Chap 3

Từ sau đêm đó, Seohyun và Luhan đã trở thành người yêu của nhau. Dù Luhan vẫn phải đi làm và cô luôn ở nhà ngóng trông anh. Chờ đợi một nụ cười tạm biệt khi anh đi, chờ đợi một nụ cười khi anh về, chờ đợi những nụ hôn thoáng qua của anh. Đêm lại lẽn ra căn nhà ở vườn hoa, chờ đợi anh.  

Cô yêu anh, được trở thành người yêu của anh. Như vậy là quá đủ đối với cô. Dù cô biết tình yêu này bị ngăn cấm, anh và cô phải lén lút gặp nhau. Đêm đến đợi cho mọi người ngủ hết thì anh và cô mới có thể bên nhau. Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa nhô lên thì cô lại phải rời khỏi vòng tay ấm áp của anh để trở về biệt thự để không ai nghi ngờ. 

Cô yêu những đêm được ngủ trong vòng tay của anh, được anh trao cho những nụ hôn ngọt liệm. Cô yêu màn đêm, cô yêu nó bởi vì chỉ khi màn đêm buông xuống thì cô mới được gặp anh… 

Vào một buổi sớm tinh sương như mọi ngày, ngoài trời vẫn còn tối đen… Seohyun kéo tay anh ra khỏi vòng eo của mình, cô ngồi dậy… 

_Sáng rồi sao?- Luhan vẫn nhắm mắt, tay vòng ôm lấy cô 

_Em phải về biệt thự… Anh về sau nhé!- Seohyun cúi xuống hôn anh. 

Luhan kéo cô ngã lên người mình, và ngấu nghiên đôi môi đó… 

_Đừng đi… Anh chỉ mới bên em được vài tiếng thôi… 

Luhan ôm lấy, để cô nằm lên người anh… 

_Em phải về… Em sợ quản gia biết em trốn ra đây… Hanie à… Buông em ra đi mà…- Seohyun chống hai tay cố ngồi dậy 

_Anh không muốn…- Luhan xiết chặt vòng tay hơn, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. ( ớ WTF ? ) 

Seohyun chỉ biết lắc đầu mỉm cười… Cúi xuống liếm lấy môi anh, rồi mạnh dạng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của anh. Nụ hôn do cô chủ động… rất ngọt… 

_Ngày mai nhé… Ngày mai là thứ 7 rồi… Bây giờ thì buông em ra đi…- Seohyun dịu dàng nói. 

Luhan miễn cưỡng buông tay ra, Seohyun ngồi dậy, cúi xuống lấy quần áo dưới sàn để mặc vào… 

Seohyun chạy nhanh về biệt thự, cái bóng nhỏ thoăn thoắt băng qua khu vườn rộng lớn và luồn vào cửa sau nhà bếp. Cô mở đèn cho căn bếp tối thui và bắt đầu làm bữa sáng… 




Cả nhà họ Xiao đang dùng bữa sáng trong căn phòng ăn sang trọng. Bà Lee thì nhâm nhi tách trà còn ông Xiao thì vừa đọc báo vừa uống coffee. Luhan xuống phòng ăn trễ, anh ngồi vào bàn. 

_Chào buổi sáng! Ba mẹ ngủ ngon chứ ạ? 

Seohyun bưng dĩa thức ăn của anh ra, Luhan khẽ cười với cô… Seohyun đỏ mặt bước lùi ra đứng phía sau anh. 

_Ừ! Sao dạo này con dậy trễ vậy?- Bà Lee hỏi 

_Con bận việc, công ty vẫn còn một số việc nên con đem về nhà giải quyết!- Luhan cầm dao và nĩa lên và bắt đầu ăn sáng. 

_Ừ… 

_Ngày mai con phải giải quyết rất nhiều chuyện. Hai ngày cuối tuần, đừng ai làm phiền con!- Luhan nói 

_Uhm… chăm làm như thế thì tốt!- Ông Xiao gật gù 

_Dạo này con và tiểu thư Ji như thế nào rồi?- Bà Lee quay sang hỏi 

_Uhm… Con không có thời gian để gặp cô ấy!- Luhan trả lời 

_Con nên dành nhiều… 

_Con no rồi! Xin phép mẹ con lên phòng!- Luhan đứng dậy quay lưng đi. 

_Ơ… - Bà Lee bất ngờ vì thái độ của anh 

_Seohyun, em đem cho tôi bộ vest và cravat màu xanh! 

_Vâng, thưa cậu chủ! 

Luhan bước lên cầu thang và theo sau là cô. 

Bà Lee nhìn cậu bằng một con mắt khó hiểu… Chẳng phải anh vừa ngắt lời của mẹ mình sao? Điều đó chưa bao giờ xảy ra… 

-----LuHan’s room---- 

Seohyun đứng đối diện thắt cravat cho anh… 

_Nhìn em giống vợ của anh quá!- Luhan nựng má cô 

_Ư! Đau người ta mà!- Seohyun cong môi 

_Dễ thương quá!- Luhan ôm lấy eo cô, kéo cô vào một nụ hôn… 

Knock… Knock… 

_Han! Ba và mẹ đến công ty trước đây!- Bà Lee nói vọng vào 

Seohyun hốt hoảng đẩy anh ra 

_Vâng! 

_Trưa nay nhớ dùng cơm với tiểu thư Ji! 

_.... vâng… 

Bà Lee bước đi, cả hai nhận ra điều đó khi nghe tiếng gót chân… Seohyun thở phào nhẹ nhõm… 

_Suýt nữa thì… 

_Anh khóa cửa rồi mà! 

_Em chỉ sợ thôi….- Seohyun ngước lên nhìn anh-… Trưa… anh phải dùng cơm với cô ấy sao? 

_Đó chỉ là công việc thôi… Ngoài em ra… Anh không yêu ai khác đâu! 

_Vâng… anh đi làm nhé!- Seohyun xụ mặt 

_Em ghen sao? Anh đã nói anh yêu em nhất mà… 

_Vâng… Em cũng yêu anh! 

Luhan lái xe đi, cô đứng nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó khuất hẳn. Cô muốn vẫy tay lắm nhưng cô sợ mọi người sẽ biết chuyện… 

Cả ngày hôm đó cô chăm chỉ làm việc… Lau chùi, cắt cỏ, tưới cây… Cô cầu mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp anh… 

Ở công ty, Luhan cũng không thể tập trung làm việc. Anh nhớ Seohyun của anh, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt thôi… Chợt điện thoại reo lên 

_Thưa giám đốc có cô Ji bên T-rash đến ạ! 

Luhan chán nản tắt máy, anh mở cửa… 

_Oppa!!! Chúng ta đi ăn trưa chứ!- Cô ta nhảy tưng tưng 

_Xin lỗi tiểu thư Ji nhé! Trưa nay tôi không thể đi, còn rất nhiều hợp đồng cần phải duyệt! Hẹn dịp khác được không? Xin lỗi nhé!- Anh gượng mỉm cười 

Cô ta nhìn thấy nụ cười của anh thì đã điêu đứng… Cô ta bắt đầu nũng nịu… 

_Em bỏ hết mấy cái project cho tạp chí số tới để ăn trưa cùng anh, mà anh lại không thể dành cho em 1 tiếng để ăn trưa sao?- Cô ta cầm lấy tay anh đung đưa ( giờ thì chỉ còn mấy cái tạp chí *** chứa mày thôi con đ* ạ ) 

_Xin lỗi… Lần sau tôi sẽ đền bù một bữa khác…xin lỗi nhưng tôi phải vào! Chào!- Luhan quay lưng bước vào phòng và đóng cửa lại 

_Oppa!! Oppa!!!- Cô ta giãy nãy bực bội- Hừm! Oppa đợi đấy! Em không buông tha cho oppa đâu!- Cô ta thì thầm, rồi đủng đỉnh quay về. 

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, anh cố làm hết việc để thứ 7 và chủ nhật có thể dành trọn ngày bên cô… Xong việc, anh nhanh chóng chạy về nhà. 

Cô và anh mỉm cười khi gặp nhau, nhưng cô lại phải dọn đồ cho anh và chuẩn bị bữa ăn tối. Cả hai chỉ có thể nhìn nhau từ xa mà thôi. Bà Lee nhìn anh có vẻ hậm hực… 

_Sao trưa nay không đi với Jiyeon? 

_Con bận!-Luhan tỏ vẻ bình thường 

_Mẹ đã nói là phải đi với Jiyeon mà! Con bận bộ con bé không bận sao? Nó là chủ biên của T-rash đó! Khó khăn lắm mẹ mới hẹn được con bé mà con thất hứa. 

_Con đã xin lỗi và hẹn bữa khác rồi! Mẹ khỏi lo!- Luhan nhún vai 

Lúc trước mình bảo gì thì nó nghe nấy

Sao dạo gần đây nó cư xử lạ thế nhỉ?

Có điều gì lạ lắm…

Phải chăng nó bắt đầu muốn chống đối mình?

Không thể! Luhan luôn phải nghe theo…

Tuyệt đối không được làm trái!

_Mẹ dùng cơm đi kẻo nguội!- Luhan gắp thức ăn cho bà 

_Uhm… 

Tối đó bà Lee nằm suy nghĩ… Đối với con người sắc sảo như bà, dễ dàng nhận thấy điều khác biệt ở đứa con của mình. Đối với bà, một người phụ nữa độc tài, đứa con của bà chỉ có thể thành đạt và hạnh phúc nếu làm theo ý bà… 

_Alo… Jiyeon hả con?... Ừ… Bác đây! Mai con qua nhà bác nhé! 






Luhan bước từ phòng tắm ra, thấy cô đang đứng bên cửa sổ, kéo tấm màn lại. 

_Nhớ em quá đi mất!- Luhan bước thật nhẹ rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô từ đằng sau 

_Á!- Seohyun thốt lên rồi phì cười, đánh vào tay anh-… Anh làm em đứng tim rồi này! 

_Vậy là sẽ không ai quấy rấy chúng ta trong hai ngày tới! Mong hai ngày đó sẽ trôi qua thật chậm!- Luhan rút vào cổ Seohyun mà hít lấy hương dâu ngọt ngào. 

_Uhm… Vậy là sớm mai em không phải rời khỏi anh để chạy về biệt thự nữa!- Seohyun dựa vào người Luhan 

_Anh yêu em…- Luhan xiết chặt vòng eo cô 

Luhan quay cô lại đối diện mình, hôn lên môi cô, mút nhẹ đôi môi đỏ hồng. Đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cô, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cô. Cả hai bước lại giường mà không tách khỏi nụ hôn. Thật nhẹ nhàng, anh đè cô xuống giường. Nằm hẳn lên người cô. 

Seohyun vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, nụ hôn dần trở nên mạnh liệt khi những tiếng mút môi vang lên. Tay Luhan luồn tay vào quần cô, bóp mạnh lấy mông cô. Seohyun giật nảy người lên, vô tình để chỗ thiếu của của cô chạm vào chỗ thừa của anh. 

_Hanie…. Anh hư quá!- Seohyun cong môi hờn dỗi 

_Anh yêu em!- Luhan mỉm cười rồi lại hôn cô thật sâu 

Tay anh mở nút quần của cô, rồi cởi cả quần trong lẫn quần ngoài của cô. Ném quần của cô xuống sàn, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà sau tà áo sơ mi trắng dài. 

Tay luồn vào giữa hai chân cô, vuốt nhẹ làn da mịn như lụa. Tay anh vuốt phần đùi non của cô, tay trượt xuống mông, xoa nhẹ rồi quay trở lên vuốt ve cái hang nhỏ đó. 

_Ư…. Ư…. Han…. Urmmmm….. 

Một tay vuốt ve cái hang nhỏ, một tay anh bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi của cô. Chiếc cúc thứ nhất để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm, cúc thứ hai bung ra, để lộ phần ngực trắng nõn, cùng với hai núm hồng xinh xinh, nút thứ ba, thứ 4, thứ 5… Vòng eo hoàn hảo hiện ra. Anh cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, ngực, rồi luồn tay ra sau lưng nâng cô dậy để dễ dàng cởi chiếc áo ra. 

Seohyun nằm đó , đôi mắt lim dim, cánh mũi phập phồng, đôi môi căng mọng. Hai tay cô để cao trên đầu, hai núm hồng cương lên vì không khí lạnh nổi bật trên làn da trắng, khuôn ngực căng lên quyến rũ, vòng eo thon gọn. 


Quá quyến rũ, quá sức chịu đựng đối với anh. Anh lao vào hôn lên cổ cô, tay vuốt hai bên vai đang run lên. Tay anh đến hai núm hồng, ngắt nhẹ cả hai bên, Seohyun rên rỉ cong người… 

_Urgggg…. Han… Han…. Urhhhhh…. 

Anh mút lấy một bên, tay ngắt véo chơi đùa với bên còn lại. Anh đánh lưỡi xung quanh núm hồng, day lấy hạt đầu hồng xinh xinh. Khi một bên đã ướt, anh mút bên còn lại… Hôn lên ngực cô, để lại những dấu hôn đỏ thẵm trên bầu ngực trắng. Anh hôn dọc theo bụng cô, ngừng lại trước cái hang hồng xinh xinh… 


_Ư ~~ A~~~… Ư …. Harhhhh…. Harhhhh….. 

_Arhhhhh!!!!-Seohyun có cảm giác như có một dòng diện ngàn vôn truyền vào cô 

_Arhhhh…. Han…. Arggggg…. Han à… Đau mà…. Arhh 

_Harhhhhhhhhhhhhhh……arhhhhhhh!- Cô xuất ra trong miệng anh 

Luhan đẩy chân cô dang rộng hơn, luồn tay xuống dưới mông cô nâng lên, chiếc hang hồng hiện rõ hơn. Anh liếm nhẹ xung quanh lối vào của cô… 

_Ar…. Han…nnnn…. Han…. Nhột mà… urgggg….=.=" 

Luhan đẩy lưỡi vào bên trong cô, làm ướt lối vào nhỏ hẹp. 

_Han… Han….- Seohyun thì thào gọi anh. 

Luhan trườn lên hôn lên môi cô. Để hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách đầy đê mê…. 

_Arhhhh….A~~~ A~~~ 

Seohyun rên lên trong nụ hôn khi Luhan đút hai ngón tay vào lối vào ẩm ướt của cô. Luhan đẩy nhẹ trong khi vẫn tiếp tục nụ hôn mãnh liệt. 

Seohyun dần quen với hai ngón tay nhịp nhàng phía dưới, cô bắt đầu đưa đẩy hông nhiều hơn. Luhan hiểu ý cô, anh dứt khỏi nụ hôn tạo thành một hàng nước bọt gợi cảm từ môi anh đến môi cô. Anh rút tay ra, đầy Hanie bé vào… 

_Urgggggggggg!!!!! Harhhhhhh….. Aaaa~~~~ 

Luhan bắt đầu đẩy từ từ vào…. 

_Đau…. Arhhh… Han…- Seohyun đau đến chảy nước mắt 

Luhan ngừng lại, vuốt nhẹ lưng cô, thìm thầm bên tai cô 

_Hyunie…thả lõng nào…. 

_Urmmmm….urggggg….- Seohyun rên mỗi khi anh vào sâu hơn một chút trong cô. 

Khi đã hoàn toàn ở trong cô, Luhan ngừng lại để cô quen với cảm giác này. Seohyun bấu chặt lấy hai vai Luhan, nhẹ mặt…. 

_Thả lõng … Hyunie…- Anh nói trong nụ hôn 

Seohyun vòng tay qua cổ, hôn anh sâu hơn… Hông cô bắt đầu đưa đẩy…. 

_Urmmm… uhmm…um….urgggg…uhm… Han… di chuyển đi… 

Luhan đẩy từng cúc thật nhẹ, khi cô quen dần, anh trở nên nhanh hơn và đẩy sâu và mạnh vào cửa mình cô. Dang hai chân cô rộng hơn để dễ dàng đi sâu vào cái hang hồng đó. 

_Urm…. Urgggg…. Nnnn…..Hanie….em sắp…. 

Seohyun cảm thấy mình đang run lên trong anh 

_AAAAAAAAAAAAA!!!!- Seohyun hét lên rồi ra đầy bụng anh. 

Luhan cũng phóng ra trong cô, anh nằm xuống giường bế cô nằm lên người anh. Cậu nhóc của anh xoắn lại trong cửa mình của cô… 

_Ư ~~~ Han….Urmmm…. Urmmmm 

Luhan đặt  hai tay bên hông cô, bắt cô cưỡi trên anh. Seohyun ngả đầu ra sau trong khoái cảm, cô nhún nhanh và mạnh hơn khi cảm nhận anh đang vào sâu trong cô. Chống hai tay lên khuôn ngực rắn chắc, mà đưa đẩy…. 

Luhan nằm dưới cô, ngắm nhìn thân thể trần trụi đầy dấu hôn đang cong người gợi cảm phía trên mình. Anh ngồi dậy đỡ lấy lưng cô, hôn vào bầu ngực cô để cô đưa đẩy trong lòng anh…. 

_Ư… ư…. Harhhh…. HARhhhhh….ARhhhhhh….AAAAAAA!!!!- Seohyun xuất ra lần nữa rồi ngã gục trên người anh…. 

Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ sau một đêm mãnh liệt và đầy mùi dục vọng 

Cả hai ngủ thiếp đi trong hạnh phúc. Sau một đêm nóng bỏng, anh và cô được yên giấc bên nhau mà không phải thức giấc như những đêm khác. 

Dù cho… nguy hiểm đang cận kề…. Cái gì đến nó sẽ đến và không ai có thể đoán trước được…. 

----Biệt thự Xiao gia---- 

_Con chào bác ạ!- JiJâm bước vào nhà, cúi chào bà Lee 

_Jiyeon! Vào đây ngồi đi con!- Bà Lee mỉm cười nắm tay cô kéo ngồi xuống sofa 

_Vâng! Luhan oppa đâu rồi bác?- Jiyeon nhìn xung quanh 

_Luhan nó ở căn nhà gỗ ngoài vườn ấy! Chút cháu ra mà chơi với nó!- Bả chỉ tay về phía khu vườn hoa hồng vàng rực rỡ 

_Woa!! Đẹp quá!- Jiyeon thốt lên 

_Chút cháu ra đó nhé! Luhan đang bận giải quyết công việc, nên phải ở nơi yên tĩnh! 

_Vâng… Nhưng mà bác ơi… 

_Sao? 

_Vườn hoa xa quá… cháu đi bộ đen da cháu hết! Với lại mỏi chân lắm bác ạ! Cháu phải lên bìa cho T-rash số tới!( gớm diễn viên đóng phim *** thì có ) 

_Không sao? Bác kêu quản gia lấy xe đánh golf chở cháu ra… Jiyeon của bác xinh thế này, nỡ lòng nào bác để cháu đi bộ cả mấy cây số chứ! 

_Vâng!!!- Mắt cô ta sáng rỡ- Nhà của EXOplanet có khác, biệt thự của T-rash chỉ có 90 hecta thôi, nhà bác to thật…. ( nổ banh nhà lầu luôn con đ* ạ ) 

_Ừ… Đây là chìa khóa nhà ở ngoải! Cháu ra gõ cửa không được thì mở cửa vào nhé!- Bà Lee đưa chìa khóa cho Jiyeon. 

Một lúc sau, cô nàng đỏng đảnh đứng ở sảnh chờ chiếc xe golf trường đến đón. Jiyeon leo lên xe, mặt thì nhan nhó vì nắng, tay thì cứ che mặt vì sợ đen da. 

_Chạy nhanh lên, nắng hắt quá đi mất!- Cô nàng quát người lái xe 

Chẳng mấy chốc chiếc xe ngừng lại trước ngôi nhà xinh xắn… Jiyeon chạy ào vào chỗ mái hiên. Đợi chiếc xe chạy đi, cô mới gõ cửa 

_Oppa~~~~ Luhan oppa~~~ 

Đợi một hồi không có động tĩnh gì, chỉ nghe loáng thoáng một vài tiếng động trong nhà. 

_Oppa ơi ~~~~ Oppa ~~~ -Jiyeon áp tai vào cánh cửa gõ mạnh hơn… 

Nhưng… những gì cô nghe thấy chính là…. 

_Arhhhh…. Harhhhh…. Hanie… nhẹ thôi…. Arhhhhh…. Arhhhh…. ( chết cmnr ) 

Tiếng của một anh đó đang rên rỉ trong khoái cảm, cô ta khó hiểu, lấy chìa khóa trong bóp ra và mở hé cánh cửa… 

Cô gần như đứng hình… Cô nhìn thấy Luhan đang hôn một người con gái nào đó, cả hai đang khỏa thân dưới lớp mền trắng và làm tình… 

_Hanie…. Aaaaaaaaaaaaa…... 

_Hyunie! Anh yêu em! 

Jiyeon đóng cánh cửa lại. Lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng… 

Con quỷ đó là con nào mà lại ở bên Luhan oppa

Những thứ mình muốn có….

Thì không ai được đụng vào….

Mình phải có được Xiao Luhan….

Mình muốn trở thành phu nhân của EXOplanet

Con ranh đó là con nào chứ?

Xiao Luhan, để xem mẹ anh chọn tôi hay là con nhỏ đó!


_Quay lại đón tôi! NGAY!- Jiyeon hét lên trong điện thoại 

Chiếc xe quanh lại đón cô ta chở về biệt thự, vừa chạy vào thì cô ta đã khóc sướt mướt 

_Bác ơi… Luhan oppa… huc huc…. 

_Nó đuổi cháu sao? Thằng nhóc này thiệt… 

_Không ạ… huc huc… Anh ấy đang…huc huc… làm tình với một người khác…. Huc huc!!! 

_Đừng khóc nữa cháu, kể bác nghe mọi việc nào? 

Bà Lee như không tin vào tai mình, con trai bà luôn nằm trong tầm kiểm soát của bà… Làm sao có thể??? 

Jiyeon vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện… 

_Jiyeon… con bé đó tên gì? 

_Huc… Cháu không biết… Luhan oppa gọi nó là Hyunie ạ! 

_Jiyeon, không sao đâu cháu! Đừng khóc nữa! Cháu về đi! Đừng lo, ta chỉ chấp nhận cháu làm dâu của Xiao gia thôi… 

_Vâng!- Jiyeon lủi thủi ra về 

Bà Lee gọi quản gia ra… 

_Hyunie là ai? 

_Dạ là Seohyun, một trong những người hầu ạ!- Người đàn ông gia mặc áo vest kính cẩn trả lời 

_Cô ta đâu? 

_Sáng giờ tôi không thấy, chắc là đem thức ăn cho cậu chủ rồi ạ! Dạo này cậu chủ chỉ cho Seohyun phục vụ mình thôi! 

Ánh mắt bà Lee sắt lên một cách đáng sợ, bà nói nhỏ vào tai quản gia… 





Seohyun thức dậy, sau một buổi sang nóng bỏng của cùng anh, người cô uể oãi vô cùng… Cố gắng ngồi dậy… 

_Hyunie….- Luhan mỉm cười hôn môi cô 

_Hanie… Anh đói chưa?- Cô dịu dàng vuốt má anh 

_Uhm… Một chút… 

_Em vào biệt thự chuẩn bị thức ăn cho anh nhé! 

_Thôi! Để anh gọi người mang ra, em không phải đi đâu! Em còn mệt mà!- Luhan vuốt nhẹ lưng cô 

_Không được! Mọi người sẽ nghi ngờ chuyện của em và anh! Đề em vào biệt thự lấy! Đợt em một chút nhé! Em sẽ mang thức ăn ra! 

Seohyun ngồi dậy, đi một cách khó khăn vào phòng tắm, tắm nhanh rồi mặc quần áo trở về biệt thự. 

_Em đi được chứ? Em còn đau mà! Thôi, anh không ăn cũng được! Đừng đi!- Luhan níu lấy tay cô 

_Không được mà! Anh phải ăn uống chứ! Nếu không quản gia sẽ hỏi đấy! Lúc đó em sẽ bị mắng mất! Em đi một chút thôi mà!  

_Nhưng mà….- Luhan ôm lấy cô 

_Anh này… Em chỉ vào biệt thự lấy thức ăn thôi mà! Em có đi đâu xa đâu! Đợi em nhá!- Seohyun nhón chân hôn anh- Anh tắm xong là em quay lại ngay đó mà! 

_Uhm…. 

_Em đi nhé!- Seohyun mở cửa chạy đi. 

Có cái gì đó không ổn… Mình cảm thấy lo lắng

Cái cảm giác này là gi?

Giống như mình sắp mất đi một thứ quan trọng…

Seohyun cố đi thật nhanh, cô cũng không muốn xa anh lâu đâu. Đi vòng vào cửa sau của bếp như mọi khi. 

_Seohyun! Sáng giờ cô đi đâu?- Quản gia bước lại hỏi 

_Dạ! Sáng sớm cậu chủ gọi cháu mang nước và thức ăn ra. Rồi cháu ở lại ngoài đó dọn dẹp phòng. Cậu chủ bảo cháu vào lấy bữa trưa ạ!- Seohyun trả lời 

_Đi theo ta! Chúng ta cần đi mua thêm thực phẩm!- Quản gia kéo cô đi 

_Nhưng… nhưng cậu chủ bảo….- Seohyun ghì lại 

_Không sao! Cô đi với ta, ta bảo Yoona mang thức ăn cho cậu chủ rồi! 

_Vâng!- Seohyun ngậm ngùi đi theo quản gia dù cho cô chẳng muốn chút nào 

Cô theo quản gia ra chiếc xe ô tô đen đã nổ máy sẵn, ngồi vào hàng ghế sau cùng ông. Xe chạy đi, đi một quãng đường xa và dài… 

_Ủa? Quản gia, đây đâu phải là đường…. Á!!! 

Một màu đen bao quanh, cô không thể thấy gì, tất cả như quay cuồng rồi chìm vào một màu đen. 

Trong cơn mê man, cô có thể nghe thấy giọng nói của quản gia. Cô biết tay mình đang bị trói lại… 

_Thưa bà chủ, xong rồi ạ! Vâng! Vâng! Tôi sẽ chở con nhỏ này tới đó! Vâng! Chào bà chủ! 

_Ha nie…. Cứu em…
Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: