Chương 16

Giang Trừng rời đi còn Ngụy Vô Tiện lưu lại Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau khi lập khế ước, ngoại trừ mưa móc kỳ thì những ngày còn lại cũng không có thay đổi gì lớn.
Sáng sớm đã bị Lam Vong Cơ trang phục chỉnh tề đánh thức, không thể nào chống cự. Sau khi rửa mặt thay quần áo dùng cơm liền cùng nhau tới Lan thất nghe giảng.
Thực ra thì Lam Vong Cơ cũng đã nhượng bộ, hai ngày đầu y vẫn duy trì thói quen cũ giờ Mẹo thức dậy, cũng đồng thời đánh thức người kia. Nhưng hắn lại buồn ngủ díp cả mắt, hơn nữa tới Lan thất nghe giảng cũng không có tinh thần, cho nên từ ngày thứ ba trở đi y dậy sớm chỉ để chỉnh lại chăn cho Ngụy Vô Tiện, tự động rửa mặt thay quần áo trước.
Đi vòng vèo qua bãi luyện kiếm ngoài Tĩnh thất lấy nước tắm môn sinh đưa tới, pha nước xong liền bế Ngụy Vô Tiện đang ngủ say không tỉnh lột ra khỏi chăn mỏng, thả vào thau tắm. Sau đó lại đi lấy đồ ăn sáng, bày biện thức ăn xong liền ôm người ra lau khô, mặc lên quần áo. Tới đây thì không cho hắn ngủ tiếp nữa, giám sát hắn uống hết chén thuốc mới cùng nhau dùng cơm.
Cơm nước xong xuôi hai người liền song song ra khỏi tĩnh thất.

Lam Khải Nhân tự mình ra tay xử lý Thủy hành uyên nên giờ học thường không quá buổi trưa, còn có khi cho nghỉ sớm nhưng thay vào đó là một bài kiểm tra và nhờ vài môn sinh Lam gia lớn tuổi giám sát.
So với giờ học nhạt nhẽo thì Ngụy Vô Tiện càng thích thú với bài kiểm tra hơn. Nói chung là hắn vốn không ngại việc này, khác hoàn toàn với Nhiếp Hoài Tang vừa nghe tin phải kiểm tra liền nhăn mặt, liên tục than vãn tại sao mình lại phân hóa sớm như vậy để làm gì, còn không có cơ hội được về Nhiếp gia nghỉ ngơi mấy ngày.
Vài ngày nay lớp học lại thêm vài gương mặt quen thuộc, rốt cuộc thì tầm tuổi mười lăm mười sáu đúng là giai đoạn phân hóa nhiều nhất, tất cả đều là trung dung.
Trong đó lại không có Giang Trừng.
Mà mỗi khi giờ học kết thúc, Ngụy Vô Tiện thường tới nhà ăn dùng cơm cùng Lam Vong Cơ, sau đó lại về tĩnh thất tiếp tục chép phạt. Tới mười bản gia quy thì cho dù là Lam Vong Cơ cũng khó mà chép xong trong khoảng thời gian ngắn, huống chi Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ chịu an phận. Trước khi lập khế ước đã như thế, sau khi lập khế ước càng không thèm cố kỵ, khi thì dùng ngôn ngữ kích thích dụ hoặc, có khi cả người liền dứt khoát dính lên.
Nếu như Lam Vong Cơ kiên định chép phạt không để ý tới, Ngụy Vô Tiện còn có lần ỷ vào vòng eo mềm mại chui xuống dưới án thư, sau đó lại trườn lên nhảy bổ vào lòng Lam Vong Cơ khiến y ngã về phía sau.
Cuối cùng nửa già phần chép phạt của Ngụy Vô Tiện đều là do Lam Vong Cơ làm hộ.
Phát hiện Lam Vong Cơ có thể mô phỏng chữ viết của mình, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không thôi, sau đó lại sung sướng không ngừng cười to, liên tục vỗ bàn, cuối cùng còn định lăn lộn một vòng: "Lam Trạm ngươi học hư, thế mà cũng dám lừa gạt thúc phụ mình!"
Thu được biểu tình bất đắc dĩ.
Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi có ý khiển trách, nếu không có y giúp đỡ thì chắc Ngụy Vô Tiện chép cả đời cũng không xong.
Hai mươi bản gia quy nộp lên, sau khi Lam Khải Nhân xem xét một lúc lâu cũng chưa phát hiện vấn đề, có lẽ ông cũng không ngờ đến việc Lam Vong Cơ sẽ chép hộ nên cuối cùng cũng buông tha hai người. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ dù cho không hẳn là cố ý nhưng tuổi nhỏ như vậy, còn chưa tam bái kết thành đạo lữ đã làm cái việc kia, phạt hai người như vậy là quá nhẹ.
Tổ tiên các đời Lam gia chưa bao giờ có ai tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã......
Lam Khải Nhân lại than thở nếu như không có Kỳ Sơn Ôn thị thì đúng ra sau khi khiển trách xong nên lập tức tổ chức đại hôn định danh phận, chứ không phải đến cái lễ đính hôn còn trì hoãn để tỏ thành ý.
Giang Phong Miên gửi thư phản hồi rằng với tình huống trước mắt thì chỉ đành để bọn họ tạm thời chịu ủy khuất vậy.


Ngụy Vô Tiện được tự do, không chỉ không cần ngồi quỳ trước án thư chép sách cả buổi chiều mà Lam Vong Cơ cũng không hề canh giữ người gắt gao nữa.
Đó là bởi Lam Hi Thần tìm Lam Vong Cơ trò chuyện vài lần. Từng có dịp chứng kiến phương thức đối thoại của hai huynh đệ Cô Tô song bích và vẫn không hết ngạc nhiên ── Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhận ra sau khi lập khế ước Lam Vong Cơ khó mà tự khống chế. Nghe nói tính chiếm hữu của Càn nguyên cực cao, đúng thật là Lam Vong Cơ đã canh giữ hắn chặt chẽ tới mức không ai có thể tiếp cận, đến nỗi Lam Hi Thần không học cùng với bọn họ còn nhận ra.
Mỗi ngày đám công tử kia lại liên tục ngoái đầu nhìn lại đây, đặc biệt là buổi trưa. Đã thật lâu không có người lôi kéo bọn hắn đi tới thị trấn, sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng thanh tịnh hơn nhiều, khôi phục bộ dáng mây mù tiên khí mờ ảo, hẻo lánh ít dấu chân người. Thật phí phạm thời gian hiếm có sau giờ Ngọ không cần nghe giảng nha!
Lần trước đang nói chuyện dở dang còn bị chen vào......
Ngụy Vô Tiện không nói nhưng cũng đã nhận ra Lam Vong Cơ đang cố gắng khắc chế bản thân. Hai ngày sau khi nộp bản chép gia quy, Lam Vong Cơ bình đạm nói y cần phải đi trợ giúp thúc phụ.
Y vừa đi, đám công tử kia lập tức vây tới.
Ngụy Vô Tiện đã lâu chưa đi ăn một bữa tụ họp, ban đầu chúng thế gia đệ tử còn nói năng uyển chuyển với hắn, cũng không biết đó là thái độ phải có với "Khôn trạch" hay là bọn hắn sợ nói sai câu nào khiến người "thương tâm". Nhưng nói chuyện một hồi cuối cùng cũng nhận ra chẳng có gì khác trước, cho dù đã phân hoá thành Khôn trạch nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, cho nên thái độ dần dần thả lỏng. Đều là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nên cũng không câu nệ, chú ý đủ đường như trưởng bối, trên bàn cơm vẫn rất thân thiết nô đùa, hơn nữa còn thân mật gọi bừa ca ca đệ đệ loạn cả lên.
Tuy nhiên cho dù Lam Vong Cơ nguyện ý buông lỏng nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không đợi đến sát nút mới về hay thậm chí là phạm lệnh cấm đi đêm như trước kia, mà chưa đến tối đã trở về.
Trước cửa tĩnh thất Ngụy Vô Tiện lặng tai lắng nghe, tiếng đàn cao khiết lạnh thấu xương kia giống như băng tuyền, mát lạnh mà vẫn mạnh mẽ vang lên, nhưng nếu để ý kỹ âm luật có thể nhận thấy tiếng đàn không thanh tĩnh như trước nữa mà có chút hỗn loạn.
Kéo cửa ra, Ngụy Vô Tiện lao thẳng tới chỗ Lam Vong Cơ đang luyện đàn. Người kia vừa phát hiện liền để tay đệm lên dây, dừng âm rung lại.
"Lam nhị ca ca tâm không tĩnh nha." Từ phía sau gắt gao ôm lấy, hì hì cười nói.
Cuối cùng một chén thuốc xuống bụng, lại ôm hôn lại dây dưa suýt chút nữa thì lăn tới trên giường. Tới khi Lam Vong Cơ dứt khoát ngừng lại, nói gì cũng không chịu tiếp tục, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy có chút tiếc nuối mà ngoan ngoãn dùng cơm chiều.
Trên phương thuốc lưu lại có dặn dò nếu không phải mưa móc kỳ thì không nên phóng túng, cần quan sát mấy tháng này để xác định tình trạng phân hoá có vấn đề hay không, sợ rằng thiếu niên ham muốn cao sẽ lưu lại tai hoạ ngầm gì đó.
Ngụy Vô Tiện không ngừng trêu chọc tới nỗi Lam Vong Cơ không thể không giảng giải lại một lần, thấy người kia sắp mất hết kiên nhẫn mới chịu ngừng nghỉ.

Buổi tối lại nghe Lam Vong Cơ luyện đàn, tâm đã tĩnh, tiếng đàn êm dịu bình yên như từng giọt nước suối róc rách chảy. Ngụy Vô Tiện nghe đến xuất thần, quên cả thời gian.
Cho đến khi ở ngoài truyền tới từng hồi chuông trầm thấp mà vang vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ,
Lam Vong Cơ mới ngừng luyện đàn, hai bàn tay đặt lên dây ổn định âm rung, nghe hết tiếng chuông liền đứng dậy. Không đợi y nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện đã tự giác cởi ra áo ngoài, chỉ để lại trung y nằm lên giường.
Giờ Hợi tới, cho dù chưa buồn ngủ nhưng vẫn an phận nằm xuống, dù sao cũng không hẳn là không thức khuya không được. Thời gian nằm trên giường trợn mắt càng ngày càng ngắn lại, hơn nữa chìm trong mùi đàn hương thanh lãnh kia thì ngủ sớm hơn bình thường một hai canh giờ cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Lam Vong Cơ cũng cởi áo ngoài nằm lên giường, lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người bọn họ. Ngụy Vô Tiện lăn vào trong lòng ngực y, được ôm, im lặng một hồi nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Lam Trạm......"
Ánh nến đã tắt, trong bóng đêm đôi mắt lưu ly nhạt lẳng lặng nhìn hắn, hình như có ý dò hỏi, cũng không  cố tình nhắc nhở ngủ không được nói.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu ngươi nhàm chán, vậy mấy hôm nữa cùng chúng ta đi lên trấn ăn cơm nhé?"
Trong lòng biết không phải Lam Vong Cơ thấy nhàm chán, nghe tiếng đàn kia thì có vài phần...... nhưng lại không biết dùng từ nào khác để diễn tả. Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, mượn một mảnh ánh trăng tinh tế ngắm nhìn, muốn đọc ra suy nghĩ trong lòng của người kia.
Hắn cũng biết đại khái là Lam Vong Cơ không có hứng thú với những nơi đông người, hay là chỉ hai người bọn họ đi nhỉ?
Không khí yên lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện cho rằng qua giờ Hợi Lam Vong Cơ cũng sẽ không đáp lại.
Một tiếng nói hơi trầm xuống: "Ừm"
Vậy là đáp ứng rồi?

Hôm nay Lam Khải Nhân không tới lớp nên tạm dừng dạy học, sáng sớm đã hẹn trước, một đám công tử lôi lôi kéo kéo nhau chờ ở sơn môn nô đùa vui vẻ, đợi đến khi tiếng bước chân trên lá rụng sàn sạt tới gần, Nhiếp Hoài Tang quay người lại thấy Ngụy Vô Tiện cười hì hì dẫn theo một người, cây quạt phe phẩy trong tay bang một tiếng rơi xuống mặt đất.
"Ngụy huynh, đây đây đây là......" Tên cũng không dám nói, chỉ liên tục cà lăm.
Ngụy Vô Tiện mặt tỉnh queo: "Lam Trạm đó! Hôm nay y liền cùng chúng ta ăn cơm...... Đứng lại! Các ngươi chạy cái gì mà chạy! Lam Trạm lại không ăn thịt người!"
Lam Vong Cơ giương mắt, cũng không nói chuyện.
Một đám thiếu niên chỉ cảm thấy một tia hàn ý xộc từ chân lên tới đầu, cả người cứng đờ, chân tay lúng ta lúng túng bước trở lại.
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay, nói: "Còn có ai?"
"...... Không có, đều chờ huynh đó, Ngụy huynh." Nếu sớm biết rằng lại chờ thêm một tên Lam nhị thì sẽ không đợi! Tuyệt đối không đợi!
Ngó lơ biểu tình thảm thiết không nỡ nhìn của các thế gia đệ tử khác, Ngụy Vô Tiện dẫn theo người kia hi hi ha ha xuống núi.

Thực ra cũng không đến nỗi hoàn toàn ghét bỏ hay là sợ hãi.
Cũng có một chút e sợ, nhưng mà...... tâm tư bát quái lại ngo ngoe rục rịch, tình huống trước mặt này thật sự khiến người ta vô cùng tò mò......
Bất tri bất giác Ngụy Vô Tiện đã cùng Lam Vong Cơ song song đi ở đằng trước, mấy công tử kia chạy ở phía sau ba bước, không xen vào khoảng cách giữa hai người bọn họ đồng thời dùng khẩu hình không tiếng động mà thảo luận.
Liền thấy Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nói chuyện, Lam Vong Cơ ngẫu nhiên đáp lại vài câu nhưng đa phần chỉ ừ một tiếng ý nói đã hiểu, tuy nhiên một tiếng ừ kia lại có thể có thật nhiều ngữ khí khác nhau.
"Lam Trạm, ngươi đã tới thị trấn phía dưới Cô Tô chưa?"
"Đi qua."
"Vậy có bao giờ tìm một gian tửu lầu trên trấn để ăn cơm?"
"Chưa từng."
"À, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu nên chắc chắn ngươi sẽ không đến tửu lầu ăn cơm, vậy quán trà thì sao? Ra ngoài làm việc chắc sẽ có lúc đói bụng chứ!"
"Gần Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ngại."
"Cho nên ngươi thật sự chưa từng ăn bữa nào ở đây á? Vậy còn dạo phố? Ngươi rẽ qua chợ bao giờ chưa?"
"Chưa từng."
Ngụy Vô Tiện hét lớn: "Lam Trạm! Sao cuộc đời ngươi lại có thể trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy!"
Những người khác nghe thấy thế liền toát mồ hôi lạnh thay cho Ngụy Vô Tiện, sao đột nhiên lại nghe như là đang cố tình xét nét vậy? Cho dù đã lập khế ước nhưng đây chính là Lam Vong Cơ đó!
Lại nghe Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt một tiếng: "Ừ."
Một lát sau bổ sung: "Cũng không hẳn là không có thú tiêu khiển."
"Lam Trạm, ngươi như vậy là không được!!! Đi thôi, hôm nay sau khi ăn cơm xong ta sẽ dẫn ngươi tới chợ dạo một vòng!"
"Ừ." Một tiếng này lại thật ôn hòa.
"Cứ như vậy đi! Yên tâm, chắc chắn sẽ trở về trước giờ giới nghiêm, tuyệt không để Lam nhị ca ca làm trái gia quy!"
"...... Ừ."
Các thế gia công tử khác nhanh chóng lui về sau một ít, nhìn trời nhìn đất, làm bộ không nghe thấy trong lúc vô tình Ngụy Vô Tiện đã buột miệng thốt ra......
Xưng hô thân mật.
Quả thực không khác gì nghe lén phu thê nhà người ta tâm sự a, đặc biệt xấu hổ!
Ở đằng trước màn đối thoại vẫn tiếp tục, một người thao thao bất tuyệt nhưng luôn có tiếng đáp lại, đằng sau thì lại im re như ve sầu mùa đông, không ngừng dùng ánh mắt trao đổi. Cuối cùng lại thống nhất ý tưởng với nhau: có thể chứng kiến được "Lam nhị công tử phiên bản khác" như vậy thì cũng không uổng công tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Trưởng bối ở nhà mà biết một trong tấm gương mẫu mực Lam thị song bích - Lam Vong Cơ lại có bộ dạng thế này......
Ừm...... hình như cũng không có gì đáng nói, nhưng rõ ràng không bắt bẻ được gì mà lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không quá đúng!!!!
Đột nhiên lại tự hỏi không biết đạo lữ của mình lúc này đang ở phương nào......


Đệ tử tiên môn bước chân nhanh chóng, không lâu sau đã tới thị trấn, nhìn thấy một gian tửu lầu không tồi liền tới đặt bàn.
Lam Vong Cơ cũng không do dự, đi theo Ngụy Vô Tiện vào bên trong.
Tuy gia huấn Lam gia vừa dài vừa nhiều nhưng cũng không đến nỗi cấm đệ tử nếu không có công sự thì không được ra ngoài. Chẳng nói đâu xa, ngay Lam Hi Thần cũng thường xuyên ra ngoài và đã có vài vòng xã giao riêng. Chính bản thân Lam Vong Cơ từ nhỏ tới lớn đều nặng nề, nếu không ra ngoài săn đêm thì nguyên cả ngày có thể nhốt mình ở trong phòng đọc sách, đả tọa, viết chữ, đánh đàn, tu luyện. Y vốn không thích nói chuyện cùng ai, chắc chỉ có Lam Hi Thần thân là huynh trưởng thì còn có thể tâm sự vài câu, tới tận khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện mới có thêm một người y nguyện ý giao lưu.
Ngụy Vô Tiện từng nghe Lam Hi Thần nhắc tới, lúc đó dù chưa biết nguyên nhân sâu xa nhưng vẫn ngầm nhận ra được hình như ngoài tính tình trời sinh còn có nguyên nhân khác nữa.
Muốn Lam Vong Cơ ra ngoài không chỉ để săn đêm, thiết nghĩ chỉ cần không vi phạm lệnh cấm và không ảnh hưởng việc tu luyện thì chắc trưởng bối Lam gia cũng nguyện ý để Lam Vong Cơ từ trong phòng đi ra.
Bàn đã đặt xong, Ngụy Vô Tiện thuận miệng gọi vài món đồ ăn, thuần thục vô cùng. Đến lúc này thì đám công tử đã im như thóc cả một đường cũng không định im lặng nữa, giờ mà không nói không rằng thì lát nữa người chịu thiệt chính là bọn họ. Phải biết rằng mấy món Ngụy Vô Tiện gọi hầu hết đều là đồ ăn cay khẩu vị nặng, ăn vài miếng còn được chứ nếu cả mâm như vậy thì không tài nào nuốt nổi, mồm năm miệng mười hấp tấp gọi thêm.
"Còn lấy thêm mấy vò rượu...... A chờ đã, Lam Trạm, ngươi có thể ăn cay không?" Thường đến tiệm ăn, gọi món ăn vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn - trước khi dứt lời Ngụy Vô Tiện liền ngừng lại quay đầu hỏi. Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không biết, chưa từng ăn qua."
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại thấy cũng đúng, ra ngoài còn chưa ăn tiệm bao giờ, lúc săn đêm có thể nhịn liền nhịn, dù sao người tu tiên như bọn họ cho dù chưa tích cốc nhưng không ăn mấy hôm cũng không đáng ngại. Nếu chỉ dùng cơm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà nói, vậy thì chỉ có thể là canh suông nước quả xanh xanh trắng trắng, đúng thật là Lam Vong Cơ không thể nào từng ăn cay, không biết cũng là dễ hiểu.
Lại nghĩ đến khẩu vị của Cô Tô và Vân Mộng quả thực khác nhau một trời một vực, hắn cũng không thể nào để y sau khi đồ ăn dọn lên xong mới phát hiện không nuốt nổi, ho nhẹ vài tiếng, nói với tiểu nhị đang trộm đánh giá Lam Vong Cơ dáng vẻ bất phàm, không giống như người sẽ đến nơi này: "Mang thêm một hồ trà, phải là trà ngon, với cả có món gì thanh đạm cũng mang lên đi."
Nếu là món ăn thanh đạm thì Ngụy Vô Tiện cũng không biết rõ, nghĩ hay là để Lam Vong Cơ tự mình chọn, nhưng người chưa từng ăn cơm ở ngoài căn bản không  biết nên gọi như thế nào, còn không bằng để chủ quán quyết định.
Còn trà thì tuy rằng nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn cũng rất muốn để Lam Vong Cơ nếm thử mùi rượu, nhưng nếu người kia muốn tuân thủ gia quy thì Ngụy Vô Tiện cũng không định cưỡng bách y uống rượu như vậy, huống chi còn đang ở trước mặt những người khác.
"Không sao." Nghe hắn vì chính mình mà phân phó thêm vài câu, Lam Vong Cơ lắc đầu, ý bảo không ngại.
Ngụy Vô Tiện quay ra cười ngọt ngào với y, nói: "Gọi xong rồi."
Cảnh tượng này các thế gia công tử khác nhìn thấy đã có chút chết lặng, thấy cả đường đi Lam Vong Cơ cũng mặc kệ bọn họ nên cuối cùng cũng bắt đầu thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn làm như vô tình đảo qua bên này.
Lát sau Ngụy Vô Tiện cũng tham gia vào nhưng lực chú ý vẫn thường thường đặt trên người Lam Vong Cơ.
Đang giữa trưa, tửu lầu nhiều khách nên phải đợi một thời gian đồ ăn mới đến, cũng đủ để bọn họ nói xong một vòng đề tài.
Mà món ăn đầu tiên vừa lên thì các món còn lại cũng nhanh chóng bày biện đầy đủ, hiệu suất này cũng không kém.


Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ rót trà, lại rót rượu cho mình, lúc rót rượu còn nhìn lén Lam Vong Cơ vài lần, thấy y không phản đối, nhớ lại hình như có rất nhiều quy định đều bắt đầu bằng "Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ... " nên chắc ở bên ngoài có phần buông lỏng hơn, Lam Vong Cơ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.
Một đôi đũa đưa tới trước mặt, Lam Vong Cơ nhận lấy.
Những người khác cũng đã chia đũa xong xuôi nhưng vẫn chưa dám bắt đầu ăn.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, nếu chưa quen ăn cùng chúng ta thì hay là để ta gắp một vài món giới thiệu với ngươi trước nhé."
Lam Vong Cơ lắc đầu, nhớ lại tên vài món ăn Ngụy Vô Tiện vừa yêu cầu, xác định mấy đĩa hồng hồng đỏ đỏ đều là do hắn gọi, bắt đầu động đũa.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào y, thấy dáng ngồi Lam Vong Cơ vẫn đoan chính quy phạm như cũ, điệu bộ không có gì sai sót, gắp đồ ăn cũng không có một chút miễn cưỡng, tay áo rộng nhưng không chạm bàn, gắp một miếng, chậm rãi để đồ ăn để vào trong miệng.
"......"
Ngụy Vô Tiện không biết vì sao đột nhiên mình lại cảm thấy khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cực kỳ thong thả nhấm nuốt, giống như đang tinh tế nếm thử mùi vị, sau đó Ngụy Vô Tiện rõ ràng thấy có một giọt mồ hôi lẳng lặng chậm rãi từ thái dương rỉ ra, không tiếng động trượt xuống sườn mặt trắng như ngọc.
Đôi mắt lưu ly nhạt nhắm lại, lông mi nhỏ dài run rẩy vài cái mới mở ra.
Mọi người vẫn ngồi bất động, thấy sau khi Lam Vong Cơ nuốt xong lại gắp thêm một miếng khác, vẫn là đồ ăn đỏ rực đến dọa người mà Ngụy Vô Tiện gọi.
Miếng thứ hai, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đôi mắt thanh lãnh kia đã dần tụ hơi nước.
"Lam...... Lam Trạm, không cần miễn cưỡng, không phải ta đã gọi thêm mấy món thanh đạm sao......" Hắn đảo mắt một vòng trên bàn, lập tức cầm lấy một đĩa rau trộn mà hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi nhưng giờ lại phân phó tiểu nhị mang lên đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ: "Đây nè! Ngươi ăn cái này đi!"
Lam Vong Cơ lắc đầu, tiếp tục động đũa, lại là một món khác Ngụy Vô Tiện đích thân gọi.
......
Không khí im lặng, mọi người cứ như vậy nhìn Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm mà nếm thử toàn bộ đồ ăn Ngụy Vô Tiện thích một lần, cuối cùng cũng đoan chính buông đũa, nhắm mắt đỡ trán.
"......"
"............"
Ngụy Vô Tiện luống cuống, đoạt lấy chén trà đưa tới trước mặt y: "Lam Trạm! Trà! Uống trà!...... Từ từ nó vẫn nóng, đợi ta thổi nguội đã!"
Lam Vong Cơ không nói lời nào, tay vẫn chống trên trán,  vẫn là dáng vẻ không thể bắt bẻ như trước, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ như sương như tuyết lại ẩn ẩn có một tia thống khổ.
"Nguội rồi nguội rồi! Lam Trạm mau uống! Này ngươi...... giúp ta gọi một bình trà lạnh a!" Một công tử nghe vậy liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Không ngại." Rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng mở mắt ra, nhận lấy chén trà nguội trong tay Ngụy Vô Tiện, dù trà tửu lầu đưa lên đương nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận được nhưng y không nói không rằng mà uống cạn.
Đợi một lúc sau sắc mặt mới khôi phục như thường.
"...... Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện thò lại gần, quan sát y thật cẩn thận.
"Không có việc gì." Lam Vong Cơ rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thích sao?"
Sửng sốt một hồi, Ngụy Vô Tiện đã hiểu y đang hỏi về khẩu vị của hắn, cười gượng vài tiếng, đang định lựa lời để nói, một tên công tử bên cạnh không biết lấy đâu ra dũng khí thay hắn trả lời:
"Khẩu vị Ngụy huynh thật sự rất nặng, cực thích ăn cay. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm nhất định phải chọn món cay nhất trong tiệm, còn từng ghét bỏ ở Cô Tô tìm không thấy đồ ăn đủ cay, chỉ có thể miễn cưỡng ăn cho đỡ thèm, hơn nữa còn không thịt không vui, thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng thật là không được lòng huynh ấy......"
Ngụy Vô Tiện đoạt lấy đũa của người nọ, gắp một nhúm ớt cay nhét thẳng vào miệng hắn, đũa cũng không thèm rút ra, mặc kệ cho hắn ngậm lấy.
"Ngô ngô ngô ngô ngô ────!!!"
Nửa già bình trà tới sau đều đổ vào bụng tên công tử kia,  sau khi rút được đũa ra hắn còn rõ ràng cảm nhận được có một ánh mắt lạnh như băng đảo qua người, cay đến đông lạnh là cảm giác khó mà chịu nổi, nóng lạnh xung đột đến cực hạn.
Bỗng nhiên nhanh trí, hắn vừa rót trà vừa khổ sở giải thích: "Ta...... không có...... Khụ khụ...... để Ngụy huynh, đút cho ta...... Khụ khụ khụ khụ khụ cay quá ──!!! "
Những người khác: "......"
Lam Vong Cơ nói: "Đã rõ."
"......" Ngụy Vô Tiện tự hỏi Lam Vong Cơ đang nói về cái gì vậy?
Sau một lúc lâu mới nhớ lại hình như lần đầu tiên dỗ hắn uống thuốc Lam Vong Cơ đã hứa sẽ cải thiện đồ ăn, vừa rồi.... không phải là đang xác định khẩu vị của hắn đó chứ......
Dở khóc dở cười, nhưng đột nhiên đáy lòng lại cảm thấy ngọt ngào như rót mật.
Sắp xếp lại thức ăn trên bàn, mấy món thanh đạm đều đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi Lam trạm! Nếu ngươi đã biết thì đừng thử nữa, ăn những món này đi."
Những người khác không nhìn ra hai người bọn họ đang trao đổi cái gì, thấy sự tình được giải quyết nên cũng không khách khí nữa, uống rượu dùng bữa, trên bàn dần dần náo nhiệt. Tuy nhiên mấy đĩa đồ ăn thanh đạm kia không ai dám động, Lam Vong Cơ cũng nhận ra, nhưng gia quy cấm không để thừa thức ăn nên đành phải tự giải quyết hết, từ đầu đến cuối mặt vẫn không biểu cảm, tuy nhiên cuối cùng hình như vẫn lộ ra một chút bất đắc dĩ.


Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy hắn kéo Lam Vong Cơ ra ngoài ăn cơm giống như đang..... bắt nạt người ta.
Ít nhất thì trà rượu còn được cẩn thận gọi riêng, nhưng quan sát kỹ thì Lam Vong Cơ cũng không uống trà mấy. Cầm lấy chén trà nhấm một ngụm thử nếm hương vị, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng rõ ràng, không nói thêm cái gì, tiếp tục đùa giỡn trêu ghẹo những người khác.
Lam Vong Cơ nhìn thấy thế cũng không nói những lời như "Ăn không nói" ở bên ngoài, mà lẳng lặng chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện thần thái sáng lạn, biểu tình dần dần ôn nhu.
Phát hiện ánh mắt đó, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười với y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip