Chap 7
Hôm sau Lưu Chương như thường lệ vác theo ba-lô tới căn cứ, Châu Kha Vũ cầm cốc cà phê đẩy cửa bước vào, lúc đi ngang qua chỗ Lưu Chương còn trêu một câu, cổ áo này của anh đã trở lại trước ngày giải phóng rồi à?
Lưu Chương cúi đầu, sáng nay không để ý, lúc anh ra khỏi nhà Lâm Mặc vẫn còn đang ngủ, cổ áo chẳng ai bẻ cho lại lôi thôi lếch thếch. Anh không quen lắm, lóng ngóng soi vào cửa kính thủy tinh chỉnh mất một lúc mới ngay ngắn được.
Có chút nhớ Lâm Mặc. Không biết cậu đã dậy chưa, nhiệt độ có giảm xuống chút nào không, liệu có vì không có khẩu vị mà nhịn ăn sáng không. Nhân loại phiền thật đấy, cứ chạy qua chạy lại trong đầu óc anh mãi, hại cho cả một buổi sáng hiệu suất công việc giảm đi không ít.
Mãi cho tới khi Lưu Chương chạy như bay về nhà, thay giày rồi vội vàng lao lên trên tầng thấy Lâm Mặc đang tưới hoa ngoài ban công, trái tim lơ lửng trong lồng ngực cả ngày cuối cùng cũng rơi về đúng vị trí. Lâm Mặc ngâm nga giai điệu nhỏ cậu tự sáng tác, mặc dù trông dáng vẻ vẫn còn chút yếu ớt nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Cậu rút ra hai tờ giấy giúp Lưu Chương lau đi mồ hôi trên trán rồi bảo, em đổi ý rồi, giờ em cảm thấy sống thêm một hai ngày nữa cũng tốt.
Lưu Chương sững sờ hỏi cậu, tại sao? Lâm Mặc không trả lời, đầu ngón tay chạm nhẹ lên một chiếc lá xanh tươi mơn mởn.
/
Bệnh của Lâm Mặc đỡ rồi, nhưng nhân loại đã hoàn toàn bị căn bệnh này đánh cho tan tác. Chiếc hộp ma thuật của Pandora đã mở ra, một trận bệnh dịch kì lạ trước nay chưa từng có đã quét ngang qua toàn bộ khu vực nội thành, tới tận cổng của căn cứ.
Xác chết trong nội thành cuối cùng cũng chất lên thành núi, không khác gì những thi thể ở ngoại thành. Dù cho khi sống có bao ranh giới phân biệt thì khi chết đi cũng đều biến thành một khối xác thịt mà thôi.
Lúc Lâm Mặc ăn sáng thì thấy thấy tin tức trên màn hình, nhân loại ở khu vực ngoại thành gần như đã bị xóa sổ toàn bộ. Trong trận đại dịch song phương đều chịu tổn thất nặng nề, các nhà chức trách đưa thông tin của kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn ở ngoại thành lên các trang báo, thông cáo với thế giới về những hành động phản kháng vô nghĩa của hắn. Lâm Mặc nhìn qua thấy thật quen mắt, nghĩ lại, dường như lại vô tình trùng khớp với bóng dáng cô quạnh nơi cuối con đường của người đàn ông nào đó trong kí ức. Cuối cùng anh ta đã tự sát bằng một viên đạn. Cũng coi như thống khoái, Lâm Mặc dùng dĩa chọc chọc phần thịt viên, chẳng có khẩu vị gì nhưng vẫn cố nhét vào miệng.
Khả năng thích ứng của con người quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, lúc đầu cậu còn cảm thấy hô hấp khó khăn, giờ đây đã có thể bình tĩnh tiếp nhận khung cảnh đầy máu tươi và tử vong.
Lưu Chương đi ngang qua tiện tay giúp cậu tắt màn hình, anh bảo, ăn uống ngoan ngoãn đi Hoàng Kì Lâm. Đừng nhìn nữa.
/
Bóng tối của sự chết chóc che phủ toàn thế giới.
Nhân loại âm thầm đấu tranh, nhưng dường như số mệnh đã thực sự đi đến hồi kết, ngay cả những tinh anh nhân loại được chăm sóc ở căn cứ cũng dần có biểu hiện nhiễm bệnh, từng người một lần lượt chết đi.
Lưu Chương vừa lo lắng cho Lâm Mặc vừa phải tỏ ra không có vấn đề gì, chỉ âm thầm cố gắng hết sức thu thập thật nhiều thông tin. Phòng thực nghiệm mới xây dựng được xếp vào quy hoạch cấp S, quyền hạn của anh không đủ để truy cập vào những tài liệu này, cảm giác bất an càng lúc càng nặng nề.
Cho đến một buổi chiều, cấp trên trực tiếp lệnh cho Quản lí tới tìm anh. Quản lí tắt tài liệu trong vòng tay đi rồi thông báo, chúng tôi đã kiểm tra lại các thông tin liên quan tới Lâm Mặc, cậu ta là người tới từ khu vực ngoại thành. Bàn tay Lưu Chương bất giác nắm chặt lại, đối phương điềm nhiên nói tiếp: Chúng tôi không có ý định truy cứu, nói cho cùng thì cậu ta đã sắp trở thành nhân loại cuối cùng còn sót lại trên thế giới rồi, rất quý giá.
Chúng tôi nghi ngờ cậu ta có thể may mắn sống sót qua khỏi cơn dịch bệnh này là vì trong thân thể cậu ta đã tiếp nhận một loại vật chất đặc biệt nào đó từ ngoại thành. Vì thế ngày mai chúng tôi sẽ đưa Lâm Mặc đi xét nghiệm. Cấp trên cho cậu một ngày để thu dọn đồ đạc của cậu ta, cố gắng đừng kích động cảm xúc của Lâm Mặc, cậu cũng biết nhân loại cuối cùng trên thế giới này có giá trị nghiên cứu vô cùng to lớn, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì sơ xuất nào.
Lưu Chương lẳng lặng nghe xong, khàn giọng bảo, tôi biết rồi. Các ngài muốn đưa cậu ấy tới phòng thực nghiệm mới xây kia à?
Vị Quản lí liếc anh một cái tỏ ý cảnh cáo, không liên quan tới cậu. Rất tiếc, cấp bậc của cậu chưa đủ cao, không có quyền được biết những chuyện này.
/
Sau khi tan làm Lưu Chương đi ngang qua phòng thí nghiệm kia, nhân viên công tác vũ trang đầy đủ bước từ trong ra, cánh cửa tức thì đóng lại, chỉ đủ để anh thoáng thấy một chút dấu vết. Bên trong tối đen, vô số những thiết bị kim loại phản quang, Lâm Mặc sợ bóng tối đến thế nhưng sau này sẽ lại bị nhốt trong phòng thực nghiệm kín như bưng không thấy nổi ánh mặt trời. Lưu Chương lặng lẽ quay về nhà, thấy ánh đèn màu cam thấp thoáng trên tầng nhưng chẳng đủ can đảm bước lên gọi Lâm Mặc, đồng thời cũng lo sợ ánh đèn ấy sẽ tắt đi bất kì lúc nào.
Lâm Mặc nghe thấy tiếng mở cửa thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cậu đứng cạnh lan can tầng hai, đôi mắt lim dim ngái ngủ, trước ngực còn đeo mặt dây chuyền thực vật Lưu Chương tặng, đứng từ xa nhìn anh. Lưu Chương thấy cổ họng mình nóng rực lên, dung nham cuồn cuộn thiêu đốt linh hồn anh nhưng lại bị lớp vỏ ở cổ họng chặn lại. Sau ngày mai sẽ chẳng còn được thấy Lâm Mặc ở nhà nữa, giây phút này, dưới ánh đèn mờ nhạt, anh vô cùng hi vọng Lâm Mặc chỉ là một giấc mơ của anh mà thôi.
Đáng tiếc thay, người sinh học thì đâu có nằm mơ được.
Lâm Mặc đi xuống tầng, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu đọc hiểu được những cảm xúc trong mắt Lưu Chương. Cậu kiễng chân hôn lên trán anh, giống cách anh từng hôn cậu trước đây.
Chúc ngủ ngon, Lâm Mặc nói.
/
Lưu Chương ngồi cả đêm trong phòng khách. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng ban mai trong lành sạch sẽ, trong phòng lại toàn là những vỏ lon bia trống rỗng. Lưu Chương lảo đảo đứng dậy tự tiêm cho mình một mũi, cơ bắp trên cánh tay bắt đầu co thắt. Lát sau, hàm lượng cồn đã giảm đi đáng kể, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Trong tình huống không tỉnh táo, anh không cho phép bản thân đưa ra bất kì một quyết định nào, đó là hành vi vô trách nhiệm.
Giờ anh đã tỉnh táo rồi, cũng vô cùng bình tĩnh. Lưu Chương để lại lời nhắn cho Lâm Mặc rồi lên đường tới căn cứ.
6 giờ tối, căn cứ đèn đóm sáng rực, dữ liệu và văn kiện được truyền đi theo đúng trật tự. Lưu Chương đếm số bước chân của mình, thả chậm lại hô hấp, tiến vào gian phòng bên cạnh phòng điều khiển trung tâm, dọc đường còn tươi cười chào hỏi mấy người đồng nghiệp.
Màn hình hiển thị chính xác 6 giờ.
Anh rút ra một khẩu súng laze, một tiếng súng nhỏ vang lên, toàn bộ căn cứ chìm vào bóng tối.
Ba giây sau, đèn đỏ bật sáng, tiếng chuông cảnh báo hú ầm lên.
Tiếng còi báo hiệu inh tai nhức óc xen lẫn trong âm thanh hô hoán, cơn thủy triều cuốn sạch căn cứ. Lưu Chương vứt bỏ mọi thứ trên người, chỉ giữ lại chiếc vòng tay để mở cửa tầng hầm. Đèn đỏ nhấp nháy, nhân viên công tác vội vàng sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố.
Lưu Chương lần theo lối đi chạy về đến nhà, Lâm Mặc đang ở phòng khách dưới tầng đợi anh, chỉ khoác trên mình một bộ đồng phục mỏng manh và không mang theo hành lí.
Lưu Chương không kịp giải thích, chỉ nắm lấy tay kéo cậu lao ngoài, xuyên qua lối đi bí mật phía sau biệt thự, chạy như bay về phía bờ biển. Trên bãi biển có phương tiện vận chuyển thông minh của căn cứ do Lưu Chương trộm lấy được, các cơ chế quyền hạn đều đã bị anh cưỡng chế phá giải, nhập vào đó dấu vân tay của Lâm Mặc, cậu có thể dùng thiết bị này chạy thẳng tới khu rừng rậm ở ngoại thành.
Tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc hòa cùng với nhịp tim đập, bàn tay Lưu Chương rất thanh tú cũng rất mạnh mẽ đang nắm chặt lấy tay cậu, nhân loại cuối cùng trên thế giới và người sinh học có nhiệm vụ giám sát cậu, bọn họ cùng nhau chạy trốn giữa màn đêm thăm thẳm.
Anh điên rồi, Lâm Mặc thở hổn hển từng hơi, câu nói rít qua kẽ răng.
Lưu Chương đáp, người sinh học sẽ không phát điên, anh chỉ đang làm những gì mình cho là đúng thôi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip