Chương 24: Hung ác nham hiểm (đệ nhị)
☆, Chương 24: Hung ác nham hiểm (đệ nhị)
Giang Trừng lại nói: "Đem cẩu của ngươi cho ta mượn dùng."
Kim Lăng từ trong trố mắt hồi thần, chần chờ một chút, ánh mắt Giang Trừng như hai đạo tia điện sắc bén quét qua, cậu lúc này mới huýt sáo một tiếng. Hắc Tông Linh Khuyển ba bước lủi qua, Ngụy Vô Tiện cả người cứng ngắc như một tấm sắt, chỉ có thể tùy ý người khác một tay kéo hắn, từng bước một đi.
Giang Trừng tìm đến một gian phòng trống, liền ném người trong tay vào. Cửa phòng ở phía sau gã đóng lại, con Hắc Tông Linh Khuyển kia tiến vào theo, ngồi ở cạnh cửa. Ngụy Vô Tiện hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nó, phòng bị nó ngay sau đó liền nhào lại đây. Hồi tưởng trong đoạn thời gian ngắn ngủi mới vừa rồi là như thế nào bị người quản chế, thầm nghĩ, Giang Trừng đối với việc nên trị hắn như thế nào thật sự là rõ như lòng bàn tay a.
Giang Trừng thì chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn, rót cho mình một tách trà.
Hồi lâu, hai bên im lặng không nói gì. Ly trà nóng hôi hổi, còn chưa uống một ngụm, bỗng nhiên gã hung hăng ném nó xuống đất.
Giang Trừng kéo khóe miệng, không biết là cười hay là trào phúng: "Ngươi -- không có cái gì nói muốn nói với ta sao?"
Từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng không biết xem qua bao nhiêu lần tình trạng thảm thiết trước miệng chó chạy như điên của hắn, đối với người ngoài còn có thể mạnh miệng la lối, nhưng với người hiểu quá rõ hắn như vầy, nói xạo có tác dụng sao? Cửa này so với Tử Điện nghiệm thân càng khó chịu hơn một nước.
Ngụy Vô Tiện thành khẩn nói: "Ta không biết phải nói gì với ngươi hết."
Giang Trừng nhẹ giọng nói: "Ngươi quả thật không biết hối cải."
Bọn họ trước giờ đối thoại, thường xuyên phá rối lẫn nhau, trả lời lại một cách mỉa mai, Ngụy Vô Tiện không cần nghĩ ngợi nói: "Ngươi cũng không hề có tiến bộ."
Giang Trừng giận dữ cười ngược lại: "Được, chúng ta đây liền xem xem, rốt cuộc không hề có tiến bộ là ai?"
Gã ngồi bên cạnh bàn bất động, quát một tiếng, Hắc Tông Linh Khuyển lập tức đứng lên!
Cùng chỗ một phòng đã khiến Ngụy Vô Tiện cả người mồ hôi lạnh, mắt thấy ác khuyển cao hơn nửa người, răng nanh lộ ra ngoài, tai nhọn vuốt sắc này nháy mắt gần trong gang tấc, bên tai đều là tiếng rít gào trầm trầm của nó, hắn từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều từng trận run lên. Rất nhiều chuyện khi còn bé lưu lạc bên ngoài hắn đều đã không nhớ rõ, điều duy nhất nhớ rõ, chính là khủng hoảng khi bị một đường đuổi theo, răng nanh vuốt sắc đâm vào trong thịt đau đớn tận tâm. Khi đó mầm mống sợ hãi liền chôn ở đáy lòng, dù có thế nào cũng vô pháp khắc phục, không thể nào phai nhạt.
Bỗng nhiên, Giang Trừng ghé mắt nói: "Ngươi gọi ai?"
Ngụy Vô Tiện ba hồn bảy phách đã ném đến thất linh bát lạc, căn bản không nhớ rõ mới vừa rồi chính mình có phải kêu người nào đó hay không, Giang Trừng đuổi Hắc Tông Linh Khuyển ra, lúc này mới miễn cưỡng hồi hồn, dại ra một lát, mạnh quay đầu đi. Giang Trừng thì ly khai chỗ ngồi.
Bên eo gã cắm một cây roi ngựa, gã đem tay đặt lên trên, phủ người nhìn mặt Ngụy Vô Tiện. Dừng một lát, thẳng lưng, nói: "Lại nói tiếp, ta ngược lại là quên hỏi ngươi. Ngươi lúc nào thì cùng Lam Vong Cơ quan hệ tốt như vậy a?"
Ngụy Vô Tiện nhất thời minh bạch, vừa rồi hắn trong lúc vô ý thốt ra, kêu tên ai.
Giang Trừng lành lạnh cười nói: "Lần trước tại Đại Phạm Sơn, y che chở ngươi như vậy, thật làm người khác hiếu kỳ."
Giây lát, gã lại sửa miệng: "Không đúng. Thứ Lam Vong Cơ bảo hộ ngược lại không nhất định là ngươi. Chung quy ngươi với con chó trung thành của ngươi trải qua cái chuyện tốt gì, Cô Tô Lam thị sẽ không thể nào không nhớ rõ. Hạng người đoan chính nghiêm chỉnh được thế nhân thổi phồng tán tụng như y, há có thể chứa được ngươi? Đã vậy, hắn hẳn là cùng khối thân thể ngươi trộm được này có giao tình gì đó."
Gã ngôn ngữ khắc nghiệt âm độc, câu câu châm biếm, ý trên mặt chữ, Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa, nói: "Chú ý ngôn từ."
Giang Trừng nói: "Ta vốn không chú ý thứ này, chẳng lẽ ngươi không nghe nói sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không có nghe nói."
Giang Trừng nói: "Nhưng ta lại nghe nói, lần trước tại Đại Phạm Sơn, ngươi đối với Kim Lăng có hay không chú ý ngôn từ?"
Ngụy Vô Tiện thần sắc lập tức cương cứng.
Giang Trừng phản lời thành công, thần sắc lại sung sướng lên, cười lạnh nói: " 'Có mẹ sinh không nuôi dưỡng', ngươi mắng giỏi lắm a, thật sự dám mắng. Kim Lăng hôm nay bị người đâm cột sống như vậy, tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Lão nhân gia ngươi quý nhân hay quên chuyện, quên lời mình từng nói qua, quên lời mình từng thề qua, nhưng ngươi đừng quên, cha mẹ hắn là chết như thế nào!"
Ngụy Vô Tiện mạnh ngẩng đầu nhìn thẳng gã: "Ta không quên! Ta chỉ là......"
Giang Trừng nói: "Chỉ là cái gì? Nói không nên lời à? Không sao, ngươi có thể trở về Liên Hoa Ổ, quỳ trước linh vị phụ mẫu ta, chậm rãi nói."
Ngụy Vô Tiện bình định tâm thần, suy nghĩ xoay nhanh, suy tư cách thức thoát thân. Hắn tuy rằng nằm mơ cũng muốn về Liên Hoa Ổ, ngày đêm tưởng tượng trở về, nhưng không phải là Liên Hoa Ổ hoàn toàn thay đổi hôm nay!
Đột nhiên, một trận tiếng bước chân cấp bách đến gần, cửa phòng bị đập đến bang bang rung động. Kim Lăng bên ngoài kêu: "Cữu cữu!"
Giang Trừng nói: "Không phải đã nói ngươi thành thật ngốc ở đó cho ta sao, ngươi đến đây làm gì!"
Kim Lăng nói: "Cữu cữu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi."
Giang Trừng nói: "Có chuyện trọng yếu gì mà vừa rồi mắng ngươi nửa ngày không chịu nói, hiện tại nhất định muốn nói?"
Kim Lăng cả giận nói: "Chính là bởi vì ngươi vừa rồi vẫn mắng ta ta mới không nói. Ngươi có nghe hay không, không nghe ta không nói nữa."
Giang Trừng mở cửa nói: "Nói mau rồi cút."
Cửa gỗ mở ra, Kim Lăng liền tiến vào, cậu đã đổi một kiện giáo phục mới màu trắng, nói: "Ta hôm nay đích xác là gặp phải thứ rất khó giải quyết. Ta, gặp Ôn Ninh!"
Đồng tử Giang Trừng đột nhiên co rụt, tay ấn lên kiếm: "Lúc nào? Ở đâu?"
Kim Lăng nói: "Chính là buổi chiều hôm nay. Đại khái ở hướng chính nam, có một gian phòng ở bị tàn phá. Ta vốn nghe nói chỗ đó có một vụ thảm án diệt môn mới đi, ai biết bên trong cất giấu một bộ hung thi."
Kim Lăng nói như thật, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Ngụy Vô Tiện nghe vào tai, lại câu câu đều là nói dối trắng trợn. Ôn Ninh sẽ xuất hiện ở nơi này hay không, hắn rõ ràng nhất, bất quá hắn căn bản không có triệu hoán Ôn Ninh, chỗ Ôn Ninh giấu kín cũng khẳng định không phải Thanh Hà.
Giang Trừng nói: "Ngươi vì cái gì không nói sớm!"
Kim Lăng nói: "Ta cũng không thể xác định, cụ hung thi kia hành động cực nhanh, ta đi vào hắn liền chạy, chỉ nhìn thoáng thấy bóng dáng mơ hồ, thế nhưng nghe được tiếng xích sắt vang trên người hắn như lần trước tại Đại Phạm Sơn, mới suy đoán có thể hay không là hắn. Nếu ngươi không mắng ta, ta vừa trở về đã nói rồi." Cậu vừa định hướng bên trong thăm dò, Giang Trừng lại tức giận đến mức trước mặt cậu đóng cửa phòng rầm một cái, cách cánh cửa gầm: "Lát nữa sẽ tính sổ với ngươi, mau cút!"
Kim Lăng "Nga" một tiếng, tiếng bước chân đi xa. Thấy Giang Trừng xoay người, Ngụy Vô Tiện vội vàng làm ra một biểu tình phức tạp hỗn loạn giữa "Đại kinh thất sắc","Bí mật bị khám phá", "Làm thế nào mà Ôn Ninh bị phát hiện a". Giang Trừng dư biết Di Lăng lão tổ và Quỷ tướng quân thường đồng hành tác loạn, nguyên bản cũng hoài nghi Ôn Ninh ở phụ cận, nghe lý do Kim Lăng thoái thác trong lòng đã tin sáu phần, thêm thần tình Ngụy Vô Tiện, lại tin thêm hai phần. Còn nữa, gã vừa nghe đến tên Ôn Ninh liền lửa cao vạn trượng, khói xông lên đầu, nơi nào còn chừa chỗ cho nghi ngờ chứ. Ngực gã sắp bị lệ khí làm nổ tung, giơ giơ roi lên, quất xuống mặt đất bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hận cực: "Ngươi thật sự là đi đâu đều mang theo con chó nghe lời này a!"
Ngụy Vô Tiện duy trì biểu tình bất biến, giống như khó thở: "Hắn sớm đã là người chết, ta cũng đã chết qua một lần, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào?"
Giang Trừng lấy roi chỉ hắn nói: "Thế nào? Hắn dù chết một nghìn lần một vạn lần cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta! Năm đó không diệt hắn thành công, rất tốt, hôm nay ta liền tự mình giết hắn. Ta lần này sẽ đem hắn đi thiêu, nghiền xương thành tro rắc ở trước mặt ngươi!"
Gã đá cửa phòng nghênh ngang mà đi, đến đại sảnh dặn Kim Lăng: "Ngươi trông chừng hắn kỹ lưỡng cho ta. Hắn nói cái gì cũng đừng tin, đừng nghe! Không muốn thì khiến hắn khỏi phát ra âm thanh, nếu như hắn dám thổi còi hoặc thổi tiêu, ngươi trực tiếp chém tay hắn."
Ngụy Vô Tiện trong lòng biết gã không mang theo mình là vì cảnh giác hắn cùng đi sẽ thừa cơ khống chế Ôn Ninh, mấy câu còn lại là nói cho mình nghe, uy hiếp hắn đừng giở trò quỷ. Kim Lăng hoàn toàn thất vọng: "Biết rồi. Xem chừng một người ta còn xem không nổi sao. Cữu cữu, ngươi và tên đoạn tụ chết tiệt kia nhốt lại cùng nhau làm cái gì vậy, hắn lại làm gì a?" Giang Trừng nói: "Đây không phải việc ngươi nên hỏi. Nhớ kỹ xem cho đàng hoàng, quay lại không thấy, ta nhất định đánh gãy chân của ngươi." Hỏi vài câu về vị trí cụ thể, mang theo một nửa nhân thủ, liền đuổi theo Ôn Ninh không tồn tại.
Đợi một hồi lâu, cửa phòng lại bị mở ra, thanh âm Kim Lăng truyền đến: "Ngươi đi bên kia. Ngươi, đi thủ bên cạnh. Các ngươi đứng ở cổng lớn."
Chư vị môn sinh không dám ý kiến, nhất nhất xác nhận. Giây lát, cửa phòng bị mở ra, Kim Lăng thò đầu vào, một đôi mắt nhanh như chớp chuyển động. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cậu giơ một ngón tay dựng trước miệng, nhẹ nhàng đi đến, đem tay đặt trên Tử Điện, thấp giọng niệm một câu.
Tử Điện nhận chủ, Giang Trừng hẳn là đã cho nó nhận qua Kim Lăng, điện lưu thu hồi lại, hóa thành một chiếc nhẫn bạc đính đá tử tinh, nằm trong lòng bàn tay Kim Lăng.
Kim Lăng nhỏ giọng nói: "Đi."
Người đều bị cậu điều đi thất linh bát lạc hết rồi, hai người rón ra rón rén lật cửa sổ trèo tường đi. Kim Lăng còn rất thông minh, biết Giang Trừng hận nhất là Ôn Ninh, đạp đúng trọng điểm nói dối, còn nói đến vô cùng có thứ tự. Ra khỏi cửa tiệm này, một đường lặng yên không tiếng động chạy như điên. Chạy gấp vào một rừng cây, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng vang khác thường phía sau, nhìn lại, lá gan đều nứt: "Nó như thế nào cũng đi theo? ! Ngươi bảo nó tránh ra a!"
Kim Lăng huýt sáo hai tiếng, Hắc Tông Linh Khuyển ha ha hộc lưỡi dài, gâu gâu khẽ sủa, tai nhọn nhúc nhích hai phát, ủ rũ xoay người chạy đi. Cậu khinh miệt nói: "Thật không tiền đồ. Tiên Tử chưa bao giờ cắn người, bất quá bộ dáng hung mãnh mà thôi. Đây là linh khuyển đã qua huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cắn xé tai họa. Ngươi cho rằng nó là chó bình thường sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Đợi chút. Ngươi gọi nó là cái gì?"
Kim Lăng: "Tiên Tử. Tên của nó."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đặt cho con chó loại danh tự này? !"
Kim Lăng đúng lý hợp tình nói: "Tên này có cái gì không đúng? Nó mới trước đây gọi là Tiểu Tiên Tử a, trưởng thành ta cuối cùng cũng không thể gọi như vậy nữa."
Ngụy Vô Tiện cự tuyệt: "Không không không, không phải cái này -- phương thức đặt tên này ngươi học với ai vậy hả? !" Không cần phải nói, khẳng định là cữu cữu cậu rồi. Lúc trước Giang Trừng cũng từng nuôi qua mấy con chó cái nhỏ, đặt toàn là cái gì "Hoa nhài", "Phi phi", "Tiểu ái" những loại danh tự này phảng phất như ngựa chiến tướng quân. Kim Lăng nói: "Nam nhi không câu nệ tiểu tiết, ngươi dây dưa chuyện này làm gì! Ngươi đắc tội cữu cữu ta, mất nửa cái mạng cũng không phải là không thể. Hiện tại ta thả ngươi đi, chúng ta huề nhau."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có biết cữu cữu ngươi vì cái gì muốn bắt ta hay không?"
Kim Lăng: "Biết. Cũng không phải lần đầu tiên, hắn hoài nghi ngươi là Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lần này không chỉ là "hoài nghi" thôi đâu. Hắn hỏi: "Ngươi không hoài nghi?"
Kim Lăng nói: "Cữu cữu ta luôn luôn thà rằng bắt sai, tuyệt không bỏ sót. Nhưng nếu Tử Điện đánh không ra hồn phách của ngươi, ta liền tạm thời nhận định ngươi không phải. Lại nói, họ Ngụy cũng không phải đoạn tụ, nhưng ngươi, cư nhiên còn dám dây dưa với......"
Cậu chưa nói ra dây dưa ai, mà đình chỉ câu chuyện: "Dù sao ngươi sau này cùng Lan Lăng Kim thị không quan hệ, gây họa cũng đừng có đến tìm ta!"
Cậu đi vài bước, quay đầu lại nói: "Ngươi đứng đó làm gì? Còn không đi, chờ cữu cữu ta tới bắt ngươi à? Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng cứu ta ta liền sẽ cảm kích ngươi, không cần trông cậy ta sẽ nói với ngươi mấy thứ buồn nôn gì đó."
Ngụy Vô Tiện chắp tay thong thả đi lên: "Người trẻ tuổi, một đời người, có hai câu buồn nôn mà không thể không nói a."
Kim Lăng: "Hai câu nào ?"
"'Cám ơn', và 'Xin lỗi'."
"Ta cứ không nói đấy, ai có thể làm gì ta nào."
Ngụy Vô Tiện nói: "Một ngày nào đó ngươi sẽ khóc nói ra."
Kim Lăng "Phi" một tiếng, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."
Kim Lăng ngẩn ra: "Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Trên Đại Phạm Sơn, ta đối với ngươi nói qua câu kia, xin lỗi."
Kim Lăng không phải lần đầu tiên bị người mắng "Có mẹ sinh không nuôi dưỡng", nhưng cậu chưa từng được người trịnh trọng kì sự nói tạ tội như vậy. Một câu xin lỗi đổ ập xuống nện vô mặt như thế, không biết rốt cuộc là tư vị gì, cả người liền không được tự nhiên.
Cậu cuống cuồng vẫy tay một trận, hừ nói: "Cũng không có gì. Ngươi cũng không phải người đầu tiên nói như vậy. Ta đích xác là không mẹ nuôi dưỡng. Thế nhưng, ta sẽ không bởi vì điều này mà so với bất luận kẻ nào kém hơn! Ngược lại, ta muốn bọn hắn đều mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta so với bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều!"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Giang Trừng?"
Kim Lăng lấy trộm Tử Điện, người thì phóng chạy, nguyên bản vốn chột dạ, vừa nghe tên này, vội vàng xoay người nhìn, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội một thủ đao bổ lên cổ cậu. Đem Kim Lăng nhẹ nhàng thả xuống đất, kéo ống quần cậu lên, xem xét ác trớ ngân trên đùi. Sử một ít biện pháp, đều không thể khiến nó rút đi, trong lòng biết khó giải quyết, hồi lâu, một tiếng thở dài.
Bất quá, có một ít ác trớ ngân tuy rằng hắn hóa giải không được, nhưng lại có thể đem bọn nó chuyển dời đến trên người mình.
Kim Lăng qua một trận mới xa xăm chuyển tỉnh, sờ cổ bò lên, tức giận đến đương trường rút kiếm: "Ngươi dám đánh ta, cữu cữu ta còn chưa từng đánh qua ta!"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Phải không? Hắn không phải thường xuyên nói muốn đánh gãy chân của ngươi à!"
Kim Lăng cả giận nói: "Hắn bất quá là nói nói mà thôi! Ngươi đoạn tụ chết tiệt này, đến cùng muốn làm gì, ta......"
Ngụy Vô Tiện lại nhìn sau lưng cậu kêu lên :"A! Hàm Quang Quân!"
Kim Lăng so với sợ cữu cữu cậu còn sợ Lam Vong Cơ hơn, chung quy cữu cữu là nhà mình, Hàm Quang Quân lại là nhà người ta, sợ tới mức không nhẹ, xoay người liền chạy, vừa chạy vừa hô: "Đoạn tụ chết tiệt! Kẻ điên đáng giận! Ta nhớ kỹ! Việc này chưa xong đâu!"
Ngụy Vô Tiện tại phía sau cậu cười đến thở không nổi, cười mãi, đến khi Kim Lăng chạy không thấy bóng dáng, hắn mới dần dần ngừng.
Ngụy Vô Tiện là thời điểm chín tuổi được Giang Phong Miên ôm về. Chuyện khi đó, không biết tại sao, rất nhiều chuyện hắn đã không còn nhớ rõ, đều là mẫu thân Kim Lăng Giang Yếm Ly kể cho hắn nghe.
Nàng nói, phụ thân sau khi biết được tin tức song thân hắn chiến bại vùi thân, vẫn đang tìm kiếm hài tử bọn họ lưu lại. Tìm rất lâu, rốt cuộc tại Di Lăng tìm được hài tử này. Thời điểm đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đang quỳ dưới đất nhặt vỏ trái cây người ta ném để ăn.
Di Lăng đông xuân đều rất lạnh, hài tử đó chỉ mặc chiếc áo đơn bạc thếch, chỗ đầu gối bị ma sát rách rưới, hai chiếc giày không giống nhau, cũng không vừa chân. Hắn vùi đầu tìm kiếm vỏ trái cây, Giang Phong Miên gọi hắn, hắn còn nhớ rõ trong tên của mình có chữ "Anh", liền ngẩng đầu lên. Một cái ngẩng đầu này, dưới hai gò má bị lạnh đến mức vừa hồng vừa tê liệt, lại là một khuôn mặt tươi cười.
Sư tỷ nói, hắn trời sinh chính là một khuôn mặt tươi cười, một bộ tướng cười. Vô luận khổ sở gì đi chăng nữa, đều sẽ không để trong lòng. Vô luận thân ở hoàn cảnh nào, đều có thể vui vui vẻ vẻ. Nghe vào tai hình như là có chút vô tâm vô phế, nhưng như vậy rất tốt.
Giang Phong Miên cho hắn ăn một miếng, hắn liền để cho Giang Phong Miên ôm hắn trở về. Khi đó Giang Trừng cũng mới tám chín tuổi, vừa vặn có nuôi mấy chú chó con tại Liên Hoa Ổ bồi gã chơi cùng. Giang Phong Miên phát hiện Ngụy Vô Tiện sợ chó, liền lời lẽ ôn hòa thuyết phục Giang Trừng đem mấy chú em này tiễn bước.
Giang Trừng rất không vui, phát một trận tính tình, đập đồ này nọ bày sắc mặt khóc lớn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đem cẩu tiễn bước.
Tuy rằng gã bởi vì việc này mà một đoạn thời gian rất dài đều đối với Ngụy Vô Tiện ôm địch ý, nhưng hai người sau khi chơi cùng nhau, từ đây liền cùng đi ra ngoài gây họa tứ phương, nếu lại gặp chó, đều là Giang Trừng bốn phía giúp hắn đuổi đi, lại đối với Ngụy Vô Tiện nhảy lên ngọn cây cười nhạo một phen.
Hắn vẫn cho rằng Giang Trừng sẽ đứng ở bên hắn, mà Lam Trạm thì sẽ đứng ở mặt đối lập. Không nghĩ tới, sự thật lại hoàn toàn đảo ngược.
Hắn chậm rãi đi đến địa điểm cùng Lam Vong Cơ ước định hội hợp. Ánh đèn thưa thớt, đêm tối không người. Không cần phải nhìn quanh, đạo bạch y thân ảnh kia đang đứng ở cuối phố dài, hơi hơi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp lên tiếng tiếp đón, Lam Vong Cơ vừa nhấc đầu, liền thấy hắn. Giằng co một lát, mặt bình tĩnh hướng hắn đi tới.
Không biết vì cái gì, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được lui một bước.
Hắn tựa hồ tại đáy mắt Lam Vong Cơ thấy được tơ máu đỏ tươi. Không thể không nói...... vẻ mặt này của Lam Trạm, thật có chút đáng sợ a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip