câm mồm

Son Siwoo không phải kiểu Choi Wooje thích.

Phải nói như nào? Nó không đồng ý việc Park Jaehyuk gọi anh là "vịt con xấu xí", càng không thích ai bảo anh lam lũ, hay bảo anh không đẹp, bảo anh luộm thuộm, hay mọi lời tương tự. Nó lại không thích nước da màu ôliu của anh, dù bụng và những phần được quần áo che đi lại trắng nõn. Không thích đôi mắt trong veo của anh, khi môi anh nhếch lên đầy xảo trá. Càng không thích dáng người anh, gầy nhẳng, thế nào lại có bụng và cặp đùi đầy thịt...

Nó chả biết nữa, nhưng không phải gu là không phải gu.

Bởi lẽ nào mà đầu óc nó chỉ toàn Son Siwoo?

Son Siwoo ôm lấy nó, vuốt lưng nó, bảo rằng nó rất giỏi. Son Siwoo hôn nó, cho nó sờ soạng, cho nó bú sữa. Son Siwoo phục vụ nó, yêu nó, như một ông hoàng.

Thế mà Son Siwoo lại chẳng thương lấy nó.

"Anh ơi, hôn-" — Nó gấp gáp, siết lấy cánh tay anh, muốn hôn lên bờ môi khép hờ.

Chát. Thanh âm giòn giã vang lên bên tai, mắt nó mờ đi, đầu lệch sang một bên vì cái tát bất ngờ. Siwoo đánh nó, Siwoo không hôn nó, lại còn đánh nó. Vành mắt nó đỏ lên, im lặng, rồi khóc như mình oan ức lắm. Nó không nức nở, chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống, làm ướt cả cổ áo thi đấu.

Đầu óc Siwoo như bị đánh một cú thật đau, choáng váng.

"Mày khóc cái chó gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip