Chương 11

Ra khỏi Tĩnh thất, ở bên ngoài không có môn sinh đứng chờ, đoán rằng việc hôm qua dù hoang đường thế nào thì trưởng bối vẫn tin tưởng tính tự giác của Lam Vong Cơ. Chỉ là không biết sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, lại nghe hắn trình bày thì Lam gia, hoặc là Giang gia sẽ quyết định như thế nào.
Đã bị phạt cái gì Ngụy Vô Tiện không biết, nhưng nếu lại muốn phạt Lam Vong Cơ, hắn chắc chắn không chịu.
Trong đầu không ngừng xoành xoạch tính toán. Đường tới Nhã thất chỉ là một đoạn ngắn, tuy vừa mới được trấn an một phen nhưng tâm tư lại trở nên kích động, không quản được miệng.
"Lam Trạm."
"Ừ."
"Hiện tại ngươi đối xử với ta thật tốt, nhưng trước đây tại sao thái độ lại kém nhiều như vậy?"
"......"
"Trước kia là sao vậy? Mặt không biểu cảm, lúc nào cũng soi mói sai lầm của ta, lần trước phạm cấm còn bắt ta đi chịu phạt, thật đau a...... Bản thân mình lại trộm tránh đi chữa thương ở Hàn đàm, còn không hề đề cập đến phương pháp này." Giờ thì đối xử với hắn thật quá tốt, hỏi gì đáp nấy, không đến nỗi thiên y bách thuận nhưng nếu hắn có yêu cầu gì cũng sẽ không coi như không nghe thấy...... Nếu có thể đừng ép hắn uống thuốc thì càng tốt.
"Không có." Thắc mắc quá nhiều vấn đề, Lam Vong Cơ lại đáp: "Không phải."
Không hề vô cảm như mặt ngoài, bắt lỗi hắn chỉ bởi vì ánh mắt không tự chủ được thu lấy từng tiếng nói từng động tác của người kia...... Chức trách tại thân, dù sao cũng là người chấp pháp của Lam gia, không thể tùy tâm thiên vị, cũng sợ Ngụy Vô Tiện tái phạm càng nhiều tội khiến người khác bắt được sẽ không có kết quả tốt; tới Hàn đàm vốn không định chữa thương, mà cũng không thể nào mời người cùng tắm chung.
"Thật sự không có."
Thấy vậy mà Lam Vong Cơ bị hỏi đến nỗi hơi lúng túng, vẫn luôn do dự phủ nhận, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng biết tính tình Lam Vong Cơ vốn là như thế, huống chi trước hôm qua bọn họ vẫn chưa biểu lộ tâm ý với nhau. Nếu mà y cư xử như hắn mong muốn thì mới là không ổn.
Chỉ đổ cho phương thức biểu đạt tình cảm của mình quá khác so với người thường, nếu không muốn nói là ấu trĩ đến cực điểm, giống như đứa trẻ chưa hiểu yêu thích là gì, chỉ biết làm trò khiến người ta chú ý ── nghĩ lại người lạnh lùng như Lam Vong Cơ không biết đã tâm duyệt với hắn từ khi nào, bị trêu chọc đủ đường cũng vẫn nghiêm chỉnh kiên trì cư xử đúng mực, đúng là không dễ dàng.
Nhưng ngoài miệng không hề có ý định bỏ qua: "Ngươi có, ta biết, Nhị ca ca giỏi nhất là giả vờ."
Lam Vong Cơ nói: "Không phải."
Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Có! Rõ ràng có ý với ta, còn không đối xử với ta tốt một chút, nếu Lam nhị ca ca sớm làm như vậy ta đã tự mình đưa tới cửa rồi!"
"......"
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười cười, biết quả nhiên y lại trầm mặc, đang định ép hỏi lúc nào Lam Vong Cơ đã phải lòng mình, đột nhiên người kia lại dịu dàng nói.
"Sau này......"
"Ừ?"
"...... không phạt ngươi."
Sững sờ vài giây, trong lòng Ngụy Vô Tiện mừng rỡ muốn hét to, duỗi tay cầm lấy bàn tay Lam Vong Cơ giấu trong áo, ấm áp đến có chút nóng hổi, mười ngón tay đan vào nhau, tâm tình nhảy nhót: "Ồ, Nhị ca ca như thế này là...... định sủng ta lên trời sao!"
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Ở bên ngoài đừng gọi như vậy."
Ý là lúc kín đáo thì có thể, tâm trạng Ngụy Vô Tiện lâng lâng không kìm nén nổi, càng không biết lựa lời, nhất định phải gọi thêm mấy lần mới thôi: "Ngươi nói ta đều nghe, nhưng mà Nhị ca ca...... Lam nhị ca ca, ở đây không có những người khác......"
"Ngụy Vô Tiện!"
Bọn họ vừa ra khỏi phạm vi môn sinh Lam gia đi tuần, Giang Trừng liền chạy đến, sắc mặt cực kém nhìn Lam Vong Cơ, lại chứng kiến hai người gắt gao nắm tay, quả thực hận không thể mắng Ngụy Vô Tiện một trận là cái đồ vô dụng.
Ngụy Vô Tiện rát mặt: "......"
Lam Vong Cơ mặt không biểu tình liếc hắn một cái, ý tứ trong ánh mắt quá rõ ràng.


Giang Trừng đi vào Nhã thất trước tiên, đến sau lưng Ngu phu nhân thì dừng lại, quay ra nhìn chằm chằm hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện song song bước vào phòng.
Gia chủ Giang gia Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân đứng ở một bên, đối diện là Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, trước mặt có một nam nhân thân hình mảnh khảnh, ánh mắt đạm mạc, thấy bọn họ đến cũng không quay đầu ra, nhìn giống như không hề quan tâm. Nhưng một thân bạch y đoan chính chỉnh tề, đai buộc trán phiêu phiêu, đúng là cách ăn mặc của Lam gia. Ngụy Vô Tiện cũng không quen biết, chưa bao giờ gặp qua, chỉ có thể dựa vào khí thế ngầm hiện ra mà đoán có lẽ là vị tiền bối nào của Lam gia.
Có thể trực tiếp làm chủ Lam gia để giải quyết sự tình của hai người họ chắc chắn địa vị ở Lam gia sẽ không thấp, chỉ là không biết có quan hệ gì với Lam Vong Cơ.
Lại nghĩ trong trường hợp này, vị trí đứng như vậy nhìn giống như đang giằng co, khí thế Giang gia lại có vẻ áp chế Lam gia. Ngụy Vô Tiện thầm kêu không ổn, dù thế nào cũng nhất định không thể để Lam Vong Cơ bị phạt, trước tiên phải hạ một liều thuốc mạnh!
Hai bàn tay vừa mới buông ra do gặp được Giang Trừng lại đan vào nhau, cả người Ngụy Vô Tiện sắp sửa dán vào Lam Vong Cơ đến nơi, rõ ràng là hai người song song đi tới, thoạt nhìn đều là đệ tử trẻ tuổi tư chất cực cao, nhưng không hiểu sao lại bị hành động của Ngụy Vô Tiện biến thành cảm giác hắn yếu ớt dựa vào Lam Vong Cơ.
"......"
"......"
Một bên Giang gia vốn đang áp chế Lam gia, khí thế đột nhiên giảm xuống......
"Còn không mau tách ra! Trước mặt trưởng bối, còn ra thể thống gì!" Cuối cùng Lam Khải Nhân cũng lấy lại được khí thế răn dạy Ngụy Vô Tiện ngày trước, lập tức phun mưa xuân tứ tung chửi ầm lên.
"Không buông!"
"Không biết xấu hổ! Buông Vong Cơ ra!" Rõ ràng là bộ dáng vô cùng tức giận, nhưng không biết vì sao lại ẩn ẩn có chút khoái chí, giống như nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc có cơ hội phát tiết.
"Ta không rời xa Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện không lùi bước chút nào, cũng quên béng mất ý định giả vờ thành bộ dáng nhu nhược ỷ lại.

Đầu kia lại có một người mắng: "Ngụy Vô Tiện cái đồ vô dụng này ──" Chỉ thấy Giang Trừng không nhịn được thiếu chút nữa thì lao ra giật hai cánh tay đang gắt gao nắm chặt, khóe mắt Ngu phu nhân co giật, vẫn phải mạnh mẽ ngăn lại.
Giang Phong Miên: "......"
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ biết hắn đang định làm gì, nhẹ nhàng rút tay ra, không tiếng động bảo Ngụy Vô Tiện im lặng, hai người đồng thời quy củ hành lễ.
Các trưởng bối nhận lễ, sau đó:
"......"
Bị nháo một trận như vậy bỗng nhiên không biết mở miệng như thế nào.
"Khụ khụ......" Tay phải Lam Hi Thần nắm thành quyền đưa lên che miệng, giống như đang cố gắng nhịn cái gì, sau một lúc lâu mới nói: "Ngụy công tử, vậy ta hỏi ngươi một câu."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Trạch Vu Quân mời nói."
Lam Hi Thần nhẹ giọng: "Ngươi...... với Vong Cơ, là tự nguyện?"
"Cam tâm tình nguyện, tuyệt không miễn cưỡng." Không hề náo loạn, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu trả lời vấn đề của Lam Hi Thần, trực tiếp đón nhận ánh mắt phức tạp của trưởng bối.
Làm gì còn chút nào bộ dáng ra vẻ ta đây làm bộ làm tịch, trong lòng ai cũng biết đó là không muốn Lam Vong Cơ bị phạt nên mới dốc sức làm loạn.
Có lẽ ngoại trừ Thanh Hành Quân mới gặp, mọi người ở đây đều hiểu rõ.
Lam Hi Thần hoãn thanh nói tiếp: "Cho dù ngươi cam tâm tình nguyện, Vong Cơ cũng...... không nên như vậy......" Đây cũng không phải ý của hắn, hoàn toàn không muốn nói như vậy, chỉ là dù sao vẫn cần có người lên tiếng, hai bên trưởng bối cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sợ là vẫn phải dùng gia pháp, còn nghiêm trọng hơn lần trước Ngụy Vô Tiện bị phạt do vi phạm lệnh cấm. Nếu đã không phải là cưỡng bức thì không áp dụng hình phạt giới tiên đã là kết quả tốt nhất.
"Không cần phạt Lam Trạm! Là ta! Là ta buộc y lập khế ước cùng ta, ta thích y, y cũng thích ta, vậy thì có gì sai? Nếu lúc đó y không chịu, có khi ta đã bị mưa móc kỳ hành hạ đến chết đi sống lại rồi!" Ngụy Vô Tiện nóng nảy, nếu là hắn thì còn có thể tiếp tục cười nham nhở không thèm để bụng, nhưng người chịu phạt lại là Lam Vong Cơ, hơn nữa thái độ của mọi người rõ ràng là không định xử nhẹ!


Lam Hi Thần rũ mắt, thấp giọng nói: "Vong Cơ có thể ra ngoài xin thuốc."
Ngụy Vô Tiện lập tức đáp: "Ta quấn lấy y không cho đi! Là ta ──"
"Ngụy Anh!" Lam Trạm ngắt lời hắn, "Đủ rồi."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên không thể nói tiếp, ánh mắt vẫn không ngừng cầu xin, Lam Vong Cơ quay sang đối diện với trưởng bối hai nhà vẫn đang im lặng: "Ta nguyện bị phạt." Nói xong liền đoan chính quỳ xuống, Ngụy Vô Tiện giữ chặt y không chịu buông tay, nhất thời hắn không mở miệng được, nhưng vẫn có thể nhìn ra thần sắc sốt ruột.
"Ngụy công tử, không phải giới tiên, Vong Cơ bị phạt sẽ không bị thương tổn gì."
Đoạt lại được sự khống chế của cơ thể, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Không phải đã phạt rồi sao!"
Lam Khải Nhân thầm nghĩ chắc chắn Lam Vong Cơ không thể nào kể cho Ngụy Vô Tiện việc y bị phạt, như vậy xem ra Ngụy Vô Tiện cũng đủ nhạy bén. Tuy mọi người đều biết việc lần này nếu truy cứu ra thì không có ai đúng ai sai, nhưng dù sao để xảy ra chuyện này Càn nguyên vẫn phải chịu trách nhiệm, Giang gia không tỏ vẻ gì đi nữa thì vẫn cần phải xử phạt.
Lạnh lùng cười, Ngu phu nhân đột nhiên mở miệng: "Mới chỉ là phạt quỳ mà thôi, vậy mà ngươi đã không nỡ?" Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cho Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ đã trải qua những gì.
Phạt quỳ...... Ngụy Vô Tiện thoáng cân nhắc liền đoán được hắn hôn mê bao lâu thì nhất định Lam Vong Cơ phải quỳ bấy lâu.
Tám chín canh giờ, còn bị hắn dày vò một phen, bây giờ không thể kéo dài thời gian nữa, nếu còn tiếp tục quỳ, vả lại không biết còn phải chịu gia pháp nào nữa, đương nhiên thân thể sẽ hồi phục, nhưng trong thời gian ngắn nhất định là tổn thương nguyên khí.
"Ta...... Hiện tại ta không rời xa y được, nếu Lam Trạm có thương tổn gì, vậy ta...... phải làm sao bây giờ!" Thoáng tỉnh táo lại, mấy chữ cuối tự động nói nhỏ dần, dù hắn không biết xấu hổ cũng không đến mức hồ ngôn loạn ngữ ở trước mặt các trưởng bối, chỉ là không ngừng ám chỉ nếu Lam Vong Cơ có làm sao, thân phận Khôn trạch của hắn chính là tai hoạ ngầm.
Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện chưa hề để tâm với việc bị phạt, sẽ nghĩ cách trốn đi, nếu trốn không thoát thì tìm mọi cách giảm nhẹ nhất có thể. Lam Khải Nhân biết, Ngu phu nhân càng rõ ràng, Ngụy Vô Tiện cãi chày cãi cối như vậy là để Lam Vong Cơ không bị phạt, chiêu gì cũng bày ra được, thế nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy đau lòng không nỡ.
"Ngụy Anh......" Lam Vong Cơ lại nghiêm túc nhắc nhở hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện lắc đầu kháng cự.
Còn định tiếp tục cầu tình, rốt cuộc Giang Phong Miên cũng mở miệng.
"Không bằng chép gia quy đi."
Vài lần nhận phi thư cáo trạng, Giang Phong Miên cũng đại khái biết được Ngụy Vô Tiện đã làm gì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng biết hắn suốt ngày bị phạt chép sách. Nghe nói là một lần chép gia quy đã có thể hồn phi phách tán. Nếu hắn thật sự không muốn Lam Vong Cơ bị thương tổn, vậy thì chép gia quy đi, cũng không có tai hoạ ngầm gì.
"Mười lần?" Nhưng ông cũng không biết được rốt cuộc Lam thị gia quy đáng sợ như thế nào, chỉ biết là nó cực dài, nghĩ rằng chép đến hồn phi phách tán chỉ là nói quá mà thôi, nên thuận miệng nói một con số, nghĩ rằng chép một lần Ngụy Vô Tiện đã quá sức, vậy mười bản chắc là đã đủ công đạo.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Giang Phong Miên có biết gia quy Lam thị đáng sợ đến mức nào không?
Ngày thường hắn vẫn chép, mới bị phạt mấy lần mà đã có suy nghĩ nếu chép không xong thì vẫn có thể trở về Liên Hoa Ổ, về Liên Hoa Ổ Lam Khải Nhân có muốn phạt cũng không làm gì được hắn. Chỉ là bị Lam Vong Cơ giám sát, không chuồn ra ngoài chơi được nên có hơi tiếc nuối.
Hiện tại Lam Vong Cơ bị phạt chép gia quy mười lần, tuy rằng quả thật không quá đáng ngại, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt.
Lam Khải Nhân hừ mũi cả giận: "Vốn dĩ phần Ngụy anh bị phạt vẫn chưa chép xong, như vậy phạt cùng nhau đi, cũng nên hiểu từng này tuổi không được phép làm cái việc này."
"Cũng tốt." Giang Phong Miên gật đầu, đồng ý: "Nếu là phạt chép gia quy thì hai người có thể ở cạnh nhau, dù có sự cố gì cũng không đáng ngại."
Ngụy Vô Tiện còn định nói thêm nhưng Lam Vong Cơ ngăn hắn lại, Lam Hi Thần cũng dùng ánh mắt ý bảo đây đã là tình huống tốt nhất.
Đôi tay lôi kéo tay áo Lam Vong Cơ bất động, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rối rắm một lúc lâu, thấy đúng là không nên tiếp tục cò kè mặc cả, dứt khoát ngoan ngoãn quỳ xuống, cùng Lam Vong Cơ cảm tạ.
Từ đầu hắn cũng đoán được dù mình làm loạn như thế nào đi nữa thì có một số việc vẫn không tránh được.
Quả thật như bây giờ cũng đã tốt rồi.
"Thực ra Lam Trạm còn chưa nói y có thích ta hay không đâu, là tại ta trêu chọc trước......" Vẫn có hơi không cam lòng, lẩm bẩm trong miệng vài câu, không thể nào thoát khỏi tai mắt của hai vị gia chủ, nhưng vốn dĩ chính là cố ý cho họ nghe thấy.


"Không phải," Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, là ta, lần đầu gặp đã khuynh tâm với ngươi."
"Hả?"
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới trước mặt trưởng bối Lam Vong Cơ lại thẳng thắn thành khẩn như vậy, ngẩn người một lúc, bộ dạng cố tình chơi xấu vừa nãy đều biến mất.
Hắn vội la lên: "Lam Trạm! Ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa!"
"......" Lam Vong Cơ không đáp, ở chỗ này quả thật không thích hợp, y biết Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy.
"Lam Trạm......" Ngụy Vô Tiện lắc tay áo y nài nỉ.
Lam Hi Thần thấy thế, ho khan vài tiếng, nói: "Khụ khụ, Ngụy công tử, hay là các ngươi về trước, có chuyện gì trở về rồi nói sau."
Ngụy Vô Tiện lập tức đứng dậy, còn lôi kéo Lam Vong Cơ chuẩn bị chạy, thái dương Lam Khải Nhân thình thịch nhảy, nhớ lại hôm ở lớp học ông bảo Ngụy Vô Tiện cút ra ngoài, vậy mà còn đi thật, bây giờ lại một lần tái diễn, mà chuyện này rõ ràng là không dễ dàng kết thúc ở đây như vậy!
Còn may Lam Vong Cơ đứng dậy liền bất động, Ngụy Vô Tiện không kéo nổi, không thể một mình chạy mất.
Giang Phong Miên chứng kiến một màn hồ nháo này, ông vẫn có thể hiểu được Ngụy Vô Tiện một chút. Sáng nay thấy thái độ của Ngụy Vô Tiện lúc đang ngủ mê man đối với Lam Vong Cơ liền biết không thể so đo nhiều với Lam gia. Đương nhiên Lam gia cũng không nói thêm được gì, dù sao cũng là lưỡng tình tương duyệt, chỉ có thể khiển trách một chút.
Dù sao cũng đã lập khế ước, không thể nào tách ra, vốn tính toán dù quả thật có việc cưỡng bức, Ngụy Vô Tiện cũng không thể nào phụ thuộc vào đan dược ức chế mưa móc kì đến già, sợ là cả đời bị hủy, ngược lại như bây giờ là kết quả tốt nhất.
Vốn dĩ ông cũng không có ý định đòi công đạo gì từ Lam gia, mà là từ đầu đến giờ đều muốn biết Ngụy Vô Tiện có nguyện ý hay không.
Ngược lại Lam Vong Cơ đã vi phạm gia huấn, việc trừng phạt này trong mắt ông một nửa là để Giang thị xem, một nửa là Lam gia thật sự muốn phạt Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện làm loạn như vậy, nói một câu lại đáp một câu, cũng coi như là......đã ra mặt cho y.
Dòng dõi của cố nhân được ông gửi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, từ tư chất Càn nguyên lại phân hoá thành Khôn trạch, dù thế nào cũng nên cân nhắc ý nguyện của Ngụy Vô Tiện.
Gia chủ Lam gia từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ gì, không bằng nói căn bản tâm tư không đặt ở đây.
Cứ như vậy đi.
Ông quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện: "A Anh, con định ở lại đây hay muốn cùng chúng ta về Vân Mộng?"
"Đương nhiên là ở lại đây!Hiện tại con không thể rời xa Lam Trạm......" Cực kỳ sợ bị tách ra, không biết chừng Lam Vong Cơ sẽ bị phạt thêm, Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu đáp, nhưng ngược lại lời nói tiếp theo của Giang Phong Miên lại không phải lời khuyên bảo như hắn đoán.
Sớm đã đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ đáp lại như thế nào, Giang Phong Miên mỉm cười nói: "Lúc nào con muốn trở về Liên Hoa Ổ cũng được, sư tỷ con sẽ hy vọng con có thời gian trở về thăm nàng."
Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, đột nhiên nói như vậy dường như có hơi kỳ quặc?
Giang Phong Miên tiếp tục nói: "Nếu là lưỡng tình tương duyệt, lại đã lập khế ước, với độ tuổi các con đạo lữ đại điển là quá sớm, định ra hôn ước còn có thể được, chúng ta sẽ ở lại thương lượng, các con hãy cứ......"
Câu nói kế tiếp Ngụy Vô Tiện cũng không nghe rõ.
Hắn vừa nghe thấy gì vậy? Định...... Đính hôn?
Đính hôn!
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm ────" một câu Nhị ca ca suýt nữa thì buột miệng nói ra.
"Ừ, ta nghe được." Lam Vong Cơ chỉnh quần áo tán loạn do hắn quỳ xuống.
"Lam Trạm......"
Việc này cũng quá bất ngờ, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra vài giây, không để ý lễ tiết ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ lắc lắc, Lam Vong Cơ ngăn lại, kéo hắn cùng nhau hành lễ với các trưởng bối, thấy Giang Phong Miên cùng Lam Khải Nhân có ý để bọn họ đi mới dẫn người kia rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip