4.

  [ Người vồ đến Ngụy Vô Tiện vậy mà có 7 phần giống y. Chỉ là diện mạo càng non nớt, khí phách thiếu niên càng đậm, quả thật như là Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu.

  " a thần, lần sau cẩn thận chút lỡ vấp ngã thì sao." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói. Quả thật là lớn rồi mà vẫn không làm người khác yên tâm hơn.

  Chị Du đứng bên cạnh vô ngữ nhìn Ngụy Vô Tiện giáo dục em trai tâm nghĩ. Ngươi còn có tư cách nói, thằng nhóc này không bớt lo như vậy không phải do 3 anh chị em các ngươi chiều ra sao. Thằng bé muốn làm game thủ anh cả ủng hộ tài chính mua thiết bị.Muốn làm streamer chị hai đi đầu tư thiết bị và  liên hệ quản lý app. Nó muốn vào đội tuyển game chính bản thân ngươi đi nhờ quan hệ cho thằng bé. Vậy mà còn có mặt mũi nói.]

  " Trông có vẻ ngụy công tử rất yêu thương người đệ đệ này nhỉ." Lam Hi Thần dường như có sự đồng cảm với  việc làm của anh chị em Ngụy Vô Tiện. Đúng vậy đệ đệ/muội muội không phải là để chiều sao.

  " Ngụy Anh." Thấy Ngụy Vô Tiện không sao Lam Vong Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi thấy công tích vĩ đại trong việc chiều đệ đệ của y thì lại cảm thấy tủi thân. Bởi vì bản thân y chưa từng được Ngụy Anh của y đối xử tốt như vậy mặc dù đó là đệ đệ ruột của Ngụy Vô Tiện.

  " Cả nhà ngụy huynh như vậy cũng quá sủng đi." Nhiếp Hoài Tang ghen tị nói. Nói xong y lại nhớ tới đại ca đang bế quan chống lại đao linh của y. Cả người lại uể oải xuống. Mạnh Dao bên cạnh thấy vậy thở dài, vô vào lưng Nhiếp Hoài Tang an ủi.

  Mà bây giờ cả tiên môn bách gia và các người thường, tán tu trong đầu chỉ có một điều. Họ quá chiều thằng bé rồi đi, ghen tị.

[ Ngụy Thần sau khi bị Ngụy Vô Tiện giáo dục một lúc thì chỉ có thể le lưỡi cười.
  " Thôi, có nói thì lần sau vẫn vậy thôi." Ngụy Vô Tiện thở dài nói."Mẹ bảo sau khi đón ngươi về thì về nhà ăn bữa cơm, hơn nữa ta cũng có việc nhờ đệ đây." Ngụy Thần nghe vậy mắt sáng bừng lên hỏi " có việc gì vậy tam ca."

  " Lên xe rồi nói." Ngụy Vô Tiện quay người lên xe nói. Trên đường về cả ba người lại tiếp tục nói về chuyện đi game show. Một lúc sau đã đến nơi. Ngụy gia là một gia tộc lâu đời ở thành phố A,nên tất nhiên tài sản là một con số khổng lồ, có thể nói Ngụy gia là nhà giàu số 1 ở thành phố A.

  Nơi gia đình Ngụy Vô Tiện ở là một tòa biệt thự trong khu nhà có tính bảo mật cao nên khi về anh cũng không cần phải che giấu.

  " a tiện, a thần." Vừa vào nhà đã có một người phụ nữ đi từ trên cầu thang xuống nói. Cô có một đầu tóc vàng dài óng, làn da trắng mịn và đôi mắt đào hoa với đồng tử màu xanh càng tăng lên nét đẹp phong tình của cô. Hơn nữa cô gái này có 5,6 phần giống hai anh em Ngụy Vô Tiện.

  " Mẹ!" Ngụy thần vừa nghe tiếng liền lao lên ôm lấy cô. Thì ra đây là Hiểu Nhã Lâm mẹ của Ngụy Vô Tiện và Ngụy Thần cũng là kiếp sau của Tàng Sắc tán nhân.]

  " Tàng Sắc." Lam Khải Nhân cảm xúc lẫn lộn nói. Cô vẫn không thay đổi gì mấy , chỉ khác ở khí chất dịu dàng hơn cùng với màu tóc và mắt kì lạ kia.

  " Sư phụ đó là sư tỷ sao." Hiểu Tinh Trần nói ( chỗ này tôi cho tiểu sư thúc vẫn chưa xuống núi. Tôi quá đau lòng sư thúc.) " Ừm, đó là sư tỷ của con." Bão Sơn tán nhân hoài niệm nói. Nhìn hình ảnh trên kia làm bà nhớ lại tiểu cô nương lúc trước còn quấn lấy bà gọi sư phụ, không ngờ bây giờ đã đầu thai và trưởng thành như vậy.

  [ Hiểu Nhã Lâm cười chọc trán của Ngụy Thần nói " con khỉ quậy nhà con mau lên tắm đi ba và đại ca, nhị tỷ của con sắp về rồi đấy."

  " vâng,mẫu hậu." Ngụy Thần cười hì hì trả lời và chạy thẳng lên phòng.

  " Sao hôm nay cả nhà tụ họp đông đủ thế." Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi. Bởi vốn dĩ cả nhà họ ngoại trừ đại ca mở công ty riêng và làm kinh doanh giống ba ra thì mỗi người đều làm một nghề khác nhau như Ngụy Vô Tiện là diễn viên, nhị tỷ Ngụy Vân Tinh là một đạo diễn, mà mẹ Hiểu Nhã Lâm là một nhà nghiên cứu sinh vật học. Chính vì vậy cả nhà họ có khá ít thời gian tụ họp đông đủ.

  " Hừ, còn không phải vì con sao. Con nhớ lại xem cả một năm này con không ở đóng phim thì cũng ở trên đường đóng phim chạy như bay. Làm gì còn thời gian về nhà chứ." Hiểu Nhã Lâm tức giận nói.

  " Được rồi con xin lỗi, mẹ không cần lo. Các cảnh quay của con quay gần hết rồi chỉ còn vài cảnh phối hợp nữa thôi. Nên thời gian này còn có thể ở nhà vài ngày. Sau đó lại đưa a thần đi game show thôi." Ngụy Vô Tiện cười nói.

  " Hừ, tạm tha cho con." Hiểu Nhã Lâm nói.

  " Haha, thôi được rồi phu nhân đừng nhắc thiếu gia nữa. Thức ăn tôi nấu xong rồi. Đã bày ra bàn cho người rồi." Thím Ngô nói. Thím Ngô là bảo mẫu trong nhà, bà là vợ của quản gia cả hai vợ chồng họ làm cho Ngụy gia từ rất lâu rồi, có thể nói tất cả thiếu gia, tiểu thư của nhà này đều là bà nhìn lớn lên, nên bà luôn coi họ như cháu mình vậy. Cũng bởi vậy 3 anh chị em Ngụy gia rất tôn trọng bà.

  " Thím Ngô, người có làm bánh hoa quế cho con không thế." Ngụy Vô Tiện nũng nịu nói. Khi ở nhà y cũng không cần giả vờ trưởng thành nữa.

  " Haha, tất nhiên rồi." Thím Ngô cười xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói.

  " Haizz.., thím cứ nói đỡ cho nó đi, rồi thằng bé lại đi mà không về một năm nữa bây giờ." Hiểu Nhã Lâm bất đắc dĩ nói.

Thím Ngô chỉ cười không nói.]

  Tiên môn bách gia thì lại khinh thường mà thảo luận với nhau.

  " Đúng là không có lễ nghĩa, gia phố sao có thể nói chuyện với chủ nhà như vậy." Một vị Diêu tông chủ nói.

  " Đúng vậy, người nhà Ngụy công tử cũng vậy, sao thiếu gia mà lại đi làm nũng với một bảo mẫu cơ chứ." Một vị Phương tông chủ khác nói. Những người còn lại hùa theo đồng ý.

  " Hừ đúng là gia phó chi tử không có lễ nghĩa." Giang Trừng khinh thường nói.

  " Giang Vãn Ngâm." Lam Vong Cơ nghiến răng nói.

  " Vong Cơ, bình tĩnh." Lam Hi Thần bên cạnh trấn an.

  Giang Yếm Ly lạnh mặt nhìn Giang Trừng hồ ngôn loạn ngữ. Nàng bây giờ đã không còn chút hi vọng nào vào vị đệ đệ này của mình nữa.

  [ Sau khi nghe mẹ lải nhải xong những việc cơ bản lần nào về đều phải nghe. Ngụy Vô Tiện liền về phòng, mặc dù đã rời nhà rất lâu nhưng phòng của cậu vẫn được dọn mỗi tuần nên phòng vẫn rất sạch sẽ.   

   Chủ thể phòng của Ngụy Vô Tiện được bố trí theo tông màu ấm với một chiếc giường khá lớn một bàn làm việc, kệ sách và một số vật dụng khác, tổng thể nhìn rất có hơi thở sinh hoạt.

  Sau khi tắm xông Ngụy Vô Tiện mặc một bộ đồ ở nhà vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên nhìn. Nhấn vào nhóm trò chuyện trong đó mấy đứa bạn của cậu đang thi nhau tag cậu.

[ Đường gia: a Anh nghe nói ngươi đóng máy rồi. Có rảnh không sắp tới có cuộc họp lớp hồi cấp 3 đấy.]

  [ Cố nhị: họp lớp cấp 3 thì đi làm gì. Nhớ đến đám cặn bã đó lại cảm thấy buồn nôn.]

  [ Cá nhỏ: đúng vậy. Kẹo sữa ngươi quên, a Anh bị họ hại cho có bệnh tâm lý nặng như thế nào rồi sao.]

  [ Đường gia: ta cũng không muốn đi. Nhưng bọn người kia thật sự là quá mặt dày luôn đến làm phiền ta, hơn nữa hôm đó có cả cô giáo Dương cũng đi.]

  Cả nhóm an tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện thấy vậy cười một tiếng nhắn.

  [ A Anh: thôi không sao cả, cả cô Dương cũng đi thì ta cũng phải đến thăm cô chứ.]

[ Tiểu ngư: nhưng mà a Anh bệnh tâm lý của cậu vẫn chưa hết mà.]

[ A Anh: không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.]

Thấy Ngụy Vô Tiện kiên quyết như vậy họ cũng không thể nói gì nữa. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ.
 
    Đám người này là bạn lớn lên từ nhỏ cùng cậu. Nhà bọn họ vốn có hợp tác với nhau, hơn nữa người lớn nhà họ cũng hợp cạ nhau nên mấy đứa nhỏ cũng thường chơi với nhau.

   Cái tên Đường gia kia tên đầy đủ là Đường Ngọc, người thừa kế của Đường gia có thể xem là anh cả của cả đám. Cố nhị và cá nhỏ là anh em sinh đôi, tên đầy đủ là Cố Hà và Cố Diệp. Bởi vì là đứa con gái duy nhất trong đám, hơn nữa còn là vị tiểu thư nho nhỏ trong nhà nên từ nhỏ Cố Diệp luôn được chiều chuộng, vậy mới chiều ra cái tính cách muốn gì nói đấy của cô.

  Ngụy Vô Tiện cười nhạt tắt điện thoại, khi xuống nhà thì mọi người đều về đủ rồi đang ngồi ở sofa chờ cậu, Ngụy Vô Tiện đi xuống nói.

  " Sao không ai lên gọi con mà lại ngồi đây chờ vậy."

  Ngụy Vô Ưu quay qua nói" hừ hừ, còn không phải tại ai đó chị lên gõ cửa nửa ngày mà không thấy phản ứng gì, nên mới phải chờ đây sao."

  " Thôi được rồi, xin lỗi mong tỷ tỷ đại nhân có đại lượng tha ta lần này đi." Ngụy Vô Tiện chỉ phải chắp tay nói.

" Hừ " Ngụy Vô Ưu hất tóc, hừ một tiếng. Cô vốn dĩ giống mẹ tới 7 phần hơn nữa kế thừa màu tóc và làn da trắng hồng của mẹ nên biểu cảm ngạo kiều này làm cô càng giống một tiểu thư thiên chân không hiểu thế sự. Nói chung là xinh đẹp cực kỳ.]

Ở bên ngoài Kim Quang Thiện vừa nhìn thấy cô liền không rời mắt được, trong mắt tràn đầy dục vọng.

[ " Thôi được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa mau vào ăn cơm đi." Thấy họ còn tính trêu chọc nhau Hiểu Nhã Lâm đành nói.

  " Vâng thưa mẹ." Hai người đồng thanh nói.

  " Phụt" Đại ca Ngụy Viễn cười.

  " Hôm nay tôi nấu toàn món thiếu gia thích ăn đấy người ăn nhiều vào, xem nè mới đi có 1 năm mà gầy như vậy rồi."

  " Thím Ngô người không thương bọn con sao chỉ có mình tam ca gầy, bọn con cũng gầy mà." Ngụy Thần phồng má nói.
 
  " Thôi đi, là ai lúc nãy còn phàn nàn với thím là mình lại tăng cân hả."

  " Hì." Ngụy Thần le lưỡi.

  " Haha" Cả nhà cười đùa và bắt đầu ăn. Ở Ngụy gia lúc ăn cơm không cấm nói chuyện, nên trên bàn ăn khá rôm rả, ba nói chuyện với đại ca về tình hình công ty, mẹ và nhị tỷ nói chuyện về các tác phẩm nghệ thuật, Ngụy Vô Tiện và Ngụy Thần lại tiếp tục bàn về những việc cần chú ý cho game show ngày mai.

  Sau khi ăn xong thì ngồi cùng nhau xem phim và nói chuyện, rồi lên phòng ngủ.

  " Ba, mẹ ngủ ngon."

  " Ừm ngủ ngon."

  Ánh đèn trong cả căn biệt thự tắt đi.]

  " Không khí trong nhà Ngụy Công Tử thật ấm áp."

  " Đúng vậy, không như thế gia chúng ta anh chị em trong nhà luôn chém giết lẫn nhau."

  " Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nói, thiếu niên của y đáng nên được như vậy, phụ mẫu ân ái, huynh đệ giúp đỡ nhau.

  " A tiện." Giang Yếm Ly vui mừng nói, nàng vui thay a tiện, thiếu niên có tấm lòng son này nên được trân trọng như vậy.

  " Ngụy Vô Tiện, dựa vào cái gì." Giang Trừng cắn răng nói. Dựa vào cái gì gia đình của y hòa thuận vui vẻ, mà gia đình hắn lại bị cả nhà y phá hoại cho gà chó không yên.

__End chap 4__

Hello các bà tui trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip