Ghé thăm


Sau sự kiện cái chết bí ẩn của Tống Ninh, các gia đình có con em đang học ở Bạch Vi bắt đầu lo lắng và mời vệ sĩ cho con em nhà mình.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Dần dần số học sinh mất tích ở khu vực ấy ngày càng nhiều. Không chỉ riêng Bạch Vi, các học viện khác cũng bắt đầu có những nữ sinh bị chết một cách kỳ lạ. 

Trên cơ thể nạn nhân không hề có dấu vết ẩu đả hay vết lạ thường nào. Thi thể được giữ gìn sạch sẽ và hoàn hảo đến mức nếu không kiểm tra kỹ sẽ không biết lí do chết của họ. Đó là hai vết chấm đỏ trên động mạch cổ của nạn nhân, nơi máu bị lấy ra khỏi cơ thể cho đến chết.

Tuy nhiên, các nạn nhân được tìm thấy cho đến hiện tại đều là nữ sinh, độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Hoàn cảnh trong sạch, vẫn là xử nữ và gặp nạn khi đi một mình vào lúc chạng vạng hoặc ban đêm.

Theo cảnh sát và các nhà tâm lý học tội phạm phân tích, kẻ gây ra hàng loạt những vụ án mạng này có thể là một tên biến thái có kỹ thuật rút máu tốt và có kỹ năng phản trinh sát nhạy bén. Loại người này thường là thái nhân cách phản xã hội và rất thông minh. Bề ngoài sẽ dễ nhìn và đáng tin cậy. Giới tính được cho là nam, bởi vì các nạn nhân là nữ và hắn có sức lực đủ lớn để đánh ngất và mang theo một nữ sinh mà không phí nhiều sức.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt này cho nên toàn thành phố đang nằm trong tình trạng giới nghiêm, đối tượng cần chú ý chủ yếu là nữ sinh, khuyến cáo mọi người không đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Cảnh sát sẽ toàn lực truy bắt hung thủ, trả lại an ninh trật tự cho thành phố.

Ngoài trời tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng xóa, rất nhỏ bao trùm toàn bộ thành phố về đêm. Không gian như thêm một tầng lụa mỏng màu trắng làm người ta không tài nào nhìn rõ hết cả nơi này được.

Có một cô gái mặc bộ váy dạ hội màu đen thướt tha đang ngồi trên nóc tòa chung cư cao tầng hiện đại. Trong tay cô là một chiếc ô có ren màu đen. Cả người cô như hòa vào đêm tối nếu như không có lớp tuyết trắng trên ô. Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi mạnh vào mặt cô gái khiến cho tóc cô nhảy múa theo một giai điệu không tên. Cô gái ấy không hề cảm thấy lạnh, lớp tuyết trên ô đã dày chứng tỏ cô đã ở đấy từ khá lâu.

Đôi chân trần trắng nõn đong đưa trong không khí, cả người cô gái ngồi trên lan can của sân thượng, trong miệng ngân nga một khúc ca không tên. Nếu không phải nhìn cô thong dong tự tin thì người khác sẽ nghĩ cô chuẩn bị nhảy lầu tự sát mất.

Bóng đêm phía sau lưng cô đột nhiên vặn vẹo, một thân hình cao ráo nhanh chóng xuất hiện. Từ hình dáng cơ thể, có thể thấy đây là một nam thanh niên. Cậu ta khoác trên mình một chiếc áo khoác dày bằng vải dạ, gương mặt trắng quá mức phản chiếu ánh sáng từ những tòa cao ốc phía xa.

"Quý cô Erika xin hãy yêu quý cơ thể xinh đẹp của mình hơn đi. Tôi thật lo lắng cho cô quá!" Chàng trai lên tiếng, dù cho không gian lạnh lẽo thì hơi thở của cậu vẫn chẳng tạo nên được chút khói nào.

"Kris, cậu không cần phải nhập vai nhân loại đến mức ấy đâu." Giọng nói của cô gái hờ hững, ngay cả biểu cảm của khuôn mặt cũng lạnh như băng, chẳng có chút nào vui vẻ giống như ban ngày. "Có chuyện gì?"

"Hầy, tôi chỉ muốn cảm thán là dạo gần đây cô ra tay nhanh thật đấy. Giờ toàn thành phố đều giới nghiêm cả rồi, cô muốn bắt con mồi thì làm sao đây?" Chàng trai vẫn giữ khóe môi treo cao như lúc đầu, dường như cười cợt trong mọi hoàn cảnh là bản tính của cậu ta.

"Hay là tôi đem cậu ra làm vật thế thân nhỉ?" Cô gái quay đầu lại, chắc hẳn ai cũng biết đây chính là Lâm Dạ Nguyệt và khu chung cư này chính là nơi Nguyên Khánh đang sống.

"Ánh mắt rét lạnh của cô khiến lòng tôi đau đớn lắm! Cho nên xin cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa! Tôi có thể bắt con mồi cho cô mà, đừng lo lắng! Yêu cầu về con mồi đương nhiên tôi nhớ rõ." Kris chính là chàng trai mà Dạ Nguyệt đã nói chuyện cùng trong buổi dạ hội lần trước.

"Vậy thì tốt! Không có việc gì nữa thì tôi đi đây." Cô gái xách trong tay đôi giày cao gót, nhanh chóng nhảy xuống khỏi lan can, rơi vào bóng đêm vô tận phía dưới. Thân ảnh của cô gái biến mất sau khi không khí vặn vẹo một chút.

"Cô rõ ràng không cần phải tránh tôi như vậy. Chỉ cần cô bảo thì tôi sẽ đi mà... Erika, vì chủ nhân của cô, có có thể quên cả mạng sống của bản thân sao?" Chàng trai lẩm bẩm, sau đó cũng biến mất trong màn đêm...

Những ngày sau, tuyết rơi ngày càng nặng hạt. Bạch Vi cho học sinh nghỉ đông vì tuyết quá dày, không phù hợp để đi học.

"Wa ~ Lạnh quá đi!" Giọng nói của cô gái vang lên qua màn hình nhỏ. "Khánh à, cậu mau mở cửa cho tớ vào, nếu không thì tớ sẽ đông lạnh mất ~"

Nguyên Khánh vừa nhìn thấy người tới thì hơi sững lại rồi nhanh chóng đem cửa căn hộ mở ra. Đứng trước cửa là một nữ sinh tay xách theo mấy túi nilon, áo khoác ngoài màu nâu nhạt khá dày, khăn choàng cổ quấn kín không thấy khe hở. 

Hơi thở của Dạ Nguyệt phả ra ngoài nhanh chóng ngưng tụ thành một làn khói mỏng làm Nguyên Khánh không nhìn rõ được vẻ mặt của cô trong một lát. Cô không khách khí lách mình đi vào trong căn hộ của Nguyên Khánh.

"Cậu muốn tớ đông thành cục đá trước mặt cậu à?" Dạ Nguyệt hờn dỗi bĩu môi. Cô lẹ tay đặt mấy túi nilon lên kệ bếp. 

Cậu không bao giờ nấu ăn nhưng vì có người giúp việc theo giờ đến thường xuyên nên phòng bếp rất sạch sẽ ngăn nắp. Thức ăn trong tủ lạnh hoàn toàn không thiếu nhưng trong loại nhiệt độ này mà mở tủ lạnh ra thì quả là ngu ngốc.

"Sao cậu đến đây?" Nguyên Khánh ngơ ra nhìn cục vải dạ màu nâu nhạt lăn xăn trong phòng bếp của mình, mãi mới nghẹn ra được một câu.

"Mình không đến thì cậu tính ăn cái gì? Gọi cơm bên ngoài hay pizza?" Dạ Nguyệt chống hông nhìn Nguyên Khánh, ánh mắt sắc lẹm làm cậu có chút chột dạ. "Tuyết lớn như thế này chẳng ai giao hàng cho cậu đâu. Cho nên mình đến cứu vớt cậu đây nè!"

Cô giũ bỏ vẻ nghiêm khắc ban nãy, bắt đầu đùa cợt Khánh bằng một nụ cười không thể nào quen hơn. Đến lúc này thì không khí bên trong căn hộ mới bắt đầu trở nên ấm áp hẳn lên.

Nguyên Khánh vụng về tay chân đứng trong bếp rất vướng víu nên đã bị Dạ Nguyệt một chân đá ra khỏi bếp. Cậu ta chỉ có thể ngồi một chỗ trên sofa, nhìn cô gái tùy ý đi lại bên trong căn bếp hiện đại.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác của một gia đình, cho dù Dạ Nguyệt chỉ tự xưng là bạn của cậu. Thậm chí cậu cũng quên hỏi tại sao một thiên kim tiểu thư lại có thể thông thạo nấu ăn đến như vậy.

Dạ Nguyệt cẩn thận bưng một nồi lẩu đến trước mặt cậu. Khói từ nồi lẩu bay nghi ngút mang theo hương thơm khiến bụng Nguyên Khánh bắt đầu réo lên. 

Chàng trai trẻ ngay lập tức bối rối. Cô gái đối diện lại ngồi che mặt cười.

"Cậu ăn đi. Cẩn thận bỏng." 

Dạ Nguyệt chỉ ngồi một chỗ nhìn và mỉm cười. Khánh ngước nhìn cô, đôi mắt lộ rõ sự khó hiểu. 

"A~! Khánh quan tâm mình à? Cậu cứ ăn đi, mình không đói. Nếu cậu xấu hổ thì cứ nói." Ngữ khí của cô vẫn đầy trêu ghẹo như trước khiến Nguyên Khánh chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cậu vùi đầu mình ăn để che lấp đi sự xấu hổ khi bị Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm.

"Mình có thể tham quan căn hộ này của cậu không?" Dạ Nguyệt hỏi, nhưng cô nhanh chóng tung tăng đi xem xét khắp nơi mà chẳng cần để ý xem Nguyên Khánh có gật đầu hay không. Nguyên Khánh cũng không còn cách nào. Cậu vừa ăn thức ăn mà Dạ Nguyệt nấu, vả lại cô là khách. Nếu cậu từ chối một yêu cầu không đáng bận tâm như vậy thì cũng quá không khách khí.

Cả căn hộ được bao phủ bằng tông màu nâu - xám nhạt. Rộng và tiện nghi vô cùng nhưng chỉ có một người sống nên cảm giác rất quạnh quẽ. Nguyên Khánh cũng chẳng nuôi bất kỳ một con vật nào vì cậu không giỏi chăm sóc động vật. Một mình sống được đến giây phút này cũng xem như là rất giỏi rồi.

Đứng trước cửa phòng ngủ của Nguyên Khánh, cô gái tựa hồ rất chờ mong. Đôi con ngươi của cô đảo loạn như một con mèo gian manh sắp ăn vụng được cá vậy.

"Khánh ơi~! Mình vào phòng ngủ của cậu nhé?" 

Chỉ một câu hỏi đã làm Nguyên Khánh sặc một ngụm nước, hấp tấp chạy đến ngăn cản. Cậu nhanh chóng mở cửa, vọt vào phòng rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Dạ Nguyệt. 

Trong mắt của Dạ Nguyệt toàn là tiếc nuối. Suýt chút nữa là cô có thể nhìn thấy phòng riêng của 'Khánh thân ái' rồi. Thật là tiếc quá đi mất!

Xin đừng nghĩ cô gái của chúng ta là một người tự tiện làm theo ý mình. Cô ấy hoàn toàn biết giới hạn của bản thân ở đâu nên mới chậm chạp không mở cửa vào một cách trực tiếp mà lại hỏi chủ nhân trước. Sự làm càn của cô ấy là ở trong mức độ có thể chấp nhận được.

Hiệu quả cách âm rất tốt nên Dạ Nguyệt không biết Nguyên Khánh rốt cuộc là làm những gì trong ấy. Tuy nhiên, cô cũng có thể đoán một chút. Ừm, hẳn là dọn quần áo bẩn, rác rưởi, còn có... sách đen chăng?

Vì thế, ngay khi Nguyên Khánh vừa mở cửa ra thì thấy Dạ Nguyệt của chúng ta đang cười hắc hắc thật vô lại. Sau đó, chàng trai trẻ xấu hổ hé cửa phòng cho Dạ Nguyệt bước vào.

Bên trong phòng có một chiếc giường ngủ lớn, phần đệm trông có vẻ dày và mềm mại. Phía chân giường là tủ quần áo âm tường với gương được gắn lên trên cửa tủ. Một cái bàn học, một ít sách vở và một phòng vệ sinh. Hết.

Quả thật quá đơn giản so với một vị thiếu gia nhà giàu rất nhiều.

Dạ Nguyệt ngồi vào trên chiếc giường mềm mại. Cô thoải mái ngã lăn ra, nghiêng đầu hỏi Nguyên Khánh: "Cho mình mượn tạm chiếc giường này nha?"

Nguyên Khánh chỉ có thể gật đầu. Sau đó cậu ra ngoài, khởi động ti vi, nhàm chán chuyển kênh. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lướt qua cửa phòng. Một hồi lâu sau, thấy Dạ Nguyệt vẫn chưa ra ngoài, Nguyên Khánh đi vào xem thử.

Chỉ thấy cô gái xinh đẹp vẫn đang nằm trên giường lớn, tóc dài hơi tán, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi giống như đã ngủ rồi. Nguyên Khánh không biết nên cảm thán như thế nào đành lui ra, nhẹ tay khép lại cửa phòng. Sau đó cậu ngồi trên sofa, tâm hồn treo ngược cành cây.

Nguyên Khánh có cảm giác phòng của mình bị người khác chiếm đoạt rồi.

Trong khi đó, cô gái trong phòng khe khẽ mở mắt ra rồi lại chậm rãi khép lại. Cô không hề ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip