Hi Dao - Quân tử chi giao

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (Ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

~~~ start reading~~~

Hướng nguyên tác, Kim Quang Dao làm trung tâm, chút xíu về Hi Dao.

Cười lâu quá, giống như là vẽ ở trên mặt luôn rồi vậy, chỉ còn lại là một cái biểu cảm mà thôi.

Giả giả thật thật, hư hư thực thực, đến cuối cùng, ngay cả chính mình cũng không phân rõ.

--- Hi Dao - giao tình quân tử ---

1

Giống như Lam Hi Thần nói, lúc y gặp Kim Quang Dao mới gặp, thật sự không phải là chuyện đáng kỉ niệm gì cả.

Khi đó là đầu mùa hè ở Lan Lăng, Kim Quang Dao hồi đó còn chưa mang họ Kim, theo họ mẹ, gọi là Mạnh Dao, mới vừa bị người cha trong truyền thuyết của chính mình đạp từ trên Kim Lân đài rớt cầu thang xuống, không biết nên đi nơi nào, đang nghỉ chân trong một ngôi miếu đổ nát ở Lan Lăng thì không hẹn mà gặp với Lam Hi Thần ở đó.

Hồi đó Kim Quang Dao thật sự không có gì, Lam Hi Thần khi đó cũng chẳng có chi. Tiên phủ bọn họ bị ác nhân Ôn gia tìm chứng cứ phạm tội vô danh, đốt hơn nửa, y vọt vào trong Tàng thư các, nhanh chóng cứu những cổ tịch, toàn bộ bỏ vào trong túi càn khôn tùy thân, bị Ôn gia bao vây, nhờ các tu sĩ mở đường máu, y gắng gượng chạy một đường tới Lan Lăng.

Lam Hi Thần vốn định nhờ sự che chở của Kim thị, không biết làm sao Ôn gia giống như ngờ được y sẽ có động tác như vậy nên đã sớm vây kín Lan Lăng, một giọt nước cũng không lọt được. Cả người y chồng chất vết thương, cộng thêm mấy ngày bôn ba liên tiếp, thể lực sớm đã chống đỡ không nổi, khó khăn lắm mới đi đến Lan Lăng được. Nhưng lại rơi vào tình cảnh phía trước là sói phía sau là hổ, thật sự là cực kỳ chật vật.

Cũng may gặp được Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao giúp y ẩn thân ở ngôi miếu đổ nát ngoài thành, tránh thoát sự truy xét của tu sĩ Ôn gia. Lại đi bộ mấy chục dặm vào thành, mua dược liệu và thức ăn cho y. Chữa thương nghỉ ngơi hơn mười ngày, cho đến khi tai mắt của người Ôn gia giãn dần, hắn lại giúp Lam Hi Thần vào được Lan Lăng.

Chân tình thấy được trong hoạn nạn là chân thực nhất. Ban đêm yên tĩnh, thiếu niên và thanh niên cùng ngồi bên đống lửa, chia sẻ cảnh ngộ của nhau. Nói đến tiền đồ khống biết trước được thế nào lại càng cùng thở dài, hận gặp nhau quá trễ. Lam Hi Thần cảm động tương trợ không cần hồi báo của Kim Quang Dao, mà Kim Quang Dao thì coi Lam Hi Thần ôn hòa lễ độ như ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong sinh mệnh của hắn.

"A Dao, mấy ngày nay may mà có ngươi, những cổ tịch trân quý này của Lam gia mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà ân tình này hiện tại quả thực ta không thể báo đáp, chỉ có thể cam kết với ngươi, tương lai nến có việc cần ta hỗ trợ, ta nhất định dốc toàn lực tương trợ."

"Trạch Vu Quân sao lại nói thế, ta chẳng qua chỉ là tận lực chút sức mọn, sao gánh nổi lời cam kết ngàn vàng này?"

Lam Hi Thần thở dài: "Đừng gọi cái gì mà Trạch Vu Quân nữa, hôm nay chính ta còn khó bảo toàn, chỗ nào xứng đáng với cái mỹ danh mà bá tánh đặt cho? Chi bằng gọi một câu Hi Thần huynh đi."

Kim Quang Dao nhìn y cười cười, vẫn cố chấp nói: "Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần lắc đầu, lại nói: "Phía bên cha ngươi, ta sẽ tận lực..."

Lời còn chưa hết nhưng đã dừng lại. Dù Lam Hi Thần là thiếu tông chủ của Cô Tô Lam thị, rất có tiếng tăm trong tiên môn nhưng mà rốt cuộc là chuyện nhà người ta, không phải là chuyện mà y có thể tùy tiện nhúng tay vào.

Kim Quang Dao trong lòng biết khó xử của y, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Vậy ta cảm ơn Trạch Vu Quân trước."

Sáng sớm hôm sau, hai người mỗi người một ngả ở nút giao lộ cạnh ngôi miếu đổ hoang đó. Lam Hi Thần lên đường đi Kim Lân đài, Kim Quang Dao thì chuyển hướng đi phía tây bắc, nếu không đi được con đường Lan Lăng, vậy một con đường khác, hắn buộc phải tiếp tục đi.

Trong ánh nắng ban mai yếu ớt, hắn nhìn thân ảnh màu trắng của Lam Hi Thần dần đi xa, từng chút từng chút biến mất trong tầm mắt.

Đến đây, từ biệt.

2

Tiếng kèn báo hiệu của Xạ Nhật Chi Tranh thổi vang, Kim Quang Dao đầu quân vào dưới trướng môn hạ của Thanh Hà Nhiếp thị. Trên chiến trường xung phong đi trước, sau chiến đấu lại dọn dẹp kiểm kê, là hoạt động khổ nhất, mệt mỏi nhất. Hắn biết, bây giờ bản thân chỉ là một tu sĩ bình thường, không có tu vi kinh người, càng không có xuất thân hiển quý... ngược lại, thân thế của người hắn từng gọi là mẫu thân kia lại hoàn toàn biến thành gánh nặng, mỗi một bước đi liên quan đều là liên lụy.

Kim Quang Dao mỉm cười với những người chèn ép hắn, nhẫn nhục chịu đựng những yêu cầu vô lý của bọn họ đối với hắn, cũng không hề lùi nửa bước, liều mạng trên chiến trường.

Có người chế nhạo hắn hèn nhát, hắn chỉ lặng lẽ ghi nhớ mặt mũi của họ trong lòng. Hắn biết bây giờ là lúc phải giấu tài, những tu sĩ tự cho là áp hắn một đầu, không đặt hắn vào mắt kia cuối cùng cũng sẽ trở thành đá lót đường cho hắn leo lên thôi.

Kim Quang Dao nhận lấy ống trúc bọn họ ném tới, cười cong mắt, vô hại như súc vật.

Gặp Nhiếp Minh Quyết thực ra là ngoài ý muốn. Nhiếp Minh Quyết người này nổi danh thưởng phạt rõ ràng, sẽ không bỏ sót bất kỳ một cử động nhỏ nào trong đội ngũ của mình, vốn Kim Quang Dao chỉ muốn dùng chiến công của mình để hấp dẫn chú ý của hắn, không nghĩ tới trời cao sẽ ban cho hắn một cơ hội như thế.

Lúc hắn xách ống nước trúc trở về sơn động, nhìn thấy bóng người núp ở sơn động cách đó không xa, tâm tư khẽ động, lập tức có kế hoạch trong lòng.

Nhiếp Minh Quyết kịch liệt lên án những tu sĩ ức hiếp hắn, đồng thời cũng tán thưởng với mọi người những hành động của hắn trong ngày ra trận vừa qua. Kim Quang Dao sững người nghe lời hắn nói, nhưng trái tim trong lòng lại đập thình thịch vô cùng rõ ràng... kế hoạch của hắn, cuối cùng cũng thành công bước đầu.

Sau đó, hắn được như ý nguyện, được làm phó sử cho Nhiếp Minh Quyết. Những tu sĩ kia dù có oán hận hắn đến nhe răng ngứa mắt thế nào cũng không dám chèn ép đến trên đầu hắn nữa. Có thưởng thức của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao như cá gặp nước, không nghĩ tới một chuyện khiến hắn cao hứng không dứt lại tới.

Lam Hi Thần tới.

Kim Quang Dao đứng sau lưng Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt rơi trên bóng người áo trắng của Lam Hi Thần. Dù cho phải bôn ba trên chiến trường nhưng y vẫn khí phách ung dung như cũ, quần áo trắng thêu hoa văn mây cũng chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi.

Lam Hi Thần nhìn thấy hắn, khẽ mỉm cười.

Thừa dịp Kim Quang Dao dẫn tới nơi nghỉ ngơi trong lúc rảnh rỗi, Lam Hi Thần nói: "Thật là khéo, ngươi lại về dưới trướng của Minh Quyết huynh, làm phó sử của huynh ấy."

Kim Quang Dao nói: "May mắn được Xích Phong Tôn thưởng thức cất nhắc."

Đây là lần thứ hai hắn và Lam Hi Thần gặp nhau,cuối cùng đã thấy được Lam Đại công tử phong độ nhẹ nhàng trong tin đồn. Không còn chật vật như lúc mới gặp mà giống như u lan tĩnh lặng, giống như thanh trúc xanh biếc, ôn hòa cười một tiếng chính là ánh mặt trời rơi xuống trên cánh đồng tuyết phủ dày.

Lam Hi Thần nói rõ ràng hắn có thể mượn cơ hội này lần nữa đến Lan Lăng Kim thị, đứng trước mặt phụ thân hắn, dành lấy một chỗ đứng. Nhiếp Minh Quyết cũng đồng ý với y.

Kim Quang Dao nghe hai người bọn họ lời qua tiếng lại, bất tri bất giác đỏ hốc mắt.

Hắn đã quen bị người đối xử tệ bạc, sớm đã chẳng ôm mong đợi gì với tình người lạnh ấm của thế gian. Bất kể là khi ở dưới cờ Nhiếp Minh Quyết hay thậm chí sau đó được làm phó sử của hắn thì cũng ít nhiều đều có mục đích riêng trong đó. Hắn giỏi mưu kế, tất nhiên biết nên dùng khuôn mặt gì khi đối mặt với mỗi trường hợp, giống như lúc ở ngoài sơn động lộ ra hèn yếu và do dự, lúc được khen ngợi thì phải tỏ ra khiêm tốn và kinh sợ, lúc chém giết trên chiến trường thì phải dũng mãnh và quyết tuyệt.

Bao gồm cả lúc này, hắn phải tỏ ra cảm động, thậm chí là rơi lệ.

Chỉ là, ngụy trang chải truốt nhiều lần như thế, lần đầu tiên Kim Quang Dao cảm thấy, lần cảm động này không mang theo nửa điểm giả dối, cứ như vậy một dòng nước ấm chảy vào trong tim hắn.

Hắn nhìn bóng dáng cao lớn của hai người trước mặt, một người mi mục sắc bén như đao, một người mặt mũi hiền hòa tựa như nắng ấm tháng ba, giờ phút này đều là thừa nhận và tán thưởng giống nhau.

Lời xảo trá đã sớm chuẩn bị xong đến bên mép cuối cùng đờ đờ nghẹn lại tại cổ họng.

3

Nhưng mà rất nhanh Kim Quang Dao bèn phát hiện ra thế giới của hắn cuối cùng vẫn là mây đen giăng đầy, ánh mặt trời hiếm hoi chiếu vào cũng tan biến không còn dấu vết trong lúc vô tình.

Thất vọng nhất chẳng qua cũng chỉ là hi vọng rơi vào khoảng không. Hắn cầm tiến cử của Nhiếp Minh Quyết đi đến Lan Lăng, phụ thân hắn vẫn làm như không thấy hắn như cũ. Người đó tới, tùy ý sắp xếp hắn làm một tên tu sĩ bình thường nằm vùng trong một đội ngũ xong thì không hỏi tới nữa. Không còn Nhiếp Minh Quyết, ngăn cách một con sông Hà, những hà hiếp ngày thường lại rơi xuống trên đầu hắn. Bởi vì người người đều chán ghét đứa con riêng này của Kim Quang Thiện, những tu sĩ Kim thị kia lại càng không sợ hãi mà ăn hiếp hắn.

Lần này, cuối cùng Kim Quang Dao không còn nhẫn nại nữa.

Hắn giơ kiếm hướng về những kẻ chèn ép hắn... đương nhiên không phải là trắng trợn. Thông minh như hắn, quỷ quyệt như hắn, chọn lựa dọn dẹp chiến trường lạnh như băng sau cuộc chiến, cầm kiếm của tu sĩ Ôn thị biến những kẻ ức hiếp hắn hành một cỗ thi thể chẳng thể phân biệt được trên đất.

Nhưng hắn không ngờ tới được rằng sẽ gặp Nhiếp Minh Quyết ở nơi này, bất ngờ giống như lần đầu tiên gặp được hắn vậy.

Nhưng trong nháy mắt bị đánh vỡ, ý niệm đầu tiên bốc lên trong đầu hắn là: Lam Hi Thần ... có phải cũng ở đây? Y có nhìn thấy không?

Chẳng qua là thật cũng được, giả cũng thế, những biểu hiện hoàn mỹ góp nhặt từng ngày của hắn vỡ tan tành ra trước mặt Nhiếp Minh Quyết vào một buổi chiều tà.

Cuối cùng hắn thoát thân được khỏi Nhiếp Minh Quyết bị tính kế đâm bị thương, rời xa khỏi Lan Lăng.

Không chỗ để đi, Kim Quang Dao đến Kỳ Sơn.

Kim Quang Dao có thể đóng vai khiến Nhiếp Minh Quyết hài lòng dưới trướng hắn, dĩ nhiên cũng có thể bắt chước làm theo ở dưới cờ Ôn thị, quá trình thậm chí còn chẳng khó khăn bao nhiêu so với lúc trước, gần như thuận lợi tiến vào nội bộ Ôn gia, thậm chí sau đó còn đến được bên người gia chủ.

Hắn không hề hận Ôn thị, cảm giác với nó thậm chí còn chẳng bằng Kim thị. Người nọ từng đá hắn xuống từ trên bậc thang năm mươi bậc xuống dưới, còn Ôn gia, nói cho cùng cũng chẳng làm qua cái gì với hắn cả, dẫu sao hắn vốn cũng chẳng phải đệ tử thế gia, ban đầu cũng chẳng quan hệ thân thích gì với bọn họ mà.

Tới nằm vùng ở đây chẳng phải là ý niệm nhất thời, hắn đã sớm cân nhắc qua khả năng này. Chẳng qua đã buông tha sau khi trải qua nhiều cân nhắc thiệt hơn mà thôi.

Hắn muốn thành công, đương nhiên cũng phải cân nhắc mỗi một chuyện hắn làm sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của người ngoài như thế nào, mang đến ảnh hưởng gì đối với hắn chứ không phải là đơn thuần vì cố gắng của bản thân hắn bỏ ra.

Thời điểm đứng bên người Ôn Nhược Hàn, trong đầu hắn không kiềm chế được một ý nghĩ: Nếu hắn đến chỗ nào chỗ đấy đều là khói mù, vậy chi bằng dứt khoát ở lại chỗ này...

Một khắc kia, tâm tư hắn thật sự dao động.

Hắn cảm thấy bản thân mình đứng ở trên lầu cao trăm thước, đối diện là gió rét thét gào, thổi thân hình hắn lay động không dứt. Từng gương mặt thoáng lui tới lần lượt trước mặt hắn, chế giễu, lạnh nhạt, khóe miệng dương cao ba phần, lông mày nhếch thật cao. Hắn nhìn thấy gương mặt thưởng thức, tán dương của Nhiếp Minh Quyết, sau đó vặn vẹo toàn bộ thành ý giận ngút trời. Hắn hít sâu một hơi, gần như lúc hắn bước gần đến nơi nguy hiểm kia, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một vạt áo trắng. Hắn không kìm lòng được đưa tay ra bắt, nhưng lại khó khăn lắm mới dừng được lại giữa đường. Mà người nọ ở trước mặt giống như phát giác ra chuyện gì, chậm rãi quay đầu lại, một đôi con ngươi dịu dàng nhẹ rơi trên người hắn.

Gió ngừng.

Bầu trời phương xa lộ ra một tia nắng mai mờ nhạt, lá cây dưới chân dính sương đêm chưa kịp khô, phía sau là ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô kia, trước mặt là người áo trắng xa xa đi tới, mang theo ánh mặt trời đầy trong tay áo.

Kim Quang Dao đứng vững bước chân bên người Ôn Nhược Hàn, bắt đầu thử truyền tin tức ra ngoài.

Qua bao lần trắc trở, rốt cuộc hắn tìm được cơ hội, mượn lý do xử lý công việc, bổ mật hàm giấu vào phong thư trong rừng cây, lặng lẽ đưa đến Cô Tô.

Hôm đó, hắn vẫn theo lữ thường thay Ôn Nhược Hàn xử lý thư tín và tin chiến sự, bỗng nhiên có một người đưa tin mang gương mặt xa lạ cung kính giao cho hắn một bức thư không ký tên.

Ban đêm, hắn mở tờ giấy thư kia ra.

Ánh đèn mờ tối chiếu sáng yếu ớt trên tờ giấy lớn như thế, chỉ có hai chữ... bình yên.

Kim Quang Dao chợt thấy một giọt lệ lặng yên chảy xuống má.

4

Kim Quang Dao là một kẻ nằm vùng xứng đáng với chức vụ, lừa gạt Ôn gia, lừa gạt Nhiếp Minh Quyết, thành công ám sát Ôn Nhược Hàn trên chính điện.

Tu sĩ công lực thâm hậu thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ được một kiếm xuyên tim không phòng bị.

Tay cầm kiếm của hắn có chút run rẩy, hắn vốn không muốn xuất thủ nhanh như thế. Chưa hoàn thành xong chuẩn bị toàn vẹn đã tùy tiện hành động quả thực không phải tác phong của hắn.

Vạn hạnh, hắn đã thành công. Nhưng Nhiếp Minh Quyết bị hắn cứu cũng không muốn nhận ân tình của hắn.

Kim Quang Dao gần như khóc kể ra nỗi khổ của mình, vì sao hai người vốn là cùng đường lại trở thành kẻ thù. Hết lần này tới lần khác, hắn lại phải dùng cách Nhiếp Minh Quyết khinh thường nhất, cầu xin sự thừa nhận từ hắn.

Lúc này, Kim Quang Dao hiển nhiên đã nhận biết rõ ràng. Lần Nhiếp Minh Quyết gặp hắn bị tu sĩ ức chèn ép kia hắn còn giữ một tia may mắn, nhưng lần này, hắn thật sự chẳng ôm bao nhiêu hi vọng.

Hắn mất khống chế lại tỉnh táo, điên cuồng lại không hoảng hốt, từng chữ từng chữ khóc chảy máu mắt, nhưng lại từng bước tính kế. Ngậm miệng không đề cập nửa chữ tới tất cả những gì hắn đã làm được, cho đến khi Lam Hi Thần vội vã chạy tới, vội vội vàng vàng ngăn trước người hắn, nói rõ tình hình thực tế với Nhiếp Minh Quyết.

Lam Hi Thần ngăn trước người hắn, quần áo y trắng tung bay như một tấm bình phong kiên cố che chở, Sóc Nguyệt trong tay giống như một đạo ánh kiếm chuyển động, y thở dài: "Minh Quyết huynh, hắn mai phục ở Kỳ Sơn, tự thân khó được làm chủ.

Đao của Nhiếp Minh Quyết cuối cùng không chém đến trên người hắn mà bổ một khối đá cứng ở bên người thành hai nửa, rời đi không quay đầu lại.

Lam Hi Thần quay đầu cười cười xin lỗi với hắn, cẩn thận đỡ hắn dậy, đưa hắn đến địa điểm hội họp.

Ánh mắt Kim Quang Dao quét qua thật nhanh trên bóng lưng đã rời đi xa của Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt ngày xưa lộ vẻ ôn hòa nay lại lạnh như băng.

Không bao lâu sau, ba người họ kết nghĩa ở Thanh Hà.

Bất Tịnh Thế, tiên phủ Nhiếp gia, Nhiếp Lam Kim, ba người giơ rượu tế trời, dâng hương bái lạy, kết làm huynh đệ khác họ.

Nhiếp Minh Quyết nhìm chằm chằm hoa văn thú vật dữ tợn trên vách, lạnh lùng nói: "... Nếu có dị tâm, ngàn người phỉ nhổ, ngũ mã phanh thây!"

Hai tay Kim Quang Dao giơ rượu ngang đèn, mặt mũi nghiêm túc trịnh trọng, không nhìn ra một tia khác lạ nào.

Ám sát Ôn Nhược Hàn quả thật là một công lao lớn, Kim Quang Thiện dù có không muốn một ngàn lẻ một lần thì cũng không thể không cho Kim Quang Dao một thân phận, tiến cử hắn đến Kim Lân đài.

Từ đó Kim Quang Dao mới thực sự trở thành "Kim Quang Dao".

Hắn mặc trang phục gia tộc thêu mẫu đơn trắng, giữa chân mày điểm chu sa, rốt cuộc đường đường chính chính bước lên đoạn bậc thềm bạch ngọc dài rộng kia. Những kẻ quá khứ xem thường hắn, chèn ép hắn đều hoang mang cúi đầu, đứng nghiêm một bên, cẩn thận gọi một câu: "Kim công tử."

Kim Quang Dao đứng giữa biển hoa kim tinh tuyết lãng, mi mắt cong cong cười. Lam Hi Thần cũng chúc mừng hắn: "Tâm nguyện của tam đệ rốt cuộc đạt thành."

Hắn rũ mắt mơn trớn những đóa hoa kiều diễm kia, một đôi con ngươi che giấu dưới bóng râm trùng trùng kim tinh tuyết lãng.

Hắn nghĩ: Đây chẳng qua chỉ là bước đầu tâm nguyện của hắn mà thôi.

5

Cuộc sống về sau cũng chẳng thuận lợi bao nhiêu. Tuy Kim Quang Dao thành công nhận tổ quy tông nhưng phụ thân hắn vẫn chẳng có hảo cảm gì với hắn cả. Khó khăn mệt nhọc một tay hắn lo hết, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn giành lo liệu, nhưng câu trả lời nhận được chẳng mặn cũng chẳng nhạt.

Mặt khác, những chuyện hắn làm vì phụ thân còn chọc giận Nhiếp Minh Quyết. Vốn đại ca cũng chẳng cho hắn mấy phần sắc mặt nay lại từng bước ép sát hắn, dù là ở trước mặt người ngoài cũng không lưu lại chút tình cảm nào.

Dù có Lam Hi Thần mấy lần hòa giải ở giữa nhưng, trị ngọn không trị được gốc, quan bệ giữa Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết bộc phát nguy cơ tràn ngập.

... nhưng mà người ngoài không nhìn ra. Người ngoài chỉ nói hôm nay Liễm Phương Tôn lại bị Xích Phong Tôn giáo huấn.

Lam Hi Thần khoanh tay gảy đàn, một khúc gảy xong, nói với Kim Quang Dao: "Gần đây Vân Thâm Bất Tri Xứ xây lại, công việc bận rộn, sợ là không thể phân thân tới chỗ của đại ca để gảy Thanh Tâm âm được nữa. Có thể phó thác việc này cho đệ không?"

Kim Quang Dao cười nói: "Nhị ca yên tâm giao phần còn lại cho ta."

Lam Hi Thần chưa bao giờ là người giỏi che giấu tâm sự, Kim Quang Dao chỉ cần nhìn y một cái là biết được hành động này chẳng qua chỉ là vì muốn bản thân hắn và Nhiếp Minh Quyết hòa hoãn mối quan hệ.

Lam Hi Thần thấy hắn đáp ứng, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Y nào biết lúc này, Kim Quang Dao đã động sát tâm, mà chính hành động này của y trong lúc lơ đãng đã đưa ra một lưỡi dao sắc bén có thể nói là vô cùng hoàn mỹ cho hắn.

Nhiếp Minh Quyết ngay thẳng cương trực, nhưng quá cứng thì dễ gãy, Kim Quang Dao lại là tính cách bát diện linh lung (~ khôn khéo). Nhìn bề ngoài thì là Nhiếp Minh Quyết áp chế Kim Quang Dao nơi nơi, dù với Kim Quang Dao mà nói, trong nội tâm đúng là hắn sợ Nhiếp Minh Quyết thật, nhưng khi hai người thật sự đứng đối lập, vậy thì người thắng nhất định sẽ là Kim Quang Dao.

Trong lúc Lam Hi Thần dạy Thanh Tâm âm cho hắn, Kim Quang Dao đã âm thầm thần không biết quỷ không hay sắp xếp lại một đoạn tà khúc, lại dùng kế kích lửa giận trong lòng của Nhiếp Minh Quyết nổ ra, rốt cuộc, trong một đêm dạ vũ ở Thanh Hà, thành công khiến Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma.

Hắn đứng cuối hành lang dài, nhìn Nhiếp Minh Quyết thất khiếu chảy máu, thân thể cao lớn như ngọn núi đổ xuống. Trong tiếng khóc thê thảm của Nhiếp Hoài Tang, người xung quanh chen nhau lên, chỉ có hắn xa xa đứng nghiêm một bên, hai hàng nước mắt chịu đựng tuôn ra.

Bảy phần kế, ba phần tâm. Kim Quang Dao tự nhận là người tri ân, nếu Nhiếp Minh Quyết không buộc hắn đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không để hạ sách này xảy ra. Không phải hắn đã quên là Nhiếp Minh Quyết từng thưởng thức cất nhắc hắn như thế nào, chẳng qua chuyện cũ như mây khói không thể sánh được bằng thực tế tàn khốc.

Hắn thấy Lam Hi Thần đuổi tới từ hành cung, sắc mặt ảm đạm như ngày đó của nhiều năm trước, ánh mắt luống cuống liếc qua hắn một cái rồi xông về phía bên người Nhiếp Minh Quyết đã đổ xuống đất. Trong tiếng người huyên náo, Kim Quang Dao vẫn nghe được tiếng gọi đè nén bi thống của Lam Hi Thần: "Đại ca..."

Giọt nước mắt trên mặt hắn không kiềm được, chảy xống, lã chã rơi xuống gò má, làm ướt một đóa kim tinh tuyết lãng nở rộ trước ngực.

6

Không có Nhiếp Minh Quyết, chẳng còn người nào có thể chế ngự được hắn. Chuyện Kim Quang Dao muốn làm, sẽ không có người tới ngăn trở nữa.

Lam Hi Thần từng sa sút một đợt, thở dài: "Ta cũng không ngờ ngày này lại tới sớm như thế." Y chỉ nghĩ Nhiếp Minh Quyết xảy ra vấn đề như bao đời đại gia chủ Nhiếp gia mà thôi chứ chưa từng hoài nghi đến trên người Kim Quang Dao chút nào.

Ngày này, là một ngày vui của Kim Quang Dao.

Hắn lấy, là con gái của cấp dưới cũ của phụ thân, môn đăng hộ đối, Kim Quang Thiện tất nhiên vui mừng hết sức. Tân khách dự tiệc như mây, bên trong Đấu Nghiên sảnh, một mảnh nhạc hỉ ấm áp.

Kim Quang Dao mặc đồ cưới đỏ thẫm, còn chưa ra khỏi phòng ngủ để đón khách thì mặt đã ảm đạm.

Hắn vốn tưởng đây sẽ là một đoạn kim ngọc lương duyên, nào biết người phụ thân đáng chém ngàn đao kia của hắn ngay cả thê tử của bộ hạ cũ cũng chấm mút, người con gái đó...

Có người hầu gái tới bẩm báo: "Trạch Vu Quân."

Kim Quang Dao xoay người, đối mặt là gió xuân tràn đầy. Chưa kịp đến tiệc rượu, hắn đã gặp mặt Lam Hi Thần trước rồi.

Lam Hi Thần đánh giá đồ cưới cả người hắn, cười chúc mừng hắn.

Trái tim dưới hỉ phục của Kim Quang Dao đau đớn đập nhanh trong giá lạnh, trên mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào, cười nói: "Đa tạ Nhị ca."

Lam Hi Thần lại nói: "Ngày đại hỉ của A Dao ta lại chưa kịp chuẩn bị quà tặng gì, thật sự là..."

Kim Quang Dao nói: "Mới rồi hầu gái có nói quà tặng của Cô Tô Lam thị đều đã ở trong phòng khách, đầy một góc phòng, lời này của Nhị ca là ý gì?"

Lam Hi Thần nói: "Những thứ kia đều là đồ Lam gia chuẩn bị, không phải là của bản thân ta."

Kim Quang Dao đang muốn mở miệng nói: "Lam gia đưa chẳng phải cũng giống như Nhị ca đưa còn đâu" thì đã nghe thấy Lam Hi Thần nói: "A Dao có mong muốn gì không?"

Lời của hắn đã ra đến khóe miệng lại sờ sờ chững lại, hơi siết tay, cong khóe miệng: "Đệ mà còn khước từ nữa thì thật là không phải. Gần đây thư phòng mới sửa, đang có chút vấn đề về tranh chữ trang trí phòng, có thể mời Nhị ca vì đệ vẽ mấy bức được không?"

Lam Hi Thần cười nói: "Chuyện này có gì khó."

Hai người trò chuyện mấy câu rồi đứng dậy đi đến Đấu Nghiên sảnh. Bàn ngọc toàn những món ăn trấn quý, tiệc tùng linh đình, tân khách theo thứ tự lần lượt lên chúc phúc, cả phòng đầy tiếng nói cười.

Kim Quang Dao nâng ly rượu cảm ơn, qua kẽ hở, ánh mắt bỗng quét về phía một góc phòng. Lam Hi Thần không tiến lên mời rượu mà đứng ở xa, dường như tầm mắt cũng hướng về bên này, trên mặt là nụ cười ấm áp. Quần áo trắng thanh lãnh của y như đắm chìm trong ánh sáng đèn đuốc, không biết là bị ấm áp đến tan rã một góc băng sương hay là vẫn hiện ra một mảnh trong trẻo lạnh lùng đến không nhập cảnh như cũ.

Kim Quang Dao nghĩ đến "thê tử" của mình, rét lạnh nửa người trong Đấu Nghiên sảnh ấm áp như ánh mặt trời.

Tranh vẽ như đã hứa của Lam Hi Thần rất nhanh được đưa tới.

Bốn bức bình phong chia ra bốn cảnh xuân hạ thu đông, bên trên đều vẽ một cảnh núi sông nhưng dường như bao quát thế gian vạn vật. Ngày xuân hoa đào nở rộ, mùa hè cây cối um tùm xanh biếc như ươm, ngày thu lá phong rơi cùng nước chảy, mùa đông trên nền tuyết trắng điểm mực tàu. Lạc bút đều dùng màu sắc ôn nhu nhưng lại vẽ nên cảnh khoáng đạt.

Kim Quang Dao treo tranh ở thư phòng, giống như chân thực thu cả bốn mùa một năm vào trong phòng. Thê tử hắn cũng tán dương: "Tranh chữ của Lam tiên sinh thật là đẹp, quả là danh bất hư truyền."

Hắn nhìn chằm chằm bốn bức tranh sông núi kia, nhưng không thấy được thế giới mà người vẽ tranh muốn truyền đạt. Hắn chỉ thấy được rõ ràng người áo trắng đứng bên án, một tay cầm bút một tay vén tay áo, mặt mũi ôn hòa chuyên chú, chấm mực bút lông không rơi chút nào trên giấy, luân chuyển quang cảnh bốn mùa.

7

Sau đó, cuối cùng cũng có một đoạn thời gian yên bình.

Bất luận là dùng loại mưu kế nào, cuối cùng, Kim Quang Dao vẫn bình an ngồi lên chức gia chủ. Lan Lăng Kim thị dưới sự quản lý của hắn thanh thế bộc phát to lớn, quang cảnh như mặt trời ban trưa.

Kim tông chủ Kim Quang Dao thăng chức thành tiên đốc, đứng trên khán đài nhìn xuống cả biển bách gia.

Mò mẫm bao năm từ trong phong trần đi tới, rốt cuộc hắn đã đi đến điểm cao nhất của người tu tiên, không còn là thiếu niên người người có thể tùy ý bắt nạt, một cước đá tả tơi xuống Kim Lân đài.

Chỉ là chua xót trong đó, đi qua bao nhiêu đường sáng ngõ tối, đụng bao nhiêu dơ bẩn, dính bao nhiêu máu, nào có thể nói rõ với người nào.

Hôm nay, ngồi ở ghế ngọc nơi cao nhất, hắn vẫn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.

Tháng thư, kim tinh tuyết lãng nở hết sức diêm dúa, cánh hoa trắng sứ tung bay khắp Kim Lân đài, trong không khí là mùi thơm trong veo.

Lam Hi Thần đến Lan Lăng tham dự hội Thanh Đàm.

Đang lúc cụng ly trao chén, không chỗ nào không tiếng nói cười. Kim Quang Dao và Lam Hi Thần nói từ chuyện thế gia đại sự đến võ học nhà nhà, phẩm thi từ phong nhã, bình luận đến đàm thoại tạp nham nơi phố phường.

Lam Hi Thần thấp giọng cười: "Quyển sách lần trước A Dao đề cử ta xem, thực sự rất thú vị."

Kim Quang Dao cũng cười nói: "Nghĩ lại, Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc là cấm loại đó. Nếu Nhị ca muốn nhìn, nhớ đến Kim Lân đài lấy."

Lam Hi Thần cúi đầu uống một hớp trà nóng, nói: "Bây giờ càng ngày càng phát hiện ra, nếu có thể làm một làm một tiểu dân ở phố chợ không có nửa điểm quan hệ với các tông môn, bình bình đạm đạm sống hết một đời cũng không phải là chuyện không tốt." Nói xong lại phát hiện đã lỡ lời, vội nói: "Lời mới nói A Dao nhất định phải giúp ta giữ bí mật."

Kim Quang Dao nói: "Nhị ca quá khách khí với đệ rồi. Nhị ca vừa mới nói ta sao lại không muốn thế chứ? Quá khứ chỉ nghĩ một đường leo lên, chờ đến lúc chân chính ngồi vào vị trí này, lại cảm thấy ban đầu vẫn tốt hơn."

Lam Hi Thần nói: "Kim tông chủ chớ giễu cợt ta."

Kim Quang Dao nói: "Lam tông chủ nói là lời nào đó."

Nhìn nhau cười một tiếng, lại đổi đề tài, trò chuyện chuyện khác.

Nếu hỏi Kim Quang Dao có thời khắc nào tron glòng có thể buông lỏng nhất, thong dong nhất, đó chính là thời khắc này.

Ở trước mặt Lam Hi Thần, hắn không cần phải dùng ngụy trang khéo đưa đẩy của mình, có thể cũng là bởi vì tâm tư người này quá mức đơn thuần, đối với ai cũng ôn hòa hết lòng, đối với hắn lại chưa từng có nửa điểm hoài nghi.

Kim Quang Dao cũng có lúc cảm khái từ lúc sinh ra đến khoảng năm ba mươi tuổi, nhìn khắp thế gian ngươi gạt ta ta gạt ngươi, nếm trải nóng lạnh của tình người, đã quen mang theo mặt nạ khi nói chuyện, có lúc ngay cả bản thân hắn cũng không nhận rõ được lúc nào là hắn thật lòng.

Hắn áo mũ chỉnh tề đi trên Kim Lân đài, hai bên là môn sinh cung kính, đứng đối diện hắn là phu nhân hiền huệ ôn nhu. Thế nhân nhắc tới hắn không thể không cung kính một câu Liễm Phương Tôn, bách gia lớn nhỏ cũng vì được đi dự Thanh Đàm hội ở Lan Lăng mà lấy làm vinh dự.

Nhưng mà Kim Quang Dao cảm thấy, bên người hắn vĩnh viện là cô độc, tịch mịch. Ngồi trong Đấu Nghiên sảnh cao không thể với tới, lót mấy tầng đệm mêm cũng không thể ngăn trở được lạnh lẽo thấu xương truyền tới từ ghế ngọc, phu nhân yêu kiều xinh đẹp cười với hắn, nhưng luôn khiến hắn thấy lạnh sống lưng.

Hắn nghĩ, đại khái chỉ có trong chốc lát mình nói chuyện với Trạch Vu Quân thì mới thật sự là thanh tĩnh.

Nhưng trong lúc xúc động ở bữa tiệc, Lam Hi Thần lại khiến hắn nhớ lại đoạn bóng tối đã từng trải qua nhiều nằm về trước.

Ngày toàn khói mù, đêm mưa liên miên, gió rét thấu xương, tục hương không che giấu được, châm biếm ăn liền vào xương cốt. Trong mảng đất trời u tối ấy, bỗng nhiên có một ánh mặt trời ban mai chiếu vào, một thanh niên áo trắng quần áo xốc xếch, bộ dạng chật vật khó xử cong khóe miệng cười.

Ngay cả đứng giữa bụi đất và máu tươi bốc mùi xung quanh thì cũng vẫn ý vị sâu xa như thế.

8

Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có qua lại gì, thật sự muốn nói đại khái cũng chỉ có lợi dụng hắn lúc thanh danh hắn bị lan truyền rộng rãi... nhưng còn chưa kịp đợi tới lúc Kim Quang Dao thực sự xuất thủ, muốn mượn tay người nọ diệt trừ người khác thì người nọ đã chết.

Lúc đó hắn cũng từng cảm khái là ngay cả trời cao rốt cuộc cũng chịu hỗ trợ, nhưng âm phủ tự có định số của mỗi người, mệnh vận không thể thực sự nhân từ được. Ai mà nghĩ được nợ lúc đó cho mượn, vòng vo mười ba năm, nhân quả luân hồi lại trở lại trên đầu mình.

Thời điểm vạch trần thân phận của Ngụy Vô Tiện ở mật thất, Kim Quang Dao đã thong thả nghĩ kế hoạch trong lòng. Dù hắn bị phát hiện bí mật nhưng đối phương là kẻ tà ác nhất trong miệng mọi người, mà bản thân hắn lại là tiên đốc cao cao tại thượng, nghe người nào tin người nào, thật sự không cần nói cũng biết. Hắn có thể mượn cơ hội này gỡ bỏ hiềm nghi mà đối phương chẳng qua chỉ là có thêm một chút loang lổ trong đống vết nhơ sẵn có mà thôi, cũng chẳng thêm thắt được gì nữa.

Nhưng thái độ của Hàm Quang Quân đối với Ngụy Vô Tiện lại không khớp với sự chuẩn bị của hắn.

Nếu thân phận của Hàm Quang Quân chỉ là tiên môn danh sĩ vậy thì chẳng sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chỉ là như thế... y là đệ đệ của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đã từng vô tình hay cố ý đề cập với hắn vài lần tình ý của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà người nọ đã không còn nên chỉ là một đôi lời qua loa, Kim Quang Dao không ngờ tới tình ý đó lại thâm sâu bén rễ như thế.

Lần đầu tiên ánh mắt Lam Hi Thần nhìn về phía hắn xuất hiện vài phần ưu tư hoài nghi. Khối ngọc lệnh thông hành mấy ngày trước y đưa cho hắn để đi Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng mất hiệu lực.

Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Kim Quang Dao cảm nhận được mọi chuyện có chút vượt qua sự khống chế của hắn.

Thời điểm hắn bị đạp xuống khỏi Kim Lân đài hắn chỉ cảm thấy ngã có chút đau, lúc giết người bị Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy cũng chỉ luống cuống tay chân trong chốc lát, khi phụ thân không thèm chú ý đến hắn, đồng lứa gạt bỏ hắn cũng từng làm hắn phiền não không dứt, nhưng chưa bao giờ khiến hắn rối loạn tâm thần như bây giờ.

Còn có người ngoài đổ dầu vào lửa trong tối, dường như là chờ đợi cơ hội này đã lâu, viết toàn bộ những dấu vết loang lổ về chuyện xấu của hắn lên giấy, đưa đến trước mặt hắn.

Rốt cuộc, Kim Quang Dao hoảng hồn. Chuyện lần này thật sự không thể dùng đôi ba câu lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa bịp được.

Không người nào có thể tin, không người nào có thể dùng, ai ai cũng có thể là người đứng sau chim sẻ... Ánh mắt hắn rơi vào bóng người của Lam Hi Thần.

Hắn dẫn Lam Hi Thần đến giữa biển hoa kim tinh tuyết lãng, giữa những cánh hoa trắng bay bay, hắn run giọng nói: "Đắc tội."

Lam Hi Thần không thể tin nhìn hắn, dưới đáy ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của y viết rõ ràng bốn chữ: quả nhiên là thế.

Trong lúc nhất thời, trong đầu Lam Hi Thần là chuỗi lời không thể xuâu lại được rõ: "A Dao, đệ thế này là..."

Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, ta cũng không muốn như thế."

Lam Hi Thần dừng một chút, lại hỏi: "Đại ca... thực sự là ngươi...?"

Kim Quang Dao cúi đầu không nói lời nào.

Hắn biết, trước giờ mặt Lam Hi Thần không giấu được tâm sự, tựa như bây giờ, rất nhiều biểu cảm tranh nhau lóe lên từ trên mặt y, có hoài nghi, có khiếp sợ, có đau buồn có thương hại, cuối cùng dừng lại ở một mảng thất vọng sâu đậm giống như mây đen giăng đầy bầu trời giờ phút này.

Kim Quang Dao bắt y trờ về điện, đảm bảo phong bế công lực của y xong lúc này mới tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch.

Trong chớp mắt hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài của Lam Hi Thần vang lên ở sau lưng: "Một tiếng 'Nhị ca' kia của ngươi sau này đừng gọi nữa."

Giống như có vật gì quấn vào chân hắn, thân hình Kim Quang Dao khẽ lung lay nhưng rất nhanh lại đứng thẳng, phủ chút bụi không hề tồn tại trên quần áo, rời đi.

9

Từ đại loạn ở Loạn Táng Cương đến đêm mưa ở miếu Quan Ân, cán cân vận mệnh lần này hoàn toàn không chiếu cố đến hắn nữa.

Kim Quang Dao trơ mắt nhìn hai người Ngụy Lam như thiên thần hạ xuống, ánh kiếm băng lam của Tị Trần cắt đứt mọi đường lui của hắn.

Trong đêm mưa thê lương, chuyện cũ giống như bóc kén quay tơ, từng món từng món bị bóc ra. Lam Hi Thần chất hỏi hắn vì sao làm thế, lúc ban đầu hắn còn lí trí dùng vẻ mặt đáng thương nhất của mình để nói cùng y, nhưng càng nói càng khiến bản thân mất khống chế.

Hắn tố cáo hành vi bỉ ổi của Kim Quang Thiện, chất vấn người trước mặt vì sao có kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà bầu trời thuộc về hắn lại vĩnh viễn là mây đen và mưa lớn?

Giống như tên bội kiếm của hắn, Hận Sinh, âm độc xảo trá như xà nhưng cuối cùng vẫn là hận vì đã sinh ra...

Hận xuất thân của hắn, hận mệnh vận của hắn, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hận không được, cũng không thể nào đi hận được.

Ngay như bây giờ hắn triệt để đau đớn nói lời trong lòng ra chẳng qua cũng chỉ đổi lấy được một câu của người ngoài: trừng phạt đúng tội.

Kim Quang Dao buồn bã cười nói: "Làm không chừa một chuyện xấu nào nhưng vẫn muốn người rủ lòng thương xót. Ta chính là người như thế đó."

Vẻ mặt Lam Hi Thần dần dãn ra, nhưng giờ phút này ngay cả y Kim Quang Dao cũng không dám tin nữa.

Hắn cưỡng bắt Kim Lăng, thiếu niên hắn khá thích, trong lòng biết là hạ sách của hạ sách, nhưng cũng nào có thể làm gì được khcá.

Ai ngờ thi thể đã biến thành hung thi của Xích Phong Tôn lại cuồng bạo vào lúc này.

Kim Lăng bị đoạt lấy thừa dịp loạn, Kim Quang Dao cũng bị Tị Trần chém đứt một cánh tay, không cách nào suy nghĩ kế thoát thân gì nữa.

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng chật vật của hắn, cuối cùng không đành lòng, xoay người hỏi Nhiếp Hoài Tang thuốc chữa thương. Kim Quang Dao ngã ngồi dưới đất, cả người run rẩy nhìn bóng lưng của Lam Hi Thần, ưu tư sôi trào trong lòng cũng không rõ là cái nào chiếm thế hơn.

Một khắc sau lại nghe Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên hướng về phía hắn hô lớn: "Hi Thần ca ca cẩn thận sau lưng!"

Kim Quang Dao trong chốc lát ngơ ngác cũng có một chớp mắt nghi ngờ, nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, ngực hắn lập tức bị một chuôi trường kiếm bạc lưu loát đâm xuyên thủng.

Kim Quang Dao trợn mắt há mồn nhìn Sóc Nguyệt kiếm đâm thủng ngực mình, cũng đồng thời biết được kẻ đứng sau màn thêm dầu vào lửa đến tột cùng là ai.

Nhưng, những thứ đó đều đã không còn quan trọng nữa.

Hắn cưỡng ép phá bỏ Cấm ngon, liều mạng kêu to tới Lam Hi Thần:
"Lam Hi Thần! Cả đời ta nói dối vô số hại người vô số, như ngươi nói, giết cha giết huynh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chuyện xấu trong thiên hạ chưa chuyện gì ta chưa làm qua!"
"Nhưng chỉ duy nhất mình ngươi ta chưa từng nghĩ làm hại!"
"Mà ngươi, Trạch Vu Quân, Lam tông chủ, cũng vẫn như cũ không tha cho ta giống Nhiếp Minh Quyết, ngay cả một con đường sống cũng không lưu cho ta!"

Lam Hi Thần cũng là vẻ mặt đầu đau xót, trên khuôn mặt nhợt nhạt có nét kinh hoảng, thậm chí còn có chút luống cuống, nhưng mà không thể tìm được vẻ thuần túy như lúc ban đầu nữa...

Trong trí nhớ của thiếu niên, bóng người áo trắng chật vật ngồi chung một chỗ với hắn, rốt cuộc, trong một đêm mưa gió chất chồng, tan tành triệt để.

Kim Quang Dao bỗng nhiên cười. Ngụy trang quá nhiều, đã đem nói dối trở thành thói quen, một khi bị người phá, vậy thì quá khứ và tương lai, bất kỳ lời nào đều không thể tin được nữa, dù là lời chân chính móc ra từ trong tâm khảm cũng không thể tin được nữa.

Đã như vậy, một kế cuối cùng trong đời, hắn muốn Lam Hi Thần chôn theo cùng hắn.

Hắn xoay người vừa đi vừa lùi về phía cái quan tài mới phong bế lại của Nhiếp Minh Quyết, giả vờ muốn chạy trốn, Lam Hi Thần quả thật vội vàng đuổi theo, đúng như ý muốn trong lòng của hắn.

Thù và oán, máu chảy trên quan tài, phá bỏ cấm chế, lập tức, cỗ hung thi kia phá quan tài ra!

Một cái tay Nhiếp Minh Quyết bắt lấy cổ Kim Quang Dao, một cái khác thì đưa về phía Lam Hi Thần.

Trong lúc bịp bóp cổ nghẹt thở, Kim Quang Dao nhìn chằm chằm về phía cánh tay nhợt kia, nhì nó cách Lam Hi Thần càng ngày càng gần, chỉ còn kém vài phân nữa.

Mặc dù hắn tận lực muốn sống, nhưng mà cái chết đối với hắn không đáng sợ, ngược lại, từ rât lâu trước kia, hắn đã chuẩn bị xong thời khắc nghênh đón tử vong đến.

Hắn nhớ tới bộ dạng bản thân bị đạp xuống Kim Lân đài, nhớ tới hai chân không ngừng run rẩy khi lần đầu tiên ra chiến trường, thậm chí câu nói dối đầu tiên, người thứ nhất hắn giết, hồi tưởng lại cảm giác dòng máu tươi nóng bỏng kia chảy như dòng nước qua trường kiếm trong tay.

Cả đời ngắn ngủi quá nhiều lận đận dối lừa, nhưng mà nhớ đến cuối, lại là gương mặt vui vẻ hiền hòa, nghe được giọng nói ôn nhu hỏi hắn: "A Dao, gần đây khỏe không."

Kim Quang Dao bỗng nhiên hung hăng dùng cánh tay trái vẫn còn của mình đánh ra một chưởng đẩy Lam Hi Thần cách xa khỏi bàn tay đòi mạng của Nhiếp Minh Quyết, bản thân hắn thì bị bóp cổ lôi vào quan tài.

Hôm nay, hắn chẳng sợ cái gì, hướng về phía gương mặt ngày xưa vô số lần gây ra ác mộng cho hắn, giận dữ mắng: "Nhiếp Minh Quyết! Ngươi cho là ta thật sự sợ ngươi sao?!"

Hung thi không có thần trí, chỉ theo bản năng oán hận bóp chặt cổ hắn.

Kim Quang Dao nghe được tiếng xương cổ mình vang lên từng tiếng thanh thúy, cuối cùng đập và mi mắt là một bức tranh khác. Không phải là góc mặt sắc bén khiến hắn sợ hãi của Nhiếp Minh Quyết, cũng không phải à gương mặt ngẩn ngơ chưa tỉnh hồn của Lam Hi Thần mà là mặt của Nhiếp Hoài Tang đứng một bên, hai mắt chảy nước trợn to.

Hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đứng thẳng xa xa, hai hàng nước mắt chảy thẳng xuống, nhìn thẳng hắn.

Giống như ngày hôm đó của rất nhiều năm trước, hắn đứng ở cuối hành lang, nhìn bóng người cao hớn của Nhiếp Minh Quyết đổ ầm xuống.

Ta đại khái sai thật rồi. Kim Quang Dao nghĩ.

END

...

Và như thường lệ, anh chị em cho thu phí nào ~

Mỗi người cảm ơn Tích Tích một câu giúp ngộ nhé, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn... tiếng nào cũng okie hết ~ Xiexie ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip