Chap 10 : Trở lại thành phố

"Cậu ta là ai?".

"Cấp dưới của bạn anh. Park Jimin là một pháp y làm việc ở thành phố Busan từng hợp tác với đội điều tra viện công tố viên cấp cao. Vừa mới tốt nghiệp đã bắt đầu theo chân đàn anh hỗ trợ được rất nhiều vụ án lớn, rất có tài...nhưng...".

"Nhưng cái gì?".

"Aaa! Anh làm gì vậy?". Jungkook khó chịu quay sang nói lớn .

"Xin lỗi..haha tôi cắt nhầm vào tai cậu..xin lỗi.. xin lỗi". Jimin bối rối cầm cây kéo trên tay không ngừng cúi đầu xin lỗi .

"Đấy. Hay vụng về trong công việc và rất nhát gan". Seokjin thở dài nhìn về hướng hai người họ đang ngồi bên lề đường sơ cứu vết thương .

"AAA..rắn kìa!". Jimin nhảy cẩng người tay không ngừng chỉ vào vỉa hè nơi lấp ló bóng đen cong vòng .

Jungkook đưa tay cầm lên sợi dây nhựa màu đen, hai người nhìn nhau không nói gì, vẻ mặt anh bây giờ cũng chán buông lời với người tự xưng là y sĩ trước mặt .

"Tôi..sợ nó cắn cậu".

"....".

Cuộc đấu mắt giữa bác sĩ thú y tương lai và pháp y mổ xác .

"Hừ..những người anh quen biết đều rất nổi bật đấy". Taehyung nói với thái độ châm chọt.

Vừa dứt lời liền liếc mắt sang Jungkook, cậu ta đang không ngừng trừng mắt nhìn anh .

"Muốn sao?".

Seokjin vội đi lại cản ngang người khi thấy Taehyung lên giọng hất càm với Jungkook, anh không muốn phải nhọc sức lần hai ,không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Lôi Taehyung đi ngược vào trong để tránh ẩu đả diễn ra .

Đội điều tra viên sau vài giờ đồng hồ vẫn không tìm được manh mối. Họ kết luận khu nhà máy vừa đúng lúc bọn người Taehyung vào đến là khung giờ hoạt động ở đây ,tên trùm mặt đã đến trước một bước để lên kế hoạch với con tin. Những công tắc sau khi kiểm tra mọi thứ vẫn không phát hiện dấu vân tay người ngoài, lỗi hoạt động vẫn hay thường xuyên xảy ra. Như vậy cái tên BOSS đã qua mắt trót lọt không để lại dù chỉ là dấu vết nhỏ ,mọi thứ hắn đều chuẩn bị rất kĩ càng và theo kế hoạch .Một bóng ma thông minh và ranh mãnh .

Taehyung đi quanh căn phòng điều khiển một lần nữa ,cùng vài người đang cố gắng lấy lại bộ nhớ camera đã bị hack. Đứng trước bàn làm việc đựng đầy nước và những cuốn sổ ghi chép, tay Taehyung cầm lấy mảnh giấy kí tự mà BOSS đã để lại không ngừng vò nát. Chợt anh lại cảm thấy hiếu kì với những cuốn sổ chất đống kia, tò mò đi đến lấy ra xem, đang ngầm ý xem khu nhà máy này ăn lời bao nhiêu để biết thêm một chút mà hâm doạ họ. Vừa cầm lên một cuốn tạp chí rơi xuống đất, anh cúi người nhặt lên xem, hơi nhíu mài nhìn dòng chữ tiêu đề trên bề mặt .

"Tell i'm an idea".
(Nói với tôi là một ý tưởng).

"Ý tưởng con mẹ gì?". Taehyung lẩm bẩm trong miệng .

Lật đến trang kế tiếp là hình ảnh quảng cáo, cô gái trên đấy nở nụ cười tươi cầm nhãn hiệu một bệnh viện tư nhân. Taehyung vứt sang một bên không thèm để tâm đến nữa, mảnh giấy BOSS để lại bị vò nát ném vào sọt rác cạnh đó.

"Tại sao các anh đoán được chỗ này". Công tố viên trưởng dựa lưng nhìn bọn họ .

"Ông không để ý lúc vào đến đây có những gì sao?". Seokjin uống ngụm nước mắt vẫn không ngừng quan sát màn hình máy tính khi Jimin cùng vài người đang cố mở bộ nhớ camera .

"Là lúa mạch". Jimin ngồi cạnh xoay qua nói.

"Đúng vậy. Đồng lúa mạch bao bọc những con rãnh đất đen tạo nên hình vẽ rất đẹp đấy".

"Nai? Hình tượng lông sao? Vẽ nai trong thư. Thơm và ngọt là khu nhà máy kẹo".

"Giỏi lắm sếp". Seokjin cười cười nhìn ông ta vì câu nói đùa này .

Taehyung đi đến cúi người quan sát bọn họ đang không ngừng bấm trên mặt phím, anh nhìn sang Jimin cậu ta tuy chuyên về pháp y nhưng cũng biết rất rõ về phương diện này .

"Cậu đến đây làm gì? ".

"À..tôi có công việc gần đây, nghe nói có đội điều tra (PC) nên đến hóng hớt thôi. Sẵn tiện giúp các anh một chút". Jimin nhún vai đáp lời Taehyung.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ bộ nhớ đã được lấy lại nguyên vẹn, bọn họ không ngừng quan sát, hình ảnh chỉ hiện đến lúc Taehyung chạy đi liền bị cắt, bộ nhớ còn lại đã bị hắn lấy đi. Thật mất công khôi phục cũng chẳng giúp ích được gì, bọn họ đành thở dài và bắt đầu rời khỏi để về lại thành phố .

"Làm sao cậu biết đến chỗ này vậy? Anh nhớ lúc chúng ta liệt kê không hề có địa điểm này".

Seokjin đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài chợt quay sang hỏi Taehyung đang láy xe bắn tốc độ thế kia .

"Lúc vào nhà tên mặt lạnh, trên cuốn lịch treo tường có ghi chép địa điểm giao hạt giống..ăn may thôi".

"Woa. Như vậy chúng ta phải cảm ơn Jungkook rồi, nè tôi có số cậu ấy đấy". Seokjin cười ém vào trong nhìn Taehyung một cách dò sét.

"Không cần. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại tên mặt lạnh đó. Hừ!".

Taehyung nghĩ đến thôi đã cảm thấy nóng người, chân đạp ga tăng tốc độ, chiếc xe lao nhanh trên mặt đường vào lúc 12 giờ đêm. Xung quanh vắng vẻ chỉ vài chiếc xe qua lại và tiếng thét thất thanh của Seokjin đang ngồi bên trong xe không ngừng ôm chặt lấy thắt dây an toàn mà cầu nguyện.
______
Ngày 22 tháng 3

Bầu trời phía sau cơn mưa trong vắt như nhung. Jungkook rời khỏi nông trại quê nhà để lên lại thành phố bắt đầu năm học cuối. Bước vào lối đi nhỏ đến khu kiến túc xá của trường, khung cảnh vào buổi sáng vô cùng tĩnh mịch với từng phiến lá vẫn còn đọng giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Jungkook chậm rãi bước đi, ngắm nhìn xung quanh một màu sắc quen thuộc pha chút yên tĩnh ,tâm trạng anh trở nên yên bình và thoải mái. Chưa cảm nhận được bao lâu thì một âm thanh xé toạc lấy cảm xúc lúc này .

"HEY! JUNGKOOK ".

"Hừ. Biết ngay là cậu ".

Cậu thanh niên vò mái tóc xù tay ôm quả bóng rổ chạy đến. Min Yoongi bạn cùng phòng, chuyên ngành Nghiên cứu sinh ,hai người với tính cách khác biệt nhưng lại tìm thấy những quan điểm chung, gắn bó cùng nhau suốt những năm đại học. Nhìn thấy cậu ta như nhận được nguồn năng lượng mới, lúc nào cũng tươi cười tinh nghịch đủ trò với Jungkook, trong mắt mọi người Yoongi thuộc dạng siêu cool và ngầu, phá phách, nóng tính và gây chuyện. Mặc khác cậu ta rất giỏi, có thể mọi lĩnh vực đều biết một chút vì cậu ta luôn miệng nói "nên không ngừng học hỏi và biết đến nhiều thứ ,không chừng ngày nào đó chính những điều ấy lại giúp ích cho chúng ta ".

"Mới mấy tháng không gặp trông cậu béo lên thế này haha". Yoongi cười tít mắt kẹp quằng cổ Jungkook xuống .

*BỤP * "A". Một quả bóng từ phía sau bay đến đập vào vai Yoongi, cậu ta liếc mắt nhìn sang .Nụ cười dập tắt thay vào đó gương mặt trở nên cáu kỉnh.

"Con mẹ mày! Muốn đánh nhau sao? Có tin không còn răng ăn gà rán không?".

"Haha em xin lỗi anh Yoongi, em dạy dột quá ".

Kris Jonny cười ngã ngớn phủi vai Yoongi, cậu ta là bạn cùng dãy kiến túc xá với bọn họ và cũng là người chơi chung khá thân thiết. Là con lai với cái biệt đánh hay gọi "Kít ", yêu thương động vật luôn bế theo chú chuột hamster trên vai. Nhìn thấy Jungkook cậu nháy mắt vài cái chào hỏi .

"Nè chơi bóng với tớ không?".

"Bóng...bóng?". Jungkook tròn mắt nhìn cậu ta và Yoongi đang không ngừng cười vật vã như đang che giấu điều gi đó .

"Khà khà xem cái mặt cậu ta ngây thơ vẫn không hiểu được gì". Kít như muốn hết hơi ,chợt nhớ ra còn một việc liền ho vài cái nghiêm túc lại .

"À tôi có một anh bạn sắp chuyển vào trường, cậu ta là người gốc Hàn nhưng sinh sống bên Anh, quen biết được trên nhóm chat".

"Hai người yêu nhau đúng không?". Yoongi nhếch miệng nhìn sang Kít .

"Nè nè. Gu tôi là Jungkook đấy nhá ,đừng có mà gán ghép".

"Mơ tưởng". Jungkook lạnh lùng đáp rồi kéo vali bỏ đi .

Hai người họ vẫn không ngừng kêu réo phía sau, Jungkook khẽ cười mỉm, cả hai không chỉ là người bạn thân thiết, anh còn xem họ là người trong gia đình. Những lúc ở bên bọn họ cũng giúp Jungkook vơi đi những suy nghĩ không nên nhớ đến. Kít và Yoongi cũng chính là một trong những người biết được họ thật của Jungkook là Jeon, ngoài mặt Jungkook lấy họ Kang để che mắt mọi người. Đặc biệt nhằm che đậy thân phận để không phải lọt vào tầm nhắm của bọn người luôn tìm đến hồ sơ mật. Nhưng Jungkook lại không thoát được một bóng ma luôn theo sát anh..chính là BOSS!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip