Chương 14
Đến hẹn lại lên, tặng mn chương mới.
________________
Tình triều rút đi, tỉnh dậy, cũng không biết hôm nay là hôm nào.
Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà. Ở một góc phòng, lư hương ba chân bằng ngọc vẫn yên vị trên bàn, đỉnh hương lượn lờ từng sợi khói nhẹ, cả phòng lành lạnh mùi đàn hương thanh nhã.
Tinh tế cảm nhận, tuy cơ thể có chút bủn rủn nhưng cũng không quá đáng ngại, trên người chỉ mặc trung y, một thân sạch sẽ khô mát, xung quanh giường cũng không đọng lại dấu vết hoan ái.
Quá trình lần này đã nhớ rõ, cho dù kí ức có chút ngắt quãng, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mê man.
Nghiêng đầu, bóng cây rung rinh len lỏi qua cửa sổ ánh vào trong phòng, tiếng gió xào xạc, chắc tầm này đang là buổi trưa.
Cũng không biết...... Lam Vong Cơ đi đâu?
Đang mải nghĩ ngợi, không để ý tiếng bước chân, nhưng hắn vẫn nhận ra có người đã đến, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên giường, hơi nao nao, khuôn mặt dần rút đi vẻ lạnh nhạt, chậm rãi khép lại cửa tĩnh thất, đi tới trước giường.
Ngụy Vô Tiện tươi cười duỗi tay về phía y, Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy người kia.
"Có cảm thấy không khoẻ?"
Lắc đầu, Ngụy Vô Tiện rúc vào trong lòng Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương thanh lãnh kia, nhắm mắt lại.
Lam Vong Cơ dung túng hắn, cho dù mưa móc kì của Ngụy Vô Tiện đã qua, bây giờ cũng quá giờ Mẹo rồi.
Trong tĩnh thất, mùi đàn hương vẫn lành lạnh, người giống như đang dần thiếp đi.
Cho tới khi dạ dày kêu lộc cộc thật sự đói không chịu nổi nữa mới ngọ nguậy chui ra từ trong lòng Lam Vong Cơ, hỏi: "Cái...... mưa móc kỳ kia, kéo dài mấy ngày?"
Lam Vong Cơ trả lời: "Ba ngày."
"Lam Trạm, ta đói......" Sao có thể không đói, hiện tại dù là thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có thể ăn sạch.
"Đợi chút."
Lam Vong Cơ ra ngoài một hồi liền trở lại, nhưng lại đặt thức ăn ở gian ngoài, chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh táo hẳn.
Người mềm oặt bị đỡ xuống giường, vừa ngồi vào bàn, Lam Vong Cơ còn chưa mở nắp hộp đồ ăn, một chén nước đen nhánh quen thuộc đã đưa đến trước mặt.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ nói: "Trước tiên uống thuốc đã."
"Ta không......"
"Đã ba ngày chưa uống, phải dùng thuốc lại từ đầu."
"!"
Kháng nghị không có hiệu quả, sau một hồi lâu giãy giụa Ngụy Vô Tiện mới chịu cầm chén thuốc kia dốc cạn, sau đó khuôn mặt liền nhăn nhó, được Lam nhị công tử hôn một cái, còn được thêm một viên đường.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng, Ngụy Vô Tiện lăn lộn khối đường ở đầu lưỡi, lại tiến đến bên tai Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng thổi một hơi, thấp giọng nói: "Thực ra Nhị ca ca chỉ cần hôn ta một ngụm, đường liền không cần, đường ngọt làm sao sánh được với Lam nhị ca ca ngọt?" Nói xong tay sắp sửa sờ lên đến nơi.
"Dùng cơm." Lam Vong Cơ một tay ấn người kia ngồi yên cạnh bàn.
Ngụy Vô Tiện lại vặn vẹo, định mở miệng.
"Ăn không nói."
"......"
Ăn cơm xong, Ngụy Vô Tiện làm nũng một hồi lại đòi đi ngủ.
Lam Vong Cơ trầm mặc, hình như có một thoáng đấu tranh, sau đó mới bế người lên thả lại trên giường, khoác chăn mỏng căn chỉnh cẩn thận từng góc, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi, lại không tiếng động ra khỏi tĩnh thất.
Chìm đắm trong mùi đàn hương, một giấc này Ngụy Vô Tiện ngủ thật sâu, tiêu hao thể lực quá nhiều, trước đó tỉnh dậy một hồi cũng chỉ là do bị đói.
Đến sau giờ Ngọ mới thực sự thanh tỉnh.
Trong mộng, từ đầu chỉ có thanh âm gió thổi cỏ lay, về sau còn có tiếng lật sách tinh tế.
Hắn mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, ở án thư cách đó không xa Lam Vong Cơ cúi đầu giống như đang viết cái gì, đặt bút trầm ổn. Dù hắn chỉ mới hơi động đậy nhưng y vẫn nhận ra được, đứng dậy đi tới trước giường.
Cảm giác bủn rủn cuối cùng cũng biến mất, Ngụy Vô Tiện chủ động bò lên lao vào trong lòng đối phương, Lam Vong Cơ tiếp được hắn.
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!" Âm thanh vui sướng, giống như còn muốn gọi thêm vài lần.
"Ừ."
Một đôi tay thay hắn chỉnh lại trung y xộc xệch, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ cầm theo giáo phục Giang gia, nói: "Ồ, ta có thể tự mặc được."
Tay Lam Vong Cơ hơi sững lại, gật đầu, đưa quần áo cho hắn.
Ngụy Vô Tiện buông người kia ra đứng dậy, tự mình sửa soạn một phen, một thân áo tím tròng lên, miệng ngậm dải lụa hồng tay gom lại mái tóc dài, buộc thành đuôi ngựa.
Tươi cười, lại trở thành bộ dáng đại đồ đệ gia chủ Giang gia tướng mạo tuấn tú, thần thái sáng lạn - Ngụy Vô Tiện.
Tuy nhiên hiện tại, khuôn mặt vốn khinh cuồng kia nhiễm một chút màu hồng phấn ở khóe mắt, lại trở thành một dạng phong tư khác.
Từng mặc qua giáo phục Lam gia, cảm giác phiêu phiêu vẫn còn ở trên người, Ngụy Vô Tiện cử động thân thể, nghĩ rằng giáo phục Giang gia vẫn thích hợp để hoạt động hơn, ba lớp trung y, nội sam, áo ngoài, thắt thêm một cái đai lưng liền xong xuôi, tay áo bó lại, hoàn toàn khác biệt với giáo phục Lam gia tầng tầng lớp vải, tay áo rộng đai lưng phiêu dật. Cho dù mình cũng chưa tự mặc lên lần nào, nhưng nhìn năm, sáu lớp y phục như thế cũng đã cảm thấy phiền toái.
Hơn nữa màu trắng tinh như vậy làm sao có thể chịu được sức lăn lộn của hắn?
Nhưng tới khi đã mặc chỉnh tề, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng chưa từng rời đi.
Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, quay đầu nhìn vào con ngươi màu lam nhạt, trong lòng hiểu rõ.
Hắn thấp giọng hỏi: "Luyến tiếc sao?"
"?"Bị hỏi, dường như Lam Vong Cơ mới hoàn hồn, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu.
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ: "Ta mặc lại giáo phục Giang gia, Lam nhị ca ca...... hình như hơi tiếc nuối? Hy vọng ta tiếp tục mặc giáo phục Lam thị cùng ngươi......sao" Ba chữ mặc áo tang này vẫn không nói ra được, dù sao hắn cũng từng mặc qua, hơn nữa cho dù chửi thầm trong lòng là vậy nhưng rốt cuộc vẫn phải thừa nhận là nó cực phù hợp với Lam Vong Cơ, đẹp đến nỗi hắn không dời được mắt.
Lam Vong Cơ im lặng một hồi, nói: "Không hợp lễ nghĩa, cần phải...... sau khi thành hôn."
Ngụy Vô Tiện giật mình, khóe miệng nhếch lên: "Đúng vậy, giờ ta đã là người của ngươi, về sau lại trở thành người Lam gia nên phải mặc bộ đồ này rồi."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện không biết dưới tay áo ngón tay bạch ngọc đang dần cuộn lại, tiếp tục nói: "Nhưng mà y phục này có hơi phiền toái, không, là quá phiền toái, quá nhiều tầng, thật sự ta còn chẳng rõ phải mặc như thế nào......"
Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Ta mặc giúp ngươi."
"Hả?"
Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Ta- mặc -giúp -ngươi."
Như thể thật sự sợ hắn ngại phiền phức không chịu mặc.
Ngụy Vô Tiện cười to ra tiếng, nhất thời không thở nổi: "...... Nhị ca ca, quả nhiên...... thật sự là muốn ta mặc nha, không bằng...... bây giờ ta lại thay ra cho ngươi xem?"
"Không hợp lễ nghĩa." Lại là câu này.
Đè ép khóe miệng, nỗ lực nén cười, Ngụy Vô Tiện hạ giọng: "Chúng ta có thể lén lút a, chỉ ở trong tĩnh thất, Nhị ca ca giúp ta mặc đi."
Nói xong liền định cởi áo, Lam Vong Cơ đưa tay ngăn hắn lại, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng. Ngụy Vô Tiện lại thấy ẩn trong mái tóc đen nhánh, vành tai vốn trắng nõn kia đỏ ửng lên, trông rất đẹp mắt.
Trong lòng lại lâng lâng, từ ngoài cửa sổ một cơn gió nhẹ lướt vào, khiến từng trang sách loẹt xoẹt lật qua lật lại, thu hút sự chú ý của hắn. Tò mò quay đầu sang, nhãn lực của người tu tiên thật tốt, chữ viết trên tờ giấy trắng đoan chính có cốt cách riêng, hắn sớm đã trầm trồ chữ viết của y thật đẹp, còn nội dung lại có cảm thác quen thuộc kì lạ.
Nhìn qua nhìn lại quyển sách quen mắt kia, nhớ lại một hồi, trợn to mắt: "Đây là......"
"Mười bản gia quy." Trên mặt Lam Vong Cơ không có biểu tình gì khác thường, giống như chỉ nghiêm túc giải đáp thắc mắc của hắn.
Người này lại thật sự bắt đầu chép rồi, thấy hắn ngủ say nên cũng không đánh thức, liền ngồi ở kia chép sách một mình, cũng đồng thời để trông chừng hắn.
Vốn dĩ việc chép phạt này đều là Ngụy Vô Tiện phải làm, Lam Vong Cơ luôn tuân thủ nghiêm ngặt gia quy vốn không có khả năng bị phạt. Tình cảnh như bây giờ lại nghe có vẻ thật vớ vẩn, Ngụy Vô Tiện thoáng cảm thấy khó mà tiếp nhận, còn khó hơn so với việc chính mình bị phạt, ổn định tâm trạng một lát mới nói: "Chép tới đâu rồi?"
Lam Vong Cơ hoãn thanh đáp: "Hôm nay mới bắt đầu, chưa hoàn thành một lần."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy là...... đang chép đến đoạn mà ngươi vi phạm sao?"
Lam Vong Cơ: "......"
Ngụy Vô Tiện đếm kỹ: "Chẳng hạn như là...... Không thể khẩu thị tâm phi, không thể dâm loạn, không thể túng dục, không thể tham hoan......"
Một câu lại một câu, lải nhải liệt kê ra, dù phạm qua hay chưa phạm qua, tất cả đều là do người trước mắt này mà vi phạm...... Ngụy Vô Tiện lăn ra cười ha hả, tiếng cười nhạo này có chút quá mức, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, nâng hàm dưới người kia lên hung hăng chiếm đoạt.
Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, càng nhiệt tình mà ôm lấy y, dường như cả người dính chặt vào đối phương, phối hợp thừa nhận nụ hôn của Lam Vong Cơ.
Sau một lúc lâu thở hồng hộc tách ra, làm lơ cảm giác eo đau chân mềm, eo thì đã nhức mỏi nhiều ngày, chân thì mới vừa rồi bị hôn nên mất lực, Ngụy Vô Tiện lại nháo lại dính người, bị kéo đến trước án thư cũng không chịu ngồi sang một bên, còn muốn dựa vào người Lam Vong Cơ xem y chép phạt gia quy.
"Lam Trạm, ngươi chép đi, ta đang giám sát ngươi đó."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có ý chỉ trích mười bản của hắn còn chưa chép xong đâu.
Ngụy Vô Tiện nói: "Hửm? Không phải là Nhị ca ca nói..... sau này không phạt ta sao?"
"...... Thúc phụ muốn xem."
Ngụy Vô Tiện tùy ý cầm thỏi mài mực táy máy, tay không động tới bút lông, dáng ngồi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng không hề có ý định viết chữ.
Lam Vong Cơ cũng không đẩy hắn ra, mặc cho hắn dựa vào người, từng dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp tiếp tục hiện lên.
Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi: "Ai mang quần áo tới?" Khi đó mưa móc kỳ đột nhiên xuất hiện, chưa kịp mang theo đồ đạc.
"Giang Vãn Ngâm."
"Hắn đã về Liên Hoa Ổ rồi à?"
"Chưa."
Ngụy Vô Tiện có chút nghi hoặc, động tác của Lam gia không nên chậm chạp như vậy chứ, đáng lẽ từ lúc phát hiện ra có người mật báo liền phải lập tức đưa các thế gia đệ tử trở về mới đúng......
Lam Vong Cơ biết hắn muốn hỏi cái gì, mở miệng đáp: "Toàn bộ học sinh chưa phân hóa đã được đưa về, gia chủ Giang gia đã về Liên Hoa Ổ cùng Ngu phu nhân, Giang Vãn Ngâm lấy lí do hắn không có khả năng phân hoá thành Khôn trạch mà tạm lưu lại."
"......" Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên Giang Trừng vẫn còn vài lời muốn nói với hắn.
Cũng không biết hắn đã bình tĩnh lại hay chưa.
"Vậy giảng dạy còn tiếp tục không?"
"Vẫn tiếp tục, đệ tử đã phân hoá thành Càn nguyên và Trung dung được phép ở lại, trưa mai ta và ngươi cũng cùng đi."
Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình: "Ta?"
Lam Vong Cơ rũ mắt, thấp giọng nói: "Khôn trạch đã lập khế ước cũng không nằm trong số đó."
"Ồ......"
Mưa móc kỳ xong liền nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên chỉ là không biết còn bao nhiêu đồng bạn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip