Chương 13: Bắt cóc và gặp gỡ

Takemichi biết mình không nên lang thang xung quanh nhưng cậu không thể dừng việc đó lại được, đang là mùa hè và cậu ấy có hàng đống thời gian rảnh. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên thật to lớn, trống trải và lạnh lẽo lạ thường vào ban đêm, cậu thà dành thời gian đi đâu đó còn hơn là ở nhà chỉ để nghe tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm hoặc tiếng tivi được bật ở âm lượng lớn. Cả giấc ngủ cũng khiến Takemichi cảm thấy thật khó khăn khi mà những giấc mơ về sự ra đi của mẹ cứ ám ảnh cậu hằng đêm và cậu từ chối để bố biết về điều đó, bố cậu đã phải rất cố gắng để vượt qua sự ra đi của mẹ và Takemichi không muốn ông lại phải đối phó với điều đó chỉ vì cậu. Điều đó cũng vô tình làm cho mối quan hệ giữa hai bố con thêm một chút xa cách. Nhắc về ông Hanagaki, ông đang có một chuyến công tác xa, ông cũng trở nên bận rộn vô cùng thậm chí còn hơn trước lúc vợ ông mất. Họ có rất nhiều khoản phí phải chi trả và quan trọng nhất đương nhiên là số tiền mua máu cho hai bố con...

Dù sao thì đây cũng là kỳ nghỉ hè, Takuya cũng cùng bố mẹ về quê từ tuần trước vậy nên Takemichi cũng tự tìm cho mình một cái gì đò để giải trí vậy. Roppongi là một nơi sầm uất, ồn ào đầy ắp người qua lại và nơi đó cũng chỉ cách Shibuya 10 phút đi tàu, Takemichi quyết định chọn đó là nơi cậu ấy sẽ đi vào hôm nay, để có thêm tư liệu làm bài tập hè của mình. Đề bài đại khái là [ viết về những trải nghiệm hoặc chuyến đi của em trong kỳ nghỉ hè vừa qua] và nghe nói bảo tàng nghệ thuật Mori thực sự rất tuyệt. 

-------------------------------------

Chuyến đi đã không xuôi sẽ như trong tưởng tượng, một người phụ nữ đã nhanh chóng nhận ra Takemichi đang đi một mình, còn khá nhỏ tuổi, ngoại hình lại rất bắt mắt. Cô ta đã cố gắng thuyết phục Takemichi đi cùng cô với lời hứa về kẹo ngọt và những món đồ chơi.

"Không, cháu không cần mấy thứ đó. Nếu như bây giờ cô không rời đi nhanh chóng cháu sẽ hét lên đấy." Takemichi nói với người phụ nữ đang đứng chắn trước mặt cậu.

Nhận thấy những người xung quanh đang nhìn mình, cô ta cũng nhanh chóng bỏ đi trong vội vã và không quên cho Takemicchi một cái lườm sắc lẹm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ người tốt mà vài giây trước cô  ta còn khoác trên mình.

Mọi chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở đó, thì không. Cùng ngày hôm đó cậu bé Takemichi đã biến mất trên đường phố Roppongi.
----------------------------------------------
"Ưghmm- đầu mình..." Takemichi lẩm bẩm nói khi đã bắt đầu lấy lại ý thức. Đầu óc có chút choáng váng, cậu nhớ mình vừa xem xong buổi biểu diễn nghệ thuật ở bảo tàng Mori sau đó bắt đầu đi ra trạm tàu điện ngầm để về nhà. Chỉ là đang đi nửa đường cậu đã bị tấn công, Takemichi chỉ mơ hồ nhớ bọn họ gồm có hai người bao gồm một đàn ông cao lớn và người phụ nữ lạ mặt mà cậu đã gặp ban trưa....

" Ah, nó còn tỉnh rồi kìa." Một giọng nói trẻ vang lên bên cạnh Takemichi.

" Vậy sao?"  Giọng nói thứ hai tiếp lời, cũng không lớn hơn giọng nói khi nãy là bao. Và cả hai giọng nói ấy đều là nam.

Takemichi nhíu mày ngồi thẳng dậy, cậu hiện tại đang ở trong một nơi nào đó giống như một căn phòng khép kín hoặc một căn hầm, tối tăm, ẩm mốc, có hai người đang bị giam cùng cậu ấy.

" Xin chào..." Takemichi nói, nhờ ánh sáng mơ hồ hắt ra từ khe cửa cậu nhìn rõ hai người đối diện hơn. Họ có cùng mái tóc vàng hoe mềm mại (người có vẻ lớn tuổi hơn để tóc dài ngang vai trong khi người còn lại để tóc mái loà xoà che trán) và đôi mắt tím sẫm hơi cụp xuống, cả hai đều có gương mặt dễ nhìn những lại bị thương ở một số chỗ. Họ trông như hai anh em với người anh không quá mười tuổi, cơ thể gầy gò của cả hai được bao phủ bởi những bộ đồ nỉ quá khổ đã bạc màu và dường như có những vệt máu khô trên chúng. Hai anh em (có lẽ vậy) này đang nhìn chằm chằm vào Takemichi với vẻ đánh giá xen lẫn chút tò mò.

" Không khóc ha." Người lớn tuổi hơn nói, một nụ cười lười nhác nở trên môi anh.

" Ơ, đại khái là vậy. Nhưng mà ở đây là chỗ nào vậy?" Takemichi hỏi, bên trong cậu có một chút tò mò không biết mất bao lâu để bố và bạn bè của cậu nhận ra cậu đã mất tích.

" Ai biết đâu. Bọn này chỉ mới bị bắt tới đây có ba ngày thôi, ở dưới này suốt." Người lớn tuổi hơn vẫn là người trả lời câu hỏi của Takemichi trong khi cậu em vẫn nép lại gần anh trai của mình và nhìn Takemichi với ánh nhìn khó chịu. Cậu ta có vẻ khó tính hơn anh trai của mình.

" Tao là Takemichi." Cậu tự giới thiệu bản thân, giọng cậu khá nhẹ và hơi run lên. Takemichi chỉ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống im lặng đầy khó chịu trong căn hầm tối và ẩm mốc này. Tất nhiên cậu ấy vẫn cảm thấy sợ hãi khi mà bị bắt cóc, chỉ là Takemichi không biết phải bộc lộ những cảm xúc ấy như thế nào trước hai người xa lạ.

" Tao là Ran, đây là em tao Rindou." Ran đáp, anh cùng em trai bị bắt ở đây đã được ba ngày. Khi ấy họ chỉ vừa trốn khỏi ngôi nhà tồi tệ của mình thì lại vướng phải một mớ rắc rối khác, thật mỉa mai.

Takemichi nhìn họ, cậu có cảm giác hai người này không bình thường nhưng cậu không chắc nó theo hướng tốt hay xấu. Dù sao thì, để thoát khỏi đây một mình cậu là không đủ. Cậu bắt đầu nhìn quanh, balo của cậu đã bị lấy mất và đây có vẻ như là một căn hầm kín với lối thoát duy nhất là cánh cửa gỗ dẫn lên trên, căn hầm hầu như trống rỗng và nếu bạn lắng tai nghe kĩ sẽ nghe thấy tiếng nói từ tầng trên. Có khá nhiều người trên đó, cả nam lẫn nữ và toàn người trưởng thành.

" Các cậu đã thử trốn thoát chưa?" Takemichi hỏi, cậu bắt đầu đứng lên và đi xung quanh căn hầm nhỏ.

Ran và Rindou có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Takemichi bình tĩnh như vậy. Cậu ấy trông nhỏ bé, ngây thơ và thẳng thắn với nhau rằng cậu ấy có một gương mặt dễ thương, điển hình của một một cậu bé ngoan luôn được gia đình được gia đình yêu thương, bảo bọc. Nhưng có vẻ như họ đã hiểu lầm một chút rồi.

" Rồi, hai lần nhưng không thành công." Rindou lần đầu tiên nói chuyện với Takemichi.

" Có vài người trong số họ rất mạnh đó có vẻ như họ làm việc trong một tổ chức buôn bán trẻ em." Ran cũng nói, sự hứng thú bên trong anh bắt đầu bùng lên rồi. Có vẻ đứa trẻ mới không phải một mớ phiền phức như anh vẫn tưởng.

" Vậy các cậu muốn thử lần ba không?" Takemichi cười hỏi, cậu nhìn lên bóng đèn nhỏ treo lơ lửng phía trên trần hầm, công tắc có vẻ được lắp bên ngoài căn hầm này và chỉ được bật lên khi bọn bắt cóc vào kiểm tra những đứa trẻ. Các bài học của bố về việc tấn công trong bóng tối hiện lên trong đầu Takemichi. Kẻ xấu nên bị trừng phạt, cậu vô thức nghĩ về câu nói đó.

Ran nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt mình, đôi mắt xanh biển sáng của cậu ấy như sáng lên trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy từ trong đó một cái gì đó cảm giác như cậu bé này mới là kẻ đi săn thực sự thay vì là con mồi.

" Rất sẵn lòng." Ran đáp và anh cũng cười, sao cũng được. Nếu họ thắng anh và Rindou sẽ có thể rời đi còn nếu họ thua, tên nhóc Takemichi này sẽ là người chịu trách nhiệm cho vụ này.

Rindou cũng không phản đối.

" Được rồi cậu nghĩ họ có bao nhiêu người? Khoảng bao lâu thì có người đến đây? " Takemichi hỏi, họ cần một kế hoạch trước đã.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip