Hai cục bột ở Lam gia
Tác giả: Cố Nhân Tích Từ
(Ai nhớ Cố Nhân Tích Từ không nào? Tác giả của đồng nhân "Thu thập Tiện Tiện" đó, nàng ấy viết tiếp "Thu thập Trạm Trạm" được hai phần rồi, ngộ đang chờ ra tiếp để dịch tiếp nè.)
Dịch: ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Lời tác giả: Đồng nhân văn này viết nhân kỉ niệm ngày hoạt hình Ma đạo tổ sư lên sóng, ngoài ngọt ra còn lại cái gì cũng không có đúng.
Tên gốc là "nãi Kỷ nãi Tiện", từ nãi trong trường hợp này các nàng hiểu đơn giản là sữa, mang hơi sữa, ý chỉ trẻ con con nít á. Ngộ dịch xong đồng nhân văn này, trong đầu toàn có cục bột đen cục bột trắng, Tuyết mỵ nương với Trân châu nguyên tử thôi \( ̄▽ ̄)/ cưng ứ chịu được
~~~ start reading ~~~
Vân Thâm Bất Tri Xứ có một cục bột nhỏ.
Cục bột nhỏ trời sinh đã dễ thương như ngọc tuyết, chỉ là không quá thích nói chuyện, cũng không thích cười, đại khái là giống cục bột nhỏ trong Tuyết Mỵ nương.
(Đây là Tuyết Mỵ Nương nè:
Cục bột Tuyết Mỵ Nương ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày ngày đi học, viết chữ, đi theo lão tiên sinh có râu học.
(=v= tóm lại là chỉ có học)
Có một ngày, cục bột nhỏ ra ngoài một chuyến, sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì liền thành hai cục bột.
Cục bột được đem về kia cũng béo mập dễ thương, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với cục bột Tuyết Mỵ Nương. Cục bột này gặp người là cười, nói nhiều thích quậy, tạm gọi hắn là Trân châu nguyên tử đi ha.
(Trân châu nguyên tử, hiểu đơn giản là trân châu đen đó:
Trân châu nguyên tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày ngày phạm gia quy, đi bắt thỏ sau núi, quấn lấy cục bột Tuyết Mỵ Nương mà hỏi lung tung.
- "Lam Trạm, ta không mặc quần áo này đâu." - Cục bột đen ôm quần áo đồng phục của học sinh mà cục bột trắng mới đưa cho, giương mắt mà nhìn y.
- "Ta dạy ngươi." - Cục bột trắng mặt đầy nghiêm túc đáp.
- "Ngươi giúp ta đi." - Cục bột đen chơi xấu.
Thế là Lam Vong Cơ liền rất có cốt khí mà... giúp.
- "Lam Trạm, ta không biết đeo cái mạt ngạch này." - Cục bột đen giơ dây vải rộng khoảng bằng một ngón tay, thêu hoa văn mây cuốn tinh xảo lên mà tiếp tục giương mắt nhìn Lam Vong Cơ.
Cục bột trắng im lặng trong chốc lát rồi nghiêm túc nói:
- "Cái này ngươi phải tự mình đeo."
- "Tại sao?" Cục bột đen chớp chớp mắt.
- "Mạt ngạch của con cháu Lam thị không thể để người khác tự tiện đụng vào."
- "Nhưng Lam Trạm ngươi đâu phải người tùy tiện nào khác đâu." - Cục bột nhỏ mặt đầy khôn khéo.
- "Không được, tự đeo. Ta dạy ngươi." - Trên mặt cục bột trắng xuất hiện màu đỏ khả nghi thoáng qua, rồi y nghiêm mặt nói.
Cục bột đen rất tủi thân, chu mỏ lên rồi học cách tự đeo mạt ngạch. Đeo mạt ngạch xong, mặc một thân quần áo trang nghiêm, cục bột đen Ngụy Vô Tiện nhìn cũng giống một cục bột trắng rồi. Hắn vốn là đẹp mắt, đồng phục thuần trắng của Lam gia mặc trên người càng khiến hắn đẹp mắt hơn, chỉ là rất khó để hắn làm ra vẻ trang nhã như con cháu Lam gia đích thực.
- "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đang làm gì đấy?"
Một cái đầu nhỏ nhô ra từ bên bàn đọc sách. Cục bột trắng dừng bút lại một chút, kiên nhẫn mà trả lời cái vấn đề quá là dễ thấy này:
- "Học chữ."
Cục bột đen bất mãn mà "ô" một tiếng rồi lăn lộn khóc lóc nói:
- "Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta đừng học chữ nữa. Học chữ có cái gì tốt đâu, chơi với ta đi mà!"
Cục bột trắng làm như không nghe thấy, đem bút cầm lên viết tiếp. Cục bột đen tiếp tục khóc lóc om sòm:
- "Cùng ta chơi đi mà Lam Nhị công tử!"
Cục bột trắng lại tiếp tục viết một chữ rồi nói:
- "Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải chỗ để chơi đùa."
- "Nhị ca ca..." - Cục bột đen đáng thương nói.
Cục bột trắng thổi thổi giấy tuyên thành, trên nền giấy phấp phới những chữ viết xinh đẹp như hoa.
- "... Không có lần sau."
Cục bột trắng nhìn bên trong cổ áo cục bột đen đang phồng lên, cau mày hỏi:
- "... bên trong là gì?"
- "Ể... Ngươi nhìn thấy rồi hả... Lam Trạm, ngươi thật tinh mắt nha!"
... Đứa ngốc mới không nhìn ra.
Dưới ánh mắt cưỡng ép của Lam Vong Cơ, cục bột đen không thể làm gì khác ngoài việc dè dặt mà đem đồ đang giấu móc ra, sau đó như dâng bảo vật mà đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, một đôi mắt vừa lớn vừa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm y.
- "... thỏ sau núi?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cẩn thận đem hai con thỏ nhỏ giữ trong lòng bàn tay, một đen một trắng, bé bé, lông xù.
Trong lòng y khẽ động, không biết là bởi con vật nhỏ lông xù kia hay là bởi ánh mắt của cục bột đen lông xù kia nữa.
Cục bột đen vui sướng gật đầu:
- Thỏ sau núi đó! Hai con này là ta nhìn bọn nó lớn lên đấy!"
Rồi hắn đưa hai tay tới gần Lam Trạm thêm chút nữa, giống như muốn để y sờ hai con vật nhỏ này một chút vậy. Cục bột trắng do dự xem có nên sờ hay không, y vờ hỏi tiếp:
- "Ngươi mang tụi nó về đây làm gì? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tự ý quấy nhiễu sinh linh."
Cục bột đen nháy nháy mắt:
- "Ta với bọn nó quen thân rồi! Không tính là quấy nhiễu!"
Lam Vong Cơ nhướng mày, thấy chuyện này không có đơn giản như thế:
- "Ngươi gần đây lại thường xuyên chạy ra sau núi."
Ngụy Vô Tiện phát hiện không ổn, vội vàng đem vấn đề Lam Vong Cơ hỏi bẻ lái sang chuyện khác:
- "Ai nha, đừng đề cập cái đó nữa! Lam Trạm, hôm nay ta đặc biệt đem bọn nó đến đây tìm ngươi đấy!"
Thấy cục bột trắng Lam Vong Cơ có vẻ nghi ngờ, cục bột đen Ngụy Vô Tiện không ngừng cố gắng hơn:
- "Ngươi xem, có phải rất là đáng yêu không!"
Lam Vong Cơ gật đầu. Cục bột đen giống như được khích lệ, bắt đầu ba la bô lô:
- "Hehe ta nói ngươi nghe nha Lam Trạm, ta vốn là muốn cho ngươi ngạc nhiên. định nhân lúc ngươi không ở đây mà đem hai bọn nó đặt trên bàn, ai ngờ ngươi lợi hại thế, ta vừa tiến đến ngươi đã phát hiện ra rồi, thật đáng tiếc. Ngươi sờ một cái đi mà! Cảm giác đặc biệt tốt luôn, ta rất thích luôn đó!"
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng giống như ý nguyện của Ngụy Vô Tiện mà sờ hai cái cục lông xù kia.
- "Có phải là đặc-biệt mềm không?" - Ngụy Vô Tiện đặc biệt vui vẻ lại có chút đắc ý nho nhỏ.
Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, không nhịn được mà né tránh, cũng không biết trong lòng chột dạ điều gì. Y thật thấp mà đáp:
- "Ừ."
Đúng là rất mềm. Giống như mái đầu mềm mại của ai đó mà y từng chạm vào lúc đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy.
...
- "Lam Trạm, Lam Trạm!" - Cục bột đen đang vùi đầu vô cùng khốn đốn trong đống từ vô cùng khó hiểu ở trong sách, chợt dừng bút, cực kỳ hứng thú mà ngẩng đầu cầu khẩn Lam Trạm.
Lam Vong Cơ ngồi đối diện hắn, đang chuyên chú vào bài tập trước mặt. Y không ngẩng đầu, chỉ đáp:
- "Chuyện gì?"
- "Lam Trạm?" - Ngụy Vô Tiện lại gọi.
- "Ừ?" - Lam Vong Cơ vẫn không ngẩng đầu.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm đầu không thèm ngẩng lên, rất đáng thương, xụ mỏ, lúc mở miệng lần nữa liền mang theo chút mùi vị ướt át:
- "Lam Nhị ca ca..."
Lam Vong Cơ nghe thế, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Ngụy Vô Tiện mặt đầy tủi thân, luống cuống hỏi:
- "Sao thế?"
- "Ngươi không để ý đến ta..." - Cục bột đen chu mỏ than phiền.
Lam Vong Cơ bị hắn nói một câu như thế, tay chân cũng có chút luống cuống luôn:
_" Không có, không phải không để ý đến ngươi..."
Ngụy Vô Tiện thấy tiểu cứng nhắc này không giữ được dáng vẻ bình tĩnh nữa, trong bụng thấy rất thú vị, thế là sau đó cảm thấy cũng không quá tủi thân nữa, vậy nên lại cười:
- "Lam Trạm!"
- "..." Cục bột trắng chỉ có thể nghiêm túc mà trả lời hắn: "Ta đây. Chuyện gì?"
Cục bột đen nằm bò trên bàn, ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi:
- "Ta thấy trong sách một từ không hiểu là ý gì!"
- "Từ gì." cục bột trắng nghiêm túc.
- "Đạo lữ!" - Ngụy Vô Tiện vui sướng mà hô lên.
Sau đó hắn phát hiện ... Ể, có phải lỗ tai Lam Trạm đỏ rồi không?
Cục bột trắng chỉ thấy mặt mình nóng ran, nào biết được mình trong mắt đối phương đã trở thành cục bột hồng phấn mới ra lò đâu, y cố gắng nghiêm nghị đáp:
- "Đạo lữ chính là người vận mệnh định, người khiến ta khuynh tâm."
Cục bột đen nghiêng đầu, nửa hiểu nửa không mà lặp lại lời nói:
- "Người vận mệnh định...người khiến ta khuynh tâm..."
Do dự một chút, Lam Vong Cơ lại bổ sung:
- "Đạo lữ cũng chính là người duy nhất trừ ngươi ra, được chạm vào mạt ngạch của ngươi."
Câu này Ngụy Vô Tiện nghe hiểu nè, thế là hắn "A" một tiếng dài. sau đó lại nghiêng đầu:
- "Vậy thì Lam Trạm, vậy nếu ngươi làm đạo lữ của ta, thì có phải là có thể giúp ta đeo mạt ngạch rồi không?"
Cục bột trắng càng đỏ lợi hại hơn nữa, hốt hốt hoảng hoảng trả lời:
- "Không... không biết xấu hổ...! Thúc phụ có dặn ta đi Tàng thư các lấy sách, ta đi trước đây."
Cục bột đen nhìn theo bóng lưng cục bột trắng đang có mấy phần cướp đường mà chạy kia, ngơ ngác lẩm bẩm:
- "Thế mà cũng thẹn thùng...=3= ?"
...
Lập đông, tập tục Cô Tô là tổ chức hội lớn. Trên trấn, náo nhiệt rực rỡ, có hai cục bột nhỏ đang xen lẫn trong đám đệ tử lớn tuổi hơn mà đi xuống trấn chơi đùa. (thực ra chỉ có cục bột đen muốn chơi thôi)
Ai ngờ, trong trấn quá đông người, xen lấn chen chúc, nhoáng cái hai cục bột đã bị tách ra khỏi đoàn người lớn đi cùng. Hai cục bột ban đầu còn hoảng hốt, hai tay nhỏ nắm lấy nhau thật chặt, dắt nhau đi. Sau một lúc, phát hiện nhiều đồ thú vị, mới lạ, hoảng hốt liền bị đá bay, rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, tò mò ham chơi đánh rơi hoảng hốt.
- "Giọng Cô Tô nhà các ngươi thật là thú vị, ỏn à ỏn ẻn, đến cả mắng người cũng ỏn à ỏn ẻn nữa."
- "..." coi như không nghe thấy gì.
- "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi dạy ta nói tiếng Cô Tô được không?"
- "..." - mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
- " Tiếng Cô Tô nói "ca ca" như thế nào thế?"
- "..."
Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, cái gì cũng không nói. Ngụy Vô Tiện rất nhanh chuyển tầm mắt, thấy một đứa bé gái tầm ba bốn tuổi đang đứng cùng một cậu bé trai mười một mười hai tuổi, cậu trai kia dắt tay em gái, đưa cho cô bé một xâu hồ lô đường, cô bé liếm một cái, ngọt ngào kêu "sia sia da da"
("sia sia da da" ở đây là "xie xie ge ge" = "cảm ơn ca ca" nhé giọng Cô Tô đó)
Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt, bụng thông tâm sáng, cười cười:
- "Lam Nhị đát đát (Lam Nhị da da), ta muốn ăn kẹo hồ lô."
(đát đát pinyin là da da = ca ca)
Sau đó... sau đó...
- "Không... không được gọi loạn."
Yo, thế mà cũng hoảng tới nói lắp rồi kìa....
- "Nào có loạn gì đâu, ngươi so với ta thì là lớn tuổi hơn đó nha!" - Cục bột đen rất ngây thơ vô (số) tội.
Cục bột trắng không nói lời nào, chỉ kéo cục bột đen liều mạng xông về phía trước.
- "... Lam Trạm, ngươi dẫn ta đi đâu đấy?"
- "... hồ lô đường."
Ngụy Vô Tiện trong lòng vui vẻ, nhìn lỗ tai Lam Trạm đều đỏ ửng tới cháy rồi, cố gắng nhịn cười.
- "... Khi nào thì chúng ta trở về nha?" Ngụy Vô Tiện liếm xâu hồ lô đường trong tay, sau đó lại xấu bụng mà nói thêm một câu: "Lam Nhị da da"
- "Đi một lát nữa rồi về." - Lam Trạm cắm đầu mà đi, nhìn đất chứ kiên quyết không nhìn hắn.
- "Ta còn chưa chơi đủ."
- "Người lớn sẽ lo lắng."
- "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi từng ăn hồ lô đường chưa? Ngọt lắm đó."
- "... không ăn."
- "Nhị da da ~ thật là không ăn không?"
- ... không ăn!"
Không ăn cũng phải ăn. Ngụy Vô Tiện cười gian xảo rồi kéo Lam Vong Cơ lại, nhanh chóng đưa xâu hồ lô đường đến bên miệng y, ép y phải thử một miếng.
Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn viên kẹo đường đột nhiên được nhét vào miệng, theo đó mà nhìn mắt Ngụy Vô Tiện. Cặp mắt kia giữa trời đông giá rét, dọc đường phố đèn đuốc náo nhiệt không ngừng nhưng lại chỉ có một mình Lam Vong Cơ ở trong đó, ấm áp rực cháy mà yên bình sạch sẽ.
Thật ngọt...
Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ lại buổi chiều hôm ấy y hốt hoảng cướp đường mà chạy ...
Nếu như đạo lữ là Ngụy Anh...
Đạo lữ của Lam Trạm là Ngụy Anh.
Đạo lữ của Ngụy Anh là Lam Trạm.
Lam Vong Cơ vội quay đầu đi chỗ khác trong cái nhìn đầy nghi ngờ khó hiểu của Ngụy Vô Tiện, cũng không biết vành tai ửng đỏ kia đã bị ánh đèn lồng bao phủ thật rực rỡ.
Thật ngọt.
~~~END~~~
Ảnh trên đầu là của artist: @葵aoki_
\( ̄▽ ̄)/ thế là hết rồi, sắp tới ngộ định sẽ làm cái chuyên mục "Thế giới thỏ thần kỳ vật ngữ" kể về các loại thỏ thần kỳ, thề là nó sâu ciu luôn ấy :3 đang nghĩ nên có nên đăng lên đây không nè hay đăng lên facebook thôi :> ôi ham hố quá mà sắp thi trong khi chưa ôn gì :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip