★Hồi 8: Về nhà! Sợ chết? Cư nhiên...★

Chạy được một lúc...
.
.
.
...mở mắt ra, không sai, đích xác là nơi ta cần tới- nơi, ta gọi là nhà...
(Au: hết sức hư cấu!!! Thế mà cũng về nhà được a! *đập bàn*)

Ta vốn đã cầm sẵn chìa khóa trong tay, nay đưa lên tra vào ổ mở cửa đi vào cũng chẳng lạ, chỉ là hôm nay ta thấy chùm chìa khóa này mang hàn khí nặng nề... Khiến bàn tay ta thật nhức nhối...

Tiếng kim loại va vào nhau leng keng lành lạnh như tiếng chuông báo tử...

Trời từ lâu đã tối đen như mực, kẻ can trường còn e dè, huống gì là kẻ tiểu nhân như ta, biết được thứ gì trong nhà lại càng thấy sợ hãi, sợ chết? Cư nhiên! Đời ta còn đẹp lắm a, trở thành nắm bụi tàn chẳng phải là uổng phí hay sao?

Cạch...
Tiếng cửa mở vang lên, thường chẳng nghe tiếng bao giờ, thế mà lúc này rõ ràng, vừa sắc vừa lạnh đến nổi gai ốc...
Cửa theo đà mà mở ra, kêu ken két lại càng làm tăng thêm mấy phần quỷ dị. Bóng tối đặc quánh nhuốm lấy cả căn nhà, xung quanh tĩnh mịch vắng lặng, tới mức có thể nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của ta, làm ta ngay lập tức e sợ mà cố gắng đè nén lại... (Au: đè vầy là chết vì tắc thở trước khi chết vì Song Tử đó anh! Anh nhát quá vại? Ngư: mày cứ thử vào tình thế của anh xem...*quắc mắt * Au:*xách dép chạy* em xin kiếu a...)
Ta đảo mắt nhìn quanh, lập tức thấy 1 ánh sáng lập lòe mờ nhạt phát ra từ nhà bếp, không sai! Nguy hiểm ở đâu giờ đã rõ ràng, chỉ cần tránh chỗ đó ra là được...

- Về rồi không qua chào ta 1 tiếng? - Tiếng Song Tử bất ngờ vang lên, lạnh lùng, uy nghiêm, ma mị khủng khiếp...

Quẫn! Là đại quẫn a!!!
Sao... sao lại tinh quá vậy?

- Vong ơn, sáng nay ta còn hy sinh giấc ngủ tới trường cứu ngươi, giờ còn tránh mặt ta a? - Song Tử gằn ra từng chữ 1, uy lực mạnh chưa từng thấy qua, âu cũng không phải không có lý do...

- T... Tôi...

Thực đáng sợ, nếu Song Tử nổi giận, muốn giết chết ta, ta có thể chạy trốn hay phản kháng sao? Quẫn a... Làm thế nào mới phải đạo chứ?

-Còn đứng đó? Mau lại đây...- Song Tử lớn tiếng, ngụ ý rõ ràng: "mi thử không bước tới đây xem! Ta băm thây mi..."

Muốn sống lâu 1 chút? Cư nhiên là ta muốn...

Ánh sáng trong nhà bếp vẫn là lập lòe mời gọi ta,...

Được rồi! Bạch Dương có nói không cần sợ, tên Bạch Dương đó quẩy mệt nghỉ còn không chết cơ mà... Ta chỉ cần nhất nhất làm theo lời Song Tử, chắc chắn không thể chết a? Bình tĩnh, bình tĩnh,...

Ta đặt cặp sách xuống sàn, hướng về phía trước mà bước. Bước chân dù nặng đến mấy cũng không dám chậm trễ, bởi chậm trễ giờ cũng không khác chữ "tử" là bao cả...
.
.
.
Bước vào phòng ăn, đập vào mắt ta là 1 nữ tử dung mạo kiều diễm ngồi trên bàn ăn, mái tóc đen dài mềm mại như suối, khẽ khàng phủ xuống làn da trắng như bạch ngọc, ôm vào khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, làm sáng lên ngũ quan xinh đẹp hiếm thấy. Và, chiếc áo sơ mi trắng của ta ở trên thân hình kia, bỗng nhiên trở thành chiếc váy ngắn quyến rũ không ngờ, lại thêm hàng khuy cài hờ hững, chỉ chực chờ 1cử động nhẹ là để lộ thứ căng tròn khiến nhiều sắc lang nổi hứng làm chuyện xấu...
Nhưng, đôi mắt trong như ngọc của Song Tử dưới hàng lông mày thanh tú lại nheo lại lạnh lùng, trầm sâu bên trong như ẩn điều gì đó cực kỳ phiền muộn, ý buồn có thể từ đó mà thấy rõ...

Là má ta 1 chốc mà vô ý ửng hồng...
Là tim ta 1 khắc mà vô tình loạn nhịp...

Vẻ đẹp này-vẻ đẹp của Song Tử, cứ như không thuộc về thế giới này vậy...

Ách! Không phải ta háo sắc nha, mà kỳ thực, đây chính là dung mạo "trầm ngư lạc nhạn, tu hoa hổ nguyệt"(chim sa cá lặn, hoa nguyệt cũng phải hổ thẹn) có thể khuynh thành đảo quốc trong truyền thuyết a, có trách cũng không thể trách mình ta được...

-Mi... là đang nghĩ gì vậy? -Song Tử cất tiếng, ánh nhìn chợt trở nên ôn hòa tới bất thường, cảnh sầu trong mắt như tan vào hư không cứ như chưa chưa từng 1 lần hiện hữu, sau đưa ngón tay thon dài vân vê lọn tóc,...-... không phải là đang nghĩ ta thật đẹp chứ?
-...
Có phải là ảo tưởng quá không vậy? Câu này ta muốn hỏi, chỉ là không dám!
Nhưng... chẳng phải Bạch Dương có nói Song Tử có thể đọc suy nghĩ hay sao? Nếu thật thì sao lại hỏi ta như vậy? Chẳng nhẽ muốn trêu chọc ta a???
- Cậu...- ta thật muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại nuốt xuống... không nên, không nên nhiều chuyện là tốt nhất...
-Tại sao không trả lời ta?! Ta đâu có đáng sợ?- Song Tử lại tiếp, đầu nghiêng nghiêng nhìn vào ta, mỉm cười thật nhẹ, con ngươi trong suốt thanh thuần vô tận, không 1 chút tạp niệm, chứ đừng nói đến sát ý! Làm ta khó có thể hình dung nam tử ngạo mạn ban sáng và nữ nhân thảo thuần này lại cùng là Song Tử...

Lòng ta nhẹ tới bất ngờ, sợ hãi? Không còn trong ý thức nữa rồi...

Song Tử mím đôi môi đỏ mọng nhìn ta không rời 1 khắc, cứ như, ta thốt ra 1 lời chính là phun châu nhả ngọc,...
Chính là như vậy nên ta càng cảm thấy quẫn bách, nói? Nói gì?
-Là... sáng nay cậu tới giúp tôi à?- khó khăn lắm ta mới bật ra 1 câu nghe thật khách sáo, cũng rất thừa thãi
-Cái đó còn phải hỏi? Ha... đương nhiên, lần này chính là mi nợ ta 1 mạng...- Song Tử hình như chỉ đợi có thế lập tức trả lời, nghe rất đắc chí...
-Tại sao?
Im lặng...
Không khí chính là sau câu hỏi này mà biến đổi...
Thần sắc Song Tử trầm hẳn xuống, ánh mắt nheo lại lạnh lẽo đầy hàn khí như lúc đầu, bàn tay siết chặt, khóe môi nhếch lên thành đường cong, nhưng không hề có hỉ nộ,... hoàn toàn là vô thần vô thái...
Căn phòng, ta chưa hề nhận thấy nó tối đến đâu, cho tới lúc này...

-Ta là hảo tâm, có được không?- trong âm điệu chỉ có 1 sắc trầm khàn duy nhất

Hỏng! Hỏng bét, ta là tò mò hỏi 1câu vô hại, sao lại thế này a? Vốn là không có chuyện gì nghiêm trọng, thế mà vì 2 chữ không suy suy nghĩ mà xoay chuyển chóng mặt! Xuống Hoàng Tuyền gặp liệt tổ liệt tông lại nói rằng vì ngu dốt lỡ lời nên chết, quả thực rất không cam tâm nha!

Vẫn là sau 1hồi lại hét lên trong lòng chữ quẫn...

(Au: chẹp! Em cũng thấy hơi vô lý khi chị Song Sinh lúc này lúc kia, làm em phát mệt... rút cục iêm là cũng rất tò mò thâm ý sâu xa của chị nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: