Chương 1

Y liếc mắt nhìn nền đất ngổn ngang đầy giấy Tuyên Thành cùng vết dấu chân mực tàu, còn có hai con thỏ trắng đang lăn lộn bứt kéo cây cải, nhắm mắt lại, tự bế thính giác.
Tiếng cành ngọc lan xào xạc như đã bị nhốt ngoài cửa sổ, nhưng dù y có kháng cự như thế nào, tiếng Ngụy Vô Tiện cười to sung sướng mà càn rỡ lại vẫn không át đi được.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã đến thời gian môn sinh thủ vệ Lam gia đổi gác.
Tất cả mọi người đều đã quá quen với việc trong lúc học tập hắn chẳng chịu ngồi yên, đầu óc lại lơ đãng. Nhưng đã là thầy thì vẫn phải quản, lúc đang giảng bài hăng say Lam Khải Nhân phát hiện ra, trừng mắt nhìn hắn. Hắn cúi đầu, ghé vào bóng lưng ngồi đến thẳng tắp đoan chính ở  trước mặt, tiếp tục làm việc riêng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua từ cửa sổ làm giấy Tuyên đặt trên bàn bị nhấc lên một góc, một bàn tay nhấc lên chặn lại, hai dải đuôi đai buộc trán trắng tinh phảng phất như cọ qua khóe mắt.
Vừa nhẹ vừa mềm, chẳng dính vào trên mặt, nhưng lại khiến lòng hắn như phát ngứa.
Hình như trong gió còn lẫn hương vị nào đó.
Thanh nhã...... Đàn hương?
Tay vô thức muốn bắt lấy, tốt nhất là giật nhẹ, nhưng khoảng cách vẫn hơi xa một chút.
"Ngụy Anh!"
"Dạ đây."
"Đứng dậy trả lời vấn đề này!"
"......"
......

Dạy học buổi trưa vừa kết thúc, thủy hành uyên ở Thải Y Trấn mang đến phiền toái không nhỏ cho Cô Tô Lam thị, gia chủ Lam gia hàng năm bế quan nên Lam Khải Nhân phải hao công tổn sức gấp bội, không thể tiếp tục việc giảng dạy nữa.
"Hôm nay ăn cái gì? Gian tửu lâu lần trước có đồ ăn cay thật không tồi......"
"Còn có loại rượu đó, nghĩ lại liền thèm."
"Ồ được được."
Ngụy Vô Tiện được mọi người vây quanh, đùa giỡn một hồi. Như có cảm giác, hắn quay đầu lại, thấy thấp thoáng phía sau bóng cây loang lổ là một thân bạch y đứng lặng lẽ.
" Ăn cơm xong muốn đi chợ không? Ở đó......"
"Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở vẫy tay, Lam Vong Cơ nghe thấy, ánh mắt lạnh lẽo, đến mức dọa những người khác vội vàng im bặt.
Chợt y xoay người rời đi.
"Ây Lam Trạm! Lam Trạm ngươi muốn đi đâu, chúng ta muốn đi ăn cơm ngươi có muốn đi cùng không?"
Dù bị ngó lơ Ngụy Vô Tiện vẫn lâng lâng bước theo, vẻ tươi cười trên khóe miệng vẫn chưa tan, lại bị người khác đè bả vai giữ lại.
"Giang Trừng ngươi làm gì vậy?"
"Ta mới muốn hỏi ngươi định làm gì!"
"Mời Lam Trạm cùng đi ăn cơm thôi."
"Ngươi có bệnh à!"
Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng hừ một tiếng, lắc lắc ngón tay, nói: "Nói như vậy là không đúng rồi, ta chính là......"
"Ngụy huynh à, đừng nói nữa, mời y tới thì còn định ăn cơm uống rượu nữa không đây?"
"Cơm thì đương nhiên vẫn ăn, y không uống rượu thì ta uống là được rồi! Thôi thôi dù sao y cũng đi rồi, Giang Trừng đều tại ngươi kéo ta lại."
" Không phải ngươi chê y cổ hủ, không thú vị sao? Vậy thì bớt trêu chọc người ta đi." Mắng Ngụy Vô Tiện vài câu, Giang Trừng không hiểu nổi cái người này lại làm sao vậy, thấy đối phương thì không phải là nên tận lực tránh đi hay sao...... Lại nghĩ tới tin tức nghe được vài ngày trước, liếc về hướng vừa nãy đã không còn bóng người, hạ giọng: "Nghe nói...... Lam Vong Cơ, nghe nói mới vài ngày gần đây vừa phân hoá thành Càn nguyên."
"Cái gì!" Đây là tiểu tử Liễu gia.
Mọi người sau khi kinh ngạc hô lên lập tức im lặng, sau đó liền cãi cọ ồn ào lên, đối với những thiếu niên tuổi này mà nói thì đây là một việc rất quan trọng.
"Quả nhiên là Càn nguyên, từ trước đến nay các đời huyết mạch dòng chính của Lam gia đều là Càn nguyên cả."
"Lam thị song bích đều nổi trội như vậy, thế hệ này của Lam gia sẽ cường thịnh lên không ít."
"Aizzz, không biết ta sẽ trở thành cái gì......"
"Ta chỉ cần không phải Khôn trạch thì tốt rồi."
"Huynh muốn làm Khôn trạch còn không có cửa đâu, lớn lên cũng chẳng ra gì, làm Khôn trạch còn có người thích sao?"
"Lăn lăn lăn!"
"Dù sao Khôn trạch số lượng ít, nam tử Khôn trạch lại càng ít! Không cần lo lắng, dù người như huynh mà thành Khôn trạch thì ông trời đều muốn phun."
"Huynh!"
Nghe những người khác hi ha cười tức giận mắng đi xuống phía chân núi, Ngụy Vô Tiện làm bộ như thuận miệng nhắc tới hỏi Giang Trừng: "Làm sao ngươi biết Lam Trạm phân hoá thành Càn nguyên? Chúng ta chưa phân hóa thì sao có thể phân biệt được..."
Giang Trừng trợn to mắt: "Vô nghĩa! Đương nhiên là nghe người ta nói."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng đúng ha."
"Cho nên tốt nhất ngươi đừng lại đi trêu chọc người ta, hiện tại ngươi còn chưa phân hoá, đối đầu với y ngươi......"
"Ngụy huynh, huynh cảm thấy huynh sẽ là cái gì?". Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt thò đầu tới, bàn luận với đám công tử đến nỗi mắt sáng rực, tâm trạng vừa mong chờ vừa lo sợ không yên mà đoán về sau bản thân sẽ phân hoá thành cái gì.
"Huynh ấy đương nhiên là Càn nguyên rồi!" Người bên cạnh lập tức kêu lên.
"Hừ!" Giang trừng bĩu môi, cũng không biết là ngầm thừa nhận hay còn ý tứ gì khác.
"Việc này đến lúc phân hóa xong sẽ biết thôi." Ngụy Vô Tiện cong cong khóe môi, trả lời ngắn gọn, không hề bàn luận tiếp.
Những người kia thì vẫn nói không ngừng nghỉ, một người thiếu niên lớn tiếng nói: "Ngụy huynh không cần chờ, nhất định là Càn nguyên!"
Người khác liên tiếp phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy!"
Trước khi vào tửu lầu tất cả mọi người đều vẫn hăng say về chủ đề này, mãi cho đến khi rượu và thức ăn đều được mang lên mới thôi.
Cũng không trách bọn họ để ý như vậy, việc lớn quan trọng ở tuổi này cũng chẳng qua là chuyện phân hóa mà thôi.

Sinh ra chia thành nam nữ, rồi sau đó quy định thiên tư.
Mặt ngoài, Càn nguyên, Trung dung, Khôn trạch là thước đo phân chia giới tính, nhưng thật ra cũng đã định sẵn thiên phú, Càn nguyên tư chất tốt nhất, Trung dung thứ hai, Khôn trạch thì một chữ kém.
Nó cũng không nói lên năng lực và tu hành của một người có thể đạt đến trình độ gì, nhưng một Khôn trạch luôn phải chịu đựng mưa móc kỳ lặp đi lặp lại thì còn có dư thời gian công sức đâu mà tu luyện? Hầu như đều phải bó buộc đến già, dựa vào sự sủng hạnh của Càn nguyên, làm người phụ thuộc, mang thai sinh con.
Số người Trung dung chiếm tới chín thành, Càn nguyên không đến một thành, Khôn trạch càng ít ỏi hơn nữa. Ham muốn chiếm hữu của Càn nguyên rất lớn, Khôn trạch cũng không thể rời xa Càn nguyên được.
Cho dù có đan dược ức chế mưa móc kỳ nhưng chẳng có mấy Khôn trạch có thể thực sự khống chế chính mình. Do đó đã là nam tử thì không ai muốn mình trở thành Khôn trạch cả.
"...... Đại ca ta nói ta nhất định phải trở thành Càn nguyên, ách...... Nếu không biết cố gắng thành......thành Trung dung sẽ bị huynh ấy đánh gãy chân, nhưng việc này ta cũng không khống chế được a, Càn nguyên hiếm gặp như vậy, thật hâm mộ Lam Vong Cơ......" Nhiếp Hoài Tang say rượu khóc chít chít, quấn lấy người khác nói vài câu oán giận.
Công tử bên cạnh bị hắn gắt gao bám lấy vừa đẩy hắn vừa nói: "Làm Trung dung còn tốt hơn nhiều so với Khôn trạch , Hoài Tang huynh cũng đừng quá lo lắng, việc này ai có thể khống chế được? Đại ca huynh cũng chẳng qua là nói vậy thôi."
Nhiếp Hoài Tang cạn một hơi rượu, khóc ròng: "Huynh ấy...... mới không thèm nói suông.....Aizzz......"
Một người bỗng nhiên nói: "Ngụy huynh, lúc thành Càn nguyên đừng quên chiếu cố dìu dắt chúng ta nha......"
Ngụy Vô Tiện cười cười ấn thái dương, rốt cuộc những người này đang nói lộn xộn những cái gì vậy?
Cơm no rượu say, trên bàn cơm chẳng còn mấy người động đũa nữa, người xoa bụng, người say rượu nằm sấp xuống.
Giang Trừng uống cũng nhiều tuy nhiên vẫn còn chút thanh tỉnh, bỗng nhiên gọi: "Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không hề say, liếc mắt qua một cái, trả lời hàm hồ: " Ờ gì vậy?"
Giang Trừng nói: "Buổi sáng ta nói thật đấy, ngươi đừng đi trêu chọc Lam nhị."
Nhướng mày, Ngụy Vô Tiện có chút không cho là đúng, mở miệng định phản bác: "Ta......"
Ngữ khí Giang Trừng nghiêm túc, ngắt lời hắn: "Hiện tại chúng ta có thể phân hoá bất kì lúc nào, nếu ngươi trở thành Càn nguyên, một khi chịu kích thích mà đánh nhau thì sẽ không dễ lo liệu như trước kia nữa." Bản năng của Càn nguyên là cạnh tranh lẫn nhau, nếu hơi thở đối phương tới gần sẽ tác động đến lý trí mỗi người.
Ngụy Vô Tiện xua xua tay ý bảo mình đã biết, nghĩ tới chuyện gì lại cười tủm tỉm.
"Dù sao có đánh nhau ta cũng chưa chắc thua."

Đêm đó bọn họ trở về như chưa từng có chuyện gì phát sinh, cộng với việc từ khi trở về từ Thải Y Trấn, mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện vẫn luôn an phận, chẳng qua chỉ ồn ào tặng cho y một đôi thỏ, Lam Vong Cơ đương nhiên không nói được gì, chuyện liền trót lọt qua đi.
Tuy nhiên Ngụy Vô Tiện người này vĩnh viễn không yên ổn được lâu, mới qua mấy ngày lại làm chuyện kinh tâm động phách trên lớp.
"Vì sao oán khí không thể để con người sử dụng?"
Lam Khải Nhân tức giận đến nỗi rung cả râu, sách thánh hiền bay về phía Ngụy Vô Tiện: "Ta hỏi lại ngươi! Làm thế nào ngươi có thể bảo đảm những oán khí đó tuân theo lệnh ngươi mà không đi sát hại người khác?"
Ngụy Vô Tiện ôm đầu trốn, lớn tiếng đáp: "Chưa nghĩ đến!"
"Nếu ngươi mà nghĩ ra thì tiên môn bách gia cũng chứa ngươi không nổi! Cút!"
Cầu còn không được, hắn vội vàng chạy. Đang thong dong ngắm hoa ngắt cỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ngờ chưa đến nửa canh giờ sau một đám người tìm thấy hắn, hi hi ha ha bàn luận xem sắc mặt Lam Khải Nhân vừa nãy khó coi đến bao nhiêu.
Ngồi trên tường ngói đen, Ngụy Vô Tiện miệng ngậm phong lan, tay phải chống má, một chân treo lên, chân khác rũ xuống nhẹ nhàng lắc lư, nói: "Nói đi, lần này lão lại bắt ta chép cái gì."
Giang Trừng nói: "Không nhớ đâu, chính ngươi đi Tàng Thư Các hỏi Lam Vong Cơ đi."
Ngụy Vô Tiện: "?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh có điều không biết, việc vừa rồi quả thật là lớn, sau khi huynh rời khỏi Lam lão nhân sửng sốt một hồi,  tức giận đến phát run một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bài học đang dở dang....."
Người bên cạnh nôn nóng cướp lời: "Có người phân hoá đó! Là một Khôn trạch!"
"Đúng vậy đúng vậy! Môn sinh Lam gia lập tức tiến vào, cho hắn uống đan dược rồi mang đi nghỉ ngơi, huynh không thấy được người kia run rẩy đâu, thật đúng là......"
"Giống như lúc phân hóa rất đau đớn......"
"Cũng không nhất định, còn tùy người."
"Là Triệu gia Tam công tử, dung mạo quả thật thanh tú, thật sự đẹp, nhưng quả thật không ngờ......"
"Lam gia cổ hủ như vậy, nam nữ không được học cùng nhau, gia quy còn nói rõ không được quấy rầy nữ tu, nói gì Khôn trạch? Triệu Tam chắc sẽ không gặp chúng ta nữa."
"Đúng vậy...... Khó mà gặp, hoặc là sẽ bị Triệu gia đưa về nhà."
"Môn sinh thủ vệ Lam gia thật sự là có chuẩn bị trước, trên người lúc nào cũng mang theo đan dược."
"......"
......
Chống một tay nhảy xuống, Ngụy Vô Tiện tiếp đất, vỗ vỗ quần áo.
Trong lúc nghị luận Giang Trừng vẫn luôn chú ý tới hắn, liếc mắt lại đây. "Ngươi lại muốn đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện hì hì cười: "Tìm tiểu cổ hủ...... Lam Trạm lãnh phạt."
"Ngươi còn biết tự giác như vậy à!" Hừ một tiếng, Giang Trừng trợn mắt nói: "Nhớ bớt trêu chọc y, nói không chừng người tiếp theo phân hoá chính là ngươi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip