Chương 12

Bị dẫn theo một hồi, ban đầu suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện có chút hỗn loạn, sau đó mới dần dần sắp xếp lại, được Lam Vong Cơ nắm tay chậm rãi đi, nụ cười trên mặt nhịn không được càng ngày càng tươi, mi mắt cong cong, toàn là ý mừng.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, thần sắc càng thêm nhu hòa.
Người kia không cần y tiếp tục dẫn dắt, tự mình đi theo bên người, chỉ là hai bàn tay dưới vạt áo vẫn chưa tách ra.
Bọn họ chậm rãi băng qua hành lang dài, gặp được môn sinh Lam thị và các thế gia đệ tử khác. Mọi người kinh ngạc đến rớt tròng mắt, trông thấy hai bóng dáng bạch y phiêu phiêu song hành, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện không giấu được ý cười cùng ánh mắt như băng tuyết ngàn năm tan chảy của Lam Vong Cơ mà khiếp sợ không thôi, nhưng lại e sợ Lam Vong Cơ ở đó nên không dám tiến lên dò hỏi.
Mọi chuyện sớm đã bị truyền đi, lúc đó Ngụy Vô Tiện mãi chưa thấy về, Giang Trừng cũng đi tìm cả đêm, khiến người ta cảm giác có gì đó mờ ám. Sáng hôm sau ở Lan thất Giang Trừng nóng nảy táo bạo, Lam Khải Nhân đột nhiên tạm dừng giờ học, chỉ phái môn sinh đến báo tin mà không nói rõ nguyên nhân, trong lòng mọi người suy đoán chắc là do Ngụy Vô Tiện trêu đùa quá trớn, ở Tàng thư các đánh nhau với Lam Vong Cơ phân hoá thành Càn nguyên thực lực tăng mạnh, bị thương nặng đến nỗi Giang gia gia chủ phải ra mặt.
Nhưng sau đó không lâu lại thấy Ngụy Vô Tiện một thân bạch y, mất hết ý thức được Lam Vong Cơ ôm về tĩnh thất.
Lam Vong Cơ cưỡng bức Ngụy Vô Tiện chưa phân hóa lập khế ước - phỏng đoán dường như không thể nào xảy ra lại được vài người dần dần tin tưởng. Mà hiện tại Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, giáo phục Lam gia vẫn chưa thay, thái độ khi ở cùng Lam Vong Cơ lại thân mật như vậy, ánh mắt dịu dàng, dưới tay áo còn mơ hồ thấy được hai bàn tay gắt gao nắm chặt......
Sau đó liền nghiêng về suy đoán Ngụy Vô Tiện phân hoá thành Khôn trạch rồi kết khế với Lam Vong Cơ nhiều hơn.
Nhưng nếu chưa có bằng chứng gì, mọi thứ còn đáng nghi vấn.
Rốt cuộc ngay từ đầu hai người này đã như nước với lửa.
Ngụy Vô Tiện vốn cũng được nhận xét là có tư chất Càn nguyên.
Phát hiện ánh mắt của người khác, đặc biệt là từ mấy vị công tử trước đây từng chơi đùa cùng nhau đang túm tụm lại ở một góc, Nhiếp Hoài Tang còn trông mong mà nhìn hắn, điên cuồng ra dấu hiệu, Ngụy Vô Tiện cố tình ngó lơ, hiện tại hắn vẫn chưa muốn giải thích cái gì, tạm thời cứ như vậy đi.
Ít nhất cũng phải qua hôm nay đã.
Từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ giống như chưa mảy may chú ý, vẫn lãnh đạm như trước. Tuy nhiên Ngụy Vô Tiện không biết được là khí thế trên người Càn nguyên lại bị phóng ra, cự người ngàn dặm.
Không ai dám tiến lên, bước đi trôi chảy.
Rời khỏi phạm vi tầm mắt người khác, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"
Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lại: " Chỗ ngươi và Giang Vãn Ngâm từng ở."
Thì ra là nơi sinh hoạt mà các thế gia đệ tử đến cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ được Lam gia an bài ngắn thì hai ba tháng, lâu là một hai năm.
"Nhị ca ca muốn đưa ta về ư?" Hạ giọng, dù Lam Vong Cơ dặn hắn ở bên ngoài đừng xưng hô như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thích gọi, chỉ là âm lượng nhỏ chút, không để người ngoài nghe thấy.
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, trong lòng biết hắn biết rõ còn cố hỏi nhưng vẫn dịu dàng trả lời:"Tới dọn đồ của ngươi mang đi, sau này tới tĩnh thất ở cùng ta."
Ngụy Vô Tiện đảo mắt, đang định nói gì đó......
"Vong Cơ, Ngụy công tử."
"Huynh trưởng." "Trạch Vu Quân." Quay người lại thấy Lam Hi Thần mặt ấm áp đầy ý cười, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hành lễ.
Lúc mới đầu không biết thái độ người Lam gia đối với chuyện của hắn và Lam Vong Cơ như thế nào, có lẽ Lam Khải Nhân sẽ rất không hài lòng? Nhưng không ngờ lại tốt hơn nhiều so với dự đoán. Dường như thứ khiến ông bất mãn không phải là bản thân hắn mà là việc bọn họ tự ý lập khế ước khi tuổi còn quá nhỏ.
Mà người quan trọng còn lại là huynh trưởng của Lam Vong Cơ, vừa rồi hắn nhận ra được dù ra mặt thay cho các trưởng bối, Lam Hi Thần vẫn luôn âm thầm nói đỡ cho Lam Vong Cơ. Nhưng đây là xuất phát từ sự quan tâm với Lam Vong Cơ hay là đã thừa nhận hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không biết.
Tuy nhiên thái độ như bây giờ......
"Ta có lời muốn nói." Đáp lễ xong, ý cười tựa gió xuân ấm lòng người chưa tan, Lam Hi Thần ho nhẹ vài tiếng nói: "Trước hết thì Ngụy công tử, chúng ta có nên đổi cách xưng hô hay không."

Ngụy Vô Tiện: "?"
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu.
"Rốt cuộc thì Vong Cơ và ngươi cũng sẽ định hôn ước." Đón nhận hai ánh mắt cùng lúc, Lam Hi Thần không hề sốt ruột, tóm tắt lại nguyên do, dừng một chút lại nói: "Ngươi theo Vong Cơ gọi ta là huynh trưởng đi."
Hắn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: "Gọi ngươi...... A Tiện, được không?"
Giang Yếm Ly cũng gọi hắn như thế, đó là nhũ danh thân mật mà chỉ có khi nào vui đùa mới dùng.
Ngụy Vô Tiện hơi há hốc mồm, đầu tiên quay ra nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy y nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc mới dần bình thản, nghiêm túc gọi: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần chỉ cười không nói.
Một lát mới mở miệng: "A Tiện."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Vâng."
Dừng một chút, Lam Hi Thần trịnh trọng nói: "Cảm ơn ngươi."
"Cái gì?"
Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ tâm duyệt với ngươi, mà ngươi nguyện vì đệ ấy trở thành Khôn trạch."
"......" Ngụy Vô Tiện không biết phải đáp lại như thế nào.

Nhận thấy sắc mặt hắn hơi khác thường, Lam Hi Thần nói: "Là ta đường đột rồi, tuy nhiên hiện tại Vong Cơ thật sự rất cao hứng, mặc dù ta cũng không hẳn là ủng hộ...... nhưng có lẽ chính ngươi cũng không tự mình khống chế được chuyện này. Cô Tô Lam thị, vẫn cần cảm tạ phần tâm ý kia của ngươi." Mà tình cảm kia phải mãnh liệt đến bao nhiêu mới có thể khiến việc nghịch chuyển thiên tư mà người người trong thiên hạ đều bĩu môi không hề tin tưởng biến thành sự thật? Hơn nữa còn là từ Càn nguyên mà trở thành Khôn trạch.
Không ai không hiểu.
Lời nói của Ôn Tình lúc ấy đã hoàn toàn làm chấn động tất cả mọi người.
Một phần tâm ý này sao có thể không quý trọng, dù là Ngụy Vô Tiện cũng không để ý.
Lam Hi Thần chậm rãi hành lễ, Ngụy Vô Tiện định nghiêng người tránh ra, nhưng lại va vào ngực Lam Vong Cơ, được nhẹ nhàng đỡ lấy, không thể nào tránh kịp.
"Huynh...... trưởng, ta cũng không......"
Ngẩng đầu, Lam Hi Thần cười cười: "Không cần khẩn trương." Hắn cũng chỉ thi lễ một cái, cũng không đại biểu cho cái gì.
Ngụy Vô Tiện càng không biết nên nói gì.
"Nói đến đây, ta nghĩ...... hình như Giang công tử có chuyện muốn ngươi nói với ngươi." Tuy không kiệm lời như Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cũng không phải người nói nhiều, hắn đã nói xong những gì cần nói, đương nhiên cũng thoái nhượng, đồng thời thiện ý nhắc nhở.
Ngụy Vô Tiện quay đầu, thấy Giang Trừng đứng phía sau đột nhiên cứng đờ, bị phát hiện liền muốn chạy, rõ ràng trước đó mặc kệ tất cả muốn xông lên chất vấn, bây giờ Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại, có cơ hội, không ngờ lại chần chừ.
Ngụy Vô Tiện hô to: "Giang Trừng!"
Đến nỗi người kia đứng sựng lại.
Lam Hi Thần quay ra nói với Lam Vong Cơ: "Ôn Tình cô nương có để lại phương thuốc, Vong Cơ, đệ theo ta đi lấy đi, sau này A Tiện làm việc và nghỉ ngơi đều do đệ chăm sóc. Thuốc, chắc hẳn đệ cũng muốn tự mình chuẩn bị."
Lam Vong Cơ nhìn theo Ngụy Vô Tiện đi cùng Giang Trừng tiến vào nơi ở trước kia để nói chuyện, một môn sinh Lam thị đứng chờ ở ngoài phòng, khoảng cách vừa đủ để không nghe rõ nội dung nói chuyện bên trong, lại có thể phát giác được khi có động tĩnh, y mới chịu đuổi theo Lam Hi Thần, thật sự đi lấy phương thuốc.


Tiến vào phòng ngủ, Ngụy Vô Tiện đi thẳng tới giường của mình ngồi xuống, tay trái chống cằm nhìn Giang Trừng, chờ hắn nói chuyện.
Trên mặt thản nhiên, không tạm thời tránh kể về tình trạng của mình giống như lúc vừa nãy gặp đám người Nhiếp Hoài Tang, dù sao...... Giang Trừng cũng biết rồi, Ngu phu nhân và Giang Phong Miên đã đến tận đây, có khi sư tỷ cũng đã biết.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, sắc mặt bình tĩnh của người đối diện khiến một chút nóng nảy trong lòng hắn biến mất, cũng ngồi xuống ở mép giường của mình, hai người mỗi người một góc, xa xa nhìn nhau.
Trước kia không hề cảm thấy khoảng cách này xa, vào đêm từng người nằm ở trên giường còn sẽ nói chuyện vài câu mới đi ngủ, nhưng hiện tại...... quả thật đã có chút gì đó ngăn cách.
Ai cũng chưa nói chuyện, giống như đều đang chờ đối phương mở miệng.
Có lẽ đã nửa khắc trôi qua, xoa xoa thái dương, trong một số việc nhỏ Ngụy Vô Tiện cũng sẽ nhượng bộ Giang Trừng, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã biết rồi?"
Giang Trừng ậm ừ đáp: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Biết những gì?"
"Ngươi thành Khôn trạch là bởi vì Lam Vong Cơ, không phải do...... bị cưỡng ép...... " Giang Trừng ngừng một chút lại nói, "... lập khế ước cùng y."
"Đúng vậy, không phải cưỡng bách." Có quá nhiều chuyện xảy ra, Ngụy Vô Tiện lại không muốn nói gì thêm, mà hắn cảm giác Giang Trừng cũng không muốn nghe hắn giải thích gì, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nhìn chằm chằm nơi này cũng đã gần ba tháng, có lẽ sau hôm nay sẽ không bao giờ thấy nữa.
Hắn lại nhớ tới Liên Hoa Ổ, cảm giác giống như đã rời xa nơi đó thật lâu thật lâu, rõ ràng là nơi đã sinh sống nhiều năm trước khi tới đây, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ chút thời gian nữa thôi Giang gia sẽ đón bọn họ trở về, dù sao xảy ra sự việc của Triệu gia Tam công tử..... Hành vi của Ôn gia hắn cũng phong thanh nghe được, lỡ như lại có học sinh phân hoá, Lam gia sợ không ngăn được tin tức..... Không cần nói đâu xa, chuyện của hắn chẳng phải là cũng nhanh chóng bị truyền ra ngoài, kéo người Ôn thị đến đó thôi? Do đó nên mới quyết định giải tán các đệ tử thế gia chưa phân hóa. Tuy nhiên ngay hôm qua thân thể hắn đã nóng vội phân hóa trước, sau đó liền như bây giờ.
Giang Trừng nói: "Về sau..... ngươi có tính toán gì không?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện nghĩ đến xuất thần, nghe thấy Giang Trừng nói liền vô thức mở miệng, nhất thời chưa đáp lại.
Giang Trừng hít sâu một hơi, nói: "Ngươi và Lam Vong Cơ...... Mà thôi, ta mặc kệ, cũng không quản được! Nhưng...... Khôn trạch tu luyện không dễ, ngươi lại trở thành Khôn trạch như vậy......"
Ngụy Vô Tiện không hề để ý nói: "Không có việc gì, ta vẫn tốt, ta cảm giác được Kim Đan sau khi phân hóa còn hoạt động trơn tru hơn trước nữa kìa, hơn nữa chắc chắn Lam Trạm cũng sẽ không hạn chế ta......"
Giang Trừng hung hăng ngắt lời: "Không phải!"
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía hắn: "Không phải cái gì?"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi nói đi, có phải ngươi......" Giang Trừng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt nổi tơ máu, Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, hoàn toàn không đoán được sau đó hắn lại chất vấn.
"Có phải bởi vì ta mà ngươi từ bỏ trở thành Càn nguyên hay không?"
Ngu phu nhân quá để ý chuyện phân hóa này, nhiều lần quở trách Giang Trừng, nói nếu hắn không biết cố gắng, sau này Ngụy Vô Tiện trở thành Càn nguyên thì Giang gia ắt sẽ do Ngụy Vô Tiện tiếp quản. Hắn vừa thấy phiền vừa thấy sợ, rõ ràng biết được Ngụy Vô Tiện không hề có ý định ấy, nhưng thi thoảng khi nghe thấy người khác đề cập đến vấn đề phân hóa vẫn âm dương quái khí xả giận một phen, rốt cuộc lời bình xét về thiên tư của chính hắn cũng không một mực chắc chắn như Ngụy Vô Tiện.
Không biết từ khi nào Ngụy Vô Tiện đã thôi không chủ động nói về việc này, cũng không lớn tiếng khoe khoang về thiên tư cấp bậc Càn nguyên của hắn.
Quả thật hắn không tin việc nếu có người trong lòng liền có thể nghịch chuyển thiên tư một chút nào, nhưng y giả Ôn gia lại chứng minh được Ngụy Vô Tiện vốn sẽ trở thành Càn nguyên.
Nếu cái việc vô lý như vì người trong lòng mà phân hoá lại có thể trở thành lý do, vậy liệu có khả năng trong lúc hắn nóng giận, hay  là do Ngu phu nhân luôn luôn chán ghét đề phòng, Ngụy Vô Tiện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, dùng loại phương pháp này để thoái nhượng hay không??
Không thể nào! Nhưng nếu nghĩ lại thì không hẳn là không thể.
Sau khi nỗi khiếp sợ ban đầu qua đi, ác cảm của hắn đối với Lam Vong Cơ lại đột nhiên chuyển tới chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều, nhưng mà một khi điều đó đã nảy ra trong đầu rồi thì không cách nào ngừng nghĩ tiếp được.
"Giang Trừng, sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ được Giang Trừng lại có ý nghĩ như thế.
Giang Trừng hỏi ngược lại: "Sao ta lại không thể nghĩ như vậy!"


Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ngưng lại, nghiêm túc nói: "Ai nói với ngươi?"
Giang Trừng nói: "Không có ai cả! Tự ta đoán vậy!"
"Đoán cái gì mà đoán! Ta không phải!" Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi nói: "Nghe đây, Giang Trừng, ta chẳng vĩ đại như ngươi nghĩ đâu, cũng chỉ là bởi vì ta thích Lam Trạm, cho nên mới......"
Giang Trừng cao giọng chất vấn: "Ngươi lại vĩ đại đến nỗi có thể vì Lam Vong Cơ hy sinh thành Khôn trạch? Ta không tin!"
"Ngươi!" Hoàn toàn không hiểu sao sự tình lại biến thành như thế này, nhất thời Ngụy Vô Tiện không thể phản bác, còn đột nhiên cảm thấy ngần ngừ......
"Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ, tất cả mọi người đều nói ngươi là bởi vì thích Lam Vong Cơ nên mới trở thành Khôn trạch, ngươi thích y lúc nào chứ, ta một - chút - cũng - không - nhìn - ra!"
Hỏa khí đột nhiên bốc lên, thật sự Ngụy Vô Tiện rất ít khi cãi nhau lớn tiếng với người khác như vậy, đấy là còn chưa tính vốn dĩ đã chẳng có chuyện này: "Nói với ngươi cũng không thông, Giang Trừng, ngươi bình tĩnh một chút!"
"Ta rất bình tĩnh! Hiện tại ta hỏi ngươi, rốt cuộc có phải bởi vì ta hay không, Ngụy Vô Tiện!"
Giang Trừng rống to một tiếng, làm Ngụy Vô Tiện ngậm miệng, môn sinh Lam thị ở bên ngoài cũng đã phát hiện ra, giống như đang định đi mời người.
Một giây yên tĩnh, hơi thở của hai người đều không yên.
"Không phải!" Lại kịch liệt phủ nhận, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh suy ngẫm lại, nhận ra thế mà mình thiếu chút nữa bị dẫn lòng vòng, tâm ý của hắn đối với Lam Vong Cơ, không phải, cũng không thể là ngoài ý muốn.
Bị nghi ngờ như vậy, bỗng nhiên một ngụm ác khí nghẹn ở trong lòng, hắn thấy Giang Trừng có gì đó không thích hợp, chắc chắn là có người đã nói cái gì, bằng không sao tự dưng lại nghĩ như thế. Không muốn nói chuyện, hắn thu lại biểu tình trên mặt, không có một chút ý cười, trực tiếp đứng dậy sửa soạn đồ đạc của mình.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi không tiếp tục phủ nhận? Thừa nhận rồi?"
"Bây giờ nói với ngươi cũng như không......" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nói vọng ra ngoài cửa với môn sinh Lam thị "Giúp ta tìm Lam Trạm, nói với y...... Ta cảm thấy không quá thoải mái." Quả thật là tức đến nỗi lồng ngực đập bình bịch, liền tìm đại một lý do để nói, nhưng nghĩ lại thấy hơi không nên, sẽ làm Lam Vong Cơ lo lắng, đang định sửa miệng thì môn sinh Lam thị đã nhanh chóng đi thông tri.
"......"
Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy mình có gì đó không ổn, sao đột nhiên hắn lại dễ bị bối rối như vậy......
"Ngụy Vô Tiện!" Biết nếu Lam Vong Cơ mà đến bọn họ không thể tiếp tục nói chuyện, Giang Trừng tức muốn hộc máu, đến nỗi định túm lấy tay hắn.
Ngụy Vô Tiện lại vội vàng ngắt lời, nỗi tức giận vừa rồi bị kích phát dường như đã nguôi đi, hấp tấp nói với hắn: "Nghe đây, Giang Trừng, ta không biết ai đã khiến ngươi nghĩ vậy, dù sao thì tuyệt đối cũng không có việc này, ta với Lam Trạm...... Aizzz về sau ngươi sẽ biết, trước tiên ngươi cứ bình tĩnh bình tĩnh, vừa lúc ta đang dọn tới Tĩnh thất, ngươi cứ một mình ở đây suy ngẫm lại đi, ta không lắc lư ở trước mặt ngươi nữa."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vậy, Giang Trừng chỉ cảm thấy bốn chữ "Vô cớ gây rối" đang hiện to đùng trên mặt mình, hắn rất muốn nghe Ngụy Vô Tiện phủ nhận, nhưng dù như thế nào cảm giác lo sợ không yên trong lòng vẫn không bớt đi, vốn không cố ý tại thời điểm này cãi nhau với hắn, nhưng lại cứ không khống chế được......
Mà Ngụy Vô Tiện lại nói hắn nên bình tĩnh, chính là ý bảo hắn đang mất bình tĩnh, lại nói cái gì mà tự hắn nên suy ngẫm lại, quả thực là nực cười, khóe miệng Giang Trừng không tự chủ được nhếch lên, mặt đầy trào phúng. Đang định nói gì đó, đột nhiên Lam Vong Cơ mặt lạnh te bước vào, một tay kéo Ngụy Vô Tiện đến trước mặt để kiểm tra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Giang Trừng, khiến hắn câm nín, sau đó không hề đếm xỉa mà chỉ quan tâm xem Ngụy Vô Tiện có bị làm sao không.
Ngụy Vô Tiện đã soạn đồ gần xong, vốn dĩ là chỉ ở tạm, không có đồ đạc gì mấy, đột nhiên đầu óc nóng lên, dứt khoát leo lên người Lam Vong Cơ, như thể đang chọc giận cái người khăng khăng nói hắn không thể nào thích Lam Vong Cơ kia, đang định than phiền vài câu, đột nhiên sắc mặt cổ quái.
Nhận được thông báo của môn sinh rằng Ngụy Vô Tiện hình như có chút không khoẻ, Lam Vong Cơ liền chạy tới. Thấy người rõ ràng không có việc gì, trong lòng vừa nhẹ nhõm, liền phát hiện người trong lòng ngực đúng là có gì đó khác thường.
"Lam...... Lam Trạm......" Thấp giọng gọi tên y, thân mình Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng run rẩy, da thịt nóng lên, cả người chậm rãi mềm nhũn.
Lại nhìn kỹ, khuôn mặt dần hiện lên màu hồng, mồ hôi ở thái dương bắt đầu tiết ra.
Mùi hương âm thầm phát tán, Ngụy Vô Tiện ôm chặt y, vô thố nói: "Lam Trạm...... Ta...... thật khó chịu...... Giống như, có hơi...... Ách......"
Lam Vong Cơ rũ mắt, ánh mắt dịch xuống, dưới tầng tầng bạch y vẫn có một tia ướt át ngọt ngào tràn ra từ nơi nào đó, thong thả chảy xuống giữa hai chân đang run rẩy.
"Ngụy Vô Tiện!" Không nhìn thấy từ chính diện, chỉ nghe thấy thanh âm run run rẩy rẩy kia của Ngụy Vô Tiện, tưởng lại giả vờ, Giang Trừng đang định nói thêm cái gì, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên hai bờ môi dính chặt với nhau, không thể nói chuyện, đành trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ chặn ngang người bế Ngụy Vô Tiện lên, xoay người liền đi. Giáo phục Lam thị trắng tinh như tuyết, tay áo rộng đai lưng phiêu phiêu, dây dưa cùng nhau, thế nhưng lại khiến người khác chói mắt. (Ông mi là thứ sáng nhất đấy 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)
Đang định đuổi theo, nhưng trong một thoáng ngắn ngủi rốt cuộc đã nhìn thấy sắc mặt dị thường của Ngụy Vô Tiện.
Mặt mũi ửng hồng, ánh mắt mê ly.
Đứng sựng lại, Giang Trừng trầm mặc nhìn Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đi xa.


_________________
Thịt is coming.... mlem mlem🤤🤤.
Btw, các nàng thấy ta có nên edit phần thịt kĩ không? Sao ta thấy nó không được high như bản gốc nhỉ, lại mất thời gian nữa (đi mò bản edit khác lấy kinh nghiệm 🤦‍♀️🤦‍♀️).
Thịt nấu chín quá mất ngon :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip