Chap 6: Too hard to give up on you
Lúc Mark trở về nhà thì cũng đã quá trưa. Anh đoán mọi người có vẻ như đều đã ra ngoài hết nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng TV mở trong phòng khách. Mark nhẹ nhàng tiến vào phòng và bất chợt thấy Jackson đã thiếp đi trên sofa từ lúc nào, đến cả quần áo trên người còn chưa thay, trên tay vẫn còn remote, cứ nắm hờ không buông. Hóa ra Gaga của anh vốn dĩ vẫn là Gaga của anh đó thôi, lúc mệt mỏi sau khi chạy lịch trình thường ngủ quên trên sofa và không bao giờ tắt TV cả. Mark cẩn thận lấy remote từ tay Jackson và tắt TV, an tĩnh ngồi ở đấy ngắm qua gương mặt người thương một chút. Mark còn nhớ trước đây anh vẫn thường lén ngắm Jackson như vậy nhưng lần nào cũng bị Jackson tỉnh dậy bắt gặp. Lần nào Jackson cũng sẽ bông đùa đôi ba câu yêu thương:
- Anh tưởng anh rất xấu trai nhưng có vẻ như không phải vậy nhỉ?
Những lúc như vậy Mark sẽ ngại ngùng mà thu tầm nhìn lại, nửa lời cũng không đáp. Jackson sẽ càng được đà mà lấn tới:
- Đẹp trai nên mới có người nhìn đến nỗi mắt sắp dán cả lên mặt anh rồi.
- Bệnh hoang tưởng.
- Nếu hoang tưởng mà có người ngắm mình lâu đến vậy thì cũng tình nguyện hoang tưởng suốt đời, haha. - Jackson khoái chí.
- Ừm hửm.
- Anh nhớ trước mặt fans em có bao giờ tỏ ra lạnh lùng thờ ơ như vậy đâu nhỉ? Không lẽ chỉ với anh mới bày ra bộ mặt này? - Jackson lại bắt đầu trò hờn dỗi.
- Trẻ con.
- Có người thích trẻ con muốn chết.
- Hoang tưởng.
- Em không còn câu nào khác hơn hả? Là do anh lợi hại quá phải không? Lêu lêu nè, haha.
- Khoa trương.
- Sao chẳng lần nào em nói quá ba từ thế nhỉ? Hay là bị anh bắt gặp đang làm chuyện xấu nên xấu hổ quá rồi?
Những câu quen thuộc lần nào cũng lặp lại nhưng lại khiến Mark vui đến nỗi trên môi lúc nào cũng cong cong ý cười. Jackson lúc nào cũng sẽ vươn tay chạm vào gương mặt Mark một chút sau đó sẽ giả vờ đau khổ so sánh nét đẹp đó với gương mặt mình. Jackson lúc nào cũng sẽ khiến Mark không tự chủ được mà tươi cười...
Như một loại hành động đã ở trong tiềm thức, Mark vẫn ngắm gương mặt quen thuộc đang an yên say trong giấc ngủ. Jackson của hôm nay không tỉnh dậy bất ngờ như mọi lần, dù Mark có ngồi đó thật lâu, thật lâu đi chăng nữa. Bản thân Mark cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, với lịch trình gấp mấy lần người bình thường, Jackson thật sự không thể nào ngủ đủ giấc mỗi ngày. Mark bỗng nhớ lại những hôm mở điện thoại lên mạng xem vài tấm hình preview ở sân bay của Jackson, đập vào mắt anh là tấm hình thân ảnh quen thuộc ngồi bó gối một góc ở phòng chờ, đôi mắt mệt mỏi sụp xuống, sau đó đầu gục hẳn vào hai gối. Những lúc như vậy anh chợt cảm thấy Jackson thật đáng ghét, sao có thể bỏ quên bản thân mà không quan tâm? Nhắc nhở có, hờn trách có nhưng người đó chẳng bao giờ chịu lắng nghe.
- Anh không sao, đều ổn cả.
- Vương Gia Nhĩ này là ai chứ?
- Nghi Ân lạnh lùng thật sự là biết lo lắng rồi nàyyy. Nghi Ân à, Markeu àaa, đáng yêu chết thôi.
- Chuyện này chẳng là gì đối với một Vương Gia Nhĩ phi thường hết! Em khỏi phải lo!
Giờ đây trông thấy bộ dạng Jackson như vậy, anh lại không tránh khỏi đau lòng. Muốn lo lắng cũng chẳng thể lo lắng, muốn hỏi han cũng chẳng thể hỏi han. Không biết từ bao giờ mà việc quan tâm đến người đó lại khó khăn với Mark đến như vậy. Anh chăm chăm nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền ấy, đôi mắt đã từng rất đẹp, đã từng được lấp đầy bởi những ý cười giờ đây chỉ còn lại bao mệt mỏi, muộn phiền. Thật sự Mark đã từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả mà đem con người ấy đến một nơi nào đó thật xa, tránh khỏi những lo toan phức tạp. Nhưng điều đó thật sự tốt cho cả hai hay sao? Anh không chắc.
- Gaga, Gia Nhĩ... Thật sự không biết phải làm sao cả.
- Thật xin lỗi, xin lỗi.
- Nếu được, em cũng hi vọng chúng ta cứ mãi dừng lại ở quãng thời gian trong hồi ức ấy.
- Thật sự rất khó, rất khó để buông tay, Gaga à.
Mark vươn tay muốn chạm vào mặt Jackson. Ngón tay thon dài khẽ lướt trên vầng trán cao rộng, trượt xuống đôi mày anh tuấn, lướt trên gò má rồi dừng lại trên bờ môi mềm đang mím lại. Nước mắt thi nhau lăn dài trên má Mark nhưng chính anh cũng không buồn lau đi. Thật sự là quá mệt mỏi rồi, hóa ra khóc cũng là một biện pháp giải tỏa tốt.
Mọi cảnh tượng trong phòng khách đều được Jinyoung thu vào mắt. Cậu dường như đã đoán được điều gì đó bất thường trong bầu không khí trước mặt. Jinyoung bất động ở cửa ra vào trong một khoảnh khắc nhưng sau đó liền cố gắng không gây một tiếng động nào mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip