Chiêu Hồn
Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người ta tống cho một đạp vào bụng, lực đạo không nhẹ, phía trên truyền đến tiếng thở hừng hực nóng giận của đối phương, hắn không thèm đếm xỉa, xoay người qua một bên tiếp tục đi vào cõi mộng lênh đênh xa xôi của hắn. Gần đây liên tục chiến đấu mà mệt mỏi hắn phải dưỡng sức mới có thể đánh tiếp.
Một tiếng sấm nổ đì đùng bên tai người kia vẫn không thôi đá đấm hắn, bắt đầu túm lấy chân hắn lôi xềnh xệch ra ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu vào.
"Ngươi giả chết làm gì?"
Ngụy Vô Tiện cộc cằn gào lên một tiếng mở mắt, thấy Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm đứng trước mặt hắn hằm hằm không vui góc áo hắn dính một ít máu tươi chưa khô, khó coi nhíu chặt đôi mày như trải qua chuyện kinh hãi, tên này cố khôi phục được chút khí lực nói:"Ngươi giỡn vui không?"
Ngụy Vô Tiện không hiểu lắm, lật đật bò dậy liếc nhìn xem ra Giang Trừng vừa đi trừ yêu về, máu kia không phải của hắn cũng yên tâm hỏi ngược lại
"Ta ngủ chứ giỡn gì với ngươi?"
"Ngươi.... thể phách của tỷ tỷ đâu?"
Thể phách của tỷ tỷ tiêu tán bấy lâu gần như phiêu bạc muôn trùng ngõ nẻo, khó khăn lắm mới tìm được ít thể phách nhỏ nhoi Giang Trừng đêm qua đi trừ yêu luyện hoa lúc về lại thấy Ngụy Vô Tiện kì quái nằm trong nhà, bất an tìm một lượt không thấy thể phách đâu, còn tưởng hắn lại giở trò.
Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo tứ chi, sờ lên Tỏa Linh Nang, không chút phản ứng bấy giờ mới để ý trong nhà mình đang nằm trên một chú trận hình tròn. Chú trận đỏ tươi này vẽ bằng tay, dường như lấy máu làm chất dẫn, vẫn còn âm ẩm và toát ra mùi tanh tưởi bốc lên từ lòng đất, hôm nay hắn nghỉ ngơi thả hồn về hồ sen nơi có kí ức của hắn và tỷ tỷ, không ngờ lúc hắn tách hồn có kẻ giở trò, giăng lên người hắn bùa chú giữ chân toát ra tà khí âm u như một loại thuật quỷ trấn ma, người tạo ra bùa chú không cần xuất hiện cũng có thể cướp mất đồ của hắn.
Nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt nhợt nhạt đến sắp tan thành trong suốt, Giang Trừng không kìm được tức giận đạp cho hắn một cước, không nhẹ, Ngụy Vô Tiện bị đá văng ra xa máu cũng nôn ra một ngụm, đầu óc không tỉnh táo mà suy nghĩ: Là ai cướp thể phách của tỷ tỷ hắn.
Giang Trừng nghiến răng muốn bật máu, hắn đi tiêu ma diệt hủy dùng máu và thể phách của chúng luyện hoa Trùng Sinh đổi lấy chút tinh phách của tỷ tỷ hắn không ngờ cái tên này....
Ngụy Vô Tiện dần dần lí trí trở lại, thoáng nghi hoặc nhìn trận pháp một cái.
"Là Chiêu Hồn Thuật của Tiết Dương."
Tiết Dương tên ma đầu giết người làm thú vui, hắn thích tạo ra những con rối giống hắn đi khắp nơi giết người, danh tiếng từ lâu đã mục nát thối rữa đến không ai dám nhìn, trước kia hại chết tỷ tỷ hắn rồi đột nhiên mất tích mấy trăm năm nay giờ xuất hiện còn cướp đi thể phách ít ỏi của tỷ tỷ hắn, hắn lại muốn chơi trò gì?
Giang Trừng nghe tới Tiết Dương càng thêm căm phẫn, quay lưng đi.
"Huynh định đi đâu? Huynh tìm sao được hắn, để ta._"
Trái với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện từ lâu đã bỏ tiên đạo mà nhập ma với Tiết Dương miễn cưỡng coi như là đồng đạo, Tiết Dương biết sử dụng bùa chú hắn cũng biết sử dụng, nếu Tiết Dương giữ thể phách của tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện có thể nhờ quỷ sứ dẫn đường mò xem tên kia đang ở đâu mà lôi hắn ra.
Giang Trừng nén giận ngưng thần bởi sử dụng bùa chú cần tịnh tâm, một khi Ngụy Vô Tiện tách hồn tìm hồn phách thì cơ thể hắn chẳng khác gì xác chết, ai cũng có thể làm hại được bây giờ cứu hồn phách tỷ tỷ quan trọng. Tạm thời thỏa thuận, Ngụy Vô Tiện thổi sáo gọi Ôn Ninh, Ôn Tình đến giúp đỡ, khắp nhà hoang phủ lên một tầng ma khí đặc quánh làm yêu ma cũng phải quay đầu bỏ chạy.
Lối đi đen đặc đây oán khí, Ngụy Vô Tiện từng bước đi qua dòng suối đầy máu tanh theo lối quỷ nhỏ dẫn đường, nơi này chính là lối vào ma đạo của Tiết Dương đến giờ vẫn không thanh tẩy nổi. Oán khí cao như núi hận ý sâu tựa biển ngày đêm muốn tìm Tiết Dương kia đòi mạng, để tên kia chết nghìn lần cũng không rửa được thù.
Vài con rối tử thi lãng vãng không thể siêu sinh, kẻ lượn lờ, kẻ nằm vất vưởng ở lối đi trong vô cùng thê lương thứ hình người này chính là do Tiết Dương tạo ra, Ngụy Vô Tiện liếc qua một cái, cầm lòng không nổi lại liếc thêm mấy lần nữa hắn tuy cũng tu ma đạo nhưng chưa bao giờ làm ra điều tàn nhẫn ác độc như thế, Tiết Dương phế tiên căn của hắn nhốt hắn ở Loạn Táng Cương xương cốt chất chống, quỷ dữ thèm khát mạng người cảnh tượng lúc đó một góc cũng không bằng nơi này.
Khối thi thể này nửa giống nửa khác Tiết Dương tuy khuôn mặt ngũ quan rõ ràng rõ ràng là của Tiết Dương khuynh đảo chúng sinh kia, nhưng hốc mắt rất sâu không có tròng như một kẻ mù lòa da bị hút khô máu thịt, biến thành bộ xương bọc một lớp da mỏng dính lại khô khóc cử động trong máu tươi kia như đang đòi lại máu của chính chúng.
Càng đi con rối càng ít thay vào đó là các yêu ma quỷ quái, toàn con mạnh quả nhiên là Tiết Dương, yêu quá cấp thấp chả buồn bỏ vào mắt bọn chúng cũng chả ngu mà xuất hiện trước mặt hắn...
Qua một khắc Giang Trừng bắt đầu lo lắng sợ Ngụy Vô Tiện tách hồn mà tổn thương nguyên khí nhưng không dám nhúc nhích đá động đến người trấn giữ một bên nhìn chân mày Ngụy Vô Tiện nhíu chặt sốt ruột hơn. Hắn vốn không phải người dễ bình tĩnh dù cho qua bao lâu hắn đã không còn nóng nảy như trước nhưng không phải là giỏi kiềm chế
"Ôn Ninh thế nào? _"
Ôn Ninh một bên này đã nhập trận từ bao giờ, không nghe câu hỏi của Giang Trừng, Giang Trừng đảo mắt sang Ôn Tình, cô ta mi tâm nhíu lại thần trí bất an trong trận pháp
"Chết tiệc"
Hắn tu tiên không thể vào trận, hai người kia bị gọi vào trận e là có chuyện thật rồi, ngoài giúp ba người họ canh chừng trận pháp, điều khí ngưng thần ra thì chẳng làm được gì, vô dụng...
Hắn đang suy nghĩ, chợt có ánh lửa lóe lên, một luồng âm phong thổi tới, tất cả đèn lồng và nến trong ngoài sân và đông đường đều rủ nhau tắt ngóm, bên ngoài vốn là ban ngày, nhưng trong trận vốn bao phủ màn âm khí đen như đêm đèn vụt tắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trong cõi trận pháp dưới chân, Giang Trừng lo ngại liều mình đốt một tấm mà Ngụy Vô Tiện dạy hắn, trước kia cho nó là tà đạo hắn chưa dùng bao giờ.
Ngọn lửa không bị thổi tắt mà càng lúc càng mạnh tựa như âm phong đang nuôi dưỡng chúng, hắn hơi mâu thuẫn tà đạo là tà đạo nhưng Ngụy Vô Tiện là huynh đệ từ nhỏ lớn lên với hắn, cùng hắn tu tiên cùng hắn học đạo tình hơn thủ túc tỷ tỷ mất đệ ấy nhập ma nhưng chưa giết người vô tội bao giờ, nhìn lá bùa trên tay Giang Trừng mím môi thắp nến lên tiếp tục giúp họ ngưng thần.
Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện hồi hồn mở mắt nôn ra thêm một ngụm máu, hai chị em họ Ôn nối tiếp theo sau cả ba nội thương người trấn giữ như Giang Trừng cũng không khá phản phệ mà nội thương.
"Xảy ra chuyện gì? _"
Sau khi phong tỏa kinh mạch Giang Trừng không kiên nhẫn sốc Ngụy Vô Tiện lên hỏi
Ngụy Vô Tiện ánh mắt vui mừng không hề nói xảy ra chuyện gì trong trận, từ miệng thốt ra ba chữ:
"Lam Phong Trấn" đó là một trấn nhỏ, trước kia cũng là một nơi khá ổn định, người dân mua bán không ít, nhưng giờ chỉ là một nơi hoang tàn, từ bai giờ đã đổi thành Nghĩa Thành.
Lam Phong Trấn, tỷ tỷ chính là mất ở đó từ rất lâu Giang Trừng đã xóa ba chữ đó ra khỏi tâm trí hắn vì hắn không dám đối diện, không dám...
"Đi thôi."
Họ không thể chờ được nữa...Ngụy Vô Tiện thu lại ma trận lòng ngực hắn ẩn ẩn khói đen nhưng Giang Trừng không phát hiện, Ôn Ninh muốn nói gì đó nhưng tỷ tỷ liếc mắt ngăn lại nên thôi.
Ngụy Vô Tiện dắt trên người tà vật tiêu Trần Tình thứ ngày có thể gọi ma triệu quỷ bây giờ hắn đang bất an... Suốt dọc đường đi Ngụy Vô Tiện không hề nói gì về chuyện đã gặp trong trận pháp Giang Trừng có hỏi mấy lần, hắn đều lảng tránh cho dù tên kia có nổi cáu cũng không nói.
Ôn Ninh đi trước dọn đường đệ ấy không hề biết mệt, biết đau, gặp thi ma thì giết gặp yêu ma quỷ quái thì bắt về cho họ luyện hoa Trùng Sinh rất nhanh họ đã đi tới Lam Phong Trấn vắng lặng nghèo nàn... Trước kia nơi này vừa huyền bí vừa phồn vinh địa hình hiểm hóc rất nhiều thung lũng làm nơi trấn thủ, núi cao sừng sững che chắn bảo vệ, địa thế gồ ghề nhấp nhô, là một nơi khó tấn công, trong thôn lan truyền một bông hoa thần - gọi là hoa Phục Linh ăn vào có thể hồi phục linh thức, nhiều người nghe tiếng tìm đến nhưng một đi không trở lại, từ đó trở thành nơi khiến các tu sĩ e ngại.
Sau đó không biết xảy ra chuyện gì nơi này từ lâu đã hoang tàn, dù cho qua mấy trăm năm Hồ Tộc đã bị Tiết Dương xóa sổ khỏi dương gian, nơi này cũng không ai dám tiếng vào sinh sống bởi nó bị phủ bởi một lớp sương độc tu vi không cao, không cẩn thận sẽ chết toi
Vừa bước vào trấn đã thấy sương kéo đến, Giang Trừng theo phản xạ nhắc nhở
"Nín thở."
Nghe thế Ôn Ninh lặp tức ngừng thở nhưng rồi phát hiện còn thở đâu mà nín, hắn quên mình và tỷ tỷ đã chết từ lâu, rất lâu rồi, Giang công tử tuy nhân nhượng chủ nhân nhưng không thích hắn và sư tỷ lắm, cho nên suốt đường đi họ đều ẩn thân tránh không chạm mặt.
"Đây là Yêu Vụ, không độc nhưng nó điều khiển thi ma, cẩn thận một chút..."
Lối đi mờ mịt nhà cửa đổ nát hàng rào vây quanh nhà đất mọc đầy cỏ tranh, rong rêu phủ đầy, không một bóng người ở nhưng yêu khí nồng nặc không hề che giấu.
Còn chưa bước vào, đã khiến người ta cảm thấy, đây nhất định là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ đang chiếm ngự, nhưng không có xương cốt máu tanh không giống phong cách của Tiết Dương lắm.
"Đệ chắc là nơi này?"
Giang Trừng nắm chặt kiếm Tam Độc trong tay, đi vào vùng ma khí nó có chút phản ứng hiện lên tia sét điện nhưng không hề có chút chỉ dẫn tìm yêu ma nào hết.
"Không nhằm nơi này phong thuỷ thật tệ, ta nhớ trong ma trận đã nhìn thấy nơi này?"
Ngụy Vô Tiện hơi dừng lại hỏi...
"Phải không?"
Thời gian của hắn phần lớn là vào cõi mộng tìm tỷ tỷ, nếu vào nhiều lần nguyên khí có chút suy yếu hắn sợ mình gặp phải ảo giác.
"Bề ngoài rất giống Lam Phong trấn, thế nhưng muội thấy có hồ sen."
"_Đệ cũng thấy, hồ sen đó... _"
Ôn Ninh nhỏ giọng dần
"_Rất giống ở Liên Hoa Ổ,... Nhưng đệ thấy có nhà hoang không giống phong cảnh ở Giang Gia_"
Một nơi như Lam Phong trấn sao có thể có hồ sen được thế nhưng dựa vào chút thể phách yếu ớt, quả thật nơi này đáng nghi ngờ nơi này nhìn thì sạch sẽ nhưng đè nặng oán khí, bầu trời rất gần như một cái chum úp ngược bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống đè chết bọn họ nhìn qua có chút không chân thật.
Bốn phương tám hướng đều không có sự sống vô cùng bi thảm, trong sương trắng bắt đầu xuất hiện những thay ma tiến đến, còn yêu ma quỷ quái hơn cả yêu ma quỷ quái.
Chỉ đứng ở đây thôi cũng đủ khiến người ta ngực khó chịu lòng hốt hoảng thở không thông bởi vì phía trước thây ma vô số, phải giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra một biển thây ma như thế, cảm thấy có một sự uy hiếp mãnh liệt Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích bên cạnh hắn liền có âm thanh xé gió lao tới phía trước dẹp loạn.
Tam Độc trong tay có chút phản ứng:"_Hai người lo chuyện chính trước đi.._"
Hồn phách tỷ tỷ rời xa bọn họ và Tỏa Linh Nang đã lâu Giang Trừng khó kiên nhẫn nghe thế liền thu kiếm bỏ bọn thây ma kia qua một bên hắn và Ngụy Vô Tiện hai người đi tới trước cửa thành, trao nhau ánh mắt, mỗi người tiến sâu vào trung tâm sương trắng đi dọc theo con đường dài một hồi, càng đi sâu vào trong thành sương trắng càng dày đặc lững lờ trôi càng đi càng quẩn quanh không thấy lối, so với bên phía ồn ào náo nhiệt nơi này lại yên tĩnh và âm u hơn nhiều.
Rồi tới lúc sau Ngụy Vô Tiện căng thẳng đưa tay lên thanh sáo bên hông, nghe tiếng Giang Trừng sốt ruột
"_Ngụy Vô Tiện ngươi ở đâu?_"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt hai người vốn đi sát nhau, vai kề vai lưng tựa lưng không biết từ bao giờ đã không chạm được đối phương nữa.
"_Không ổn rồi có kẻ thừa dịp sương lớn này, lặng lẽ chen vào giữa chúng ta, e rằng cũng chẳng phát hiện nổi _"
Nói rồi hắn vẽ lên không trung một tấm bùa đốt thành ngọn lửa soi quanh, nhưng không khá khẩm gì hơn Giang Trừng không thấy đâu ánh lửa bập bùng của lá bùa không đủ xua tan sương mù
"_Ta không thấy huynh, huynh cẩn thận ta triệu Ôn Ninh"
Ôn Ninh là hung thi nung từ xương cốt mà ra, mắt có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy được, không biết giờ bọn họ bên kia đã thế nào rồi.
Chưa kịp rút sáo gọi Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện đã thấy bất thường phía xa xa một ngọn lửa xanh bùng lên theo hiểu biết của hắn có người đang chiêu hồn, hắn quay đầu tìm người, thấy người liền túm lấy bảo.
"_Giang Trừng thấy ngọn lửa xanh không, ở đó có người đang bày trận chúng ta mau đến đó _"
Giang Trừng tứ phương tám hướng mà nhìn
"_Ta không thấy, sương dày quá_"
Đột nhiên, mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm, khuôn mặt đen thui tiếng của Giang Trừng không phải gần hắn vậy người bên cạnh lặng thinh này là ai? Không phải ẩn thân của hai chị em họ Ôn vậy chỉ có thể là khách không mời thôi.
Xiếc chặt sáo Trần Tình trong tay, Ngụy Vô Tiện căng thẳng mà nhìn khối sương thành hình trước mặt.
Tên này không nói không rằng liền biến mất, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp tỉnh táo này thò tay túm lấy Tỏa Linh Nang treo lơ lửng bên hông hắn, vừa nắm vào tay, thế nhưng túi đã không thấy đâu, đó là chút tinh phách trên đường đi luyện được.
"Ngươi muốn cướp Trần Tình của ra cũng nhắm cho trúng chứ mắt ngươi mù rồi, túm túi Tỏa Linh Nang của ta làm chi_"
Đối phương bật người ra sau không thèm đếm xỉa lập tức biến mất, xuất hiện chốc lát nhưng không thể phủ nhận tên này tu vi rất cao mà đi trộm vặt thế kia không tốt lành gì. Người kia duỗi tay vật thể vừa chạm qua khiến hắn rất vui mừng xen lẫn kích động, đó là phần còn thiếu mà hắn cần, rất nhanh thôi tia sáng duy nhất soi chiếu hắn sẽ trở lại, sẽ trở lại với hắn, Khẽ nở nụ cười, khiến khuôn mặt hắn như toát lên một vẻ rạng rỡ và chua xót không chân thực. Nhưng rất nhanh mặt lại tràn ngập nỗi đớn đau, gần như có chút điên cuồng, giọng nói cũng trở nên thảm thiết. Ngày hôm đó những giọt máu bắn tung tóe khắp nơi, như tạo thành vô số bông hoa đào rực rỡ chỉ cần nhớ lại trái tim như trở nên trống rỗng, đứng suốt hồi lâu không thể động đậy.
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng vẻ chết chóc.
Trong căn nhà hoang cũ nát đến không thể cũ nát hơn Bạch Bình An ngồi một bên nhìn Tiết Dương túm lấy Tỏa Linh Nang niệm chú, hai thể phách nhỏ xíu bay ra lượn lờ trước mặt hắn rồi hòa thành một trên gương mặt tuấn lãng của hắn xuất hiện nụ cười trẻ thơ thu lấy thể phách ngưng thần, bên cạnh hắn ngoài ma trận ra còn có một cổ quan tài, bên ngoài bên trong đều phủ lên những đóa hoa sen còn đọng sương, nhìn là biết mới hái mang về tươi roi rói ôm ấp lấy một thiếu nữ đang nằm yên tĩnh, gương mặt tuy có sắc trắng dung mạo bị rạch nát nhưng lại tươi tỉnh, thoa lên một tần phấn son hồng nhuận.
Giang Yếm Li..
Giang Yếm Li đã nuốt Hoa Phục Hồn của hắn, nếu cô ta không sống, máu cô ta sẽ không cứu được Hiểu Tinh Trần, hắn cần máu tươi...
Tiết Dương tạo ra ma trận gọi hồn, hắn đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.... Hắn quan sát túi hình như sơ ý làm rách mất, thiếu rồi..
Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng Ngụy Vô Tiện như sấm sét cuộn trào, hắn đang tức giận, Giang Trừng không biết chuyện gì xảy ra cho rằng hắn gặp nguy hiểm tức tốc gọi tên tìm kiếm trong sương trắng.
Triệu hồi Ôn Ninh trở về gương mặt hắn không cảm xúc trên người toàn là máu đen của thây ma lật đật nhìn quanh một hồi giơ tay ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, liếc qua một cái là thể phách của tỷ tỷ có vẻ như bị trôi dạt ra. Đột nhiên trong sương mù có tiếng thét, giọng thét lên vô cùng quen thuộc.
"_Trả nó lại cho ta_"
Tiết Dương...
Giang Trừng nghe thấy giọng nói đã chán ghét dâng lên, rút Tam Độc kiếm theo âm thanh chém tới nhưng chỉ chém được khoảng không, Ngụy Vô Tiện thu thể phách cất đi, không thể để mất nữa...
Ngụy Vô Tiện dịch người tránh một kiếm nhoáng cái đã tới như chớp giật này đâm tới tay phải xoạt xoạt đâm vòng hai kiếm nhanh, vừa chuẩn. thế xíu nữa chẻ hai người làm tư.
"_Chủ nhân nghe tôi_"
Ôn Ninh thấy hắn nhưng người khác thì không, trong lúc này Ôn Ninh vừa giao đâu với hắn vừa tạo âm thanh chỉ dẫn.
Tay trái rút roi thép gai độc, vung một cái chính là khói bụi mịt trời, lúc này Ôn Tình cũng giải quyết thây ma trở về hỗ trợ, Ngụy Vô Tiện vội bớt thời giờ nói với đám bên trong.
"_Giang Trừng, cẩn thận thi độc từ người hắn_"
Dứt lời tiếp tục thôi thúc, tiếng sáo khi thì nhún nhảy ngả ngớn, chốc chốc lại cao vút như phẫn nộ nhắm vào Tiết Dương, Tiết Dương thì như cô hồn dã quỷ sức mạnh nặng nề chết chóc hơn hẳn trước kia, bốn người không thể chạm đến hắn, còn hắn thì chỉ nhắm vào Ngụy Vô Tiện
"_Đưa cho ta_"
Không biết hắn đòi cái gì, hay Trần Tình?, tóm lại đòi cái gì cũng không cho hắn được
Giang Trừng nhảy vụt lên, kiếm nhanh nhẹn xuất hiện từng tia lôi điện mang theo phẫn uất của hắn, tên này phải chết, Tiết Dương phải chết lúc này không ai có thể ngăn được điên cuồng trong hắn, hắn theo sát Ôn Tình cô ta nhắm ở đâu hắn nhắm ở đó, quyết không để Tiết Dương yên.
Quanh thân Giang Trừng như được bao phủ bởi một làn sương giá lạnh tiếp tục giao chiến với Tiết Dương.
Thao tác Tiết Dương nhẹ nhàng linh hoạt mắt thì tìm kiếm, hắn không toàn tâm ra tay chém giết mà đang muốn cướp thứ gì đó từ bọn họ kiếm rút ra từ bên trong tay áo mang vẻ sắc bén, u ám đáng sợ như nước chảy mây trôi, thoáng cái trở nên hung hãn tác những kẻ không liên quan ra, trong sương mù lại có thi ma.
Ôn Ninh liền khiêm nhường nghe lời, lui về phía sau giải quyết thây ma cho ba người kia chiến đấu, Tiết Dương mặt không chút cảm xúc đang bóp cổ Ôn Tình nhấc lên cao, nện vào vách tường, đập thành một cái hố to hình người khói bụi đen đặc trong sương trắng.
Ngụy Vô Tiện vừa điều khiển sáo vừa né đòn của Tiết Dương, tên này chỉ nhắm vào hắn, Giang Trừng không có Ôn Tình liền bị bỏ xó chỉ dựa vào cảm nhận ít ỏi, vừa bất cẩn liền bị túm lấy. Ngụy Vô Tiện vội chắn trước mặt sơ xuất chốc lát, Tiết Dương liền đắc ý bỏ đi...
Thứ hắn muốn là thể phách...
"_Thứ hắn muốn là thể phách của tỷ tỷ_"
Tiết Dương biến mất hoàn toàn, sương trắng tan bớt xung quanh dần dần hiện lên các thây ma như thủy triều trào tới, đông đến dị thường không những thế Ngụy Vô Tiện đã hiểu tại sao lại thấy bầu trời gần như thế, vì họ bị nhốt trong một kết giới vòng tròn bao trùm.
-----
Qua năm ngày thể xác kia đã bắt đầu nhúc nhích, không thể phủ nhận từ lúc kết phách Tiết Dương ngày đêm không ngủ từng ngày trôi qua còn dài hơn mấy trăm năm đi tìm hồn phách của hắn.
Trong một biển hoa sen trải đầy, Giang Yếm Li dần dần mở mắt ra thế nhưng xung quanh tối đen như mực chỉ có hương hoa tươi ngào ngạt.
"_Yếm Li tỷ tỉnh rồi_"
Trong lúc Tiết Dương còn đang đứng hình, Bạch Bình An đã mừng rỡ bên cạnh reo lên túm lấy tay Giang Yếm Li tựa như xin chút hơi ấm ít ỏi.
Giang Yếm Li chỉ thấy bóng tối nghe người bên cạnh nói chuyện như đã ý thức mình không thể nhìn thấy, ũ rũ chỉ xẹt qua chốc lát rồi thôi
"_Huynh đài là_"
"_Đệ là Bình An, tỷ đã đưa đệ theo tỷ quên rồi sao? _"
Đầu óc Giang Yếm Li trống rỗng không hề nhớ được gì đành lắc đầu, thấy thế Bình An nhìn Tiết Dương thấy huynh ấy cũng không rõ, nhưng vui mừng.... Rất vui mừng, đã lâu rồi không còn thấy huynh ấy cười....
Cô ta sống, như thế Hiểu Tinh Trần có chút hi vọng rồi.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đang ngồi trong nhà hoang khác ai nấy cũng trầm mặc
"_Xin lỗi_"
Ôn Tình không đối phó được Tiết Dương bị ném ra ngoài làm Giang Trừng không thể chiến đấu... nếu không...
Giang Trừng lạnh lùng nhìn bên ngoài, không hề muốn nói, Ôn Ninh bảo
"_Không phải lỗi của muội, Tiết Dương so với năm xưa đã mạnh hơn rất nhiều, hắn năm lần bảy lượt cướp thể phách của tỷ tỷ rõ ràng muốn kiếm chuyện với chúng ta_"
Lòng hắn lại bất an, khói đen ẩn trong lòng ngực lại đau lên âm ỉ không một ai phát hiện
"_Bây giờ phải tìm ra hắn, trước hết là tìm người giúp đỡ đã, ta muốn đi vào cõi mộng lần nữa_"
Lúc chiến đấu may mắn Ôn Ninh đã lấy được một túi thơm trên người hắn, túi thơm này là túi thơm của tỷ tỷ, Phong Vân Thiếu Niên bọn họ mỗi người đều được tỷ tỷ làm cho một cái, có thể dùng để đi vào cõi mộng được.
Khi xưa rất nhiều môn phái hợp sức mới có thể truy sát Tiết Dương tuy nhiên hắn bị thương vẫn có thể trốn được lại còn hại chết tỷ tỷ của hắn, trôi qua bao lâu tu vi mọi người càng lúc càng tăng nhưng Tiết Dương là một ẩn số.
"_Huynh muốn gọi họ đến giúp đỡ_"
Dù không gặp thường xuyên nhưng huynh đệ vẫn giữ liên lạc, lúc này Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác gọi họ mạo hiểm cùng mình
"_Ta đi gửi thư_"
Tâm trạng Giang Trừng rất kém hắn muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên Ngụy Vô Tiện không ngăn hắn chỉ nói
"_Lát nữa ta đưa huynh vào_"
Giang Trừng hơi dừng bước rồi gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên Giang Trừng đồng ý nhập ma trận giờ phút này hắn chỉ muốn gặp tỷ tỷ, chuyện khác không nghĩ nhiều như thế.
Lúc nhập trận Ôn Ninh nhìn thấy gì Giang Trừng đều nhìn thấy hết, trước mặt hắn hiện ra một dòng suối trong vắt tỷ tỷ đang ngồi bên một dòng suối, giặt quần áo thấy thế thân xác hai người nhập trận kia liền run lẩy bẩy kích động không ngừng. Trên người tỷ mặc lam y quần áo hơi cũ, nhưng sạch sẽ tỷ ấy vừa ngâm nga một khúc nhạc, vừa giặt quần áo đôi mắt không thấy đường nhưng thao tác thuần thục vò không sót chỗ nào.
Ôn Ninh cảm giác có như có gì đó đâm vào đầu đau đến tê dại, tỷ tỷ...
Tỷ tỷ giặc xong cẩn thận ngồi dậy tay cầm gậy trúc dò. đường xa xa chậm rãi bước tới, dáng vẻ trông rất cẩn thận. Mấy thôn nữ đang đi tới thấy thế đều tránh đường cho tỷ đi qua, họ nhìn tỷ ấy chê bai.
"_Mặt bị rạch nát thế còn bị mù_"
Một cô gái khác dường như sinh lòng thương hại, lại như quen biết vén vải trắng trên nắp rổ lên, lấy một cái màn thầu nóng hổi đưa cho tỷ ấy cầm
Bên đường lại vang lên tiếng người nói:"_Hiểu đạo trưởng lại đi một mình à, mang về cho Bình An nhé_"
Hiểu Tinh Trần cũng ở đây?
Bình An là ai?....
Hiểu Tinh Trần bảo:
"Đa tạ nhé_"
Cô Linh Linh kia nhét bánh màn thầu vào tay Giang Yếm Li.
"_Ta cảm ơn thì có, không có người ta đã bệnh chết rồi_"
Tỷ tỷ đi về trên đường không ít người chào hỏi chứng tỏ quan hệ rất tốt, đùm bọc lẫn nhau làm Giang Trừng thấy có chút an ủi ít nhất không bị người khác ức hiếp.
Lòng nghĩ Hiểu Tinh Trần ở đây, thế cùng Tiết Dương có gặp nhau? Hình như tỷ tỷ và đạo trưởng đi cùng một đường.
Quả nhiên là miệng quạ.
Thấy rõ là một người đang bị thương nặng, toàn thân đầy máu tanh ẩm ướt chạm phải máu tươi nóng hổi Hiểu Tinh Trần co rụt người đứng đờ ra, dường như rất sợ hãi không biết là thứ gì, lại có mùi máu tanh, sờ một chút mới biết là người, vẫn còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip