Chap 18 : Hydrogen Cyanide
Đứng trước thi thể của Yehun kết quả đã có, Hoseok bước đến trên tay cầm tờ giấy kê khai xét nghiệm vừa tìm ra của hai người .
"Trong máu của Goo Degum phát hiện ra thành phần thuốc an thần nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong chính là trúng độc Hydrogen cyanide gây ra chứng phù não và suy hô hấp".
Kết quả này không mấy kinh ngạc vì Seokjin sau khi tỉ mỉ kiểm tra hiện trường lấy được vật chứng phát hiện lổ kim nhỏ ở trong ống dây truyền dẫn.
"Còn về nạn nhân Yehun bên trong người có một lượng Hydrogen cyanide khá cao, bên trong bao tử có rất nhiều táo có thể lên đến hơn 30 quả, còn nữa anh ta có vấn đề về tiêu hoá".
Seokjin thốt lên sau khi Hoseok vừa dứt lời. "Hắn bị ngu hay sao ăn nhiều táo vậy? Thay táo bằng cơm à? Giảm cân?".
"Chất xơ không hoà tan hỗ trợ tiêu hoá, táo có chất xơ hoà tan pectin ,chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa cho colesterol tích tụ trong niêm mạc mạch máu do đó giúp ngăn ngừa xơ động mạch và bệnh tim". Yoongi quay sang nhìn Jimin rồi tiếp tục nói.
"Hạt chất amygdalin có trong 1kg táo hạt chất khoảng 700mg chất độc Hydrogen cyanide, lõi táo từ 20-25 quả sẽ gây tử ,1 quả nặng 0,7g nếu nhai đến 143 hạt cũng sẽ tử, 1 quả 8 hạt như vậy anh ta ăn trên 18 quả trong một lần. Còn nói về bà Goo, hung thủ đã nghiền tất cả hạt táo thành dạng bột, hoà tan nó rồi bắt đầu tiêm một lượng vừa đủ gây chết người vào ống truyền dịch. Tôi nói có đúng không?".Nói xong Yoongi nháy mắt với Jimin.
Jimin gật gù khẽ mỉm cười rồi né mắt sang chỗ khác, cậu ta vẫn không khác gì ngày xưa cứ nhắm đến anh mà trêu chọc bằng những hành động ấy.
"Sao mặt cậu đỏ vậy Jimin?". Seokjin thắc mắc nhìn cậu ta.
"À..do nóng quá đấy". Jimin cầm vạt áo phất phất vài cái né tránh ánh mắt của mọi người.
*Ọtt..ọtt* Jungkook ngượng ngùng che bụng mình lại khi phát ra âm thanh từ cái bao tử rỗng chứa mỗi nước đang không ngừng kêu gào lớn.
"Đi ăn thôi, tí lại có người chết vì đói". Taehyung cười nhếch mép đá xéo Jungkook rồi nhanh chân bỏ đi trước.
Mọi người cùng nhau vào quán ăn sau gần một ngày điều tra mệt mỏi, Jungkook thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính của quán, phần cơm vẫn còn nguyên vẹn, anh cảm thấy không nuốt nỗi. Taehyung ngồi đối diện nhìn thấy vậy liền gõ tay xuống mặt bàn vài phát gây sự chú ý, Jungkook quay sang nhìn anh lạnh nhạt hỏi.
"Gì?".
"Ăn đi còn có sức điều tra, còn không thì về đi, chỗ này có bọn tôi lo rồi".
"Hừ! Dựa vào tên cảnh sát dỏm như anh à?".
Taehyung buông vội đũa xuống tạo ra tiếng *Keng*lớn trên mặt đĩa, mọi người bắt đầu ngước nhìn hai người họ. Nếu như lúc nãy nghe lời Seokjin tách hai người họ ra đừng cho ngồi gần nhau là êm chuyện rồi.
Jungkook uống lấy ngụm sinh tố cảm thấy có chút lạ miệng khá ngon liền đưa đến trước mặt Taehyung.
"Nè! Ngon lắm!".
"Tôi không có thói quen ăn uống chung người khác".
"Vậy thôi".
"Cậu tính không ăn chỉ uống mỗi cái này thôi à?".
"Ừ".
"Không ăn kệ cậu". Taehyung chùi miệng rồi đứng dậy bỏ đi trước.
Yoongi hất tay nhẹ vào người Jungkook nhướng mắt về phía cơm. "Ăn một chút đi, tớ sẽ cùng ở lại đây với cậu".
"Không cần đâu, hai người cứ về trước đi. Sau khi giải quyết xong số chuyện lặt vặt vụ án này sẽ do đội điều tra hình sự thành phố (S) đảm nhiệm vì có liên quan đến BOSS, là Kim Taehyung phụ trách". Seokjin nhướng mài nói.
"Ơ vậy các anh thì sao?". Yoongi nhìn sang Jimin.
"Bọn tôi sẽ chuyển công tác về thành phố (S). Hazzz khi không lại dính vào tên BOSS chết tiệt đó hết thời gian thảnh thơi rồi". Jimin chán nản đáp trả.
Trước khi rời đi Yoongi bỗng dưng đi đến giật lấy điện thoại Jimin đang mãi xem lại hình chụp, cậu ta nhập dãy số rồi gọi đi, vài giây sau cậu trả lại cho Jimin kèm theo cú nháy mắt.
"Số này có tài khoản mạng xã hội của tôi đấy. Mochi!".
Dứt lời cậu ta nhanh chân phóng đi khoác vai Jungkook cùng nhau lên xe Seokjin ,Jimin như chết đứng nhìn Yoongi, bỗng giật mình bởi lời nói của Hoseok kế bên từ lúc nào không hay biết.
"Thích cậu ta à?".
"Hả? Làm..làm gì có".
Hoseok nhìn xuống móc khoá cũ kĩ móc bên hông quần vẫn giữ trong suốt thời gian kể từ khi anh quen biết Jimin đều nhìn thấy nó. Hỏi đến thì lại bảo của một người rất quan trọng không thể bỏ đi được ,đem theo bên người mới cảm thấy an toàn, xem ra đúng là của cậu thanh niên Min Yoongi kia rồi.
"Hầy..lúc trước tôi thích Ami cũng từng nói như vậy đấy".
"....".
"Tình cảm không bao giờ cũ đi nếu như cậu đã tìm thấy nó. Tự tin lên nhé!".
"Ơ..nhưng..".
"Trên đời này có hai thứ tôi thấy đẹp nhất. Một là ánh mắt của kẻ si tình và hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương".
Nói rồi Hoseok cười bỏ đi, Jimin ngượng đỏ mặt miệng lấp bấp không nói nên lời. Hoseok đang ngầm ý nói đến chuyện tình cảm trước giờ của anh, Jimin vẫn chưa từng quên đi cái tên Min Yoongi ,cậu ta đã lấy mất trái tim của anh một cách dễ dàng như vậy cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu đến khi gặp lại cứ xem đó như một*sự trùng hợp*, anh không chắc rằng Yoongi vẫn giống trước đây xem Jimin là người trong lòng của cậu ta. Không biết đuợc, đành kệ vậy.
"Láy máy bay sao? Thôi té đau lắm..hazzz". Jimin chẹp miệng rồi chạy theo lưng Hoseok.
Sau khi Seokjin đưa Jungkook và Yoongi về lại kiến túc xá, đến nơi cũng đã hơn 9 giờ tối. Vừa bước xuống xe đã nghe loáng thoáng tiếng mọi người đang chơi bóng rổ bên trong, khung giờ này đám bạn Yoongi hay ra sân tụ tập mấy ván, Yoongi nhìn sang Seokjin.
"Anh chơi bóng rổ không? Vào với bọn tôi một tí".
"Anh không biết chơi, vào xem thì được..haha".
"Thôi để anh ấy về nghĩ ngơi, cả ngày nay đã mất khá nhiều sức còn đưa chúng ta về đoạn đường xa như vậy". Jungkook từ chối giúp Seokjin vỗ vai tạm biệt anh rồi cùng Yoongi đi vào trong.
Seokjin cười tạm biệt bọn họ ,anh vẫn chưa về vội muốn nhìn xung quanh bên ngoài một lát. Đại học Y đúng thật rộng lớn đến cả kiến túc xá cũng thuộc dạng như các toà chung cư cao tầng, đang mãi ngắm nhìn không để ý phía trên lầu của toà nhà cao phía sau lưng anh, một chậu hoa đang lung lay ,sợi dây mục nát quấn quanh từ từ đứt dần. Seokjin đứng phía dưới ngay vị trí chậu hoa ,vài giây sau sợi dây đứt hẳn bắt đầu rơi xuống từ lầu 6.
"CẨN THẬN!".
Seokjin chưa kịp định hình thì nhìn thấy một cậu thanh niên lao tới đẩy người anh cùng té nhào nằm soài dưới mặt đường, bàn tay cậu ta đỡ lấy đầu anh vô tình va vào vách đá nhọn tạo một đường xuớc không quá sâu.
"XOẢNG". Seokjin trố mắt nhìn chậu hoa vỡ toanh trước mặt ngay vị trí anh đang đứng vừa rồi.
"Ôi cảm ơn cậu..có..có sao không? Xém tí nữa thành sọ khỉ rồi".
Seokjin vội ngồi dậy cúi đầu cảm ơn cậu ta tới tấp ,tay phủi quanh người. Lúc này anh ngước nhìn lên quan sát người trước mắt với thân hình chuẩn cao to và rắn chắc ,nụ cười lộ rõ má lúm đồng tiền cùng giọng nói ấm áp.
"Không có gì đâu, anh không sao chứ? Tôi là RM ,sinh viên trường Y".
"À..à tôi là Seokjin..ôi tay cậu bị thương rồi".
Seokjin chợt nhớ ra liền lấy trong túi miếng keo dán cá nhân hình con gấu nâu, anh không nói gì cứ thế cầm tay RM thổi thổi rồi cẩn thận dán nó lên một cách ngay ngắn, RM đơ người nhìn anh ta.
"Xong rồi, không biết phải cảm ơn cậu như thế nào, nghĩ lại tim tôi muốn rớt ra ngoài nguy hiểm thật đấy..".
Vừa nói không ngừng vừa đưa tay vuốt vuốt lòng ngực ,bộ dạng này của Seokjin khiến RM mãi ngắm nhìn rồi bật cười thầm nghĩ *Anh ta quá đỗi dễ thương*.
Seokjin tiếp tục làm hành động khiến RM bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn một miếng keo dán cuối nhìn sang quả bóng rổ trên tay RM có chút xước, anh dán lên nó rồi cười ha hả như vừa cứu được một thứ gì đó đối với anh cảm thấy rất thú vị về điều này.
"Ôi trời, nó cũng bị thương giống tôi rồi".
RM sặc cười nói đùa vào ,tay đưa lên gãi đầu vài cái ,anh cũng không nghĩ chính bản thân mình lại nói ra những lời ngu ngốc này. *Aiss..mày đang nghĩ cái gì vậy RM*.
"À cho tôi số của cậu đi, lần sau tôi mời cậu một bữa. Đừng khách sáo cứ xem như chúng ta kết bạn với nhau đi".
RM lúng túng vài giây rồi đọc cho Seokjin bấm vào điện thoại, nói vài câu với nhau sau đó họ phải chào tạm biệt vì có việc riêng cá nhân của hai người. Seokjin lên xe ngó đầu ra ngoài nói vội.
"Cậu cười trông đẹp lắm".
Nói rồi anh láy xe đi ,RM vẫn đứng đơ người trước lời khen vừa rồi, mắt chăm chăm nhìn bóng xe dần khuất ,trong lòng cảm thấy rất vui khi gặp được anh chàng thú vị này, cắt ngang suy nghĩ là tiếng gọi của Kít.
"NHANH LÊN! BÀ CON ƠI RM NGẮM TRAI BÊN NGOÀI KÌA!".
"Ôi cái thằng Kít chết tiệt này..VÀO NGAY ĐÂY!".
11:00 PM
Tại trụ sở đội điều tra hình sự thành phố (S), trong căn phòng lớn đang có mặt một số người đội điều tra viên hai khu vực Namsan và thành phố (S) sắp diễn ra cuộc họp chuyên án.
Seokjin đi cùng Taehyung một cách vội vã, thở dài than vãn. "Chưa gì đã họp chuyên án rồi sao? Bọn người này làm việc không nghĩ ngơi à?".
"Đều nhờ tên BOSS chết tiệt kia đấy".
Taehyung vớ lấy trái táo trên bàn nhìn sang Seokjin nở nụ cười đầy ẩn ý đưa cho anh ta.
"Ăn không?".
"Thôi ám ảnh lắm rồi".
"Sao vậy? Ngọt lắm đấy".
"Hydrogen cyanide, tôi không thích hoá nhưng bây giờ lại nhớ rõ cái tên này. Đáng sợ thật mà!".
Nói rồi Seokjin cắm đầu chạy đi mất hút không ngừng la hét oai oái khi cơn ớn lạnh đang làm anh rùng mình khắp người. Taehyung cười khẩy rồi trầm ngâm nhìn vào quả táo trên tay được cắn mất một nửa.
Mọi thứ xung quanh luôn biết cách giết chết chúng ta không bắt nguồn từ lý do nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip