Chap 7 : Kẹo
Taehyung uống lấy ngụm nước cuối, nheo mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là vụ án nhỏ thôi mà ".
"Nhưng nó được giải quyết gọn gàng .Gần giống với suy luận của anh đấy, như vậy chẳng phải cậu ta rất có tiềm năng sao? Jungkook không nhận bất cứ gì cả chỉ nói đại khái muốn thêm kinh nghiệm về điều tra thôi ".
"Anh có nhìn thấy thái độ của họ rất khác khi nói đến nghề cảnh sát không? ".
"Ừm. Lúc trước Jungkook có nhắc đến trước khi tạm biệt nhau ngoài nói tên của mình và nhắc tôi giữ kín chuyện này, gia đình cậu ấy không thích liên quan đến cảnh sát ".
"Tại sao?".
"Chắc người yêu cũ ba cậu ta làm nghề cảnh sát đó mà". Seokjin cười nói đùa vào .
Đầu giờ chiều họ phải mau chống ra ngoài điều tra, trước khi rời đi Taehyung dừng chân đứng bên ngoài doanh trại ngoái đầu vào. Nhìn thấy Jungkook ngồi ở chiếc ghế gỗ trong vườn hướng mắt dõi theo, được vài giây cậu ta đứng dậy đi vào trong nhà.
"Gì đây? Nhìn đã rồi sao? ".
"Nhanh lên! Cậu đứng đó làm gì vậy? Một tí con Thỏ nhỏ nhắn kia lại xổng chuồng ra dí bây giờ".Seokjin từ xa nói vọng tới hối thúc Taehyung.
Theo như việc điều tra được trên đường đến đây khu vực này rất nhiều địa điểm bỏ hoang. Taehyung nhíu mài gác tay lên khung cửa xe ngoái đầu nhìn ra ngoài, trước mắt họ là nông trại lúa mạch .Seokjin khó hiểu nhìn theo .
"Tại sao lại tìm đến nơi này? Đông người như vậy hắn có thể chọn ở đây sao? ".
"Hắn không sợ bị phát hiện. Anh nghĩ xem hắn có quan tâm đến những việc này không? ".
Bước xuống xe, hai người nheo mắt nhìn khu đất xung quanh được chia làm hai bên, mỗi bên phủ đầy màu vàng của đồng lúa mạch rộng lớn .
Rồi Taehyung nhìn thấy chúng .
Những con rãnh chứa nước được trải dài như con rắn uốn cong theo chiều vòng xoắn. Nó được tạo nên nhằm hỗ trợ cho việc cấp nước cho cây trồng xung quanh đây. Taehyung chạy đến đứng quan sát vài giây, Seokjin đi theo sau nhăn nhó vạch từng tán lúa mạch sang hai bên để không làm gãy chúng ,anh không muốn làm hư hại dù là nhánh nhỏ, cẩn thận luồn lách bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìn những rãnh nước nhỏ xoắn dài kia .
"Nè Kim Taehyung, cuối cùng chúng ta đi tìm gì ở nơi này?".
Taehyung nhích cặp kính LV hít một hơi, xoay người hỏi Seokjin. "Nghe mùi gì không?".
Seokjin ngơ ngác nhìn xung quanh, quả thật có một chút hương thơm nhẹ phảng phất đâu đây, có thể nhận thấy không phải từ đồng lúa mạch .Taehyung đi đến hỏi thăm những người đang gặt hái phía trước, một lúc sau anh ta với nét mặt đắc ý kèm theo nụ cười nhếch mép kia, trông khác nào đang có ý đồ gì.
"Đi thôi!".
"Đi đâu?".
"Ăn kẹo". Taehyung cắn nhẹ môi, hạ nhẹ chiếc kính nháy mắt với Seokjin.
"Hả? Nè đùa nhau sao? Ơ mà kẹo..kẹo gì?..". Bất giác Seokjin đưa mắt nhìn phía dưới của mình .
Taehyung từ xa nhìn anh khẽ sặc cười. "Nghĩ cái gì vậy? Nhanh lên..haha".
"Đáng sợ quá!".
Bọn họ đi đến những cái hố nhỏ theo một vòng tròn, vài ba người đang đào lấp đất một cách nhẹ nhàng, họ đang gieo hạt giống. Đây là nơi trồng lúa mạch nhưng với mục đích sản xuất kẹo mạch nha, phía sau lưng họ là một nhà máy nhỏ. Taehyung nhận ra chính là nơi phát ra mùi hương đấy.
Kẹo ngọt .
Nhìn mặt đồng hồ kim chỉ rơi vào con số 12. Cánh cổng khu nhà máy từ từ mở ra. Taehyung chạy theo lối mòn nhỏ dẫn đến vỉa hè nhìn xuống dưới nền đường những vụn nát của kẹo rơi rãi vài nơi, Taehyung đưa tay chạm vào vết giày dính chút đất in dưới mặt đường cho thấy vừa mới đi ngang qua đây.
"Ố..nhìn kìa!". Seokjin chợt lên tiếng, chỉ tay về phía đối diện bọn họ .
Taehyung ngước mắt nhìn sang đằng xa là những hố lớn lấp ló phía bên dưới. Anh hít thật sâu bắt đầu trèo lên vạch ngăn cách bởi vì đi đường vòng sẽ gây mất thời gian. Taehyung nhảy từ độ cao ba mét xuống mặt đất một cách dễ dàng, nhìn sang Seokjin đang lăn vài vòng bên cạnh. Cả hai chạy đến chiếc hố lớn là khu xử lí phế liệu, những rác thải nhà máy đổ đống ở đây .
"ÔI TRỜI!". Seokjin giật mình vì cảnh tượng trước mắt .
Bên trong bãi hố lớn trước mặt đó không phải là phế liệu nhà máy mà là một cánh tay, thân thể bị chôn lấp trên đống đổ nát kẹo và vụn sắt nhỏ dưới miệng hố lớn, cổ tay và bàn tay thò ra ngoài .Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, là của Hazeon .
Taehyung quỳ xuống và bắt đầu đào, anh đào bới làm cho mảnh vụn kẹo bay tung toé.
"Tít ..tít". Là âm thanh nút bấm khởi động .
"Rác thải lần một được đổ xuống". Giọng người máy được thiết lập tự động .
Nghe thấy một tiếng động và ngẩng đầu nhìn lên ,tiếng * ầm ầm* sâu và càng lớn hơn. Nó được phát ra từ miệng ống nhựa, miệng ống rộng chừng 20cm và được dùng để dẫn phế liệu, rác thải đổ ra ngoài miệng hố .Lúc này chiếc ống dẫn bắt đầu kêu "Rầm..Rầm" như thể sắp phải đổ một lượng phế thải lớn ,hướng miệng ống dẫn ra chiếc hố nơi Hazeon. Seokjin vội đi tới tìm cách ngăn chặn miệng ống, anh tìm xung quanh chẳng có vật chắn nào .
Cảm nhận thấy những ngón tay cô bé bắt đầu nhúc nhích, co dãn dần trước mắt. Điều đó nói với anh cô bé vẫn còn sống .
"Có thể vẫn còn sống". Taehyung khẩn trương nói .
Seokjin thấy vậy nhanh chống ngăn cản phế liệu không đổ lên miệng hố, âm thanh lớn càng đến gần ,anh giật mình ngước nhìn những tiếng "Rầm..Rầm" đang dồn xuống. Thời gian không còn nhiều ,anh cau mài đứng chính giữa xoay người áp lưng vào miệng ống ,hai tay dịnh chặt hai bên thành sắt bên cạnh, chân khuỵa gòng siết xuống mặt đất cố giữ vững.
"UỲNH". Taehyung đưa mắt nhìn Seokjin, anh ta đang gòng sức, mặt đỏ dần lên .
Taehyung giận dữ tiếp tục đào, ngón tay cảm nhận sự đau rát cắt tay vào mảnh vụn phế thải ,máu của anh hoà vào những vụn kẹo đủ màu kia. Anh đào tới vầng trán phía dưới ,vầng trán đã xanh lại vì thiếu oxy .
Đôi đồng tử co dãn, hơi thở trở nên gấp gáp ,cố hết sức cứu lấy Hazeon trước khi cô bé bị ngạt khí, có vẻ tên bắt cóc vừa chôn Hazeon cách đây không lâu, nguyên lí hoạt động của phế thải công ty có thể lên đến ba mươi phút trên một lần xử lý. Taehyung không muốn nhìn thấy cô bé chết dần chết mòn dưới đống phế thải đủ sắc màu. Thật biết trêu người ,những thứ đẹp đẽ nhưng bên trong nó lại che đậy những điều đáng sợ khiến người khác không ngờ đến. Hắn chọn những ánh màu đủ sắc của kẹo ngọt để dìm chết một cô bé ngây thơ trong sáng .
Hắn ví cái chết bằng với vị ngọt .
Hắn biến sở thích và niềm vui của trẻ con bằng những viên kẹo có thể giết chết chúng .
"Không được! Phải có lên! ".
"Tít..tít". Âm thanh đấy lập lại. "Rác thải lần hai được đổ xuống".
Không đúng, rõ ràng phế thải đã được xử lí cách mỗi đợt không quá ba mươi phút. Như vậy có nghĩa gì?Chắc chắn có người đang đứng đằng sau điều khiển công tắc.
"UỲNH". Khắp cổ Seokjin lộ những dây gân chằn chịt ,anh nghiến răng chịu đựng, hai chân nhích run run từng chút một cách nặng trịch, cho thấy anh đang phải chịu với sức lực khá lớn cố giữ không để cả người lệch khỏi miệng ống .
Taehyung mím môi tiếp tục đào cho tới khi có thể nhìn thấy hai con mắt, tới miệng của Hazeon, Taehyung đưa tay vào mũi, hơi thở rất yếu, hai tay anh vỗ nhẹ vào gương mặt trắng bệch không ngừng gọi lớn.
"Hazeon.. phải cố lên. Không được bỏ cuộc".
Những vệt máu từ bàn tay Taehyung lấm thấm trên gò má Hazeon, anh ra sức đào, mắt không ngừng quan sát Seokjin.
"Tít..tít..rác thải lần ba được đổ xuống".
"Con mẹ nó! Cứu được con tin tôi sẽ cho dẹp cái nhà máy này". Seokjin cố gằng giọng nói .
Taehyung nhanh chống lôi được Hazeon lên, vội bế cô chạy nhanh ra miệng hố .
"SEOKJIN!".
Seokjin liếc đôi mắt đầy tia đỏ nhìn thấy Taehyung và Hazeon đã ra khỏi miệng hố, anh ngã người sang một bên, loạt phế thải lớn đổ ào gây ra âm thanh điếng tai. Lưng anh cảm giác truyền đến cơn đau không ngừng như thể muốn tách xương sống của anh ra làm hai .
Taehyung đặt cô bé trên nền đất, làn da Hazeon bắt đầu chuyển màu không còn xanh bệt, cô bé hít lấy không khí. Seokjin lảo đảo đi đến ngồi phịch bên cạnh, Taehyung lúc này gục đầu nuốt vội nước bọt, tim anh bây giờ vẫn còn đập rất nhanh, hai tay run run, những giọt máu không ngừng nhỏ giọt thấm trên nền đất đen .
Giây phút sinh tử thật quá ngắn ngủi ,nó được tính bằng giây. Việc gây án của tên sát nhân kia có vẻ lần này hắn chỉ muốn trêu đùa với con tin một tí, nếu nghiêm túc có lẽ cô bé giờ đây chỉ là cái xác thấm vị ngọt chờ người phát hiện ra.
Mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip