chương 5

yeon sieun chưa từng có suy nghĩ rằng bản thân đáng thương dù cậu không có gia đình hạnh phúc, không có bạn bè, cô đơn, lạc lõng. nhưng sieun đã quen với những điều đó. tự động xa cách loài người, tự tạo lớp vỏ bọc lạnh lùng sắt đá, hoặc không cần một ai, có thể những điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của sieun.

cho đến một ngày, sieun nhặt được một chú cún con hay đúng hơn là chú cún con đó bắt cậu nhặt nó. cún con gầy gò, toàn thân ướt mèm, liên tục run rẩy trong vòng tay cậu vì lạnh. trông đáng thương, mà chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại có chút gì đó ghét nó, không biết vì sao nữa.

từ ngày có cún con, sieun cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. sáng sớm đi học có cún con tiễn đi, tối muộn về có cún con ngoan ngoãn ngồi đợi ở cửa, những lúc muộn phiền luôn là cún con sẵn sàng lắng nghe sieun thủ thỉ tâm sự, hay những khi căng não học hành mấy tiếng đồng hồ có thể vuốt ve bộ lông mềm mại của cún con để giải toả áp lực.

hoá ra nuôi một chú cún con không tệ như sieun từng nghĩ.

ngày qua ngày, cún con trở thành người bạn thân thiết đối với sieun, thậm chí là gia đình thân thương của cậu. vì vậy sieun vui lắm, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc đã lâu chưa có, trong lòng ấm áp, nỗi buồn vơi đi, tất cả đều nhờ cún con. thế nên sieun cưng chiều cún con hết mực.

cún con ngoan ngoãn nhưng lười biếng, bằng cách nào đó, sieun thấy cún con có vẻ hơi ngông cuồng so với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của mình. không sao, cún con có xấu xí đi chăng nữa thì vẫn là cún con mà sieun yêu thương hết mực.

trước đây sieun chưa từng hi vọng điều gì. song, có cún con bên cạnh rồi, cậu hi vọng rằng cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua cùng với cún con một cách bình yên.

thời gian lững lờ chảy, sieun quen những người bạn con người đầu tiên của mình, ahn suho và oh beomseok. sieun cũng đã hi vọng tình bạn giữa ba người sẽ gắn bó lâu dài.

nhưng, cuộc đời của yeon sieun đúng là nghiệt ngã. tình bạn tưởng chừng thân thiết gắn bó ấy lại nhanh chóng tan vỡ.

hơn một tháng ngắn ngủi, song lại giống như một vở kịch có kết cục bi thảm, những sự kiện diễn ra đều đau thương khiến sieun rơi vào tuyệt vọng.

ahn suho nhập viện.

oh beomseok du học.

yeong yi lặng lẽ rời đi.

những người bạn tưởng chừng là mãi mãi lần lượt rời bỏ sieun.

sieun tự hỏi, tất cả là do đâu?

là do sieun phải không? tất cả đều là lỗi lầm cậu gây nên.

mỗi ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, thậm chí sieun còn không ngủ được bởi một lần nhắm mắt là một lần bị ác mộng đeo bám. sieun có thể mơ thấy ahn suho thoi thóp nằm trên giường bệnh, mơ thấy oh beomseok đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần qua những lần bị đánh đập khi ở trường cũ. trong giấc mơ, sieun còn chứng kiến từng kỉ niệm đẹp đẽ giữa ba người dần vỡ vụn và tan biến trong hư không, cuối cùng còn mình cậu lẻ loi giữa không gian tối tăm mịt mù.

sieun cả ngày chỉ thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. cậu không khóc, vì nước mắt đã cạn khô kể từ ngày cậu trả thù cho ahn suho.

sieun vẫn chưa trả thù xong, bởi chính cậu mới là người gây nên tội lỗi lớn nhất. cậu không xứng đáng có tình bạn, không xứng đáng có người bạn tuyệt vời như ahn suho, không xứng đáng được hi vọng, không xứng đáng... đúng thế, sieun chẳng xứng đáng có gì hết.

bỗng, chân trước của cún con cào nhẹ lên tay sieun khiến sieun lấy lại thần hồn của mình. cậu cúi xuống, trước mắt là chú cún con ngoan ngoãn luôn bám dính cậu. sieun nhìn chằm chằm chú cún con, đột nhiên muốn vỡ oà, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén.

ai cũng rời bỏ sieun, chỉ còn lại cún con ở bên cạnh cậu. cún con xuất hiện ở trong mọi hồi ức của cậu, từ những hồi ức tuyệt đẹp nhất cho tới những hồi ức xấu xí nhất. sau tất cả, cún con nhỏ bé dễ thương lại là trụ cột tinh thần duy nhất sieun còn có.

sieun nhìn thẳng vào cặp mắt tròn xoe của cún con. cậu nghĩ nếu cún con có thể nói tiếng người, nó sẽ có nhiều điều muốn nói với cậu vì từ đôi mắt tràn ngập oán trách kia, cậu thấy cún con có vẻ hơi nhiều tâm tư.

đêm đến, sieun ôm cún con trong lòng. sieun tin rằng giờ đây chỉ có cún con mới sưởi ấm được cho trái tim khô cằn của cậu.

cơ mà đêm nay kì lạ lắm, tự nhiên xung quanh người cún con có những đốm sáng bao vây lấy, cún con nhỏ nhắn dễ thương cậu hay ôm trọn trong lòng bất chợt biến thành một người đàn ông cao lớn.

"cún con..."

sieun ngỡ ngàng đến không nói nên câu hoàn chỉnh. cái nhìn cậu đặt trên khuôn mặt người đàn ông kia, tia sửng sốt thấp thoáng trong ánh mắt nhưng nhanh chóng biến mất.

nhờ ánh sáng hắt từ đèn ngủ, sieun có thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đôi chút. gọi là người đàn ông cũng không phải vì trông hắn ta cũng chỉ ngang tầm tuổi cậu. nheo mày nheo mắt nhìn kĩ, nhìn kiểu gì cũng biết không nên động vào.

nguy hiểm mà an toàn, lạ lẫm mà thân thuộc, cảm giác thật sự rất hỗn tạp. song, phần lớn nghiêng về an toàn và thân thuộc hơn, có lẽ vì người trước mắt sieun chính là từ cún con biến thành.

một hiện tượng siêu nhiên sieun chưa bao giờ gặp phải.

cún con... cũng không hẳn là cún con nữa rồi, nói rằng hắn rất nhớ sieun (sieun khá khó hiểu với câu này), hắn ta tên geum seongje và đúng như sieun nghĩ, seongje có rất nhiều điều muốn xả với cậu.

seongje kể nhiều thứ kì lạ lắm, từ việc hắn hoá linh hồn theo dõi cậu đến việc từng cái vuốt ve của cậu không còn ấm áp rồi tới cả kiếp trước hai người có duyên thế nào. trên đời này còn có người nhớ cả kiếp trước luôn sao? đúng là bất thường.

nói xong rồi, seongje dừng lại, nhường cơ hội nói cho sieun.

sieun ngẩn ngơ. tại sao cậu phải nói với seongje? cậu thì biết nói cái gì đây? seongje muốn cậu nói cái gì?

không phải seongje khiến sieun lạ lẫm đề cao cảnh giác. ngược lại, ở seongje có thứ gì đó khiến sieun tin tưởng, an toàn để dựa vào, cảm thấy rất yên bình. chỉ là, sieun chẳng có gì để nói cả...

phải không nhỉ? sieun lưỡng lự. đột nhiên sieun không hiểu nổi bản thân nữa rồi.

ánh mắt sieun lặng lẽ đưa lên nhìn người kia. đối phương im lặng, ánh mắt không ngừng dán chặt lên cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng vẫn giống như cún con ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu mọi ngày, sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự.

cún con... đúng rồi, dù cún con có là người hay là gì đi chăng nữa thì vẫn luôn là cún con của sieun. là người bạn đầu tiên của sieun, là gia đình của sieun, mỗi ngày đều ngồi trước cửa đợi sieun đi học về, sưởi ấm cho sieun, là chỗ dựa vững chắc cho sieun khi cậu rơi vào hố đen tuyệt vọng.

đôi môi mấp máy, từng câu từng chữ tiếp theo sieun vô thức nói ra. tội lỗi đeo bám cậu, đau khổ dằn vặt cậu, mọi thứ như thể đang trêu đùa cậu. nếu cậu không mở lòng, nếu cậu không làm bạn với ahn suho và oh beomseok, nếu cậu quyết đoán hơn thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.

sieun cứ nói, nước mắt tưởng chừng khô cạn từ bao giờ bỗng chốc rơi lã chã ướt đẫm vỏ gối cậu đang nằm. trái tim sieun đau lắm, nó cứ quặn thắt lại như bị ai đó bóp chặt lấy.

sieun nghĩ cậu có thể mãi mãi không ngủ được nữa, nhưng rồi cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng nào. ngủ khi cảm thấy quá mệt mỏi, khi nước mắt vẫn rơi, khi cậu cảm nhận được từng cái vỗ về dịu dàng trên lưng.

buổi sáng hôm sau thức dậy, sieun mở mắt liền thấy cún con nhỏ bé nằm bên. ánh nắng chiếu qua ổ cửa sổ, đồng hồ điểm chín giờ, sieun chưa từng có giấc ngủ nào ngon đến thế.

sieun ngồi dậy, chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ vậy. nhưng không phải, vỏ gối thấm ướt, hai mắt trĩu nặng, từng cái vỗ về ấm áp vẫn còn vấn vương, sieun đâu ngốc nghếch lắm.

sieun đưa mắt nhìn cún con, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, khoé môi khẽ cong lên cười. cậu vươn tay vuốt ve bộ lông xù của cún con seongje, gánh nặng trong lòng dường như giảm nhẹ đi phần nào.

như cậu đã hi vọng, cậu có thể sống một cuộc sống với cún con thật lâu dài.

cơ mà trớ trêu thật đấy, ngày hôm đó, sieun chỉ vắng nhà một chút thôi, cún con đã biến mất không dấu vết. rõ ràng cậu khoá cửa cẩn thẩn trước khi đi rồi mà...

sieun hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm, cún con có thể đi đâu được chứ, nó chỉ là chú cún con với bốn cái chân ngắn cũn, hoặc là nó biến thành người rồi trốn khỏi nhà, mải chơi nên quên đường về.

cả ngày hôm ấy, sieun chạy ngoài đường tìm cún con, hỏi người này đến người kia, câu trả lời duy nhất cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu. tìm mọi ngõ ngách, sức lực cạn kiệt, rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy cún con đâu.

về tới nhà cũng đã nửa đêm, chân tay rã rời, sieun loạng choạng bước vào phòng, lại giam mình trong bóng tối. sieun ngồi bó gối, lưng tựa vào cửa, đầu gục xuống đầu gối. hình ảnh cậu tự ôm lấy mình trông thật yếu đuối, cũng đúng thôi, cậu kiệt sức lắm rồi, chẳng thể chịu đựng được nữa. cún con chứng kiến hình ảnh yếu đuối này của cậu, chắc hẳn sẽ chê cười cậu, sẽ nói cậu ngu ngốc, sau đó sẽ an ủi cậu như tối hôm ấy.

... nhưng cún con đâu rồi, sieun không biết.

đầu óc rối bời suy nghĩ lúc ban đầu bỗng chốc trống rỗng. sieun thờ thẫn, không cảm xúc, không lí trí, không còn sức di chuyển, cậu giống như một con búp bê, ánh mắt vô hồn hướng về phía xa xăm vô định qua khung cửa sổ.

đến cuối cùng, sieun không còn gì để mất, bởi cậu đã mất tất cả.

chẳng phải cún con đã nói ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ tốt hơn sao? tại sao nó lại tồi tệ hơn thế này khiến sieun thực sự bất lực. khóc lóc, tức giận, trả thù... không, dù sieun có làm những thứ đó hàng trăm hàng nghìn lần thì sieun biết vô dụng mà thôi.

sieun thở một hơi dài, sieun không biết nên làm gì tiếp theo.

những ngày sau đó, sieun chuyển sang trường eunjang. cậu bắt đầu một cuộc sống mới bằng cách lặp lại cuộc sống cũ, khoác vỏ bọc lạnh lùng khó gần, tự động xa cách loài người, cô đơn và lạc lõng.

một tuần sau đó, lại có người làm thay đổi cuộc sống của sieun xuất hiện. người ấy, lạ lẫm mà quen thuộc, nguy hiểm mà an toàn.

"yeon sieun, geum seongje đây, cún con mày nhận nuôi đây. cún con nhớ mày lắm đấy."

xung quanh đều là những ánh mắt hiếu kì, những lời bàn tán xôn xao, nhưng sieun không quan tâm, bỏ tất cả ngoài tai. đôi mắt ngước lên ngước lên nhìn thẳng seongje, vẻ ngoài nhìn là biết không nên động vào, khác hẳn cún con nhỏ nhắn đáng yêu nhìn là muốn cưng nựng.

sieun cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ánh mắt chan hoà ấm áp dành cho đối phương. cậu tự nhủ, không sao cả, có là cún con nhỏ nhắn hay geum seongje đi chăng nữa thì sau cùng vẫn là cún con hai tháng tuổi cậu nhặt về nuôi mà thôi.

"ừm, tôi cũng nhớ cún con."

chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip