m.a.r.t

- seungcheol à, tớ muốn mua cái này, cái cày, cả cái này nữa!!!

jeonghan đưa tay lướt khắp các món đồ được xếp trên kệ, khuôn mặt ánh lên sự vui vẻ tựa như đứa trẻ mới lớn dù đã trải qua 26 mùa xuân của cuộc đời. đúng là, trẻ con thì học đòi làm người lớn, lớn rồi thì chỉ muốn quay lại làm trẻ con. seungcheol cũng biết người yêu anh bên ngoài 26 tuổi nhưng tâm hồn thì chỉ 26 bẻ đôi mà thôi. tay anh liến thoắng nhặt những thứ jeonghan vừa chỉ để cho vào xe đẩy. mới lơ đãng một chút mà bạn người yêu đã leo vào xe ngồi từ lúc nào không hay. anh nhìn jeonghan một cách trìu mến như muốn đem tất cả những gì ôn nhu nhất thế gian dành hết cho người mình thương. trong đó có sự cộng hưởng cả từ yêu thương, yêu chiều, bao bọc và ty tỷ thứ cảm xúc lãng mạn nhất mà những người đang đắm chìm trong tình yêu có thể dành cho nhau. cái ánh mắt mà chính người trong cuộc cũng chẳng thể diễn tả nổi thành lời, chỉ là khi họ thấy đối phương, từng ánh mắt, từng hành động, từng cử chỉ ngọt ngào sẽ cứ thế, sẽ chẳng thể kiểm soát mà dành hết cho đối phương như chính cái ánh mắt mà seungcheol đang dành cho jeonghan lúc này vậy.

seungcheol hiện tại cũng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại để yên cho jeonghan ngồi trong xe, hơn nữa anh còn đẩy cậu đi khắp kệ này tới kệ khác. anh lấy đà chạy thật nhanh sau đó nhấc chân lên cho chiếc xe đẩy tự trôi. đây chắc chắn là một trò mà bất cứ ai cũng từng nghịch khi nhắc đến xe đẩy to ở siêu thị. thế mới thấy, đâu phải chỉ mình jeonghan là 26 bẻ đôi đâu. nếu jeonghan là 26 bẻ đôi thì seungcheol phải là 26 bẻ làm bốn ấy chứ! nhìn hai người bây giờ chẳng khác nào hai đứa trẻ con đang nô đùa vui vẻ, không chút vướng bận về nhân sinh. tựa như 9 năm về trước ngày hai người thiếu niên trao nhau những rung động đầu đời, những tình cảm trong trẻo của hai cậu trai mới lớn.

đùa nghịch một hồi, seungcheol bắt đầu thở gấp vì vừa phải đẩy đồ lại "được" đẩy thêm cả bạn thỏ trên xe nữa. anh thôi không đùa nữa mà quay lại tập trung vào list đồ trên tay mình, anh nhặt từng thứ, từng thứ một thật cẩn thận để không bỏ sót bất cứ đồ dùng cần thiết nào trong ba ngày tới. vì thời kỳ dịch bệnh thế này nên cần phải hạn chế ra ngoài một cách tối đa. anh cẩn thận là thế, còn cái bạn ngồi trên xe kia thì cứ quậy hoài, nhặt hết thứ này đến thứ nọ rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ. ủa rồi cậu bạn này đang làm khó anh hả?! rõ ràng là bạn ấy biết chỉ cần anh nhìn bạn ấy thôi là đã đủ muốn đem cả thế giới này dành tặng cho bạn rồi, lại còn làm aegyo với anh nữa? thôi được rồi, mua! mua hết! bạn muốn mua gì cũng được!

nhờ sự "thiếu nghị lực" của anh chàng họ chwe tên seungcheol, chiếc xe đẩy dần dần đầy lên. hơn nữa anh đã phải đẩy nó nguyên một ngày rồi hai cánh tay cũng sắp rụng ra đến nơi, anh bảo với bạn:

- jeonghan à, về thôi! trời sắp tối rồi, còn phải nấu ăn nữa.

- cậu đẩy tớ thêm một chút nữa được không? đẩy tớ nốt một vòng thôi rồi chúng ta về. nhé?

đấy, lại nữa rồi, jeonghan lại dùng đến thứ vũ khí mạnh nhất đó là khuôn mặt thiên thần của cậu ấy rồi. đời này của seungcheol gặp jeonghan đúng là một trong những chuyển biến lớn nhất. nhìn bạn người yêu ngồi co vào trong xe đẩy như chú thỏ con, seungcheol thật không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý bạn, nhưng anh bỗng nảy ra một ý nghĩ:

- jeonghan à, giờ tớ mỏi lắm rồi, tớ đẩy bạn nốt vòng này rồi về nhà cậu nhớ phải bù cho tớ đấy nhé!

- cậu cứ đẩy đi đã, về nhà cậu muốn gì cũng được!

nghe thấy câu này, seungcheol bỗng thấy khoẻ khoắn lạ thường, cảm tưởng như có thể đẩy jeonghan đi thêm cả 10 vòng nữa trong siêu thị này vậy. sức mạnh lên một cái là phải đẩy bạn đi ngay, đẩy bạn qua lại cả ngày thế mà đến tận lúc gần về hai đứa mới lượn qua quầy hải sản, jeonghan nhìn thấy cua hoàng đế tươi quá nên quay qua hỏi seungcheol:

- cheolie à, cua nhìn ngon quá, mua về nha!

- ừ, cậu chọn đi!

thật ra là seungcheol nói ừ đại vậy thôi, trong đầu anh đang mải suy nghĩ xem tối nay sẽ "tận hưởng" phần thưởng của jeonghan theo cách nào, chỉ việc nghĩ đến thôi cũng đã thấy "rụng rời" rồi.

ý chí và tâm hồn trẻ con là thế nhưng đấu sao lại với tấm lưng đau được, đẩy thêm jeonghan một vòng là seungcheol lại phải đứng lại để thở một lúc. đi đến gần quầy tính tiền, jeonghan xuống khỏi xe đẩy trong sự tiếc nuối, vì anh muốn được đẩy nữa cơ! đã định bụng tối nay sẽ thưởng cho seungcheol một chầu massage rồi, masage nhanh rồi đi ngủ thôi. đêm nay anh muốn ngủ sớm để mai còn đi làm nữa.

ra đến ngoài siêu thị, seungcheol hai tay ôm thùng xốp bên trong có một con cua hoàng đế còn có thêm cả hai con tôm hùm để vào cốp. đống đồ linh tinh còn lại anh gửi siêu thị nhờ siêu thị gửi đến tận nhà rồi, chứ giờ anh bê nữa thì mai anh nằm liệt giường luôn mất!

cho cua vào cốp xong, seungcheol hí hửng quay qua nói với jeonghan:

- jeonghan ơi, tí nữa tớ với cậu vừa ăn vừa uống somaek nữa nha, xong đấy rồi tớ đi tắm, rồi cậu đi tắm, tớ nằm trên giường chờ cậu, rồi cậu thưởng cho tớ nha!

- thưởng là thưởng cái gì cơ?

- thì cái đó đó, cái chuyện đó đó!

- ủa cậu nghĩ gì vậy? tớ thưởng là thưởng cậu ăn cua ăn tôm đó! ôi trời cậu nghĩ cái gì không biết

nói xong jeonghan đi lên ghế trước ngồi để lại seungcheol đứng hỏn lọn nơi cốp xe. cái cảm giác này... hình như anh vừa bị bạn người yêu chơi một vố thì phải?!

- này jeonghan à!! cậu có biết là tớ đã phải đẩy cậu cả một ngày không hả!!!

seungcheol nói với lên jeonghan đang ngồi trong xe. anh cũng vội vàng lên xe rồi hậm hực lái về nhà. suốt quãng đường, một bên thì jeonghan cứ khúc khích cười, bên còn lại thì seungcheol cứ hờn dỗi mãi không thôi. thậm chí về đến nơi, lên đến nhà rồi cậu ấy vẫn chưa hết dỗi nữa! cậu cứ để jeonghan nấu ăn trong bếp còn bản thân thì ngồi khoanh chân khoanh tay trên sofa, mắt xem TV còn mặt mũi thì nhăn lại quạu quọ y hệt như đứa trẻ con bị cướp hết kẹo. đã nói rồi mà, jeonghan là 26 bẻ đôi thì seungcheol phải là 26 bẻ làm bốn!!!

- mr. cheol hờn dỗi ơi! cậu không định giúp tớ thật hả?

- cậu tự làm đi!

- nãy là tớ trêu thôi, cậu dỗi tớ đấy à? haizzz mình đã định là sẽ tạo bất ngờ cho ai đó mà người ta không thích nên thôi vậy. mình tự làm cua mình ăn xong mình đi ngủ thôi!

jeonghan cố tình nói to để cho ai đó nghe thấy rồi quay lại tập trung làm cua tiếp. bỗng nhiên có một vòng tay vòng qua eo và ôm lấy jeonghan, jeonghan nói:

- tưởng cậu đang dỗi tớ chứ?

- ai, là ai dám dỗi bạn thỏ của tớ? ra đây để tớ xử cho một trận!

- tớ biết nè, một người nào đấy họ chwe tên seungcheol quê ở daegu đó!

- thôi tớ biết lỗi rồi mà!!

sau đó seungcheol giúp jeonghan chuẩn bị đồ ăn, bưng bê, ăn uống dọn dẹp xong thì seungcheol đi tắm một cách vội vã, không quên xịt một chút mùi nước hoa cho "quyến rũ" rồi lên giường nằm chờ bạn bồ tắm. jeonghan cũng đi tắm, nhưng hôm nay cậu tắm lâu đến lạ khiến cho seungcheol nằm trên giường không khỏi sốt ruột. chờ đến tận lúc jeonghan tắm xong, seungcheol cũng suýt ngủ quên luôn rồi!

đối diện với sự mong chờ của seungcheol, jeonghan chậm rãi đi từ cuối giường lên tới chỗ seungcheol đang nằm, kéo seungcheol ngồi dậy, bản thân tiến về phía sau lưng anh. đầu tiên là ôm anh một cái thật chặt, sau đó bóp vai cho seungcheol một chút, hai người từ từ nằm xuống giường, đôi bàn tay hư hỏng của jeonghan lượn khắp phần thân trên rắn chắc của seungcheol. anh cũng không làm gì, chỉ để yên cho bạn dẫn dắt cuộc chơi lần này. seungcheol nhắm mắt tận hưởng, rất mong đợi jeonghan đi đến bước tiếp theo. thế nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy động tĩnh gì, quay ra đã thấy bạn thỏ nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. chưa kịp để seungcheol lên tiếng, jeonghan nói:

- ngủ đi đừng quậy, hôm nay tớ hơi mệt, tớ muốn đi ngủ sớm mai còn đi làm. vậy nhé, chúc cheolie của tớ ngủ ngon, yêu cậu!

ủa? không phải hôm nay anh mới là người phải đẩy cái bạn này quanh siêu thị cả một ngày hả? anh còn chưa dám kêu mệt nữa... chắc chắn là bạn thỏ này bị anh chiều đến hư rồi! hãy đợi đấy! ngày mai anh sẽ khiến cho bạn không thể đi làm nổi!
_______________________

cảm ơn em bé meilinh_04 đã beta cho chị🥺🥺🥺

21/04/24

Riin ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip