Chap 8 - End

Hai người chạy tới bãi biển, mặc dù đã đi đường tắt nhưng cũng mất hơn hai mươi phút. Tim Lưu Chương đập mạnh, vòng tay bắt đầu nóng lên, lần đầu tiên anh thấy thứ ấy phát ra ánh sáng màu đỏ, cả vòng tay và lồng ngực đều phát ra tín hiệu cảnh cáo nguy hiểm.

Hệ thống đã phát hiện ra anh, Lưu Chương không còn nhiều thời gian nữa.

Tay chân Lưu Chương dần trở nên nặng nề như bị đổ chì, sức lực của anh như bị ai rút ra từng chút từng chút một. Anh vội vàng ôm lấy Lâm Mặc, đặt cằm lên vai đối phương rồi hít một hơi thật sâu, sau đó anh cởi áo ngoài ra khoác lên người Lâm Mặc, đưa tay đẩy cậu vào trong xe, đóng cửa, rồi khóa lại.

Sau khi xác nhận rằng Lâm Mặc đã chắc chắn an toàn, những dây thần kinh căng chặt của Lưu Chương cuối cùng cũng được thả lỏng. Vị trí đặt trái tim đau đến siết lại, nhiệt độ của con chip ngày một tăng lên, sắp sửa cưỡng chế cắt đi ý thức của Lưu Chương.

Lâm Mặc không kịp đề phòng bị anh khóa lại trong xe, cậu tức thì đưa tay đập mạnh lên cửa kính thủy tinh, vừa đập vừa hét gọi tên anh. Nhưng lớp kính chống đạn kiên cố được đặc chế cứ thế phớt lờ sự lo lắng của cậu, lạnh lùng cắt đứt mọi thanh âm. Lâm Mặc biết mình có làm gì cũng vô dụng nên đã dừng lại, dựa tới cửa kính trước mặt, áp sát trán mình lên đó, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương mềm lòng cũng xích lại, anh cơ hồ sắp đứng không vững nữa rồi, bàn tay đặt lên trên tấm kính, đưa trán mình chạm vào trán cậu qua lớp thủy tinh. Hơi thở phả lên kính tạo thành một lớp sương trắng, bọn họ gần như không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, thế nhưng lại chẳng có giây phút nào rõ ràng hơn lúc này.

Sắp tới lúc rồi. Lưu Chương chật vật đứng dậy, xuyên qua lớp thủy tinh nói ra ba chữ. Lâm Mặc ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn phiến môi dày run rẩy nhưng vô cùng kiên định tạo thành khẩu hình của ba chữ kia, hốc mắt cậu nóng bừng. Cậu không nghe thấy, nhưng cậu biết lúc Lưu Chương nói ra ba chữ ấy ngữ khí và âm điệu của anh sẽ ra sao, bởi trong mơ cậu đã từng nghe anh nói vô số lần.

Sau đó Lưu Chương nhắm mắt lại, bị cưỡng chế tắt máy mất đi toàn bộ ý thức. Anh quỳ trên mặt đất rồi nghiêng người ngã xuống.

Anh lặng lẽ nằm trên đất, như thể đang say giấc trong chiếc quan tài thủy tinh, mái tóc hơi vểnh lên áp vào hai bên thái dương. Lông mi không quá dài, ngắn và hơi cứng, Lâm Mặc từng nhân lúc anh ngủ lén lút sờ qua. Dưới mí mắt ẩn giấu đôi mắt ướt át, mỗi lần Lưu Chương ngước nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, Lâm Mặc đều sẽ nhớ tới chú cún con mẹ ôm tới cho cậu hồi nhỏ, với những bàn chân bấu chặt vào góc quần áo và những tiếng kêu làm nũng. Phía dưới nữa là sống mũi cao, đôi môi dày mềm mại, khi chạm lên trán cậu xúc cảm vô cùng dễ chịu. Lâm Mặc đưa tầm mắt cẩn thận miêu tả lại ngũ quan của Lưu Chương rồi khắc thật sâu vào trái tim mình.

Trong xe lạnh quá.

Nước biển ngày hôm ấy tràn lên từ mắt cá chân, ngập qua thắt lưng, rất nhanh đã chạm tới mũi và miệng anh. Đàn cá nhiệt đới tung tăng trong làn nước biển, hôn lên bắp chân và cổ anh. Lâm Mặc rụt cổ lại, co mình trong áo khoác của Lưu Chương, như thể đang cuộn mình trong tử cung của mẹ, cuộn lại trên chiếc giường ấm áp Lưu Chương dành cho cậu, tham lam giữ lấy chút nhiệt độ cuối cùng.

Trong sách bảo, để ánh sáng mặt trời chiếu được tới Trái đất cần đúng tám phút. Cũng có thể mặt trời đã lụi tắt từ tám phút trước rồi, nhiệt độ còn sót lại lúc này đây cũng chỉ là những gì còn sót lại của cái xác mà thôi.

Lâm Mặc nhìn khuôn mặt an tĩnh của người bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu chưa từng dịu dàng đến thế. Cậu nghĩ, mặt trời sẽ mãi mãi là mặt trời, dù đã tắt thì cũng có sao đâu cơ chứ? Cậu đã từng thấy, cũng từng hôn, so với những kẻ cả đời này chưa từng được thấy mặt trời thì đã hạnh phúc hơn nhiều rồi.

Nghĩ tới đây, cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, kiểm tra các thiết bị trong xe. Trong lệnh cài đặt cuối cùng của Lưu Chương, xe sẽ không mở cửa nếu chưa tới đích, cho dù bản thân Lâm Mặc có muốn cũng vô ích. Anh hiểu rõ tính cách của Lâm Mặc, rất có thể cậu sẽ nhảy khỏi xe để đưa anh cùng đi, vậy nên anh đành cứng rắn làm vậy, nhốt Lâm Mặc lại trong một chiếc xe tuyệt đối an toàn. Lưu Chương trước giờ vẫn luôn tôn trọng ý kiến của Lâm Mặc, đây có lẽ là quyết định ích kỉ và độc đoán nhất của anh với cậu.

Nhưng chẳng nghĩa lí gì đâu, Lâm Mặc muốn bảo anh. AK, dù cho anh hiểu em, biết rằng điều em mong muốn nhất chính là tự do, vậy anh cũng nên biết sẽ chẳng có thứ gì trên đời ngăn cấm được em.

Trong xe thì an toàn đấy, nhưng sau đó thì sao? Xe tới ngoại thành rồi, em sẽ phải đối mặt với đống đổ nát hoang tàn, không ngừng chạy trốn trong nền văn minh nhân loại đã dần bị hủy diệt, cho tới khi bị kẻ thù bắt được, bị đưa về căn cứ làm vật thí nghiệm cho vô vàn những loại nghiên cứu không tưởng sao? Đây là sự tự do mà em muốn à?

Quyết định xong, Lâm Mặc đưa mắt nhìn một vòng trong xe, đừng nói tới vũ khí, ngay cả một vật liệu sắc bén cũng không có. Sau cùng ánh mắt cậu chỉ có thể rơi vào mặt dây chuyền trước ngực. Hơi thở cậu chậm lại, xuyên qua quả cầu bằng thủy tinh hôn lên đóa hoa nhỏ màu vàng coi như lời từ biệt.

Lâm Mặc điều chỉnh nhạc trong xe, lật ngược chiếc đồng hồ cát lại, cát trắng rầm rì chảy xuống. Ba, hai, một, mặt dây chuyền thủy tinh như chú chim vỗ cánh trong lồng, đập mạnh lên cửa kính xe, vỡ vụn trên mặt đất. Trên tay cậu chỉ cầm lại hai mảnh thủy tinh đã vỡ.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ một hồi, đưa thứ ấy lên gần cổ tay trái, những ngón tay hơi run lên, cậu bèn rời tầm nhìn, ánh mắt chăm chú đặt trên khuôn mặt của Lưu Chương.

Tay phải dùng lực ấn xuống, từ cổ tay truyền tới cơn đau khủng khiếp. Lâm Mặc ngã lên lưng ghế, mồ hôi lạnh thấm đầy sau lưng, hô hấp cùng cả cơ thể gầy gò kịch liệt lên xuống, hai tai ù đi. Cậu sợ đau, lại càng sợ mình chết không gọn gàng.

Trước mắt dần tối đi, mất máu quá nhiều sẽ khiến tầm nhìn trở nên đen đặc, Lâm Mặc dựa đầu lên cửa kính xe, tưởng tượng như mình đang tựa lên vai Lưu Chương. Nhưng lớp kính rất cứng, đâu có giống vai, hoặc cậu có thể coi như mình đang áp trán lên chiếc tủ đặt tiêu bản cũng được.

Cậu thấy mình cũng bị người ta làm thành tiêu bản đặt vào trong tủ, tầm nhìn của cả thế giới đều đặt lên người cậu, tấm rèm rạp hát buông xuống, đè ép ánh nhìn khát vọng của công chúng.

Lặng lẽ chờ đợi trong cơn mê mang, cậu lại vẩn vơ nghĩ, nếu đặt trong tủ đựng tiêu bản thì cậu nên dán cho mình cái nhãn nào đây? Khách quan và phù hợp nhất, có lẽ sẽ là "nhân loại cuối cùng", nhưng đây là tủ của cậu cơ mà, cần gì khách quan cơ chứ? Vậy hay cứ tặng cho chính mình nguyện vọng cuối cùng của tuổi mười tám còn chưa thực hiện được, cũng là thứ cậu chỉ có thể có được vào giây phút cuối cùng, "tự do". Một mình ở trong tủ đựng tiêu bản sẽ cô đơn lắm, nhưng AK nhất định sẽ ở bên cậu. Hai người sẽ ngồi cạnh nhau trong ngăn tủ kính được bày ra, như khi còn nhỏ mẹ vẫn thường dắt theo cậu đi qua các con phố ngoại thành, thấy những con búp bê xếp đầy trong cửa hàng. Nhãn dán của Lưu Chương nên là gì nhỉ? Người em yêu, kẻ ngốc nghếch, tên phản bội... Không được, đều chưa đủ hay.

Dán cho anh một chiếc nhãn, gọi là "mặt trời" nhé.

Cát trắng trong đồng hồ cuối cùng cũng ngừng chảy.

Chủ nhân của tủ đựng tiêu bản sau cùng cũng tiến vào trong tủ, nghe như cái kết hạnh phúc trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ.

Trong giây phút cuối cùng Lâm Mặc đã nghĩ, không biết cái chết của mình sẽ được AI quản lí ghi nhận như thế nào nhỉ.

Nhưng cậu hi vọng rằng, nguyên nhân cái chết không phải là sự sụp đổ tâm lí của vật thí nghiệm, cũng không phải là sự áp bức của trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại. Nhân loại cuối cùng của thế giới này không nên chết bởi rừng rậm đầy những bê-tông cốt thép, không nên chết bởi nhịp đập của bảng mạch điện tử, cũng không nên chết bởi màn hình hiển thị đầy lạnh lẽo và nhịp tim phẳng lặng trong thời đại của AI.

Nhân loại cuối cùng trên thế giới, nên chết bởi tình yêu.

Cậu khép mắt lại.

Ánh sáng sớm mai vươn qua đỉnh núi, cắt ngang mặt đất từ đường chân trời, nhưng lại chẳng còn xuất hiện vì con người nữa.

Trời sáng rồi.

/

Số 011, Akira, thời gian vận hành 5270 ngày.

Do vi phạm nghiêm trọng Chính sách Chấp hành của căn cứ, đã bị xử lí và tiêu hủy.

Châ Kha Vũ nghiêng người mở cửa. Cậu đã nhận được sự cho phép, trước khi nhà của Lưu Chương bị thanh lí sạch sẽ có thể tới thu dọn một số đồ vật của anh. Quầng thâm quanh mắt cậu hiện rõ, liên tiếp mấy ngày liền mất ngủ nhưng cũng không định uống thuốc an thần hay thuốc ngủ.

Lưu Chương là một trong số ít những người bạn của cậu, cậu mong rằng mình có thể nhớ đến anh nhiều thêm vài ngày.

Đồ đạc của Lưu Chương không nhiều, ngoài vòng tay và cặp đựng tài liệu thì chỉ còn một ít quần áo. Châu Kha Vũ dọn dẹp xong tầng một, đi lên gác xép nhỏ ở tầng hai bỗng bắt gặp một chiếc tủ trưng bày.

Bên trong tủ đựng là đủ loại tiêu bản lớn nhỏ khác nhau. Lâm Mặc có thói quen dán nhãn cho mỗi tiêu bản, các nhãn thường được dán ở góc hoặc ở mặt sau của từng vật. Ngoại trừ mấy thứ như "ếch", "bướm", "bọ rùa"... thì có cả những tiêu bản trừu tượng hơn mà Châu Kha Vũ không thể hiểu được, ví dụ như chiếc khăn quàng cổ màu đỏ với nhãn "cái chết".

Ở tầng cuối cùng của tủ đựng, phía dưới máy ảnh có đặt hai tấm ảnh. Châu Kha Vũ cầm lên xem, tấm thứ nhất là sườn mặt của Lưu Chương, tấm thứ hai là một tấm kính thủy tinh, nếu nhìn kĩ vào hình ảnh phản quang sẽ thấy Lưu Chương đang nhìn vào tấm kính, mơ hồ có thể thấy Lâm Mặc đang chụp ảnh cho anh.

Hôm ấy Lâm Mặc nhận được chiếc máy ảnh phim Lưu Chương mang về cho cậu bèn lôi kéo đòi chụp lại sườn mặt của anh cho bằng được. Lưu Chương hỏi cậu, em định làm gì hả Hoàng Kì Lâm, tự dưng thấy anh đây đẹp trai nên muốn chụp ảnh treo đầu giường hàng ngày ngắm nghía à?

Xí, anh mơ đi, em đang làm tiêu bản mới. Lâm Mặc vừa nheo mắt chụp ảnh vừa trả lời anh.

Tiêu bản của cuộn phim à? Lưu Chương thắc mắc.

Lâm Mặc lắc đầu bảo, không phải đâu, mà là... ấy anh đừng cử động chứ, giữ nguyên góc vừa nãy đi, đúng rồi, nghiêng sang thêm chút nữa.

Tách một tiếng, khung ảnh đứng im, bóng dáng Lưu Chương từ từ hiện ra trên tấm ảnh.

Lưu Chương nghe theo lời cậu chỉnh lại góc độ, trùng hợp bắt gặp ảnh chiếu của Lâm Mặc qua tấm kính của tủ đựng tiêu bản, vẻ mặt cậu chăm chú, khóe miệng cong lên. Anh thấy Lâm Mặc nhếch môi lên như vậy trông rất đáng yêu, vậy nên Lưu Chương lẳng lặng mở vòng tay lên nhẹ nhàng làm một thao tác, dùng camera của máy quét chụp lại khung cảnh trên tấm kính thủy tinh, hai ngày sau thì rửa ra thành ảnh.

Anh không có chỗ nào để cất giữ ảnh cả, nghĩ ngợi một lát, dứt khoát đặt chung với tấm ảnh kia của Lâm Mặc luôn, mở tủ đựng ra, tiện tay đặt xuống phía dưới máy ảnh.

Châu Kha Vũ cầm tấm ảnh lên, sờ thấy ở mặt sau có chỗ gồ lên, cậu lật tấm ảnh đầu tiên lại, thấy một chiếc nhãn được dán ở đó, phần chú thích chỉ ghi đúng một chữ.

"Yêu".

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip