Chương 71: Đem ly (đệ tam)
☆, Chương 71: Đem ly (đệ tam)
Cùng Kỳ là sơn đạo bên trong một tòa sơn cốc, ở phía đông Thiên Thủy.
Tương truyền, sơn đạo này chính là nơi Ôn Mão - tổ tiên của Kỳ Sơn Ôn thị một trận chiến thành danh, mấy trăm năm trước, vị này cùng với một con Thượng cổ hung thú ở đây ác đấu chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng đem con hung thú kia chém giết. Thượng cổ hung thú này, chính là Cùng Kỳ. Ghét thiện dương ác, hỗn loạn tà gian, thích ăn người chính trực trung thành, Thần Thú làm nhiều việc ác.
Đương nhiên, truyền thuyết này rốt cuộc có phải thật hay không, hay là do các đời gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị vì thần hóa tổ tiên mà khuếch đại lên, cái đó thì không thể nào khảo chứng được.
Xuống Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện chuyển vào một con hẻm nhỏ bên trong Lan Lăng Thành, nói: "Tại Cùng Kỳ. Đi thôi."
Ôn Nhu đã sớm đứng ngồi không yên từ lâu, nghe vậy lập tức xông đến. Chân nàng khuỵu một cái, Ngụy Vô Tiện vươn tay đỡ lấy này, đề nghị: "Ngươi muốn nghỉ ngơi không, ta đi một mình được rồi."
Ôn Nhu vội nói: "Không cần! Không cần! Ta muốn đi, ta nhất định phải đi!"
Sau khi Kỳ Sơn Ôn thị hủy diệt, kiếm của Ôn Nhu cũng như các tu sĩ Ôn gia khác vậy, bị tước đi. Bởi vậy, sau khi Ôn Ninh mất tích, nàng cơ hồ là dùng đôi chân mình một khắc không ngừng từ Kỳ Sơn chạy tới Vân Mộng, đường xa mệt nhọc, mấy ngày chưa hề chợp mắt, giờ phút này cơ hồ đã không còn hình người.
Năm đó, lúc Ngụy Vô Tiện lưng cõng Giang Trừng cùng nàng cáo biệt, Ôn Nhu là nói như vầy: "Vô luận trận chiến này kết quả thế nào, từ nay về sau, hai người các ngươi và chúng ta đều không thiếu nợ nhau. Đã thanh toán xong rồi." Vẻ mặt cao ngạo, rành rành trước mắt.
Nhưng mà, ngay ngày hôm trước, nàng gắt gao kéo tay Ngụy Vô Tiện, chỉ còn kém nước quỳ trước mặt hắn, cầu xin nói: "Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử, ngươi giúp ta đi. Ta thật sự là tìm không thấy ai có thể hỗ trợ, ngươi nhất định phải giúp ta cứu A Ninh! Trừ tìm ngươi, ta thật sự không có biện pháp nào khác nữa!"
Kiêu ngạo và khoe khoang lúc trước không còn sót lại chút gì.
Ngụy Vô Tiện cũng biết, nàng nhất định không yên lòng Ôn Ninh, nên không khuyên nữa, hai người hoả tốc đuổi tới quận Thiên Thủy.
Sau Xạ Nhật Chi Chinh, chúng gia chia cắt địa bàn, Lan Lăng Kim thị được phần lớn nhất, vành đai Thiên Thủy cũng bị bọn họ bỏ vào trong túi. Cùng Kỳ tuy nói là nơi Ôn Mão thành danh, nhưng trải qua mấy trăm năm hậu nhân cải biến, đã từ yếu đạo hiểm trở biến thành một chốn ca công tụng đức, ngắm cảnh du lãm. Ban đầu hai bên vách núi cao ngất dọc theo sơn đạo tạc khắc đều là giai tích cuộc đời Đại tiên hiền Ôn Mão, sau khi Lan Lăng Kim thị tiếp nhận nơi này, tự nhiên không thể tiếp tục những chuyện cũ quang huy này của Kỳ Sơn Ôn thị được, đang bắt đầu trùng kiến lại. Ý nghĩa của trùng kiến, chính là muốn đem toàn bộ bút họa khắc hai bên vách núi xóa sạch sẽ, trở về thanh không, khắc đồ đằng mới lên.
Đương nhiên, cuối cùng, hẳn nhiên còn phải sửa thành danh tự thần dũng đột hiển mới của Lan Lăng Kim thị.
Công trình lớn như thế này tự nhiên cần không ít cu li. Nhân tuyển cu li, trừ tu sĩ cấp thấp thấp đến trần ai, cả đời cũng khó xuất đầu, bình dân gia đình bình thường, thì còn lại chính là đám tù binh sau Xạ Nhật Chi Chinh đã trở thành chó nhà có tang.
Vài tên đốc công qua lại bên trong sơn cốc, quát tháo xua đuổi đám tù binh bước chân nặng nề này. Ôn Nhu vọt đi vào, tầm mắt đảo loạn trên mỗi một gương mặt mặt xám mày tro uể oải, vài đốc công chú ý tới nàng, quát: "Ngươi là người nhà ai? Sao lại xông loạn như thế!"
Ôn Nhu bị bọn họ chặn đường, sốt ruột nói: "Ta tìm người, ta tìm người a!"
Quần áo nàng mặc không có hoa văn gia tộc, nếu không phải không có gia tộc thì chính là địa vị cực thấp, một gã đốc công vung cánh tay nói: "Ta cóc thèm quản ngươi tìm người hay không tìm người, đi mau! Còn không đi......"
Bỗng nhiên, giọng nói ngưng bặt.
Gã nhìn thấy một thanh niên áo đen, đi theo phía sau nữ tử trẻ tuổi này rồi đến đây.
Thanh niên này sinh ra có một dung nhan minh tuấn, nhưng ánh mắt lại có chút âm lãnh, đang theo dõi gã, nhìn chằm chằm đến mức gã không tự chủ được rùng mình. Rất nhanh, gã liền phát hiện ra thanh niên này cũng không phải đang nhìn mình, mà là đang nhìn chằm chằm vào chuôi thiết lạc gã vung trong tay.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thiết lạc trong tay những đốc công này, so với cái đám gia nô Kỳ Sơn Ôn thị quen dùng lúc trước giống nhau như đúc, chẳng qua là thay đổi hình dạng ấn ra, từ mặt trời đổi thành bông hoa, hàn quang trong mắt hiện ra, lại vẫn bất động thanh sắc. Bên trong sơn cốc, bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm, một mảng đất lớn hình tròn bị bỏ trống không.
Không ít đốc công và tu sĩ cấp thấp phổ thông đều nhận ra mặt Ngụy Vô Tiện, ngược lại những tù binh kia không mấy người nhận ra, nhìn thấy Trần Tình bên hông hắn, mới đoán được thân phận người tới.
Bởi vì phàm là đối thủ ở trên chiến trường gặp gỡ Ngụy Vô Tiện, chỉ có một kết cục -- toàn quân bị diệt, đều trở thành hung thi.
Bởi vậy, nhận ra mặt hắn, hiện tại đều là bộ hạ của hắn.
Người ngoài không dám ngăn trở nữa, Ôn Nhu vừa tìm vừa gọi: "A Ninh! A Ninh!" Thanh âm thê lương, nhưng mà không người trả lời. Chạy hết toàn bộ sơn cốc, cũng không nhìn thấy bóng dáng đệ đệ, Ôn Nhu bắt vài tên đốc công hỏi: "Mấy ngày nay có hay không đưa tới vài tu sĩ Ôn gia? Trong có nói một người chuyện lắp bắp, các ngươi có nhìn thấy hắn không? Ai nhìn thấy hắn hả?"
Mấy đốc công hai mặt nhìn nhau, kẻ cầm đầu pha trò nói: "Tất cả tù binh nơi này, đều là tu sĩ Ôn gia, mỗi ngày đều có người mới đưa tới. Đều ở chỗ này ......"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đều ở chỗ này?"
Tên cầm đầu kia chỉ liên tiếp cười.
Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi. Ta tạm thời tin thế, sống đều ở chỗ này. Như vậy, những kẻ khác đâu?"
Ôn Nhu thân thể lung lay.
"Khác" của "Sống", tự nhiên chỉ có "Chết".
Tên cầm đầu không dám nhiều lời, chỉ đành kiên trì, đưa bọn họ đến một mảnh rừng hoang sau sơn cốc. Hắn không dám một mình đối mặt với Ngụy Vô Tiện, nên lệnh cho bảy tám tên thủ hạ khác đi theo, trùng trùng điệp điệp lên đường.
Nơi sâu trong rừng hoang, ngang dọc ném mấy chục đống hình người. Có cái đã phát ra mùi nát rữa tanh tưởi. Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện là đã có thói quen, Ôn Nhu thì hoàn toàn không chú ý đến. Bọn họ tại trong đống xác lật tới lật lui một trận, rất nhanh liền lật đến Ôn Ninh vẫn còn mở mắt.
Xương sườn Ôn Ninh bị đánh sụp nửa bên, vết máu bên khóe miệng đã ngưng thành màu nâu tối, không còn nhúc nhích.
Ôn Nhu vẫn chưa từ bỏ ý định, run rẩy bắt mạch đập của cậu.
Gắt gao nắm hồi lâu, rốt cuộc oa một tiếng khóc ra.
Nàng khóc đến mức khuôn mặt vặn vẹo, gương mặt nguyên bản điềm đạm xinh đẹp kia nhăn nhúm lại, trở nên rất xấu, rất khó coi. Thế nhưng, thời điểm một người chân chính thương tâm đến tận cùng, tuyệt đối không có biện pháp khóc cho dễ nhìn.
Trước thi thể lạnh cứng của đệ đệ duy nhất, cao ngạo mà nàng cố kiên trì vỡ tan không còn một mảnh.
Ngụy Vô Tiện đứng phía sau nàng, không nói một lời.
Trên đường bôn ba, Ôn Nhu kể với hắn rất nhiều chuyện. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng gian nan, vô luận có tham chiến hay không, vô luận có giết người hay không, đều phải mỗi ngày mỗi chỗ bị người giám thị, tùy thời tùy chỗ bị người bài bố, bị người quát tháo.
Ôn Nhu và Ôn Ninh có một đường ca đã qua đời, bà ngoại của vị đường ca này cũng bị đánh đồng thành "Dư nghiệt Ôn cẩu". Tuy rằng bởi vì tuổi bà quá lớn, không cần cùng các tù binh khác làm cu li, nhưng lại có biện pháp ép buộc khác đối phó bà. Chính là để bà mỗi ngày khiêng một cây chiến kỳ Ôn gia bị xé rách rưới, bôi sơn đỏ hồng đi tới đi lui, tiến hành nhục nhã bản thân, nói hay ho là "Tự xét lại".
Con trai độc nhất còn sống của vị đường ca kia ước chừng mới hai ba tuổi, thân cận nhất chính là bà ngoại, không gần lão nhân gia thì không chịu, lại không thể không ai chiếu cố, bà đành phải đem tiểu ngoại tôn dùng mảnh vải cột vào trên lưng. Một lão nhân run run rẩy rẩy, một tiểu hài tử ở trên lưng bà tỉnh tỉnh mê mê. Một già một trẻ, cố hết sức khiêng một lá cờ cao cao, gù eo tại bên đường đi qua đi lại, đi hai bước nghỉ một chút, buông lá cờ xuống, thấy có người đến gần, lại vội vàng vác lá cờ lên, sợ bị người khác phát hiện sẽ trách cứ gây phiền toái.
Ngày ấy, Kim Tử Huân dạ săn, đuổi theo một con Bát Dực Bức Vương [Dơi vương tám cánh], đi tới chỗ giam cầm bọn họ ở một góc Kỳ Sơn.
Bát Dực Bức Vương kia xuất quỷ nhập thần, tính tình hung hãn, khi ẩn giấu liền tìm không thấy, không ẩn giấu lại không đối phó được. Kim Tử Huân đang nôn nóng, vừa vặn gặp vài môn sinh Ôn gia tiến đến xem xét dị tượng. Kim Tử Huân đem bọn họ trở thành mồi đưa lên cửa, không phân tốt xấu, buộc bọn họ đeo Triệu Âm Kỳ hấp dẫn công kích cho gã.
Ôn Nhu học y, môn sinh theo nàng, trước giờ chỉ cứu người mà không giết người. Ôn Ninh thì càng bởi vì tính tình khiếp nhược, cũng không dám tuyển nhận người thô bạo, thủ hạ đều là mấy tu sĩ thành thật chất phác cùng cậu không sai biệt lắm, chưa bao giờ làm qua chuyện hại người gì. Một chi này của bọn họ cũng chỉ còn dư lại dưới mấy chục người. Ôn Ninh thấy thủ hạ môn sinh có thể nguy hiểm tính mạng, liền đuổi ra lắp ba lắp bắp nói đạo lý với Kim Tử Huân, giữa lúc dây dưa lề mề, Bát Dực Bức Vương chạy mất, Kim Tử Huân trong cơn giận dữ, lệnh bộ hạ bắt hết bọn họ đi.
Mấy ngày này Ôn Nhu chạy cơ hồ phát cuồng, lại vẫn là đã tới chậm, ngay cả nhìn mặt đệ đệ một lần cuối cùng cũng không thành.
Ôn Nhu khóc rất dữ, rồi im lặng hôn mê bất tỉnh.
Ngụy Vô Tiện nâng nàng từ mặt đất lên, để nàng tựa vào ngực mình. Nhắm mắt lại, sau một lát mới mở ra, nói: "Người này là ai giết."
Ngữ khí hắn không lạnh không nóng, tựa hồ không hề động nộ, mà là đang tự hỏi điều gì đó. Tên đốc công cầm đầu kia tâm sinh may mắn, mạnh miệng nói: "Ngụy công tử, lời này xin ngài đừng nói lung tung, nơi này không ai dám tự tiện giết người, hắn ta là tự mình làm việc không cẩn thận, từ sườn núi lăn xuống ngã chết."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không ai dám tự tiện giết người? Thật?"
Vài gã đốc công đồng loạt thành khẩn hứa hẹn nói: "Tuyệt đối chính xác!"
"Tuyệt không giả dối!"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói: "Nga. Ta đã rõ."
Chợt, hắn chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì họ là Ôn cẩu, mà Ôn cẩu thì không phải là người. Cho nên mới nói, 'Nơi này không ai dám tùy tiện giết người', là ý tứ này, đúng không?"
Trong lòng đốc công cầm đầu kia, vừa rồi chính là đang nghĩ đến câu này, bị hắn mạnh mẽ chọc thủng tâm tư như thế, sắc mặt liền trắng nhợt. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hay là các ngươi thật cho rằng, ta sẽ phân biệt không ra một người là chết như thế nào?"
Chúng đốc công im lặng, rốt cuộc bắt đầu phát giác đại sự không ổn, ẩn ẩn có ý lui về phía sau.
Ngụy Vô Tiện duy trì tươi cười bất biến, nói: "Các ngươi tốt nhất lập tức thành thật giải thích, là ai giết, tự mình đứng ra. Bằng không, ta chỉ đành thà rằng giết sai, chứ không bỏ sót. Tất cả đều giết sạch, thế này sẽ không có cá lọt lưới."
Mọi người da đầu tê dại, lưng phát lạnh. Đốc công cầm đầu ấp úng nói: "Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị trước mắt đang giao hảo, Ngụy công tử ngài không thể......"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn gã một cái, kinh ngạc nói: "Ngươi rất có dũng khí. Đây là uy hiếp ta?"
Đốc công cầm đầu vội nói: "Không dám không dám."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu các ngươi không chịu nói, vậy liền để cậu ta tự mình xác nhận đi."
Phảng phất như đã chờ đợi câu này của hắn từ lâu, một thân ảnh màu đen cứng ngắc dựng đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip