Chương 45: Giảo liêu (đệ tam)
☆, Chương 45: Giảo liêu (đệ tam)
Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, miên man suy nghĩ một đêm, không biết lúc nào, nghiêng đầu, dựa vào mộc tháp thiếp đi.
Mơ mơ màng màng dựa tới sáng, hắn cảm giác có người động tác mềm nhẹ đem hắn ôm lên, đặt lên trên tháp. Ngụy Vô Tiện nỗ lực mở mắt, gương mặt lãnh đạm như trước của Lam Vong Cơ ánh vào mi mắt.
Hắn lập tức thanh tỉnh bảy tám phần, kêu lên: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ "Ừ" ứng tiếng hắn. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi là tỉnh hay say?"
Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh ."
Hắn cầm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, trên hai cổ tay đều là mấy đạo vệt dây đỏ ứ huyết. Lam Vong Cơ lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ tối màu, cúi đầu thoa thuốc cho hắn. Chỗ thuốc mỡ nhẵn nhụi lau đến, nhất thời một mảnh mát lạnh. Ngụy Vô Tiện nheo mắt, nói: "Đau quá a. Lam Trạm ngươi sau khi uống say thật không lễ phép."
Lam Vong Cơ mắt cũng không nâng, nói: "Tự làm tự chịu."
Ngụy Vô Tiện tâm treo một chút, nói: "Lam Trạm, sau khi ngươi uống say, làm những gì, ngươi thật không nhớ rõ đi?"
Lam Vong Cơ nói: "Không nhớ rõ."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hẳn là không nhớ rõ. Bằng không y còn không thẹn quá hóa giận mà chém chết ta sao."
Hắn trong lòng vừa may mắn Lam Vong Cơ không nhớ rõ, lại có điểm đáng tiếc y không nhớ rõ. Giống như lặng lẽ làm một chuyện xấu, ăn vụng thứ gì, một mình một người trốn trong góc mừng thầm cười trộm. Không tự chủ được, ánh mắt hắn lại dõi theo môi Lam Vong Cơ.
Tuy rằng khóe miệng chưa bao giờ câu lên, nhưng nhìn qua rất mềm mại, cũng đích xác rất mềm mại.
Ngụy Vô Tiện vô ý thức cắn môi một phát, lại bắt đầu suy nghĩ miên man: "Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm như vậy, Lam Trạm lại hoàn toàn khó hiểu phong tình, y trước tới nay khẳng định chưa hôn qua nữ hài tử, cái này làm thế nào đây, bị ta vượt lên thứ nhất rồi, ta có nên nói cho y hay không? Nói không chừng tâm tư đó giờ đều chưa động qua phương diện kia...... Không đúng! Lần trước thời điểm y uống say, ta hỏi y 'Có thích qua ai chưa', y trả lời 'Có'. Nói không chừng đã từng hôn rồi?-- Không đúng không đúng, cho dù y có đi nữa, y Lam Trạm loại quen khắc chế tính tình này, khẳng định cũng chưa hôn qua, đứng đắn lạnh lùng. Lại nói tiếp, không chừng y lúc ấy căn bản là không minh bạch ta nói 'thích' là cái dạng 'thích' gì......"
Lam Vong Cơ đúng giờ Mẹo tỉnh lại, thoa thuốc cho Ngụy Vô Tiện xong, liền có người nhẹ nhàng gõ cửa. Gõ ba tiếng, thanh âm Lam Tư Truy truyền đến: "Hàm Quang Quân, đều dậy rồi. Sắp đi sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Đợi dưới lầu."
Mọi người ra khỏi thành, dưới thành lâu liền phải mỗi người đi một ngả. Chư danh thế gia đệ tử ban đầu bất quá chỉ là quen mặt nhau, là do thời điểm các nhà xây dựng thanh đàm thịnh hội đăng môn làm khách, nhưng mà mấy ngày nay đầu tiên là cùng điều tra việc lạ giết mèo, lại cùng tại một tòa quỷ thành sương mù vượt qua một ngày một đêm kinh tâm động phách, còn cùng nhau đốt tiền giấy, cùng nhau trộm uống rượu, cùng nhau cãi nhau, cùng nhau mắng người, đã phi thường quen thuộc lẫn nhau, lúc sắp chia tay, đều lưu luyến không rời, ở cửa thành lề mề, ước định lúc nào nhà ta thanh đàm sẽ đến chơi, lúc nào đi nhà ngươi dạ săn. Lam Vong Cơ cũng không thúc giục, tùy ý bọn họ kể này kể kia, đứng dưới một thân cây lặng yên không nói.
Tiên Tử bị y nhìn chằm chằm, không dám kêu bậy chạy loạn, chỉ có thể cũng lui dưới tàng cây, thẳng tắp nhìn Kim Lăng bên kia, cái đuôi quẩy đến bay lên.
Thừa dịp Lam Vong Cơ nhìn thẳng Tiên Tử, Ngụy Vô Tiện ôm vai Kim Lăng, đi xa xa một đoạn.
Hắn vừa đi vừa nói: "Sau khi trở về đừng tranh luận cãi nhau với cữu cữu ngươi, nghe lời hắn, sau này cẩn thận, không cần lại một mình đi ra dạ săn a."
Mạc Huyền Vũ là con tư sinh của Kim Quang Thiện, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Kim Quang Dao, cho nên hắn hiện tại coi như là tiểu thúc thúc của Kim Lăng, có thể đương nhiên theo lý dùng ngữ khí trưởng bối dặn dò với cậu.
Kim Lăng tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng chung quy không cha không mẹ, khó tránh khỏi sẽ chịu một ít lời đồn đãi ảnh hưởng, nóng lòng cầu toàn, nóng lòng chứng minh chính mình. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi mới mười mấy tuổi a? Hiện tại những đệ tử thế gia lớn không sai biệt với ngươi lắm, cũng không có săn qua yêu ma quỷ quái khó lường gì, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời, nhất định muốn giành điều này trước chứ."
Kim Lăng rầu rĩ nói: "Cữu cữu và tiểu thúc thúc ta thời điểm thành danh cũng là mười mấy tuổi."
Ngụy Vô Tiện nghĩ: "Cái đó có thể bình thường sao? Năm đó có Kỳ Sơn Ôn thị đặt ở trên đầu, nhân tâm hoảng sợ, không liều mạng tu luyện chém giết, ai cũng không biết xui xẻo kế tiếp sẽ là mình hay không. Xạ Nhật Chi Chinh bắt người lên chiến trường, quản ngươi có phải mười mấy tuổi hay không chứ. Mà hôm nay tình thế an ổn, các gia an định, bầu không khí tự nhiên không buộc chặt như vậy, không liều mạng như vậy nha."
Kim Lăng lại nói: "Ngay cả Ngụy Anh, hắn năm đó thời điểm chém giết Đồ Lục Huyền Vũ cũng là mười mấy tuổi. Ngay cả hắn đều có thể, ta vì cái gì không thể?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đó là hắn chém giết sao? Không phải Hàm Quang Quân giết à?"
Nghe hắn nhắc tới Lam Vong Cơ, Kim Lăng ý vị không rõ nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì, nhưng lại cố kiềm nén, nói: "Ngươi và Hàm Quang Quân...... Thôi kệ đi. Chuyện của chính các ngươi. Tóm lại cái khác ta mặc kệ, ngươi yêu đoạn tụ ngươi liền đi đoạn tụ đi, bệnh này trị không được."
Ngụy Vô Tiện hắc hắc nói: "Cái này như thế nào gọi là bệnh a?"
Trong lòng ôm bụng cười: "Nó còn tưởng rằng ta đang chẳng biết xấu hổ dây dưa Lam Trạm à? !"
Kim Lăng lại nói: "Ta đã biết hàm nghĩa của khăn bịt trán Cô Tô Lam thị. Nếu việc đã đến nước này, ngươi liền hảo hảo chờ ở bên cạnh Hàm Quang Quân đi. Đoạn tụ cũng phải đoạn sao cho giữ mình trong sạch, đừng có tìm người nhà chúng ta, ta cũng không xen vào việc của ngươi."
Cậu nói "Nhà chúng ta", vừa bao gồm Lan Lăng Kim thị cũng bao gồm Vân Mộng Giang thị, xem ra là trình độ khoan nhượng đối với đoạn tụ có chỗ bay lên, chỉ cần không tìm người bên trong nhà cậu là có thể coi như không phát hiện. Ngụy Vô Tiện nói: "Khăn bịt trán? Khăn bịt trán của Cô Tô Lam thị có hàm nghĩa gì sao?"
Kim Lăng nói: "Ngươi không cần đắc ý còn giả ngu! Ta không muốn lại nói chuyện này nữa. Ngươi có phải là Ngụy Anh hay không?"
Cuối ba câu nói, cậu đột nhiên ném ra một câu, nói thẳng, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cảm giác ta giống sao?"
Kim Lăng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên huýt sáo một tiếng, gọi: "Tiên Tử!"
Được chủ nhân kêu tên, Tiên Tử thè đầu lưỡi, tung tăng bốn cái chân chạy vội tới. Ngụy Vô Tiện vắt chân chạy như điên: "Nói chuyện đàng hoàng không được sao, thả chó cái gì hả!"
Kim Lăng nói: "Hừ! Tái kiến!"
Cậu nói xong tái kiến, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhắm phương hướng Lan Lăng mà đi, xem ra vẫn là không dám về Vân Mộng gặp Giang Trừng. Các đệ tử gia tộc khác cũng tốp năm tốp ba, theo phương hướng bất đồng về nhà. Cuối cùng, chỉ còn lại có Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, và vài tiểu bối Lam gia.
Bọn họ hai người đi phía trước, những thiếu niên còn lại đi theo sau. Đi một trận, Lam Vong Cơ nói: "Giang Trừng biết ngươi là ai."
Ngụy Vô Tiện ngồi trên con lừa hoa, cho Táo Nhỏ chầm chập đi tới, nói: "Đúng vậy, biết. Mà biết thì như thế nào, hắn cũng lấy không ra chứng cớ gì."
Hiến xá khác với đoạt xá, không có dấu vết để tra. Giang Trừng cũng chỉ bất quá là căn cứ vào thần tình sau khi hắn nhìn thấy chó mà phán đoán ra. Nhưng chuyện Ngụy Vô Tiện sợ chó này Giang Trừng luôn luôn không nói qua với bất cứ ai, thứ hai là vẻ mặt và phản ứng mấy thứ này, không phải người phi thường quen thuộc, căn bản không thể đoán ra, không làm được cái bằng chứng gì. Cho dù Giang Trừng hiện tại nơi nơi dán thông cáo quảng bá Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện gặp chó là chạy, phỏng chừng mọi người cũng sẽ chỉ cho là Tam Độc Thánh Thủ bỗng nhiên nhàm chán đem bọn hắn tiêu khiển mà thôi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Cho nên ta thật sự rất hiếu kì a. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra ta?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ta cũng rất ngạc nhiên, trí nhớ ngươi vì cái gì kém như vậy."
Bọn họ thẳng hướng Cô Tô mà đi, trở về Mây Mù Dày Đặc Không Biết Đang Ở Chỗ Nào. Mà trên đường nghe nói Đàm Châu có tinh quái quấy nhiễu, liền đi vòng một đoạn nho nhỏ, thuận tiện dạ săn. Theo hành trình, trên đường gặp một hoa viên.
Hoa viên thật lớn, thiết trí có đình đá lan can đá, bàn ghế đá, dùng để ngắm hoa ngắm trăng. Nhưng mà nhiều năm mưa đánh gió thổi, đình thiếu một góc, ghế đá ngã hai cái. Toàn viên không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành khô lá úa. Hoa viên này, đã hoang phế nhiều năm.
Lam Tư Truy nói: "Đây là hoa viên Thì Hoa Nữ."
Lam Cảnh Nghi ngốc ngốc nói: "Thì Hoa Nữ? Là ai? Hoa viên này có chủ nhân sao? Thế nào nhìn lại điêu tàn như vậy, đã lâu đều không có ai xử lý a."
Hoa kỳ ngắn ngủi, hoa cỏ ứng quý mà ra, xưng là thì hoa. Chủng loại phong phú, màu sắc khác nhau, lúc khai mở toàn viên hương thơm ngát. Nghe được cái tên này, Ngụy Vô Tiện trong lòng vừa động, nhớ đến một chuyện gì đó.
Lam Tư Truy nói: "Tòa hoa viên này từng rất nổi danh. Ta ở trên sách có đọc qua. Quyển [ Thì Nữ Hoa Hồn ], Đàm Châu có vườn hoa, vườn hoa có nữ. Dưới trăng ngâm thơ, thơ hay, tặng thì hoa một đóa, ba năm không tàn, hương sắc trường tồn. Nhược bằng thơ không tốt, hoặc ngâm có sai, nữ xuất ra, cầm hoa ném mặt người, sau lại ẩn."
Lam Cảnh Nghi nói: "Ngâm sai thơ phải bị nàng dùng hoa ném vào mặt hả? May mắn hoa đó không có gai, bằng không theo ta thấy, nhất định sẽ bị đập bị đâm đến mặt xuất huyết. Đây là cái yêu quái gì a?"
Lam Tư Truy nói: "Tương truyền chủ nhân sớm nhất của vườn hoa là một vị thi nhân, hắn tự tay trồng các loại hoa này, lấy hoa làm bạn, ngày ngày ở đây ngâm thơ, hoa cỏ trong viên nhiễm thư hương thi tình trong đó, ngưng ra một luồng tinh hồn, hóa thành Thì Hoa Nữ. Người ngoài tới đây, nếu ngâm thơ ngâm được hay, khiến nàng nhớ tới người trồng mình, liền cao hứng đưa tặng một đóa hoa. Nếu như ngâm vừa kém vừa sai, nàng sẽ từ trong bụi hoa chui ra, dùng đóa hoa đánh người. Người bị đánh trúng sẽ ngất xỉu đi, sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị ném ra khỏi hoa viên. Mười mấy năm trước, người đến tòa hoa viên này có thể nói là nối liền không dứt."
Ngụy Vô Tiện nói: "Phong nhã, phong nhã. Bất quá trong Tàng Thư Các Cô Tô Lam thị cũng sẽ không có loại bí thư tái sử này đi, Tư Truy ngươi nói thực ra, là đọc sách gì ấy hả."
Lam Tư Truy mặt đỏ lên, lặng lẽ nhìn Lam Vong Cơ. Lam Cảnh Nghi nói: "Thì Hoa Nữ có phải rất mỹ mạo hay không? Bằng không vì cái gì nhiều người như vậy đều phải đến a?"
Thấy Lam Vong Cơ cũng không có ý trách cứ, Lam Tư Truy nói: "Hẳn là rất mỹ mạo. Thế nhưng rất ít có người gặp được, chung quy cho dù bản thân không biết làm thơ, nhưng chọn một hai thủ thơ ngâm một phen lại có gì là khó, bởi vậy đại đa số người đều chiếm được Thì Hoa Nữ tặng hoa. Dù ngẫu nhiên có ngâm sai lầm bị đánh, cũng thấy không rõ mặt Thì Hoa Nữ. Chỉ ngoại trừ có một người."
Một thiếu niên khác hỏi: "Người nào?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Lam Tư Truy nói: "Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện lại khụ một tiếng, nói: "Như thế nào lại là hắn? Chúng ta trò chuyện chút chuyện khác không được sao?"
Không ai để ý hắn. Lam Cảnh Nghi vẫy tay nói: "Ngươi không cần cãi nhau. Ngụy Vô Tiện làm sao? Hắn làm gì? Hắn bắt Thì Hoa Nữ đi ra sao?"
Lam Tư Truy nói: "Cái này ngược lại là không có. Bất quá, hắn vì thấy rõ mặt Thì Hoa Nữ, đến tòa hoa viên này, mỗi lần đều cố ý ngâm sai thơ, chọc Thì Hoa Nữ tức giận dùng đóa hoa đánh hắn, ném hắn ra ngoài, hắn tỉnh lại lại bò vào, tiếp tục lớn tiếng niệm sai. Như thế lặp lại hơn hai mươi lần, rốt cuộc thấy rõ mặt Thì Hoa Nữ, thế nhưng Thì Hoa Nữ cũng bị hắn chọc tức điên, một đoạn thời gian thật dài cũng không đi ra nữa, thấy hắn đi vào liền đổ mưa một trận thật lớn, so với kỳ cảnh còn kỳ cảnh hơn......"
Chúng thiếu niên nhất tề nở nụ cười, đều nói: "Ngụy Vô Tiện người này thật đáng ghét!"
"Như thế nào lại nhàm chán như vậy chứ!"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thầm nghĩ: "Này có cái gì nhàm chán. Ai lúc niên thiếu không làm qua một hai lần loại sự tình này? Lại nói, vì cái gì ngay cả loại chuyện này cũng có người biết a? Còn viết ở trên sách nữa?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, tuy rằng mặt không chút thay đổi, đáy mắt lại mang một quầng sáng khác thường, tựa hồ đang giễu cợt hắn. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ngươi giễu cợt ta? Hắc, Lam Trạm thế nhưng không biết xấu hổ giễu cợt ta a."
Hắn nói: "Nhóm tiểu bằng hữu các ngươi đây, tâm không tĩnh, ý không tường. Khẳng định mỗi ngày đều xem sách linh tinh, không chuyên tâm tu luyện. Trở về bảo Hàm Quang Quân phạt các ngươi chép gia huấn, mười lần."
Chúng thiếu niên đại kinh thất sắc: "Đứng chổng ngược còn phải chép mười lần? !"
Ngụy Vô Tiện cũng cả kinh, nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Nhà các ngươi hiện tại phạt chép đều phải đứng chổng ngược sao? Quá ác rồi."
Lam Vong Cơ nói: "Chỉ phạt chép thôi, sẽ có người không chịu tiếp thu giáo huấn."
Bọn họ nghe chuyện xưa nghe đến hứng trí đại phát, muốn qua đêm tại Thì Hoa Viên. Ở dã ngoại đối với người đi dạ săn vốn cũng là chuyện thường, đông nhặt tây nhặt, chất thành một đống cành khô lá héo, đốt lên một đống lửa trại. Lam Vong Cơ ra ngoài tuần tra, xem xem phụ cận nơi này có dị động gì hay không. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh đống lửa, thấy hiện giờ rốt cuộc có cơ hội hỏi, liền nói: "Đúng rồi, khăn bịt trán nhà các ngươi, đến cùng có hàm nghĩa gì a?"
Nhắc tới chuyện này, chúng thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đều ấp úng hẳn lên.
Lam Tư Truy cẩn thận nói: "Mạc công tử, ngươi không biết sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nếu như biết, ta còn hỏi làm gì? Ta là người nhàm chán như vậy sao?"
Lam Cảnh Nghi nói thầm: "Vậy ngươi vẫn là đừng biết thì hơn."
Lam Tư Truy dường như đang suy xét tìm từ, châm chước cả một trận, mới nói: "Là như vầy. Khăn bịt trán của Cô Tô Lam thị, ý chỉ 'Quy thúc bản thân', cái này ngươi biết đi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Biết!"
Lam Tư Truy tiếp tục nói: "Mà tổ tiên lập gia Lam An của Cô Tô Lam thị có lời, chỉ có ở trước mặt người định mệnh, người ái mộ, mới có thể không cần bất cứ quy thúc nào. Cho nên, khăn bịt trán Lam gia, từ các đời tới nay, trừ chính mình, ai cũng không thể tùy tiện nắm, không thể tùy tiện lấy xuống, càng không thể buộc ở trên người người ngoài, đây là cấm kỵ. Ân, chỉ có, chỉ có......"
Chỉ có cái gì, không cần phải nói nữa.
Bên cạnh lửa trại, vài gương mặt trẻ tuổi non nớt đỏ thành một mảnh, Lam Tư Truy đều nói không nổi nữa.
Ngụy Vô Tiện cảm giác máu trong nửa trên thân thể đều xông hết lên trán rồi.
Khăn bịt trán này, khăn bịt trán này, này này này --
Hàm nghĩa của khăn bịt trán này, quá chi là trầm trọng a!
Hắn bỗng nhiên cảm giác phi thường cần không khí tươi mới, bỗng nhiên đứng lên, nhảy dựng đi ra ngoài, thầm nghĩ: "...... Ta đã làm cái gì! ! ! Y đã làm cái gì a! ! !"
Năm đó tại Kỳ Sơn, Ôn thị tổ chức qua một hồi bách gia thanh đàm thịnh hội, đại hội kỳ hạn bảy ngày, trong bảy ngày này hạng mục mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so bắn tên.
Hơn một ngàn bia ngắm người giấy lớn cỡ người thật, linh hoạt đi lại, chỉ có một trăm là có hung linh phụ ở bên trong, thiếu niên đệ tử chưa kịp nhược quán [trưởng thành] của các nhà vào sân tranh săn. Chỉ cần bắn sai một phát, nhất định phải đi ra, chỉ có không ngừng bắn trúng người giấy chính xác có hung linh phụ, mới có thể lưu lại giữa sân, cuối cùng lại tính toán ai bắn trúng nhiều nhất, chuẩn nhất.
Khi đó cách lúc Ngụy Vô Tiện tại Mây Mù Dày Đặc Không Biết Đang Ở Chỗ Nào nghe học, bị trục xuất về Vân Mộng đã qua đi hơn một năm. Sau khi hắn về Vân Mộng, cùng người nói một trận Lam Vong Cơ cứng nhắc như thế nào như thế nào, buồn chán như thế nào như thế nào, chưa qua bao lâu liền đem những ngày đó ném ra sau đầu, tiếp tục lật hồ dậy sóng, trong núi giương oai mà đi.
Hắn đã sớm bị nghe dặn dò, nghe đến choáng váng đầu óc, cõng cung tiễn mới không dễ dàng mà lên chút điểm tinh thần, tùy mắt đảo qua, chỉ thấy bên cạnh có một thiếu niên lang mặt như thoa phấn, lạnh lùng tuấn tú, thân mặc sam bào đỏ cổ tròn, chín vòng tròn trên áo, tay áo may thật sự bó. Vốn lần Kỳ Sơn bách gia thanh đàm hội này bọn tiểu bối đều mặc lễ phục thống nhất, được y mặc đến phá lệ dễ nhìn, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần tất cả đều là tuấn mỹ, làm người ta không khỏi trước mắt sáng lên.
Thiếu niên này lưng đeo ống tên lông đuôi tuyết trắng, đang cúi đầu kéo thử cung. Ngón tay y thon dài, đặt một tốp trên dây cung, phát ra âm sắc như dây đàn, êm tai mà lại không thiếu mạnh mẽ.
Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên này có điểm nhìn quen mắt, suy nghĩ một lát, vỗ đùi, cao hứng phấn chấn tiếp đón y: "Oa, đây không phải Vong Cơ huynh sao?"
Lam Vong Cơ thử cung xong, quay đầu liền đi.
Ngụy Vô Tiện lại ăn bơ, nói với Giang Trừng: "Lại không để ý ta. Hắc."
Bãi bắn bia có hơn hai mươi lối vào, dành cho các nhà bất đồng, Lam Vong Cơ đi đến phía trước lối vào của Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện giành trước xẹt qua. Lam Vong Cơ nghiêng người, hắn cũng nghiêng; Lam Vong Cơ dời bước, hắn cũng dời. Nói ngắn gọn chính là chặn đường không để y đi.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ đứng nghiêm tại chỗ, hơi hơi nắm tay, nghiêm nghị nói: "Xin nhường đường."
Ngụy Vô Tiện nói: "Để ý đến ta rồi? Vừa rồi còn giả vờ không biết a, hay là giả vờ không nghe thấy a?"
Cách đó không xa, các thiếu niên gia tộc khác đều nhìn bên này, nhìn nhìn, cười cười. Giang Trừng không kiên nhẫn chậc lưỡi, tự mình ôm cung tên đi đến một lối vào khác.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nâng mi mắt, lặp lại nói: "Xin nhường đường."
Ngụy Vô Tiện khóe miệng mỉm cười, nhướng mày, nghiêng người. Cổng vòm lối vào vốn hẹp, Lam Vong Cơ không thể không kề sát bên người hắn mà qua. Chờ y vào sân, Ngụy Vô Tiện ở sau lưng y hô: "Lam Trạm, khăn bịt trán của ngươi lệch kìa."
Thế gia đệ tử đều cực kỳ chú trọng nghi lễ, nhất là Cô Tô Lam thị. Nghe vậy, Lam Vong Cơ không cần nghĩ ngợi nhấc tay chụp lên. Nhưng khăn bịt trán kia rõ ràng được đeo đoan đoan chính chính, y quay đầu lại, ánh mắt không tốt ném về phía Ngụy Vô Tiện, người sau đã sớm ha ha cười chuyển tới lối vào của Vân Mộng Giang thị.
Sau khi vào sân chính thức bắt đầu thi đấu, không ngừng có thế gia đệ tử lỡ tay bắn trúng người giấy bình thường mà ra khỏi trường. Ngụy Vô Tiện từng tên một, bắn thật sự chậm, lại không trật phát nào, tên trong bao đựng tên không đến một lát liền mất đi mười bảy mười tám mũi. Bỗng nhiên, có cái gì đó bay tới trên mặt hắn, cọ đến má Ngụy Vô Tiện đâm ngứa ngáy, hắn nhìn lại, nguyên lai bất tri bất giác, Lam Vong Cơ đã đi đến phụ cận, quay lưng lại với hắn, đang hướng một người giấy kéo cung.
Dải khăn bịt trán kia theo gió phất lên, mềm nhẹ quét trúng mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn nói: "Vong Cơ huynh!"
Lam Vong Cơ đem cung kéo căng, nói: "Chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện nói: "Khăn bịt trán của ngươi lệch."
Lần này, Lam Vong Cơ rốt cuộc không tin hắn nữa, một tên bay ra, cũng không quay đầu lại vọt ra hai chữ: "Nhàm chán."
Ngụy Vô Tiện nói: "Lần này là thật a! Lệch thật đó, không tin ngươi xem, ta chỉnh cho ngươi nha."
Hắn nói động thủ liền động thủ, một phen nắm chặt đuôi khăn bịt trán đang thổi tới thổi đi trước mắt mình. Kẹt nỗi ăn ở xấu xấu đến quen, cái tay này của hắn quá mức tiện, lúc trước ở Vân Mộng bên kia đã quen kéo bím tóc tiểu cô nương rồi, trên tay trảo đến một vật dạng sợi liền muốn giật giật, lần này cũng vậy kéo kéo. Ai ngờ, khăn bịt trán này vốn có hơi hơi nghiêng lệch, có chút buông lỏng, bị hắn lôi kéo như vậy, liền từ trên trán Lam Vong Cơ trượt xuống.
Trong phút chốc, tay Lam Vong Cơ nắm cung run run. Một hồi lâu, y mới cứng ngắc quay đầu lại, tầm mắt thật chậm thật chậm chuyển hướng Ngụy Vô Tiện.
Trong tay Ngụy Vô Tiện còn cầm cái khăn bịt trán trắng tuyết kia, nói: "Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Ngươi cài lên lần nữa đi ha."
Lam Vong Cơ sắc mặt thập phần khó coi.
Ở giữa ấn đường y dứt khoát có một đoàn khí đen bao phủ, mu bàn tay nắm cung gân xanh bạo khởi, cả người tức giận đến như là muốn phát run. Ngụy Vô Tiện nhìn y tựa hồ trong mắt trèo lên tơ máu, nhịn không được đem cái kia khăn bịt trán niết niết, thầm nghĩ: "Ta kéo thứ này xác thật là một cái khăn bịt trán, mà không phải bộ vị gì trên người y đi?"
Thấy hắn cư nhiên còn dám niết, Lam Vong Cơ mạnh đem khăn bịt trán trong tay hắn đoạt lại.
Y đoạt một cái, Ngụy Vô Tiện liền buông lỏng tay. Vài danh đệ tử Lam gia khác cũng không buông tiễn nữa, vây quanh lại đây, đối với Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc không nói thấp giọng nói gì đó, vừa nói vừa lắc đầu, còn một bên dụng ý vị không rõ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chỉ nghe được câu chữ mơ hồ, "Không cần để ý", "Ngoài ý muốn", "Không thể xem là thật", "Không cần tức giận", "Nam tử", những loại này, càng trở nên mờ mịt. Lam Vong Cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay áo xoay người, thẳng hướng ngoài trường bắn mà đi.
Giang Trừng đi tới nói: "Ngươi lại làm gì rồi? Không phải đã bảo ngươi đừng có phá y sao? Một ngày không quậy cho đủ chuyện thì không thống khoái à."
Ngụy Vô Tiện xòe tay nói: "Ta nói khăn bịt trán của y lệch, lần thứ nhất là lừa y, nhưng lần thứ hai là thật a. Y không tin, còn nổi giận. Ta đâu phải cố ý kéo rớt khăn bịt trán của y, ngươi nói y vì cái gì tức giận như vậy a? Ngay cả trận đấu cũng không tham gia."
Giang Trừng nói: "Ai biết, có khả năng bởi vì ngươi phá lệ chọc người đáng ghét!"
Tên sau lưng hắn đã sắp bắn xong, Ngụy Vô Tiện thấy thế, cũng bắt đầu phát lực lên.
Một đoạn này, qua nhiều năm như vậy hắn căn bản chưa hề nghĩ lại, nguyên bản không phải không hoài nghi qua khăn bịt trán đối với người Lam gia có phải có hàm nghĩa đặc thù gì hay không, nhưng sau khi xong hội so tài, hắn liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Hôm nay ngẫm lại, lúc ấy các đệ tử Lam gia khác ở đấy đều dùng ánh mắt gì nhìn hắn --
Trước mặt công chúng bị một hỗn tiểu tử mạnh mẽ rút đi khăn bịt trán, Lam Trạm cư nhiên không đem hắn đương trường đâm chết -- hàm dưỡng thật sự là tốt đến đáng sợ a! ! !
Lam Cảnh Nghi nghi hoặc nói: "Hắn một mình ở nơi đó đi tới đi lui làm gì vậy? Ăn nhiều ngồi không được sao?"
Một thiếu niên khác nói: "Sắc mặt cũng lúc đỏ lúc xanh...... Có phải ăn phải đồ hỏng hay không......"
Ngụy Vô Tiện vòng quanh một bụi hoa khô đi hơn năm mươi vòng mới tỉnh táo lại, tự nói với mình: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể sống đến lâu như vậy mới chết, mà không phải mới mười mấy tuổi liền chết non, thật sự là cuộc đời quá may mắn! Bất quá, khăn bịt trán của Lam Trạm có phải hay không trước giờ không có những người khác kéo qua? Không có những người khác chạm qua? Chỉ có ta......"
Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm lá khô bị đạp nát.
Nghe tiếng chân không phải tiểu hài tử, hẳn là Lam Vong Cơ trở lại, Ngụy Vô Tiện cân nhắc nên yêu cầu thế nào để chứng minh có phải quả thực như thế hay không, quay người, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đứng ở phía sau cách đó không xa, dưới bóng đen của một cây tử thụ.
Thân ảnh này rất cao, rất thẳng, rất có uy thế.
Chỉ là thiếu một cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip