Chuyện cũ(1)

Người em không thể quên là anh
Người em không  muốn gặp lại nhất, cũng là anh.
°°°°°°°°°
- Lưu Chương,  anh sẽ kết hôn với em chứ?

-Tất nhiên rồi, Mặc Mặc anh rất yêu em.

Lưu Chương đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn dưới ánh chiều tà hai người ôm nhau thật chặt. Lâm Mặc khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cậu tìm được hạnh phúc của mình rồi.
-------------------
Sau khi tiệc chia tay độc thân của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu kết thúc, Lâm Mặc có chút say đang cùng Trương Đằng tản bộ về nhà. Những kỉ niệm đẹp đẽ năm đó cứ hiện lên trong kí ức của cậu, một thiếu niên mặc bộ đồ thể thao đứng ở quán cà phê bên đường vẫy tay với cậu.

-Mặc Mặc em mau tới đây ôm anh, nhớ em chết đi được.

-Mặc Mặc em hôn anh một cái anh mời em ăn bánh ngọt.

-Mặc Mặc, em đáng yêu quá.

  Quán cà phê vẫn ở đây, con đường này vẫn quen thuộc như vậy, chỉ là chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa rồi. Trương Đằng nói đúng nếu Lâm Mặc cứ đến nơi bọn họ từng hẹn nhau sớm muộn gì cũng sẽ bị mớ kí ức hỗn độn đó giày vò đến điên dại.

Lâm Mặc đang loạng choạng bước từng bước đột nhiên dừng lại, quay gương mặt đỏ bừng vì say lại bỗng chốc nước mắt cậu tuôn ra. Trương Đằng hốt hoảng dìu cậu ngồi xuống bên ghế đá ven đường

-Em làm sao thế, Mặc Mặc?

Lâm Mặc vừa lau nước mắt vừa nói

-Đột nhiên nghĩ tới sau này mỗi lần tụ họp, Gia Nguyên và Siêu Siêu đều sẽ có người đến đón về, còn em chỉ có thể một mình mà về thôi.

- Còn có anh mà, anh đưa em về.

- Anh rồi cũng sẽ kết hôn thôi, ai cũng phải có cuộc sống riêng.

- Em có từng nghĩ đến chuyện tìm đối tượng hẹn hò rồi hết hôn không?

- Không muốn, em không quên được anh ấy. Lưu Chương anh ta là đồ xấu xa đã hứa là sẽ lấy em vậy mà....cuối cùng lại bỏ em một mình.

Con người ta khi say đều sẽ nói lời thật lòng, Lâm Mặc đè nén quá nhiều chuyện bây giờ liền muốn xả ra một lần. Cậu liên tục mắng Lưu Chương xấu xa ôm Trương Đằng gào khóc. Không hề giống Lâm Mặc thường ngày luôn thể hiện mình là người vô âu vô lo, hiểu chuyện, biết khống chế cảm xúc. Lâm Mặc bây giờ thật sự đáng thương, hệt như năm đó Lưu Chương rời đi không một lời từ biệt cậu cũng kéo cả hội đến uống rượu rồi khóc lóc thảm thiết. Sau này Lâm Mặc quyết tâm phải quên Lưu Chương, không yêu cậu ta nữa, sống thật vui vẻ.

Chỉ là Lâm Mặc lừa được mọi người nhưng không lừa được chính mình. Cậu vẫn còn yêu Lưu Chương, vẫn còn hi vọng cậu ta sẽ trở về. Tin tức về Lưu Chương cậu đều từ chối không muốn nghe nhưng thật ra vẫn âm thầm tìm kiếm về người ta. Trong câu chuyện của bọn họ Lâm Mặc là người thua cuộc, thua một cách triệt để.

Năm đó Lưu Chương là người có tiếng tăm trong trường, gia cảnh tốt,đẹp trai lại học giỏi người theo đuổi anh xếp hàng dài. Còn Lâm Mặc là một học sinh bình thường sau này cùng bọn Trương Đằng lập ban nhạc nên cũng có chút hot. Bọn họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không ai dính dáng đến ai.

Không lâu sau đó tin tức bọn họ công khai hẹn hò chấn động diễn đàn trường cả tháng, ban Quầng Thâm cũng shock không kém lôi Lâm Mặc ra hỏi tội. Cụ thể là sau hôm thi hai tuần Lưu Chương đã tỏ tình với cậu, Lâm Mặc dù rất thích anh nhưng không định qua lại cùng anh. Cuối cùng nhờ sự chân thành của Lưu Chương cậu đã buông bỏ sợ hãi sẵn lòng tiếp nhận anh.

Trương Gia Nguyên thông qua bạn trai mình là Châu Kha Vũ biết được hóa ra Lưu Chương để ý Lâm Mặc lâu rồi. Hôm văn nghệ mè nheo Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên phương thức liên lạc. Tốn công tốn sức cưa cẩm mãi mới ôm được người về.

Trong chuyện tình này Lưu Chương là người bắt đầu trước, nhưng đến cuối cùng người vương vấn mãi không thoát ra được lại là Lâm Mặc

Lâm Mặc luôn cho rằng chỉ cần không để tâm đến nữa, không nhớ nhung đến nữa sẽ có thể quên được Lưu Chương. Thời gian rồi sẽ đem những nhớ nhung điên cuồng đó đi mất, trả lại sự vui vẻ hồn nhiên cho cậu. Lâm Mặc luôn tin tưởng có một ngày cái tên Lưu Chương sẽ không còn khiến cậu đau nhói khi nghe đến nữa.

Náo loạn một lúc lâu, Trương Đằng cõng Lâm Mặc đã ngủ gật mất trở về nhà. Anh đỡ cậu lên giường cẩn thận đắp chăn cho cậu sau đó quay về phòng mình.

Sau khi chia tay Lưu Chương, Lâm Mặc đã dọn đến ở cùng với Trương Đằng. Anh xem Lâm Mặc như một đứa trẻ cần được bảo bọc, anh luôn sợ cậu sẽ vì thất tình mà làm tổn thương bản thân. Suốt một tháng cứ kè kè bên cạnh cậu đến mức Lâm Mặc phải thề thốt với anh là sẽ không làm tổn thương mình, Trương Đằng mới yên tâm không dính lấy cậu nữa.

Lâm Mặc nghĩ có bạn bè bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu như thế còn nhớ nhung tên phụ bạc kia làm gì chứ. Chỉ là...cuối cùng người nên gặp cũng phải gặp thôi.

Lâm Mặc sau một đêm ngủ ngon lành buổi  sáng liền vui vẻ chuẩn bị đi làm. Cậu ban ngày làm trợ lý của công ty X, ban đêm sống với đam mê, cùng Quầng Thâm band đi diễn, sống cực kì thoải mái.

Trương Đằng đưa cậu đến công ty, Lâm Mặc liền nhảy chân sáo vào, bộ dạng hớn hở chào đồng nghiệp lại thấy mọi người đang xôn xao bàn tán về việc gì đấy. Lâm Mặc kéo đồng nghiệp Tiểu Lý lại hỏi chuyện, Tiểu Lý bảo sếp bọn họ bị điều đến công ty con rồi, hôm nay có người khác đến thay.

Đầu Lâm Mặc lập tức có một tiếng nổ lớn, cậu ôm đầu ngồi phịch xuống sàn gào thét

- Ôi người sếp yêu quý của tôi đi mất rồi, tôi phải làm sao đây huhu

- Anh bình tĩnh chút, sếp mới đẹp trai lắm đó, nói chuyện cũng đáng yêu nữa, ôi mẹ ơi trái tim thiếu nữ của em muốn tan chảy luôn rồi.

- Có đẹp trai anh đây cũng không chấp nhận được, ôi sếp của tôi, sếp yêu dấu của tôi.

- Đối diện với hiện thực đi trợ lý Lâm.

Một nhân viên khác chen vào trêu đùa trên sự đau khổ của Lâm Mặc.

- Ôi tôi không muốn vào đó, tôi muốn khóc quá huhu

- Anh phải làm việc, phải kiếm tiền đó anh Lâm à. Mau đứng lên vào diện kiến sếp mới đi, anh muốn bị trừ lương à?

Lâm Mặc ủ rũ đứng dậy vuốt vuốt tóc, giỗ ngực hai cái lấy lại tinh thần rồi hùng hổ mở cửa phòng giám đốc.

- Sếp..tôi...tôi là...trợ lý của anh tên tôi...là Lâm Mặc.

Vừa bước vào cửa Lâm Mặc đã bị sự lạnh lẽo của căn phòng làm cho run lẩy bẩy nói lắp.

Người ngồi trên ghế một thân vest đen ung dung xoay người lại nhìn cậu

- Mặc Mặc, lâu rồi không gặp

Lâm Mặc ngỡ ngàng hai mắt mở to, còn tát vào mặt hai cái xem mình có nằm mơ không. Người trước mặt là tên tra nam cậu ngày ngày đều nguyền rủa, bây giờ còn là sếp cậu. Lâm Mặc thật sự muốn đánh mình ngất luôn tại chỗ.

Lưu Chương tiến tới nắm lấy tay Lâm Mặc ngăn không cho cậu tự đánh vào mặt nữa, giọng nói vừa dịu dàng lại có chút đùa cợt

- Sao lại đánh bản thân chứ, gặp anh em vui đến vậy à?

- Tên khốn nạn

Lâm Mặc trừng mắt vùng vẫy muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Lưu Chương khẽ cười nắm chặt lấy tay cậu còn đưa lên miệng hôn, Lâm Mặc giận đỏ cả mặt rút tay tiện thể đấm vào mặt Lưu Chương.

Cú đấm còn chưa rơi đến mặt anh thì tay Lâm Mặc đã bị Lưu Chương bắt lấy, anh ép Lâm Mặc vào tường cưỡng hôn cậu. Anh thô bạo mút lấy môi của cậu còn cắn nhẹ lên môi dưới  khiến Lâm Mặc kêu lên một tiếng, đầu lưỡi anh liền thuận thế tiến vào trêu đùa quấn lấy lưỡi cậu. Môi lưỡi giao triền, trong phòng tràn ngập âm thanh xấu hổ khiến người ta đỏ mặt. Lâm Mặc mềm nhũn dựa vào ngực anh bị anh hôn tới đầu óc quay cuồng, ngoan ngoãn như một chú mèo con mặc anh cắn mút. Đến khi Lưu Chương buông cậu ra, Lâm Mặc hô hấp khó khăn, mặt mũi đỏ bừng không ngừng thở gấp.

Lưu Chương dịu dàng xoa đầu cậu
- Em vẫn ngọt ngào như vậy, Mặc Mặc, anh nhớ em chết đi được

- Cút ra, anh là đồ khốn nạn

Lưu Chương ôm chặt lấy Lâm Mặc, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu

- Ban nãy em đâu có mắng anh, ngoan chết đi được giờ lại trở mặt rồi à.

- Lưu Chương, anh là đồ khốn.

Lâm Mặc đầu chôn trong ngực Lưu Chương lặng lẽ rơi nước mắt, đúng vậy cậu không hề từ chối anh. Lâm Mặc cậu vẫn luôn thất bại như vậy, cậu không thể từ chối được Lưu Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip