un - chasseur

tại esternay nhộn nhịp, có một gia đình nhỏ bốn người ấm áp

"oner, em đâu rồi. tới giờ về ăn cơm rồi"

"chị gọi em sao"

"tối nay có bò hầm yêu thích của em đó"

"hai đứa về rồi sao, mau ăn đi cho nóng"

bữa ăn tối ấm cúng của gia đình bốn người cứ thế êm đềm trôi qua, cuộc sống cứ bình yên như thế, ngày qua ngày, cho đến một trăng tròn

"cha à, cha sao vậy"

"có lẽ cha con lại đổ bệnh rồi, con có thể đi mua thuốc được không"

"nhưng trời tối lắm... với lại mẹ với chị ở lại đợi có được không vậy"

"không sao đâu, con cứ đi đi"

bàn tay ấm áp của mẹ xoa đầu hắn, đưa cho hắn vài euro để mua thuốc, có lẽ hắn không nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối hắn cảm nhận được hơi ấm của gia đình

.

.

.

"cha mẹ, con mua thuốc về r-"

mở cửa ra, trong nhà không còn hơi ấm của con người mà là không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, khung cảnh tối đen, ánh trăng le lói chiếu rọi vào xác của chị hắn nằm trên sàn

"cha, mẹ, chị ơi..."

rón rén bước chân vào nhà, dẫm phải những mảnh đèn vỡ trên sàn, hắn nhìn thấy những người thân của hắn, cha, mẹ, chị gái giờ chỉ còn là những cái xác vô hồn

còn chưa kịp khóc lóc đau thương cho gia đình, hắn đã bị tấn công bởi một cái bóng kì lạ. mang theo tấm lưng nhuốm máu của mình, hắn chạy thục mạng ra khỏi căn nhà của mình

hắn ta cảm nhận được thực thể kì lạ kia đang đuổi theo mình, chạy ra được nơi có bóng đèn đường chiếu sáng, hắn gục ngã, lịm đi vì mất máu, trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể mình

.

giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thứ đã ám ảnh hắn từ cái đêm gia đình hắn bị giết hại

hắn đã 18 tuổi, gần 10 năm kể từ ngày gia đình hắn bị giết hại. sau khi gia đình bị giết hại, hắn được một họ hàng của bố hắn nhận nuôi, gia đình vốn không khá giả mấy, lại còn phải nhận thêm một thằng nhóc đang trong tuổi ăn tuổi lớn về, nên gia đình này cũng không ưa gì hắn ta

"lune, đi lau gác mái đi"

"nhưng anh mới lau hôm qua mà, phải đến lượt em chứ"

"đã ở nhờ rồi còn kêu ca cái gì, mau đi dọn đi. với cả ai cho cậu xưng anh, bố tôi là anh của bố cậu đấy, biết điều đi"

người anh họ ném cái giẻ lau vào người hắn rồi chạy ra ngoài chơi với đám nhóc ngoài sân, tuy gọi là anh nhưng thực ra người anh này còn nhỏ hơn hắn tận 4 tuổi

"loại gì không biết"

tuy bất mãn với gia đình này nhưng hắn ta chưa thể làm gì được, hắn ta còn đang đi học, vẫn cần có người bảo hộ. hắn cũng đã lên kế hoạch, khi học hết lớp kết thúc (lớp 12), hắn sẽ dọn đi, dùng số tiền thừa kế để thuê nhà và tìm kiếm một công việc để nuôi sống bản thân

cuộc sống có vẻ bình yên của hắn vẫn không làm nguôi đi nỗi đau năm nào, rồi sự đau khổ đó đã biến thành sự căm hận, căm hận ai đã giết hại gia đình hắn

.

.

.

.

.

đã hơn 5 năm kể từ ngày hắn dọn ra khỏi nhà của người họ hàng, bây giờ hắn đang làm chủ một quán rượu nhỏ tại một con ngõ hẻo lánh gần tháp eiffel

tiếng chuông ở cửa vang lên, một bóng người cao lớn bước vào quán rượu của hắn

"lune, dạo này kinh doanh ổn chứ"

"cứ gọi là oner đi, có mỗi tôi với cậu thôi mà. cái quán này thì vẫn có khách quen đều đều thôi"

"việc kinh doanh như vậy mà cậu vẫn sống được sao"

"gọi là đủ sống qua ngày. thế còn vụ thợ săn ma cà rồng sao rồi"

"vụ đó lâu rồi mà cậu vẫn hỏi sao, giờ chỉ còn anh diablé là còn điều tra thôi, có lẽ anh ấy vẫn chưa muốn từ bỏ việc tìm ra kẻ đã giết vợ anh ấy"

lune và ours đã gặp nhau từ nhiều năm về trước, từ khi họ còn là những đứa trẻ mới tốt nghiệp bằng tú tài, giờ đây người thì là thượng sĩ trong hệ thống cảnh sát pháp, một người thì làm chủ quán rượu

sau một thời gian hai người trò chuyện thì có một vị khách lạ bước vào quán rượu. cô ta gọi một ly bloody mary và gõ tay ba tiếng vào quầy bar

"có lẽ đến giờ về rồi đó ours, muộn thế này không phải cậu còn phải đón écureuil làm ở thư viện về sao"

"quên không để ý đấy, đi trước nhé lune"

oner đem ly bloody mary ra cho vị khách lạ và bắt chuyện

"không biết tôi giúp gì được cho cô nhỉ"

"cậu là lune đúng không, có thể giúp tôi điều tra người này được không"

vị khách vứt lên bàn một tập tài liệu, trong đó có một bức ảnh chụp lén của một cô gái trẻ

"xin mạn phép hỏi, người này là ai, và tại sao cô lại muốn điều tra cô ấy"

"cô ta là tình nhân của chồng tôi"

"tôi xin từ chối"

"nhưng tôi nghĩ cô ta là ma cà rồng"

"hưm, tại sao cô nghĩ vậy"

"cô ta mê hoặc chồng tôi một cách kì lạ, không những vậy, từ ngày yêu cô ta, chồng tôi ngày càng gầy gò, cơ thể thì thiếu sức sống"

"vậy được thôi, phí điều tra của cô sẽ là 200 euro"

"giá cắt cổ vậy có lừa đảo không vậy, nếu cậu điều tra không được thì sao"

"không phải cô đã điều tra về tôi rồi sao"

"vậy được thôi, nhớ đem cho tôi cả bằng chứng ngoại tình của hắn ta nữa"

oner nhận lấy tờ 200 euro do vị khách hàng đưa, đầu nghĩ cách để điều tra và trừ khử mục tiêu mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip