Chap 5

Chuyến đi tới ngoại thành cũng chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi trong cuộc sống của hai người. Quay lại với cuộc sống hàng ngày ở căn cứ, Lưu Chương ngày nào cũng ăn mặc chỉnh tề xách cặp tài liệu đi đi về về giữa phòng làm việc và nhà riêng. Lâm Mặc ngoại trừ trồng hoa nuôi cá thì dạo gần đây còn thích cả đọc sách và xem phim. Cậu vẫn thường nằm dài ra trên chiếc sô-pha ngoài phòng khách vắt chân đọc sách, mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc Lưu Chương về đến nhà sẽ tiện thể quấn cậu vào thảm rồi bế về phòng, mấy sợi tóc mềm mại cọ lên cọ xuống quanh cổ anh, như một loài động vật nhỏ. Trước đây Lưu Chương không quen tiếp xúc với động vật nhỏ kiểu vậy, thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Mặc đã khiến anh dần dần thích nghi với việc đó.

/

Thời gian như nước chảy, cũng vẫn luôn dựa vào một vài ngày tháng có ý nghĩa kỉ niệm để ngăn cách, rồi lại từ đó mà ghi lại tốc độ dòng chảy. Lưu Chương cố ý chuồn ra khỏi văn phòng trước một tiếng, nghiêm trang nhìn đồng hồ rồi rời khỏi căn cứ. Trước khi đi anh còn nhỏ giọng dặn đi dặn lại Châu Kha Vũ phải nhớ giúp anh yểm hộ, sau đó thì chạy tới cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất trong nội thành để nhận lấy chiếc bánh kem mừng sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Mặc.

Đối với nhân loại mà nói, có vẻ như lễ thành niên năm mười tám tuổi là cái gì đó vô cùng quan trọng. Bản thân Lưu Chương không có khái niệm gì về những thứ ấy, hộ khẩu của anh là từ nhà máy, không có bố mẹ, vừa mở mắt ra đã ở tuổi mười chín, có đón sinh nhật hay không cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng anh không muốn Lâm Mặc bỏ lỡ mất bất cứ dấu ấn quan trọng nào trong cuộc đời cậu, như thể việc chắp vá tất cả những thứ ấy lại thật hoàn chỉnh cho Lâm Mặc là nhiệm vụ của anh vậy.

Nói một cách công tâm thì dường như khi xuất xưởng tất cả thiên phú của anh đều không được cộng thêm vào trong tùy chọn lãng mạn mà ngược lại, phần lớn đều đổ vào sự logic hoặc trí thông minh. Tuy nhiên năng lực học tập của anh lại cực kì tốt, huống hồ chuyện tình cảm vốn dĩ khó nắm bắt, thành công được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc có lấy lòng được đối tượng lãng mạn hay không.

Hiển nhiên là Lâm Mặc rất thích.

Cậu ôm con gấu bông chạy từ trên tầng xuống, đèn đã tắt, cậu ngẩng đầu nhìn, trần nhà phòng khách lấp lánh ánh sao. Lưu Chương chiếu lên đó hình ảnh bầu trời, lại dán thêm một vài loại bột nguyên tố đặc chế, khiến con người ta phút chốc như hòa mình vào giữa vũ trụ bao la rộng lớn.

Click một tiếng, Lâm Mặc quay đầu tìm theo âm thanh, một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa không gian tăm tối, Lưu Chương cầm trong tay chiếc bật lửa đã cũ mua được với giá rẻ từ ngoại thành, anh bật lửa lên thắp sáng những cây nến trên chiếc bánh kem hình tinh cầu.

Lâm Mặc mò mẫm dọc theo bức tường chầm chậm bước tới, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, cậu mím môi không nói gì, ngồi xuống trước bàn ăn. Lưu Chương đội mũ sinh nhật lên cho cậu, sau đó cẩn thận chỉnh lại cho thật ngay ngắn.

Hôm nay đẹp trai quá, Hoàng Kì Lâm.

Cách xưng hô này khiến Lâm Mặc khẽ run lên. Đã rất lâu rồi không còn ai gọi cậu như vậy nữa, cậu nâng mắt chăm chú nhìn Lưu Chương, trong mắt mờ mịt hơi nước, như màn sương mờ giăng trong núi, dắt Lưu Chương vào với mê cung chẳng có lối ra. Bầu không khí nóng lên, môi Lưu Chương mấp máy, nhưng Lâm Mặc không cho anh cơ hội mở miệng, cậu nhắm mắt, nhanh chóng chắp tay lại nguyện cầu một ước vọng thành kính.

Lưu Chương ngắm nhìn hàng mi dày của cậu, hầu kết cuộn lại.

Ngọn nến đã chứng kiến cho mười giây yên tĩnh nhất của vũ trụ.

Mười giây sau Lâm Mặc mở mắt, hỏi anh: "Anh không muốn nếm thử à? Xem đôi môi của nhân loại rốt cuộc là có vị gì."

Lưu Chương lục tung toàn bộ hệ thống chương trình cũng chẳng mảy may tìm ra được một lí do cự tuyệt. 

Kể từ giây phút ấy, tất cả những thiết lập có sẵn của anh đều triệt để rối tung lên, những ái muội tích góp từng ngày đã xuyên qua rào cản giống loài, đồng thời cũng phá vỡ cả mạng lưới lí trí. Khoảnh khắc đôi môi họ áp vào nhau, anh như đắm chìm vào vùng đất dịu dàng ba mươi chín độ.

Con cá nhiệt đới lặng lẽ ngây người trong bể kính phía sau, sau khi chứng kiến nụ hôn thì quẫy đuôi bơi về phía đầu bên kia của bể.

/

Màn mưa rơi xuống.

Một trận mưa phùn ngày đông kéo dài thấm vào cơ thể anh, Lưu Chương nằm trên giường, hệ thống sưởi trong phòng vẫn hoạt động tốt, thế nhưng cảm giác ẩm ướt cứ quẩn quanh mãi không tan. Ngọn nguồn vẫn là đôi môi. Ngón tay Lưu Chương lại chạm nhẹ lên môi, không khác gì so với ngày thường nhưng cũng lại khác biệt vô cùng to lớn.

Lâm Mặc. Lâm Mặc.

Cơ thể nhân loại có nước, có máu, có xương, có cơ... Nhưng không một nguyên tố nào trong số ấy có thể tác động lực được lên con chip trong cơ thể anh. Loại lực hấp dẫn không thể giải thích đang ảnh hưởng tới trái tim nhân tạo của anh tương tự như thứ vật chất bí ẩn nào đó tới từ hành tinh khác, từng chút từng chút một ngăn cách anh khỏi lí trí của mình, sau đó dùng lực đạo mạnh mẽ xuyên thấu anh, vô thanh vô tức kéo anh rơi vào bẫy.

Lưu Chương không phải không có khái niệm về "yêu", nhưng từ trước tới giờ yêu hận của anh đều quá đỗi trực tiếp, như thể ngó lơ trái tim mà chỉ nhận chỉ thị phát ra từ não bộ. Anh yêu những con số, yêu chiếc mũ len, yêu cả thứ âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ. Đó dường như cài đặt gốc của anh, không cần sự đồng ý của bản thân, ngay từ giây phút đầu tiên khi tỉnh lại anh đã yêu tất cả những thứ ấy rồi.

Cho tới khi một ngôi sao chổi không mời mà đến, cứ thế khoét ra một lỗ sâu trong trái tim anh. Lớp vỏ trái đất chuyển động dữ dội, tuyến phòng thủ sụp đổ từng chút một, để lộ ra phía sau đường chân trời một thế giới mới sáng chói chưa một ai từng đặt chân tới.

/

Tay nắm cửa khẽ xoay sang một phần tư, một bóng người lén bước vào, cánh cửa đóng lại chặn lớp không khí lạnh ở ngoài. Lúc Lưu Chương nghe thấy động tĩnh cũng không biết chính xác bản thân đang nghĩ gì, anh theo bản năng chắm mắt lại vờ ngủ. Lâm Mặc bước tới khẽ lay người anh, trước ngực còn đeo món quà sinh nhật Lưu Chương tặng cậu.

Đó là một mặt dây chuyền chậu cây thu nhỏ, hình cầu, giữa lớp đất đặc chế trồng một đóa hoa nhỏ màu vàng, khoảng trống bí mật phía dưới hình cầu có thể lưu trữ được chất dinh dưỡng cần thiết trong một tuần. Món quà này giá trị không ít, mô hình càng nhỏ thì càng đắt tiền, Lâm Mặc thích đến nỗi không nỡ rời tay, bèn lập tức đeo lên cổ rồi chạy tới khoe với Lưu Chương, trái tim cùng chung nhịp đập với đóa hoa nho nhỏ.

Lưu Chương bị cậu lay người, vờ mở ra đôi mắt mơ mơ màng màng, lại thấy cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng, đôi chân để trần. Bình thường Lưu Chương trước lúc đi ngủ đều sẽ tắt máy sưởi ở phòng khách, mặt đất giờ đây chắc hẳn đang lạnh lắm, Lâm Mặc một mạch chạy xuống đây, lại mặc ít đồ như vậy, cả người đều mang theo khí lạnh.

Lưu Chương ấn cậu vào trong chăn, Lâm Mặc ây da một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Anh nắm lấy tay cậu, lạnh buốt, Lưu Chương chợt nhớ tới cái gì, lại đứng dậy nhìn xuống quanh giường, quả nhiên chỉ có một đôi dép của mình mà thôi.

Lại không chịu đi dép đúng không. Lưu Chương giả bộ tức giận vỗ lên mu bàn tay của cậu, Lâm Mặc khẽ run lên, tức thì tỏ vẻ yếu đuối nhận sai, thế rồi lại được đằng chân lân đằng đầu duỗi bàn chân lạnh lẽo của mình vào giữa cẳng chân anh để sưởi ấm. Lưu Chương rùng mình một cái, không nói gì, đôi chân quấn lấy chân Lâm Mặc thành một túm, hơi ấm truyền qua giữa lớp da thịt.

Đêm nay em ngủ ở đây được không, Lâm Mặc hỏi anh. Bên ngoài kia lạnh quá, em không muốn chạy về nữa đâu.

Hôm nay sinh nhật em mà, em muốn gì cũng được, Lưu Chương đáp lời cậu. Đứa trẻ có được sự cho phép thì khoan khoái cuộn mình vào trong chăn, tiện thể còn chui cả vào trong lòng anh, như chú mèo con giữa đêm nhất định muốn lăn lộn. Lăn tới nỗi cuối cùng cả hai người đều ướt đầy mồ hôi, Lâm Mặc kêu ca rằng máy sưởi bật nóng quá, Lưu Chương chỉ đành tắt hết hệ thống sưởi của cả phòng.

Rốt cuộc là vì sao mà nóng quá chừng như vậy, đừng có đổ cho hệ thống nữa đi, Hoàng Kì Lâm.

Hoàng Kì Lâm chẳng nghe, Hoàng Kì Lâm thỏa lòng vừa ý quay đầu đi ngủ, chỉ vất lại cho anh một cái gáy lặng yên.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip