Chương 1: ấn tượng
(Thành liên hoa ổ)
Hôm nay trong kinh thành đang vui mừng vì nhị thiếu gia của giang thị cuối cùng cũng đã thành thân....
Vì như vậy y sẽ bớt cáu gắt lại mọi người mới Có thể ăn no ngủ kĩ rồi...
Nhưng mọi người trong thành đang suy tư không biết ngụy tiểu thư có bị thiếu ánh sáng hay là ăn nhầm cái thứ gì hại đến hệ thần kinh không? Mà vẫn chịu lấy y thế?
Và mọi người cũng chợt nhận ra rằng
Chắc là do bị cha mẹ ép buộc chứ gì nữa....
Thử hỏi 1 bên là thừa tướng có chức có quyền trong cung còn 1 bên cũng chẳng thua gì....
Cũng là tướng quân có thể ở trong triều... Thì bị ép hôn là chuyện bình thường....
(Giang gia)
Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!
Phu thê Giao bái!
Đưa vào động phòng!
Ngụy vô tiện ngồi lãm nhảm thở dài
"Này các ngươi có thắc mắc tại sao? Ta lại ở đây không?
Mà ta cũng không phải là ngụy tiểu thư gì hết mà ta là ngụy thiếu gia a~ chuyện này của ta cũng lâm ly bi đát không kể xiết aa~"
(1 tháng trước)
"Cái loại phật tổ không độ gì đây tỷ tỷ bỏ nhà theo gái!!!????"
Ngụy vô tiện đừng dậy quát lớn
Ngụy phu nhân nghe ngụy vô tiện quát lớn liền đứng lên quát lại y
"Cái miệng của con ăn gì? Mà quát lớn thế? Bộ con muốn Tổ Quốc ghi công con ư!!!!????"
Ngụy vô tiện lấy tay che miệng mình lại lắc đầu
Ngụy phu nhân thấy vậy liền ngồi xuống vuốt ngực mình để trấn an tâm mình lại.....
Ngụy vô tiện lấy tay mình chóng cằm nói chuyện với người đối diện....
"Mẫu thân a~ thế nào nhà chúng ta cũng sẽ múa 1 vũ điệu quen thuộc mấy trăm năm qua..... Còn không là....."
Ngụy vô tiện đang nói nữa chừng dừng lại
Ngụy phu nhân không để ý, y mà nhấp ngụm trà hỏi
"Vũ điệu gì? Rồi còn gì nữa?"
Ngụy vô tiện ngập ngừng chớp chớp mắt mím môi đáp lại
" hm.....hm.....Vũ điệu lơ lửng, và còn...... Đầu của nhà chúng ta không có cánh mà tự bay ra a~"
Ngụy phu nhân nghe vậy liền trợn mang phù mỏ mà phỉ
"Phi phi! Chuyện này không bao giờ xảy ra hiểu không?"
Ngụy vô tiện dựa lưng vào thành ghế chán nản thở dài
"Haizzz cái hôn sự này sớm đã được hoàng thượng ban sẫn rồi nếu kháng thánh chỉ mẫu thân a~ người nói trước bước không qua đâu...."
Ngụy phu nhân an nhàn nheo mắt đáp y
Mặc dù ngụy phu nhân vừa bước qua tuổi trung niên nhưng nhìn sơ qua thì bà chỉ mới 20 thôi là cùng....
"Bước qua không được....thì ta nhảy qua vậy cũng được thôi"
Ngụy vô tiện bây giờ im lặng như bắt động sản rồi
1 lúc sau có 1 người đàn ông vẻ ngoài là 1 người trung niên ngồi đối diện với người phụ nữ bên cạnh, người đó không ai xa cách cả là cha y ngụy thường trạch
Ông ngồi lắc đầu thở dài
"Haizz vũ nhi lần,này bỏ trốn theo gái thật rồi..... Tìm mãi không thấy nó cả"
Ngụy phu nhân chen lời nói của mình vào:"Nếu để hoàng thượng biết được thì mạng cả nhà ta khó mà đỡ rồi...."
Ngụy phu nhân thấy phu quân
nhà mình bắt lực liền nói
Ngụy Lão gia chỉ im lặng và không nói gì cả
Ngụy phu nhân bây giờ mới chợt nghĩ ra 1 cách nhìn qua ngụy vô tiện liền nhiếc mép cười trừ
Bà liền thay đổi thái độ 80000900độ nói chuyện với y
"Azô~ con trai cưng của mẫu thân a~ sao hôm nay trông con xinh xắn thế kia a~"
Ngụy vô tiện liền cảm thấy có chuyện bất ổn với mình liền nhíu mày
"Mẫu thân a~ có chuyện gì thì nói đi đừng dùng cái icon logic đó nói chuyện với chứ? Con nghe mà lông gà lông cẩu con nổi đầy người rồi này"
Ngụy phu nhân nghe vậy cũng tức nhưng phải nhịn xuống mỉm cười từ tổn giọng nói nhẹ nhàng cực kì dễ nghe
"A anh a~ ta muốn con giả thành tỷ tỷ con thành thân với giang công công...à nhầm giang công tử được không?"
Ngụy lão gia liền quay qua hỏi ngụy phu nhân
"Cái này có ổn không? Lỡ mà bị bại lộ mà hoàng thượng phát hiện sẽ bị chém đầu đấy....."
"Ngụy phu nhân nắm tay vỗ vỗ chồng bà để trấn an ông 1 chút rồi đáp
"Thiếp nói được là được, chàng nghĩ xem A anh và vũ nhi giống nhau như thế với lại ngụy gia ta và giang gia là hảo cảm tốt nhường nào nếu có bại lộ thì chúng ta nhờ nhà họ giữ bí mật chừng nào tìm được vũ nhi đổi lại là được rồi...."
Ngụy lão gia nghe phu nhân nhà giải thích xong ông liền gật đầu tán thành
Ngụy vô tiện nghe vậy liền thẳn thắng từ chối đứng dậy hét to
"Con có chết không lấy cái tên bò rìa đó đâu!!!!!!!!!!!"
2 người nghe ngụy vô tiện từ chối liền đứng dậy nhìn y
Đồng thanh+ "con....!"
Ngụy phu nhân đi lại ngụy lão gia úp mặt mình vào ngực thút thít khóc
"Hức....hức... Lão gia a~ chàng xem con trai chúng ta không có thương chúng ta thì sống làm gì nữa thôi thì chúng ta cùng nhau chết đi a~ nào lại ngồi bàn chuyện chết sao này"
Ngụy vô tiện chỉ biết ngồi lắc đầu cười trừ suy nghĩ
/haizzz bài kích tình ca này lại hát nữa rồi..../
Ngụy phu nhân ngồi đối diện + ngụy lão gia nói chuyện
Ngụy lão gia: phu hay chúng ta nhảy vực đi....
Ngụy phu nhân: không được a~ làm như vậy sẽ mất thẩm mỹ, mỹ quan hết a~
Ngụy lão gia: hay là chúng ta treo cổ đi.....
Ngụy phu nhân: không được a~ nếu treo cổ thì sẽ thè lưỡi ra rồi lỡ hù người khác chết theo rồi sao?
Ngụy lão gia: hay là chúng ta đập đầu đi....
Ngụy phu nhân: không được a~ đập rồi máu chảy tưa lưa rồi bắt mấy người hầu lau mệt lắm không được
Ngụy lão gia: vậy chúng ta lấy dao đâm tim đi.....
Ngụy phu nhân: không được làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ phân hủy sau này không được
Ngụy lão gia: hay là chúng ta uống thuốc độc đi....
Ngụy phu nhân: không được làm như vậy sẽ tím hết người với lại nhìn không được tươi không được
Ngụy lão gia: vậy chúng ta cắt cổ tay đi....
Ngụy phu nhân: không được a~ như vậy sẽ để lại sẹo xấu lắm không được
Ngụy lão gia: hay là nhịn ăn đi...
Ngụy phu nhân: không được như nếu như vậy chết gầy sẽ không tốt cho sức khỏe với lại lỡ kiếp sau 2 ta biến thành người gầy luôn rồi sao a~ và cắn lưỡi cũng không được luôn nếu như kiếp sau sẽ câm luôn ấy chứ đùa còn cái nữa là lỡ diêm vương hỏi sao trả lời?
Thế là ngụy vô tiện đã ngủ khi nào không hay
2 xoay qua nhìn y rồi khóc lóc nhất là ngụy phu nhân
"Thiên a~ ông nói đi lựa cái chết thôi cũng khó vậy a~ ông nói đi chết Sao mới được?"
Ngụy vô tiện nhép nhép miệng liêm dim mắt ngáp dài ngáp vằng
"Oắp~ bàn chuyện đi chết xong rồi à chọn được cái nào chưa để con chuẩn bị"
Ngụy phu nhân tức giận đập bàn hét lên
"Con được lắm nếu như con không đồng ý thì ta cắm con không ra ngoài 1 năm rồi đưa con về lại núi di lăng và cắm con không được gặp miêm niêm
Ngụy vô tiện nghe mẫu thân cắm như vậy liền khóc không ra nước mắt
"Mẫu thân a~ người cắm con cái gì cũng được nhưng đừng có cắm con gặp miêm miêm tỷ mà"
Nói đến miêm miêm nàng là người bạn thân nhất của y ngoài tỷ tỷ mình y ra thì chỉ có miêm chịu làm tỷ đệ (bằng dì) với y a~
Thế là y ngập ngừng 1 lát miễn cưỡng đồng ý
(Quay lại thực tại)
Ngụy vô tiện ngồi ngẫm lại chuyện của mình mà thấy đời hư cấu thật.....
Ngụy vô tiện ngó ra chửi thầm
/kì lạ sao tên giang tiện nội chưa đến nữa chẳng lẽ hắn muốn chơi khâm ta? Ngươi được lắm/
Ngụy vô tiện liền thay y phục sau đó y lấy 1 bộ y đơn giản rồi trèo ra cửa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 lúc sau
Y trở lại phòng sau đó mặc lại hồng y lúc nãy trên tay cầm đồ ăn lúc nãy y trốn ra ngoài để mua đồ ăn vì giang gia rất gần với chỗ bán đồ nên y lén ra ngoài mua đồ ăn chứ không dám bỏ trốn vì mẫu hăm dọa y rồi nếu như bỏ trốn thì đừng về nhà nữa
Cho nên y tìm đủ cách để giang trừng ghét y mới được.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
Ngày sau....
Trong bữa thành thân của giang trừng và ngụy vô tiện xong ngu phu Nhân và giang phong miên liền nhận được thư có biến ở hồ đông nên không ở lại nhận ly trà ngày đầu của con dâu được 2 người cảm thấy rất ấy nấy nhưng việc nước quan trọng không thể vì chuyện tư mà bỏ xã tắc được còn ngu phu nhân đi theo ông để chăm sóc ông vì dạo gần đây ông hay ho và mệt nên ngu phu nhân mới đi theo ông
Nhưng hôm nay bà phải về vì không thể bỏ việc nhà được nên bà thầy giang tướng quân vừa bớt bệnh liền quay về nhà
Ngu phu nhân vừa ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà hỏi người hầu
"Thiếu phu nhân đâu?"
1 người hầu thở dài đáp
"Bẩm phu nhân từ lúc thành thân cho đến nay thiếu gia không vào phòng tân hôn mở khan trùm đầu cho thiếu phu nhân ạ"
Ngu phu nhân nghe vậy liền hừ lạnh tức giận đập bàn
"Cái gì? Nó dám làm vậy với huyền vũ? Nó làm ta làm sao ăn nói với bên thông gia đây? Tức chết ta mà!"
ngu phu nhân nói xong liền qua phòng của ngụy vô tiện
Ngụy vô tiện đang nằm ngủ nghe tiếng gõ mơ mơ màng màng hỏi
"Ai thế?"
Tiếng nói vọng vào tiếng nói này vô cùng trầm và rất ấm nhưng có chút ngập ngừng vì ấy nấy với "huyền vũ"
∆là mẫu thân của A trừng∆
Ngụy vô tiện đang mơ mơ màng nghe đến 5 từ "mẫu thân của A trừng"
Liền giựt mình mà tỉnh ngủ ngồi lại ngay ngắn gọi
"Phu nhân cứ vào đi ạ~"
Ngu phu nhân mở cửa đi vào thấy y vẫn ngồi đó bà thở hắt 1 hơi
"Haizzz huyền vũ ta thay mặt A trừng xin lỗi con."
Ngụy vô tiện cười nham hiểm nhưng vì che mặt nên ngu phu nhân đâu thấy được nụ cười đó được chứ....
Ngụy vô tiện giả giọng nghẹn ngào ngập ngừng
"Cái đó......cái đó.....không phải lỗi của phu nhân hay........giang trừng huynh ấy cả chắc là do con có điểm nào không tốt hay là trông con không xinh đẹp không phải kiểu vừa mắt huynh ấy nên.....huynh ấy mới lơ con thôi"
Ngu phu nhân đi lại ngồi gần y nắm tay vỗ vỗ mặt hơi ủ rũ
"Không huyền vũ con xinh đẹp giỏi giang là kiểu cô nương của các công tử khác..... giang gia ta có phúc lắm mới cưới được 1 con dâu như con"
Ngụy vô tiện nghe ngu phu nhân nói vậy liền gượng mỉm cười với bà
"Phu nhân ngươi quá khen con thôi chứ con nào phải là kiểu người lý tưởng của các tử khác chứ?"
Ngu phu nhân khẽ kẹp đôi mày xinh đẹp của mình lại
"Này bây giờ con là con dâu của ta của giang gia không được được gọi là phu nhân nữa phải gọi là mẫu thân biết không?"
Ngụy vô tiện giả e thẹn gọi
"M.ẫ.u.....thân"
1 lúc sau có thân tử y đi vào gương mặt luôn tỏa tính kiêu ngạo của mình gọi người phụ nữ kể bên vị tân nương
"A nương người về khi nào sao không cho con biết?"
Người phụ nữ bên cạnh hừ lạnh với y 1 tiếng
"Hừ! Ta không về bất ngờ như vậy sao ta có thể thấy được cảnh này chứ!"
Giang nhíu mày chớp chớp mắt khó hiểu
"Là sao chuyện gì cơ?"
"Ngu phu nhân quát mắng
Con còn giả ngu? Tại sao con lại đối với huyền vũ như vậy chứ?
Giang trừng bình thảng trả lời
"Tại nàng ta----"
Giang trừng chưa nói hết câu bị ngu phu nhân chen ngang
"Tại gì chứ?còn không mau dở khan trùm đầu cho huyền vũ!?"
Giang trừng bắt mẫm đi lại dở khan trùm đầu cho ngụy vô tiện vừa dở khan 2 mắt nhìn nhau....
Ngu phu nhân nhìn thấy 2 người nhìn thấy 2 người nhìn nhau gương mặt bà giản ra suy nghĩ
/chẳng lẽ 2 đứa nó chúng tiếng sét ái tình rồi?/
Tác giả+ cái này gọi là tiếng sét ái tình à? Cái này gọi đúg hơn là tiếng sét oan gia thì đúg hơn á😌
Ngu phu nhân không muốn làm phiền 2 người nói chuyện giao tiếp nên đi về phòng nghỉ ngơi
Ngụy vô tiện thấy ngu phu nhân rời khỏi phòng y lộ ra mặt thật của mình mà cười
"Hahaha! Giang tiện nội ngươi thấy ta diễn hay không? Huahaha!"
Giang trừng gật đầu cười lạnh
"Hảo cô giỏi lắm..."
Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi....
Người đi hết ngụy vô tiện mới suy nghĩ lại chuyện cũ
(8 năm trước)
Năm đó y và giang trừng bằng tuổi nhau có 1 ngày ngu phu nhân và giang tướng quân đưa giang trừng qua chơi lúc giang trừng và tỷ tỷ đã được hoàng thượng ban hôn rồi
Trông lúc ngụy vô tiện đan con trúng giang trừng ngồi kể bên cươi tươi nói
"Này giang trừng ngươi cưới được tỷ tỷ của ta là ngươi có phúc rồi đó"
Giang trừng phòng má lên hừ lạnh
" hừ! Ai thèm cưới 1 cô nương như tỷ tỷ ngươi chứ?"
Ngụy vô tiện liền tức đứng lên quát lớn lại giang trừng
"Hừ!! Nếu như ta mà là tỷ tỷ thà chết chứ không lấy ngươi!!!!"
Ngụy vô tiện nói xong liền tức giận bỏ Đi
(Trở lại thực tại)
Bây giờ y ngẫm lại thấy mình bây giờ giống với "tự vã" thật đúng là khẩu nghiệp là nghiệp quặt mà....
Y liền không suy nghĩ tới nữa đứng dậy thay y phục dù gì y ở trong phòng cũng được 10 ngày rồi nên hít chút khí trời thôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/end chương 1/
Giới thiệu nhân vật mới
2 đứa con của tư gia 1 trai 1 gái
Tư hạ niên là ca ca của tư vô u
Tính cách ôn nhu hiền lành là bạn tốt của giang trừng
Muội y yêu thầm giang tiện nội
Tính cách hoạt bát dễ thương mê trai thích đi chơi đặc biệt rất ghét ngụy vô tiện "huyền vũ"
~end~
😭 xin lỗi mấy men ta bị nhức đầu hổm rày nên ko ghi truyện đc xin lỗi đã giai đoạn ạ
Có gì cứ vote cho ta a~ muốn chửi
Muốn mắng gì thì mắng đi ta chịu hết cho.....
Cảm ơn đã đọc hết chương này a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip