Truy Tiện: Nhất Hồn Thượng Lân

Lưu ý: Câu chuện chỉ là hư cấu không có thật câu chuyện chỉ là do tác giả dựng lên nha ok vào truyện nào~~~~

Thế loại: cổ trang,nhân thú
1x1, ngược nhẹ,tiên nhân ma yêu,SE.

CP:Lam Tư Truy x Ngụy Vô Tiện.

Độ Dài: tùy

       NHẤT HỒN THƯỢNG LÂN

Có một ngày nọ trông lúc Lam Vong Cơ đi săn đêm vô tình nghe được một tiếng khóc của trẻ con,liền lần theo tiếng khóc xem thử......
Thì thấy một đứa bé chỉ quắn một cái khăn,nằm trơ trội một mình xung quanh không có lấy một bóng người. Y đứng ngẫm nghĩ một lát rồi ẫm đứa bé đem về Cô Tô nuôi dưỡng.....
Theo thời gian dần trôi đã 7 năm đứa bé kia cũng đã lớn và cùng lúc đó kịch tình bắt đầu từ đây.....

(Tại phòng Lam Khải Nhân)

Lam Tư Truy,ló đầu vào nhìn quanh phòng Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân thấy bóng dáng này liền đoán được là đứa bé nào rồi.

Ông vuốt râu mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt một lúc rồi mới gọi y vào.

"Tư Truy con vào đi."

Lam Tư Truy nghe gọi liền từ tốn đi vào hành lễ,dù chỉ mới bảy tuổi nhưng kĩ năng nhớ gia quy của Tư Truy rất cao có thể nói là thiên tài đi...

"Có chuyện gì"Lam Khải Nhân nhìn y hỏi

"Thưa tiên sinh. Người có thể cho con xuống núi săn đêm được không ạ~"se đôi tay nhỏ bé của mình Tư Truy e ngại mở lời.

Lam Khải nhân bỏ quyển sách xuống lắc đầu thở dài

"Không được,ở dưới núi có rất nhiều yêu quái không an toàn với lại ngươi chỉ mới bảy tuổi chưa thể ra ngoài săn đêm"

Y mỉm cười từ tốn nói

"Tư Truy không phải đi một mình mà đi cùng các môn sinh  khác a có cả Cô Tô chúng ta đi nữa mà  tiên sinh ngài cho con đi với nga~"

"Ngươi là vì vụ săn đêm ở Thượng Đằng"

"Vâng,có được không"

Lam Khải Nhân ngồi suy nghĩ một  tý rồi thở dài gật đầu chấp nhận
"Hảo,ta sẽ cho con đi cùng nhưng phải nhớ phải an toàn trở về biết chưa!?"

Lam Tư Truy được đồng ý cho đi liền vui mừng cười tươi muốn phóng ra ngoài thật nhanh về phòng chuẩn bị,tuy là vậy nhưng không quên vâng một tiếng.

"Vâng ạ~,con xin cáo lui"

"Ừm,lui xuống đi"

(Dưới chân núi Thượng Đằng)

Tu sĩ thế gia hay tán tu đang tề tụ tại đây săn đêm,nghe nói lần này xuất hiện Hồn Thú cấp cao khó đối phó chuyên đi cắp hồn người sống kể cả tu sĩ có đạo hạnh cao thâm 
Người vận hắc y ngồi trên cây, xoay cây sáo nhìn các tu sĩ ra vẻ khó chịu hỏi 

"Các ngươi là môn sinh của thế gia nào? Mà dám vô lễ vào địa bàn của lão tử hả!?"

Một tên tu sĩ của lam gia đứng ra phía trước ôn tồn đáp

"Bọn ta chẳng có ý xấu gì cả chỉ là đi lên núi thượng đằng săn đêm mà thôi..."

Ngụy Vô Tiện liền gác một chân lên ngừng xoay cây sáo hừ lạnh

" hừ! Các ngươi còn không mau cút đi lão tử ghét nhất là người lạ vào địa bàn của ta mà không hỏi ý kiến ta"

Một tên tu sĩ của lan lăng kim thị hóng hách chỉ tay vào y khinh bỉ

"Hừ! Cái núi này chắc là của ngươi chắc? Có tin bọn ta thu phục ngươi không?"

Ngụy Vô Tiện nghe lời này liền nhiếc mép cười khinh bỉ

"Ha~ngươi muốn thử chứ?"

Tên môn sinh kim thị rút kiếm ra vẻ
"Ta cho ngươi chết không có chỗ chôn thay này!"

Tên môn sinh kim thị nhảy lên để đánh với ngụy vô tiện

Ngụy Vô Tiện thấy kiếm sắp đâm thẳng vào mình nhưng không hề sợ sệt tí nào mà ngược lại rất thông giong mà đặt cây sáo lên môi mà thổi

Tên môn sinh kia chưa kịp đâm kiếm vào Ngụy Vô Tiện liền nghe thấy tiếng sáo vang ra vô cùng khó chịu nó như ngọn lửa thiêu đốt hắn vậy

Ngụy Vô Tiện bàn tay nâng theo âm điệu của sáo cứ thế làm cho tên môn sinh kia phải trả giá những lời nói lúc nãy của hắn

Đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác khiến cho tên môn sinh kia như được sưởi ấm hắn....

Ngụy Vô Tiện buông cây sáo ra nhíu mày nhìn xung quanh lên tiếng hỏi

"Là ai? Dám cản lão tử giết chết tên súc vật đang hóng hách này ra đây mau!?"

Người bí ẩn thổi khúc "xuân tâm âm" liền thong thả bước ra trên tay cầm bạch ngọc tiêu y vận một bộ bạch y vô cùng tao nhã môi luôn có nụ cười ấm áp với dây đai phiêu phiêu trông gió nên thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người

Các môn sinh thấy y liền cúi người hành lễ

"trạch Vu Quân!"

Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười nhẹ rồi Đi lại chỗ ngụy Vô tiện hành lễ nói giọng nhỏ nhẹ

"thượng thần bớt giận bọn họ chỉ là đến đây săn đêm mà thôi không có ý mạo phạm xin người thứ lỗi"

1 tên môn sinh diêu thị ra  vẻ nói chuyện với lam hi thần

"Lam Tông Chủ ngài có bị gì không?  Tên yêu quái này không chừng là yêu quái mà chúng ta tìm....tại sao ngài còn tôn kính nó gọi Thượng Thần?"

Tên môn sinh kia vừa nói hết câu liền nhận được 1 cái lườm Vô cùng sắc lạnh của Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện vùng tay phát ra 1 luồn sáng đỏ như máu tươi tiến thẳng về tên môn Sinh Diêu Thị vừa mới ra oai kia 1 cái tát của luồn sáng đỏ tát vào kèm theo 2 từ lạnh như băng của y

"hỗn xược!"

Tên môn sinh diêu thị ôm cái mặt vừa bị ăn tát kia mà liếc ngụy Vô tiện
Nhưng liếc không lâu rồi thu lại chứ liếc nữa thì mắt y chưa chắc còn ở trên mặt mình đâu...

Các môn sinh của thế gia khác cùng ý kiến của tên môn sinh diêu thị kia

"rồi tại sao Lam Tông Chủ tại ngài gọi hắn là thượng thần? Trong khi đó hắn là yêu a"

Các môn sinh khác đồng thanh

"đúng rồi đó tại sao? Ngài gọi hắn là thượng thần?"

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu để tay ra sau từ từ giải đáp

"các vị không biết rồi.  Thực ra cái danh thượng thần này không phải 1 mình ta gọi mà là người dân ở dưới chân núi thượng đằng đều gọi như vậy cả, tuy người là yêu nhưng chưa từng hại ai ngược lại còn cứu họ nên mọi người đều gọi là Thượng Thần, cũng ở chân núi này ngay trông lúc mọi người bị mắc dịch bệnh cũng nhờ người dùng 1 ngàn năm tu hành của mình để cứu họ cho nên nếu chư vị có những hành động bất kinh với người nếu bị người dân phát hiện thì mọi người sẽ bị đuổi khỏi núi thượng đằng này ngay."

Các món sinh thế gia này nghe Lam Hi Thần kể về độ lương thiện của y mà hả hốc mồm chẳng biết nói gì nữa

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần tâng bốc mình liền nhướn mắt lấy tay gãi gãi vầng thái dương thở hắt 1 hơi

"haizz đừng có ở đó mà lăn xê ta quá nếu Lam Hi Thần cũng đã nói như vậy ta không quản nữa các ngươi cứ săn đêm Đi.  Coi giúp bá tánh núi thượng đằng này vậy thôi ta cáo từ không làm phiền nữa cáo từ!"

Ngụy Vô nói xong liền phất tay biến mất
Lam Hi Thần mãi nhìn chỗ y đã ngồi mà thở dài Lam Hi Thần nhớ lại chuyện của 1 năm trước

Trong lúc y Đi săn con yêu mảng xà không để ý liền bị nó làm bị thương

Đi sâu vào rừng nhưng Đi được 1 hồi lâu y liền mất tri giác mà ngất đi

Trông lúc y Sắp ngất thực sự thì y thấy mơ mơ hồ hồ 1 người mặc hắc y và cũng nghe người đó gọi y

"này tên kia!"

Nhưng y không trả lời nổi y vì lúc này nọc độc đã dần thấm vào người y

Thấy y không trả người mặc hắc liền nâng tay y Lên truyền linh lực cho người đang dần nằm chết kia...

Dù mất đi tri giác nhưng y cảm nhận được sự ấm áp từ linh lực của người này.

Ngụy Vô Tiện truyền linh lực cho y xong liền lấy dao ngạch tay y để máu độc chảy ra.
Sau 1 lúc Ngụy Vô Tiện lấy ra 1 bình
thuốc rắt vào tay y rồi lấy vải ra băng bó tay lại cho y

Cho đến khi trời cũng gần tò mờ sáng thì y vỗ nhẹ vầng thái dương nhìn xung quanh trong lúc y mãi nhìn bên kia mà không để bên đây có đang đi lại vỗ vai mà gọi y

"này ngươi tỉnh rồi à, mau lại ăn chút gì đi rồi rời khỏi chỗ này."

Lam Hi Thần quay qua nhìn rồi gạch rõ ranh giới yêu nhân với y

Ngụy Vô Tiện biết mình đã bị Lam Hi Thần gạch rõ ranh giới y  liền cười chế giễu
"ha. Ngươi khỏi gạch ranh giới với ta, ngươi không gạch thì ta cũng gạch rõ với ngươi thôi."

Y Đi lại đưa cho Lam Hi Thần 1 túi trái cây dại nói tiếp
"ấy mà nhìn ngươi ăn mặc cũng đạo mạo như vậy... Chắc là có tu tiên nên ta không biết ngươi có ăn mặn hay không nên lấy ít trái cây dại ăn đỡ đi mà cứ yên tâm ta không bỏ độc vào đó đâu"
Lam Hi Thần nhận lấy túi trái cây dại rồi gật đầu qua loa

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần ngồi ăn rồi y cũng lấy ra 1 trái táo lại ở góc Cây gần lam hi thần ngồi ăn

Trong lúc đang ăn Lam Hi Thần nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang ăn trái cây mà thắc mắc hỏi y

"ngươi là yêu mà không ăn thịt ư?"

Ngụy Vô Tiện nhai quả táo xong nhếch mép cười khẩy

"bộ ngươi nghĩ yêu quái trên thế gian này điều phải ăn thịt mới là yêu à. À mà thôi đi chắc ngươi thấy yêu quái ăn thịt nhiều hơn ăn chay nên mới hỏi ta phải không!?"

Lam Hi Thần Gật trả trả lời
"ân. Cho ta hỏi ngày hôm qua là huynh cứu ta ư?"
Gật đầu xong y cũng hỏi về chuyện ngày hôm qua

Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến y nhai nhai miếng táo mình cắn nhép nhép miệng nuốt xuống miếng táo vừa ăn trả lời y

"ừ là ta, nếu ta không cứu ngươi thì hôm qua cả nhà ngươi treo vải trắng đội khan tang rồi chứ còn sức ở đây phân ranh giới với ta à"

Lam Hi Thần cảm thấy áy náy nên cười gượng 1 cái
"ân đa tạ huynh đã cứu, sau này nếu có việc ta sẽ đền đáp lại ơn cứu mạng của huynh."

Ngụy Vô Tiện hứ 1 tiếng quay qua chỗ khác xua tay
"thôi ta ghét ai đền đáp lắm người cứ coi như ta rảnh rỗi sinh nông nổi nên cứu ngươi đi!"

Lam Hi Thần mỉm cười thở dài suy nghĩ
/con người này quả thật khác người thật cứu người nhưng không muốn nhận lại đền đáp của người ta quả thật rất lạ/

Lam Hi Thần đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông đeo bên hông của Ngụy Vô Tiện trở lại thực tại

Ngụy Vô Tiện đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe tiếng chuông vang lên giựt mình tỉnh dậy

Lam Hi Thần thấy lạ liền đi lại hỏi y
"tại sao cái côn linh này lại reo dữ vậy?"

Ngụy Vô Tiện đứng lên chỉ nói 1 câu chạy đi
"dưới núi có chuyện xảy ra!"

Ngụy Vô Tiện để lại câu nói xong liền chạy đi rất là nhanh
Lam Hi Thần thấy có chuyện dưới đó có gì đó xảy nên cũng đi theo ngụy Vô tiện để giúp được y cái gì thì giúp

.
.
.
.
Vừa tới nơi Ngụy Vô Tiện thấy được 1 người đứng trên cây mà mắng xối xả

"cái tên chim ưng ôn dịch nhà ngươi bộ ngươil là bao cao su hay sao mà bám dai như cẩu thế!!!?"

Lam Hi Thần vừa đến nghe Ngụy Vô Tiện khẩu nghiệp mà y đã đổ mồ hôi lạnh rồi

Cái tên hồi nãy nghe chửi mình liền uy khuất mà nói "A Tiện à. Ta theo đuổi ngươi một ngàn năm trăm năm rồi tại sao lúc nào ngươi cũng khẩu nghiệp mắng ta vậy? Ta rất đau lòng đó a"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay để trước ngực quay mặt đi chỗ khác

"kệ ngươi!"
Tên kia tức giận hừ lạnh

" hứ! ngươi! A Tiện à ta xin ngươi mỗi lần gặp đừng gọi ta là ôn dịch được không. Ta tên Ôn Triều mà! Với Ta là Phụng Vũ không phải chim ưng đừng gọi vậy nữa ta đau a~"

Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến y
liền xoay qua thấy Lam Hi Thần kế bên bắt cớ nói chuyện

"Đi theo ta làm gì?"

Lam Hi Thần đang ngắm nhìn phong cảnh đẹp để giả vờ không nghe thấy mấy lời khẩu nghiệp của Ngụy Vô Tiện thì bị người này lôi lại, để nói chuyện y mỉm cười trả lời

"ta, đến để có giúp gì được cho huynh không."

Ngụy Vô Tiện gật đầu miễn cưỡng phun ra 2 từ

"đa tạ"
Ôn Triều thấy mình giống như đèn Led siêu cấp phát sáng núi lửa phun trào y ra hâm doạ
"nếu như ngươi không đồng ý lấy ta. Thì ta sẽ khiến ngọn núi thượng đằng này và người dân dưới núi phát độc mà chết!!!"

Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với lam hi thần bị lời hâm doạ của ôn triều mà nhíu mày

"Ngươi dám!"

-----------------------------------------------------------
Hết! C1
Hihi truyện này nó lâu lắm rồi đáng lẽ ghi full nhưng giờ lười rồi đăng luôn vì sợ mất bản thảo thì mệt lắm a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip