Độc đoản

1.

Ngụy Vô Tiện dù sợ gặp phải Giang Trừng đến mức nào, cũng không cản được ý muốn gặp Kim Lăng. Nhìn thấy Kim Lăng ngày càng hòa đồng với đám thiếu niên Lam gia, Ngụy Vô Tiện cảm thấy may mắn vì mình được hiến xá trở lại.

2.

Ngụy Vô Tiện có thể thấu suốt Giang Trừng như thế nào, thì hắn cũng thấu suốt Kim Lăng như thế đó. Hắn biết rõ đằng sau dáng vẻ tiểu thư kia là đứa trẻ còn chưa lớn chút nào, biết rõ khát cầu yêu thương của hắn, cũng biết sự tủi thân của đứa trẻ chỉ nghe được chuyện cha mẹ qua miệng người khác.

Hắn muốn trở thành người nắm bắt và an ủi tâm tình của cậu, muốn thay cậu nói ra những điều trong lòng, muốn được dịu dàng xoa dịu những ấm ức mà Giang Trừng để lại, muốn cùng cậu chơi những trò chơi đúng lứa tuổi, muốn tận mắt nhìn thấy cậu lớn lên, khôn lớn, trưởng thành.

Hắn muốn trở thành người quan trọng với Kim Lăng, như khi xưa sư tỷ là người quan trọng nhất với hắn.

3.

Ngụy Vô Tiện đã từng chân thành mà nói với Kim Lăng: "Ngươi đó, đừng có vì trở thành tông chủ mà ép mình lớn lên. Ngươi yên tâm mà vui chơi với đám Tư Truy cho ta, yên tâm mà đánh đấm thoải mái làm việc mà ngươi muốn làm đi, ta và cữu cữu ngươi sẽ dọn dẹp cho ngươi. Nếu cữu cữu ngươi vì Giang thị mà bất lực thì cứ để đại ma đầu như ta thay ngươi hành đạo. Đừng có mà bày đặt thành ông cụ non. Nhớ đó, có ta và cữu cữu ngươi, ngươi phải sống cho thật hạnh phúc!"

4.

Từ khi Kim Lăng chơi với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng luôn cảm thấy có áp lực về vị trí của mình trong lòng Kim Lăng, dù trước đó có Kim Quang Dao, hắn cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chúng ta đều biết Giang tông chủ hiếu thắng và thích so đo, nhưng chúng ta không nhận ra hắn chỉ như thế với một mình Ngụy Vô Tiện.

5.

- Kim Lăng!

Kim Lăng vừa bước vào cổng Liên Hoa Ổ đã nghe tiếng Ngụy Vô Tiện gọi, ngồi bên cạnh hắn là cữu cữu gương mặt đang hầm hầm. Kim Lăng đến ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, liền bị hắn hù chết bằng một câu hỏi ngu ngốc:

- Hỏi ngươi cái này, ngươi nhất định phải nói thật. - Ngụy Vô Tiện làm giọng nghiêm trọng- Giữa ta và cữu cữu ngươi, người thích ai hơn?

Kim Lăng sững sờ: -Ngươi lại bị gì nữa vậy?

Ngụy Vô Tiện: - Chẳng là cữu cữu ngươi vẫn không tin ngươi một lòng theo ta tầm sư lại còn ngưỡng mộ ta muốn chết. Thế nào? Nói đi, đừng có sợ hắn.

Nghe hắn ba hoa, Kim Lăng rét run nhìn Giang Trừng, chỉ thấy hắn lặng thinh không nói gì, có điều sắc mặt có chút đen đó hệt như vừa nghe tin có yêu ma đang lộng hành. Rồi cậu lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện, dù có chút bỡn cợt, nhưng ánh mắt mong đợi này cũng khiến Kim Lăng cảm thấy không đành lòng. Cậu cứ ấp úng mãi.

- Chuyện này... chuyện này...

Thấy tên nhóc có khả năng lầm bầm tới sáng, Ngụy Vô Tiện nghĩ ra một cách. Hắn đưa cậu đôi đũa gỗ đang đặt trên bàn.

- Ngươi bẻ cây đũa này thành hai phần dài ngắn đi, thích ai nhiều hơn thì đặt vào đai lưng người đó. Ta và cữu cữu ngươi sẽ không nhìn, làm xong thì đi đi, hắn không uy hiếp được ngươi.

Rồi hắn tự kéo Giang Trừng quay mặt đi, miệng còn không ngừng lảm nhảm gì mà "không được thiên vị đấy nhé", "không được vì sợ mà chọn bừa đâu đấy".

Kim Lăng cầm lấy cây đũa gỗ, trong lòng rối tinh rối mù. Nhưng rồi theo lệnh cậu vẫn làm. Cây đũa gỗ chịu không nổi sức tay người tu kiếm, trong chốc lát trở thành hai mảnh.

Đợi đến khi nghe bước chân Kim Lăng đi xa, hai tên già đầu vẫn còn ấu trĩ mới rút mảnh đũa trong đai lưng mình ra so. Giang Trừng cầm mảnh đũa của mình đặt sát vào mảnh đũa của Ngụy Vô Tiện, thấy hai mảnh dài bằng nhau.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ hí hửng: -Xem ra tên nhóc này cũng biết tính toán quá đấy ch...

-Mảnh của ta dài hơn!

Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng reo lên của Giang Trừng đã cắt ngang đột ngột.

Ngụy Vô Tiện không tin: -Rõ ràng là hắn bẻ đôi cho ta và ngươi!

Giang Trừng đắc ý vỗ vai hắn: -Xem đây! Xem đây!

Chuyện là vị trí bẻ gãy của mảnh đũa vốn không bằng phẳng mà có một chút lồi lõm, phần lồi ra ở bên đũa của Giang Trừng còn bên lõm lại đưa cho Ngụy Vô Tiện, khoảng cách không nhiều, nhìn xa không dễ thấy, chỉ là trong cuộc chiến, một chút là đủ để phân định.

Giang Trừng vui vẻ cười nhạo hắn: -Xem ra đứa cháu này nuôi cũng không phí công, ngươi nói xem đúng không?

Ngụy Vô Tiện tức tối: - Chỉ là ngươi may mắn thôi!

Dù có là may mắn hay không, thì thắng được Ngụy Vô Tiện, với Giang Trừng đều là thành tựu.

6.

Thật ra, Ngụy Vô Tiện không tức tối thật. Nhìn thấy Giang Trừng vui vẻ như vậy, hắn bất ngờ cảm thấy rất dễ chịu. Hắn muốn được Kim Lăng thương yêu, nhưng hắn càng muốn có ai đó bù đắp cho sự cô độc và tự ti luôn bao quanh sư đệ hắn. Hơn kém nhau một mảnh xước nhỏ, lại vừa vặn hài lòng.

7.

Giang Tông Chủ thật ra cũng không phải do may mắn mà có được mảnh bị lồi, khi bẻ đũa, vốn dĩ Kim Lăng muốn bẻ đôi. Nhưng khi nhìn hai mảnh đũa bên lõm bên lồi, hắn không do dự cài mảnh lồi vào đai lưng cữu cữu.

8.

Trên thực tế, chuyện Kim Lăng thương ai hơn không mới xuất hiện lúc đó. Sau vụ việc ở Miếu Quan Âm không lâu, trong một lần nghỉ ngơi sau khi săn đêm, Kim Lăng đã từng tức giận nói với Ngụy Vô Tiện thế này:

- Ngươi đừng có nghĩ dẫn ta đi săn đêm, dạy ta nhiều thứ thì ta sẽ xem trọng ngươi. Với người khác thế nào thì ta không biết, nhưng với ta, cậu ta luôn luôn là đệ nhất. Cậu ta không nói được câu nào lọt tai, nhưng chưa lần nào hắn bỏ mặc ta. Ngươi thì với ai cũng cười cười nói nói, chẳng biết thật lòng được bao nhiêu. Còn cậu ta hắn suốt ngày lạnh nhạt, nhưng ta gọi hắn ở đâu hắn liền có mặt ngay. Người như ngươi chắc không bao giờ biết thế nào là lo lắng cho người khác đúng không, bởi vậy ngươi không thể nào hiểu được những gì cậu ta làm cho ngươi.

Những lời mắng chửi, đời trước và đời này Ngụy Vô Tiện nghe đến nhàm tai, nhưng là do Kim Lăng mắng hắn, hắn thật lòng chịu đựng không nổi mà đau đớn.

9.

Hỏi lý do vì sao Kim Lăng lại giận dữ mà ăn nói thiếu cẩn trọng như vậy, phải nói đến đêm sau sự kiện Miếu Quan Âm. Vừa ra khỏi miếu, Kim Lăng đã bận chút việc về Tiên Tử phải đi giải quyết. Lúc về Liên Hoa Ổ, hắn mới hoảng hốt khi thấy cữu cữu mình say xỉn nằm trên giường, lảm nhảm mấy câu không đầu không cuối.

Gương mặt đỏ bầm lên đáng sợ, hai mắt đục ngầu lại quấn quanh một hàng lệ quang, Giang Trừng không biết được người trước mặt là ai nữa. Hắn nắm chặt tay Kim Lăng, đầu lăn qua lại trên gối tre, nói chuyện như gào thét: "Tại sao ngươi không nói cho ta hả Ngụy Vô Tiện... Tại sao?... Tại sao?... Tại sao?... Hức. Ngươi giấu ta được... ngươi tưởng ta không biết giấu ngươi sao... hức... ta nhất định không nói cho người biết..."

Giang Trừng ngừng nói do bị nấc khi uống quá nhiều. Kim Lăng bỗng nghĩ đến việc cữu cữu hình như có lời muốn nói trong Miếu Quan Âm, liền đánh bạo ngập ngừng hỏi hắn: "Ngươi... giấu gì thế?"

Giang Trừng lại lầm bầm với giọng lè nhè lí nhí khiến Kim Lăng phải đặt tai ngay sát miệng hắn. Hơi rượu phả lên cùng với cảm giác bi ai rơi vào lòng Kim Lăng một sự thật: "Đừng hòng ta nói... năm đó vì thấy người suýt rơi vào tay Ôn cẩu...hức... mà ta...hức... chạy ra đánh lạc hướng... Ta bị mất đan...hức...thật đau..."

Chưa hết câu hắn đã lăn ra ngủ. Ánh nến vàng vọt không sáng nổi gương mặt thiếu niên đang thương tâm, nhưng lại đủ để ánh lên giọt nước mắt vừa chảy ra bên trong đôi mắt đẹp.

10.

Vậy mới nói, Vân Mộng Song Kiệt trở lại làm huynh đệ, công lớn là của Kim tiểu tông chủ, dù chỉ là hắn vô tình trong lúc nóng giận.

Sau khi hắn vì nóng nảy mà nói ra câu "Người như ngươi chắc không bao giờ buồn bã lo lắng cho người khác đúng không, bởi vậy người không thể nào hiểu được những gì cậu ta làm cho ngươi", Kim Lăng chột dạ nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của Ngụy Vô Tiện, lòng thì muốn xoa dịu nhưng vì quen thói muộn tao, cậu vẫn nói cứng:

- Nhìn gì mà nhìn, bộ ta nói gì không đúng hay sao? - Kim Lăng lên giọng, càng nói càng thấy mình đúng- Cũng là vì ngươi hắn mới mất kim...

-Vì ta?

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, nắm chặt cổ tay Kim Lăng, đôi mày nhíu chặt, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Kim Lăng hoảng hốt biết mình nói hớ, cậu lúng túng kéo tay Ngụy Vô Tiện đang nắm đến phát đau trên cổ tay mình ra:

- Buông tay ta ra...

- Nói mau, hắn vì sao mà mất kim đan?

Bị quát đến giật mình, Kim Lăng bỗng thấy ấm ức. Từ trước đến nay ngoài cữu cữu ra chẳng ai dám quát hắn, nhưng lần này hắn cảm thấy mình chẳng sai gì cả, chính mắt hắn nhìn thấy Giang Trừng đau khổ thế nào khi say đến mất ý thức, trong khi tên trước mắt lại chẳng biết gì, cậu bỗng muốn vì cậu làm chuyện đại nghĩa:

- Được thôi, ta nói cho ngươi biết. Chính là cậu ta thấy ngươi bị Ôn cẩu phát hiện, nên hắn mới chạy ra lừa bọn chúng đi, khiến chúng phân tán chú ý. Cậu ta còn nói là chắc chắn phải chết luôn kia kìa. Ngươi nghĩ cậu ta bốc đồng lên đi trả thù sao, cậu ta là bị mất đan vì cứu ngươi, chính là vì cứu ngươi.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẫn thờ như bị ai đó cướp mất hồn phách. Kim Lăng biết mình đã làm chuyện tày trời, hắn vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện nói nhanh: "Ngươi không được nói cho cữu cữu ta biết là ta nói đấy nhé" rồi chuồn mất.

Còn lại một mình, Ngụy Vô Tiện im lặng nghĩ về những điều đã trải qua, từ những năm tháng trên Loạn Táng Cương tự thấy mình làm đúng, đến những đêm tăm tối nằm suy nghĩ mình bất hạnh, rồi khi được hiến xá toàn tìm cách chạy trốn Giang Trừng, đến buổi tối ở Miếu Quan Âm nghe những lời từ tâm của hắn, thì ra không chỉ Giang Trừng mắc nợ hắn, ngay từ đầu hắn cũng đã mắc nợ Giang Trừng.

11.

Càng nghĩ càng loạn, Ngụy Vô Tiện thật không biết mình phải làm gì. Hắn chỉ biết mình không muốn cứ thế này có khoảng cách với Giang Trừng, cứ thế này bị Kim Lăng khinh ghét.

Trở về Tĩnh thất, nhìn thấy Lam Vong Cơ vốn đạm mạc điềm nhiên ngồi tịnh thân lại mở mắt ra nhìn hắn dịu dàng, Ngụy Vô Tiện bỗng chốc bình tĩnh lại. Hắn nghĩ, mình và Lam Trạm vốn khoảng cách cũng không ít, chẳng phải cũng đã ở bên nhau sao. Rồi hắn chạy nhanh đến, ủn đầu mình vào lòng Lam Trạm, cuộn tròn lại chui vào vòng tay hắn, giọng buồn buồn lên tiếng:

- Lam Trạm, ta là người rất vô tâm đúng không?

- Là vô tư.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn:

- Ta có làm ngươi tổn thương bao giờ chưa?

- Có, nhưng đã sớm bù đắp.

Chất giọng trầm ấm của hắn vốn chỉ nói sự thật, nhưng nó khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười một cái thật tươi. Hắn lại nhẹ nhàng tâm sự:

- Lam Trạm, hình như ta làm Giang Trừng tổn thương rất nhiều.

Lam Trạm im lặng không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện: -Đừng có mà đổ giấm, ta là đang buồn lắm đấy.

Đối phương nhẹ nhàng nói: -Cuộc đời còn rất dài.

Ngụy vô Tiện khó hiểu: - Thì sao?

- Có thể dùng để bù đắp.

Ngụy Vô Tiện thông suốt, gật gù tự nhủ, cả đời này phải dốc toàn lực để bù đắp cho Lam Trạm, Giang Trừng, Kim Lăng. Bù đắp đến mức họ hạnh phúc như chưa từng có tổn thương.

-- Hoàn --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip