Trên hay dưới
Chap này sẽ có vài chỗ gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bằng "y" mọi người đừng nhầm nha.
Tại Vân Thâm không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo vui tai ngồi nhìn những củ cải trắng quy củ đi thẳng hàng mà qua lại, Giang Trừng lười biếng mà trường dài lên bàn đá tại đình viện đột nhiên Lam Vong Cơ từ xa đi đến, hắn liền biết sắp có chuyện không hay sảy ra.
......Giang Trừng đang dở khóc dở cười mà nhìn người trước mặt. Hắn không biết phải nói gì cho tên đầu đất này hiểu đây!
Vốn là đêm qua tại Hàn Thất hắn và y vận động hơi mạnh.....nên không cẩn thật sập một cái giường. Sập cũng sập rồi sáng này Lam Hi Thần đã xuống núi tìm một cái giường mới vận chuyển lên đây vốn là chuyện rất bình thường đi tới khi câu nói của Hàm Quang Quân đệ đệ y bất bình thay huynh trưởng mình.
" Ngươi nhẹ nhàng...huynh trưởng chịu không nổi!"
Giang Trừng thật muốn hét thật to cho tên này và cả cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này biết rằng.
"Mẹ nó! Lão tử là người bị đè, lão tử nằm dưới đó!!!!"
"Các ngươi đang nghỉ gì vậy hả???"
Nếu bọn họ biết thì rất nhục!
Khuôn mặt tức đen muốn xì khói, mấy môn sinh đi ngang nghe câu nói của Lam Vong Cơ cũng đi chậm lại để hóng hớt chuyện.
"Lam_Vong_Cơ!! Ngươi đang nghỉ cái méo gì trong đầu vậy hả?"
Lam Vong Cơ vốn đã có ác cảm với Giang Trừng nhưng vì hạnh phúc của huynh trưởng liền tạm chấp nhận mà hòa hoãn sống chung một nhà. Nhưng hôm nay lại xót cho Lam Hi Thần mà tự thân tìm Giang Trừng nói cho ra lẽ!
Huynh trưởng là người ôn nhu, ấm áp, luôn đối sử tốt với kẻ không ra gì như Giang Trừng vừa hung hãn, ác độc, tàn nhẫn,.... Mà hắn nỡ lòng hành hạ Lam Hi Thần đến sập cả giường! Quá đáng mà! Y biết dù lúc hoan hỉ có sướng đến đâu cũng phải nhẹ nhàng nếu không ái nhân sẽ rất đau vào hôm sao.
"Ô, nhị ca huynh và sư muội ta làm lành rồi sao?"
"Hôm nay mặt trời mọc ở đâu mà hai vị đây lại hàng huyên tâm sự, thật bất ngờ mà!"
Ngụy Vô Tiện vừa chốn đi chơi đâu đó cùng đám hậu bối quay về liền ghé vào góp vui cho cuộc nói chuyện của Lam Vong Cơ và Giang Trừng.
"Sư muội nghe nói đêm qua Hàn Thất sập giường à?"
"Ngươi và đại ca thật trâu bò à nha hí hí!"
Nhìn cái điệu bộ cười nghiêng ngả của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng liền xoa xoa Tử Điện đang lóe tia điện tím rực trên ngón tay trỏ.
"Ngươi là đang muốn Tử Điện độ sao?"
Lam Vong Cơ liền ra trước che chắn cho ái nhân của mình.
"Vãn Ngâm ta về rồi đây!"
Từ xa một chất giọng ấm áp mang ba phần yêu thương bảy phần ủy khuất vang lên. Lam Vong Cơ nhìn " đại tẩu" vô tâm lười biếng trên bàn đá nhìn huynh trưởng khó khăn đi đến, y liền tới đỡ Lam Hi Thần. Y vừa về đã thấy mặt phu nhân nhà mình đen thui, lại thấy đệ đệ cùng đệ tức cùng nói chuyện với Giang Trừng liền cảm thấy lạ.
"Vãn Ngâm ngươi sao vậy?"
"Vong Cơ đã làm gì sao? Hay đã ức hiếp đệ?
Giang Trừng nhìn y quan tâm cho hắn đi quanh người xem xét rồi lại chỗ Lam Vong Cơ chất vấn thì hơi buồn cười. Hắn liền hắn giọng một cái, lấy lại vẻ mặt tức giận mang chút giận dỗi.
"Ngươi hỏi tên đệ đệ yêu quý của mình vừa hỏi ta việc gì đi Lam_tông_chủ!"
Biết ái nhân đang giận lại ra vẽ hờn giỏi Lam Hi Thần liền nghiêm mặt nhìn Lam Vong Cơ.
"Vong Cơ đệ vừa nói gì với đại tẩu mình vậy?"
Lam Vong Cơ vốn muốn giúp huynh trưởng mình nói vài câu với Giang Trừng nhưng không ngờ huynh trưởng mặc thân thể đau nhức mà theo phe tên Giang Vãn Ngâm kia. Trong lòng không khỏi khó chịu.
"Huynh trưởng bảo trọng thân thể!"
Vừa nghe đệ đệ nói một câu Lam Hi Thần liền hiểu ra vấn đề, y thật muốn cười vị đệ đệ dễ thương này của mình. Nhưng lại giận Lam Vong Cơ vì nghĩ y như vậy!
"Lam tông chủ nghe đệ đệ mình nói gì chưa?"
"Hoán biết rồi, Vãn Ngâm yên tâm ta sẽ không để đệ chịu uất ức đâu!"
Ngụy Vô Tiện nãy giờ đứng hóng chuyện cũng hiểu những lời đạo lữ nhà mình nói, cậu không cánh quạch tẹt ra sợ Lam Vong Cơ mất mặt vì hiểu lầm lại sợ Giang Trừng quấn cho cậu vài roi Tử Điện.....Ngụy Vô Tiện nài dám la làng rằng " Nhị ca huynh nhằm rồi sư muội của ta là nằm dưới đó".
Ngụy Vô Tiện liền kéo nhẹ tay áo Lam Vong Cơ không biết cả hai bàn luận gì sau đó y liền chào huynh trưởng mà về Tĩnh Thất. Nhưng Lam Hi Thần không thể để đệ đệ mình đi dễ dàng vậy được nếu không tối nay Lam Tông Chủ trời cao trăng sáng, uy phong lẫm liệt,người gặp người mê hoa gặp hóa nở,....sẽ bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng nặng hơn có thể sẽ bị đánh gãy chân đi?
"Vãn Ngâm a~ Hoán mua giường ới rồi đó, tối nay mình thử xem giường mới có chắc chắn không nha"
Nghe giọng nói ấm áp lại vô cùng ngọt của Lam Hi Thần hắn mém xíu là chiều lòng y nhưng Giang Trừng cố lấy lại ý chí " thử " của y nói hắn liền biết là Lam Hi Thần đang cố lừa mình. Xoa xoa cái eo còn đau do đợt hoan hỉ đêm qua trán hắn lại hiện lên ba vạch đen.
..................
Giang Trừng nằm tận hưởng chiếc giường mới của mình, liền nhớ đến chuyện hôm qua.
"Hoán ngươi mau vén ống quần trái cao lên!"
Lam Hi Thần lâu lâu được phu nhân ra lệnh vén quần liền vui vẻ làm theo. Ống quần được vén cao lên hiện ra đôi chân rắn chắc nhưng không thô kệch, trên đầu gối là một vết bầm tím còn rất mới. Giang Trừng liền nhiễu mày khi thấy thành tích đêm qua.
"Ngươi đem thuốc tan máu bầm lại đây, ta thoa cho"
"Ân"
Ngồi tha thuốc cho cái đầu gối này Giang Trừng lại không ngừng nhớ tới chuyện ban nãy mà tỏa thái độ chán ghét.
"Vãn Ngâm ghét ta đến vậy sao? Đệ như muốn dùng Tam Độc chặt đầu gối vi phu vậy!"
"Cũng không phải tại ngươi sao? Tên bạo dâm nhà người làm cho tên mặt liệt kia tự bổ não, bầm có một chút mà đi cả què hơn cả gãy chân!"
Đêm qua băn hái trong lúc giường sập Lam Hi Thần liền ôm lấy Giang Trừng tránh cho hắn bị va xuống sàn nhà, thế là chân y tiếp đất bị va xuống làm bầm mộ cục. Lại thêm cái nết muốn ăn vạ với Giang Trừng mà giả què đi lại làm ai ai đều nghỉ đêm qua Giang Trừng bạo cúc Lam Hi Thần khiến cho giường sập, vì đau tướng đi y có hơi xấu chân cũng đi cà nhắc thế mà vị gây ra những việc đó lại nhàn nhã ngồi tại đình viện uống trà ngắm cảnh.
Một hiểu lầm to lớn của cột và nóc tại nhà Giang Trừng!
Trong ngày Lam Hi Thần có gặp Lam Vong Cơ nói chuyện nhưng y lại giấu Giang Trừng về việc này.
Giang Trừng đang đi tìm Kim Lăng đang cùng nhóm Lam Tư Truy ở đâu đó chơi thì gặp Lam Vong Cơ, nhìn khuôn mặt liệt như thường ngày nhưng đôi mắt lại mang một chút gì đó bất ngờ, không tin,...một cảm giác rất khó tả!
Giang Trừng thầm nghỉ về phải tìm Lam Hi Thần hỏi cho ra lẽ!
_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Xin chào đây là bộ đoản văn đầu tiên của tui, viết để thỏa sức đam mê về CP Hi Trừng mà tui đu thui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip