Chapter 07
Tôi đã phải gói đi gói lại
món quà này gần 11 lần rồi.
Tôi đã rất lo lắng.
Thật ra tôi không phải kiểu người
thích tặng quà này nọ cho người khác,
Dù là Giáng Sinh đi chăng nữa,
Nhưng có lẽ em ấy,
là một ngoại lệ,
Bởi từ sâu trong đáy lòng này
tôi đã luôn muốn,
tặng cho em ấy một điều gì đó.
Hôm nay
em ấy ngồi kế bên tôi,
như cách mà em vẫn làm
trong gần 2 tháng qua.
"Ồ, một món quà sao?, của ai vậy?"
"Em"
"Em ?!"
Tôi cười và đưa món quà cho em.
Không hiểu sao,
trái tim tôi lại rung lên
khi nhìn thấy ánh sáng từ
đôi mắt lấp lánh của em.
"Cảm ơn anh,"
Em ấy nói,
khi nhận lấy chiếc cốc mà tôi đã chọn cho em.
Nó có một mặt trời nhỏ được vẻ ở góc.
Thật ra,
tôi muốn nói
"Cảm ơn em,"
vì em đã ở đây
bên cạnh tôi mỗi ngày.
Nhưng
không hiểu sao
" Có gì đâu"
lại là câu mà tôi đã nói
với em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip