Quy Khứ Chi Thuật
Thời gian trôi, máu mình có thể nuôi cơ thể cô ta như thế chỉ cần tìm lại hồn phách là có thể dán lại như trước. Chỉ cần cô ta sống, máu của cô ta mới có tác dụng.
Nghĩ thế hắn có chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn bắt Bình An trong chừng họ tạo kết giới không ai đến gần, hắn tạo ra con rối đi khắp nơi tìm kiếm cách này cách kia, thử vô số thứ có thể hồi hồn... Cuối cùng hắn biết Ngụy Vô Tiện luyện hoa Trùng Sinh.
Hoa Trùng Sinh...
Tiết Dương bắt đầu luyện hoa Trùng Sinh, vô số yêu ma quỷ quái chỉ luyện được một bông hoa nhỏ bé, thế nhưng bông hoa kia lại nhanh chóng hút được một thể phách nhỏ, hồn phách của Giang Yếm Li, hắn vui mừng như điên
Có lần Bạch Bình An thấy Tiết Dương mang một túi hạt về nghi hoặc hỏi:"_Thành Mỹ ca ca muốn làm gì? _"
Hắn đáp cụt lủng:"_Trồng sen_"
Giang Yếm Li thích hoa sen nhưng Lam Phong Trấn khô cằn vô cùng, lấy đâu ra trồng được sen thế nhưng Tiết Dương cứ tìm một nơi đẹp đẽ trong trấn, hì hục đào đất làm thành một cái hồ, rải hạt khắp nơi.
Nhưng thất bại...
Tiết Dương ghét thất bại cứ thế mà trồng lại, có khi Bình An thấy hắn điên cuồng phá cái hồ nước kia, rồi lại hì hục sửa lại tiếp tục trồng..
Cuối cùng hoa cũng nở, hắn hái cành sen đặt cạnh cô, Bình An dù là đứa trẻ nhưng hắn nhận ra tỷ tỷ chết rồi, chỉ có Thành Mỹ ca ca là không chịu tin, một hôm nhân lúc Vân Du ca ca ra ngoài nó liền đem xác đi chôn còn ngồi khắc một bài vị bị phát hiện, đánh cho một trận suýt chết.
Cô ta phải sống, để cô ta vui vẻ một chút hắn mới dễ dàng lấy máu cô ta. Lỡ cô ta tự sát nữa thì thần tiên cũng khó cứu.
"Hiểu Tinh Trần mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi.. Ngươi đã ngủ lâu quá rồi, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại.... _"
"_Ngươi không tỉnh lại ta sẽ bắt Phong Vân thiếu niên lót xác, bắt tất cả người trong thiên hạ lót xác, bắt con của sư tỷ ngươi lót xác, bắt Giang Yếm Li lót xác...bắt Tống Lam đi giết người, ta lặp tức đòi mạng hắn ta... _"
"_Hiểu Tinh Trần không phải cô lo lắng cho họ lắm sao? Hiểu Tinh Trần cô mau tỉnh lại đi Tiết Dương ta một khi đã nói nhất định sẽ làm, nhất định... _"
"_Ta là Thành Mỹ, là Thành Mỹ không phải Tiết Dương, không, không ta không phải Tiết Dương ngươi xem ta là Thành Mỹ, ta vẫn ở bên cạnh ngươi sao ngươi lại bỏ rơi ta cơ chứ, tại sao??? _"
"_Không phải ngươi nói thế gian còn rất nhiều đều tốt đẹp sao, sao ta không nhìn thấy, gạt ta, ngươi gạt ta, tại sao ngươi lại xuất hiện bên bọn họ mà không ở bên cạnh ta, cả ngươi cũng ghét ta phải không, cả ngươi cũng thế, ai ai cũng thế bọn họ đều không thích ta, đều muốn ta chết đi mới cam lòng, ngươi cũng thế, ngươi cũng thế..._"
"_Có phải ta không tin ngươi nên ngươi giận ta không? Ta tin mà, ta tin, ta chỉ tin một mình ngươi mà thôi_"
Tiết Dương hắn đi khắp nơi thích chém giết nhưng chưa từng bỏ Phong Vân Thiếu niên vào mắt, lúc đó bọn họ chỉ là một nhóm nhóc con ngu xuẩn cho rằng bản thân có thể đi trừ ta cứu thế chẳng có tài cán gì khiến hắn lo ngại thế nhưng hai tên đó cứ khoe khoang tỷ tỷ của mình khắp nơi thật chướng mắt.
Dựa vào đâu họ có gia đình vui vẻ còn hắn thì không, dựa vào đâu họ có bạn bè còn hắn thì không? Dựa vào đâu họ được người ngoài ca tụng còn hắn thì bị truy sát nguyền rủa...
Cái gì mà liên minh của các thế gia chứ, tất cả chỉ là giả, chẳng qua bằng mặt không bằng lòng Tiết Gia của hắn chính là bị các huynh đệ, tỷ muội bạn hữu hại cho thê thảm. Tỷ tỷ tốt đẹp của các ngươi ư? Tiết Dương ganh tỵ thứ hắn không có người khác cũng không có hắn sẽ kéo cô ta xuống bùn nhơ, để xem cô ta có thể tiếp tục giả vờ trắng trong tinh khiết hay không?
Hắn sẽ khiến cô ta trở thành Chu Yên giả vờ thánh thiện năm đó trở thành thứ bẩn thỉu nhất trên đời....
Hắn từng cho rằng ả ta là biểu tỷ tốt của hắn hahaha nực cười biết bao...
Tiết Dương giết người vô số, hắn ghét người như Hiểu Tinh Trần hah,...hắn tấn công Tống Lam là vì muốn khiến Hiểu Tinh Trần sống không bằng chết.
----
Bốn người bị đẩy ra khỏi trận không thể tiếp tục được, trận pháp theo đó nổ tung bùa chú vụn vỡ nát bét rơi dưới chân:"_Chủ nhân_"
Ôn Ninh lật đật bò lại, bị thương không nhẹ nhưng nó lại không thấy đau đỡ lấy Ngụy Vô Tiện mà lay...
"_Chủ nhân, chủ nhân_"
Bên này Giang Trừng cũng không khá hơn, hai người họ đã rơi vào trạng thái hôn mê, nếu không phải tại hai tỷ đệ bọn họ đã chết, e là cũng không khá hơn:"_Tỷ tỷ_"
"_Không sao? Còn cứu được_"
Ôn Tình do dự muốn đỡ Giang Trừng nhưng lại thôi, sắc mặt đã chết của cô đã trắng lại càng trắng hơn, lui một bước:"_Tỷ đi tìm thảo dược, săn ma yêu đệ ở lại canh chừng đi_"
Bên ngoài gió rất lạnh, nhưng yêu vụ không còn lẽ nào Tiết Dương đã đi mất rồi sao? Trong ma trận Ôn Tình biết đó là loại tâm lí gì? Tiết Dương cho rằng chỉ cần phá hủy thứ gì đó thì thứ đó sẽ trở thành đồ vật nắm trong tay hắn không thể chống cự, nhưng lần này hắn sai rồi, đã tính toán sai rồi...
Hiểu Tinh Trần một ngoại lệ, hắn tìm cách kéo y xuống bùn nhơ giống như hắn, cho rằng từ đó Hiểu Tinh Trần sẽ đi cùng hắn, sẽ trở thành như hắn như thế hắn sẽ cảm thấy rất an ủi, vì họ giống nhau...
----
Tiết Dương đứng trong nhà nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên hồ sen uống trà, không biết cùng Bình An nói gì cười rất vui vẻ...
Sắc mặt Tiết Dương lúc này khá trắng, như đang bị thương hắn cứ đứng đó mà nhìn, kí ức mà Hiểu Tinh Trần sợ hãi nhất đã hoàn toàn quên đi sạch sẽ hắn vui biết bao nhiêu nhưng cũng lo lắng biết bao, chỉ sợ niềm vui này không thể giữ được lâu.
"_Thế ta đã hôn mê bao lâu?_"
Thành Mỹ nói hắn bị thương nặng, chỉ cần thời gian...cả mắt, hắn cũng đã tìm được đôi mắt thích hợp rồi
Hôn mê bao lâu? Đạo trưởng đã chết mấy trăm năm rồi chỉ là chính người không hay mà thôi? Bạch Bình An hiện giờ cũng không biết mình đang tu luyện thứ gì? Đã sống rất lâu:"_Cũng mấy năm rồi_"
"_Thật tiếc, ta chẳng nhớ gì cả_"
Nghĩ thế đầu Hiểu Tinh Trần lại đau như búa bổ, nỗi đau của y truyền đến Tiết Dương, hai sinh mệnh nốii liền nhau một mạch...
Dùng hồn đổi hồn, một ít hồn phách còn ở chỗ Ngụy Vô Tiện.
Hiểu Tinh Trần không cảm nhận được nỗi đau của hắn, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau của Hiểu Tinh Trần , tại sao ư? Bởi thứ chui vào cơ thể hắn khi đó là hồn phách của Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần cho rằng chút hồn phách của mình có thể điều khiển hắn, có thể cảm hóa hắn để hắn không giết người nữa.
Mỗi khi hắn nghĩ đến chết chóc trái tim hắn lại bị thít chặt đau đớn nhưng không phải vì nguyên nhân đó mà đã lâu hắn không giết người nữa :"_Hiểu Tinh Trần đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa_"
Quên rồi thì thôi, đừng nhớ, đừng nhớ
Thế nhưng Hiểu Tinh Trầm vừa tỉnh lại đã ngất đi, rất yếu ớt sử dụng chiêu hồn sẽ có vài thứ không thể như trước, huống hồ hồn phách chắp vá thì sao có thể nguyên vẹn như mới, chỉ sợ nếu Hiểu Tinh Trần nhớ lại thì những đau khổ đó sẽ khiến Hiểu Tinh Trần hủy hoại chính mình lần nữa như thế hắn sẽ không thể hồi sinh lại lần nữa.
"_Thành Mỹ ca ca, đạo trưởng ấy... _"
"_Không sao, mới sống lại nên hơi yếu thôi_"
Thế nhưng lòng Tiết Dương căng thẳng, hồn phách của Hiểu Tinh Trần lại nứt ra một chút rồi, tại sao lẽ nào vừa rồi lại nhớ ra thứ gì? Nhớ ra thứ không nên nhớ...
Liên tiếp rất nhiều ngày Tiết Dương không thể kiên nhẫn được nữa, bên kia Phong Vân Thiếu Niên đã tập hợp đủ, nhưng họ không cách nào tìm được Tiết Dương, vì thế lại đi vào cõi mộng mà gọi hồn Giang Yếm Li, mà nếu Giang Yếm Li tự sát thì Hiểu Tinh Trần sẽ... không được...
Tiết Dương thật muốn chém chết bọn họ thành nghìn mảnh thế nhưng chỉ vừa nghĩ đến lồng ngực hắn lại thắt đau, Hắn không thể giết bọn họ, như thế Hiểu Tinh Trần sẽ biến mất lần nữa.... Thế hắn phải làm sao? Làm sao để chắp vá quá khứ đây.
Quy Khứ Lai
Sắc mặt hắn trở nên cực kì khó coi.
Quy Khứ Lai, chỉ có Quy Khứ Lai
Nhưng làm sao? Lẽ nào?
"_Thành Mỹ, đang nghĩ gì?_"
Hiểu Tinh Trần gọi mấy tiếng rồi nhưng huynh ấy không trả lời.
"_Không có gì? _"
Mỗi đêm Tiết Dương đều ra ngoài nhìn sao trời không biết là đang suy nghĩ cái gì, đến hôm nay huynh ấy cực kì vui vẻ, đem tất cả đồ đã chuẩn bị vào thạch động bí mật. Bạch Bình An ở ngoài mật động canh chừng, không biết Thành Mỹ ca ca đang làm gì chỉ thấy bên trong tỏa ra vô số ánh sáng bùa chú đỏ lòm qua kẽ hở mà tạt lên đá một màu u ám như cõi chết.
Tiếng ma quỷ thét gào trong kinh hoàng, bên trong ắt hẳn có rất nhiều yêu ma quỷ quái được bắt về, trước kia cậu không cần canh chừng hôm nay lại đặc biệt ngoại lệ Thành Mỹ ca bất an thấy rõ, cậu cũng bị sự bất an đó cuốn theo...
Quy Khứ Chi Thuật là một loại cấm thuật của Dương gia, từ lâu đã thất truyền, Tiết Dương cướp được một nửa cấm thuật thấy không dùng được nên vứt lăn lóc trong động, hôm nay lại moi nó ra nghiên cứu một lượt... Có một nữa nhưng đại khái những thứ cần của nữa bản này hắn đã chuẩn bị đủ, loay hoay vẽ trận pháp tách hồn, Tiết Dương thử một phen...
Đó là một trận đồ hình lục giác, khó khăn lắm mới tìm được đủ sáu hòn đá trấn hồn. Sau khi cẩn thận vẽ thử trận pháp. Tiết Dương quan sát trận đồ chỉnh sửa đường nét nếu thất bại phải chờ rất lâu mới có thể lập trận lại lần nữa.
Bạch Bình An nhìn mây trời đỏ lên một mảng rất kì dị, như chiếu thẳng xuống nơi cậu cứ xuyên qua vách đá, còn chưa kịp phản ứng bên trong đã nổ một tiếng cực lớn sau đó không còn gì?:"_Thành Mỹ ca ca, Thành Mỹ ca ca_"
Bình An gọi mãi không thấy ca ấy trả lời, không nghĩ nhiều liền vào xem thử, bên trong bình địa như trải qua động đất, Thành Mỹ ca nằm trên mặt đất bao quanh là trận pháp như đã bất tỉnh, cậu xông vào liền bị nó đẩy ra, chớp giật liên hồi.
Mấy trăm năm về trước
Phía trước có một vùng hồ sen lớn, gọi là hồ Liên Hoa ổ, e rằng phải đến mấy chục dặm. Lá xanh trải rộng, sen hồng tươi tắn, vai kề vai đầu sát bên đầu. Gió thổi qua hồ, hoa đong đưa cành lá rung rung, trong vẻ tươi mát diễm lệ, còn có vài phần ngây thơ đáng yêu trong trẻo, Giang Yếm Li chèo thuyền hoa sen tươi, ươm trà đãi khách.
Hôm nay Giang phủ đông đúc mở cửa đón khách nhưng không cho phép người bình thường xuất hiện hôm nay là ngày đàm đạo của Giang phủ, Giang phủ cẩn thận chuẩn bị đã lâu, không dám thất lễ trong khi đó trong phòng ngủ lại có trận ồn ào:
"_Ngụy Vô Tiện ngươi còn ngủ_"
Giang Trừng gầm gừ, lúc tờ mờ sáng đã gọi hắn thức dậy chuẩn bị đi một hồi quay lại tên này vẫn ngủ thẳng cẳng, thật quá quắt hôm nay là ngày quan trọng định ngủ đến trưa mới bò dậy sao?
Ngụy Vô Tiện hơi nhúc nhưng vẫn chưa muốn bò dậy tìm một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ru ngủ chính mình, Giang Trừng thấy thế dậm dò một cái, xoay người đem nước rửa chân đêm qua hất thẳng lên mặt tên kia, ướt nhẹp:"Giang Trừng"
Ngày nào Giang Phủ cũng nghe tiếng gào thét đại loại như thế này, không Ngụy Vô Tiện thì chính là Giang Trừng dần dần cũng không thấy giật mình, thế nhưng hôm nay là ngày đàm đạo hai thiếu gia có thể chín chắn một chút không? Đừng có vật lộn từ trong nhà đến ngoài sân như thế chứ?
Tọa đàm mỗi năm lại mỗi đổi một nơi trong lòng Ngụy Vô Tiện nó chỉ là nghi thức chào hỏi đứng lên rồi ngồi xuống nghe thuyết giảng vô cùng nhàm chán, cho nên khi đánh nhau xong hắn liền nghĩ đến việc bỏ trốn, nói sao thì hắn cũng không giúp được gì không xuất hiện người khác cũng không bàn tán lắm đâu.
"_A Anh đệ định đi đâu_"
Giang Yếm Li lúc nào cũng có nụ cười tươi mới trong trẻo, tỷ vừa đi hái sen về cành sen mềm mại xinh đẹp như người cầm nó.
"_Đệ, đệ định đi ra ngoài mua đồ_" Ngụy Vô Tiện không khai thật, tỷ tỷ biết hắn định bỏ trốn nhất định sẽ ngăn cản hắn, thế nhưng tỷ tỷ hiểu hắn như thế sao có thể không biết hắn nghĩ gì.
"_Đệ nên kết giao bạn mới đi, lần này tọa đàm con cháu tiên môn đều đến, đệ không đuợc trốn_"
Ngụy Vô Tiện không phải là không đi đến các nơi khác dự tọa đàm, thế nhưng lúc nào cũng bộ dạng đưa đám buồn ngủ không hề có hứng thú, cũng không chịu kết bạn cứ thế ngày ngày đánh nhau với A Trừng, A Trừng mà có bạn mới không đầy ba ngày sẽ bị A Trừng quậy cho quay đầu bỏ chạy thẳng cẳng.
"_Đệ đâu có trốn, đệ ra ngoài thật mà_"
Nói rồi lại làm ra vẻ mặt rất chi tội nghiệp, oan ức đáng thương.
"_Không bỏ trốn thì ta theo đệ, đệ muốn mua gì? _"
Ngụy Vô Tiện "..." nghĩ mãi cũng không ra thứ gì quan trọng phải mua trong lúc này, hắn liền bị tỷ tỷ bắt về một cách không cam tâm....
Tiết Dương lần đầu trở về quá khứ, cứ cảm thấy cơ thể hắn không đúng nhưng không biết không đúng ở chỗ nào đứng bên này nhìn qua phía hồ sen xa xa, hắn phải làm sao mới tham gia tọa đàm được, hắn vốn không danh không phận không thể đi vào. Mà tại sao lại về Liên Hoa Ổ? Hắn đã dùng tóc của Hiểu Tinh Trần thì hiện giờ phải đến chỗ Hiểu Tinh Trần mới đúng.
Trong lúc này các công tử, cô nương thế gia đang đi đến người nào cũng dáng vẻ phấn khởi, thanh thanh phong thái Tiết Dương nhận ra trong đó có tên thỏ đế Nhiếp Hoài Tang. Hắn đi trong đoàn người Thanh Hà, Nhiếp thị tay cầm quạt, không hề mang đao so với người đi cùng bộ dạng co rúm lại, không ngừng căng thẳng mà đi qua đi lại... Hắn là lần đầu tiên đi dự cái này, chẳng biết nó ra sao? Chỉ sợ giống như tập luyện ở nhà, bị đánh cho không bò dậy được.
Tiết Dương nhìn một hồi quyết định lẻn vào một người trong số người bưng lễ vật, đi vào Giang Phủ. Đứng đầu Giang Phủ là Giang Phong Miên, dáng vẻ ông ta trầm ổn, không quá uy nghi nhưng lại rất có phong thái, Tiết Dương liếc mắt nhìn thấy Giang Yếm Li đứng một bên sau lưng ông ta, dịu dàng trang nhã.
Thanh Kỳ- Tuyết thị đến
Châu Kỳ- Tiêu thị tới
Thanh Hà - Nhiếpr thị tới
Lan Lăng- Kim thị tới
Giao Kỳ - Mạnh thi tới
Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ tới.
Từng đoàn người bước vào, ổn định chỗ ngồi, từ cánh phải Giang thị, Giang Trừng đứng đầu qua các người còn lại đều đến chỗ của mình định sẵn mà đứng.
"_Thanh Kỳ - Tuyết thị, Tuyết Ảnh bái kiến Giang Tông Chủ tiểu nữ thay mặt phụ thân đến tham gia tọa đàm mong được chỉ giáo_"
Nói rồi lại dâng lễ vật lên không một chút sai sót nhưng quy cũ quá nên càng nhàm chán.
Tuyết Ảnh là trưởng nữ nhà họ Tuyết, lớn lên xinh đẹp nhưng kiêu ngạo luôn cho rằng nữ nhi không thua kém nam nhi, huênh hoang đối đầu bất kỳ ai dám khinh thường mình, năm nay 15 đặc biệt trở nên xinh đẹp, như một đóa anh túc lãnh diễm, kiếm pháp hay roi pháp điều thuần thạo, có điều không đẹp bằng tỷ tỷ của hắn, Ngụy Vô Tiện biến nhác ngồi chỗ mình nghịch tách trà.
Lúc này Ngụy Vô Tiện lơ đãng lại thấy một tên tiểu tử đang ngồi bên kia. Cách hắn một dãy hàng mặc y phục Thanh Hà nhiếp thị thêu cây thương tùng gương mặt nhỏ, dáng người cũng nhỏ, trắng trắng đang co rúm ôm một gương gỗ bảo vật bên người, tay thì lau mồ hôi cả mắt cũng không dám nhìn thẳng:"_Ngươi ôm theo thuốc nổ hay sao mà sợ như thế hả? _"
"_Không có, không có.... ta.._"
Thấy bị chú ý, hắn nhỏ giọng lại càng nhỏ giọng thêm:"_Ta lần đầu đến, ngươi nói xem lát nữa có đánh nhau không hả? _"
Không ngờ còn có người sợ tọa đàm hơn mình, còn nghĩ đến đây để đánh nhau Ngụy Vô Tiện bảo:"_Có thì có nhưng người đừng lo, thấy người đang đứng ở hàng đầu bọn ta không, hắn võ công cực kém đến lúc thách đấu cứ nhắm vào hắn là được_"
Nhiếp Hoài Tang thấy đứng đầu hàng phải giỏi nhất mới đúng, chính vì thế mà Nhiếp Hoài Tang trốn xuống đây, hắn không muốn quá nổi bật bị người ta nhắm tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại người này lừa hắn làm gì, cho nên gật đầu tin tưởng. Đến lượt hắn lên bái kiến, nhìn hắn lật đật như con vịt chạy chết không ít người che miệng cười, đây không phải là Tang Thỏ Đế danh tiếng "lẫy lừng" hay sao?
Thanh Hà, Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang xin bái kiến.
Hắn hơi nghiêng đầu cầu cứu người phía sau, người phía sau dáng người cao gầy, gương mặt lại cực kỳ thanh tú nam nữ ăn tất hòa ái, tuyệt diễm, cẩn thận dâng bảo vật lên
"_Đó không phải Trần Khanh hay sao? _"
"_Trần Khanh, là Trần Khanh nào? _"
"_Còn là Trần Khanh nào nữa, con của người hầu Nhiếp Phủ đó, ta nghe nói cha hắn xuất thân nghèo khổ lang thang hành khất được Nhiếp phủ cưu mang, xuất thân như thế lấy kỹ nữ là phải, hiện giờ cha mẹ hắn đều bị hại chết hết hiện tại đang ăn bám nhà họ Nhiếp đấy, sao hôm nay hắn cũng có tư cách đến dự, rõ ràng là xem thường chúng ta, xem thường Giang phủ._"
"_A thế cũng được à_"
Âm thanh rất nhỏ nhưng nơi yên lặng thế này không khó để người khác nghe thấy, Trần Khanh thoáng đã lúng túng mặt đỏ lên trông thấy trông rất yếu đuối thật khiến Tang phủ mất mặt.
Nhiếp Hoài Tang hình như cũng lúng túng không kém, phút chốc lại không biết nên làm gì? Ngụy Vô Tiện lắc đầu, bọn người kia cũng nhiều chuyện quá không phải chuyện của mình thì xen vào làm gì?
Lại thấy tỷ tỷ bước xuống, tỷ tỷ vốn là người rất đơn giản, hôm nay quan trọng nên cài trên tóc thêm một cây trâm hoa, tỷ ấy đứng trước mặt Trần Khanh đang cúi thấp đầu, nén cơn run rẩy
"_Bộ trà rất tinh xảo, đơn giản mà không phàm tục, Nhiếp Phủ thật có lòng quá phụ thân bộ trà này có thể tặng cho nữ nhi_"
"_Liên hoa con thích không dễ gì ưng ý một bộ trà, con nhận và đa tạ Giang phủ đi_"
Giang Yếm Li nhận lấy bộ trà trên tay Trần Khanh, tay hắn lạnh ướt cả một tầng mồ hôi: "_Đa tạ, Nhiếp công tử, Trần huynh_"
Nhiếp Hoài Tang thở phào chạy nhanh về chỗ như được giải thoát, hơi quay đầu nói với Trần Khanh.
"_Xin lỗi, xin lỗi không giúp được huynh_"
"_Ta hiểu cho người mà_"
Nhiếp Hoài Tang tuy khéo ăn khéo nói nhưng lại rất nhát gan đến lúc quan trọng liền thành thỏ đế ngay nhưng từ nhỏ đã chơi thân với hắn, có cái gì cũng chia cho hắn, từ nhỏ đã sợ ma cả phòng cũng chia làm đôi, ngày nào cũng kéo theo hắn đi bày trò nghịch ngợm khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip