☆, Chương 6: Kiêu căng (đệ nhất)
Ngụy Vô Tiện lôi đầu lừa hoa này đi, cực không dễ hầu hạ mà.
Rõ ràng chỉ là một con lừa thôi, lại chỉ ăn cỏ non mới mẻ mang sương sớm, sợi cỏ hơi héo một chút, không ăn. Đi ngang qua một nông hộ, Ngụy Vô Tiện trộm vài cọng rơm đến uy nó, ăn mấy ngụm, nó phì phì phun ra, so với người sống phun nước miếng còn vang dội hơn. Ăn không ngon, liền không chịu đi, phát giận, mặc kệ, Ngụy Vô Tiện vài lần suýt nữa bị nó đá trúng, mà tiếng kêu lại còn cực kỳ khó nghe.
Vô luận là tọa kỵ hay là yêu sủng, quả là chưa từng thấy qua!
Ngụy Vô Tiện không khỏi hoài niệm tới kiếm của mình. Thanh kiếm kia hiện tại hơn phân nửa đã bị vị gia chủ đại gia tộc nào đó treo trên tường xem như chiến lợi phẩm triển lãm với người ta đi.
Lay lắt chạy mấy ngày, trên đường đi qua một mảng lớn thôn trang ruộng đất. Mặt trời sáng quắc, bên bờ ruộng có một cây hòe to, dưới gốc cây hòe bóng râm mát rượi, còn có một cái giếng cũ, thôn dân thả bên cạnh giếng một cái gàu và một cái túi nước, nhằm cung cấp cho người qua đường giải khát. Con lừa hoa chạy đến nơi đây, như thế nào cũng không chịu đi, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, chụp mông nó nói: "Ngươi đúng là mệnh phú quý mà, so với ta còn khó hầu hạ hơn."
Con lừa phun hắn.
Đang lúc dùng mọi thủ đoạn, từ thiên mạch xa xa đi tới một đoàn người.
Những người này thân mặc áo tay dài, áo vải giày rơm, từ đầu đến chân một cỗ thôn dân hương dã quê mùa. Bên trong có một tiểu cô nương, mặt tròn tròn, tướng mạo miễn cưỡng được cho là thanh tú, có lẽ là đi lâu dưới nắng, cũng muốn đến đây hóng mát uống nước, nhưng thấy dưới gốc cây có một con lừa hoa ngửa đầu đạp chân la hoảng, còn thêm một kẻ điên bôi phấn vừa trắng vừa đỏ tóc tai bù xù ngồi, không dám lại đây.
Ngụy Vô Tiện tự xưng là người biết thương hương tiếc ngọc, thấy thế dịch mông, xê ra một mảnh đất, đi buộc con lừa kia. Nhóm người thấy hắn vô hại, lúc này mới yên tâm đi tới. Người người đầu đầy mồ hôi má đỏ bừng, quạt gió quạt gió, uống nước uống nước, thiếu nữ kia ngồi ở bên cạnh giếng, dường như biết ý định nhường chỗ của hắn, mỉm cười với Ngụy Vô Tiện.
Trong đó một người trong tay cầm la bàn, nhìn ra xa xa, cúi đầu hoang mang nói: "Tại sao đã sắp đến chân núi Đại Phạm rồi, mà kim đồng hồ vẫn cứ bất động chứ?"
La bàn này khắc hoa văn thật là quỷ dị, không phải la bàn bình thường. Không phải dùng để chỉ Đông Nam Tây Bắc, mà là "Phong tà bàn" dùng để chỉ hung tà yêu sát. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết, đây là gặp gỡ một tán hộ nhà nghèo túng quẫn ở nông thôn. Trừ thế gia hậu đãi truyền thừa lâu đời, cũng có không ít tiểu hộ đóng cửa tự học như vậy. Nói không chừng là từ nông thôn chạy tới nương tựa đại gia tộc nào đó. Dù sao không giống như là đi hội đàm, hội hoa xuân gì đó đi.
Trung niên nam tử đầu lĩnh bên tiếp nhận nước uống người khác đưa qua bên nói: "La bàn của ngươi có phải hỏng rồi hay không, quay về sẽ đổi cho ngươi cái mới. Còn không đến mười dặm chính là Đại Phạm Sơn, chúng ta không thể nghỉ lâu. Phong trần mệt mỏi một đường, nếu như ở nơi này lơi lỏng, dừng lại để người phía sau đoạt trước, vậy thật không đáng."
Xem ra một hàng người này không phải đi nương tựa, mà là đi dạ săn.
Tiên môn thế gia gọi du lịch tứ phương, trừ ma hàng yêu là "Du săn", lại bởi vì mấy thứ này thường ẩn hiện vào ban đêm, nên cũng xưng là "Dạ săn". Gia tộc tu tiên nhiều cỡ nào, nhưng mà nổi danh lập vạn đếm đến đếm đi chỉ có một ít nhà như vậy. Nếu không phải tổ tông tích lũy dày, gia tộc bình thường muốn xếp vào thượng vị chen thân danh môn, ở bên trong Huyền Môn giành được danh vọng và tôn trọng, tất yếu phải cầm được ra chiến tích thực tế. Bắt giữ yêu thú hung tàn hoặc là lệ sát làm hại một phương, gia tộc mới có thể uy tín bội tăng, nói chuyện mới có phân lượng.
Đây vốn là sở trường tuyệt đối của Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn bôn ba trên đường mấy ngày nay, trong mấy thứ xông ra, không có săn được một con đủ phân lượng nào, tất cả đều là một ít quỷ nhỏ mà thôi. Hắn đang cần một Quỷ Tướng giúp hắn tác uy tác phúc, cảm thấy quyết ý cũng nên đi Đại Phạm Sơn thử thời vận. Nếu như thấy tốt, liền thu vào dùng dưới trướng.
Người đi đường kia nghỉ đủ chân, cũng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, thiếu nữ mặt tròn từ trong rương lấy ra một quả táo nhỏ nửa xanh nửa đỏ, đưa cho hắn: "Cái này cho anh."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì thò tay tiếp lấy, con lừa hoa kia lại ngẩng đầu nhe răng đi cắn. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chụp tới. Thấy con lừa đối với trái táo nhỏ này thèm nhỏ dãi không thôi, thông minh đột xuất, dùng một nhánh cây dài và một sợi dây câu cá treo quả táo lên, đặt phía trước con lừa. Con lừa hoa ngửi được mùi táo phía trước, muốn ăn, đuổi theo quả táo chỉ kém một chút là có thể cắn được kia, ngẩng đầu vọt tới trước, so với tất cả danh mã câu Ngụy Vô Tiện từng chứng kiến qua đều phải nhanh hơn, nhất kỵ tuyệt trần a!
Lừa không ngừng vó, Ngụy Vô Tiện rất nhanh tại trước khi trời tối liền chạy tới Đại Phạm Sơn. Thẳng đến chân núi, hắn mới thấy được Đại Phạm Sơn này như thế nào. Từ xa nhìn lại, quả núi rất giống một tượng phật khoan thai hơi béo, chắc vậy mới được đặt tên này. Dưới núi có một trấn nhỏ, gọi là Phật Chân Trấn.
Tu sĩ tụ tập ở đây hơn xa so với hắn tưởng tượng nhiều, phục sức các nhà các môn ngư long hỗn tạp, ở trên đường đi tới đi lui. Không biết vì sao, tất cả đều thần sắc khẩn trương, thấy bộ dáng như quỷ này của hắn cũng không rảnh cười nhạo để ý tới.
Phố lớn trung ương, có một đám tu sĩ tụ cùng một chỗ, đang nghiêm túc nói chuyện. Tựa hồ ý kiến ý cò rất nhiều, Ngụy Vô Tiện xa xa đã nghe được bọn họ cao giọng tranh luận:
"...... Ta cho rằng nơi này căn bản là không có Thực hồn thú hoặc là Thực hồn sát gì cả, bởi vì tất cả kim đồng hồ của Phong tà bàn đều không có dị động!"
"Nếu như không có, vậy chứng mất hồn của bảy trấn dân là như thế nào mà mắc? Hẳn sẽ không phải là đều bị cùng một chủng quái bệnh đi? Tại hạ chưa từng nghe qua loại bệnh này!"
"Phong tà bàn không chỉ ra liền nhất định không có sao? Nó bất quá cũng chỉ có thể chỉ phương hướng đại khái, tinh vi không đủ, không thể tin hết, có lẽ phụ cận đây có cái gì đó có thể cản trở kim đồng hồ nó chỉ hướng không chừng."
"Cũng không ngẫm lại Phong tà bàn là ai tạo, ta chưa từng nghe qua có cái gì có thể nhiễu loạn kim đồng hồ nó chỉ hướng."
"Ngươi đây là ý gì? Không ai không biết Phong tà bàn là Ngụy Anh làm. Nhưng vật hắn làm cũng không phải thập toàn thập mỹ, chẳng lẽ còn không cho người khác nghi ngờ?"
"Ta vẫn chưa nói không cho phép người khác nghi ngờ, càng không có nói Ngụy Anh thập toàn thập mỹ, các hạ làm gì ngậm máu phun người!"
Vì thế bọn họ bắt đầu chuyển qua một phương hướng khắc khẩu khác, Ngụy Vô Tiện cưỡi lừa hoa cộp cộp hí hí đi ngang qua. Không nghĩ đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn vẫn như trước dưới các tu sĩ giương thương múa kiếm mà hùng phong không ngã, "Không phải của Ngụy thì không tốt". Nếu như bỏ phiếu chọn người có nhân khí dài nhất thịnh vượng không suy trong trăm nhà, hắn nhất định không nhún nhường a. Bình tĩnh mà xem xét, tu sĩ kia nói ngược lại cũng không sai, hiện tại Phong tà bàn thông dụng ở Tu Chân Giới là bản đầu tiên hắn làm, xác thật không đủ tinh vi. Hắn nguyên bản cũng đang bắt đầu cải tiến, ai ngờ chưa sửa xong hang ổ đã bị người ta đào, mọi người cũng chỉ đành ủy khuất, tiếp tục dùng bản số một không đủ tinh vi vậy.
Yêu ma cấp thấp phần lớn ăn huyết nhục cắn xương cốt, như tang thi; chỉ có yêu thú phẩm giai cao tương đối nhã nhặn ưu nhã hoặc lệ quỷ mới có thể hút cũng như tiêu hóa hồn phách, còn một hơi ăn bảy, khó trách nhiều gia tộc như vậy đều tụ tập ở đây. Nếu đối tượng dạ săn không phải nhỏ, Phong tà bàn ra chút sai lầm cũng là khó tránh khỏi.
Ngụy Vô Tiện siết chặt dây thừng, nhảy xuống lưng lừa, đem quả táo dùng chỉ treo kia một đường đưa đến trước miệng nó: "Một ngụm, lại một ngụm...... Phi! Cái cắn này của ngươi là muốn ăn luôn tay ta sao?"
Hắn chọn một bên khác của trái táo cắn hai ngụm, rồi nhét về trong miệng lừa. Đang đau lòng chính mình cư nhiên lưu lạc đến mức cùng một con lừa phân chia một trái táo. Phía sau lưng bỗng nhiên đụng lên một người. Quay đầu xem là một danh thiếu nữ, tuy đụng hắn, lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, hai mắt vô thần, mặt mang mỉm cười, nhìn chằm chằm phương hướng nào đó.
Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt nàng nhìn lại. Phương hướng kia là đỉnh núi đông nghìn nghịt, chính là Đại Phạm Sơn.
Đột nhiên, thiếu nữ này ở trước mặt hắn khoa tay múa chân lên. Tư thế cuồng dã, giương nanh múa vuốt, Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác nhìn xem, một phụ nhân xách váy chạy tới, ôm lấy nàng khóc kêu: "A Yên, chúng ta trở về đi, trở về đi!"
A Yên ra sức bỏ bà ra, trên mặt tươi cười, từ đầu đến cuối không có biến mất, mang theo một loại ý vị từ ái làm cho người ta sởn tóc gáy, tiếp tục múa múa nhảy nhảy, phụ nhân kia đành phải chạy đuổi theo nàng khắp đường, vừa chạy vừa ô ô khóc. Một người bán hàng rong ở một bên nói: "Làm bậy a, A Yên trong nhà Trịnh thợ rèn lại chạy đến rồi."
"Mẹ nàng thật đáng thương. A Yên, phu quân A Yên, còn có trượng phu của bà ấy nữa, không một ai tốt......"
Ngụy Vô Tiện dạo đông dạo tây, từ trong đôi câu vài lời của các đạo nhân mã rải rác, sơ lược hiểu ra chuyện lạ phát sinh tại nơi này.
Trên Đại Phạm Sơn, có một mảnh cổ mộ, phần mộ tổ tiên của trấn dân Phật Chân Trấn phần lớn đều ở trong này, có khi cũng sẽ vì thi thể vô danh mà lập một khối bảng gỗ ở đây. Mấy tháng trước, có một đêm sấm vang chớp giật, mưa gió bão bùng. Mưa to cọ rửa, một đêm qua đi, Đại Phạm Sơn có một mảnh đất tuột dốc sụp đổ, chính là phiến mộ kia. Rất nhiều mồ mả tổ tiên đều bị hủy, còn có mấy cỗ quan tài lật ra, bị một đạo lôi điện chém bay nắp quan, ngay cả thi thể trong quan cũng bị bổ đến cháy đen.
Dân Phật Chân Trấn thập phần bất an, một phen cầu phúc, trùng tu nấm mồ cổ, cho rằng mọi chuyện đã xong. Ai ngờ, từ đó về sau, Phật Chân Trấn bắt đầu liên tiếp xuất hiện người bị mất hồn.
Thứ nhất là một người làm biếng. Người này là một kẻ nghèo hèn, ngày thường chơi bời lêu lổng, đêm đó bởi vì săn thú bị kẹt trong Đại Phạm Sơn, bị núi lở dọa gần chết, mệnh lớn vô sự. Trở về không qua vài ngày, bỗng nhiên cưới tức phụ, gióng trống khua chiêng làm việc hôn nhân, nói từ đây muốn làm việc thiện tích đức, an tâm qua ngày.
Đêm tân hôn hắn uống say mèm, nằm đổ trên giường không dậy nổi. Tân nương tử gọi hắn hắn không trả lời, đẩy đẩy mới phát hiện tân lang hai mắt đăm đăm, cả người lạnh băng, trừ có thể hô hấp, còn lại cùng người chết không có gì khác biệt. Không ăn không uống nằm mấy ngày như thế, rồi an tâm nhập thổ.
Thứ hai chính là A Yên nhà Trịnh thợ rèn. Tiểu cô nương vừa đính hôn với một nhà, kết quả vị hôn phu tương lai ngày hôm sau khi lên núi săn thú bị sói cắn chết. Sau khi nàng biết được việc này, cũng xuất hiện tình huống y như người làm biếng lúc trước vậy. Vạn hạnh, qua một đoạn thời gian, chứng mất hồn của nàng thế nhưng tự khỏi. Nhưng từ đó người này cũng trở nên điên điên khùng khùng, mỗi ngày cười ha hả ở bên ngoài khiêu vũ cho người khác xem. Thứ ba là phụ thân của A Yên - Trịnh thợ rèn. Đến nay đã liên tục có bảy người ngộ hại.
Ngụy Vô Tiện cân nhắc, hơn phân nửa là Thực hồn sát, mà không phải Thực hồn thú.
Hai cái tuy chênh lệch một chữ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Sát là quỷ loại, mà thú là yêu thú. Theo ý kiến của hắn, có khả năng là núi lở chấn sụp cổ mộ, thiên lôi bổ quan tài, thả ra lão sát ngủ yên năm xưa trong đó. Rốt cuộc có phải hay không, hắn cần xem một chút đó là dạng quan tài gì, có thể có tàn lưu của phong ấn hay không. Nhưng trấn dân Phật Chân Trấn khẳng định đã sớm đem các quan tài bị đốt trụi mai táng, đem thi cốt một lần nữa nhập thổ vi an, dấu vết tất nhiên không dư bao nhiêu.
Lên núi từ sơn đạo trong trấn, Ngụy Vô Tiện cưỡi con lừa chậm rì rì hướng trên dốc đi lên. Đi một trận, gặp mấy người đầy mặt xui xẻo đi xuống.
Hàng người này có vết thương trên mặt, ồn ào xôn xao. Sắc trời hôn ám, nghênh diện đụng phải một kẻ cưỡi lừa trang điểm đầy mặt như quỷ treo cổ, nhất tề hoảng sợ, mắng một tiếng, vòng qua hắn vội vàng đi xuống dốc. Ngụy Vô Tiện quay đầu suy nghĩ, chẳng lẽ không gặp Thực hồn sát đó, tay trắng mà về? Hơi suy tư, vỗ vỗ mông con lừa, cưỡi nó chạy bước nhỏ lên núi.
Hắn vừa vặn bỏ lỡ tiếng oán than dậy đất tiếp đó của nhóm người này:
"Chưa từng gặp qua bá đạo như vậy!"
"Gia chủ một gia tộc lớn như thế, lại đến nơi đây theo chúng ta thưởng một chỉ thực Hồn Sát? Hắn thời điểm niên thiếu giết qua không biết bao nhiêu chỉ đi !"
"Ai, có biện pháp gì a. Ai kêu đó là Giang Trừng. Đắc tội nhà nào cũng không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang Trừng. Thu thập đồ đạc, tự nhận xui xẻo đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip