[Nghi Tiện] Nghiệp nghiệp vốn 1 Đôi?
Lưu ý: đây là câu chuyện hư cấu không phải nguyên tác nha
Độ tuổi sẽ có thay đổi A Tiện bằng tuổi với Cảnh Nghi
Mong không reup hay cmt gay gắt
Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, khẩu nghiệp dễ thương công x ôn nhu khẩu nghiệp thụ
Ngọt ngọt ngọt nha cách xưng hô của tác giả với nhân vật
Ngụy Anh- Cảnh nghi
Ngụy Anh là bạn thân của Lam Cảnh Nghi từ lúc còn nhỏ xíu luôn giúp đỡ lẫn nhau cho đến lớn
Ngụy Anh đã dậy từ sớm đang ăn sáng thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói
"thằng khốn giấc sáng đẹp trời mày chết trong nhà rồi hả?"
Ngụy Anh đang ăn thì bị sặc đứng dậy vội lấy khăn lau miệng và lấy cặp đi ra cửa quăng vào thùng rác được đặt ở trên bậc thềm ở cửa đứng chóng nạnh quát lại Cảnh Nghi
"Đm mày bị khùng à? giấc sáng nghiệp rồi? Không sợ nghiệp quật chết mày à"
Lam Cảnh Nghi chép chép miệng quay lưng lại đút tay vào túi quần đáp
"ây ya~ Mày ơi~ đời sống được bao lâu giờ nghiệp được bao nhiêu cứ nghiệp đi để thoả lòng trước khi về với đất mẹ"
Ngụy Anh mở cổng ra đánh vào vai 1 cái rồi nâng gọng kính màu đen lên 1 chút rồi rời đi
"đồ điên"
Lam Cảnh Nghi xoa vai mình rồi chạy theo Ngụy Anh
"ấy! mày đánh đau ghê á"
Lam Cảnh Nghi đi theo chân Ngụy Anh hỏi cậu
"Ê hôm nay sao mày có hứng đi bộ vậy thường có xe đưa rước mà ?"
Ngụy Anh thong thả trả lời vẫn đi không quan tâm đến Cảnh Nghi
"tại tao thích được chưa?"
Cảnh Nghi gật đầu rồi đi theo cậu Cảnh Nghi biết cậu không ai hỏi quá nhiều về chuyện tư của mình cả
Cậu và Cảnh Nghi vừa đến nơi chuông vào học cũng vừa reo lên
Cậu và Cảnh Nghi đang đi vào thì đụng phải 1 cô gái
Bụp!
Ngụy Anh lịch sự xin lỗi mặc dù không phải lỗi của cậu đưa tay tỏ ý muốn đỡ đứng dậy nhưng cô ta hắt tay của cậu ra rồi tự đứng lên phủi phủi đồng phục của mà mắng
Cảnh Nghi lúc nãy tính lên nói với cô gái kia xin lỗi nhưng bị Ngụy Anh cản lại nên đành mặc để cậu tự quyết
"mẹ kiếp! mày là ai mà dám làm tao té hả?"
Ngụy Anh mặt điềm tĩnh buông lời nhỏ nhẹ xin lỗi lần nữa
"tôi xin lỗi cô rồi mà"
Cô ta không chịu nhường thấy được làm tới cô ta định đi tát cho Ngụy Anh 1 cái nhưng vừa dơ tay thì có 1 cánh tay khác nắm được cổ tay cô ta hắt mạnh
"nè bà cô tôi nói nghe nhe! Người đụng bọn tôi là cô chứ không phải bọn tôi đáng lẽ người xin lỗi là cô nhưng vì bạn nghĩ Cô là con gái nên nhịn nhưng cô đừng được nước làm tới tính đánh bạn tôi nữa à?"
Nói hết lời Cảnh Nghi hắt mạnh tay làm cô ta té xuống đất tức tới nỗi chẳng còn lời gì để nói cả còn Cảnh Nghi nắm tay Ngụy Anh đi vào lớp
Ở đâu có 1 chàng trai vừa người đỡ cô ta đứng dậy quan tâm hỏi han
"em bị sao vậy ai ức hiếp em à? Để anh thay em xử nó"
Cô ta tên Mẫn Tuệ Nhi, là con gái của tập đoàn Mẫn Thị luôn tự tin nhan sắc của mình khinh khi người khác là 1 người cực ít kỷ cho nên chuyện này sao cô ta bỏ qua được chớ
"chiều đi, giờ vào học thôi"
tên kia râp ráp nghe lời
bên trong thì Lam Cảnh Nghi quan tâm hỏi han
"mày có sao không?"
Ngụy Anh nghe câu này liền sững người 1 chút rồi quay lại mỉm cười với Cảnh Nghi
"tao không sao cảm ơn mày bảo vệ tao nha"
Lam Cảnh Nghi đỏ mặt quay qua chỗ khác nói lắp
"khỏi....khỏi cảm....cảm ơn tao, tại tao thấy mày hiền quá bị người khác ức hiếp mà vẫn cam chịu nên giúp vậy thôi"
Ngụy Anh khoát vai Cảnh Nghi đá lông nheo 1 cái cười tươi
"hây~ da chúng ta là bạn thân nên mày giúp tao đúng không nè"
Lam Cảnh Nghi gật đầu cho qua chuyện, rồi mọi người chạy vào của mình Mẫn Tuệ Nhi vừa vào đã lượm Ngụy Anh 1 cái
Cậu chẳng hề sợ hãi ngược lại vô cùng bình tĩnh như không thấy sự hiện diện của cô ta cả.... làm cô thề sẽ xé xác cậu
Tiết ra chơi cậu không như các con nhà giàu khác thay vì họ rũ bạn bè thì cậu ngồi ở góc cây to đọc sách, cậu đang đọc sách thì có 1 người đưa 1 ly nước và hộp cơm đặc biệt ngồi kế cậu nói
"lúc buổi ăn cơm mày không xuống ăn, giờ đến giờ giải lao nên chút gì đi"
Ngụy Anh mỉm cười gật đầu nhận lấy hộp cơm vừa mở ra thì có 1 bàn tay chộp lấy hộp cơm của cậu mà hắt rơi xuống đất hết
cậu im lặng ngẩn đầu lên mới chợt nhớ ra là cô gái giấc sáng cô ta khoanh tay hóng hách châm biếm
"cha cha! Xem kìa xem kìa quả là thiếu gia yếu đuối nha~ không kết giao với ai hết á"
Ở Đâu ra có thêm 1 cô gái đi giễu cợt
"trên đời tao mới thấy con trai mà để tóc dài á mày"
Nguyên nhân tại sao cậu để tóc dài vì trước lúc mẹ cậu mất thì mẹ cậu từng nói nếu cậu là con gái thì để tóc dài sẽ đẹp hơn vì mẹ cậu vô cùng yêu thích mái tóc của cậu cho nên cậu đã hứa sẽ không cắt mái tóc này cho đến bây giờ
con người đều có giới hạn chịu đựng của họ Ngụy Anh thấy cô ta là con gái nên nhường nhưng cô ta từ sáng đến giờ cứ kiếm chuyện với cậu cho nên quyết không nhường nữa liền đứng dậy lạnh giọng hâm doạ
"Mẫn Tuệ Nhi tôi cho cô biết nếu Cô còn kiếm chuyện với tôi nữa thì... tôi không chắc Mẫn Thị của các người còn tồn tại trong giới thương trường đâu!"
lúc nãy Cảnh Nghi định lên tiếng nhưng thấy cậu lên tiếng nên Cảnh Nghi im lặng để cậu tự xử lý...
Dứt lời Ngụy Anh kêu Cảnh Nghi cùng mình đi về còn Mẫn Tuệ Nhi đứng hình trước lời hâm doạ của cậu Cô nghe được lời đó chắc chắn vô cùng đành tức giận dặm chân cho đỡ vậy
Lam Cảnh Nghi cười híp mắt hỏi
"tối nay mày đi ăn với tao nha"
Ngụy Anh mím môi 1 chút rồi gật đầu
"ừm. 7h00 qua rước tao"
Lam Cảnh Nghi ra hiệu ok rồi họ im lặng đến nhà cả 2 tạm biệt nhau, rồi cậu vào nhà đã thấy ba cậu ăn mặc lịch lãm xách cặp chuẩn bị đi đâu đó vội nói mấy câu rồi đi
"Ngụy Anh ba có cuộc hẹn tới 11h00 tối mới về con khỏi chờ ba, à ngày mai ba đi công tác cỡ 1 tuần mới về con nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé"
Nghe hết mấy câu đó xong cậu chán nản suy nghĩ đúng là ba cậu cho cậu dinh hoa như cậu muốn nhưng thứ cậu cần nhất chính là gia đình cậu lắc đầu bỏ qua dòng suy nghĩ kia thì có 1 cô gái đi cung kính bảo
"mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ"
Ngụy Anh giọng nói nhẹ tôn trọng nở nụ cười đáp
"dạ thôi chị cứ ăn đi lát nữa em ăn với bạn rồi"
Dứt lời cậu liền đi lên lầu
Vừa vào phòng cậu cởi áo khoác đồng phục ra rồi ngã lên chiếc nệm êm ái rộng lớn của cậu, gác tay lên suy nghĩ
Cậu từ nhỏ chẳng có bạn nào thân cả chỉ trừ Cảnh Nghi người bạn thân nhất và gia Cảnh, của Cảnh Nghi cũng như cậu nhưng khác là Cảnh Nghi có 1 gia đình hạnh phúc
Thế là cậu thở dài đánh 1 giấc chờ người bạn thân của mình rước vậy
Enđ
Gia cảnh của 2 người sẽ tiết lộ ở p2 nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip