Khúc Trấn Hồn Diệt Ma

Được biết hai người là tỷ đệ với nhau, ở nhà họ Ôn, nhà họ Ôn, trước kia có một nhà họ Tần là một nhà dạy võ nhưng nổi tiếng hung hãn, chiêu thức mạnh bạo nhưng quái dị có thể moi kim đan trong cơ thể người khác ra, để người đó không phản kháng được mà từ từ đánh chết. 

Ngụy Vô Tiện  lắng nghe chậc lưỡi, mất kim đan thì đừng hòng tu tiên được nữa.. 

Thế nhưng đến một ngày cả Tần gia đã bị diệt, người diệt Tần gia đương nhiên là Ôn thị kia rồi, chắc là thấy Tần gia nổi trội, thêm vào tâm pháp có thể lấy kim đan người khác nên muốn cướp. Tần gia lợi hại như thế mà bị diệt trong một đêm, lúc này người đứng đầu Tần gia bị bắt trong mật thất, không rõ sống chết, các nô bộc Tần gia mạnh thì giữ lại, yếu thì vứt cho thú dữ ăn. Trong đó có cả tu sĩ Ôn thị đem ra thử trận, người được giữ lại đó có Ôn Ninh. Rất lâu sau thì Tần lão gia được thả ra nhưng bộ dạng đã trở thành hung thi, càng độc ác tàn nhẫn hơn trước, nô bộc tần gia lần lượt bị luyện hóa trở thành hung thi cấp cao dùng chiến đấu, giúp Ôn Nhược Hàn dọn đường xưng bá để trở thành Sát Thần thứ hai. 

Ngụy Vô Tiện  hỏi:"_Tại sao Ôn Nhược Hàn lại không giữ họ bên cạnh, họ mạnh như thế giúp được hắn không ít lại đuổi họ đến Loạn Táng Cương oán khí ngút ngàn này làm gì? _" 

Ôn Tình đáp:"_Có một chút sơ sót các hung thi không hoàn toàn nghe lời, hợp lại một đoàn tạo phản, Tần lão gia chính là hung thi xưng vương đó_" 

Ùm có lẽ là lần đầu luyện hung thi, Ôn Nhược Hàn không ngờ đám hung thi mình nuôi cắn ngược lại mình, thêm vào hai cây đinh dài kia để khống chế tuy nhiên e là không an tâm lắm nên vứt họ xuống đây để họ không chạy được thay bọn chúng xé xác kẻ thù bị vứt xuống. Coi như cũng dùng được một phần.... 

Hung thi vương còn ẩn nấp ở đây, mọi người còn chưa tìm được họ phải tranh thủ tập hợp lại thôi:"_Cô di chuyển ở đây mười năm rồi, có phải có thể đưa mọi người lên_" 

Ôn Tình lắc đầu:"_Tôi là hồn ma lại không chết ở đây sát khí trên kia cũng giống như tôi nên không sao nhưng còn sống thì...._" 

------ 

Họ hiện giờ đứng trên thành cao, nhìn tàn dư chiến loạn phía dưới Ngụy Vô Tiện  nói:"_Ôn Nhược Hàn đã bắt đầu rồi nhưng ông ta sẽ không sống được lâu đâu_" 

Giang Trừng trầm ngâm, lại nói:"_Tiếc cho Tuyết Ảnh_" 

"_Ta có gì mà tiếc_" Tuyết Ảnh đi tới, ngang nhiên ngạo nghễ như một đóa hoa trên tay người cô ta còn nhuốm máu, chắc là vừa giết được không ít người Ôn thị hưng phấn nói:"_Đại ca tiếc cho tứ ca mới đúng, nhưng sớm muộn gì cũng trả_" 

Ở Loạn Táng Cương họ lần nữa đã kết nghĩa, Hoài Tang vẫn đứng thứ tư, không được làm út nữa không biết đệ ấy có buồn không? Sau chuyện đó ở Loạn Táng Cương, Tuyết Ảnh vẫn như thế không hề có chút thay đổi nào tệ đi, ngược lại đã nói năng, giọng điệu dễ gần hơn trước, nhưng ai trong bọn họ cũng biết có những thứ đã không thể như xưa nữa... Nghĩ thế trong lòng lại một cổ nặng nề thê lương 

Trong thành, ở trước sân vô số môn đệ đang nằm rên, trong ngoài khiêng ra khiêng vào, thương nặng thương nhẹ đều có:"_Ráng chịu một chút, một chút_" 

Giang Yếm Li thấm ướt khăn trong nước ấm, lau vết thương đang rỉ máu kia, những người này đều bị người của Ôn thị đã thương vừa sâu vừa hiểm độc may là không bị hung thi cắn vẫn cứu được. 

Giang Trừng mím: "_Cô ta được không? Ta vẫn thấy bất an_" 

Người hắn nói là Ôn Tình, hiện giờ cô ta toàn thân bọc kín che giấu thần sắc bất thường phụ giúp tỷ tỷ nấu thuốc, nấu canh, làm rất được việc tháo vát lại nhanh nhẹn thêm việc cô ta còn không biết mệt ngày đêm không ngủ gọi là có mặt. Nhưng chung quy vẫn không phải là người Giang Trừng có chút bài xích cảm thấy không thể chung đường.

"_Đừng so đo quá_" 

Ngụy Vô Tiện  biết Giang Trừng không vui, chuyện mẫu thân khiến hắn ghét yêu ma vô cùng mà Ôn Ninh, Ôn Tình so với yêu ma không khác mấy:"_Ôn Ninh có thể là chiến lực_" 

Vừa dứt lời thì Ôn Ninh mặt ngu trở về, thấy Ngụy Vô Tiện  ở đằng xa liền ra sức vẫy vẫy, cái tên này bị khống chế lâu quá hay sao mà hơi ngốc một chút, được việc nhiều mà gây rối cũng nhiều, bám theo hắn suốt khó lắm mới đuổi đi đánh trận được. So với chiêu thức lợi hại khi ở Loạn Táng Cương rút đinh ra tên này ngược lại có chút quái dị, đánh người toàn quật họ mà thôi, không linh hoạt chiến đấu như trước làm Ngụy Vô Tiện  khá thất vọng. Chiến lực này ngốc quá đi:"_Đúng rồi nghe nói Tiết Dương giờ ở bên phe Ôn Nhược Hàn? _" 

Tuyết Ảnh hừ:"_Ta biết ngay hắn không tốt lành gì mà chiêu thức của hắn hôm đó có khác gì với Ôn Nhược Hàn bây giờ đâu.._" 

Từ ngày Phong Vân Thiếu Niên trở về đã được nửa tháng trận chiến với Ôn thị cũng đến đỉnh điểm mọi người đã tìm đến tới chân núi  Kỳ Sơn. Quả nhiên xa xa có dựng lên một hàng rào thật cao, rào chắn nhọn hoắt vươn thẳng lên nền trời, bên cạnh đó vô số hung thi, môn đệ cầm đao cầm kiếm cự tuyệt những kẻ không phận sự bước vào bên trong. Hai tay Nhiếp Minh Quyết nắm vài thanh rào sắt, hơi dùng sức kéo mạnh một cái, tựa như nhổ một cây cổ thụ cả gốc lẫn rễ mà vứt sang một bên, mọi người theo đó làm theo, dăm ba người hợp sức xông vào. Chui vào từ thanh rào sắt cong vòng, Sự việc đã đến thế này, Nhiếp Minh Quyết cũng không muốn chờ thêm tay cầm đao quét mạnh về phía trước, ánh sáng của đao chói lóa, giống như lưỡi hái của tử thần, phát ra tiếng động vô cùng đáng sợ, ẩn hiện một năng lượng cuồn cuộn khủng khiếp đợt khí cuồng nộ như biển cả, gạch ngói bay tứ tung, cát bụi mù mịt. 

Một đao mạnh khủng khiếp này đã khiến cho môn đệ Ôn thị mặt mày biến sắc. Cả khu vực giống như đang bị động đất, mặt đất rung chuyển ẩm ầm, dưới chân của ba người xuất hiện một vết nứt lớn, vươn dài mãi ra xa. Ánh sáng chói lòa của thanh đao đối đầu với kiếm khí phát ra một sóng năng lượng khủng khiếp, cả khu nhà bị nổ tan nát, gạch ngói trong tích tắc hóa thành bột, cả một thành trì giống như một sa mạc thu nhỏ, mấy môn đệ thì bị đánh bật ra, kẻ nào miệng cũng hộc máu tươi. 

Tiếng nố đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, ánh sáng của đao và kiếm khí giống như tia chớp vụt sáng lên trong đêm đen, chiếu rọi cả trời  trong người ông phẫn nộ kinh thiên động địa không ngừng lưu chuyển, hóa giải mọi luồng khí công kích dữ dội ở bên ngoài, trường đao trong tay sáng rực giống như lửa va vào núi đá, mang theo từng tiếng sấm dậy, ba đại cao thủ lại tiếp tục lao vào nhau. Chầm chậm bước đi vào trong đề phòng tập kích, ngoài hung thi và mấy môn đệ kia thì sơn cốc không một một bóng dáng nào là Ôn Nhược Hàn cả. Mọi người tách ra ai làm việc nấy đầu tiên chính là dẹp bọn hung thi kia trước, hung thi tiền nhiệm - Ôn Ninh đặc biệt hăng say kè kè bên Ngụy Vô Tiện  cả ruồi cũng không cho lọt qua. 

Mới vừa đổi hướng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên giơ tay lên, chặn một thứ lại đó là một đạo sáng xông thẳng vào hướng tim mà đến. Ánh sáng này còn có lửa, ánh lửa hơi lạ e là nó phát ra từ thanh đao trước kia Ôn Triều hay mang bên mình, ngẩng đầu nhìn vào, người nọ vóc dáng cao lớn, da dẻ ngăm đen, mặt mũi tuấn lãng nhưng không quen lắm, chắc là thủ hạ nào đó bên Ôn Nhược Hàn. 

Ngụy Vô Tiện  dùng sáo tiếng sáo Trần Tình chói tai xé rách sự yên tĩnh của Kỳ Sơn, tiếng sáo vang xa uy lực càng dâng lên, hung thi kéo bầy nhau giãy giụa lối đi dạt ra như thủy triều. Người kia lung lay hồi láu gào đến rách cổ họng cũng rơi xuống đất, thành cao thế kia, tan xương nát thịt yếu mà bài đặc ra gió. 

Gần đó Giang Trừng đá một tên môn sinh Ôn thị nằm bẹp dí dưới chân cao giọng nói:"_Trong phạm vi mười dặm quanh đây đều bị bọn ta dọn sạch cả rồi, ngươi có phát tín hiệu cũng chẳng triệu được thứ gì tới giúp đỡ đâu!_" 

Sau đó ánh sáng Tam Độc lướt qua cắt cổ người kia, họ đã mưu tính từ trước dày công biến nơi này của Ôn Nhược Hàn thành nơi chôn ông ta luôn. Vòng ngoài đã có mai phục do Lam Khải Nhân đứng đầu cắt đứt mọi chi viện nào có thể đến từ Tề Tư, nương tử của Ôn Nhược Hàn kia... 

Ôn Nhược Hàn sau khi bật dậy thể hắn lung lay, bắp thịt trên mặt bắt đầu dần dần vặn vẹo, mấy vết rạn đen bò từ cổ lên đến hai gò má cứ thế chạy khắp nơi tạo thành những hình thù quái đãng. 

Luyện được rồi haha!!!!, cuối cùng cũng luyện được đến tầng chín, haha!!! 

Bên ngoài thây chất lênh láng, Nhiếp Minh Quyết nhìn cánh cổng đá đóng kín kia vung đao một nhát cả vùng trời như bị bổ đôi, một tiếng vang dội đinh tai nhức óc truyền thật xa. Cửa động vỡ theo đó Ôn Nhược Hàn cũng xuất hiện, ánh mắt ông ta dữ tợn vằn đỏ lên như khát máu, bên cạnh là Tiết Dương thong dong ngậm một phiến lá nhỏ, thổi vài tiếng nho nhỏ tựa như chả có chuyện gì liên quan tới hắn,  hắn chỉ là người đi đường vô tình đi tới thôi. 

Nhiếp Minh Quyết kiên quyết dẫn đầu cuộc chiến bên trong Lôi Kỳ này là vì con trai của ông, thấy Ôn Nhược Hàn không chừng chờ liền phi tới, Ôn Nhược Hàn hờ hững nhìn, các con rối y hệt Ôn Nhược Hàn liền xong ra tạo thành một hàng rào bảo hộ. Ngụy Vô Tiện  tìm một chỗ để Ôn Ninh bảo hộ thổi một sáo xé ruột xé gan, rất nhanh đã nghe tiếng đàn của Trần Khanh đệm theo, uy lực thêm tăng mạnh mẽ khiến cho hung thi rối loạn chém giết lẫn nhau. Khắp nơi không ngừng đổ xuống, ba người đã thay đổi chiến trường đánh giết chuyển sang nơi khác, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, nhà đổ, mặt đất tách ra, sát khí ngút trời. Ánh sáng của thanh đao, kiếm khí khiến cho trên cao mặt trời phải thất sắc, cùng với những chuyển động không ngừng của cả ba người, đám cao thủ ở vòng ngoài bị đánh gục chết tươi. 

Nhiếp Minh Quyết ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, chân khí trong người hắn đã bộc phát ra hết sức mạnh chân khí Kim sắc sáng chói trong chớp mắt đã biến thành một màu đen như mực, tiếp theo đó là phát ra những sóng dao động đen kịt vô cùng đáng sợ. 

Mấy con rối của Ôn Nhược Hàn không hề bị khống chế, mạnh mẽ xong lên ác chiến Tiêu Nhất Nhật chém nó hai nhát, nó vẫn hung hãn lao tới, tay hóa móng vuốt đen sì chỉ cần cào trúng người kia sẽ thối rữa mà chết. Kim Tử Hiên nhớ có nghe về mấy vết thương này:"_Coi chừng vuốt của nó_" 

Khinh công như gió như điện trên đại lộ, chớp mắt đã đến sát bên mấy con hung thi chém chém giết giết. Lần này hắn không trực tiếp phi thân mà kịch liệt lướt tới xem mình như một vật thể không biết đau, lướt đến đâu chém tới đó. 

Ôn thị ở Kỳ Sơn hoả lân chập chờn, quỷ khí âm u, làm cho người ta lông tóc dựng cả lên. Trước mặt là bày hung thi dày đặc như cánh rừng rậm rạp, càng làm cho người ta có một cảm giác âm sâm áp bức. mục tiêu của hắn là tiêu diệt tay chân cho mọi người tấn công Ôn Nhược Hàn dễ dàng hơn,  nhiệm vụ từ trước đã phân bổ rõ ràng hôm nay nhất định phải thành công trở về. 

Khắp nơi đều tanh tưởi, Ôn Nhược Hàn trừng mắt phi một cái, thanh sáo kia nhất định phải cướp được, mười năm trước có lẽ Ôn Ninh còn nhỏ, ông ta có lẽ không còn nhớ nhưng Ôn Ninh không quên người vứt tỷ tỷ nó cho thú dữ ăn thịt, cho nên Ôn Nhược Hàn tiếng đến nó cũng xông ra hận ý muốn xé sát ông ta cao ngất xuyên cả mây trời. Ôn Nhược Hàn hất Ôn Ninh như hất một con thú nhỏ, lăn lóc va vào tường lõm một lỗ to, Ôn Ninh càng bám lấy ông ta, ông ta càng cuồng loạn mà đem Ôn Ninh nhào như bánh. Tình hình không hề cân sức không hiểu sao Ôn Ninh không như lúc ở động mạnh mẽ linh hoạt xem ra hai cây đinh kia không đơn giản là dùng khống chế. 

Không đúng. Không phải. Nhất định đã có nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Rõ ràng ban nãy hắn vẫn đang an ổn sao bây giờ Ngụy Vô Tiện  có chút khác thường. Giang Trừng chiến đấu vẫn không quên quan sát bên này. Dù Ngụy Vô Tiện  sau khi rời Loạn Táng Cương vẫn như trước, không thay đổi nhiều lắm như giờ như đã được hắn thúc thành trạng thái cuồng hóa, ánh mắt lạnh lẽo và dại đi trong thấy. Ngụy Vô Tiện  đã nổi điên không khống chế được. 

Ngụy Vô Tiện  rút tay phải đã đâm xuyên lồng ngực môn đệ kia ra để lại một lỗ thủng lạnh lẽo thấu tim, máu chảy ra lũ dâng không dứt con ngươi của Ngụy Vô Tiện  lại trở nên đen láy trong lòng cuồn cuộn trỗi dậy một nỗi căm hận mãnh liệt không ai có thể dập tan. 

Hắn đá một cước vào ngực "con rối Ôn Nhược Hàn" đá té ngửa ra đất. Sau khi bị hắn đá một cước lật ngửa, không để ông ta kịp bò dậy đứng vững. Tiếng gào của hắn vang vọng khắp nơi, át cả tiếng hung thi bị mọi người chém giết cùng tiếng đàn tẩy hồn thanh quỷ kia. 

Trong phút chốc, đám "con rối Ôn Nhược Hàn" kia lấy Ngụy Vô Tiện  làm tâm điểm chạy đến xé xác hắn, Ngụy Vô Tiện  thổi một tiếng sáo miệng thê lương, cơ thể những con rối này bỗng dưng nặng trĩu, toàn bộ đều ngã sấp xuống đất. Tuy nhiên chúng vẫn bò lại, cào móng xuống tạo thành những vết cào rất sâu, bò đến bên này. 

Giang Trừng thình thịch lo sợ, Ngụy Vô Tiện  như thế này e là sẽ bị ma quỷ không chế mất thôi:"_Tiêu Dao lo bên này_" 

Mạnh Tiêu Dao đang chiến đấu bên kia nghe thế liền chém ngang dọc mấy con hung thi mở đường đi qua, dẹp mấy con hung thi đang muốn tiến đến bảo hộ Ôn Nhược Hàn. Nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện đã có mấy con dạ quỷ đi đến, đè đầu mấy con hung thi, Ngụy Vô Tiện  đôi mắt đen láy kia không nhanh không chậm bước qua đám người kia hướng đến Ôn Nhược Hàn. Lúc này Ôn Nhược Hàn cầm một cái khắp nơi đều nổi lửa cháy lên như được mùa, thành trì điện đài lồi lõm đổ ngã ầm ầm chiến trận không dứt. 

Khắp nơi đầy tiếng la thét lên một tiếng, múa đao vun vút,  với sức mạnh khủng khiếp chém tới,  sát khí khắp nơi đen dài  như nối liền với địa ngục U minh. Đi cùng theo ngọn đao này là tiếng vọng như của ma quỷ vang lên, khiến cho những người nghe thấy đều sợ dựng tóc gáy. 

Những tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, những tia sét đen kịt vụt bắn trên bầu trời, đã làm kinh động tới vô số, lại phừng phừng từ đâu ngọn lửa ma bất thường. 

Ngụy Vô Tiện  một bước tiến lên tùy tiện túm một đầu "con rôí Ôn Nhược Hàn" đang ngăn hắn đánh với chủ của nó vặn đầu nó xuống, con rối không hề có máu biến thành một tờ bùa chú rách bay trong gió. Tiếp sau đó, là từng hồi tiếng gào truyền đến từ bốn phương tám hướng bọn hung thi của Ôn Nhược Hàn thật nhiều như mọi người chiến đấu thấy chúng lại càng hăng chiến. 

Trần Khanh lật đàn cổ, tiện tay đàn, tiếng đàn tràn ra bốn phía như sóng gợn, ép bầy tẩu thi vây quanh bọn họ nhoáng cái khuỵu gối quỳ thành một vòng sau đó nổ tung.  Đó chính là chiêu mạnh nhất của Thất Kinh Phiến Lục,  lúc ở Loạn Táng Cương vẫn chưa luyện xong,  khi trở về hắn vẫn không quên luyện tập cho bằng được, suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma ai cũng biết trong lòng Trần Khanh chôn giấu rất nhiều đã kích... 

Kim Tử Hiên vừa đẩy lùi xác vừa lên thành cao, rõ là muốn tìm Tiết Dương đang đứng xem trò vui kia chẳng biết rốt cuộc mấy ngày qua Ôn Nhược Hàn điên cuồng triệu bao nhiêu tẩu thi, mà sóng này nối tiếp sóng kia, càng trèo lên trên gần đỉnh đồi, số lượng càng đông đúc, càng nhiều hơn nữa. Tiết Dương này đối đầu với Kim thị hắn bao lần gây sóng gió, lại như hồn ma không thấy bóng dáng nay hắn ở đây thật tiện để giải quyết một thể. 

Bên này Ngụy Vô Tiện  với Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Minh Quyết thật ầm ầm, các hung thi không thể tới gần quay thành một vòng tròn bên ngoài đứng đông như trẩy hội. Ngụy Vô Tiện  thổi thêm một điệu sáo,  bầy hung thi liền nhào vào cắn xé những "con rối Ôn Nhược Hàn" đang cản đường.  Tiếng sáo đầy mê hoặc Ôn Nhược Hàn điên tiết gầm gừ:"_Đó là cái gì, đó là cái gì_" 

Sau tiếng nổ, vẻ mặt  ai nấy cũng tái nhợt, cây sáo trong tay Ngụy Vô Tiện  lúc này giống như ma quỷ, sức mạnh cuồn cuộn trong không gian, một đòn mạnh nhất cuối cùng cũng được xuất ra mà Ngụy Vô Tiện  như hóa thân thành một ma vương khát máu, âm thanh đoạt mạng cứ liên tục vung lên, một đòn chém tan mọi ma khí lao tới. 

Ôn Nhược Hàn vừa điên loạn vừa thèm thuồng, nhào vào Ngụy Vô Tiện  như mãnh hổ thế nhưng lại bị chính mấy con hung thi của ông ta kéo lại ngăn cản, "con rối Ôn Nhược Hàn" thì không dễ không chế như hung thi,  nó vẫn kịch liệt chiến đấu với chủ,  Tuyết Ảnh,  Giang Trừng bị bọn nó làm khó dễ ở một góc không sao di chuyển được, ông ta không ngừng chém giết, cơ thể tự dưng dần mệt nhoài,  yếu hơn thấy rõ mấy hung thi do ông tạo ra lại càng cuồng nhiệt, mạnh mẽ trào tới.... 

Mà bên kia song bích đã dọn dẹp gần xong, thêm một Hiểu Tinh Trần thật sự rất phiền toái... 

"_Tiết Dương giúp ta, giúp ta,  ta đem ả ta cho ngươi_" 

Ả ta là ai thì khỏi phải nói, Tiết Dương chán ghét:"_Ừ_" 

Tiết Dương ở tít trên cao nhìn biển máu kia đã chán nhẹ nhàng dùng máu vẽ một lá bùa đốt đi. Tất cả con rối Ôn Nhược Hàn đồng loạt gầm lên một tiếng, cuồng dã hơn trước nhìn thôi cũng biết bọn chúng đã điên lên gấp mấy lần từ trong cơ thể bọc phát ra tà khí mạnh mẽ cường đại. 

Ôn Nhược Hàn đắc ý cười lớn... 

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch miệng,  thổi một âm điêu ngắn sau đó buông sáo lặng yên đứng nhìn, yêu khí tỏa ra nồng nặc. Trong lúc mấy con rối Ôn Nhược Hàn đang mạnh mẽ bộc phát tà khí khiến ai nấy cũng phải lùi xa, Nhiếp Minh Quyết không cam tâm đứng nhìn nhưng không thể tấn công được, tà khí quá nặng phải dẹp tà khí trước nếu không người khác sẽ gặp nguy hiểm. 

Ôn Nhược Hàn không cười nữa, vì hắn phát hiện từ phía xa, có một người đang cố dùng sức bò đến chun chun người như con sâu người này một bàn tay đã bị chặt đứt, chân thì bị phế bộ dạng bẩn thỉu sâu bọ bu đầy không rõ mặt nhưng Ôn Nhược Hàn nhìn sơ cũng biết đó là ai, ông ta thảm thiết kêu lên:"_Triều nhi_" 

Vội vã lao đến con ông ta ôm vào lòng,  nếu là với người khác, trong tình khác thì sẽ rất cảm động nhưng thật tiếc đây là hai cha con không bằng cầm thú,  mang tính mạng con người còn sống trơ để luyện hóa hung thi tàn sát những người vô tội khác, trời đất không dung. 

Sực!!!! 

Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn con trai mình, từng lớp da đã bị lột,  khắp người sâu bọ đôi mắt đã dại ra không hề biết gì,  cánh tay còn lại từ bao giờ xuất hiện lưỡi đao đâm xuyên qua người ông. Lưỡi kiếm xè xè thanh tẩy tạo thành một vết thương lở loét dần ra. Sau đó từ đâu một đám "con rối Ôn Nhược Hàn" quay quanh ông, cắn xé trong sự ngơ ngác của mọi người. 

Cả con rối nhân bản của ông ta cũng phản ông ta rồi 

Ông ta ngẩng mặt lên, ngón tay khó khăn chỉ:"_Ngươi!!!! _" 

Cả người ông ta bị xé rách như giấy máu phun ra nóng hổi ướt mọi vật thể xung quanh.  Tiết Dương hừ một tiếng,  dùng máu của hắn luyện con rối thì chúng sẽ nghe lời ai chứ, tưởng lấy nhiều máu của ta như thế dễ lắm sao, đồ ngu!!!! 

Nhiếp Minh Quyết nhìn con rối đang cắn xé Ôn Nhược Hàn còn chém liền ông ta thêm mấy nhát rất nhanh Ôn Nhược Hàn. Trận chiến kéo dài bấy lâu hoàn toàn kết thúc trong lúc mọi người còn bỡ ngỡ không ngờ có thể xong xuôi như mong đợi như thế, nhanh chóng thu dọn tàn cuộc,  bắt các môn đệ tàn dư, Giang Trừng dè chừng đi đến bên Ngụy Vô Tiện . 

Ngụy Vô Tiện  đứng im phăng phắc hơi thở ma quỷ tỏa ra, trên môi nụ cười hờ hững giống như đang hưởng thụ thứ gì đó, vẻ mặt sung sướng cũng như thèm khát. Thầm kêu không xong Giang Trừng túm lấy Trần Khanh:"_Lại nữa rồi_" 

"_Nhị ca? _" Trần Khanh nhanh chóng biết Ngụy Vô Tiện  lại như lúc ở Loạn Táng Cương liền lật đàn đàn một khúc đàn, lần trước nhị ca nổi điên may là trong lúc khẩn cấp lại nhớ đến một người.  Trần Khanh liền đánh liền đàn khúc mà Giang tỷ hay đàn, thành công gọi nhị ca tỉnh lại trong lòng nhị Ca, Giang tỷ quan trọng như thế nào ai ai cũng biết rõ, cho nên lúc điên cuồng Nhị ca cũng không quên đi bóng dáng tỷ ấy dịu dàng thường ngày... 

Lần này lại tiếp tục dùng cách cũ tiếng đàn thanh thoát du dương như tiếng suối xa,  như tiếng hát khuê nữ, tiếng cười khúc khích làm duyên, êm ả trôi trên một dòng sông tựa như tâm hồn Giang tỷ lộng gió linh động, luôn mang đến tươi sáng, ấm áp cho mọi người... Ngụy Vô Tiện  vẫn lặng người đứng đó,  khói đen mập mờ phần phật như lửa trước gió. Tiếng đàn vẫn thướt tha, dìu dịu vỗ về như một bàn tay vô hình vuốt ve lấy Ngụy Vô Tiện  êm ả như đang ru hắn ngủ. 

Hắn cảm giác như trở về lúc bé nhỏ có người ôm hắn từ trong máu me ra, vỗ về hắn,  an ủi hắn, cho hắn chút hơi ấm....chăm sóc hắn từng chút một, luôn cười với hắn, bảo bọc hắn, quan tâm hắn... 

Ngụy Vô Tiện  nghe bên tai tiếng sáo khuấy vào tâm can,  nóng bừng hung hăng lôi hắn ra khỏi dị mộng vô hình. Tâm tình hắn ổn định trở lại đưa mắt nhìn quanh,  nhìn Giang Trừng:"_Đệ...đệ làm gì rồi_" 

Tiếng sáo? 

Giang Trừng thấy hắn bình thường thì vui mừng vỗ vai hắn:"_Gọi Ôn Triều giết chết Ôn Nhược Hàn rồi,  giỏi lắm_" 

Ôn Ninh ngoái đầu nhìn không biết nó nghĩ gì, hồi sau cũng theo Ngụy Vô Tiện trở về.

Tiết Dương hóa thành giấy biến mất khỏi thành, thu hồi lại chính mình Tiết Dương phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể chết tiệc này vẫn không khá hơn được là bao, sử dụng lâu một chút là phản phệ nghiêm trọng, cơ mà lần này hắn có lí do đi gặp Hiểu Tinh Trần rồi hahaha 

---- 

Thắng rồi mọi người ăn mừng trong Kim phủ rộng rãi,  Phong Vân Thiếu Niên lại không nán lại Kim phủ mà ở nơi khác mát mẻ ở bên ngoài rượu đến lâng lâng, Giang Trừng tưới rượu lên bia đá lần nữa, rồi vui vẻ uống cạn một ly thật thoải mái. 

Mọi người ai nấy cũng đều thấy nhẹ nhõm,  diệt được Ôn thị trời quang mây tạnh sau này không ai khổ sở vì bọn chúng nữa. Trần Khanh nói lại có chút buồn bã:"_Không tìm được Di Hình Ảo Ảnh của tứ đệ trong Ôn thị, không biết bọn chúng đã mang làm gì rồi_" 

Vốn dĩ muốn mang nó về,  cùng tứ đệ an táng ở  Nhiếp phủ. Dù sao đó cũng là tâm pháp mà đệ ấy yêu thích nhất, cả cây quạt này nữa..thế nhưng Trần Khanh lại có chút luyến tiếc thanh quạt này, muốn giữ bên mình cảm giác như tứ đệ vẫn còn đây. Ngụy Vô Tiện  lặng lẽ vỗ vai hắn không nói được lời nào.  Trần Khanh quay đi lặng lẽ khóc,  đây là lần thứ ba Ngụy Vô Tiện  thấy Trần Khanh khóc,  lần thứ nhất là tứ đệ mất, lần thứ hai là.... 

Loạn Táng Cương tọa lạc ở một nơi sâu trong mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ. Dường như bị oán niệm sâu nặng ngấm dần, cành lá và rừng cây trên đồi núi này đều không mọc nổi, khắp nơi đen kịt u ám như lời kể về âm tào địa phủ không cách nào lọc sạch oán hận nghìn đời nhào nặng ở đây.  Thêm việc hung thi khắp lối như quỷ đi câu hồn người sống, không mạng nào lọt qua được hèn gì Ôn Triều tin chắc rằng bọn người họ có chết cũng không tìm đến nắm được, sẽ bị giam giữ ở đây trở thành bọn hung thi này xé xác các con mồi tiếp theo mà hắn mang đến. 

Nơi này xác người chất cao đến đâu cũng dần bị thối rữa mục nát chỉ còn xương trắng, các hung thi đi quẩn quanh đạp lên chúng vỡ nát khắp nơi. Ngụy Vô Tiện  và Lam Vong Cơ bỏ lại hai tỷ đệ kia mà đi tìm người,  nhưng tìm sao cũng không thấy chỉ gặp toàn hung thi lang thang thấy họ thì nhào lại, Ngụy Vô Tiện  sinh lòng hoài nghi:"_Không phải gặp chuyện gì rồi chứ đừng biến thành hung thi đó chứ_" 

Lam Vong Cơ:"_Nói bậy_"

Trời ơi chịu nói rồi, cứ tưởng nãy giờ mình đi một mình. 

Tuy nhiên suy nghĩ của hai người đều giống nhau, cẩn thận tiềm hành, áp sát bên ngoài nhưng không xông lên trước ngay, mà dò xét tình 

Loạn Táng Cương này rất là rộng rãi, chứa đựng ngàn người cũng không thành vấn đề gì? Không biết tìm đâu cho hết.Còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì một thứ gì đó quấn chặt lấy Ngụy Vô Tiện  mà kéo, Ngụy Vô Tiện  giùng giằng một kiếm đâm tới thứ đang quấn lấy hắn. 

Không có chút sức lực nào để phản kháng hắn mệt mỏi quá rồi chăng? 

Hắn còn đang ngây ngốc thì Lam Vong Cơ bạt bạt đánh tới,  nhưng chỉ làm cho thứ kia chậm lại đôi chút,  rồi hung hãn quấn lấy một đôi quăng bọn họ mấy vòng ra đất, thình thịch như là đang giã gạo đang đến thần trí bất minh,  vốn đã bị thương nay càng nặng,  mệt mỏi, đói khát. Không chịu nổi mà bất tỉnh bị lôi xềnh xệch vào một nơi xa lạ. 

Nơi đó có một lão hung thi đang ngồi, đưa mắt nhìn tấm da dê được chắp vá lại, chữ và chú văn bên trên xếp thành một hình thù hoàn thiện đến không ngờ.  Đã nhiều năm như thế không ngờ ông đều đi sai đường bỏ phí biết bao nhiêu công sức:"_Ngọc Diện ngươi rất thông minh, giữ ngươi quả không sai_" 

Ngọc Diện ho khụ vuột lòng ngực mình:"_Người nói quá_" 

Lão hung thi đứng dậy,  vung tay Ngọc Diện liền ngăn cản ông ta:"_Ấy đừng, họ không thể chết_" 

Lão hung thi hỏi:"_Tại sao,  chết mới luyện hóa được_" 

Ngọc Diện lắc đầu:"_Người chết thì mất đi linh hoạt, thế thì có ích gì? Ta thấy chú văn này nên luyện bằng người sống, giữ bọn họ lại để thử nghiệm trước không chừng kết quả còn ngoài mong đợi_" 

Dưới đám mồ kia Ngọc Diện tìm được không ít thứ tốt... 

"_Được nghe theo ngươi_" 

Đánh giá khá cao sự hiểu biết của Ngọc Diện, sớm muộn gì ông cũng luyện được hung thi cường đại mà nhanh ra khỏi nơi này.

 ***

Khi tỉnh lại thì đã ở trong một hang động, tình hình không khả quan mà bị trói chặt không sao nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện bụng đói kêu ầm lên, căng mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều bị trói như hắn, ai nấy cũng phờ phạc, lặng yên không nói. Ngụy Vô Tiện nhìn một chút kinh sợ nói:"_Trần Khanh thế nào?_" 

Giang Trừng mệt mỏi lúc phát hiện hắn cũng khá sốc:"_Từ lúc rơi xuống đã như thế, chưa chết nhưng cũng sắp chết_" 

Không thể tự nhiên mà có, nơi này không có cây cối, đất đai mềm nhão rơi xuống không ai mất mạng:"_Sao cơ, dưới đây không có cây cối, là ai làm_" 

Rít qua kẽ răng mà đáp:"_Ôn Triều_" 

Trần Khanh nhìn là biết bị thương nặng, ngay bụng hắn còn cọc gỗ đâm qua chưa rút qua, nằm yên đó như một xác chết. Đã qua lâu như thế mà, không tỉnh lại, nhớ đến Trần Khanh lúc đó đã tạo cơ hội cho Xích Phong Tôn đánh trả một đòn, xem ra Ôn Triều muốn dày vò Trần Khanh từ từ, cọc gỗ đâm như thế vẫn chưa mất máu chết. 

Trong lúc bọn họ bị mang đến đây ư? Thế nhưng không nghe kêu lấy một lời. Ngụy Vô Tiện còn chưa kinh hãi xong đã nghe giọng nói ồm ồm truyền tới:"_Haha lâu rồi mới có thêm người mới_" 

Đó là một ông lão già nua xấu xí, mặt lồi lõm nhăn nheo chả buồn nói nếu như lời Ôn Tình kể thì chính là lão gia họ Tần mê gái chuyên moi kim đan của người khác kia - Tần Nhân hung thi cao cấp đời đầu do Ôn Nhược Hàn tạo ra xưng hùng xưng bá ở đây bấy lâu giết chóc vô số. 

"_Rất tốt, ta sẽ tạo ra hung thi mạnh hơn gã có thể bò lên trên kia giết gã_" 

Người mà hắn nhắc đến e là Ôn Nhược Hàn kia rồi. Muốn chế bọn họ thành hung thi ư? Họ thà chết thì hơn. Lão ta nhìn chằm chằm như tìm con mồi đột nhiên nhìn Trần Khanh không vui đá đá mấy cái:"_Đã chết?_" 

Như thế thì không thể dùng nữa rồi... 

Cứ bị đá như thế e là mất mạng thật đó, Giang Trừng hơi vùng dậy nghiến răng nhưng không sao thoát khỏi dây nhợ lằng nhằng trói mình quát:"_Đồ ác nhân_" 

Giang Trừng nghĩ tên này nói được chắc không phải hung thi, nhưng thật chất là hung thi cấp cao thuần chuẩn đời đầu đấy, làm gì còn nhân tính mà mắng hắn nữa chứ. Chỉ làm ông ta thêm điên tiếc mà thôi. 

Ngụy Vô Tiện khẽ ho một tiếng:"_Chết thì chết rồi, nghe nói nơi này có Tần lão gia uy chấn thiên hạ trước kia, cớ sao lại không thấy_" 

Tần Nhân nghe thế lại sửng sốt không tin được, Tần gia ông ta bị diệt, ông bị giam giữ mấy năm sau đó thì tạo phản không thành, ông ta bị ném ở đây đến nay là mười năm rồi vẫn có người biết đến ông ta, nhìn thằng nhóc cùng lắm mười bảy, mười tám tuổi, lúc đó còn chưa ra đời lâu:"_Ngươi biết ta?_" 

Mọi người lắng nghe, rõ là Ngụy Vô Tiện có ý tứ gì đó, hắn lại tỏ ra kinh ngạc:"_Là ông? Theo lời kể của phụ thân Tần lão gia không hề có bộ dạng này, sắc mặt ông ta sáng sủa người cao ráo cũng rất khôi ngô, một thân học thuật khiến người đời người ngưỡng mộ_" 

"_Nói dối_" Tần Nhân quát:"_Tần gia bị danh tiếng trên giang hồ không còn nữa, nếu cùng thời biết đến thì không nói há gì lại đem ta truyền bá cho con cháu? _" 

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: còn biết bản thân mình danh tiếng xấu đồn xa không được ai coi trọng, chết thì thôi không ai nhắc tới xem ra cũng không đến nổi ngu ngốc, không biết có thể lừa nổi ông ta hay không? 

"_Ôn Nhược Hàn xóa sổ Tần phủ ông cũng giống như xóa sổ Tang phủ, cách thức tàn độc không có tính người, phụ thân cũng là vô tình nhắc lại chuyện xưa từng xảy ra nên ta mới biết, chuyện này Lam Vong Cơ cũng đã nghe qua_" 

Một mình hắn nói thì không đáng tin lắm, có thêm người thêm hay sẽ có thêm vài phần đáng tin. Nghe thế Lam Vong Cơ khó khăn mấp mấy môi cổ họng khản đặc:"_Đúng thế, chỉ có ông dám phản lại Ôn Nhược Hàn lại còn là đối đầu trực tiếp ắt là nắm rõ ông ta đôi phần_"

Tuyết Ảnh như hiểu gì đó cô ta ho lên sằng sặc cơ thể suy nhược run lên dữ dội vết thương theo đó càng rách ra thêm sợ cô ta không chống đỡ nổi:"_Bị ném xuống đây không nghĩ còn được chút hơi tàn, chúng tôi chỉ có thể ôm hy vọng tìm được truyền nhân Tần phủ năm xưa, tay có thể rút kim đan hiện trấn giữ ở đây mà cầu xin giúp đỡ_"

Ơ lúc đó cô ta cũng ở gần đó à? Sao không tới.. Cô gái này vẫn thích hành động một mình...

Rút kim đan, nghe thôi đã biết là một thứ cấm thuật tà ma ngoại đạo rồi.... 

Tần Nhân nghe đến Ôn Nhược Hàn mắt ông to đỏ sọc lên như muốn nhỏ máu ra, ông ta quan sát Tuyết Ảnh mặc nam trang mặt đầy bụi đất, tóc đen bết dính máu me phủ lên không rõ cảm xúc gì hồi lâu ông ta thích chứ cười haha nói:"_Tên này coi như có hiểu biết_" 

Ông ta căm hận Ôn Nhược nhưng không thể rời khỏi đi, e là oán hận của ông ta còn nhiều hơn oán khí bay đầy trời trên kia, trong lòng một mực muốn luyện được hung thi giúp ông ta rời khỏi đây thì chắc lúc đó đã nhìn trộm của Ôn Nhược được gì đó. Luyện ra nhiều hung thi nhưng xem ra ông ta luôn thất bại, Ngụy Vô Tiện thật sợ mình giống đám người ngoài kia thành hung thi tìm mọi cách đánh lạc hướng ông ta để nghĩ cách:"_Rút kim đan tuy là cấm thuật nhưng vì trả thù ta đương nhiên không ngại mà tìm kiếm truyền nhân của Tần gia_" 

Giang Trừng tuy biết người kia đang đánh lạc hướng lão hung thi kia nhưng trong lòng không khỏi tự vấn, sao Ngụy Vô Tiện lại biết những chuyện này, không biết đệ ấy có phải đã tìm hiểu chuyện này từ trước, nhưng tại sao? 

Tần Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện ông đương nhiên cũng muốn đem họ nung luyện thành hung thi nghe lời ông:"_Vừa hay ta luyện ngươi trước_" 

Mọi người khẽ lay động, nhưng không phản kháng được xem ra Ngụy Vô Tiện không hề làm ông ta phân tâm quá nhiều. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ xem ra không thể thương lượng mà không có gì trao đổi gì đó hay không, luyện thành hung thi thì thà chết còn hơn, chỉ sợ cơ hội chết ông ta cũng không cho:"_Ta dùng Hắc Phong Kỳ để đổi ông thấy thế nào? _" 

Tần Nhân vừa vươn tay bóp cổ nghe tới tà vật kia liền hơi ngừng lại:"_Ngươi nói gì? _" 

"_Ta nói Hắc Phong Kỳ có thể chiêu hồn gọi quỷ, bá vương kỳ hiệu lệnh giới yêu ma trong truyền thuyết, ta đang giữ nó bên mình_" 

"_Ngươi? Nó nghe lời ngươi? _" 

Trên đời có rất nhiều báu vật như Thiên Lôi Nhất Trận, Thập Đại Thất Sát, Ma Đoạn, Thôi Đoạn, Trầm Đoạn, Thanh Long Cung, Giáp Huyền Vũ, Bạch Hổ Trường Đao, Chu Tước Chiêu Ảnh, Càn Khôn Luyện, Thôi Tinh Hóa, Thôi Ngân Lệ, Đỉnh Trầm Vong, Tháp Thiên Lôi...còn nhiều thứ khác trong đó thứ đã xuất hiện từ lâu Hắc Phong Kỳ đang hoành hành khắp nơi. 

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng 

:Không hẳn thứ đó sao hắn có thể điều khiển được nhưng thôi kệ lừa ông ta một vố cũng không sao, hắn cũng đang giữ nó mà.

"_Oh kim đan của ngươi đã mất rồi nhỉ? Tu ma thế nào? _" 

Nhất thời sững sờ bao lấy, kim đan mất rồi? Kim đan mất rồi? Ai mất cơ? 

"_Ngươi gặp phải Ôn Ninh mà còn sống, không tệ, không được ta sẽ nhận ngươi, ngươi hiệu lệnh Hắc Phong Kỳ cho ta_" 

Đầu óc Ngụy Vô Tiện mụ mị hèn gì lúc bị quấn lấy hắn một chút sức lực cũng không phát ra được, hèn gì trong lồng ngực cứ như mất đi thứ gì đó, trong lòng mọi người ầm ầm nổi lên sóng dữ, chuyện gì chuyện gì đã xảy ra. Ngụy Vô Tiện bị lôi đi trong vô thức. 

Giang Trừng như điên cố thoát khỏi đám dây mợ giùng giằng, Tam Độc kích động tấn công nhưng không thành:"_Vô Tiện,  Vô Tiện thả đệ ấy ra, thả ra_" 

Nhưng người đã bị mang đi mất. Còn chưa hết kinh hãi, hang động này vang lên mấy tiếng ầm ầm như bị mấy con trâu cực to lớn húc vào,từng đợt húc vào cực kỳ dũng mãnh. Một góc hang động đổ ầm xuống tiếng vang khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. 

Ôn Ninh đứng nhìn vào, mặt đơ ra như gỗ, nhìn hồi lâu, Ôn Tình lật đật nhìn vào trèo qua mấy núi đất đá đổ vỡ:"_ Công tử_" 

Lam Vong Cơ cố ngẩng đầu  đầu nhìn thấy Ôn Tình chạy vào tìm cách cắt dây trói cho bọn họ miệng hỏi:"_Ngụy công tử đâu_" 

Lam Vong Cơ nhìn cánh của hang động đóng kín trong kia, ho sụ dù không muốn ràng buộc với kia nhưng vẫn nói: "_Tro...trong..đó_" 

Ôn Ninh vốn đứng như gỗ, thấy tỷ mình chỉ vào trong liền bay lại dùng bản thân húc cửa hang kia. Cởi trói xong Ôn Tình cố gắng phi qua phi lại dẹp đất đá cản trở để đỡ từng người ra ngoài, không ai còn sức để đi nữa rồi Giang Trừng thì khỏi nói, hắn không chịu đi phải đánh ngất lôi ra. Đi mấy lượt, Ôn Tình chưa thấm mệt vẫn cứ chạy đi chạy về trong khi Ôn Ninh vẫn không phá được cửa động đá kia. 

Sau đó không thấy trở về nữa. Tiêu Nhất Nhật hỏi:"_Họ là ai? _" 

Tuyết Ảnh không biết nói sao, cô bức bối:"_Còn Trần Khanh nữa, sao lại lâu vậy chưa về, có khi nào cô ta tưởng Trần Khanh đã.... nên không mang về không? _" 

Nghĩ thế lại càng lo, Tuyết Ảnh không yên được lồm cồm bò dậy đi về hướng hang động kia 

"_Tuyết Ảnh cô đi đâu?_" 

"_Tìm, lẽ nào bỏ mặc_" 

Mạnh Tiêu Dao nói:"_Cùng đi, đông người dễ đối phó, chúng ta nương nhau đi_" 

----- 

Nơi này oán khí nồng nặc cả mưa cũng đầy mùi tà khí yêu dã, tất cả đều bị ngăn ở ngoài không sao vào được. Cũng không ra được, Ôn Ninh cũng mất tiêu, trên hang đá để lại vết thủng hình người đã bị kết giới khóa lại xem ra hắn bị bắt ở trong đó rồi. 

Đã trôi qua mấy rồi hung thi ở dưới đây đã vào hang đá kia hết,chỉ có Ôn Tình vẫn ra vào được ngày ngày mang đồ ăn, mang thảo dược đến cho những người dưới đây, mặc dù mọi người nhìn cô ta quái lạ, cô ta vẫn không một lời giải thích, Tuyết Ảnh cũng thế, Lam Vong Cơ cũng thế. Trong người bọn họ ai nấy cũng có túi thơm thảo dược, họ đi ra ngoài Giang tỷ sao có thể không chuẩn bị chu toàn, hận không thể họ đem theo tủ thuốc ở Bạch phủ đi theo, Ôn Tình dựa vào hình dáng bên trong túi thơm mà đi mang thêm thảo dược về. Trần Khanh tạm thời cầm máu, nhưng sốt cao mụ mị, sợ có thể hồi phục cũng thần trí bất minh mà thôi. 

Có đồ ăn lại không bị hung thi quấy rối nhưng bọn họ không ai vui vẻ nổi, Giang Trừng là người khó chịu nhất ngày ngày luyện võ, phát điên khắp nơi trong khi động đá kia vẫn nhất nhất bình thường không một tiếng động. Ôn Tình mỗi ngày đều ngó vào trong lổ hỏng kia, thấy bên trong khói lượn lờ Ôn Ninh vẫn không thấy đâu, lòng cô ta run rẫy không biết tỏ cùng ai. 

Đang lúc thẫn thờ cô phát hiện bên trong có lờ mờ bóng người xuất hiện, cẩn thận nép sang một bên thấy Tần Nhân vung tay ném một cổ quan tài xuống đất, cổ quan tài này đắp bằng đất đá trong rất cứng cáp, cô căng mắt nhìn thấy bên trong hình như có một cổ thi thể bị quấn bởi vô số xúc tua, tắm trong thứ gì đó đen đặc, sôi sùng sục lên. 

Ngụy công tử 

Ông ta cười hà hà như đắc ý, tay cầm tấm da dê chấp nối nhiều đường trên tay. Ngẫm một hồi lẩm bẩm: "_Còn thiếu rất nhiều máu tươi làm dược dẫn_" 

Hình như còn có người bên cạnh, đứng im sau ông ta nhìn cổ quan tài, không biết nghĩ gì nói:"_Tạm thời không cần đâu_" 

Tần Nhân nhíu mày:"_Thế à? _" 

--- 

Làm sao quên được đêm hôm đó, Tuyết Ảnh chắn trước Trần Khanh lảo đảo đứng dậy sửa lại tóc tai, cô ta mỉm cười nụ cười không đẹp nhưng rất phóng đãng, cũng rất ám ảnh cô ta từng lớp, từng lớp một cởi y phục trên người xuống. 

Ánh sáng trong hang không được tốt, nơi này dù là ban ngày thì tia nắng cũng không lọt qua oán khí kia được dáng vẽ cô ta thấp thoáng, mọi người không ai dám nhìn, bước chân cô ta tiến tới bên lão già kia dưới gót chân như truyền đến đau đớn giống bị gai nhọn đâm sâu vào, không rút ra được. Lão ta chớp mắt không nghĩ cô ta là nữ nhân, dung mạo xinh đẹp trong diễm lệ có sự băng lãnh. 

Đêm tối mập mờ chuyện không muốn xảy ra cũng xảy ra, cõi lòng đã lặng câm, Tuyết Ảnh run rẩy từng hồi, cánh tay trắng nõn di chuyển trên sống lưng ông ta, di chuyển lên đầu, không sờ thấy, không thấy đinh dài nào cả. Cô ta như bị ai đó xé rách tâm can, hoàn toàn tan vỡ như băng mỏng, trên đầu ông ta không có đinh dài, không có.... 

Ôn Nhược không khống chế ông ta bằng đinh dài? 

Giọng ông ta trầm thấp bên tai có chút đắc ý vui vẻ:"_Đinh dài trên đầu Ôn Ninh thật ra là do ta cắm_" 

Ôn Ninh ẩn lực quá mạnh nên ông đã cắm đinh dài khống chế nó, tuy là khống chế được nhưng cũng vô tình làm tiềm lực của nó càng mạnh hơn, bộc phát ra ngoài thực đau đầu. Còn âm thanh nào đáng sợ hơn thế, Tuyết Ảnh cười lạnh, bàn tay hóa ra roi dài quấn lấy ông ta xiếc chặt, dùng sức xiếc chặt. Tần Nhân hừ gồng mình một cái sợi roi đó nát vụn ra, bàn tay thô bạo bóp lấy cái cổ nhỏ của Tuyết Ảnh, chỉ cần dùng sức thêm nữa thì sẽ gãy vụn ra ngay lập tức. Tuyết Ảnh không hề có ý chống cự nước mắt cô nhỏ xuống, không biết khóc vì điều gì? 

Lúc này phía quan tài nổ tung. Tần Nhân vui sướng vứt Tuyết Ảnh qua một bên, mặc quần áo ngồi dậy tiến đến quan tài kia:"_Luyện thành rồi luyện thành rồi_" 

Ông ta trợn mắt nhìn khói đang tản ra, dần dần con ngươi như lồi ra ngoài:"_Người đâu? Ngọc Diện, người của ta đâu? _" 

Ngọc Diện? Ngọc Diện là ai???? 

"_Ta ở đây_" 

Gió thổi mang theo âm khí lưu loát như nước chảy mây trôi trào tới, khói nhỏ lượn lờ đan xen nhau dày đặc như đan lưới. Nhìn thôi cũng biết thực lực của tên này cũng không hề tầm thường, chỉ theo hơi gần hơn chút là bị nó đột ngột đẩy văng xa. Ngụy Vô Tiện không biết thế nào từ trên nóc hang giáng xuống, cả người phần phật như một tờ giấy muốn bay. 

Giang Trừng:"_Vô Tiện, Ngụy  Tiện_" 

Tần Nhân hưng phấn cực điểm:"_Luyện được rồi luyện được rồi, Ngọc Diện ta luyện được rồi_"Ngọc Diện này khá lắm không những tìm ra phương pháp mà còn một tay chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ_"

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện bất ngờ ra tay, bóp lấy cổ ông ta. Những tơ máu màu đen trên cổ ông ta nổi lên lại xuôi theo tĩnh mạch bò lên trên má, con ngươi liên tục co rút trắng dã ra, quả thật quá dữ tợn doạ người!. Ông ta giữ chặt tay hắn:"_Ta là chủ nhân của ngươi, là chủ của ngươi_" 

Cơ nhiên Ngụy Vô Tiện vẫn lặng yên như đá, một tay bóp cổ ông ta không buông, có ánh sáng lạnh chợt loé trong tay ông ta, Ngụy Vô Tiện một cú, giẫm lên bụng ông ta, ông ta văng vào vách hang động, thủng một lỗ to bò ra đất, thứ trong tay ông ta là một đôi đinh dài, hoa văn y hệt thứ cắm trên đầu Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện đi lại kề sát lại xem xét tình hình ông ta, trước mặt lại chợt sáng lên một ngọn lửa xanh biếc nhanh như cắt nhào tới hắn. 

Ngọn lửa xanh biếc kia càng ngày càng sáng, càng cháy càng mạnh, cuối cùng hoá thành một lưỡi đao sắc nhọn vung một nhát uy lực có thể phá thạch đoạn kình. Ngụy Vô Tiện đôi mắt đen thui nhìn ông ta:"_Lúc này còn dám quơ tay trước mặt ta, chán sống à? _" 

Nơi này nhiều cái chết thảm, loại chết kiểu này rất dễ sinh ra oán linh, thế nhưng tàn hồn trong đây này đều rất nhiều Nếu như hung thủ phóng hỏa, Ôn Triều hắn nhất định sẽ ra tay tàn độc xử lý bọn họ, vậy mới có khả năng giày vò oán khí của vong hồn đây. Hơn nữa mười mấy năm nay Tần Nhân ở đây tiếp tay hại chết thêm biết bao nhiêu người, đám oán linh nơi đây mạnh nhưng không làm gì được, chỉ có thể phong ấn ông ta ở đây. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, một vật thêt bay tới bên hắn, một ống sáo đen tuyền, trong rất sơ sài không phải được tỉ mỉ làm ra, hắn nhẹ nhàng thổi một âm thanh, oán hận liền rít rào từ trên lao xuống, hóa thành một hình dạng nữa người nữa như quỷ, đen đặc khơi ra ảo giác, quấy rối ông ta. 

Oán hận bám lấy Tần Nhân, vuốt của nó không ngừng thâu tóm ông ta, vờn như vờn một con chuột đi đến đường cùng những oán linh hồi đầu không ngừng làm hại cơ thể ông ta, ngay lúc này mức độ hung hãn lại tăng cao gấp mấy lần. 

Giang Trừng sắc mặt trắng dã, tới rồi lại tới rồi hình ảnh lặp đi lặp lại trong con ác mộng lúc nhỏ của hắn, chính nó, chính là bộ dạng oán khí rút trời này đã cướp đi bà của hắn. Ngụy Vô Tiện lại như xảy ra biến cố gì đó sắc mặt đã hoàn toàn trở nên xa lạ, mà biến cố lại chia ra rất nhiều loại, chỉ sợ những thứ hung tà ác sát sinh ra làm ảnh hưởng đến chúng hắn, không biết tên Tần Nhân kia đã đem Ngụy Vô Tiện luyện thành thứ gì? 

Tiếng sáo âm luật không rõ ràng như chỉ ngẫu hứng thổi đại, không chút hương vị nào để thưởng thức chỉ có thứ cầm trên tay của Ngụy Vô Tiện trong như đã thấy ở đâu rồi, tà khí của nó phát ra không thua kém tà khí đang đâm thủng từng tâm mạch của Tần Nhân kia là bao. 

Tần Nhân rít gào:"_Không thể nào, không thể vá sai được, ngươi, ngươi không thể phản ta, không thể_" 

Thứ ông cướp được ở chỗ Ôn Nhược Hàn chỉ sao chép qua một lượt rồi để lại chỗ cũ, sao khi bị phát hiện Họa Quang đã thu lại từ ông, ông chỉ dựa vào trí nhớ mà chép ra nhưng không đúng, thất bại nhiều lần, từ khi Ngọc Diện xuất hiện, hắn nhìn một lần là phát hiện ra sai sót, cắt tấm da dê ra sắp lại vị trí. Nhìn qua đã lưu loát hơn hẳn, Tần Nhân tìm một hung thi thử, thành công khiến nó mạnh hơn trong thấy, có điều hung thi này tu vi tiền thân rất kém còn bị phế nát, có mạnh cũng không hoàn thiện. Lẽ nào bản này vẫn chưa được Ôn Nhược tìm ra cách sửa chữa lỗi,vẫn là bản đã tạo ra ông ư? 

Một đêm như thế dần dần kết thúc, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng thu lại thanh sáo, nhìn tà khí dần dần cũng bị thu lại theo ánh trăng hiếm hoi chiếu xuống được nơi này, hắn mỉm cười lẳng lặng gục xuống dưới nền đất, không nhìn thấy cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. 

Lại ngày qua ngày gió lạnh thổi không ngừng ai cũng nặng trĩu tâm sự, ai nấy cũng đều không nói. Trần Khanh ngồi một góc thương thế chưa khôi phục, co ro nằm một chỗ đầu hắn vang vọng không ngừng:"_Sau này sẽ trả, sau này sẽ trả_" 

Mạnh Tiêu Dao không biết nên thở dài, hay là nên lặng thinh nữa trong thời gian này liên tục xảy đã kích với hắn, có lẽ khoảng đây chính là khoảng thời gian dằn vặt nhất trong cuộc đời hắn, đầu tiên là không giữ được Nhiếp Hoài Tang, hai là để Tuyết Ảnh vì hắn mà... 

Trần Khanh hai đầu gối khuỵu xuống đất năm ngón tay cắm sâu vào trong đất, nắm một vốc bùn đất lên không ngừng đào trong đống đất hang động đổ vỡ kia. Cuối cùng run rẩy cầm lên một cây quạt nhuốm máu không xóa được, giờ lại dính thêm bùn đất, hắn cẩn thận dùng quần áo trên người lao, cẩn thận không làm rách. Trần Khanh duỗi một tay ra nắm chặt lấy nó, đè cơ thể xuống thấp hơn, mái tóc dài trượt xuống khỏi vai, che khuất một bên mặt hắn, cả người hắn như thu lại càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ như muốn chui luôn xuống lòng đất đó vĩnh viễn không lên nữa, môi hắn mất mấy không ai nghe rõ:"_Ta lại không làm được rồi, cái gì ta cũng không làm được, Tuyết Ảnh... Tuyết Ảnh... tứ đệ, ta... ta vô dụng quá_" 

Trôi qua thêm vài ngày, mọi người vẫn ăn uống đầy đủ, Tuyết Ảnh nói chuyện với Ôn Tình hỏi được vách núi này cao vút hơn họ tưởng tượng rất nhiều, nếu không phải đất đá ở đây đặc biệt hơn nơi khác lại luôn có hung thi chầu chực chụp lấy người sống, e là đã tan xương nát thịt rồi. Nói cách khác sát khí oán hạn kia có tiêu tan họ cũng không leo lên được:"_Khụ khụ_" 

Tiếng ho khiến mọi người chú ý, Giang Trừng tiến đến thô bạo s

Ngụy Vô Tiện dậy hỏi:"_Tỉnh_" 

Ngụy Vô Tiện ho khụ khụ miễn cưỡng gật đầu hai cái, thích ứng được ánh sáng lại thấy Giang Trừng nhìn hắn không thiện chí, ánh mắt lạnh tạnh, Ngụy Vô Tiện phảng phất tự giễu hẳn là đoán ra nguyên cớ tại sao lại như thế. 

Tiêu Nhất Nhật nhận ra gì đó bất thường"_Có gì từ từ nói_" 

Giang Trừng vẫn nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện toan nói gì đó thì thình lình có người túm lấy hắn ném xuống đất, Giang Trừng chưa kịp phản ứng người kia đã thù lù trước mặt 

"_Ôn Ninh_" 

Ôn Ninh vén lại tóc tai rối bù của mình ló gương mặt không cảm xúc nhìn hắn:"_Chủ nhân_" 

Ngụy Vô Tiện vốn tỉnh lại hai lần, lần đầu là bị Ôn Ninh ồn ào xong vào, lay chuyển trận pháp mà tỉnh, cơ thể bị ngâm trong thứ gì không biết mùi của nó thật kinh khủng chưa kịp mở miệng đã thấy lão ta xông ra, Ngụy Vô Tiện liền vội vã nhắm mắt lại. Ôn Ninh bị bắt quăn vào nằm cạnh hắn, luyện chung, ở bên trong quan tài chưa bị mất nhận thức lần nữa, Ngụy Vô Tiện dò hỏi thêm thông tin, mà tên này bị khống chế từ nhỏ, khống chế mười năm thì sao có thể bình thường, hỏi chẳng được gì mà còn bị hắn bám lấy. 

Được biết tỷ tỷ hắn trước khi chết đã thề ai cứu đệ đệ cô ta, hai tỷ đệ họ có bị chết vạn lần cũng bám theo bảo vệ người đó, nhận người đó làm chủ nhân. Không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa. Tần Nhân bên ngoài đi qua đi lại rồi như thiếu gì đó mà ra ngoài ầm ầm lục lội, lúc này Ngụy Vô Tiện phát hiện có người đến, thổi một điệu sáo. Sau đó Ngụy Vô Tiện lại mờ mịt chìm trong bóng tối... 

Ôn Ninh nép qua một bên nhưng Giang Trừng không yên:"_Ngươi sao lại mất kim đan, ngươi thành thứ tà ma ngoại đạo gì rồi?_" 

Giang Trừng dùng Tam Độc kiếm xong tới cứ như thật sự thanh lí môn hộ, không ai cản được, Ngụy Vô Tiện cũng không hoàn toàn chống trả người xem nghĩ trút giận rồi thôi, không ngờ Ngụy Vô Tiện lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt hóa đen.... 

Không ai ngăn được sự điên cuồng của hắn, cứ ngỡ sẽ chôn vùi ở đây lần nữa thì tiếng đàn êm ả vang lên, Trần Khanh sắc mặt như giấy, run rẩy đàn từng hồi âm thanh một. Họ ở đó nữa năm, đủ mạnh, đủ khống chế được bản thân, đủ có thể rời khỏi, Ngụy Vô Tiện luyện sáo thành công oán khí bị rút cạn đưa mọi người rời khỏi Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh ngây ngốc đứng đó:"_Nhìn gì? _" 

"_Không có gì!!_" 

"_Chắc nó hoài niệm nơi này_" 

Nghe Ôn Tình nói thế Ngụy Vô Tiện nghẹn họng nơi này có gì mà hoài niệm chứ, mà oán khí ở đây bị Trần Tình thanh lý sạch sẽ rồi sao? Cứ cảm thấy có gì đó không đúng?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip