Chương 69: Đem ly (đệ nhất)
☆, Chương 69: Đem ly (đệ nhất)
Lam Vong Cơ đeo cầm đi trên phố dài.
Người đi đường bốn phía đều thi hành lễ rửa mắt với vị nam tử trẻ tuổi tuấn nhã này, đối với việc này, đệ tử Cô Tô Lam thị đã sớm thành thói quen, Lam Vong Cơ thì từ mười ba tuổi đã bắt đầu có thể nhìn như không thấy, bình thản ung dung.
Một thiếu nữ mặc thải y cùng y vội vàng thoáng qua, bỗng nhiên ném một thứ lên người y.
Lam Vong Cơ trên mặt bất động, ra tay mau lẹ tiếp được thứ đó, cúi đầu nhìn, hóa ra là một nụ hoa trắng tinh còn mang sương sớm.
Lam Vong Cơ: "......"
Đang cứng miệng không nói được gì, lại một thân ảnh thướt tha nghênh diện đi tới, vươn tay ném một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, ném không chuẩn, nện ở đầu vai y, lại được Lam Vong Cơ bắt dính. Ánh mắt dời qua, nàng kia cười hì hì, che mặt chạy mất.
Lần thứ ba, lại còn là một bé gái đầu búi hai chùm tròn tròn, nhảy nhót đi tới, hai tay ôm một nhánh hoa hồng, ném đến ngực y, xoay người liền chạy.
Một rồi hai, hai rồi ba, Lam Vong Cơ đã tiếp được một bó hoa to đủ mọi màu sắc, mặt không chút thay đổi đứng ở đầu đường. Trên đường, người đi đường đều che miệng mà cười, chỉ trỏ sang. Lam Vong Cơ đang cúi đầu suy tư, bỗng nhiên giữa mái tóc nằng nặng, y nhấc tay sờ, một đóa thược dược hồng nhạt đương lúc nở rộ rực rỡ, yên tĩnh rơi vào tay y.
Ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu cao bên cạnh, sa mạn phiêu phiêu. Một người áo đen thân hình thon dài ỷ trên lan can sơn đỏ, buông rũ một bàn tay, trong tay còn cầm một bầu rượu tinh xảo, bầu rượu thõng trên cánh tay hắn, đang xa xăm lắc lư.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Lam Trạm -- a, không, là Hàm Quang Quân. Trùng hợp quá à!"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn một lát, nói: "Là ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta a! Ai lại làm loại chuyện nhàm chán này chứ, đương nhiên là ta rồi. Ngươi đang tìm ai đấy? Nếu như không vội, đi lên uống một chén đi?"
Bên cạnh hắn vây đến vài thiếu nữ, lần lượt chen nhau dựa vào lan can, hướng phía dưới cười vang: "Đúng vậy, công tử đi lên uống một chén đi a!"
Chính là mấy thiếu nữ mới vừa lấy hoa ném y kia.
Rốt cuộc là người nào sai sử, không cần nói cũng biết.
Lam Vong Cơ cúi đầu, xoay người liền đi. Ngụy Vô Tiện thấy ghẹo y không được, cũng không ngoài ý muốn. Ai ngờ, sau một lát, một trận tiếng chân không nhẹ không nặng, không hoãn không vội truyền đến. Lam Vong Cơ vững bước đi lên lầuu, đặt một xấp hoa vừa rồi đập trúng y kia lên tiểu án.
Lam Vong Cơ nói: "Hoa của ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng thân mình từ lan can ngồi lên, lại nghiêng qua tiểu án, nói: "Ta tặng cho ngươi. Chúng đã là hoa của ngươi."
Lam Vong Cơ nói: "Vì sao."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không vì sao cả, chính là muốn nhìn một chút ngươi gặp phải loại sự tình này phản ứng sẽ như thế nào thôi."
Lam Vong Cơ nói: "Nhàm chán."
Ngụy Vô Tiện nói: "Chính là nhàm chán nha, bằng không sao lại kéo ngươi đi lên...... Ai ai ai chớ đi a, cũng đều lên đây rồi, không uống hai ly hãy đi?"
Lam Vong Cơ nói: "Cấm rượu."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết cấm rượu. Nhưng nơi này cũng không phải Mây Mù Dày Đặc Không Biết Đang Ở Chỗ Nào, uống hai ly cũng không vấn đề mà."
Những thiếu nữ kia lập tức lấy ra chén rượu mới, rót đầy, đẩy đến bên cạnh một đống hoa kia. Lam Vong Cơ vẫn là không có ý tứ muốn ngồi xuống, nhưng tựa hồ cũng không có ý muốn rời đi.
Y suy nghĩ một lát, tựa hồ đang châm chước tìm từ, nói: "Trên hoa yến Kim Lân Đài đêm trước, ngươi phẩy tay áo bỏ đi, rất không ổn."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta có sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cùng Kim Tử Hiên có gì khó xử."
Một đạo lệ khí lóe qua giữa mày Ngụy Vô Tiện.
Hắn từ từ buông chén rượu xuống, nói: "Đừng nhắc Kim Tử Hiên với ta!"
Đợi đạo lệ khí này dần dần tán đi, hắn lại khôi phục cười nhẹ, nói: "Đừng làm xấu hứng trí như vậy. Khó được đến Lan Lăng một chuyến, đương nhiên phải phẩm chút rượu ngon nơi này. Rượu tuy đẹp, bất quá, vẫn là so ra kém Thiên Tử Tiếu của Cô Tô các ngươi, thật sự là tuyệt sắc trong rượu. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải trữ mười vò tám vò, một hơi uống cho thống khoái -- ngươi nói ngươi người này nha, làm sao vậy, có chỗ ngồi lại không chịu ngồi, ngồi a."
Chúng thiếu nữ ồn ào nói: "Ngồi a!" "Ngồi đi nha!"
Con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ lạnh lùng đánh giá những thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung này, tiện đà, ánh mắt ngưng trên một cây sáo toàn thân tối đen sáng loáng, hoa văn màu đỏ bên hông Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu một bên mi, có chút điểm đoán trước kế tiếp y sẽ nói cái gì.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ngươi không nên suốt ngày cùng phi nhân [không phải người] làm bạn."
Trên lầu, các thiếu nữ nhìn như tươi đẹp thanh xuân, trong mắt đều lóe qua một tia lãnh ý.
Ngụy Vô Tiện nhấc tay, ngừng oán khí của các nàng, để các nàng thối lui đến một bên. Lắc lắc đầu, nói: "Lam Trạm, ngươi thật sự là càng lớn càng không có ý tứ a. Trẻ như vậy, cũng không phải ông già bảy tám chục tuổi, làm gì cứ học theo thúc phụ ngươi, nề nếp lại thích giáo huấn người ta."
Lam Vong Cơ cố chấp nói: "Tổn hại thân, tổn hại tâm tính."
Ngụy Vô Tiện nói: "Những lời này tại Xạ Nhật Chi Chinh ngươi còn chưa nói đủ sao? Tổn hại thân, ta hiện tại rất khỏe. Tổn hại tâm tính, nhưng ta cũng không biến thành phát rồ a."
Lam Vong Cơ còn muốn nói nữa, Ngụy Vô Tiện đã đứng lên, nói: "Xem ra ta xác thật không nên mời ngươi đi lên, xem như ta mạo muội."
Mỉm cười, hắn lễ phép nói: "Hàm Quang Quân, có duyên gặp lại đi."
Thời điểm Ngụy Vô Tiện trở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang lau kiếm, nâng mắt lên một chút, nói: "Trở lại?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Trở lại rồi."
Giang Trừng nói: "Đầy mặt xui xẻo, gặp phải Kim Tử Hiên?"
Ngụy Vô Tiện nói: "So với gặp phải Kim Tử Hiên còn tệ hơn, gặp được ai kia kìa."
"Ai kia" ở trong miệng Ngụy Vô Tiện bình thường chỉ chỉ một người, Giang Trừng nhíu mày nói: "Lam Vong Cơ? Sau khi hoa yến kết thúc, y cũng không trở về sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không về. Lắc lư ở trên đường, đại khái là đang tìm người."
Giang Trừng nói: "Ngươi cũng kỳ quái. Rõ ràng mỗi lần đều cùng y tan rã trong không vui, vì sao lần nào cũng cứ siêng năng đi theo đuôi y vậy?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Chắc ta nhàm chán?"
Ánh mắt Giang Trừng dời về trên kiếm, nói: "Sau này loại trường hợp như hoa yến, đừng không mang kiếm nữa. Có điểm thất lễ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Như vậy sao được, ngươi cũng không phải không biết, cái loại yến hội này khẳng định muốn tìm mấy người đi ra so kiếm. Kiếm của ta không phải lấy ra để xem cho vui, đã ra khỏi vỏ tất phải thấy máu. Dứt khoát không mang theo cho xong, mọi chuyện thanh tĩnh vô ưu, không đưa một hai người cho ta giết, ai cũng đừng mơ phiền ta."
Giang Trừng nói: "Ngươi lúc trước không phải rất thích trước mặt người khác khoe khoang kiếm pháp sao."
Ngụy Vô Tiện nói: "Hồi xưa là tiểu hài tử. Ai có thể vĩnh viễn là tiểu hài tử a."
Giang Trừng hừ cười một tiếng, nói: "Không mang kiếm cũng được, không quan trọng. Ít nhất không cần tự tiện phất tay áo rời đi, muốn đi, ngươi tìm lý do lại đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ghê tởm Kim Tử Hiên, lý do này không đầy đủ sao?"
Giang Trừng nói: "Kim Tử Hiên nói như thế nào cũng là con trai độc nhất của Kim Quang Thiện, ngươi trước công chúng quăng mặt mũi hắn đi, cãi nhau tranh chấp với hắn, ngươi bảo gia chủ ta đây làm thế nào giờ. Phụ họa ngươi cùng nhau mắng hắn, hay là trừng trị ngươi hả?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Con trai độc nhất? Hiện tại không phải lại nhiều thêm một Kim Quang Dao sao? Kim Quang Dao so với hắn thuận mắt hơn nhiều."
Giang Trừng lau kiếm xong, chăm chú nhìn một trận, lúc này mới đem Tam Độc cắm vào trong vỏ, nói: "Thuận mắt có ích lợi gì. Thuận mắt, lại lanh lợi hơn nữa, cũng chỉ có thể làm gia thần đón đưa lui tới. Không có biện pháp cùng Kim Tử Hiên so."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, nhướng mày nói: "Ngươi đây là ý gì? Ngày đó ta nghe ngươi cùng hắn trò chuyện, ngươi sẽ không phải là muốn cho sư tỷ cùng hắn một lần nữa......?"
Giang Trừng nói: "Không hẳn không thể."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không hẳn không thể? Ngươi quên Kim Tử Hiên tại Lang Tà khiến sư tỷ thương tâm thành bộ dáng gì sao? Ngươi nhìn cái đức hạnh của cha hắn kìa, không chừng hắn sau này cũng là cái bộ dáng quỷ kia, thiên nam địa bắc nơi nơi lêu lổng tìm nữ nhân. Sư tỷ cùng hắn? Ngươi nhịn được? !"
Giang Trừng điềm nhiên nói: "Hắn dám!"
Dừng một chút, gã lại nói: "Bất quá, nếu Kim Tử Hiên đã biết sai lầm của mình, hiện tại ăn năn thời gian cũng không muộn. Dù sao cũng là một hồi hiểu lầm mà thôi."
Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Biết sai lầm thì phải tha thứ hắn sao?"
Giang Trừng nhìn hắn một cái, nói: "Tha thứ hay không, cũng không phải ngươi nói là được. Ai kêu tỷ tỷ thích hắn chứ."
Ngụy Vô Tiện nhất thời á khẩu không trả lời được.
Sau khi cùng Giang Trừng trò chuyện, Ngụy Vô Tiện đi tới phòng bếp, trên bếp lò đang đun một bình canh, không có ai. Lại đi tới phòng Giang Yếm Ly, cũng không có. Cuối cùng đi từ đường, quả nhiên là ở đây.
Giang Yếm Ly ngồi bên trong từ đường, một bên chà lau bài vị phụ thân mẫu thân, một bên nhẹ giọng nói chuyện. Ngụy Vô Tiện vói đầu vào, nói: "Sư tỷ? Lại đang cùng Giang thúc thúc và Ngu phu nhân nói chuyện phiếm à?"
Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói: "Các đệ đều không đến, ta chỉ đành đến thôi."
Ngụy Vô Tiện đi đến, ngồi xuống bên người nàng, cùng nhau lau bài vị.
Hắn gần bên lặng lẽ đánh giá mặt nghiêng của Giang Yếm Ly. Càng đánh giá, nhớ tới khi tại Lang Tà Kim Tử Hiên làm những chuyện như vậy, trong lòng càng không thích, thầm nghĩ: "Từ nhỏ đến lớn, ta không thấy qua sư tỷ khóc được mấy lần, dựa vào cái gì phải bị tên kia làm khóc. Không đáng giá a!"
Vì cái gì lại cố tình là tên Kim Tử Hiên kia chứ?
Giang Yếm Ly nói: "Đệ muốn nói chuyện gì với ta?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không có chuyện gì nha. Ta chỉ là lăn vào đây thôi."
Nói xong, thật là bò ra lăn lăn trên mặt đất, Giang Yếm Ly hỏi: "Tiện Tiện, ngươi mấy tuổi rồi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ba tuổi nga."
Thấy dỗ được Giang Yếm Ly cười, hắn lúc này mới ngồi dậy, nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Sư tỷ, ta muốn hỏi tỷ một việc."
Giang Yếm Ly nói: "Hỏi đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Người vì cái gì sẽ thích một người khác? Ta nói là loại thích đó đó."
Giang Yếm Ly nao nao, ngạc nhiên nói: "Đệ hỏi ta chuyện này làm gì? A Tiện thích ai sao? Là cô nương như thế nào vậy?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không có. Ta sẽ không thích bất luận kẻ nào. Ít nhất không cần rất thích một người. Đấy không phải là tự mình đeo lên cổ mình bộ gông hay sao?"
Giang Yếm Ly nói: "Ân, lời này nha, ba tuổi cũng kém không nhiều."
Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, Tiện Tiện ba tuổi đói bụng, muốn ăn đồ ăn a!"
Giang Yếm Ly cười nói: "Phòng bếp có canh, đi uống đi. Không biết Tiện Tiện có cao đến đài làm bếp không nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện thích nhất uống canh xương củ sen Giang Yếm Ly nấu.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên được uống.
Khi đó, Ngụy Vô Tiện vừa mới được Giang Phong Miên nhặt về từ Di Lăng không lâu. Mấy con chó con Giang Trừng nuôi bị đưa đi cho người khác, gã tức giận đến khóc lớn một hồi. Cho dù Giang Phong Miên lời vàng ý ngọc nhỏ nhẹ an ủi, muốn cho hai bọn họ "làm bằng hữu tốt", gã cũng cự tuyệt cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện.
Qua vài ngày, thái độ của Giang Trừng mềm hoá chút, Giang Phong Miên muốn rèn sắt khi còn nóng, liền để Ngụy Vô Tiện cùng gã ở chung một phòng, hi vọng bọn họ có thể tăng tiến cảm tình.
Nhưng xấu là xấu ở chỗ, Giang Phong Miên nhất thời cao hứng, đem Ngụy Vô Tiện nâng lên, để hắn ngồi trên cánh tay của mình. Giang Trừng nhìn một màn này, cả người đều ngây dại. Ngu phu nhân đương trường cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhờ phu thê hai người phần mình đều có chuyện quan trọng, vội vàng đi ra ngoài, lúc này mới không kịp lại động miệng gì nhiều.
Vào lúc ban đêm, Giang Trừng liền nhốt Ngụy Vô Tiện ngoài cửa, không cho hắn đi vào.
Ngụy Vô Tiện đập cửa nói: "Sư đệ, sư đệ, cho ta vào đi, ta muốn đi ngủ a."
Giang Trừng ở trong phòng, lưng chắn cửa hô: "Ngươi trả Phi Phi cho ta, ngươi trả Nhài Nhài cho ta!"
Phi Phi, Nhài Nhài, đều là chó con ban đầu gã nuôi. Ngụy Vô Tiện biết Giang Phong Miên là vì mình mới tiễn bước bọn nó, thấp giọng nói: "Xin lỗi. Nhưng là...... Nhưng là ta sợ chúng nó......"
Trong trí nhớ của Giang Trừng, số lần Giang Phong Miên ôm gã cộng lại cũng không vượt quá mười lần, mỗi một lần đều đủ làm cho gã cao hứng vài tháng. Một cỗ ác khí trong lồng ngực nghẹn không ra được, lòng tràn đầy đều là "Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì", đột nhiên nhìn thấy trong phòng nguyên bản chỉ thuộc về chính mình, bị đặt một bộ đồ ngủ không thuộc về gã, cỗ ác khí cùng không cam tâm kia xông lên trán, đem chiếu và chăn của Ngụy Vô Tiện ôm lên, toàn bộ ném ra ngoài, lại đóng cửa lại, nói: "Ngươi đến chỗ khác ngủ đi! Đây là phòng của ta! Ngay cả phòng ta ngươi cũng muốn chiếm sao? !"
Ngụy Vô Tiện thời điểm đó căn bản không rõ Giang Trừng đang nổi nóng cái gì, giật mình, nói: "Là Giang thúc thúc bảo ta......"
Giang Trừng vừa nghe hắn nhắc đến phụ thân mình, hốc mắt đều đỏ, hô: "Tránh ra! Còn để ta nhìn thấy ngươi nữa, ta sẽ gọi một đám chó đến cắn ngươi!"
Ngụy Vô Tiện đứng ở cổng, nghe được muốn hét chó đến cắn hắn, trong lòng một trận kinh hoảng, quơ hai tay, vội vàng nói: "Ta đi, ta đi, ngươi không cần gọi chó a!"
Hắn kéo chiếu và chăn bị ném ra, chạy vội ra hành lang. Vừa đến Liên Hoa Ổ không bao lâu, hắn không thể nhanh như vậy liền nơi nơi tung tăng nhảy nhót, nên đường và phòng đều không nhận biết, lại càng không dám tùy tiện gõ cửa, sợ làm ai tỉnh giấc. Suy nghĩ một trận, đi đến một góc hành lang kín gió, trải chiếu ra, liền ở nơi này nằm xuống.
Nhưng càng nằm, câu "Ta gọi một đám chó đến cắn ngươi" kia của Giang Trừng lại càng vang dội, Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng kinh hoảng, chui trong chăn lăn qua lộn lại, nghe gió thổi cỏ lay gì đều cảm giác như là có một đám chó lặng lẽ vây lại đây, giãy dụa một trận, cảm giác ở chỗ này ngốc không nổi nữa, nhảy dựng lên cuốn chiếu một cái, chăn một chồng, trốn ra khỏi Liên Hoa Ổ. Ở trong gió đêm chạy một trận, nhìn thấy một thân cây, không cần nghĩ ngợi liền bò lên, tay chân cùng sử dụng ôm thân cây, cảm giác rất cao rồi, lúc này tâm hồn mới bình tĩnh.
Không biết ở trên cây ôm bao lâu, bỗng nhiên nghe được xa xa có người đang mềm nhũn gọi tên hắn.
Thanh âm này càng ngày càng gần, một bạch y thiếu nữ xách một ngọn đèn lung lay đi tới. Ngụy Vô Tiện nhận ra đây là tỷ tỷ của Giang Trừng, im lặng không lên tiếng, hi vọng nàng đừng có phát hiện ra mình. Ai ngờ, Giang Yếm Ly nói: "Là A Anh sao? Đệ chạy lên trên đó làm gì thế?"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục im lặng không lên tiếng. Giang Yếm Ly giơ đèn lồng lên, ngẩng đầu nói: "Ta nhìn thấy đệ rồi. Giày của đệ rớt dưới tàng cây đây này."
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn chân trái mình, lúc này mới cả kinh nói: "Giày của ta!"
Giang Yếm Ly nói: "Đi xuống đi, chúng ta trở về."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta...... Ta không đi xuống, có chó a."
Giang Yếm Ly nói: "Đó là A Trừng lừa đệ, không có chó đâu. Đệ không có chỗ ngồi, một lát tay liền mỏi, sẽ rớt xuống cho xem."
Mặc kệ nàng nói như thế nào, Ngụy Vô Tiện chính là ôm thân cây không xuống, Giang Yếm Ly sợ hắn ngã, đem đèn lồng đặt ở dưới tàng cây, vươn hai tay ra đứng dưới tàng cây đón, không dám rời đi, giằng co chừng một nén nhang, tay Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mỏi quá, buông thân cây ra, rơi xuống dưới.
Giang Yếm Ly vội vàng đón, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn rơi đùng một cái, lăn mấy vòng, ôm chân ngao ngao kêu lên: "Chân của ta gãy rồi a!"
Giang Yếm Ly an ủi: "Không có gãy, hẳn là cũng không trật, chỉ là có chút đau...... Để ta cõng đệ về."
Nàng nhặt giày rơi dưới cây của Ngụy Vô Tiện lên, nói: "Giày sao lại rơi mất? Không vừa chân sao?"
Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau ra nước mắt, vội nói: "Không có a, vừa chân rồi."
Thực ra là không vừa chân, có hơi lớn. Thế nhưng đây là đôi giày mới đầu tiên Giang Phong Miên mua cho hắn, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng phiền toái ông lại mua một đôi nữa, nên không nói chúng lớn.
Ăn nhờ ở đậu, lo sợ nhất chính là cho người ta thêm phiền toái.
Giang Yếm Ly giúp hắn đi giày, niết niết mũi giày, nói: "Lớn một chút nha, trở về sẽ sửa cho đệ."
Ngụy Vô Tiện nghe, cứ cảm giác như chính mình lại làm sai điều gì, thoáng có chút lo sợ bất an.
Giang Yếm Ly cõng hắn lên, một bên gian nan đi về, một bên nói: "A Anh, vô luận vừa rồi A Trừng nói cái gì với đệ, đệ đừng cùng đệ ấy so đo. Chính đệ ấy thường xuyên ở nhà chơi một mình, mấy con chó đệ ấy thích nhất kia lại bị tiễn bước, nên khổ sở trong lòng. Thực ra có nhiều người chơi với đệ ấy, đệ ấy rất cao hứng. Đệ chạy ra ngoài nửa ngày không quay về, đệ ấy lo lắng đệ xảy ra chuyện, vội vã đi lay tỉnh ta, ta mới đi ra tìm đấy."
Giang Yếm Ly thực ra cũng chỉ so với hắn lớn hơn hai ba tuổi, khi đó mới mười hai mười ba, nói tới nói lui lại rất tự nhiên giống một tiểu đại nhân, rõ ràng bản thân cũng là hài tử, vậy mà lại đi dỗ hài tử. Thân thể của nàng rất nhỏ gầy, yếu đuối, khí lực cũng không lớn, lâu lâu lắc một phát, còn phải dừng lại xốc đùi Ngụy Vô Tiện lên, phòng ngừa hắn trượt xuống.
Nhưng là, Ngụy Vô Tiện tựa vào trên lưng nàng, lại cảm giác an tâm không gì sánh kịp. Thậm chí so với ngồi ở trên cánh tay Giang Phong Miên còn an tâm hơn.
Bỗng nhiên, một trận tiếng khóc huhu bị gió đêm thổi tới.
Giang Yếm Ly sợ tới mức run lên, nói: "Âm thanh gì vậy? Đệ nghe thấy không?"
Ngụy Vô Tiện chỉ một ngón tay, nói: "Ta nghe được, từ bên trong cái hố kia truyền đến!"
Hai người vòng đến bên hố, cẩn thận dè chừng thăm dò nhìn xuống dưới. Có một bóng người nho nhỏ ghé vào đáy hố, vừa nhấc mặt, gương mặt đầy bùn tro bị nước mắt lau ra hai đường dấu vết.
Người đó nức nở nói: "...... Tỷ tỷ."
Giang Yếm Ly thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói: "A Trừng, ta không phải bảo đệ kêu người cùng ra ngoài tìm sao?"
Giang Trừng chỉ lắc đầu.
Gã ở sau khi Giang Yếm Ly đi, đợi một lát, đứng ngồi không yên, dứt khoát tự mình đuổi tới. Ai biết chạy quá mau, lại quên mang đèn lồng, nửa đường té ngã, ngã vào một cái hố, đến đầu cũng bị thương.
Giang Yếm Ly thò tay đem đệ đệ từ bên trong hố kéo lên, móc khăn tay đè lên chỗ đổ máu không ngừng trên trán gã. Giang Trừng vẻ mặt uể oải, nhãn châu đen bóng vụng trộm xem xét Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly nói: "Đệ có chuyện gì muốn nói với A Anh hay không?"
Giang Trừng đè nặng khăn tay trên trán, trầm trầm nói: "...... Xin lỗi."
Giang Yếm Ly nói: "Đợi một hồi giúp A Anh ôm chiếu và chăn về, được hay không?"
Giang Trừng hít hít mũi, nói: "Đệ sẽ ôm mà."
Hai người chân đều bị thương, đi lại không được, lúc này cách Liên Hoa Ổ còn có một đoạn cự ly, Giang Yếm Ly chỉ đành trên lưng cõng một, trong lòng ôm một, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều ôm cổ nàng, nàng đi vài bước liền mệt đến mức thở hồng hộc, nói: "Các đệ đây là bảo ta làm thế nào nha."
Cuối cùng, nàng vẫn là đi một bước nghỉ một bước chuyển hai đệ đệ về Liên Hoa Ổ, nhẹ giọng đánh thức y sư, sau khi ông băng bó trị liệu cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng xong liền liên thanh nói lời cảm tạ.
Giang Trừng nhìn chân Ngụy Vô Tiện, thần sắc khẩn trương. Nếu như bị môn sinh khác hoặc là gia phó biết, truyền đến tai Giang Phong Miên, Giang Phong Miên biết gã đem chiếu của Ngụy Vô Tiện ném ra ngoài, sẽ càng không thích gã hơn. Đây cũng là lý do vừa rồi vì cái gì gã chỉ dám một mình một người đuổi theo đi ra, mà không dám nói cho người khác.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Giang thúc thúc. Đây là ta ban đêm bỗng nhiên nghĩ muốn leo cây, cho nên mới bị thương."
Nghe vậy, Giang Trừng thở ra một hơi nhẹ nhõm, thề nói: "Ngươi cũng yên tâm, sau này nhìn thấy chó, ta đều sẽ giúp ngươi đuổi đi!"
Thấy hai người rốt cuộc đạt thành hiệp nghị hữu hảo, Giang Yếm Ly cao hứng nói: "Lẽ ra phải là như vậy nha."
Ép buộc non nửa buổi, hai người cũng đói bụng. Giang Yếm Ly liền tự mình đến phòng bếp, cho bọn họ mỗi người một chén canh củ sen nóng.
Hương khí quanh quẩn trái tim, đến nay không tiêu tan.
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trong viện, thả bát canh đã uống xong xuống đất, nhìn ngôi sao điểm điểm bầu trời đêm một lát, mỉm cười.
Hôm nay hắn cùng Lam Vong Cơ tại ban công Lan Lăng ngẫu ngộ, hắn rất cố gắng muốn xây dựng bầu không khí cùng loại như thuở dĩ vãng cầu học tại Mây Mù Dày Đặc Không Biết Đang Ở Chỗ Nào vậy, vẫn luôn hướng đề tài đến những chuyện quá khứ kia.
Mà Lam Vong Cơ thì vẫn cố chấp nhắc nhở hắn, trở về không được.
Nhưng mà, chỉ cần trở lại Liên Hoa Ổ, trở lại bên cạnh tỷ đệ Giang gia, hắn liền có thể có một loại ảo giác phảng phất như cái gì cũng không thay đổi.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên muốn đi tìm cái cây năm đó bị hắn ôm qua.
Hắn đứng dậy, hướng bên ngoài Liên Hoa Ổ mà đi. Men theo đường, môn sinh hướng hắn cung kính hành lễ gật đầu, đều là gương mặt xa lạ. Các sư đệ hắn quen thuộc cứ như khỉ con không bao giờ chịu đi đường đàng hoàng kia, nhóm gia phó sẽ phùng mang trợn má không chịu thành thật kính lễ kia, một người cũng không ở đây.
Xuyên qua giáo trường, bước ra đại môn Liên Hoa Ổ, liền là một mảnh bến tàu rộng lớn.
Vô luận ban ngày hay đêm tối, trên bến tàu luôn có quán nhỏ bán đồ ăn. Hôm nay không biết là bán cái gì, nước trong nồi sóng sánh, hương thơm bốn phía, Ngụy Vô Tiện nhịn không được đi qua, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh quán nhỏ này, ngồi một người cả người bẩn hề hề.
Người này đang ôm đầu gối run run, tựa hồ vừa lạnh vừa mệt mỏi. Bóng của Ngụy Vô Tiện áp tới trên đầu, người này mạnh ngẩng đầu lên.
Ngụy Vô Tiện hai mắt tĩnh lặng, nói: "Ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip