Chương 17

CHƯƠNG 17:

 

 -“HyukJae, tỉnh lại đi, con không thể đánh mất hạnh phúc của chính mình được, cậu ấy cần con”

 -“Mẹ, con đã chết rồi, trái tim này đã ngừng đập rồi” Nước mắt chảy dài trên gương mặt hoccs hác của nó. Nó ôm chặt ngực của mình, nơi đó cũng rất đau.

 -“Con hãy nhìn xem, chỉ là một nử thôi, con vẫn chưa chết…” cười.

 -“Thật sao? Mẹ, con yêu cậu ấy, nhưng…”

 -“Đừng lo, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất, tin ở đây này” Đặt tay lên nơi trái tim nó đang đập từng hồi.

 -“Con yêu cậu ấy mà, đừng khiến cậu ấy đau khổ như thế chứ”

  Dong Hae khóc sao? Cậu ấy đau khổ đến thế sao? Quay sang nhìn hình ảnh bên cạnh mình, nó thấy bà đang cười với nó rất hiền dịu.

 -“Có thể sao?”

 -“Hãy mở mắt ra, con sẽ tìm thấy thứ mình cần”

  Trái tim một lần nữa sẽ đập sao? Nhưng làm sao đây? Dong Hae sẽ thế nào? Nếu nó tỉnh dậy cậu ấy sẽ vui mừng không? Hình ảnh nó thấy Dong Hae ôm chặt nó vào trong lòng, thấy cậu khóc, trái tim nó tưởng như ngừng đập, nó không muốn như thế, nó muốn nó là người mang lại hạnh phúc chứ không phải khổ đau cho cậu, không phải nước mắt nơi cậu. Nó phải tỉnh dậy, phải tiếp tục nốt cuộc đời này bên cạnh cậu bất kể dù cho cậu không còn cần nó.

 -“Hyuk Jae, tỉnh lại đi, xin em… tôi xin em… đừng đùa bỡn tôi như thế”

 -“ưm…hơ…” Sắc mặt nó đã trở lại, nó yếu ớt thở hắt ra tròng vòng tay rắn chắc của cậu.

 -“Hyuk Jae,…. Tỉnh rồi sao?” Giọng điệu cậu bỗng chốc trở nên sung sướng như đưuá trẻ được cho quà.

  Nó vẫn rất yếu, khẽ nhăn hang lông mày như muốn cậu nới lỏng vòng tay của mình ra. Cậu bế thốc nó lên chạy như bay vào căn phòng vừa mấy phút trước bỏ đi không thương tiếc, nó đã tình lại rồi, ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của cậu, đã thương cảm cậu.

 -“SHA… HyukJae…HYUKJAE tỉnh lại rồi” Sha giật mình trước tin động trời mà vị Đại nhân kính mến của mình gào lên.  Cậu vôi vàng chạy lại bên đỡ lấy thân thể yếu ớ đó, đúng là kì diệu, kì tích không lẽ lại xuất hiện, một con người tưởng như chằng còn bao giờ có thể tỉnh lại nay lại hiện hữu sờ sờ ngay trước mắt không khỏi khiến cho vị bác sĩ này cảm thấy kì lạ. Vì cớ gì, vì sao điều này lại xảy ra trong cuộc đời hết mình cống hiến vì y học này. Sau một hồi kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe cho nó, Sha khẳng định Hyuk Jae hoàn toàn bình thường nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian vì thân thể vẫn chịu sự trấn động lớn nên chưa hồi phục hoàn toàn. Dong Hae cảm thấy như mình trút bỏ được gánh nặng phần nào, ôm nó thật dịu dàng. Hyuk Jae ngỡ ngàng trước những cử chỉ lạ lùng của cậu, nó chưa thật sự thích ứng với hành động ân cần của cậu. Nhưng nó rất thích ở trong vòng tay cậu như thế này, thật yên bình, thật ấm áp.

 -“Ngươi đã tỉnh rồi” Cậu lấy lại phong thái lạnh lùng của mình, nhưng trong âm điệu vẫn ẩn chứa những niềm vui khó tả. Nó khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn cậu, là đôi mắt quả hạn, đôi mắt trong veo nhìn cậu, là nụ cười cậu luôn ao ước được nhìn thấy trong thời gian qua, là gương mặt tràn đầy nhựa sống mà cậu luôn mong ước thời gian qua, ông trời đã không phụ lòng cậu, không nhẫn tâm cướp đi tất cả của cậu. Cậu ôm trọn thân thể gầy yếu của nó vào lòng.

 -“Mừng ngươi trở về” Nó khẽ gật đầu trong vòng tay siết chặt của cậu. Nước mắt lại chảy trên khuôn mặt tựa thiên thần của nó, ướt cả bờ vai của cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc, nó đã tỉnh lại, nó đã được trở về bên cậu, được cậu ôm trong vòng tay này, cảm nhận hơi ấm của cậu. Nó hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

 -“Tại sao lại khóc” Cậu ngừng ôm nó. Nó hoảng sợ, cậu lại nhìn thấy nó khóc, cậu sẽ đánh nó sao? “Ngươi đau lắm sao?” Dong Hae ân cần đưa tay lau đi những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt nó. Cậu nghic nó rất đau, nó liền lắc nhẹ đầu.

 -“Được… gặp anh… tôi vui lắm…” nó thiều thào.

 -“Hạnh phúc sao?” Giọng điệu cậu lạnh băng. Nó không biết trong đầu cậu hiện đang nghĩ gì. “Lần sau đừng làm những việc ngu ngốc nữa, ta không cần ngươi phải làm như vậy” Vẫn nhìn chăm chú vào nó, cậu sợ chỉ càn rời khỏi nó một giây nó sẽ biến mất. Nó lại gật đầu, Dong Hae lo lắng cho nó, vậy là cậu không ghét nó. Điều đó khiến nó hạnh phúc gấp bội. Nó yếu ớt đưa tay về phía cậu, nó muốn được sờ lên gương mặt đó, nó muốn biết rằng mình không mơ, Dong Hae như phản xạ, ban đầu có ý định tránh xa khỏi nó nhưng chợt cậu ngừng lại, tiến gần về phía nó, áp tay nó lên gương mặt của mình. Bàn tay của nó vẫn lạnh ngắt, cậu lại thấy nó cười, nụ cười của nó như xoa dịu đi trái tim đầu vết thương của cậu, như sưởi ấm trái tim từ lâu đã đóng băng của cậu. Rồi cậu đặt tay nó xuống nơi trái tim mình đang đập, hành động đó khẽ khiến nó đỏ mặt.

 -“Nó đã từng đau khi ngươi đã bỏ ta” Mặt cậu không biểu cảm.

  Hyuk Jae tròn mắt nhìn cậu, nó ngạc nhiên, không lẽ nó quan trọng với cậu đến vậy sao? Không thể, nó là món đồ chơi, Dong Hae là chủ nhân của món đồ chơi là nó, nếu nó biến mất, ắt hẳn cậu sẽ là người đau đớn hơn ai hết. Nó lại nở nụ cười thật dễ chịu. Nó yêu những khoảng khắc như thế này bên cậu, nó cảm thấy cậu chỏ như đứa trẻ mới lớn rất cần những lời khen. TÌnh yêu của nó giành cho cậu có lẽ cứ nên chôn kín sâu trong lòng nó thì tốt hơn, có lẽ Dong Hae không nên biết về tình cảm của nó thì tốt hơn. Rồi nó lại thấy cậu cười, gương mặt lạnh băng ấy lại cười, là nụ cười khiến tim nó lần nữa loạn nhịp.

  Cậu cúi sát mặt nó hơn, cảm nhận hơi thở đều đều của nó, cụng trán nó, người nó đã ấm hơn lúc nãy, rồi từ từ đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ, vị ngọt thấm lên đầu lưỡi cậu, nó không mặn chát và đắng nghét như lúc nãy. Cậu đã trút bỏ đươc gánh nặng trong tâm trí mình. Cảm giác của cậu bây giờ thật hỗn đỗn, vừa hận vừa vui. Cậu đã cố gắng kiềm chế để không chút mọi bực tức lên cơ thể yếu đuối đang nằm đó.

 -“Dong…Hae… anh đã khóc sao” Chợt cậu lặng đứng người, cậu không muốn ai biết mình đã từng yếu đuối, đặt biệt là nó, cậu không muốn chút nào.

 -“Không” Rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Mọi thứ phải được đưa trửo lại với quỹ đạo của nó. Dường như cậu đã nhận ra có một thứ gì đó đang lớn dần trong trái tim mình, một thứ gì đó đáng nhẽ nó không nên xuất hiện, bước thẳng đến pphòng ngủ của mình, cậu muốn gột rửa tất cả, Hyuk Jae không nên biết quá nhiều về cậu, không nên để cậu ta nắm được điểm yếu của mình.

  Dòng nước trôi tuột xuống khắp thân thể cậu, có những vết thương mới chưa kịp lành, 3 tuần cậu mất tích để giải quyết những công việc còn xót lại, thanh toán toàn bộ thế lực của hắn, giệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể để mầm mống của tên đó lại để gây khó dễ cho chính cậu được. Trận chiến vừa rồi hẳn rất khốc liệt nhưng mảy may cảánhát lại không hề biết chút gì về vụ thanh toán đẫm máu của Cinderella.  Dong Hae mệt mỏi lê bước đến bên giường, mấy ngày bỏ đi chưa nagỳ nào cậu được yên giấc, không có nó, giấc ngủ không thể đến với cậu dễ dàng được. Nó quan trọng đến vậy sao? Cậu chập chờn trong những suy nghĩ, cậu không yên giấc, làm sao đây, cậu nhớ hơi ấm mà nó mang đến cho cậu. Rồi tâm trí thôi thúc cậu, cậu rời khỏi chiếc trường kỉ rộng lướn của mình đến phòng bệnh nó đang nằm.

  Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, nó đang ngủ, ngủ ngon đến thế sao? Trong cậu có chút khó chịu, không có cậu nó lại ngủ ngon đến như thế sao?  Cậu tiến lại gần nơi nó. Nó chưa ngủ, nó biết cậu sẽ đến tìm nó, nó không thể ngủ yên giấc nếu không có cậu, nó nhớ hơi ấm của cậu phả sang người nó. Nhưng nó không muốn cậu biết, nó chỉ muốn được cậu đối xử dịu dàng với nó dù chỉ trong chốc lát, dù chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cậu leo lên bên cạnh nó, hôn nhẹ lên trán nó, nó khẽ mỉm cười là hơi ấm quen thuộc của cậu. Cậu ôm nó trong lòng thật chặt, nó rúc sâu đầu vào lồng ngực của cậu, tiếng nhịp tim thật đều, chưa bao giờ nó trân quý giây phút này như thế, chưa bao giờ nó thấy mình muốn hi sinh tất cả để có được giây phút này. Cậu đã ngủ rồi, hơi thở cậu đều đều phả vào khuôn mặt nó. Nó mỉm cười, nó nhướn người lên hôn nhẹ lên gò má của cậu, nó lại chui sâu vào vòng tay của cậu ngủ yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #miracle