Tiểu Ký

Tác giả: Cố Nhân Tích Từ

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Đúng như tiêu đề, là tiểu ký, tương đối ngắn thôi, không dài. Lần này Cố Nhân Tích Từ viết theo kiểu ngược về quá khứ của Nhị caca. Đọc xong sẽ thấy nhè nhẹ xót...

~~~ start reading ~~~

 ●  Năm ba mươi lăm tuổi, Lam Vong Cơ vẫn giữ thói quen "phùng loạn tất xuất" của y, tình cờ gặp được một đám tiểu bối Lam gia đang rèn luyện đi săn đêm, cùng đến núi Đại Phạm. Thời điểm nghe được tiếng sáo thổi xuyên trời thủng mây kia, truyền đến nhịp điệu quen thuộc của đoạn nhạc ấy, giống như cây khô gặp xuân về, nắng hạn đón được mưa, trái tim tưởng chừng đã yên nghỉ mười ba năm lại lần nữa đập lại, một đôi mắt ảm đạm mười ba năm dường như lại có ánh sáng trở lại, một người tưởng chừng đã chết lặng mà chờ người mười ba năm, lại sống trở lại.

●  Năm ba mươi tuổi, nhi lập chi niên. Sinh nhật hôm đó của y, không phô trương, chỉ cùng huynh trưởng và thúc phụ cùng dùng chung bữa trưa, những năm gần đây, ngoại trừ gia yến, họ ít khi gặp mặt. Chỉ có ba chén trà xanh, một chén mỳ trường thọ, trà là thúc phụ pha, mỳ là huynh trưởng làm. Huynh trưởng hỏi y mong muốn gì làm lễ mừng sinh nhật, y chợt nhớ lại, dường như cũng có một lần, huynh trưởng hỏi y đang tìm cái gì, lúc đó y khư khư cố chấp muốn một cây sáo. Giờ, y chỉ rũ mi nhìn chằm chằm chén trà như đang thiêu đốt trên tay, trầm mặc lắc đầu. Giống như cuối cùng, y cũng không tìm được cây sáo đấy. Sau bữa trưa, mọi người đều có việc riêng cần làm, y lại lần nữa đến Loạn Táng Cương, lại lần nữa vấn linh, lại lần nữa không có hồi âm như thường. Thu hồi đàn trong đống hoang tàn đổ nát, nhi lập chi niên - suy nghĩ, hành sự hợp lễ, lời nói thích đáng, có thể thản nhiên đối mặt với tất cả thống khổ và trắc trở. Rất nhiều năm trước y đã làm được hết những việc này. Sau lần sinh ly tử biệt tám năm trước, nói chung, trên đời này chẳng còn gì thống khổ hơn với y.

~~~ (nhi lập chi niên: đã ở cái tuổi đã có thành tựu nhất định, tự mình có thể độc lập, tự chủ mọi việc, tự chủ cuộc sống . Đây là một danh ngôn xuất phát từ trong <Luận ngữ - Vi chính thiên>: "Khổng Tử nói thập ngũ nhi hữu chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi thuận, thất thập nhi bất du củ."

  Tạm dịch: "Khổng Tử nói, ta mười lăm tuổi bắt đầu lập chí học tập; ba mươi tuổi có thể tự lập hậu thế, có chút thành tựu; bốn mươi tuổi có gặp chuyện cũng sẽ không mê muội; năm mươi tuổi là lúc biết thiên mệnh; sáu mươi tuổi có thể nghe được và tiếp thu ý kiến bất đồng; đến bảy mươi tuổi có thể  làm việc theo tâm nguyện, không vượt quy củ mà xã hội thừa nhận."

Bàn về vấn đề này tương đối dài và rộng, ngộ dừng ở đây thôi, các nàng có hứng thú thì tìm hiểu thêm) ~~~

● Năm hai mươi hai tuổi, y lần thứ hai nếm trải cảm giác ly biệt thống khổ vô cùng, mãi không thể quên được,  càng đau đớn và kịch liệt hơn so với nỗi đau năm mười sáu tuổi. Lần đầu tiên trong đời, y biết uống rượu là như thế nào, khi đó y cho rằng đó sẽ là lần cuối cùng trong đời y uống. Y bắt đầu gảy đàn vấn linh, không phải là cảm thấy một ngày nào đó Di Lăng lão tổ sẽ trở về, dấy lên gió tanh mưa máu, chẳng qua là không muốn trên đời này không còn ai không nghe, không thấy, không hỏi, không ngó ngàng gì tới Ngụy Anh.

●  Năm hai mươi tuổi, y ôm tâm tư không thể nói với người ngoài mà đến Vân Mộng, thanh niên áo đen ánh lên sắc đỏ ma mị dựa người vào mỹ nhân kháo sơn màu đỏ thắm, ném xuống một đóa hoa thược dược, như cười như không mà nhìn y. Bọn họ cuối cùng chia ly trong cảnh không vui, người nọ từ trước tới giờ đều không chú ý đến những chuyện thế này... Y trả lại tất cả đống hoa ném ra, trừ duy nhất một đóa thược dược hồng thắm.

(mỹ nhân kháo là loại ghế lan can dài có chỗ tựa, có cột gỗ dựng lên như mái đình, là một kiến trúc cổ rất đẹp)

●  Năm mười tám tuổi, y mang theo cả người phong trần đi đến Giang Lăng. Y vốn mặt mày lạnh lùng, lời nói cứng rắn lạnh nhạt, nhưng nào ai biết, khi y nhìn Ngụy Vô Tiện, cả trái tim đều là lửa đốt. Nhiều lúc y nghĩ, có thật là chỉ có mấy tháng thôi sao? Cảm giác giống như đã qua rất nhiều năm rồi, nếu không sao có thể phát sinh bao chuyện long trời lở đất như thế? Rõ ràng chuyện Ngụy Vô Tiện và y cùng nhau đồ sát Huyền Vũ còn mới thoáng như hôm qua, hắn vẫn còn nháo đòi nghe y hát, y vẫn còn lén đợi hắn chìm vào giấc ngủ mà lặng lẽ đem đầu hắn gối lên đùi mình...

●  Năm mười lăm tuổi, y gặp một người, làm rất nhiều chuyện trước kia y chưa từng nghĩ đến.

Hè năm ấy, y đi bộ ba mươi bốn mươi dặm đường từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đến bờ hồ sen Cô Tô, chỉ bởi vì người đó nói một câu đài sen còn nguyên thân ăn sẽ ngon hơn. Y đi một đường mưa gió rồi trở về, ăn mấy nhánh, còn lại đem mấy nhánh để trước hành lang của mẫu thân.

Mùa xuân năm ấy ồn ào dị thường, y được tặng hai con thỏ, một con thích yên tĩnh, một con thích quậy hay chạy lung tung. Y đặt tên cho tụi nó, nhưng có lẽ cũng chẳng ai biết chuyện này...

Y đã từng thấy một người ngang ngược vô pháp vô thiên phải trèo lên cây, run rẩy, ai đó là hỗn thế ma vương nhưng cuối cùng lại sợ một con chó nhỏ. Y có chút buồn cười nhưng cuối cùng không có cười, chỉ im lặng dắt con chó kia đi, giả bộ như cái gì cũng không thấy.

Mười lăm tuổi năm ấy, có người phi lên mái hiên tường, cầm vò rượu nói với y: "Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như chưa từng thấy ta, có được không?" Ngày đó hẳn là ánh trăng đặc biệt sáng, nếu không làm sao y lại thấy so với pháo hoa tung trời ngày tết suốt mười lăm năm qua, người đó đều chói lòa hơn thế.

Sáu tuổi năm ấy, mẫu thân y còn ôm y, ôn nhu mà nói: 

 "A Trạm của chúng ta, nhất định sẽ có ngày gặp được một người như vậy."

"Khi con gặp được người đó, con liền biết, chính là hắn."

"Con trốn không thoát được."

~~~ END ~~~

Ảnh trên đầu là của artist: 緋衣ADELINE

Mấy câu cuối của mẫu thân Lam Trạm nghe thật nhẹ mà lại nặng và sâu xa đến không tưởng được. "Chính là hắn, con trốn không thoát được." Quả thật, trốn không được. Thích văn của  Cố Nhân Tích Từ ở điểm này nhất, đơn giản vài từ mà diễn tả trăm từ ... nhẹ nhàng mà luôn sâu lắng và ngọt đến khó tả. Bữa sau cùng làm một bài tập hợp lời cảm ơn + cảm nghĩ đến Từ Từ nhé ^^ giống như hôm bữa chuyển lời đến Tích bậy đó, okie không nè? Chúng ta yêu Từ Từ, Từ Từ yêu ngọt, ngọt sẽ yêu chúng ta ...

Ngộ đang bội thực bởi quá nhiều đồng nhân văn, chỉ quanh 2 nàng Cố Nhân Tích Từ và Linh Y Tích thôi cũng đủ ngoẻo rồi, lại còn bao nhiêu tác giả khác nữa cơ, toàn đồng nhân hay thôi, (ít ra là tự ngộ thấy hay :>) nhưng bàn phím ngộ liệt, ngộ cứ phải dùng bàn phím ảo để gõ... oải quá uhuhu. Chả lẽ chỉ đọc rồi biết để đấy thôi, không dịch nữa cho nhẹ người...

Bữa nay vốn khá nản, tương đối không vui vì vụ bị re-up ảnh dịch rồi lại còn không nguồn, cảm giác những gì bản thân viết chỉ có bản thân đọc thôi ấy, còn lại đều bị bơ đi... tính không đăng lên nhưng bên chiều có nói rồi, không đăng thì hơi ... :> nên lại đăng. Với cả nãy có bạn nhắn tin hỏi xem bao giờ viết tiếp truyện làm ngộ cảm thấy được cổ vũ lớn lao ╭(●`∀'●)╯ Nên là vì tình yêu với Tiện bảo bối và Trạm bảo bảo ╭(●`∀'●)╯Ráng lên!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip