Chương 61: Phong tà (đệ nhất)

☆, Chương 61: Phong tà (đệ nhất)


"A a a a a a a a -- ! ! !"

Vương Linh Kiều rít the thé từ trên giường ngồi dậy, Ôn Triều đang xem thư tín bên cạnh vỗ bàn, cả giận nói: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi lại kêu cái quỷ gì đó!"

Vương Linh Kiều kinh hồn chưa định thở hổn hển mấy hơi, nói: "Ta...... Ta mộng thấy họ Ngụy kia, ta lại mộng thấy hắn!"

Ôn Triều nói: "Hắn đã bị ta ném vào Bãi Tha Ma hơn ba tháng. Ngươi như thế nào còn mơ thấy hắn? Ngươi đều đã mơ mấy lần rồi!"

Vương Linh Kiều nói: "Ta...... Ta cũng không biết vì cái gì, gần đây luôn mộng thấy hắn a."

Ôn Triều nguyên bản đang xem thư xem đến tâm phiền ý loạn, nên không đếm xỉa tới ả, càng không có tâm tư an ủi ả giống như trước đây, không kiên nhẫn nói: "Vậy thì ngươi đừng ngủ nữa!"

Ả xuống giường, bổ nhào vào bên cạnh bàn Ôn Triều, nói: "Ôn công tử, ta...... ta càng nghĩ càng cảm giác kinh hoảng. Ta cảm giác...... Chúng ta lúc trước có phải phạm vào sai lầm lớn hay không?...... Hắn bị ném vào Bãi Tha Ma, sẽ không chết hay không? Hắn có hay không......"

Gân xanh trên huyệt thái dương của Ôn Triều nhảy lên không thôi, nói: "Làm sao có khả năng? Nhà chúng ta lúc trước đã phái bao nhiêu tu sĩ đi thanh tiễu Bãi Tha Ma? Có ai trở về sao? Hắn bị ném ở bên trong, chỉ sợ là hiện tại thi thể đều nát đều thối được một vòng rồi."

Vương Linh Kiều nói: "Chết rồi cũng rất đáng sợ! Nếu hắn thật giống như hắn nói vậy, hóa thành lệ quỷ, trở về tìm chúng ta......"

Ả nói xong, hai người đều nghĩ đến ngày hôm đó, khuôn mặt khi Ngụy Anh rơi xuống kia, biểu tình kia, không hẹn mà cùng rùng mình.

Ôn Triều lập tức phản bác nói: "Chết rồi cũng không có khả năng! Người chết ở Bãi Tha Ma, hồn phách đều sẽ bị giam cầm ở nơi đó. Ngươi đừng tự mình hù dọa mình nữa. Không thấy ta đang phiền sao!"

Gã vê tín báo trong tay thành một đoàn, ném ra ngoài, giọng căm hận nói: "Xạ Nhật Chi Chinh cái gì chứ, Xạ Nhật chó má, muốn đem Thái Dương bắn xuống sao? Nằm mơ!"

Vương Linh Kiều đứng lên, cẩn thận rót cho gã một tách trà, trong lòng châm chước dùng lời lấy lòng một phen, lúc này mới mị mị nói: "Ôn công tử, mấy nhà bọn chúng kia, cũng chỉ có thể càn rỡ vài ngày như thế thôi, Ôn Tông chủ nhất định lập tức liền có thể......"

Ôn Triều mắng: "Ngươi ngậm miệng! Ngươi biết cái gì! Cút ra đi, đừng đến phiền ta!"

Vương Linh Kiều trong lòng ủy khuất, lại có chút hận ý, buông chén trà xuống, sửa sang lại tóc và sa y, treo nụ cười lấy lòng đi ra ngoài.

Vừa mới đi ra ngoài, tươi cười trên mặt ả liền suy sụp, mở ra một viên giấy trong tay. Vừa rồi khi đi ra ả đã lặng lẽ nhặt lá thư Ôn Triều ném ra này lên, muốn nhìn một chút đến cùng là tin tức gì, lại khiến gã nổi lửa lớn như vậy. Ả nhận chữ không nhiều, lật đi lật lại nhìn hồi lâu, rốt cuộc đoán ra, phong thư này nói là: trưởng tử của Tông chủ Ôn gia, đại ca Ôn Triều - Ôn Húc, bị gia chủ đứng đầu tác loạn một đao trảm thủ, còn chọn ngay lúc ở trước trận thị uy!

Vương Linh Kiều ngây dại.

Cô Tô Lam thị bị thiêu, Vân Mộng Giang thị bị diệt, còn có vô số gia tộc lớn nhỏ khác bị các loại chèn ép, âm thanh phản kháng không phải không có, thế nhưng luôn luôn đều rất nhanh liền có thể bị Kỳ Sơn Ôn thị trấn áp, bởi vậy, ba tháng trước, khi Kim, Nhiếp, Lam, Giang tứ gia kết minh, đi đầu tác loạn, đánh ra cái gì cờ hiệu "Xạ Nhật Chi Chinh", bọn họ đều là không lưu tâm.

Ôn Tông chủ lúc ấy liền phát ngôn. Trong bốn nhà này, Lan Lăng Kim thị là ngọn cỏ đầu tường, trước mắt thấy các nhà lòng đầy căm phẫn tổ chức thảo phạt gì gì, bọn hắn cũng theo tham gia một phần, nhưng nếu kế tiếp bại lui, rất nhanh sẽ minh bạch chính mình là đang tự mình chuốc lấy khổ, nói không chừng lập tức lại muốn trở về ôm đùi Ôn gia kêu cha gọi mẹ; gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị thì hữu dũng vô mưu, quá cương dễ gãy, không thể lâu dài, không cần người khác động thủ, sớm hay muộn cũng chết trong tay người của mình; Cô Tô Lam thị bị thiêu đến thất bại thảm hại, Lam Hi Thần sau khi chuyển dời Tàng Thư Các trở về kế vị gia chủ, hắn bất quá là tiểu bối gánh không nổi đại sự gì; đáng cười nhất là Vân Mộng Giang thị, toàn môn đồ đồ tán tán, chỉ còn lại một Giang Trừng so với Lam Hi Thần còn nhỏ hơn, một xú tiểu tử chưa dứt sữa, dưới tay không người, còn dám tự xưng gia chủ, nâng cờ thảo phạt, một bên thảo phạt một bên triệu tập môn sinh mới.

Nói ngắn gọn tám chữ: Đại sự bất thành, không tự lượng sức!

Tất cả những người đứng bên phía Ôn gia, đều đem trận Xạ Nhật Chi Chinh này trở thành một hồi chê cười. Ai ngờ, ba tháng sau, tình thế lại hoàn toàn không dựa theo đường bọn họ thiết nghĩ mà phát triển!

Nhiều chỗ yếu địa ở Hà Gian, Vân Mộng đều thất thủ, ngược lại cũng thôi đi. Hôm nay, thế nhưng ngay cả trưởng tử của Ôn Tông chủ cũng bị người chém đầu. Kỳ Sơn Ôn thị -- chẳng lẽ thật vận số đã hết?

Vương Linh Kiều ở trên hành lang lo sợ bất an một trận, tâm thần không yên trở lại phòng mình, mí mắt vẫn giật rộn không ngừng. Ả một tay xoa mí mắt, một tay ấn xoa ngực, suy tư đường lui cho bản thân.

Ả đi theo bên cạnh Ôn Triều, tính ra cũng sắp nửa năm. Nửa năm, đã là thời gian cực hạn Ôn Triều cần để đối với một nữ nhân từ yêu thích đến mức chán ghét. Ả vốn tưởng rằng, mình không giống bình thường, có thể kiên trì đến một bước cuối cùng kia, thế nhưng, gần đây biểu hiện càng ngày càng không kiên nhẫn của Ôn Triều đã nói cho ả, ả cùng nữ nhân khác, không có gì bất đồng cả.

Vương Linh Kiều cắn môi, nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, từ gầm giường lôi ra một chiếc rương nhỏ.

Rương nhỏ này chứa tài vật và bảo khí mà nửa năm qua khi đi theo bên cạnh Ôn Triều ả nghĩ mọi cách cướp đoạt được. Tài vật có thể tiêu dùng, bảo khí có thể phòng thân.

Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng ngày này rốt cuộc cũng đến. Ả hiểu rõ chính mình có bao nhiêu hàng tồn, từ trong đai lưng móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ, vừa mở khóa vừa nói nhỏ: "Tiện nam nhân, ngươi sớm hay muộn cũng chết, lão nương không cần hầu hạ ngươi nữa, lão nương còn vui đây, ngươi nhanh chóng đi tìm chết đi...... A!"

Ả lập tức ngã ngồi xuống đất.

Vừa rồi, trong nháy mắt ả mở rương ra, thấy được thứ bên trong.

Không có bảo vật ả trân ái, chỉ có một tiểu hài tử làn da trắng bệch, cuộn mình ở trong rương!

Vương Linh Kiều sợ tới mức liên thanh kêu thảm thiết, đạp hai chân không ngừng lết về phía sau. Cái rương này ả bình thường đều khóa lại, chỉ có một chiếc chìa khóa ả mang theo bên người, bên trong như thế nào lại có một tiểu hài tử? Ả một tháng cũng không mở ra được một lần, bên trong nếu ẩn giấu một tiểu hài tử, ả như thế nào không biết? Tiểu hài tử này có còn sống hay không? !

Rương nhỏ bị ả đá ngã lăn, miệng rương lật qua, đáy rương hướng về phía ả. Hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

Vương Linh Kiều hai chân phát run từ mặt đất bò lên, muốn tới gần nhìn một chút, lại không dám, thầm nghĩ: "Có quỷ, có quỷ a!"

Ả tu vi cực kém, có quỷ cũng không đối phó được, lại bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này là Đài giám sát, bên ngoài đại môn và mỗi gian phòng đều dán phù triện, nếu có quỷ, phù triện cũng nhất định có thể bảo hộ mình, liền vội vàng xông ra ngoài, gỡ tấm phù triện ngoài phòng ả xuống, dán lên ngực.

Có phù triện che ở trước ngực, ả phảng phất như được ăn một viên thuốc an thần, rón ra rón rén đi vào trong phòng, tìm một cây treo áo, dùng nó từ xa xa lật rương qua. Bên trong mấy bảo bối kia của ả xếp ngay ngắn chỉnh tề, căn bản không có tiểu hài tử nào hết.

Vương Linh Kiều nhẹ nhàng thở ra, cầm cây treo áo ngồi xuống, đang muốn bắt đầu kiểm kê, bỗng nhiên phát hiện, gầm giường có hai điểm bạch quang.

Đó là một đôi mắt.

Có tiểu hài tử trắng bệch ở dưới gầm giường, đang cùng ả đối diện.

Đây là lần thứ ba trong đêm nay Ôn Triều nghe thấy Vương Linh Kiều rít the thé, lửa giận trong lòng gã càng lớn hơn, mắng: "Tiện nhân ngu ngốc! Kinh sợ cái gì, mẹ nó không thể khiến lão tử bớt phiền chút sao?"

Nếu không phải mấy ngày nay tình báo về tình hình chiến đấu đều không lạc quan, tạm thời không rảnh xem xét mĩ nữ mới, sợ người tìm đến là thích khách do những gia tộc tạp nham kia phái tới, không rõ ràng không tin cậy, lại thiếu không được một kẻ làm ấm giường, gã sớm đã cho nữ nhân này cút xa. Ôn Triều quát: "Người đâu! Bảo ả câm miệng cho ta!"

Không người hưởng ứng. Ôn Triều đá bay một cái ghế, lửa giận bốc lên càng cao: "Người đều chết ở chỗ nào rồi!"

Đột nhiên, cửa phòng mở lớn!

Ôn Triều nói: "Lão tử kêu các ngươi đi khiến tiện nhân kia ngậm miệng, không phải bảo các ngươi tiến......"

Gã vừa quay đầu lại, nửa câu sau liền kẹt trong cổ họng. Gã nhìn thấy một nữ nhân, đứng ở cửa phòng gã.

Nữ nhân này mũi xiêu mắt lệch, ngũ quan phảng phất như bị ai đánh nát một lần rồi chắp vá lại vậy, hai con mắt thế nhưng nhìn hai hướng bất đồng, mắt trái nhìn chằm chằm phía trên, mắt phải nhìn chằm chằm phía dưới, cả khuôn mặt vặn vẹo đến không ra bộ dáng gì!

Ôn Triều mất khí lực thật lớn, mới bằng kiện sa y hiện loã lồ rất nhiều kia nhận ra ai. Đây là Vương Linh Kiều!

Yết hầu Vương Linh Kiều cô cô rung động, đến gần gã vài bước, vươn tay: "...... Cứu mạng...... Cứu mạng...... Cứu ta!"

Ôn Triều quát to một tiếng, rút ra bội kiếm mới của bản thân, một kiếm bổ qua: "Cút! Cút ra a!"

Vương Linh Kiều bị hắn một kiếm đâm vào da thịt, ngũ quan càng vặn vẹo lợi hại hơn, thét to: "A a a a a a...... Đau a a a a -- đau a a a a! ! !"

Ôn Triều ngay cả kiếm cũng không dám nhổ về, chộp một cái ghế hướng ả nện tới. Ghế đập trúng sau gáy ả, Vương Linh Kiều lung lay, quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ đang dập đầu cho người nào đó, miệng lưỡi không rõ nói: "...... Xin lỗi...... Xin lỗi...... Tha ta, tha ta, tha ta ô ô ô......"

Ả một bên dập đầu, một bên có máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra. Cổng bị ả chặn, Ôn Triều không thể lao ra, đành phải đẩy ra cửa sổ, tê tâm liệt phế hô: "Ôn Trục Lưu! Ôn Trục Lưu! ! !"

Dưới đất Vương Linh Kiều đã nhặt lên một cái chân ghế, điên cuồng hướng trong miệng mình nhét vào, vừa nhét vừa cười, nói: "Được, được, ta ăn, ta ăn! Ha ha, ta ăn!"

Cái chân ghế nọ thế nhưng cứ như vậy bị ả nhét vào một đoạn!

Ôn Triều hồn phi phách tán, đang muốn nhảy cửa sổ mà chạy, bỗng nhiên phát hiện, trong đình viện, dưới ánh trăng đầy đất, một bóng người màu đen đứng đó.

Cùng lúc đấy.

Giang Trừng đứng phía trước một rừng cây, cảm thấy có người đến gần, hơi hơi nghiêng đầu. Người tới một thân bạch y, cột khăn bịt trán, dải băng ở sau người tùy ý nhẹ lay, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, tuấn cực nhã cực, dưới ánh trăng, cả người phảng phất như bao phủ trong một vầng sáng nhàn nhạt.

Giang Trừng lãnh đạm nói: "Lam Nhị công tử."

Lam Vong Cơ thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói: "Giang Tông chủ."

Hai người chào hỏi xong liền không còn lời nào để nói, mang theo tu sĩ phần mình, trầm mặc ngự kiếm mà đi.

Hai tháng trước, Lam Thị Song Bích cùng Giang Trừng làm một hồi tập kích bất ngờ, từ nơi tổ chức "khóa giáo hóa" của Ôn Triều đoạt lại tiên kiếm bị cất giữ của đệ tử các nhà, vật quy nguyên chủ. Tam Độc, Tị Trần lúc này mới trở lại trong tay bọn họ.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ quét qua một thanh kiếm khác bên hông Giang Trừng, sau đó thu ánh mắt lại.

Hồi lâu, y nhìn thẳng phía trước, nói: "Ngụy Anh còn chưa xuất hiện?"

Giang Trừng nhìn y một cái, dường như kỳ quái y vì cái gì đột nhiên hỏi tới Ngụy Anh, đáp: "Không có."

Gã nhìn nhìn Tùy Tiện bên hông, nói: "Hắn trở lại nhất định sẽ tới tìm ta, xuất hiện ta liền trả thanh kiếm này lại cho hắn."

Chưa qua bao lâu, hai người mang theo một đám tu sĩ chạy tới Đài giám sát Ôn Triều ẩn thân, chuẩn bị tập kích ban đêm. Còn chưa vào cửa, Lam Vong Cơ ánh mắt ngưng đọng, Giang Trừng nhíu mày.

Âm khí bốn phía, oán khí lan tràn.

Nhưng mà, phù triện hai bên đại môn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Giang Trừng ra thủ thế, các tu sĩ gã mang theo tản ra, phục kích dưới tường. Gã thì vung Tam Độc lên, kiếm khí bức ra, đụng vào đại môn. Trước khi vào cửa, ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua trên phù triện hai bên đại môn.

Cảnh tượng trong Đài giám sát vô cùng thảm thiết.

Trong đình viện, đầy đất đều là thi thể. Hơn nữa không chỉ đình viện, ngay cả bụi hoa, hành lang, lan can gỗ, thậm chí trên nóc nhà đều chất đầy thi thể.

Những thi thể này tất cả đều mặc Viêm Dương Liệt Diễm Bào, là môn sinh Ôn gia. Giang Trừng dùng Tam Độc trở một bộ thi thể lên, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng bệch treo năm sáu đường máu, nói: "Thất khiếu đổ máu."

Lam Vong Cơ đứng ở bên kia, nói: "Khối này thì không."

Giang Trừng đi qua, phát hiện khối thi thể đó hai mắt lật lên, hoàn toàn thay đổi, bên miệng chảy nước miếng màu vàng, là bị tươi sống hù chết. Lúc này, một môn sinh thủ hạ của gã nói: "Tông chủ, đã xem xét qua, tất cả đều đã chết, hơn nữa, mỗi bộ thi thể kiểu chết đều khác nhau."

Treo cổ, thiêu cháy, chết chìm, cắt yết hầu, lợi khí xuyên não...... Giang Trừng nghe xong, điềm nhiên nói: "Xem ra nhiệm vụ đêm nay, có thứ khác giúp chúng ta hoàn thành rồi."

Lam Vong Cơ im lặng không nói, dẫn đầu vào phòng.

Cửa phòng Ôn Triều mở lớn, trong phòng chỉ còn lại một bộ nữ thi. Khối nữ thi này quần áo rách nát, trong miệng nhét nửa đoạn chân ghế, dĩ nhiên là bởi vì mạnh mẽ muốn đem đoạn chân ghế này nuốt vào trong bụng, mới tươi sống đem chính mình đâm chết.

Giang Trừng đem khuôn mặt vặn vẹo của khối nữ thi này lật qua, nhìn chằm chằm một trận, cười lạnh một tiếng, bắt lấy chân ghế kia, hướng miệng ả nhét mạnh một phát, cứng rắn đem nửa đoạn còn thừa ở bên ngoài cũng đâm vào.

Gã đỏ hồng mắt đứng dậy, đang muốn nói chuyện, đã thấy Lam Vong Cơ đứng ở trước cửa, ngưng mi suy tư. Gã đi qua, theo ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn sang, chỉ thấy một tấm phù triện nền vàng chữ đỏ dán tại cổng.

Tấm phù triện này nhìn sơ qua, không có cái gì không ổn, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện có chút vi diệu làm người ta không thoải mái.

Lam Vong Cơ nói: "Nhiều."

Họa pháp phù triện trấn trạch bọn họ sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng tấm phù triện này, bên trong chu sa rồng bay phượng múa, lại nhiều ra thêm vài nét bút. Chính vài nét bút này, cải biến toàn bộ đường chú văn của tấm phù. Hiện tại thoạt nhìn, phù chú này dán trên cửa, phảng phất như một gương mặt người, đang lành lạnh mỉm cười!

Trong Đài giám sát không phát hiện thi thể Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, Giang Trừng phỏng đoán bọn chúng nhất định là nhắm phương hướng Kỳ Sơn chạy đi, lập tức rút khỏi Đài giám sát bỏ hoang này, ngự kiếm truy kích. Lam Vong Cơ thì trước về Cô Tô một chuyến, ngày hôm sau mới đuổi kịp Giang Trừng.

Lam Vong Cơ lấy tấm phù chú lần trước ra, nói: "Tấm phù này, bị nghịch chuyển."

Giang Trừng nói: "Nghịch chuyển? Nghịch chuyển như thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Phù chú bình thường, trừ tà. Phù này, chiêu tà."

Giang Trừng hơi hơi ngạc nhiên: "Phù triện -- còn có thể chiêu tà? Chưa nghe bao giờ."

Lam Vong Cơ nói: "Đích xác chưa nghe bao giờ, nhưng, theo nghiệm tra, nó xác thật có khả năng triệu tập âm sát."

Giang Trừng tiếp nhận tấm phù kia cẩn thận chăm chú nhìn, nói: "Chẳng qua chỉ thêm vài bút, liền đảo ngược hoàn chỉnh công năng của phù chú? Đây là người làm?"

Lam Vong Cơ nói: "Thêm tổng cộng bốn nét, là dùng máu người vẽ. Phù triện trấn trạch của cả tòa Đài giám sát, đều bị cải biến qua. Xu thế bút phong là cùng một người."

Giang Trừng nói: "Vậy người này có khả năng là ai? Trong chư gia danh sĩ, chưa từng nghe nói có người có thể làm loại chuyện này." Lập tức lại nói: "Bất quá vô luận hắn là ai, mục đích cùng chúng ta nhất trí là được -- giết sạch Ôn cẩu!"

Hai người theo tình báo một đường hướng bắc, qua mỗi một nơi, đều có thể nghe nơi đó xuất hiện thi thể kỳ quái chết thảm. Những thi thể này không cái nào không phải tu sĩ Ôn gia thân mặc Viêm Dương Liệt Diễm Bào, đều phẩm chất khá cao, tu vi được. Nhưng mà, toàn bộ tử trạng thê lương, kiểu chết đa dạng nhiều loại, còn đều bị phơi thây thành từng đám cuộn trào mãnh liệt. Giang Trừng nói: "Ngươi cảm giác, những người này cũng là người kia giết sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Tà khí rất nặng. Xác thực cùng một người gây nên."

Giang Trừng hừ nói: "Tà? Trên đời này, còn có thể có thứ gì so với Ôn cẩu càng tà hơn sao!"

Đuổi tới đêm khuya ngày thứ tư, hai người rốt cuộc tại một chỗ phụ cận trạm dịch của một sơn thành hoang vu, bắt giữ được tung tích Ôn Trục Lưu.

Trạm dịch kia có hai tầng lầu, bên ngoài lâu chính là chuồng ngựa. Khi Lam Vong Cơ và Giang Trừng đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh cao lớn xông vào trong lâu, khóa trái đại môn. Hai người kiêng kị tu vi Ôn Trục Lưu, không tiện đả thảo kinh xà, không vào từ cửa, mà bay lên nóc nhà.

Giang Trừng cố nén hận ý ngập trời trong lồng ngực, nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm giày mình, rồi mới hướng bên trong nhìn lại.

Ôn Trục Lưu một thân phong trần mệt mỏi, trong lòng ôm một bóng người, cước bộ kéo dài lên lầu hai, đem này người thả xuống bên cạnh bàn, lại chạy vội tới phía trước cửa sổ kéo tất cả mành vải xuống, che đến kín không kẽ hở, lúc này mới trở lại bên cạnh bàn, đốt đèn dầu.

Ngọn đèn mỏng manh chiếu sáng mặt hắn, vẫn tái nhợt âm lãnh như trước, nhưng dưới hai mắt lại có tầng thâm quầng dày đặc. Một người khác bên cạnh bàn, cả người bao bọc kín mít, ngay cả mặt cũng giấu bên trong áo choàng, giống như một cái kén yếu ớt không chịu nổi, run cầm cập, lui ở bên trong áo choàng thở hổn hển, bỗng nhiên nói: "Đừng đốt đèn! Vạn nhất bị hắn phát hiện thì làm thế nào!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, cùng Giang Trừng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là nghi ngờ đồng dạng.

Người này nhất định là Ôn Triều, nhưng thanh âm Ôn Triều như thế nào lại biến thành cái dạng này, vừa mỏng vừa eo éo, hoàn toàn không giống như Ôn Triều a?

Ôn Trục Lưu cúi đầu tìm kiếm đồ trong tay áo, nói: "Chẳng lẽ không đốt đèn, hắn sẽ không phát hiện được sao."

Ôn Triều hô hô nói: "Chúng ta, chúng ta chạy xa như vậy, chạy lâu như vậy, hắn, hắn hẳn là, bắt không được đi!"

Ôn Trục Lưu hờ hững nói: "Có lẽ."

Ôn Triều cả giận nói: "Cái gì gọi là có lẽ! Không chạy thoát ngươi còn không mau chạy đi!"

Ôn Trục Lưu nói: "Ngươi phải dùng dược. Bằng không chết chắc."

Nói xong, hắn lập tức xốc áo choàng Ôn Triều lên.

Một cái xốc này, hai người trên nóc nhà đều nao nao!

Dưới áo choàng, không phải gương mặt kiêu ngạo ương ngạnh, anh tuấn nhưng có chút đầy mỡ kia của Ôn Triều, mà là một cái đầu trọc quấn đầy băng vải!

Ôn Trục Lưu một tầng một tầng hệt như lột da đem băng vải tháo xuống, làn da của kẻ đầu trọc này cũng bại lộ ra. Trên khuôn mặt đó trải rộng vết bỏng và vết sẹo không đồng đều, khiến cho gã cả người phảng phất như bị nấu chín vậy, dữ tợn mà xấu xí, hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng người trước kia!

Ôn Trục Lưu lấy ra một lọ thuốc, trước cho gã ăn mấy viên dược hoàn, lại cầm ra thuốc mỡ, hướng vết bỏng trên đầu gã bôi loạn. Ôn Triều đau đến nức nở, nhưng, Ôn Trục Lưu lại nói: "Đừng rơi lệ, bằng không nước mắt sẽ khiến miệng vết thương nát rữa, đau càng lợi hại hơn!"

Ôn Triều chỉ đành cố nén nước mắt, ngay cả khóc cũng không thể khóc được. Một điểm ánh nến đong đưa bên cạnh, một kẻ đầu trọc đầy mặt vết bỏng nhe răng nhe lợi, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái mơ hồ, ánh lửa lúc sáng lúc tối, mơ mơ hồ hồ. Cảnh tượng này, quả nhiên khủng bố không gì sánh kịp.

Đúng lúc này, Ôn Triều hét lên một tiếng, nói: "Sáo! Sáo! Có phải sáo hay không? ! Ta nghe thấy hắn lại đang thổi sáo!"

Ôn Trục Lưu nói: "Không phải! Là tiếng gió."

Nhưng mà, Ôn Triều đã sợ tới mức ngã sấp xuống dưới đất, tru lên, Ôn Trục Lưu lại ôm gã lên. Xem ra, chân Ôn Triều đã xảy ra vấn đề gì, không thể tự mình đi lại.

Ôn Trục Lưu thoa dược cho gã xong, từ trong lòng lấy ra vài cái bánh bao, đưa tới trong tay gã, nói: "Ăn đi. Ăn xong tiếp tục gấp rút lên đường."

Ôn Triều run cầm cập nâng lên cắn một ngụm. Thấy thế, Giang Trừng nhớ tới gã cùng Ngụy Vô Tiện chạy nạn ngày ấy, hai người ngay cả một miếng đồ khô cũng không ăn được, tình cảnh này, quả thật là báo ứng! Lòng gã tràn đầy vui thích, khóe miệng giương lên, im lặng mà cuồng tiếu.

Đột nhiên, Ôn Triều như là cắn trúng cái gì, lộ ra thần tình cực kỳ hoảng sợ, ném bánh bao ra ngoài, thét to: "Ta không ăn thịt ! Ta không ăn! Ta không ăn! Không ăn thịt!"

Ôn Trục Lưu lại đưa một cái khác, nói: "Đây không phải thịt."

Ôn Triều nói: "Ta muốn tìm cha ta, lúc nào thì có thể về tới chỗ của cha ta?"

Ôn Trục Lưu nói: "Chiếu theo tốc độ này, còn hai ngày nữa."

Hắn nói chuyện phi thường thành thật, tuyệt không khoa trương, tuyệt không làm bộ, sự thành thật này lại khiến Ôn Triều thống khổ vạn phần, nói giọng khàn khàn: "Hai ngày? Hai ngày? ! Ngươi xem xem ta hiện tại, là cái dạng gì rồi? Lại đợi thêm hai ngày nữa, ta sẽ thành cái dạng gì đây? ! Đồ vô dụng!"

Ôn Trục Lưu rộng rãi đứng lên, Ôn Triều sợ tới mức co rụt lại, cho rằng hắn muốn chạy trốn một mình, chợt biết kinh hoảng. Toàn bộ hộ vệ đều từng người chết thảm ở trước mặt gã, chỉ có Ôn Trục Lưu này, là chỗ dựa cuối cùng của gã, vội vàng sửa lời nói: "Không không không, Ôn Trục Lưu, Ôn đại ca! Ngươi đừng đi, ngươi không thể bỏ ta lại, chỉ cần ngươi dẫn ta trở về bên cạnh cha ta, ta sẽ nói ông thăng ngươi thành khách khanh thượng đẳng nhất! Không không không, ngươi cứu ta, ngươi chính là đại ca ta, ta sẽ nói ông nhận ngươi vào bản tông! Sau này ngươi chính là đại ca ta!"

Ôn Trục Lưu ngưng mắt nhìn phương hướng thang lầu, nói: "Không cần."

Không riêng gì hắn nghe được, Lam Vong Cơ và Giang Trừng đều nghe được. Từ thang lầu bên kia trạm dịch, truyền đến tiếng bước chân chầm chậm.

Có người, đang từng bước một đạp lên bậc thang, đi lên lầu.

Gương mặt trải rộng vết bỏng của Ôn Triều nháy mắt rút đi huyết sắc nguyên bản không còn bao nhiêu, gã run rẩy từ bên trong áo choàng vươn hai tay ra, bịt kín mặt mình, phảng phất như kinh hoảng quá độ, muốn bịt tay trộm chuông dựa vào che khuất đôi mắt mà bảo hộ chính mình. Mà hai bàn tay này, không ngờ lại trụi lủi, một ngón tay cũng không có!

Cộp, cộp, cộp.

Người kia chậm rãi đi lên lầu, một thân hắc y, thân hình cao gầy, một ống sáo bên hông, chắp tay sau lưng mà đi.

Trên nóc nhà Lam Vong Cơ và Giang Trừng song song đem tay đặt lên chuôi kiếm.

Nhưng mà, đợi đến khi người kia xa xăm đi lên thang lầu, mỉm cười quay đầu lại, thấy được khuôn mặt minh tuấn kia, Lam Vong Cơ không thể tin mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy