Chap 2- END

Hắn bật cười trước sự ngây thơ của cậu: "Ôi, Lee Hyukjae. Thật không ngờ em vẫn luôn ngu muội như thế."

Cậu lặng người nhìn hắn bước lên xe, bóng chiếc xe xa dần rồi xa mãi. Thậm chí khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường rồi mất hút, cậu vẫn nhìn về hướng đó, nơi cậu được nhìn hắn lần cuối.

Ngày qua ngày, Hyukjae vẫn luôn âm thầm đến đây, đứng ngay vị trí ấy, nhìn đúng về phía chân trời mà bản thân tự cho rằng hắn đang thở và sống thật tốt. Người ta bảo cậu đã bị lừa, người ta mắng cậu là một thằng ngốc, cậu mặc kệ. Cậu vẫn muốn đến đây, vì chỉ khi được đến đây, tâm hồn cậu mới thấy vơi đi nỗi nhớ thương.

"Tách... tách..."

Gió mạnh mẽ thổi tung mái tóc của cậu, mang theo vài hạt mưa lạnh giá và cả những điểm hồng nhỏ bé. Cậu giật mình nhìn theo đoá hoa cuối cùng rời khỏi cây anh đào to lớn bên kia đường. Chợt nhận ra, dù hắn đã đi rồi, mình cậu vẫn đang lập lại cái vòng xoáy luẩn như trước kia. Mãi đắm chìm vào những cơn gió suốt ngày đêm, quấn quýt bên ký ức về hắn, bị sự phong lưu xưa cũ ấy quyến rũ mà không buồn nhận ra từng cánh hoa đang rụng rơi.

Hyukjae gục ngã trong cơn mưa đang lớn dần, tự uỷ khuất thương cảm cho bông hoa nhỏ bé kia và chính mình. Chợt tìm thấy một sự đồng cảm mãnh liệt.

_ Hyukjae...

Những hạt mưa lạnh giá trên người bỗng vơi mất, cũng là lúc giọng nói quen thuộc cất lên. Cậu bất giác lạ lẫm nhìn người con trai đang cầm chiếc ô thật rộng phía trên.

_ Cậu ngốc thế... sao không biết tự lo cho mình. Cậu dù có đổ bệnh tên đó cũng không biết được, mà có biết hắn cũng không bận tâm đâu.

_ Sao... cậu lại đến đây?

_ Tớ là bạn thân, là thanh mai trúc mã của cậu, sao lại không thể đến an ủi cậu chứ?

_ Tớ... đau lắm...

Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi tựa vào vai người đối diện rồi bật khóc. Từ khi Donghae đi, cậu đã không hề rơi một giọt nước mắt nào, mọi tâm tư buồn hận đều tự giấu vào trong mà chịu đựng. Bởi bản thân đã tự thu mình lại với tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, ai cũng muốn ép buộc cậu. Không ai hiểu cho cậu hết, cậu không muốn phải kết hôn trong tình trạng thê thảm như thế.

_ Tớ tôn trọng quyết định từ chối kết hôn của cậu. Vì thế đừng tránh mặt tớ nữa.

Thật nhẹ nhõm vì ít nhất cũng có một người vẫn luôn hiểu cho mình. Trong vô thức, cậu đã không còn khóc uất nghẹn nữa. Trên gương mặt giờ chỉ là giọt nước mắt cuối cùng hoà vào nước mưa lạnh giá. Hyukjae bước ra khỏi chiếc ô rộng của cậu bạn thân, để tinh thần lẫn thể xác được gột rửa theo cơn mưa này mà trôi đi hết.

Ký ức vẫn luôn sống trong cậu, nhưng cậu sẽ không sống trong nó nữa.

*End FlashBack*

"_ Haenie...

_ Donghae à...

_ Em ở đây mà, anh nhìn đi đâu vậy?

_ Hyukjae...? Em xuống mau, nguy hiểm lắm.

"Crắck..."

_ A...

_ Hyukie!

"Rầm..."

_ Haenie?! Hae à... anh không sao chứ? Donghae à... Dong... hae...

_ Trêu lại được em rồi, hoà nhé..."

Những điểm hồng vẫn nhẹ nhàng đáp lên người Donghae, xoa dịu con tim đang bối rối của hắn bằng ký ức về cậu. Hắn dừng xe lại bên vỉa hè, ngay dưới gốc anh đào to lớn. Hương hoa dịu ngọt làm lắng đọng tâm hồn hắn, hình bóng của cậu hiện lên thật rõ ràng và nguyên vẹn như vừa mới hôm qua.

Hoá ra tình cảm hắn dành cho cậu chưa hề giảm đi một phút dù đã qua mất bốn mùa, mười hai tháng. Suốt thời gian đó, thời gian hắn trốn chạy và rũ bỏ mọi thứ về cậu, hắn lao vào tửu sắc và cả những nụ hôn gian dối. Hắn luôn tỏ ra hài lòng và thoả mãn với cái tự do vĩnh cửu mà hắn chọn. Nhưng sự thật tựa liều thuốc đắng, tâm hồn hắn luôn bị ghì lại, nặng nề, trống vắng.

"...I'm searching everywhere to find her again
To tell her I love her
And I'm sorry 'bout the things I've done..."

"...Tôi tìm kiếm em khắp nơi, chỉ mong được gặp lại em thêm lần nữa
Để nói rằng tôi yêu em
Và xin em tha thứ vì những gì tôi đã gây ra..."

Đến ngày tưởng chừng vẫn tẻ nhạt như mọi khi, tình cờ lướt ngang một quán cà phê cổ và nghe lại bài hát vẫn đang phát ra từ chiếc earphone này đây. Hắn mới chợt nhận ra hắn đã yêu cậu mất rồi, Donghae như người say bừng tỉnh khỏi cơn phù phiếm suốt một năm trời, lập tức lao đi tìm cậu. Phóng xe băng băng qua chặng đường dài suốt chín tiếng đồng hồ. Hắn không mệt, khao khát được gặp lại cậu và chân lý tình yêu vừa nảy nở như liều thuốc phiện với hắn. Dù là chín tiếng, mười ba hay hai mươi bốn tiếng, hắn cũng không bận lòng đâu.

_ Hyukjae... em đang ở đâu? - Hắn khẽ thốt lên khi tay vẫn điều khiển chiếc mô tô tiến sâu vào thị trấn, chạy đến khắp nơi khắp chốn. Bất cứ nơi nào cậu có thể đến, bất cứ nơi nào có thể bắt gặp hình bóng thương nhớ trong lòng hắn bấy lâu nay.

"Rào... rào..."

Mặt biển phản chiếu ánh nắng chói loá đến nhức nhối, từng lớp sóng trắng xoá xô vào bờ cát. Bờ cát trắng không một bóng người, giống hệt những lúc hắn tình cờ bắt gặp gương mặt xinh đẹp bình yên của cậu. Tình yêu của hắn đã nảy nở ngay tại đây và cả gốc anh đào.

Ngôi nhà của cậu, vừa vặn xinh đẹp với mái vòm hoa hồng thơm ngát. Nó vẫn thanh bình như trong ký ức hắn, nhưng mọi thứ quá tĩnh lặng. Donghae hoang mang rời đi, cuối cùng hắn nhận ra không chỉ riêng nơi đó, mà hầu như tất cả mọi người dân tại thị trấn nhỏ bé này đều vắng nhà.

"...I find her stading in front of the church
The only place in town where I didn't search..."

"...Tôi thấy em đang đứng trước nhà thờ
Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm..."

"_ Hae, anh đừng đi..."

"_ Em sẽ kết hôn..."

Hắn cười chua chát, tháo vội chiếc earphone mà lòng như đang chứa cả một hoả diệm. Donghae đã từng xem nhẹ câu nói ấy và cho rằng lời van nài khẩn khiết của cậu là gió thổi qua tai, thậm chí còn vui vẻ buôn lời chúc phúc. Nhưng giờ đây, điều đó lại chính là quả bom hẹn giờ có thể khiến con tim hắn nổ tung bất cứ lúc nào.

Nơi duy nhất hắn chưa tìm đến, nơi cuối cùng trong cái thị trấn nhỏ xíu này chính là nhà thờ.

"Bing bong..."

Thanh âm trong vắt của chuông ngân lên giữa nắng và gió, chúng trải dài khắp nơi, làm toát lên vẻ đẹp lung linh thánh thiện của nơi biểu tượng cho sự tồn tại của Chúa.

Có rất nhiều người, phải, là toàn bộ cư dân của thị trấn. Tất cả đều tập trung tại nhà thờ, phục trang thanh lịch, cười nói râm ran.

Nhưng... nhân vật chính của buổi lễ, chàng trai đang đứng giữa đám đông mới là người khiến tim hắn thổn thức. Cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy cậu, Hyukjae của hắn vẫn xinh đẹp và rực rỡ như ngày nào. Donghae thoáng vui mừng rồi phút chốc lại cùng cực đau đớn.

Cậu với bộ áo cưới trắng tinh thuần khiết, tay trong tay cùng một chàng trai tuấn mỹ mà cao lớn, vững chải. Quan trọng hơn, cậu cười rất hạnh phúc, nụ cười từng khiến hắn xao xuyến, nụ cười ấy giờ lại đang hoá nhát dao tàn nhẫn đâm xuyên qua ngực hắn.

Donghae vô thức bước đến, từng bước từng bước đến gần cậu, môi không thôi nén lòng cất tiếng gọi da diết: "Hyukjae..."

Cậu sững người trước nhân ảnh quen thuộc, nụ cười phút chốc cũng vụt tắt theo. Tình yêu của cậu, người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ suốt thời gian qua, giờ đang đứng trước mắt cậu. Hyukjae rụt rè tiến về phía hắn với con tim đập rộn trong lòng ngực theo từng bước chân. Đây không phải là mơ, nhưng cậu vẫn sợ lắm, sợ rằng hắn có thể biến mất trong phút chốc như những cơn mộng mị cậu hằng trải qua.

Hắn hạnh phúc mở rộng vòng tay, cậu cũng không khá hơn, tựa con thiêu thân đang lao vào ánh đèn tình ái nóng bỏng, sáng rực nhưng chết người. Khi một niềm khao khát từng được ấp ủ suốt thời gian dài đang hoá hiện thực, Hyukjae vô tình quên hết mọi thứ, liền hành động theo bản năng vốn có của một con người.

Donghae khao khát ôm cậu vào lòng, Hyukjae cảm nhận được hơi ấm của hắn đang rất gần và mỗi lúc một mãnh liệt. Chợt giật mình hoang mang lùi bước, cậu thật ngốc nghếch, suýt quên mất tình trạng của bản thân, quên luôn cả khổ đau và tàn nhẫn hắn từng khắc vào tim cậu.

_ Hyukjae?! - Hắn đau đớn gọi cậu thêm lần nữa, ánh mắt xúc động ấy và cách cậu cự tuyệt cái ôm của hắn chứa thật nhiều mâu thuẫn. Hắn biết rõ cậu đang giằng xé tâm can.

_ Sao... sao anh lại đến đây? - Cậu bối rối quay lưng về phía hắn, cố chôn vùi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Tại sao lại là lúc này, hơn một năm qua, cậu đã mong chờ hắn biết bao, cậu đã nhung nhớ hắn đến quên ăn mất ngủ. Nhưng hắn chỉ xuất hiện thấp thoáng giữa những giấc mơ và tiềm thức của cậu, hắn cũng không hề cho cậu lấy một tin tức nào.

_ Hyukjae, anh chỉ muốn xin lỗi em.

_ Vì... điều gì cơ?

_ Vì đã phản bội em, vì đã bỏ rơi em, vì đã nói rằng... chưa từng yêu em. Hyukjae, anh yêu em. – Donghae kéo cậu quay lại với mình, hắn giữ chặt tay cậu, chặt thật chặt. Cứ như sợ chỉ thiếu một chút thôi cậu cũng có thể vụt tan biến, bởi nếu buông tay cậu thêm lần nữa hắn sẽ chết mất.

_ Donghae?!

_ Anh thật ngu ngốc khi đã giũ bỏ tình yêu của mình. Anh vẫn luôn yêu em. Xin hãy tha thứ cho anh.

Cậu từng đau đớn khốn khổ như thế nào, phải khó khăn lắm mới có thể tự đứng vững trên hai chân mà đi đến quyết định ngày hôm nay. Cậu vì hiểu bản thân không còn chút hy vọng nào với hắn nên đã gắng gượng vượt qua và kết hôn theo ý nguyện của gia đình. Vậy mà giờ đây, khi cậu bước sang một ngã rẽ khác trong cuộc đời, hắn lại xuất hiện và nói yêu cậu, thật oan trái quá.

_ Hae... em cũng vậy. Em chưa từng hết yêu anh. - Cậu da diết nhìn hắn, đây mới là con người cậu vẫn luôn yêu. Cậu biết mà. Cảm giác của cậu khi ở cạnh hắn vốn vô cùng chân thật, cậu tin vào tình yêu của hắn không hề sai. Nhưng... hắn lại là người không dám tin vào tình cảm của chính mình.

_ Anh hẳn còn nhớ "25 Minutes"?

_ Ừ, anh nhớ... - Donghae ngạc nhiên, vì sao cậu lại nhắc đến bài hát đó cơ chứ.

_ Chúng ta thật giống đôi tình nhân đó có phải không? - Cậu bật cười cay đắng, nước mắt đã lăng dài trên má. - Em kết hôn rồi, chồng em chính là người bạn thanh mai trúc mã của em, cũng là người luôn bên cạnh an ủi em khi anh bỏ đi, cậu ấy chấp nhận trái tim lẫn thể xác không trong sạch này.

Cậu thổn thức, đau đớn giằng tay khỏi hắn: "Hơn nữa... bọn em đã cùng đọc lời thề nguyện, đã được Chúa và mọi người ban phúc lành. Cám ơn vì anh đã cho em biết sự thật, ít ra em cũng từng có vị trí trong trái tim anh. Em hạnh phúc lắm. Nhưng, Hae à... Anh đến trễ rồi. Em xin lỗi."

Hắn đau đớn nhìn cậu hớt hãi bỏ chạy vào giữa đám đông của lễ cưới, hắn muốn gọi tên cậu thật lớn, muốn níu kéo cậu. Nhưng bản thân lại không thể làm được, hắn không có quyền làm thế, càng không đáng có được diễm phúc đứng ở vị trí của chàng trai kia.

Hyukjae nén lòng, lau khô dòng nước mắt, trao tay mình cho chàng trai bên cạnh. Cả hai cùng nhau bước lên chiếc xe mui trần được đính hoa rực rỡ, cậu khẽ quay lại nhìn hắn, rồi nhìn người cạnh bên. Người cậu tin tưởng nhất, người cũng sẽ yêu thương cậu như Donghae đã từng. Hôn nhân nào phải trò đùa trẻ nhỏ, cậu đã quyết định cùng ai đi suốt quãng đời còn lại thì cậu sẽ mãi mãi bên cạnh người đó. Dù có phải tạm biệt tình yêu của mình trong tiếc nuối, dù cho Donghae có nói yêu cậu thêm ngàn lần nữa thì vẫn không có gì đổi thay.

Hắn dõi theo cậu cùng chiếc xe đang lăng bánh rời đi, chiếc xe nhỏ dần nhỏ dần. Thậm chí khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường rồi mất hút, hắn vẫn nhìn về hướng đó, nơi hắn được nhìn cậu lần cuối.

"Hyukjae, em cũng từng như thế có đúng không?"

Phút chốc, hắn lại nhớ về ngày hắn quyết định rời bỏ nơi này, cậu cũng đã níu kéo hắn, đã tổn thương nhiều như thế nào. Cậu khóc và rồi cậu cũng trông theo xe hắn hệt như những gì hắn đang làm, vậy mà cảm giác tuyệt vọng của cậu khi đó mãi đến bây giờ hắn mới hiểu thấu.

Hắn đứng sững sờ trước giáo đường liền suốt mấy giờ đồng hồ, người người dự lễ cưới cũng vơi dần rồi đi hết. Trả lại hắn cho sự cô quạnh lạnh giá, Donghae hành động như một cái máy, đeo earphone, leo lên mô tô rồi chạy đi.

"...Against the wind
I'm going home again
Wishing me back
To the time when we were more than friends..."

"...Đi ngược chiều gió
Tôi trở về nhà
Mong sao được quay về
Khoảng thời gian khi chúng ta yêu nhau..."

"Vụt... vụt..."

Âm thanh hoà nhịp cứ thế trôi đi, chiếc mô tô của hắn càng xé gió vun vút lao nhanh trên đường, luồng lách điệu nghệ qua những gã ô tô to lớn chậm chạp. Donghae đã và vẫn luôn là một chàng trai đậm chất phong lưu, quý tộc.

Nhưng... trái tim hắn đã chết, hắn như một người điên với những ký ức và hình bóng về cậu bủa vây nghẽn đặc trong tâm trí. Hắn nhớ nụ cười đặc biệt cậu chỉ dành cho hắn, hắn nhớ từng lời yêu cậu trao, hắn nhớ cách cậu cháy hết mình trong từng cơn dục sóng, hắn nhớ... hắn nhớ...

"...But still I see her in front of the church
The only place in town where I didn't search
She looked so happy in her wedding-dress
But she cry while she was saying this
Boy I've missed your kisses all the time but this is
Twenty-five minutes too late
Though you traveled so far boy I'm sorry you are
Twenty-five minutes too late..."

"...Nhưng tôi vẫn thấy em đứng trước nhà thờ
Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm
Trông em thật hạnh phúc với bộ áo cưới
Nhưng nước mắt khẽ rơi khi em nói
Anh yêu ơi...em vẫn nhớ nụ hôn anh trao
Nhưng 25 phút đã trôi qua trong muộn màng
Dù anh đã đi một quãng đường rất xa để đến đây
Nhưng em thật sự xin lỗi...
25 phút đã trôi qua trong muộn màng..."

Hắn cũng nhớ giọt nước mắt tổn thương của cậu, cả những lời chia cắt tựa con quái vật đang đục khoét tâm hồn hắn. Hình ảnh cậu cười thật hạnh phúc trong nắng mai trước nhà thờ, nụ cười ấy, hắn biết, nó đã không còn là của riêng hắn nữa. Nhưng... giây phút cậu quyết liệt giằng tay khỏi hắn, nhẹ nhàng trao cho người con trai khác mới chính là giây phút cậu thực sự giết chết con tim dại tình của hắn.

"...Out in the streets
Places where hungry hearts have nothing to eat
Inside my head
Still I can hear the words she said..."

"... Trên những xa lộ
Nơi con tim khao khát chẳng tìm thấy nguồn sống
Trong tâm trí tôi
Vẫn văng vẳng những lời em đã nói..."

"...Boy I've missed your kisses all the time but this is
Twenty-five minutes too late, it's too late
Though you traveled so far boy I'm sorry you are
Twenty-five minutes too late
I can still hear her say..."

"...Anh yêu ơi... em vẫn nhớ nụ hôn anh trao
Nhưng 25 phút đã trôi qua trong muộn màng, muộn màng mất rồi
Dù anh đã đi một quãng đường rất xa để đến đây
Nhưng em thật sự xin lỗi...
25 phút đã trôi qua trong muộn màng
Trong tâm trí tôi vẫn văng vẳng lời em nói..."

Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường, da mặt hắn đau rát và tê tái trước cơn hàn phong tàn nhẫn. Tàn nhẫn như chính cuộc sống này đối với hắn, làm tan vỡ cảm xúc thương tổn bản thân đang nổ lực kiềm nén. Một giọt nước mắt tiếc nuối khổ đau đã lặng lẽ ôm lấy gương mặt, Donghae bật khóc. Thầm ao ước một điều không tưởng, rằng có thể quay ngược quy luật thời gian, quay về khoảnh khắc đẹp nhất khi cậu vẫn còn thuộc về hắn.

Cuộc sống luôn dạy ta cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Trong khi thời gian dạy ta giá trị của cuộc sống. Thời gian và lựa chọn là hai thứ không thể có lại lần thứ hai, hắn đã được dạy cách yêu nhưng hắn không có được nó.

Fic đã end, là SE hay OE au ko rõ Biểu tượng cảm xúc smile chỉ mong bà con đừng đọc chùa tội nghiệp con au này lắm *mắt long lanh* ai quan tâm cho xin cmt 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: