tâm sự cùng Lão Nhị (Lam Vong Cơ)

Lưu Ý: ⛔⛔⛔ truyện có thể phá hình tượng NV cần cân nhắc trước khi đọc

Sẵn Sàng! Vào Truyện!

Hôm nay cùng Phong Nguyệt (là tôi) thăm một vị bằng hữu nhé

T/G *Quơ tay* "hey! Lão Nhị đang làm gì đó!"

Lam Vong Cơ*đi ra trên tay cầm dĩa thức ăn*
"làm đồ ăn"

T/G*đi lại ngồi xuống ghế* "vợ ông đâu hỏng nấu để ông nấu vậy?"

Lam Vong Cơ*liếc xéo*
"rồi vợ ta nấu rồi ngươi nghĩ ăn được không?"

T/G *chép chép miệng im lặng*
"..."

T/G *cười cười nói qua chủ đề khác*

"hì hì, gia đạo thế nào rồi"

Lam Vong Cơ *mặt liệt cục súc nói*

"ổn"

T/G *thở dài chợt nhớ gì đó xoay qua nói với Lam Vong Cơ*
"ê! Lão Nhị ta nghe nói ngươi mới có bài thơ về vợ hay lắm đọc cho ta nghe thử đi"

*Lam Vong Cơ *nhắm mắt* "không"

T/G *nhíu mày* "nói đi"

Lam Vong Cơ *lắc đầu* "Không"

T/G *nhoẻn miệng cười* "được thôi ngươi không nói ta sẽ thả chó vào phòng của vợ ngươi nếu vợ ngươi hỏi ta nói ngươi thả thử xem ai thảm 😒"

Lam Vong Cơ *nhướn mày thách thức* "vợ ta không tin ngươi đâu"

T/G *nhiếc mép cười* "ta sẽ có cách làm vợ ngươi tin thử xem 😏"

Lam Vong Cơ *tức giận* "Ngươi dám!"

T/G *nghênh ngang hắt mặt lên* "thử xem"

Lam Vong Cơ *e dè chịu thua* "được! Nể vợ ta nên ta sẽ đọc cho ngươi nghe"

T/G *suy nghĩ* (hi hi ta biết ngươi sợ nhất là vợ ngươi mà)

Lam Vong Cơ *ngồi xuống đọc* "họ cười Cơ vì Cơ sợ vợ Cơ chạy về méc vợ thì họ chạy mất tiêu"

T/G *xoay qua nhìn Lam Vong Cơ phê bình* "Lão Nhị nè chỉ có vợ ông là không biết bả dữ đó thôi"

Lam Vong Cơ *biện minh cho vợ y* "mà vợ ta hiền lắm á đừng top 1 không ai dám đứng top 2"

T/G *thắc mắc hỏi* "sao vậy?"

Lam Vong Cơ *thẳng thắn nói* "vì sợ vợ ta đánh"

T/G *im lặng cmn luôn*

"..."

Lam Vong Cơ *tự hào nói tiếp* "vợ ta thương ta lắm không bao giờ đánh ta đâu"

T/G *đưa ngón tay cái lên tán thưởng* "vậy tốt rồi nói tiếp!"
Lam Vong Cơ *thở dài nói* "mà...cho ta quỳ vỏ sầu riêng không à"

T/G *đứng hình*

Bỗng ở sau lưng của Lão Nhị có ngọn lửa gào thét nói
"Lam Trạm, ngươi gan lớn quá nhỉ? Thừa lúc lão tử không ở nhà nói lén ta!"

Lam Vong Cơ *đổ mồ hôi* "Ngụy Anh bình tĩnh nghe ta nói"

Ngụy Vô Tiện bừng bừng lửa giận nói "bình tĩnh người bình tĩnh đi!"

Ngụy Vô Tiện *liếc qua T/G ánh mắt sắt như dao*

T/G *gượng gạo cười xua tay* "haha không liên quan đến ta" *nói xong chạy như một cơn gió thoáng qua *vứt!*

Và mọi người hiểu số phận của Lão Nhị rồi chứ 😎

Lời T/G "bởi vậy người ta nói đúng 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử' mà haizz"

Giờ đã thăm xong rồi giờ tạm biệt hẹn mọi người vào tâm sự khác của các anh nhà nha giờ pp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip