Vong Tiện - Vô Tiện tinh ý

Tác giả: Cố Từ (Cố Nhân Tích Từ)

Dịch: Ngộ (Vong Tiện Anh Trạm)

Tiện Tiện sinh nhật vui vẻ!!!

Vốn là đồng nhân mừng sinh nhật Tiện bảo bối, nhưng hôm bữa không dịch kịp, hôm nay giáng sinh cũng không dịch kịp đồng nhân nào nên là :> up này lên thay nhé ^^ đợi  nghỉ tết ngộ sẽ ráng dịch, chắc là ráng "Mời trăng" trước , rồi đến Lư hương 3P :>

... start reading ...

Ngụy Vô Tiện là bị Lam Vong Cơ kêu mà mơ mơ màng màng mắt lim dim buồn ngủ tỉnh lại, còn chưa kịp làm gì thì trên người đã liên tiếp rơi xuống mấy chục cái hôn, không biết làm sao mà rơi xuống một vật nhỏ làm hắn tỉnh hẳn luôn.

Hắn xoa xoa mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ể, hôm nay cũng lại có nữa..."

Lam Vong Cơ xoa xoa vùng bị đập của hắn, Ngụy Vô Tiện bắt được cánh tay y, cười hì hì: "Không sao đâu, không đau."

Vật nhỏ vừa rớt xuống đã bị hắn thu lại trong lòng bàn tay, Lam Vong Cơ ánh mắt ôn nhu, nói: "Thu?"

Ngụy Vô Tiện cười: "Dĩ nhiên."

Mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện không giải thích được mà liên tục nhận được những vật nhỏ thế này. Nho nhỏ, phát sáng, năm góc nhọn nhọn tròn tròn, hình dạng kì lạ, cũng may là góc nhọn tròn tù, nếu không vật này nhô ra, dù không khiến hắn bị thương nhưng cũng có chút đau.

Hắn không sợ đau, nhưng Nhị caca sẽ ngầm hiểu hắn đau, nên là không đau dĩ nhiên là tốt nhất rồi.

Lần đầu tiên nhận được là ở bãi cỏ Vân Thâm bất Tri Xứ, hắn đang giương nanh múa vuốt quấy rầy đống thỏ thì vật nhỏ màu vàng sáng này đột nhiên rơi vào mu bàn tay đang nghịch thỏ của hắn, nhẹ nhàng đụng một cái. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ đồ chơi gì thì đã nghe được thanh âm xa lạ: "Cho... sao nhỏ..."

Có thể nghe được là tiếng của phụ nữ, tuổi tác không quá lớn, trong giọng nói là vui sướng và mong đợi vô cùng.

Lam Vong Cơ từ Lan Thất trở lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng trên bãi cỏ, đem cái gì đó ra chơi, trên mặt hứng thú mà cười.

Y đến gần Ngụy Vô Tiện, còn cách mấy bước, Ngụy Vô Tiện đã nhào đến: "Lam Trạm! Ta thật là nhớ ngươi!"

Ôm y, Ngụy Vô Tiện như trẻ nít quá lứa mà tràn đầy sức sống ôm y lẩm bẩm: "Một ngày không gặp như cách ba thu." ~

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng lại nhảy ra, giống như hiến bảo vật mà đưa Lam Vong Cơ nhìn vật nhỏ trong tay: "Ngươi xem!"

Lam Vong Cơ nhìn tay hắn, nhẹ nhàng cau mày: "Đây là thứ gì?"

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, nói: "Hình như là sao nhỏ, nhưng hình dáng có chút kỳ quái."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái.

Ngụy Vô Tiện cười to: "Ta nói ngươi tin luôn hả! Sao ở trên trời mà, làm gì có chuyện rơi xuống chứ. Coi như muốn rơi xuống thì cũng không thể nào nhỏ xíu thế này được."

Lam Vong Cơ cũng không giận, chỉ nói: "Thứ này xử lí thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm... vật này chẳng hiểu sao mà rớt xuống, thôi cứ thu lại đã."

Chẳng chờ Lam Vong Cơ trả lời hắn đã tự mình nói tiếp: "Thời điểm bắt được nó, ta có nghe thấy tiếng người nói chuyện, cũng là một vật kỳ lạ. Chủ yếu là, vật này giống như là lễ vật muốn tặng cho người nào đó, đáng tiếc tiếng nói ấy chưa nói ra tên, không thể thay mặt mà đem đến hộ được. Dẫu sao cũng là một phần tâm ý của người khác, không thể thay mặt truyền đạt lại thì cũng không thể phụ lòng người ta mà ném đi được."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Thế là từ đó, trong Tĩnh thất có thêm một cái lọ nhỏ, nhìn qua thì là một màu đen ảm đạm, nhưng bên trong thì lại chưa một mảnh tâm ý nho nhỏ lóe sáng.

Bắt đầu từ đó, mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều sẽ được những vật nhỏ lóe sáng này "tập kích", có lúc thì đường hoàng rơi thẳng vào lòng bàn tay, có lúc thì lại rơi trên tóc, lại có lúc chui trong quần áo hắn. Hắn cảm thấy thú vị, lại có chút buồn cười, nhưng cũng chẳng thấy phiền gì.

Tiếng nói đi cùng vật nhỏ đỏ có lúc nghe thấy có lúc không. Đến một ngày, hắn rốt cuộc nghe rõ tên mà tiếng nói đó gọi.

"Tiện Tiện..."

"Sao nhỏ..."

Ngụy Vô Tiện cầm sao nhỏ hơi sững sờ.

"Sao nhỏ tặng cho Tiện Tiện."

"Vô Tiện tinh ý!"

Theo bản năng, Ngụy Vô Tiên mở miệng kêu lên: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ đáp: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện có chút không thể diễn tả thành lời, chậm rãi nói: "Những vật nhỏ này là... cho ta."

Hắn lại tiếp tục: "Là lễ vật... cho ta."

Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa: "Ừ."

Trong lọ đã tích được non nửa sao nhỏ, tất cả đều là ánh sáng, là tâm ý gửi cho Ngụy Vô Tiện. Hắn xoa xoa chóp mũi có chút cay cay, nói: "Ta còn tưởng... ngoài ngươi và sư tỷ ra, sẽ không có ai tốt với ta như thế nữa."

Ngụy Vô Tiện hắn đã sớm quen với việc đeo tiếng xấu chất chồng như núi trên lưng, cừu hận bủa vây như màn đêm mù mịt, quen phải một mình đối đầu với đám đông, bị oan uổng đội cho cái mũ tội ác chất chồng, bị người người chỉ thẳng mặt chỉ trích, đâm thẳng cột sống mà nhục mạ sỉ vả, làm một "Di Lăng lão tổ" vượt qua núi thi thể chất chồng như núi, bước qua hài cốt của vạn người, bơi lên từ biển máu ngâm cùng cừu hận vô tận, thật lâu, thật lâu chịu bao hiểu lầm, lâu đến nỗi hắn đã suýt quên, hắn cũng đã từng là một "Ngụy Vô Tiện" ở trước mặt người yêu quý hắn mà làm nũng nói: "Tiện Tiện ba tuổi rồi."

Hóa ra, hắn cũng là một "Tiện Tiện" đáng giá được rất nhiều người yêu quý đến thế...

Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới, từng có một người quần áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần mà đưa tay hướng về phía hắn đang máu me đầy mình, con ngươi màu sắc thật nhạt nhưng kiên định sâu thẳm nhìn hắn nói: "Cùng nhau."

Sao nhỏ rơi xuống tay Ngụy Vô Tiện ngày càng nhiều, ríu rít vang tiếng:

"Vẽ thật nhiều sao nhỏ tặng cho Tiện Tiện!"

"Tiện Tiện tốt nhất!"

"Tiện Tiện quan trọng nhất!"

Có mấy lời Ngụy Vô Tiện còn nghe không hiểu, nhưng ngôn ngữ dù nghe không hiểu nhưng tình yêu nóng bỏng và chân thành trong đó thì hắn cảm nhận được.

Bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ áp lên tay hắn, nói: "Ngươi rất tốt."

Ngụy Vô Tiện khịt mũi, hít một hơi: "Ừ, ta không tốt, sao mà xứng được với những phần tâm ý này của các nàng."

Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, cười: "Thật sự rất tốt."

Không thể tốt hơn được nữa.

Sau khi phát hiện những vật nhỏ này là đưa tặng cho hắn, Ngụy Vô Tiện dâng cao một sự nhiệt tình chưa từng có. Hắn trước giờ vốn là người náo động, thích quậy, nhưng thật sự là đã lâu rồi chưa từng vì chuyện gì mà bừng bừng nhiệt tình phấn khởi như giờ.

Một lọ đựng sao nhỏ không đủ, hắn liền đổi thành đựng trong vò rượu, vì thế, hôm đó Ngụy Vô Tiện uống sạch trơn một vò Thiên Tử Tiếu.. hắn thề, tuyệt đối không phải vì hắn muốn uống rượu đâu!

Vò rượu bằng gốm sứ màu đen đựng thật nhiều thật nhiều sao nhỏ tỏa sáng, ánh sáng ôn nhu. Số lượng sao nhỏ lấy tốc độ sét đánh mà nhiều lên cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đầy vò rượu.

Ngày sao đầy vò rượu, vừa vặn chính là sinh nhật hắn.

Ngụy Vô Tiện chín tuổi thì được Giang Phong Miên nhặt về, ngay cả mình họ gì cũng không nhớ, làm sao nhớ được sinh nhật mình. Vì thế ngày hắn được nhặt về hôm đó được lấy làm sinh nhật hắn, trước khi Liên Hoa Ổ bị hủy, vào ngày đó hàng năm, hắn sẽ được ăn mỳ trường thọ do sư tỷ nấu, đời này, Lam Trạm nấu cho hắn ăn.

Ngày sinh nhật, hắn vừa tỉnh dậy liền thấy mỳ trường thọ nóng hổi, còn có cả vò rượu đầy ắp sao nhỏ lóe sáng, ánh sáng phá lệ rực rỡ.

Hắn vốn định nhảy ra ăn mỳ, lại bị Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo lại, mặc quần áo thật tốt xong mới được đi. Lam Vong Cơ đặt vò rượu đầy sao trên bàn, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nhìn nó.

Một vò rượu đầy ắp sao nhỏ, nhưng sức mạnh chứa trong đó thì thật lớn. Thời điểm sao nhỏ nhẹ bay lên, ánh sáng ôn hòa nhẹ nhàng, sao nhỏ lóe sáng bay đến trước mặt hắn, giống như là dè dặt nhẹ chạm mặt hắn một cái, sau đó hóa thành ánh sáng tản ra khắp phòng, xiên xẹo cùng ghép thành hàng chữ nhỏ:

"Ngụy Vô Tiện sinh nhật vui vẻ!"

... nhất định là mặt bị hơi nóng bay lên bám vào rồi, Ngụy Vô Tiện thật sự thiếu chút nữa thì hốc mắt ửng đỏ.

Ánh sao lóe lên rồi tàn dần, bay lên thật cao, có chút quyến luyến không thôi mà vừa đi vừa dừng lại.

Âm thanh sau cùng Ngụy Vô Tiện nghe được là:

"Tiện Tiện sinh nhật vui vẻ!"

"Vong Tiện thần tiên quyến lữ!"

"Vô Tiện tinh ý của tất cả mọi người!"

Ánh sao biến mất trong Tĩnh thất, trở lại bầu trời, hợp lại với nhau trong vũ trụ mênh mông bao la, trở thành một ngôi sao mang tên "Ngụy Vô Tiện."

Ánh sao vĩnh viễn ôn nhu chiếu sáng con đường phía trước, ta biết một phần trong đó là đến từ "Ngụy Vô Tiện".

Đó là tất cả sao nhỏ ôn nhu nhất mọi người cùng nhau tặng cho hắn.

=== END ===


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip