Chap 6
Trận mưa này kéo dài suốt mấy ngày, buổi sáng lúc Lưu Chương thức giấc trời vẫn còn mưa, anh cài đặt điều hòa và máy tạo ẩm cẩn thận rồi mới ra khỏi nhà. Lâm Mặc còn đang quấn trong chăn, Lưu Chương khẽ khàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Có không ít thông báo bị dồn lại trong hòm thư công tác, Lưu Chương cắn miếng sandwich rồi lần lượt mở từng cái một ra đọc. Trong nhóm người ở ngoại thành phát sinh một cuộc bạo loạn quy mô nhỏ, nhiều lần chống lại mệnh lệnh của giám sát khu vực, thậm chí trong cuộc xung đột còn tổn hại mất một vài binh lính sinh học cao cấp.
Lưu Chương cau mày, nhanh chóng lướt qua phần còn lại của văn kiện, trong lòng mờ mờ có chút bất an. Anh có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cấp trên, sự tồn tại của những kẻ ở ngoại thành giờ đây đã trở nên lợi bất cập hại, nếu bọn họ vẫn muốn tiếp tục tiến hành những cuộc chống đối ngu ngốc, AI chấp quyền sẽ lập tức hạ lệnh tiễu trừ tai họa.
/
Cùng lúc đó, ở một số ngóc ngách trong nội thành cũng phát hiện một loại virus gây bệnh không rõ nguồn lây. Lâm Mặc được gọi tới căn cứ để làm kiểm tra sức khỏe ngày một nhiều hơn. Mặc dù kết quả kiểm tra của cậu không có vấn đề gì, nhưng Lâm Mặc biết, có lẽ nhân loại đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Một lần, sau khi buổi kiểm tra kết thúc như thường lệ, Lâm Mặc theo sau Lưu Chương rời khỏi căn cứ, tới ngã rẽ thì bắt gặp một vài chiếc xe vận chuyển đang đưa xác của những nhân loại đã chết trong cuộc bạo loạn tới phòng thí nghiệm.
Dưới lớp vải trắng mơ hồ lộ ra một đoạn khăn quàng cổ rủ xuống. Màu đỏ, rất quen mắt, tay Lâm Mặc phản ứng nhanh hơn não bộ một bước, theo bản năng bắt lấy thứ màu đỏ kia.
Toàn bộ chiếc khăn bị cậu kéo xuống, ở góc thêu bốn dấu chấm, là kí hiệu chỉ thuộc về Lâm Mặc. Cậu nhìn bóng dáng bé nhỏ cuộc tròn người dưới lớp vải trắng, vành mắt đỏ hoe.
Một vài người sinh học đang đẩy xe chở xác ngay lập tức quay sang nhìn cậu. Cảnh báo màu vàng ở căn cứ bắt đầu kêu lên, con chip trong người Lưu Chương và cả chiếc vòng nơi cổ tay anh cũng đồng thời phát ra ánh sáng màu vàng nhắc nhở cảnh cáo.
Nhân loại này đã thực hiện một hành động vượt quá giới hạn.
Não bộ của Lưu Chương xoay chuyển thật nhanh, anh lập tức nở nụ cười rồi bước tới trước một bước, chắn trước mặt Lâm Mặc giải thích, cậu ấy từng làm mất một chiếc khăn rất giống vậy, cậu ấy thích chiếc khăn đó lắm, xin lỗi nhé các anh em.
Người sinh học dẫn đầu cau mày, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lâm Mặc một lượt rồi xoay người ra hiệu cho đồng bạn cùng đưa xác chết rời đi, câu chuyện bên lề lúc này mới coi như đã kết thúc. Lưu Chương thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ về sau được Lâm Mặc đặt trong tủ đựng tiêu bản của cậu.
Lâm Mặc có thói quen dán nhãn cho các tiêu bản, nhãn trên chiếc khăn này ghi là "cái chết".
Hôm ấy sau khi về nhà, tâm trạng của Lâm Mặc rất tệ. Cậu trở nên trầm mặc, giống như chai nước còn non nửa lắc lư trong bóng tối, thi thoảng một vài giọt nước bắn tung ra, phản chiếu lại nội tâm có chút trống rỗng của cậu.
Khi Lâm Mặc ngây người nhìn chằm chằm vào cốc nước lần thứ mười ba, Lưu Chương ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay cậu.
Ra ngoài giải khuây không em?
Phần phía tây của khu vực nội thành giáp với biển, bãi biển về đêm yên tĩnh như một bản nhạc nhẹ. Hai người cởi giày và tất, đi chân trần dọc theo bờ biển, lưu lại những dấu chân chẳng hề giống nhau, rất nhanh sau đó lại bị xoa phẳng bởi những bọt sóng liếm qua cát sỏi. Mãi cho tới lúc bắp chân đau nhức, Lâm Mặc nhìn lại quãng đường hai người đã đi qua, những dấu chân đã không còn hình hài, đầu bên kia của bãi biển hiển hiện đường nét của căn cứ, vùng rừng rậm được xây bởi bê-tông cốt thép dưới bầu trời rộng lớn, từng chút từng chút một đè ép lên bầu khí quyển của nhân loại.
Lâm Mặc nhắm mắt, tưởng tượng thứ bản thân đang đạp chân lên không phải bãi cát mà là con đường nhỏ trong thôn. Cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, một lực đạo đẩy cậu lao về phía trước, Lâm Mặc hít sâu một hơi, không màng điều gì cất bước chạy thật nhanh dọc theo bãi biển.
Phía sau truyền tới tiếng hét của Lưu Chương, Hoàng - Kì - Lâm - !!
Cậu không dừng lại, mãi cho tới khi cổ họng ngập tràn mùi vị rỉ sét, tay chân dường như sắp mất đi tri giác, đầu óc choáng váng. Không lâu sau Lưu Chương cũng bắt kịp, anh hổn hển đối mặt với cậu. Cả hai đều có thể thấy được khuôn mặt mướt mát mồ hôi của đối phương.
Lâm Mặc ngã xuống trên nền cát, cả người dang rộng thành hình chữ đại nhìn lên bầu trời đêm. Lưu Chương cũng dứt khoát nằm xuống cạnh cậu, không có mục đích gì, chỉ muốn yên lặng cận kề bên nhau, ngắm nhìn tầng mây mỏng manh dần lướt qua ánh trăng.
Lâm Mặc hỏi anh, AK, trên đời này thật sự có Laputa* à, chỉ một tầng mây mỏng vậy thôi, cũng có thể nâng đỡ được cả một vương quốc sao? Lưu Chương bảo có chứ, dĩ nhiên là có rồi, em chưa từng thấy đâu có nghĩa là không tồn tại.
Thế anh thấy chưa? Lâm Mặc chống người dậy, áp sát mặt tới hỏi anh.
Đầu óc Lưu Chương muốn trả lời rằng chưa, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng rực rỡ của Lâm Mặc, anh lại chẳng thể nói thành lời. Lưu Chương nghĩ, hay anh cứ lừa cậu rằng mình từng thấy rồi, nhưng anh thật sự không biết nói dối, đồng thời cũng không thể lừa gạt được chính mình. Thế rồi câu trả lời cứ mắc kẹt trong cổ họng, cả nửa ngày trời cũng không thốt lên được, lộ rõ dáng vẻ bối rối.
Lâm Mặc nhìn nét mặt rối rắm của anh thì không hỏi thêm nữa, chỉ nói một câu, âm điệu cuối cùng cong lên, thế lần sau mình cùng đi xem nhé.
Lưu Chương mơ hồ ậm ừ một tiếng, giọng anh tan vào trong cơn gió biển buổi đêm.
/
Hậu quả của việc càn rỡ chạy bên bờ biển là một cơn sốt cao không ngừng. Trong nhà có thiết bị chặn tín hiệu nên bệnh tình của Lâm Mặc không bị báo lên trên, nhưng việc đêm hôm trước hai người tự ý chạy ra ngoài cũng đã bị hệ thống gửi tới cảnh báo vàng một lần nữa. Lưu Chương phải giải thích rằng vì muốn đảm bảo sức khỏe về mặt tâm lí cho nhân loại nên mới bắt buộc phải ra ngoài, miễn cưỡng xóa tan được sự nghi ngờ từ hệ thống.
Lâm Mặc nằm trên giường tầng trên, đắp mấy lớp chăn bông, toàn thân mồ hôi nhễ nhại như đang dầm mình trong nước ấm. Lưu Chương chỉnh điều hòa nhiệt độ tới mức phù hợp, cánh tay robot gắn trên tường đưa cho anh một ống tiêm, Lưu Chương muốn tóm lấy cánh tay Lâm Mặc, tiêm một mũi xong thì sẽ mau chóng khỏe lại.
Em không muốn tiêm đâu. Lâm Mặc cự nự rồi chui tọt vào trong chăn, hai má đỏ bừng, hô hấp có chút khó khăn. Lưu Chương chèn lại mép chăn trấn an cậu, anh ngồi trên chiếc thảm nhung cạnh giường, duỗi tay vào trong chăn nắm lấy cánh tay Lâm Mặc.
Lâm Mặc mơ màng muốn ngủ, nhiệt độ cao hòa tan thế giới thành một quầng sáng ấm áp nối liền trước mắt cậu. Một lát sau Lưu Chương đưa tay lên sờ trán Lâm Mặc, vẫn nóng, nhưng đỡ hơn khi nãy một chút rồi. Lâm Mặc lẩm bẩm một câu, sao tay người máy không lạnh nhỉ?
Này là sốt đến mơ hồ rồi đó, Hoàng Kì Lâm. Lưu Chương muốn giải thích rằng mình nào phải người máy, thế nhưng anh lại không nói nên lời. Bất kể lúc nào anh cũng không nỡ lòng phản bác lại những tư duy kì lạ của Lâm Mặc, những chiếc lông vũ ấy nên được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, anh sợ mình chỉ cần khẽ phẩy tay, cơn gió sẽ ngay lập tức thổi chúng tan tác bay xa mãi chẳng thấy nữa. Vậy nên anh chỉ đành đáp, thầy Lâm Mặc nói phải rồi, người máy này chưa đủ cao cấp, để anh đi nâng cấp nó lên nhé.
/
Lưu Chương mở tủ lấy ra một lon bia lạnh, giật nắp lon ra ừng ực uống cạn. Thật ra tửu lượng của anh khá tốt nhưng vì những lúc ở ngoài không hay uống rượu nên chẳng ai nhận ra. Sau giờ làm việc anh vẫn thích về nhà chơi game rồi uống chút bia lạnh.
Cồn không chỉ làm người ta thăng hoa mà còn có thể gia tăng sự dũng cảm. Chẳng trách nhân loại thích uống rượu, quả là một món hàng tốt. Lưu Chương cúi người, vén phần tóc mái trên trán Lâm Mặc ra rồi áp môi mình lên đó.
Đôi môi dày, rất mềm mại, lành lạnh, dễ chịu vô cùng. Hơi thở ấm áp và đôi môi mát lạnh của anh hòa vào nhau, Lâm Mặc nhắm mắt, cọ xát đầy ỷ lại.
Ốm đau là một trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất của nhân loại. Trong cơn sốt cao cả cơ thể nóng như thiêu như đốt, Lâm Mặc lại nhận được một nụ hôn lạnh giá. Cậu không hài lòng với nụ hôn trên trán, thế là Lâm Mặc ngẩng cổ lên, chóp mũi dụi vào hõm cổ Lưu Chương, hô hấp của đối phương nghẹn lại, sau đó chầm chậm rời đi, giây tiếp theo nụ hôn rơi xuống trên môi cậu.
Lâm Mặc đưa tay túm lấy cổ áo anh, khó chịu quá, nóng quá, trong miệng Lưu Chương còn sót lại vị bia khiến Lâm Mặc càng thêm choáng váng. Nhưng từ đầu tới cuối cậu đều không buông tay, phần vải nhăn nhúm co lại trong lòng bàn tay, không một lối thoát. Hôn mãi đến khi Lâm Mặc dường như sắp nghẹt thở, một câu nói chợt mơ hồ xoẹt qua đầu óc hỗn độn của cậu, suýt chút nữa thì bật ra. Cậu muốn hỏi rằng, AK, anh yêu em không?
Lần này thật sự đã sốt đến mơ hồ rồi. Lâm Mặc từ từ mở mắt ra, đôi mắt cún con của Lưu Chương vẫn một mực nhìn cậu, cho dù là nụ hôn gần sát như này, trong đôi mắt ấy là sự tin tưởng, chiều chuộng, yêu thương và cả tán thưởng.
Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy có những câu hỏi, dù có nói ra hay không cũng không quan trọng. Lưu Chương là một người sinh học rất tuyệt vời, anh có thể thấy được vô số những lo lắng bất an trong lòng cậu, nhưng nói cho cùng thì anh vẫn giống với những người khác ở căn cứ, vẫn là đồng loại của những cảnh vệ đứng đầy ngoài tường thành kia.
Sao lại phải nói hai chữ yêu đương này với một người sinh học cơ chứ?
Lâm Mặc cắn khẽ lên môi đối phương, sau đó cậu buông tay, cả người vô lực ngã xuống giường. Lưu Chương nhanh tay đỡ lấy gáy cậu, ngăn cho đầu cậu khỏi đập vào thành giường.
Trên trần nhà treo chiếc đèn với bầu trời đầy sao được chuyển từ phòng khách vào phòng cậu ngay sau ngày sinh nhật. Lâm Mặc bỗng cười bảo, thật ra thì... Nếu giờ mà em chết đi thì cũng khá hạnh phúc đó chứ.
Em đừng có nói linh tinh, Hoàng Kì Lâm!
Lưu Chương búng một cái lên trán cậu, hung dữ trừng mắt nhìn cậu. Lâm Mặc hềnh hệch cười bảo, em biết anh không nỡ bỏ em mà.
Nhưng vạn nhất anh không còn thấy được em nữa, thì thật ra cũng không quá quan trọng đâu, anh có thể tạo ra một người sinh học giống y chang em.
Lưu Chương suy tư một chốc, sau đó thì trầm mặt xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu bảo: Nếu thật sự có một người như vậy, anh sẽ giết chết cậu ta.
Dứt lời, không đợi cho Lâm Mặc có cơ hội phản ứng đã đứng dậy kéo cánh cửa kính bước ra ban công đón gió.
Lưu Chương không chấp nhận sự tồn tại của một Hoàng Kì Lâm nào khác trên thế giới này.
Khi một người là độc nhất vô nhị trong lòng anh, bất cứ sự bắt chước nào cũng đều là báng bổ.
Lâm Mặc ngây người nhìn theo bóng lưng anh, sau đó cậu xoay người, nhắm chặt mắt lại.
-----------------
*Laputa: lâu đài trên không trong bộ phim Castle in the Sky của hãng phim Ghibli.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip