Chàng Thiếu Niên Năm Ấy Không Thể Quay Lại (1)

Gần đây bọn họ đều án binh bất động để Ôn Ninh, Ôn Tình cùng mấy bạn quỷ đáng yêu đi dò la quanh thành, cái kết giới quái quỷ kia hai mọt sách cuối cùng cũng tìm ta là kết giới gì, tuy hơi khó nhưng không phải là không giải được nhưng cần thời gian thêm. 

Tâm trạng Trần Khanh không tốt lá thư kia vẫn giữ bên mình, trong lòng lạnh toát:"_Họ bắt đầu xem Càn Khôn Luyện rồi chắc hắn cũng quanh quẩn ở đây, chúng ta hành động thôi_" 

Ngụy Vô Tiện muốn hành động chỉ hai người họ, vỗ vai hắn:"_Thử một lần thôi_" 

----- 

Ngọc Diện ở xa xa nhìn tòa thành mỗi một lúc một đen đặc không có ánh sáng nào có thể xuyên qua nữa. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên bất an xen lẫn sợ hãi cơ thể cứ như không nghe lời hắn:"_Sao thế này? Lẽ nào Long Châu đi mua kẹo hồ lô ở thành bên gặp chuyện rồi_" 

Bất an này ập đến như vũ bão thế nhưng rất nhanh không để lại dấu vết mà biến mất, khiến hắn hoang mang không biết mình vừa lo sợ điều gì, như gặp phải ảo giác, lẽ nào do Sương Độc ở trong cơ thể quá lâu sinh ra cảm giác này. Ngọc Diện cố bình tâm quay đầu nhìn thành trì lần nữa vẫn không an tân, liền quyết định sang thành bên tìm người, thành bên rất phồn vinh hầu như không bị thảm sát bên Song Nguyệt Thành làm cho ảnh hưởng chợt thấy đường mòn vào thành xa xa có bóng người đi trong đám đông, bộ dạng lén lút ngó nghiêng. 

Nhiếp Hoài Tang? Ngọc Diện nhìn lại lần nữa, thấy người vẫn lén lút hòa trong đám đông, dùng quạt che phía trước mà đi hình như muốn sang Song Nguyệt thành. Lẽ nào đây chính là bất an hắn vừa cảm nhận được. Ánh mắt Ngọc Diện có ý cười lúc nào rồi còn cố ý xuất hiện ở đây, không sợ chết à?. Người phía trước đi rất chậm vẫn nhìn quanh cảnh giác, mà cũng như đang tìm kiếm tuy nhiên giữa dòng người hắn vẫn nổi bật nhất, Ngọc Diện có cảm giác hắn như muốn để người khác đi theo mình. Ngọc Diện thích thú cười liền bước chân đi theo càng nhanh, đến khi cả hai người cùng vào hẻm nhỏ. 

Nhiếp Hoài Tang dừng lại quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt Ngọc Diện sáng bừng:"_Ca ca_" 

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn giống như có rất nhiều điều để nói nhưng lại không biết nói gì, im lặng nhìn hắn,lại có chút ngạc nhiên vội vàng che giấu. Ngọc Diện đi lại dựa tường như đang thăm dò:"_Dẫn ta đến đây lẽ nào không có gì để nói sao? Hay là cả đệ đệ này cũng không muốn nhận rồi _" 

Nhiếp Hoài Tang lại im lặng. Ngọc Diện như thất vọng ngừng cười:"_Ca ca, đệ không cố ý đâu_" hắn cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình rồi lại nhìn Nhiếp Hoài Tang:"_Thật đó, đệ không cố ý đâu, đệ không còn cách nào khác ca ca.... Đệ chỉ muốn tìm Tề Tư thôi, Tề Húc không quan trọng hắn chẳng có tài cán gì cả, nhưng bà ta trốn kĩ quá không có lòng tin của Tề Húc thì làm sao tìm bà ta. Họ cần Thiên lôi Nhất Trận trong tay họ đã có Lắm kỳ, Hồng Kỳ, Thanh Kỳ, Hoàng kỳ, Chàm kỳ chỉ còn thiếu Bạch kỳ bị phong ấn kia là có thể bày trận rồi, cho nên đệ phải.... _" 

"Cho nên.... _"Nhân lúc người kia phân tâm chỉ lo nhìn sắc mặt hắn, nghe hắn nói Ngọc Diện rút đâu ra con dao, lưỡi dao nhọn hoắc sắc bén vô cùng trực tiếp đâm người trước mặt:"Cho nên ta phải giết người rồi" 

Nhiếp Hoài Tang không tin...lưỡi dao đâm vào lồng ngực Trần Khanh, phảng phất trên mặt hắn bi thương thấy rõ... 

Ngọc Diện cảm nhận dòng máu ấm chảy qua bàn tay chảy xuống thật nhiều đây là lần đầu hắn tự mình ra tay giết người, có chút không quen ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đột nhiên hắn nhíu mày, rút dao muốn đâm thêm nhát nữa, hành động chưa xong đã vội vàng rút lại xoay người né. Ngọn roi của Tuyết Ảnh xé không lao tới mang theo sát khí sắc bén, Ngọc Diện giật mình quay đầu nhưng phía sau đã có thêm người đến. 

"_A Khanh, A Khanh _" 

Ngọc Diện nhìn rất nhiều người quay quanh cười nhạt vứt cây dao xuống đất:"_Các ngươi gài bẫy ta" 

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn"_Đúng là bọn ta gài ngươi, nhưng có bước vào hay không là do ngươi thôi" trước đó vì chuyện Trọng Sơn truy bắt Ngọc Diện mà họ để Tiểu Khê đến dưới Trọng Sơn tìm hiểu mọi chuyện, cô ta không lên được Trọng Sơn nhưng quanh đó hỏi thăm được không ít, gần đây trở về còn mang theo thư của Trọng chủ thượng. Trong thư Trọng chủ thượng nói rõ, Ngọc Diện là do Ngọc phu nhân nhặt về, cho nên giữa họ không hẳn là có tình cảm mẫu tử, có thể cái chết của Ngọc phu nhân liên quan tới hắn thật. 

Nếu nói Ngọc phu nhân sinh con mà giấu Trọng chủ thượng nói nhặt về thì không đúng vì đã nói dối rồi, cho dù là nhận Ngọc Diện là con nuôi đi, thì tại sao phải giấu, lẽ nào Trọng Sơn nhận con nuôi cũng không cho? 

Trừ khi thật sự là nhặt về nên thân phận của Ngọc Diện mới không rõ ràng, có lẽ phu nhân chỉ muốn xem hắn là hình bóng của Tư Không họ không hề có máu mủ gì cả. Cho nên mới không muốn cho hắn danh phận giấu hắn đi để nhìn người nhớ người mà thôi. Nếu thế thì hắn cố ý năm lần bảy lượt nói ra những lời, hành động giống Tư Không là có ý đồ giả dạng, cái này còn đáng ghét hơn việc hắn là nội gián nữa. Dám lợi dụng Tư Không hết lần này đến lần khác, họ không cho phép. Lúc thiêu người, Trọng chủ thượng cho hắn ở cạnh Ngọc phu nhân rõ ràng là muốn an ủi hắn mà biểu hiện đau lòng của hắn cũng hoàn hảo không tỳ vết nếu thật hắn là giả, có ý đồ riêng thì con người này thật quá ghê tởm, dẫn dắt mọi người đi từ bẫy này đến bẫy khác. 

"_Ngươi giả vờ tốt lắm_" 

Ngọc Diện nhìn cánh tay máu của mình, lộ tẩy rồi....:"_Không phải cũng bị các ngươi phát hiện sao? Còn dùng Nhiếp Hoài Tang để dụ ta, sao các ngươi biết ta sẽ theo hắn chứ_" 

Trần Khanh có chút mỉa mai, nhát dao đâm thật sâu, may mà hắn đã có chuẩn bị, hắn ghét nhất là người lợi dụng Tư Không ra để làm chuyện ác:"_Đồ giả luôn sợ đồ thật mà, ngươi thông minh như vậy lẽ nào không nhận ra bản thân mình xem Tư Không là áp lực lớn như thế nào, xem ra Ngọc phu nhân thật sự do ngươi hạ độc_" 

Ngọc Diện chần chừ suy nghĩ nói:"_Không sai, bà ấy là do ta hạ độc, lúc ở Nam Triều trong bình rượu đó có Sương độc, muốn hạ độc người khác phải hạ độc chính mình trước, nhưng cuối cùng bà ấy 

cũng không khai ra ta, lúc hấp nói cả ta cũng không muốn gặp lại nữa_" 

"_Cả ngươi? Ngươi nói hai chữ này thật khiến ta thấy khó hiểu? Giọng điệu của ngươi làm như luyến tiếc lắm vậy, cảm giác như đang trách người khác ruồng bỏ ngươi vậy? Ngay từ đầu là ngươi ruồng bỏ người khác thôi_" Trần Khanh tiếc nuối:"_Từ đầu ta đã rất quan tâm ngươi, ngươi rất thông minh lại hiểu biết không có gì làm khó được ngươi, tại sao lại đi đến bước đường này...bà ấy dù có đối với ngươi thế nào... cũng mang ngươi về nuôi nấng mà... Sao ngươi lại hận bà ấy đến thế.... _" 

Ngọc Diện này tệ hơn họ tưởng rất nhiều, bỏ qua cho hắn nhiều lần không phải vì bị hắn lừa đến nhất mực tin tưởng chẳng qua là hi vọng hắn thật sự có chút thiện lương mà thôi. 

Ngọc Diện bị màu sắc đỏ của máu làm cho mờ mịt, như nhìn thấy ngày đó máu tươi đổ xuống hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cả lên tiếng khóc cũng không thể, phải tự mình nuốt ngược vào trong:"_Cái ngày mà ta cầu xin bà ấy giúp đỡ nhưng mà bà ấy lạnh lùng từ chối có lẽ ta đã biết bà ấy là ai rồi.....Bà ấy không phải mẫu thân của ta... bà ấy là Ngọc phu nhân của Trọng Sơn, còn ta....ta là ai? Hận bà ấy, sai rồi ta không hận bà ấy....ta chỉ trách mình vô dụng thôi... bà ấy đã buông bỏ rồi... bà ấy không có nghĩa vụ gì giúp ta cả... có lẽ thế... _" 

Ngọc Diện nhìn trận pháp dưới chân dần dần hiện ra, nhạt nhẽo mở lời:"_Các ngươi cho rằng trận pháp này giữ nổi ta sao?_" 

Ngụy Vô Tiện nhìn trận pháp một chút, vốn là nếu Ngọc Diện có vấn đề gì thì trực tiếp ra tay luôn không cần bày trận pháp làm gì, xem ra có người đang bày trận ở đây,  có thể là vô tình cũng có thể là nhắm vào bọn họ:"_Trận pháp không giữ nổi ngươi nhưng Giáp Huyền Vũ thì được đó_" 

Ngọc Diện.... 

Vốn dĩ Giáp Huyền Vũ không nhận họ là chủ nhưng lão bá có nói khẩu pháp cho Trần Khanh, biết Ngọc Diện về đây không hẳn có ý tốt, hai thần khí kia đều nhận Ninh Tường làm chủ không lấy được, chỉ có thể là Giáp Huyền Vũ nên Trần Khanh đã đề phòng trước. Dáng A Khanh cũng nhỏ để hắn giả Tư Không là thích hợp nhất, vốn dĩ vẫn hi vọng hắn không làm đến mức không cứu vãn đuợc, vẫn hi vọng hắn là con của Ngọc phu nhân, vẫn hi vọng không phải hắn ra tay hạ độc. 

Giáp Huyền Vũ cường đại đột nhiên bao quanh ngọn lửa xanh lè đang dần dần bùng lên trong ngọn lửa Ngọc Diện như muốn nói gì đó nhưng không kịp nữa rồi 

Áaaaa 

Lửa rất lớn, át cả Ngọc Diện hòa mình trong biển lửa. Ngụy Vô Tiện đi một đoạn rồi quay đầu nhìn lần nữa:"_Đáng lí Ninh Tường cũng sẽ vì Càn Khôn Luyện mà tới, nhưng sau hắn không xuất hiện cả mạng Ngọc Diện cũng không cần không thể nào hai người đó không liên quan được_" 

"_Đúng rồi, Ngọc Diện Tư Âm đã rơi mất rồi, hôm đó không phải Ngọc Diện thổi hai người đó thật không có liên hệ gì sao? _" 

"_Có hay không, không quan trọng, chúng ta cứ xem như không có gì không chừng có thể thông qua Ninh Tường phát hiện ra gì đó_" 

Trên thành Tề Húc nhìn ngọn lửa lớn cùng tiếng kêu la dữ dội dần dần yếu ớt, người bên cạnh nói:"_ Xem ra họ cũng nghĩ giống chúng ta_" 

"_Ngày trước Trọng Lam từng nói Ngọc Diện từ đâu xuất hiện, trước đó chưa từng gặp mặt từng nghi hắn là giả, không ngờ là giả thật, lúc điều tra được tin tức từ người Trọng Sơn truy đuổi ta cũng hơi bất ngờ, còn định dùng Nhiếp Hoài Tang dụ hắn ra, nếu hai người đó thông đồng thì hắn sẽ đi theo, dù không thông đồng hắn cũng sẽ đi theo xử lí Nhiếp Hoài Tang, đường nào chúng ta cũng có lợi thế. Ai bảo hắn tự tin quá làm gì?  Nghĩ không ai dám làm gì hắn chắc_" 

Tề Húc đã bàn bạc với Tề Tư về vấn đề này mấy hôm trước 

Tề Húc:"_Lần này Ngọc Diện về có chút khác_" 

Tề Tư:"_Có thể không khác sao? Hắn biết giờ có nghe lời cũng không lấy được lòng tin của con nữa, chi bằng tỏ thái độ rõ ràng với con, tạm thời con không thể làm gì hắn, đương nhiên là không sợ_" 

Tề Húc thắc mắc:"_Hắn không phải vì ganh tỵ, cũng không phải oán hận mình là cái bóng thì cần gì phải đi đến bước đường này. Hắn muốn gì?? _" 

Tề Tư nghĩ một chút nói:"_Hắn có lẽ muốn Trọng Sơn, với thân phận của hắn đương nhiên không thể oan minh chính đại giành lấy Trọng Sơn nên mới ở giữa để hai bên đánh nhau, cuối cùng hắn sẽ ra tay giải quyết chúng ta như thế hắn nhất định là người lập công lớn của Trọng Sơn rồi. Trọng Ly không có con, có thể sẽ nghĩ đến hắn_" 

Tề Húc cười khinh:"_Trước đó còn nói không cần Trọng Sơn, chẳng qua là chưa giành được thì nói cần có ích gì_" 

Tề Húc nhìn ngọn lửa đã dần dần tan bớt:"_Nhân tài thì cần thật nhưng trên đời này không chỉ có mỗi hắn, giữ một con sói bên cạnh có đề phòng cũng không đề phòng nổi, chi bằng nhân lúc vuốt và răng nanh của hắn chưa mọc ra hết ra tay luôn_" 

Tiếc thì có tiếc nhưng không thể giữ lại nữa, hắn phát hiện Ngọc Diện bắt đầu có ma tính, lúc có lúc không vô cùng nguy hiểm. 

Trọng Quý ngẫm nghĩ:"_Chỉ là thuộc hạ không hiểu, nếu hắn không phải hậu vệ của Địa Đạo Hoàng Kỳ thì sao có thể tiến vào trung tâm, máu của hắn sao làm được Thiên Lôi Nhất Trận trên tấm da dê hiện ra chứ_" 

Tề Húc giật mình:"_Ngươi vừa nói gì?_" 

Hắn có Ngọc Diện Tư Âm mở cửa địa đạo thì cũng đi nhưng máu của hắn sau có thể... Ngọn lửa tắt chỉ còn lại tro cốt tiếng chim kêu thê lương hòa vào khoảng không vô tận không một dấu vết của Ngọc Diện lưu lại, chỉ có cây dao nhuốm máu vẫn ở đó, ánh sáng mặt trời chiếu lên quỷ dị đáng sợ. Tề Húc đi xuống xem thử,  cái nóng của ngọn lửa vẫn còn quanh quẩn khiến cơ thể hắn vô cùng khó chịu, bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip