Chương 17: Khóc nhè
Ăn uống xong xuôi, Takemichi liền lùa hai anh em đi tắm. Ngó tới ngó lui liền đem hai bộ đồ nỉ đã sớm bẩn tới không chịu được của hai anh em ném vào máy giặt. Sau đó đem ra cho họ hai bộ quần áo không mặc nữa của bố đưa cho họ.
" Đồ tao để trên tủ đấy."
" Tử tế ghê chưa." Ran cười khi cùng em trai ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm. Cũng lâu rồi họ mới được đối xử như vậy. Anh thoải mái ngã đầu ra phía sau.
" Anh hai." Rindou thì thầm với Ran.
" Sao thế, Rin?" Ran mỉm cười hé mắt nhìn em trai.
Rindou từ từ nhích lại gần anh mình và thì thầm vào tai anh những gì mình nhìn thấy trong tủ lạnh. Ánh mắt Ran thoáng ngạc nhiên, sau đó anh liền chuyển sang tò mò. Hình như anh em họ vừa tìm được một bí mật thì phải?
" Đêm nay đừng ngủ." Ran thì thầm với Rindou. Và em trai anh gật đầu đồng ý.
---------------------------------
Tắm rửa xong, cả người cũng dễ chịu hơn hẳn. Ran cùng Rindou thoải mái ra khỏi phòng tắm.
" Xong rồi đó hả?" Takemichi vừa bước ra từ phòng thờ của mẹ, nhìn thấy hai anh em lập tức hỏi. Có chút buồn cười nhìn anh em họ như bơi trong quần áo của bố mình.
" À, xong rồi đấy." Ran mỉm cười như chưa có gì xảy ra, mái tóc vàng hoe dài ngang vai của anh vẫn còn nhỏ nước tong tong.
" Thoải mái lắm." Rindou thừa nhận, tóc cậu ấy cũng ướt sũng.
" Trong phòng tắm có máy sấy sao lại không dùng?" Takemichi hỏi, lại lần nữa lùa họ vào phòng tắm, học theo những gì mẹ đã từng làm với cậu. Vụng về lau tóc cho họ sau đó bật mấy sấy lên.
Hai anh em Haitani chỉ có thể ngẩn người mà đi theo cậu, cảm thấy bàn tay nhỏ xíu lại lành lạnh kia lướt qua tóc chạm vào da đầu họ một cách thật dịu dàng. Cả người không khống chế được mà cứng đờ ra, đứa nhỏ này lạ thật đấy. Lúc đầu không phải trông rất lợi hại, lanh lợi lắm sao? Còn có gan nghĩ ra kế hoạch trốn thoát kia, đánh người cũng không có nương tay, nói xô ngã liền xô ngã. Hiện tại lại hóa thành một đứa nhỏ dễ bị lừa rồi. Đưa cậu ta về cậu liền cho ở lại nhà ngủ mình một đêm, còn cho người ta ăn lẫn tắm rửa, lại còn sấy tóc cho người ta.
" Xong rồi này." Takemichi thở phào thông báo, tóc Ran có chút dài mất nhiều thời gian hơn một chút. " Giờ tới Rindou."
" Nguy hiểm thật đấy..." Ran lẩm bẩm, anh nhìn đứa nhỏ tóc đen luống cuống tay chân sấy tóc cho em trai mình. Suýt chút nữa anh đã hoàn toàn bị đánh gục rồi.
" Được rồi, tụi bây lên phòng tao ngủ đi, bên trái hành lang có bảng tên tao đấy. Tao sẽ ngủ dưới phòng bố." Takemichi nói, cậu cầm quần áo tiến vào nhà tắm.
" Này, ba mẹ mày đâu?" Rindou cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ lâu.
" Ba tao đi công tác, hai tháng sau mới về." Takemichi đáp gọn lỏn rồi đi nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Bộ dáng không muốn nói tiếp.
Thấy vậy hai anh em cũng không hỏi nữa, ngay lập tức rời chỗ rửa mặt. Họ đi ngang qua căn phòng khi nãy Takemichi đi ra, ánh mắt dừng lại bên trong một chút. Di ảnh trên bàn thờ là một người phụ nữ trẻ có đôi mắt xanh và nụ cười tuyệt đẹp.
----------------------------------
Tối hôm ấy, Ran cùng Rindou nằm yên trên giường và chờ đợi. Họ nghe thấy một tiếng mở cửa khe khẽ sau đó là tiếng chân nhẹ bước xuống lầu. Hai anh em ngay lập tức mở to mắt liếc nhìn nhau một cái sau đó len lén bước xuống giường. Họ muốn xem rốt cuộc cậu bé kia đang làm gì, có phải liên quan đến đống máu trong tủ hay không. Dụ họ vào nhà là muốn gì ở họ, là máu sao?
Ran cùng Rindou len lén đuổi theo Takemichi đến phòng bếp, chỉ thấy cậu bé khe khẽ mở cửa tủ lạnh. Ôm hết mấy bịch máu vào lòng, tiếc là cơ thể quá nhỏ, trông không khác gì Hamster ôm một lúc nhiều hạt hướng dương hết, lại nhịn không được xé một túi nhét vào miệng.
' Máu đông ăn chẳng ngon tẹo nào cả.' Takemichi tặc lưỡi nghĩ trong lòng.
" Này." Ran cuối cùng cũng lên tiếng, cũng rời khỏi chỗ núp trước sự luống cuống của em trai lẫn sự sốc đến đờ người của Takemichi.
" Đang uống gì vậy, Takemichi?" Ran hỏi một cách nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười của anh chứa đầy tinh quái.
Phịch...
Takemichi đờ người mà nhìn anh, sốc đến mức thả rơi hết túi máu trên tay lẫn trên miệng xuống đất. Nhất thời không biết lươn lẹo như thế nào, vì đây vốn là bí mật ít người biết nay lại bị hai người mới quen không-thân bắt gặp. Takemichi nhỏ tuổi liền không nhịn được khóc hu hu, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh mình và bố bị xích đến trại nghiên cứu, giấc mơ trở thành siêu anh hùng cũng tiêu tùng hết.
" Ah!? Sao lại khóc!!" Ran cuống cả lên, không phải lúc bị bắt cóc còn không thèm khóc sao!? Giờ chỉ mới hỏi có một câu liền lăn ra khóc rồi!?
" Anh hai..." Rindou bối rối nhìn giữa Ran cùng Takemichi, rốt cuộc vẫn cảm thấy đồng tình với đứa nhóc nhỏ hơn cậu liền bắn cho anh trai một cái nhìn đầy trách cứ. Đúng rồi, là anh trai chọc cho Takemichi khóc, cậu hoàn toàn vô tội.
Đêm hôm đó có hai tên nhóc loài người luống cuống an ủi một nhóc ma cà rồng lai ăn vụng ban đêm bị bắt gặp liền khóc nhè.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip