03

Khi cả hai tạm thời thoát khỏi tầm mắt của con ma thú, Lưu Chương ngồi bệt xuống đất, ôm lấy bả vai rướm máu, móng vuốt xé rách da thịt anh, may mắn là kịp thời thoát nạn. Hoàng Kỳ Lâm không dám khóc òa lên, nhưng nước mắt đã giàn dụa khắp khuôn mặt em, em quỳ xuống trước mặt Lưu Chương tìm kiếm mấy lọ thuốc cầm máu anh vừa mới lấy được từ hiệu thuốc sơ cứu cho anh.

Lưu Chương dùng cánh tay còn lành lặn ôm Hoàng Kỳ Lâm vào lòng, cả hai mất hết sức lực ngồi bệt trên nền đất, dựa lưng vào bờ tường đổ nát lạnh lẽo. Không ai nói gì, chỉ cần còn được ngồi bên cạnh nhau như thế này là đủ. Lưu Chương thở dài chờ đợi hiệu quả của thuốc cầm máu, anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người thương, thấp giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- Anh đã từng cảm thấy thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa... anh cứ ngày ngày đi săn ma thú, sống thì sống, chết thì chết, anh cũng chẳng còn người thân nữa.

Anh cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang lặng lẽ siết chặt lấy tay anh

- Nhưng anh đã gặp em... bé à! Em như mặt trời nhỏ, sưởi ấm thế giới cô độc lạnh lẽo của anh, khiến anh cảm nhận được niềm vui khi được sống. Anh muốn trở thành một ma pháp sư thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa, anh muốn được bảo vệ em...

Hoàng Kỳ Lâm nhoài người tới, em vén lọn tóc vàng óng trước trán Lưu Chương, khẽ đặt lên một nụ hôn dịu dàng.

- Em cũng vậy, em cũng muốn bảo vệ anh, em muốn cả đời này được làm mặt trời nhỏ của anh.

Lưu Chương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ trước mắt, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lưu Chương thấy em ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, chẳng có một ngôi sao nào tỏa sáng, khác hẳn với bầu trời Nam Thành xinh đẹp trước kia.

- Anh này... Tại sao lại là hai mươi?

Câu thần chú giữa chúng ta thật thần kì, nhưng tại sao lại là hai mươi?

- Bởi vì, anh yêu em.

"Vì anh yêu em", Lưu Chương trả lời em, câu trả lời có vẻ chẳng mấy liên quan, nhưng Hoàng Kỳ Lâm hiểu rồi. Em khép lại đôi mắt, đón nhận nụ hôn dịu dàng của Lưu Chương. Nụ hôn đầu tiên, Lưu Chương ấn đôi môi khô khốc của chính mình lên đôi môi mềm mại ấm nóng của người yêu, nụ hôn tràn đầy dịu dàng, yêu thương và lưu luyến. Anh muốn khảm em vào thân thể, muốn cùng em đi tới cuối đời.

Nhưng có thể hay không?

Tiếng chim khổng tước xé gió lao vun vút trên bầu trời, Lưu Chương ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm nhìn lên. Là quân đội, là thượng tướng Nam Thành , chắc chắn họ tới để tiêu diệt con ma thú cấp thống lĩnh đang ngự trị trên tòa tháp cao nhất của thành phố.

- Bé con, chúng ta phải mau đi thôi.

Hoàng Kỳ Lâm gật đầu, chỗ họ đang đứng không cách quá xa kết giới an toàn, nhưng phải băng qua rất nhiều con ma thú nữa, chừng nào ma thú thống lĩnh không còn tồn tại, chúng mới có thể giảm bớt đi được.

Cả hai cùng nhau chạy thật nhanh, băng qua những tòa nhà cao tầng đổ nát, bầu trời từng xanh trong giờ chỉ còn một màu u tối xám xịt. Nam Thành từng phồn hoa xinh đẹp như vậy giờ cũng chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.

Hai người sóng vai giết chết những con ma thú trên đường đi, tất nhiên cũng có những lần phải trốn chạy. Kết giới an toàn đã ở ngay trước mắt, nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt. Lưu Chương đỡ lấy em, trên người ướt đẫm máu, chật vật chạy tới chiếc cầu bắc tới kết giới. Nhưng chỉ còn cách cửa vào vài mét, một con ma thú cấp chiến tướng trèo từ dưới cầu lên, xông tới chỗ của hai người.

Lưu Chương dùng thân mình ôm thật chặt Hoàng Kỳ Lâm, trốn thoát khỏi móng vuốt của con vật ghê tởm. Không ai còn đủ sức trốn chạy, con quái vật nhe hàm răng đỏ lòm tiến lại gần "con mồi" ngon lành của nó. Lưu Chương ôm em thật chặt trong vòng tay.

- Hoàng Kỳ Lâm... em tin anh không? Em sẽ sống sót.

- Em tin, em tin.. anh cũng phải sống sót với em nhé! Anh nhé?

Nhưng Lưu Chương không trả lời em, anh chỉ hôn lên đôi môi em.

- Ngoan, nghe lời anh. Nhắm mắt vào... và đếm tới hai mươi em nhé.

Hoàng Kỳ Lâm cắn chặt môi, đôi mắt ậng nước, em nhìn đôi mắt của anh, chứa đầy yêu thương và hy vọng. Em gật đầu, nhắm mắt lại và đếm.

Trong giây lát, Hoàng Kỳ Lâm cảm nhận thân thể mình như bị nhấc bổng lên, bao lấy em là luồng gió quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Em bị ném mạnh tới phía trước, thân thể đập mạnh xuống nền đất phía bên trong kết giới an toàn.

18
19
20!

Hoàng Kỳ Lâm mở mắt, em mặc kệ đau đớn trên thân thể. Nhưng giây phút em rõ ràng nhìn thấy thế giới bên ngoài kết giới, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể anh...

Rồi em thấy thân hình anh tan biến... không.. tất cả thế giới xung quanh em dường như đều tan biến. Trái tim nhỏ bé đau thắt lại, hô hấp trở nên nặng nề, Hoàng Kỳ Lâm ngã vật xuống nền đất, mất đi ý thức.

Hoàng Kỳ Lâm tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh trắng xóa, mẹ ngồi cạnh em, có vẻ như bà đã khóc rất nhiều. Em ôm chầm lấy mẹ, chui vào vòng tay ấm áp, em không khóc...

Chẳng phải vì không đau buồn... mà là vì không khóc được nữa rồi...

Mấy ngày liên tiếp, Hoàng Kỳ Lâm chẳng buồn làm gì cả, chỉ thẫn thở ngồi trên giường mấp máy đôi môi tái nhợt. Mẹ không nói chuyện được với em, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã an toàn tới kết giới cũng đến thăm, nhưng chẳng ai biết được cậu bé luôn vui vẻ tươi tắn của thường ngày đang làm gì, chẳng ai trò chuyện được với Hoàng Kỳ Lâm cả.

Em đang đếm nhẩm... từ một tới hai mươi. Nhưng em đếm nhiều lắm rồi, bao nhiêu lần từ một tới hai mươi, nhưng anh chẳng xuất hiện.

"Eigei... Anh nói dối em. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo."

"Em cho anh thêm một cơ hội nhé. Em đếm lại một lần nữa, anh phải xuất hiện đấy nhé. Em nhớ anh... Mặc Mặc nhớ anh rồi"

"Sao anh không tới tìm em? Thôi được rồi, là do em quên không nhắm mắt đúng không? Vậy em sẽ nhắm mắt lại rồi đếm, tới hai mươi rồi, em mở mắt, anh phải ở bên cạnh em đấy, chỉ một cơ hội nữa thôi"

"Lưu Chương... anh yêu em mà..."

Sau thảm họa Nam Thành năm 4862, người dân Nam Thành còn sống sót di tản ra khắp các thành phố khác tiếp tục cuộc sống của mình. Hoàng Kỳ Lâm tới Đế Đô, em muốn trở thành ma pháp sư mạnh nhất, tu luyện tới thượng cấp. Em mang theo trên vai ước mơ của Lưu Chương, lên đường tới Đế Đô, thi đỗ vào đại học ma pháp Đế Đô – ngôi trường mơ ước của mọi ma pháp sư trẻ tuổi.

Ba năm sau.

Hoàng Kỳ Lâm đứng nghiêm chỉnh cuối hàng, khoác trên người bộ đồng phục đỏ đậm của đội thợ săn ma thú Đế Đô. Em gia nhập đội hai tháng trước, là ma pháp sư trẻ tuổi nhất và xuất sắc trong đội. Oscar – đội trưởng – rất hài lòng với tân binh Hoàng Kỳ Lâm.

Oscar nhìn lướt qua toàn đội, nghiêm giọng.

- Điểm danh!

- Trương Đằng, số hiệu 001

- Phó Tư Siêu, số hiệu 002

....

-Hoàng Kỳ Lâm, số hiệu 020. Hết!

Hoàng Kỳ Lâm dứt lời, ánh mắt lóe lên chút thất vọng nho nhỏ, lần này em cũng nhẩm đếm, nhưng đương nhiên rồi... Anh vẫn chẳng xuất hiện.

Đội trưởng Oscar bắt đầu tổng kết lại những thành tích của một tháng qua, rồi bắt đầu thông báo tới những công việc mới của đội.

- Tôi thông báo cho mọi người một tin. Đội săn ma thú Đế Đô chúng ta chính thức đón thêm một thành viên, thành viên thứ hai mươi hai. Người anh em này từng bị thương nặng, được điều trị và phục hồi hơn hai năm, nhưng năng lực thật sự rất mạnh mẽ, không làm mọi người thất vọng. Vào đi anh bạn

- Xin chào mọi người.

Hoàng Kỳ Lâm vốn đang cúi gằm mặt bỗng trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên. Em vĩnh viễn không thể nào quên được thanh âm này. Người mà em nhung nhớ suốt ba năm qua bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Em không dám tin, sững sờ nhìn vào anh. Lưu Chương cũng đang nhìn em, vẫn là mái tóc vàng óng, vẫn là ánh mắt dịu dàng và nụ cười chỉ dành cho riêng mình em.

- Tôi là AK Lưu Chương

Bầu trời Đế Đô cao vời vợi, xanh trong không có lấy chút gợn mây. Khi tình yêu len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim, đốt lên khát vọng sống mãnh liệt của con người... sẽ tạo ra kì tích.

Gió Nam Thành đưa anh tới bên em, vậy em sẽ dùng tình yêu để bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có. Đừng rời xa em nữa... em đủ mạnh mẽ rồi!

- Anh ơi! Đếm tới hai mươi để được cạnh anh, em vẫn thấy lâu

- Vậy mình đổi thần chú, bé nhé?

- Đổi thành gì?

- Đổi thành khi nào em muốn anh xuất hiện lập tức bên cạnh em, em hãy nói: "Chồng ơi!"
______
END

12/8/2021
YeQing179

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip