Tôi và em 3
Cũng đã lâu rồi tôi không đụng đến cây đàn dương cầm, tôi nghĩ là chắc tôi đã bỏ nó khoảng 1,2 năm từ lúc gia đình tôi xảy ra biến cố. Nhớ lại đúng là không có gì đẹp đẽ cả
Tôi chạy xuống nhà lấy khăn rồi chạy lên lau chiếc dương cầm dính cả đống bụi vì đã lâu không sử dụng. Rồi chạm vào phím đàn,đúng là âm thanh từ đàn phát ra rất êm tai dù.
"Cây đàn dấu yêu"
Bài đầu tiên tôi đàn là bài Seesaw. Tôi chọn bài mà người tôi yêu thích nhất đem ra đàn, tôi cứ nghe em hát mãi nên tôi lấy bài hát đó đàn xem sao.
.
.
.
Ừ thì thuở ban đầu đã từng vui
Chỉ bằng việc lên lên xuống xuống
Thế rồi mệt mỏi vì nhau từ bao giờ chẳng biết
Hao phí những xúc cảm chẳng hề có ý nghĩ
Để trò chơi bập bênh mãi không ngừng
Đến mức này,tôi đã nản rôi,nản lắm
Trò chơi bập bênh mãi chẳng ngừng
Hai ta đều mệt mỏi và chán ghét lẫn nhau
Phải chăng những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu ?
Khoảng khắc sức nặng tôi mang dần lớn hơn em
Ngay từ đầu đã chẳng tồn tại sự thăng bằng
Có phải vậy nên ta càng khao khát hòa hợp cùng nhau ?
Nếu đấy là tình yêu,tình yêu như mặt chữ
Bập bênh có nhất thiết lặp lại không ngưng ?
Dường như ta mệt mỏi, cầm trong tay lá bài y hệt
Nếu đã vậy thì...
...
Bổng tiếng hát của em cất lên
Được thôi, bây giờ tôi sẽ cố kết thúc
Trò chơi bập bênh lặp mãi này
Được thôi, sẽ có ai đó rời xuống trước
Trong trò chơi bập bênh nhàm chán này
Dù không thể nhưng
Tôi nhìn em cười rồi nói
"Lại ngồi kế bên tôi này"
Em mỉm cười chạy đến chỗ tôi,rồi ngồi xuống
"Cùng hát nhé" tôi vừa cười nhẹ vừa nói với em.
Em gật đầu rồi tôi cũng tiếp tục đàn rồi hát tiếp bài hát.
Ta đừng trong nhau mà đoán định ai đi hay ở
Đừng níu kéo dài dòng mà hãy làm những gì ta muốn
Giờ hãy kết thúc chuyện băn khoăn ai đi ai ở
Trò chơi bập bênh mãi chẳng ngừng này
Giờ dừng lại thôi
Con người xảo quyệt quá mà đúng không ?
Biết rằng biến thiếu mất một người thì kẻ kia sẽ chịu tổn thương
Nhưng vì chẳng muốn trở thành kẻ tệ bạc với nhau
Bên liên tục đẩy đưa thứ trách nhiệm mịt mờ
Để rồi đều kiệt quệ, hết mức cân bằng rồi đấy thôi
Đấy chẳng phải là sự cân bằng tôi mong mỏi
Thuở ban đầu ấy ta nhìn nhau mỉm cười
Tự hào xem ai có sức nặng hơn
Giờ hóa ra ta lại ganh đua nặng nhẹ
Thành ngòi châm cho những cuộc cãi nhau
Có lẽ rốt cuộc sẽ có người phải rời đi để chấm dứt
Đừng thật giả lận lộn vờ nghĩ cho nhau, giờ quyết định thôi nào
Nếu chẳng còn tình cảm cho nhau
Nếu chẳng còn suy nghĩ về nhau
Liệu chúng ta có níu kéo đến mức này chăng ?
Nếu giờ đây chẳng còn tình cảm
Trên bập bênh này nguy hiểm lắm
Thôi em đừng nghĩ về tôi nữa nhé
Được thôi,vậy bây giờ tôi sẽ cố kết thúc
Trò chơi bập bênh lặp mãi này
Được thôi, phải có ai đó rời xuống trước
Trong trò chơi bập bênh nhàm chán này
Dù không thể nhưng
Khoan đã khoan đã
Tôi bước trên chiếc bập bênh chẳng còn em
Khoan đã khoan đã
Tựa thuở ban đầu em chưa hiện diện
Khoan đã khoan đã
Tôi bước trên chiếc bập bênh chẳng còn em
Khoan đã khoan đã
Tôi bước xuống khỏi chiếc bập bênh không còn em
Được thôi,vậy bây giờ tôi sẽ cố kết thúc
Trò chơi bập bênh lặp mãi này
Được thôi,phải có ai đó rời xuống trước
Trong trò chơi bập bênh nhàm chán này
Dù không thể nhưng
'Đến đoạn này tôi chơi mạnh hơn,âm thanh phát ra lớn hơn đoạn trước,các ngón tay của tôi đè xuống những phím đàn rất mạnh mẽ, cảm giác thật tuyệt như hồi tôi còn làm trong giới ca sĩ và lẫn vào một chút buồn khi tôi cảm nhận bài hát.'
Ta đừng trong nhau mà đoán định ai đi hay ai ở
Đừng níu kéo dài dòng mà hãy làm những gì ta muốn
Giờ hãy cùng kết thúc chuyện băn khoăn ai đi ai ở
Trò chơi bập bênh mãi chẳng ngừng này
Giờ dừng lại thôi
Khoan đã khoan đã
Tôi bước trên chiếc bập bênh chẳng còn em
Khoan đã khoan đã
Tựa thuở ban đầu em chưa hiện diện
Khoan đã khoan đã
Tôi bước xuống khỏi chiếc bập bênh chẳng còn em
.
.
.
"Yah sao nhóc khóc vậy ?"
"Lỡ sao này... Chú có bỏ em như lời trong trò chơi bài Seesaw không ?"
Tôi ôm em vỗ về rồi nói
"Tôi sẽ không bỏ em. Nhưng nếu một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa thì lúc đó tôi nguyện sẽ làm thằng tồi để rời khỏi chiếc bập bênh rồi để em đi."
Em bỗng ôm chặc tôi hơn
"Em sẽ không bỏ chú đâu"
Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi hôn lên đỉnh đầu em
"Sẽ không ai rời khỏi trò chơi bập bênh này hết nếu hai ta còn yêu nhau."
Em ngước đầu lên nhìn vào mặt tôi rồi nói
"Em yêu chú"
"Tôi cũng yêu em"
"Thôi đừng khóc nữa nào ngoan ~"
"Sau này tôi sẽ đàn thường xuyên hơn cho vợ tương lai của tôi hát "
"Nhưng lỡ vợ chú không thích hát thì sao ?"
"Đâu có, em thích hát mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip