oneshot
tôi rõ ràng là bị ma ám rồi!
gần đây yujin luôn cảm thấy rất kì lạ, vì là học sinh lớp mười hai nên em thường xuyên phải về nhà vào tối muộn, bắt chuyến xe buýt cuối cùng rồi đi bộ một quãng đường mất mười phút mới về tới nhà. là con trai nên em cũng chẳng sợ tối gì đâu nhưng dạo này mỗi lúc em trên đường đi học về thì luôn xảy ra những hiện tượng kì quái.
như hôm nay vậy, tạm biệt bạn vào lúc chín giờ tối, em bước lên chuyến xe buýt cuối cùng. như thói quen, em đeo tai nghe vào tính ngồi nghỉ một lúc, mắt lim dim theo từng giai điệu nhạc nhẹ nhàng du dương.
"han yujin!"
em giật mình tỉnh dậy, tiếng phát ra từ tai nghe ban nãy là sao? em hoảng hốt tới nỗi làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, xui xẻo sao vì va chạm mạnh nên nó đã sập nguồn mất rồi, em thở dài ngao ngán.
"yujin!"
tiếng gọi một lần nữa được phát ra từ tai nghe, nhưng điện thoại em sập nguồn rồi thì thứ tiếng quái quỷ đó ở đâu ra được chứ? em run hãi rút tai nghe ra nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có ai khả nghi cả, mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ của mình, người thì ngủ, người thì cắm mặt vào điện thoại, dường như chẳng ai chú ý đến hành động của em ban nãy. chiếc xe buýt vẫn bon bon chạy đi mang theo nỗi bất an của em ngày càng tăng dần, em thầm cầu nguyện vô số lần và có vẻ nó đã kết thúc, trong suốt chặng đường nửa tiếng sau đó cho tới khi đến bến xe gần nhà, em không thấy có gì kì quái nữa.
xuống xe, em bước đi trên con đường dốc, xóm nhà em hầu hết là những cặp vợ chồng sống lâu năm hoặc người già ở nên thường tắt đèn đi ngủ khá sớm, giờ đã gần mười giờ rồi, ngoài đường vắng tanh không có một ai, nhưng may đèn đường sáng khiến em yên tâm hơn phần nào.
"han yujin! đừng giả bộ lơ anh như vậy!"
tiếng hét chói tai kia lại một lần nữa vang lên, em sợ hãi nhìn quãng đường phía trước, còn phải đi thêm năm phút nữa lận, đầu óc em mơ hồ, hoảng sợ tới nỗi hai tay chảy đầm đìa mồ hôi, rồi em đưa ra một quyết định mà em biết dù nó không giúp ích được gì nhưng ít ra nó vẫn khiến em đỡ lo hơn, đó là chạy.
em chạy thật nhanh lao về phía trước, chỉ cần chạy hết mức có thể thôi thì hai phút là có thể về tới nhà, hai chân em chạy đến mỏi nhừ, cho đến khi chỉ còn cách nhà chục bước chân, em bị một bóng đen kéo ngược lại.
"aaa! cứu tôi! thả tôi ra!"
em dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy la hét nhưng sức lực của em chẳng thể đối chọi lại với bóng đen vô hình kia, cổ áo em ngày càng được xách lên cao, mặt em tím lại vì khó thở, cho đến khi em cảm tưởng bản thân sắp bất tỉnh thì bóng đen kia mới thả xuống. cảm giác đau đớn chẳng là gì so với sự sợ hãi ngay lúc này, em nhắm chặt mắt, quỳ xuống cầu xin cái thứ không xác định kia.
"người là ai? xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, tôi còn bố mẹ ở nhà, còn chuẩn bị thi đại học, còn.."
"em nói ít thôi, mở mắt ra đi, anh không làm hại gì đến em"
nghe đến đây em không tin lắm nhưng cũng đành mở hé mắt, khuôn mặt của đối phương theo đó mà hiện ra dần, không còn là một cái bóng đen nữa mà là một anh trai có khuôn mặt sáng sủa, nhưng thế thì sao chứ, dù sao cũng là một thứ kì lạ.
"nhìn thấy rõ rồi chứ? với khuôn mặt thế này anh cũng không thể làm hại em được, hơn nữa anh tới gặp là vì muốn nhờ em một chuyện"
nhìn thấy anh ta bay lơ lửng trên không trung, em vươn tay tính chạm vào thì đối phương giật lùi người lại.
"chạm vào anh em có thể đi quy tiên bất cứ lúc nào đấy"
nghe đến đây yujin sợ tái xanh cả mặt, run rẩy lắp bắp hỏi.
"t-thế anh muốn t-tôi giúp gì? tại sao phải là tôi?"
cái bóng ấy lúc này ngồi xuống bên cạnh em, chỉ vào bầu trời đầy sao rồi luyên thuyên.
"nói cho hoa mỹ thì anh là một vì sao trên bầu trời tinh tú kia, còn nói thô thì anh là một con ma. em có thể gọi anh là gyuvin. trên đời này đâu phải ai cũng nhìn được ma đúng không? em là người có thể cảm nhận được anh đấy. ở chuyến xe buýt khi nãy, có mười người đeo tai nghe và em là người duy nhất cảm nhận được giọng nói của anh."
yujin chẳng hề muốn có thứ năng lực quái quỷ này chút nào, nhưng em biết nếu không giúp con ma này, em sẽ không thể về với bố mẹ nữa mất.
"về việc giúp, tôi sẽ giúp anh nếu trong khả năng của tôi"
"tốt, việc cũng đơn giản thôi, đi theo anh"
"bố mẹ đang đợi tôi ở nhà"
"hai người đó thậm chí còn chẳng phải bố mẹ em", gyuvin thở dài nói, yujin nghĩ con ma này thực sự bị điên rồi, không phải bố mẹ là thế nào? nhưng em cũng chẳng bận tâm tới mấy lời của một con ma nên đành mặc kệ mà đi theo đối phương, nếu về bố mẹ có hỏi thì bảo sang nhà bạn học nhóm là được.
.
đi theo gyuvin mãi, cuối cùng khi đứng trước cánh rừng tối tăm, em do dự.
"phải đi vào đây sao?"
gyuvin không trả lời, một mạch tiến về phía trước, em thấy vậy cũng đành đi theo, vừa đi vừa nghe gyuvin kể lể.
"ngày xưa anh cũng từng là một học sinh trung học như em, anh học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng nhất khối luôn, anh có ước mơ làm phi công, để có thể bay trên bầu trời rộng lớn, bố anh cũng là một phi công, nhưng ông ấy mất từ hồi anh còn bé rồi, do tai nạn nổ máy bay, anh không dám nói cho mẹ biết về ước mơ của mình đâu, vì anh sợ mẹ sẽ cấm cản anh mất, người duy nhất anh có thể kể về bao ước mơ hoài bão của bản thân khi ấy chỉ có một người, là người yêu anh."
nghe đến đây em cũng có chút tò mò, nếu con ma này còn trẻ vậy thì liệu người yêu anh ta còn sống không.
"còn, em ấy còn sống"
"anh đừng đọc suy nghĩ của tôi"
"haha đến rồi"
anh ta dừng lại, đứng giữa khu rừng tối, em chẳng thấy rõ bất cứ cái gì trước mắt.
"điện thoại của em khởi động được rồi đấy, bật đèn lên"
ra là lúc nãy chính anh đã làm cho điện thoại của yujin sập nguồn để em không thể gọi về cho bố mẹ. yujin thầm rủa trong đầu rằng tại sao mình phải dính vào mớ rắc rối quái quỷ này chứ, nhưng vẫn nghe theo lời anh mà bật đèn lên.
"được rồi, chiếu đèn xuống đất đi"
"aaaaaaa!!!!!!!!!"
em giật mình ngã xuống đất, trước mặt em là một cái túi màu đen to dài gần hai mét, nhìn qua cũng có thể biết bên trong có một thi thể, em sợ tái xanh cả mặt, cảm giác tóc sau gáy dựng đứng hết cả lên cùng với bầu không khí lạnh lẽo tối tăm càng làm cho em sợ hãi, nhưng kì lạ thay, tim em lại đập liên hồi như thể nó đang phấn khích.
"đừng sợ, thi thể của anh đấy"
"anh bị điên hay sao? dẫn tôi tới gặp thi thể của anh làm cái gì?"
"bình tĩnh, anh là muốn em chôn nó thật kĩ giúp anh"
cậu thấy mình thật sự có quyết định sai lầm rồi, giúp việc nào chứ việc này là phạm pháp đấy! mà tại sao một người lại muốn đi chôn thi thể của chính mình?
"không! tôi không thể làm việc phạm pháp thế này!"
em cuống cuồng chạy ra khỏi cánh rừng, đi mọi hướng mà em nghĩ có thể thoát nhưng càng chạy lại càng gặp những khoảng không vô tận cùng tiếng rừng hú man rợ, lúc em tưởng mình sắp gục ngã tới nơi thì chợt thấy tia sáng, chạy vội về phía trước, quả thực là đường chính rồi, càng chạy đôi chân em càng cảm thấy như tiếp thêm tia sức mạnh, có lẽ trong cái tình huống sống chết này, con người ta thường tham lam tia sáng hơn bất cứ thứ gì.
.
"yujin, sao nay về muộn thế con? chạy thế nào mồ hôi nhễ nhại thế này?"
về đến nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó, em ôm mẹ rồi chạy lên phòng chùm kín chăn lại, cầu xin mọi chuyện diễn ra nãy giờ chỉ là mơ, nhưng có lẽ không, khi mà con ma ấy bám theo em mọi lúc mọi nơi.
"yujin, giúp anh đi mà, anh thực sự rất đáng thương"
anh ta không những theo em trên đường đi học mà đến khi ngồi trên lớp cũng lải nhải cầu xin nữa, em cố tỏ ra như không có gì nhưng đối phương chẳng chịu dừng lại.
"im ngay!"
đang giải đề, vì người kia quá phiền nên em theo quán tính quát lớn mà không nhận ra mình đang ở trong lớp, nhận lại ánh mắt chục người ngơ ngác nhìn, em đành ngượng ngùng xua tay.
"mình xin lỗi, xin lỗi"
chuyện đó còn tiếp diễn kéo dài hẳn cả tuần, cho tới một ngày, đã xảy ra một việc vượt ngoài sức chịu đựng của em.
ngày hôm đó em vừa đi học về thì thấy mẹ đang trong bếp nấu ăn, nhưng nhìn kĩ một chút thì em tá hỏa khi phát hiện gyuvin cầm dao đứng phía sau đang chĩa vào lưng mẹ. em chạy vội tới kéo mẹ ôm vào lòng.
"mẹ ơi! con mới đi học về"
tay thì ôm mẹ nhưng ánh mắt sắc như dao thì hướng về phía con ma đối diện.
"hôm nay yujin của mẹ tình cảm quá, con lên nhà nghỉ đi tí nữa mẹ sẽ mang hoa quả lên cho"
em ra hiệu cho anh lên phòng theo, mắt vẫn còn ngoái lại nhìn phòng nhỡ mẹ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. đi tới phòng, em đóng sập cửa lại, lớn tiếng tra hỏi.
"chỉ vì tôi không giúp mà anh còn tính làm hại cả mẹ tôi?!"
gyuvin lắc đầu giải thích, có lẽ em bé hiểu nhầm mất rồi.
"là nãy bộ dao mẹ em để trên kệ, con mèo nhà em trèo lên đó làm kệ rung lắc rồi con rao rơi xuống, cũng chỉ trách nhà em để dao trên kệ cao, con dao suýt rơi vào đầu mẹ em đấy, còn không phải do anh giúp hay sao?"
nghe tới đây em thở phào một hơi, cứ ngỡ rằng khi nãy bản thân sắp mất đi mẹ rồi, đang tính cảm ơn anh thì nghe được một câu khiến em sớm hối hận.
"à ra đó là cách có thể khiến em giúp anh, vậy thì anh cũng không chắc được về an toàn của mẹ em đâu"
.
một lần nữa em đi vào rừng theo gyuvin, một cách bất đắc dĩ.
vì là trời sáng nên càng có thể nhìn rõ hơn thi thể đang nằm trong túi.
"giờ tôi phải làm gì?"
"đào hố đi, thật sâu vào, sau đó thả xác của anh xuống, lấp đất cho thật phẳng, để không ai nhìn thấy"
"nhưng sao tôi có thể chắc chắn đây là xác của anh? lỡ đâu anh giết người xong nhờ tôi đi chôn xác thì sao?"
"thế thì em nhìn phía góc túi đi, rơi ra thẻ học sinh đấy"
em đi vòng về phía sau, quả thực bên cạnh cái xác vẫn còn một chiếc thẻ nhuốm máu đã khô, cúi xuống nhìn, đúng là thẻ học sinh.
tên: kim gyuvin
ngày sinh: 30/8/2004
trường: trung học x
đây không phải là trường của em sao?
"anh học chung trường với tôi?"
"ừ, thế nên anh mới biết em chứ"
mang một bụng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm, yujin đành làm theo lời anh mà đào hố, đến lúc đào xong, việc kéo được cái xác xuống hố mới là việc khó khăn nhất. cố gắng chịu đựng cơn sởn gai ốc, em kéo lê cái xác trong túi bóng lớn đẩy xuống hố sâu, lúc đang định lấp cát lên thì em thấy từ rìa túi bóng rơi ra một cái vòng. chiếc vòng nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng có chứa miếng ngọc được chạm khắc thủ công rất tỉ mỉ.
chiếc vòng này, sao lại thân thuộc đến thế?
đang tính cầm vòng lên thì em bị gyuvin ngăn lại.
"đừng đụng vào! đừng nhìn vào nó!"
nghe gyuvin nói vậy em cũng đành bỏ nó sang một bên mà tiếp tục công việc lấp hố, đến khi lấp được chiếc hố bằng phẳng thì đã là sáu giờ rồi, trời tối dần, em thở phào lau mồ hôi, nhân lúc gyuvin không để ý mà nhét chiếc vòng vào túi.
"xong việc rồi, giờ anh buông tha cho tôi được chưa"
gyuvin không nói gì, chỉ đi về phía đường lớn, mãi đến khi ra đến ngoài rồi anh mới quay đầu lại nhìn em.
"giờ anh siêu thoát được rồi, em yêu à, đừng về nhà nhé, nghe anh, và kiểm tra trong túi của em, anh yêu em"
nói rồi bóng đen dần dần biến mất, hòa lẫn vào không khí. cảm giác thân thuộc này là sao đây, tại sao lúc này em lại muốn khóc. chẳng đề ý đến lời nói kì lạ của gyuvin, em vẫn về nhà như mọi ngày, nhưng kì lạ thay nhà hôm nay lại chẳng có ai, nhìn vào bàn đầy thức ăn cùng với tờ giấy note được dán cẩn thận lên thành cốc, em mở ra đọc chăm chú.
"bố mẹ phải đi làm nhiệm vụ, con ở nhà ăn trước nhé"
biểu hiện của bố mẹ hôm nay cũng thật lạ lùng, em không thấy đói nên tính đi lên phòng nghỉ, nhưng vừa bước đến cầu thang thì nghe thấy tiếng cửa sổ lạch cạch. cố tỏ ra như không có gì, em tiếp tục bước lên, nhưng tiếng bước chân đi theo này càng trở nên rõ ràng hơn, thính lực của em lúc này phát huy hết tác dụng để có thể biết rằng người kia còn cách em năm bậc.
một
hai
ba
em chạy một mạch lên phòng đóng kín cửa lại, thở gấp vì sợ hãi, trong lúc vội vàng, em khua tay trúng chiếc vòng trong túi áo, theo quán tính em lục túi ra, không ngờ rằng trong túi không những có miếng ngọc bội còn có cả một mảnh giấy.
"hai tên ở nhà em là bọn cớm, chúng đang điều tra, bố mẹ em chết lâu rồi, bọn mình là trẻ mồ côi, vậy nên ngay khi đọc được những dòng này, nếu diễn được hãy cố diễn như em là một kẻ điên chẳng biết gì, còn không thì chạy ngay đi!"
từng dòng chữ được viết nghệch ngoạc lên tờ giấy còn dính máu, em chợt cảm thấy nhức đầu kinh khủng, từng mảng kí ức như đang chạy đi chạy lại trong đầu em, cùng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa.
"yujin! bố mẹ đây, sao con khóa kín cửa thế?"
không phải, đây không phải bố mẹ em!
kim gyuvin
bố mẹ
trại trẻ mồ côi
từng lúc từng lúc, kí ức càng hiện lên rõ rệt hơn, em cảm giác đầu mình như nổ tung, hình ảnh thân thuộc chạy đi chạy lại trong đầu, từng mảng kí ức về quá khứ hiện dần, giờ em đã biết kim gyuvin là ai rồi, biết cả việc hai người kia là bố mẹ giả, biết cả việc...
em là thủ phạm giết kim gyuvin
.
"yujin nghe anh, em chỉ cần đi điều trị một tháng thôi, anh sẽ đón em về"
"anh nghĩ gì vậy?! anh tính tống em vào cái chỗ quái quỷ này hay sao! bảo mấy tên này thả em ra ngay, em còn phải đi học nữa! anh coi em là người điên hả kim gyuvin!"
nhìn thấy em đau đớn khổ sở, gyuvin không thể ngừng tự trách, nhưng không còn cách nào khác.
"về việc tại sao cậu ấy luôn có những biểu hiện bất thường thì theo chúng tôi, cậu han yujin bị mắc bệnh đa nhân cách, tức là người sống cùng cậu bấy lâu cũng là han yujin mà người đôi lúc trở nên nóng giận mất kiểm soát, quên hết tất cả mọi người và làm tổn thương chính mình cũng là han yujin. triệu chứng của cậu ấy càng lớn thì càng nặng hơn, vậy nên gần đây tần suất thay đổi cảm xúc của cậu ấy tăng mạnh. giờ han yujin mới chỉ đập phá đồ đạc và làm đau bản thân, nhưng tôi sợ trong tương lai, nếu không có biện pháp điều trị kịp thời và cải thiện thì còn có thể gây hại cho người khác"
"nhưng bác sĩ ơi em ấy mới là học sinh trung học thôi, việc này..."
"vì là học sinh trung học nên mới phải chữa trị từ bây giờ, mong cậu hãy hợp tác"
xót xa nhìn hay tay em bị khóa lại bởi hai hộ tá to lớn, gyuvin hét lên: "thả em ấy ra!"
"này hãy để cho cậu ấy điều trị", bác sĩ ngăn anh lại nhưng anh hét lớn: "cháu nói thả em ấy ra!"
một tiếng sau yujin được hoàn tất thủ tục để xuất viện, gyuvin quay sang nhìn em, một con người trong sáng, dịu dàng như em thì có thể làm hại ai cơ chứ?
.
gyuvin và yujin là hai đứa trẻ mồ côi, gyuvin có bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, vì không thể chịu đựng cảnh nhìn mẹ hạnh phúc bên tình mới, anh đã quyết định vào cô nhi viện, nơi có cô ruột anh là hiệu trưởng. gyuvin khi ấy mười hai tuổi, lần đầu gặp yujin đã cảm thấy em thực sự là một đứa trẻ đáng thương. ngày đầu bước vào cô nhi, mặt em lấm lem loang lổ những vết bẩn đen sạm, ánh mắt dù trong sáng nhưng lại rất buồn, như thể mang trong đó cả ngàn câu chuyện hay thậm chí đã trải qua một biến cố lớn, đến khi nghe cô kể thì anh mới biết bố mẹ em mất trong một vụ cháy, để lại em một mình nên cô đã dẫn em tới cô nhi.
em là một cậu bé sống khép kín, chơi một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đôi lúc còn ngẩn ngơ như thể đang suy nghĩ việc gì sâu xa lắm. gyuvin từ ngày em vào không lúc nào là không để mắt đến em, có thể là do thấy em quá khác biệt, cũng có thể đơn giản chỉ muốn làm quen với em thôi.
"xin chào, anh là kim gyuvin, cháu của cô kim hiệu trưởng cô nhi, em tên yujin đúng không, tên em đẹp lắm, bọn mình làm quen nhé"
một đứa trẻ rụt rè là thế, nhưng ngay khi gyuvin đưa bàn tay mình ra, em đã chầm chậm móc ngón út vào ngón tay anh.
"hứa với em, ở bên em mãi nhé"
gyuvin thầm nghĩ đứa trẻ này thật kì lạ nhưng vẫn cười tươi đáp lại: "nhất định rồi"
hai đứa kể từ ấy chơi với nhau, lớn hơn yujin có một tuổi thôi nhưng đi đâu gyuvin cũng bảo vệ em, đến lúc học cấp ba còn xin cô cho ra ở riêng cùng em, cô cũng chấp nhận vì tin tưởng rằng đứa cháu của mình đã lớn, đã biết tự lập.
năm gyuvin lên lớp mười hai, vì học hành thi cử bận rộn nên anh chẳng có thời gian chăm lo cho yujin mấy, thường xuyên trong tình trạng về nhà thấy một em bé mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước ra giọng dỗi vặt anh, mọi lần anh chỉ cần nịnh chút yujin sẽ nghe, nhưng lần đó thì khác, dỗ thế nào em cũng không chịu.
"vì anh luôn coi em là em trai, nên việc em có dỗi như nào cũng không sao đúng không?"
nghe đến đây gyuvin sững người lại, em trai sao? đúng thật thì hồi bé anh vẫn luôn coi yujin là một người em trai để mà bảo vệ, nhưng kể từ ngày dọn ra ở riêng, thứ cảm xúc của anh đã trở nên biến dạng rồi, anh cảm thấy ghen tị mỗi lần em nói chuyện quá lâu với các bạn nữ, cảm thấy hồi hộp rung động mỗi lúc em hôn má anh dù ngày trước việc hôn má là việc thường ngày đối với hai người, và đặc biệt hơn đó là kể từ hai năm trước, anh đã có suy nghĩ muốn ở với yujin mãi rồi.
cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn chu lên vì dỗi của em, gyuvin ôm lấy bầu má em mà thủ thỉ.
"anh thích yujin mà, không phải thích theo kiểu em trai anh trai, mà thích theo kiểu muốn hôn em, muốn sống cùng em, muốn trải qua ngày ngày hạnh phúc bên cạnh em ấy, yujin có hiểu lòng anh không?"
em ôm lấy cổ đối phương, đáp lại anh bằng một cái hôn má ngượng ngùng, "nếu không thích anh em đã chẳng cần phải giận dỗi như vậy"
"tặng em"
"gì vậy?", yujin ngơ ngác nhìn chiếc vòng gyuvin đặt vào tay mình, gyuvin chỉ chẹp miệng cười rồi nói, "tín vật khi xưa lúc sắp cưới bố tặng mẹ đấy, giờ anh tặng em"
sáu năm quen nhau, nửa năm làm người yêu, khi cứ ngỡ rằng cuộc sống trôi qua một cách êm đềm nhất, khi mà gyuvin mang trong mình bao khát khao và hy vọng về ước mơ đỗ đại học cùng mái ấm bên em, thì căn bệnh của yujin dần dần lộ ra.
.
"yujin, bác sĩ nói em bị đa nhân cách", đi bộ dọc trên quãng đường vắng, cả hai vẫn nắm tay nhau, nhưng gyuvin lại chẳng thể nhìn vào đôi mắt của em.
"anh tin lời mấy ông bác sĩ đó hay tin em?"
"tin em chứ, nhưng điều trị một tháng cũng không sao mà em, anh sẽ đưa em về mà"
lúc này mắt yujin chớp chớp vài cái, khuôn mặt dần trở nên vô cảm, tay nhân lúc đối phương không để ý mà cầm lấy cây bút nhọn, đâm thẳng vào động mạch cổ của gyuvin.
như một con người khác, em thành thục vác gyuvin trên vai đi thẳng về phía rừng tối, thả thi thể thật sâu trong rừng rồi đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra. đến khi đi ra đến đường lớn, em ngất lịm đi. nửa tiếng sau, một chiếc xe cảnh sát đi qua nhìn thấy em đã đưa vội em đến bệnh viện, chỉ là khi tỉnh dậy, em bị mất trí nhớ mất rồi.
.
vậy ra, hai người kia không phải bố mẹ thật, chúng là bọn cảnh sát giả làm bố mẹ để điều tra em do lúc đi ra từ rừng người em dính đầy vết máu.
ra là, bóng ma ấy là kim gyuvin, anh nhờ em chôn xác vì không muốn cảnh sát tìm thấy xác của anh rồi bắt giữ em.
ra là, em là thủ phạm của tất cả mọi chuyện.
cầm chiếc vòng trên tay, em đập mạnh xuống.
từng mảnh vỡ mặt của chiếc vòng bay tung tóe dưới sàn, tiếng đập cửa ngày càng to hơn cùng với tiếng ồn inh ỏi, tiếng la hét của hai người bên ngoài cùng tiếng còi cảnh sát dưới nhà, em cầm lấy mảnh ngọc bội sắc nhất, cứa vào động mạch của mình.
em chỉ nhớ rằng, khi mắt sắp nhắm dần, em thấy hình ảnh gyuvin mười hai tuổi năm ấy chạy phía trước, mặc một chiếc áo trắng tinh khôi đưa tay về phía em, liên tục gọi tên em trong nụ cười rạng rỡ.
gyuvin, em đến với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip